51 I Một viên kẹo

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

51 I Một viên kẹo - Hôn một cái

Múa Phím: Dứa 

Người đàn ông nói xong câu đó, lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Trong tay Tần Sơ siết chặt tờ cẩm nang thư viện đã gấp lại, ngón tay nắm chặt, không khí rơi vào một khoảng yên tĩnh. Vài giây sau, hắn mới nhấc chân, lướt qua vai ông ta mà đi.

Lần này hắn không còn nghịch ngợm quệt vào sách trên giá nữa.

Sau đoạn xen ngang ấy, Tần Sơ đi trong thư viện yên tĩnh mà bỗng thấy có chút không thoải mái. Hắn thực sự chẳng hợp với nơi này.

Thiếu niên cao gầy dựa lưng vào giá gỗ đỏ, hai tay khoanh trước ngực, tầm mắt lướt qua một dãy ghế ngồi phía trước, trong đầu lại hiện lên gương mặt vừa nhìn thấy.

Khí chất đầy sách vở, đôi mắt to đen nhánh, làn da trắng trẻo, lúc còn trẻ chắc chắn là kiểu công tử bảnh bao.

Chính là gương mặt trong bức ảnh, tấm ảnh cũ kỹ mà Ngô lão Tam từng gửi kèm trong bao thức ăn cho chó. Hai gương mặt chồng lên nhau, năm tháng dường như đã ưu ái người đàn ông ấy, ngoài vài nếp nhăn nơi khóe mắt thì gần như chẳng thay đổi bao nhiêu.

Tần Sơ hơi khựng lại nhịp thở, rồi nhanh chóng xoay người.

Nhưng trong lối đi giữa giá sách giờ đã trống trơn, bóng dáng áo xanh đậm khi nãy tựa như một ảo giác.

Hắn bước tới chỗ ông ta vừa đứng, giá sách đã được lau sạch sẽ, những cuốn sách vốn nghiêng ngả cũng được chỉnh ngay ngắn. Tần Sơ lại vòng sang phía bên kia, vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Một tầng lầu kín đặc giá sách, đi vào chẳng khác nào lạc vào biển sách. Là học sinh dốt đặc cán mai, Tần Sơ chưa từng một lần nhìn thấy nhiều sách đến vậy, đi vài vòng đã thấy choáng váng cả đầu.

Thôi, không tìm nữa, vẫn nên tìm An An quan trọng hơn.

Ở cạnh kệ sách trong khu nghỉ ngơi, người đàn ông đang ngồi xổm bên chiếc xô nhỏ, trong tay nắm cái khăn lau giá sách. Thấy thiếu niên kia loanh quanh mấy vòng cuối cùng cũng chịu bỏ đi, ông mới đứng dậy.

Trong mắt còn vương chút ý cười. Muốn tìm được ông giữa mê cung giá sách phức tạp này, đến nay vẫn chưa ai làm được.

Chỉ là gần đây, dường như đã có người phát hiện ra sự tồn tại của ông. Người đàn ông xoay người đi sâu vào phía trong, thầm nghĩ có lẽ phải xin điều chuyển, từ giờ chỉ có thể tiếp tục làm việc ở phòng lưu trữ báo cũ dưới tầng hầm thôi.

...

Cuối cùng Tần Sơ tìm thấy Lục Ôn An ở khu văn học tầng ba.

Thiếu niên mặc chiếc áo thun đơn giản, đang ngồi trong một góc, đeo tai nghe trắng, trước mặt trải một tờ đề, chuyên tâm luyện nghe tiếng Anh.

Máy lạnh trong thư viện mở rất mạnh, so với cái nóng gay gắt bên ngoài thì chẳng khác nào thiên đường. Lục Ôn An cụp mắt xuống, hàng mi đen dày như cánh quạ khẽ rung theo âm thanh trong tai nghe, rồi cậu cầm bút viết chọn đáp án.

Tần Sơ dựa vào giá sách, lặng lẽ nhìn cậu.

Người đi ngang qua lấy sách bất giác liếc sang, rồi bắt gặp nụ cười thoáng hiện nơi gương mặt tuấn tú kia, tim chợt đập nhanh một nhịp.

Không ngờ cả trăm năm mới đến thư viện một lần lại tình cờ gặp được cảnh đẹp như vậy. Nghĩ vậy, người kia lén lấy điện thoại ra định chụp trộm, ngay cả dòng trạng thái đăng bạn bè cũng đã nghĩ xong.

Đúng lúc ấy, một ánh mắt lạnh lẽo quét xuống, khiến người kia sững sờ tại chỗ, bị khí thế toát ra từ thiếu niên cao lớn ấy làm cho đôi chân mềm nhũn.

Tần Sơ nhìn người kia bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, hạ thấp giọng nói: "Nhường chỗ cho tôi."

Người kia ngẩn ra: Hả?

Tần Sơ ngạo nghễ hất cằm, ra hiệu về cái ghế trống, trên bàn còn chất đầy sách, chính là chỗ người kia vừa ngồi, giờ mới đi lấy thêm sách thôi, vậy mà lại bị đuổi đi thẳng thừng.

Thấy đối phương có vẻ lưỡng lự, Tần Sơ thong thả xắn tay áo, để lộ hình xăm dữ tợn trên cánh tay.

Xã hội đen à? Không chọc nổi, không chọc nổi. Người kia đành ngậm ngùi thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn bị cảnh cáo phải nhẹ tay.

Trong khi đó, Lục Ôn An vẫn đắm chìm trong đoạn hội thoại tiếng Anh, hoàn toàn không hay biết xung quanh xảy ra chuyện gì.

Tần Sơ ngồi xuống đối diện, trước mặt còn làm bộ bày ra một cuốn sách dày lấy từ kệ.

Chậm hiểu đến vậy sao, cái tên này. Tần Sơ mở sách, vừa lật qua loa vừa dõi mắt quan sát cậu, định để đối phương chủ động phát hiện, tạo chút bất ngờ.

Ngay lúc ấy, thiếu niên đang nghe bỗng một tay cầm bút, tay kia len lén thò xuống túi quần... móc ra một viên kẹo.

Cậu khẽ cúi đầu như chẳng có gì, nhẹ nhàng dùng răng xé lớp giấy gói, đầu lưỡi linh hoạt cuộn lấy nửa viên kẹo lộ ra, đưa gọn vào miệng.

Tay còn lại trong lúc đó vẫn thành thạo chọn đáp án điền lên giấy.

Xem ra chuyện này cậu làm nhiều lần rồi, quen tay lắm.

Kẹo mềm ngọt lịm, hương vị lan khắp đầu lưỡi, Lục Ôn An nheo mắt lại đôi chút, trong sự khô khan của bài tập tìm được chút vui thích. Nhưng lại sợ người bên cạnh nhìn thấy mình ăn lén, cậu cẩn thận ngậm viên kẹo trong miệng, không dám nhai, sợ phát ra tiếng.

Đầu lưỡi khéo léo cuộn xoay trong miệng, hai má trái phồng phải phồng, y như chú chuột nhỏ đang tích trữ lương thực.

Tần Sơ đưa tay chống trán, ngắm cảnh tượng ấy.

Trời ạ, sao mà đáng yêu thế này, thật sự phạm quy rồi!

Hắn kiềm chế cơn xúc động muốn xoa đầu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi kia, nghĩ bụng nơi đó nhất định rất ngọt, không biết nếu nếm thử sẽ thế nào.

Cảm nhận được ánh nhìn nóng rực đối diện, Lục Ôn An giật mình, ngỡ rằng mình ăn vụng bị phát hiện, vội vàng ngẩng lên với chút áy náy, rồi chạm ngay vào gương mặt quen thuộc kia.

Tần Sơ nhướng mày, cố tình nở nụ cười tà tà nhìn cậu, tưởng rằng sẽ khiến cậu kinh ngạc, nhưng Lục Ôn An lại chẳng hề bất ngờ khi thấy hắn ở đây.

Xem ra chắc mẹ đã báo tin trước rồi.

Tần Sơ mấp máy môi không phát ra tiếng, nhép cho cậu thấy: "Bị anh bắt quả tang rồi."

Lục Ôn An ngượng ngùng gãi tai, trong miệng vẫn còn viên kẹo chưa tan, không nói được gì, chỉ dùng đôi mắt mang nụ cười thẹn thùng nhìn qua, như thể đang chào đón sự xuất hiện của hắn.

Tần Sơ ngắm gương mặt dịu dàng ấy, lòng ngứa ngáy đến tận tim. Sao lại giỏi thế chứ, chẳng cần nói gì cũng chọc trúng điểm yếu của hắn.

Hắn vươn tay, cánh tay dài thẳng qua mặt bàn, lòng bàn tay ngửa ra, đặt ngay trước mặt Lục Ôn An.

Tần Sơ dày mặt mở miệng: "Cho kẹo."

Lục Ôn An ngoan ngoãn móc cả cuộn kẹo dẻo trong túi quần ra, bới lấy một viên đặt vào lòng bàn tay Tần Sơ.

Ngón tay thiếu niên thon dài, trắng trẻo, đầu ngón còn mang theo chút ấm áp. Khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay mình, cánh tay Tần Sơ lập tức căng chặt, gần như cứng đờ mà nắm chặt viên kẹo ấy lại.

Đợi đến khi ăn xong viên kẹo trong miệng, Lục Ôn An mới cong ngón tay, ý bảo hắn lại gần, rồi mấp máy môi khẽ nói: "Anh Sơ, lấy bài tập ra."

Tần Sơ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cố tình làm bộ không hiểu, vô tội nhìn cậu.

Lục Ôn An tháo tai nghe xuống, xé một tờ giấy từ vở nháp, cầm bút đứng dậy đi tới.

Tần Sơ còn ngơ ngác nhìn thì Lục Ôn An đã vỗ vỗ vai, ra hiệu đưa cặp sách đây.

Mở cặp ra, may là Tần Sơ cũng không quá đáng đến mức mang cặp trống, bên trong nhét đại vài quyển bài tập hè.

Lục Ôn An chọn ra mấy môn văn hóa, lật sách cái là có đáp án, thích hợp với Tần Sơ. Sau đó, cậu viết một danh sách bài tập ngay ngắn lên tờ giấy vừa xé, đưa cho đối phương.

Cậu ghé sát tai hắn, giọng nhỏ nhẹ: "Làm xong một bài, em gạch một bài. Hôm nay phải hoàn thành hết."

Môi thiếu niên dường như sắp chạm vào tai mình, sống lưng Tần Sơ bất giác thẳng lên.

Hương kẹo ngọt ngào mới ăn xong phả bên má, hình như là vị cam. Tần Sơ len lén nhìn quanh, chắc chắn mẹ mình không điên đến mức bám theo tới đây, bèn luồn tay dưới bàn, ôm lấy eo mảnh khảnh của cậu.

Bị kéo như vậy, Lục Ôn An chỉ có thể nghiêng thêm về phía hắn. Ngón tay trên eo truyền đến hơi ấm và lực đạo, trong cái lạnh của máy lạnh lại khiến má cậu nóng bừng, xấu hổ trừng mắt lườm một cái.

Tần Sơ chỉ ước có thể bế thẳng người lên ngồi lên đùi mình, nhưng cũng còn biết giữ thể diện, chỉ để cậu tựa gần, giả vờ như đang bàn bài tập, giọng nhỏ hết mức, giọng điệu dụ dỗ: "Viết thì viết, nhưng phải có An An tiếp sức."

Lục Ôn An tưởng vẫn giống như trước, nghĩ cũng đơn giản thôi, bèn đưa tay "bốp" một cái đặt lên cánh tay hắn, lần này còn xoa xoa vài cái.

Tần Sơ cố nhịn cảm giác tê dại, khẽ bật cười trầm thấp.

Lục Ôn An chẳng hiểu gì, lại cảm thấy mình như rơi vào bẫy của hắn, tức thì lại trừng mắt, ngón tay trên tay hắn còn nhéo mạnh bắp thịt cứng rắn, thấp giọng: "Chú ý nơi chốn!"

Tần Sơ dừng cười, rồi chỉ vào má mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của thiếu niên:

"Hôn một cái."

Nghe vậy, mắt Lục Ôn An lập tức mở to thêm mấy phần.

Tần Sơ giữ chặt eo cậu, chắc chắn đối phương không dám làm ồn, cũng không thoát được, lại hơi siết chặt thêm.

Hai thân thể trẻ tuổi nóng hổi gần như dán sát vào nhau.

Lục Ôn An giãy dụa một chút, nhưng lo kéo dài lại dễ bị người khác phát hiện, đành lấy hết can đảm, trong ánh mắt nóng bỏng của Tần Sơ, cúi tới "chụt" một cái thật nhanh, khẽ chạm lên gò má tuấn tú kia.

Hôn xong, cánh tay Tần Sơ cứng ngắc, cả người như hóa đá. Lục Ôn An thừa cơ nhảy bật về chỗ mình, vội vàng đeo tai nghe lại, giả vờ chìm vào thế giới nghe hiểu, đồng thời nâng cao đề thi che kín mặt, không dám nhìn sang đối diện.

Môi thiếu niên mềm mại, nóng ấm, còn mang theo vị ngọt kẹo dẻo. Thậm chí Tần Sơ không dám đưa tay chạm vào má, sợ xóa mất dấu hôn kia.

Dù nụ hôn này cũng giống kiểu chào hỏi của người phương Tây, nhưng trái tim hắn lại dậy sóng, cuồn cuộn không ngừng, lâng lâng đến cực điểm.

Tần Sơ giả vờ ho khẽ, rồi lật ra bài tập mà An An vừa giao.

Nếu mỗi ngày An An đều hôn như vậy, Tần Sơ có thể viết một trăm bài để báo đáp!

Trong lòng vui sướng, nét mặt hớn hở, hắn xoay xoay cây bút trong tay, âm thầm tính toán trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc sẽ tìm cách kiếm thêm nhiều "phúc lợi".

Ngay lúc đó, dưới gầm bàn bỗng có người nhẹ nhàng đá một cái, lực không mạnh, lại giống như đang... trêu chọc.

Tần Sơ giả bộ ngầu, chống tay lên trán, ngước mắt nhìn qua, nghiêm túc nói với thiếu niên đang thò đầu ra khỏi tờ đề: "Đàng hoàng chút."

Lục Ôn An nhịn không nổi lại đá thêm phát nữa, cắn răng nhỏ giọng: "Anh Sơ, anh cầm sách  ngược rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip