50 I Tình cờ gặp gỡ

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

50 I Tình cờ gặp gỡ - Cựu đại ca trường nay lại ngoan ngoãn đeo cặp đi thư viện đọc sách!

Múa Phím: Dứa 

Hoàng hôn mùa hè vẫn còn vương chút hơi nóng ban ngày, kéo bóng của hai thiếu niên có chênh lệch chiều cao thành những dải dài xiên nghiêng.

Lục Ôn An xoay người từ xe địa hình bước xuống, ngón tay gõ vào chuông xe kêu leng keng, cậu hơi ngẩng đầu, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: "Anh Sơ, anh đang ở đây chờ em về à?"

Một tay Tần Sơ đút túi quần, một tay nghịch bó hướng dương cắm trước giỏ xe, ra vẻ hờ hững hỏi: "Cả ngày hôm nay em đi đâu thế?"

Lục Ôn An đưa tay đón lấy bó hoa kia, không trả lời câu hỏi, mà giọng nói mang theo chút nâng niu: "Đừng làm hỏng hoa của em."

Ngón tay Tần Sơ khựng lại trong không trung, nhìn dáng vẻ Lục Ôn An bảo vệ bó hướng dương tàn úa kia, tâm trạng lại càng bực bội.

"Anh mua bánh phô mai cho em."

Lục Ôn An lén nhìn hắn một cái, rồi vội dời mắt trước khi ánh mắt Tần Sơ bắt gặp, như mọi lần mà mong đợi nói: "Lát nữa em sẽ ăn."

"Tại sao phải lát nữa?"

Lục Ôn An chỉ vào chiếc xe địa hình: "Phải cất xe trước đã."

Muốn để vào gara thì phải đi qua vài bậc thang. Khi dắt ra thì còn dễ, nhưng bây giờ muốn khiêng lên lại có chút vất vả.

Tần Sơ ra hiệu bảo cậu giao xe cho mình, sau đó cứ thế nhấc lên, rất nhẹ nhàng mà mang thẳng lên bậc thang.

Lục Ôn An đi theo sau, tay còn đỡ vào yên xe, trong lòng đầy ngưỡng mộ sức lực của anh Sơ.

Sau khi đặt xe xong, Tần Sơ xoay người lại, mặt không biểu cảm, rút bó hướng dương trong tay Lục Ôn An, giọng lạnh nhạt: "Coi như là tiền công."

Chưa để cậu kịp nói gì, thiếu niên kiêu ngạo đã nắm chặt bó hoa chẳng hợp chút nào với khí chất của mình, nghênh ngang bỏ đi.

Lục Ôn An khẽ nhếch môi khi anh không nhìn thấy. Thực ra vốn là mua cho anh ấy, sợ anh làm hỏng hoa nên mới giữ lại. Cậu vội đuổi theo, nhắc nhở: "Nhớ cắm vào bình pha lê trong phòng, đừng bóp nát đó."

Tần Sơ sốt ruột phẩy tay: "Em cứ đi ăn bánh trước đi."

Cái bó hoa dở hơi này, sao bằng bánh phô mai được!

Sau đó, Tần Sơ lại vòng vo mấy lần, nhưng vẫn không moi được cả ngày hôm nay Lục Ôn An đi đâu!

Buổi tối nằm trên giường, hiếm khi hắn lại trằn trọc trở mình. Giữ bí mật kỹ thế, rốt cuộc đi đâu cơ chứ?!

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, Lục Ôn An đã dậy sớm, như thường lệ lặng lẽ xuống lầu.

Đi ngang qua phòng khách, cậu thoáng thấy trên bàn trà đặt một chiếc bình pha lê, bên trong cắm bó hướng dương hôm qua. Rõ ràng chính người ngoài miệng không chịu thừa nhận kia, lúc cậu không để ý đã lặng lẽ cắm vào rồi.

Lục Ôn An ngước nhìn căn phòng yên ắng phía trên, thầm nghĩ: Miệng thì cứng đấy, xem anh cố được bao lâu.

Hôm nay Tần Sơ cũng dậy sớm hơn bình thường, nhưng một lần nữa phát hiện trong phòng Lục Ôn An, giường đã được dọn gọn gàng.

Hắn không cam lòng, vội chạy xuống lầu. Mẹ Lục đang bận rộn trong bếp, hôm nay làm bữa sáng khá đơn giản, là salad trái cây. Nghe tiếng bước chân vội vàng sau lưng, bà chẳng hề bất ngờ: "Con cứ ngồi xuống đi, sắp xong rồi."

Tần Sơ lục soát cả phòng khách trước tiên, cuối cùng thấy trong gara không có chiếc xe địa hình kia, mới chắc chắn rằng Lục Ôn An lại lén chạy đi đâu đó!

Mẹ Lục bưng salad trái cây ra, thấy ngay thiếu niên nhà mình khoanh tay trước ngực, ngồi đó vô cảm mà thất thần.

Bà đặt chén sứ thủy tinh trước mặt hắn, giả vờ như không biết gì: "Ăn đi nào."

Tần Sơ chán chường xúc vài muỗng, cuối cùng không chịu nổi nữa, đặt thìa xuống, mặt không cảm xúc: "Mẹ, con muốn học bài."

Trong lòng mẹ Lục lúc này chỉ muốn cất tiếng ca!

Nói xong, hắn vẫn nhìn bà chằm chằm.

Mẹ Lục cố nén cười, dịu dàng nói: "Không phải con còn phải đến võ quán sao?"

"Ở nhà luyện cũng được, con sẽ nói với ba. Vậy nên, bây giờ mẹ có thể nói cho con biết, An An đi đâu rồi."

Mẹ Lục nhún vai: "Thằng bé còn có thể đi đâu, tất nhiên là đến nơi thích hợp nhất để đọc sách chứ."

Trong khoảnh khắc, Tần Sơ lập tức nghĩ đến tấm ảnh bạn bè từng lướt qua trong vòng bạn bè.

Nơi thích hợp để đọc sách, có thể ngồi cả ngày... dường như chính là chỗ Đơn Lạc Thanh từng khoe!

"An An đi một mình sao?"

Khóe môi mẹ Lục khẽ cười, nhìn con trai sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, chậm rãi nói:

"Cái này thì mẹ không biết." Rồi lại bảo hắn tiếp tục ăn salad.

Tần Sơ liếc xuống, mới nãy không có tâm trạng nên chỉ ăn vài muỗng, giờ nhìn kỹ lại, đâu phải salad trái cây, rõ ràng là salad rau sống, cả bát xanh rì rì!

Sắc mặt hắn lập tức sầm lại. Giờ hễ thấy đồ màu xanh là thấy phiền!

Mà càng chết là, hắn bỗng cảm thấy miệng mình chua chua...

Tần Sơ sa sầm mặt, nhìn người mẹ đang cười gian như hồ ly của mình: "Mẹ trộn món này bằng gì vậy?" Hắn chỉ vào cái bát xanh lè.

Mẹ Lục ngạc nhiên: "Thì nước tương với salad thôi mà."

Tần Sơ bưng bát lên, dí thẳng vào mũi bà: "Mẹ tự ngửi xem, đây là nước tương á?!" Nói xong, hắn chịu hết nổi phải lao ngay vào bếp tìm nước súc miệng.

Chua chết đi được!

Mẹ Lục chẳng đứng đắn gì, vai còn rung lên vì nhịn cười. Cười xong mới ra vẻ nghiêm túc giải thích: "À... chắc mẹ lấy nhầm, tưởng giấm là nước tương rồi."

Tần Sơ phải súc miệng mấy lần mới đỡ bớt vị chua trong miệng. Trong bụng thì thầm mắng: Đây đúng là hắc ám ẩm thực, rõ ràng cố tình chơi mình!

Đứng dậy, anh bất chợt liếc thấy bên cạnh có cái nồi nghi ngút khói, trong đó là bắp mới luộc và bánh bí đỏ vừa hấp xong.

Thì ra đây mới là bữa sáng thật! Rất bình dị, đúng chất nhà họ Lục xuất thân từ tầng lớp bình dân ~

Tần Sơ bèn bê nguyên cái nồi đặt lên bàn ăn.

Mặt Mẹ Lục không đổi sắc, nhìn đứa con trai tràn đầy oán khí, thản nhiên nói: "Chúc mừng Sơ Sơ, đã phát hiện ra bữa sáng thật sự. Mẹ thưởng cho con một trái bắp với mấy cái bánh bí đỏ, cứ ăn đi."

Mấy cái bánh bí đỏ con khỉ! Tần Sơ trừng mắt nhìn bà, cuối cùng vẫn ngồi xuống, uất ức gặm hết một trái bắp.

Mẹ Lục vỗ vai con, giọng đầy cảm khái: "Con mà sớm đồng ý với mẹ đi học thì đâu đến nỗi này."

Tần Sơ hất tay bà ra, tiếp tục gặm bánh bí đỏ, bộ dạng đáng thương vô cùng.

"Thôi nào, được rồi, mẹ sai rồi. Giờ mẹ dẫn con đi tìm An An." Mẹ Lục không nhịn được lại vò mái tóc vừa cắt ngắn của con trai. Cứng ráp, chạm vào chẳng êm chút nào, hoàn toàn khác với sự mềm mại của An An.

Tần Sơ gồng mình chịu để bà xoa, rồi cứng giọng nói: "Đi ngay bây giờ."

Mẹ Lục gật đầu: "Con đeo cặp lên, rồi chúng ta đi."

Giây tiếp theo, anh Sơ đã chạy thẳng lên phòng lấy cặp sách.

Thế là mẹ Lục dẫn theo Tần Sơ đeo ba lô đi tìm An An. Cảnh tượng này quả thật cảm động vô cùng, khiến bà nhịn không nổi mà chụp lén cả chục tấm bóng lưng con trai.

Tần Sơ khó chịu cựa quậy cánh tay, lại kéo thấp vành mũ lưỡi trai, chỉ sợ dọc đường phải gặp bạn học. Nếu bị thấy cảnh cựu đại ca trường ngoan ngoãn đeo cặp đi thư viện đọc sách, chắc chắn sẽ làm nổ tung diễn đàn toàn trường.

Mẹ Lục đưa hắn đến trước cửa thư viện, còn dặn dò thêm vài câu: "Con vào tìm người thì đi nhẹ nhàng thôi. Trong thư viện phải yên tĩnh, đừng để người ta đuổi ra."

"..." Tần Sơ lại kéo thấp mũ thêm, che kín nửa gương mặt, chỉ còn lộ ra đôi môi mỏng và đường cằm hoàn hảo. Hắn cau có đáp: "Biết rồi, con vào học đây."

Mẹ Lục thừa biết con mình miệng thì cứng, nhưng vẫn vui mừng vỗ vai: "Tìm được An An thì ngồi đọc cùng anh, chiều rồi hãy về."

Tần Sơ chỉ phất tay, rồi xoay người bước vào thư viện.

Thân hình cao lớn của thiếu niên, vừa vào đã vô cùng nổi bật.

Hắn đến quầy lễ tân lấy bản đồ giới thiệu, liếc qua một vòng, cuối cùng quyết định sẽ đi tìm từng khu chỗ ngồi một.

Thư viện quá rộng, tìm người không dễ chút nào.

Hắn đã gửi tin nhắn cho Lục Ôn An, bảo đến quầy lễ tân đón mình, nhưng cậu không trả lời. Không biết là cố tình hay là chưa thấy.

Tần Sơ hít sâu, liếc quanh những chỗ ngồi có đôi có cặp, chừng một phần ba rõ ràng là tình nhân! Không hổ danh thư viện là thánh địa hẹn hò của học sinh giỏi. Người khác thế nào thì mặc kệ, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh Lục Ôn An ngồi cùng bàn với Đơn Lạc Thanh, hai người ăn ý đọc sách cạnh nhau, là Tần Sơ lại thấy vị chua lúc sáng vẫn còn nguyên nơi chân răng.

Nói không chừng bó hoa dở hơi hôm qua chính là Đơn Lạc Thanh tặng! Dù gì cậu ta cũng từng chơi trội, mua hẳn một bãi dừa cho An An cơ mà.

Tần Sơ cầm tờ hướng dẫn thư viện, định vòng qua kệ sách giữa để sang bên kia tìm tiếp.

Tâm trạng bực bội, hắn gần như vừa đi vừa dùng tập tài liệu gõ lên gáy sách trên kệ.

Đúng lúc này, một người chặn đường hắn.

Tần Sơ khó chịu ngẩng đầu: "Này, chắn đường rồi."

Người đó mặc đồng phục nhân viên thư viện màu xanh đậm, trong tay cầm giẻ lau và một xô nước bẩn nhỏ. Công việc của ông là lau bụi sách hàng ngày.

Nói xong, Tần Sơ chờ đối phương nhường đường, nhưng ông ta vẫn bình tĩnh lau kệ, tiện tay chỉnh lại mấy quyển sách lệch lạc.

Tần Sơ chỉ liếc ông một cái.

Thành phố phồn hoa này vừa có giới tinh anh áo mũ chỉnh tề, vừa có tầng lớp công nhân vất vả mưu sinh. Người đàn ông trước mặt rõ ràng thuộc về nhóm sau. Nhưng trên người ông khoác bộ đồng phục xanh đậm, lại chẳng che giấu được khí chất nho nhã. Dưới vành mũ bảo hộ lộ ra vài sợi tóc đen, tuy đã có tuổi nhưng làn da vẫn trắng trẻo, yên tĩnh, khác hẳn những người lao công bình thường.

Đúng lúc đó, ông cũng ngẩng lên.

Một đôi mắt đã trải qua năm tháng nhưng vẫn còn đen nhánh hiện ra từ dưới vành mũ. Người đàn ông khẽ cau mày nhìn anh: "Mấy quyển sách này rất mỏng manh, không được dùng tập mà gõ lên gáy chúng."

Tần Sơ chỉ im lặng nhìn ông. Giọng nói kia trong trẻo, bình thản, không mang trách cứ, giống như chỉ đang trình bày một sự thật.

Mà gương mặt thanh tú, tao nhã này, dường như Tần Sơ đã gặp ở đâu rồi. Vừa quen thuộc như lưu lại trong ký ức mơ hồ thoáng qua, vừa như gương mặt anh vẫn thường thấy hằng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip