58 I Chuyển nhà

Toang Rồi Ôm Nhầm Con Trai

58 I Chuyển nhà – Không yêu sớm thì làm sao mà được

Múa Phím: Dứa 

Tần Sơ cứng đờ vuốt vuốt tóc mình, giữ nguyên dáng vẻ "soái ca" không sụp đổ, nhưng trong lòng thì sóng cuộn dập dềnh như rồng bay phượng múa. Hắn không ngờ mình tránh được sự cản trở của ba mẹ, thoát khỏi áp lực từ gia đình, cuối cùng lại quỳ gối trước pháp luật.

Lục Ôn An nhìn hắn bằng vẻ nghiêm túc, lưng thẳng tắp, giọng nói đầy khuyên răn: "Chúng ta phải làm học sinh ngoan, không được yêu sớm."

"Đ...được thôi." Tần Sơ lại vuốt tóc mình, nhưng quay đầu đi thì trong lòng đã khóc ròng.

Ba Lục và mẹ Lục sững sờ trước sự ngoan ngoãn nghe lời của An An. Với hai người từng yêu sớm rầm rộ từ hồi cấp ba mà nói, "không yêu sớm" gần như là chuyện không tưởng. Thế nên họ chỉ có thể nhìn con trai mình bằng ánh mắt thương hại (thực ra là may mắn hả hê): Ái chà, người ta không thèm chơi đùa với con đâu~

Lúc này, Tần Tuyên Hoài bình thản bước xuống. Trong lòng ông thấy rất an ủi: Đúng vậy, trẻ con mà, nói chuyện cưới xin bừa bãi thế là vô trách nhiệm. Ông xoa đầu An An, rồi đứng cạnh cậu, chào tạm biệt ba Lục và mẹ Lục: "Vậy tôi đưa con về trước. Sau này nếu hai người không chê, chúng ta có thể qua lại thường xuyên." Ít nhất cuối tuần An An về thăm họ là chuyện nên làm.

Mẹ Lục lưu luyến tự mình tiễn ra ngoài, còn cho chú Lưu dẫn vài người hộ tống về, sợ gặp người của Ngô Lão Tam. Bà nắm tay An An: "Có thời gian thì về, vẫn phải coi đây là nhà của con, biết không? Phòng của con, mẹ sẽ luôn để lại."

Lục Ôn An nghiêm túc gật đầu: "Mẹ, con mãi là con của mẹ, sẽ không đi xa đâu."

Mẹ Lục không nhịn được ôm cậu, cuối cùng vẫn phải tạm biệt đứa trẻ mình đã nuôi mười mấy năm.

Hiện tại Tần Tuyên Hoài ở tạm trong một căn hộ nhỏ, hai phòng một phòng khách. Ông nắm tay Lục Ôn An, nhìn cậu áy náy: "Con theo cha có thể không sống sung sướng, phải chịu khổ cùng cha rồi."

Lục Ôn An lắc đầu. Cậu đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hơn nữa lúc đầu cậu còn tưởng khi chuyển khỏi nhà họ Lục sẽ chỉ được ở phòng đơn, đâu nghĩ có chỗ thế này!

Căn hộ nhỏ ở vị trí đắc địa, ngay trung tâm phồn hoa, nhưng cả tòa nhà trống, ba tầng chỉ có nhà họ ở. Vì vậy dịch vụ quản lý rất lơ là, đèn hành lang hỏng lâu mà chưa ai sửa.

Tần Tuyên Hoài dẫn Lục Ôn An đi cẩn thận qua hành lang, đến cửa phòng ở góc. Vừa mở cửa vừa nói: "Chúng ta tạm ở đây. Trước cha phải luân phiên thay đổi chỗ ở nên không dám ở nhà tốt quá, con chịu khó nhé."

Lục Ôn An an ủi: "Không sao, con không yếu đuối đâu, cho dù ở chỗ cỏ khô cũng được."

Cửa "cạch" một tiếng mở ra. Lục Ôn An đứng sững. Đập vào mắt là chiếc đèn chùm pha lê phong cách châu Âu xa hoa đến cực điểm, kim cương lấp lánh chói mắt.

"..." Lục - quê mùa - An An choáng váng. Đây... đây mà gọi là "chịu khó" á?!

Tần Tuyên Hoài đứng cạnh, vẻ hơi ngượng, cúi người mở tủ giày, lấy ra đôi dép mới chưa đi lần nào: "Con có thể không quen, nhưng trong nhà chỉ còn loại này, con đi tạm nhé."

Lục Ôn An cúi đầu nhìn thẳng đôi dép trước mặt, trên mũi dép mỗi bên đính một viên kim cương xanh to đùng, chói mắt muốn mù.

"Đây... đây là nhà mình ạ?" Lục Ôn An rối loạn, khí chất này không hợp cha mình tì nào, sao mà phô trương thế!

Tần Tuyên Hoài khẽ ho: "Cha mua lại nhà người khác. Hiện giờ còn ở chung với chủ cũ. Trước cha không ở đây nên không quản chuyện trang trí, chỉ đưa tiền cho cậu ta làm hộ."

Kết quả thành ra thế này, thực sự không phải ý ông!

Lục Ôn An nghe nửa hiểu nửa không, cuối cùng đành xỏ đôi dép "kim cương xanh" rồi theo cha vào trong.

Nào ngờ ở cửa mới chỉ là khởi đầu, bên trong trang trí còn vượt xa trí tưởng tượng. Dưới chân là thảm Ba Tư thượng hạng, trên bàn bày cổ vật Minh Thanh, chỉ mấy bức tranh cổ trên tường còn xem là tao nhã, còn lại phô trương đến cực điểm.

Lục Ôn An kéo áo cha: "Sống ở đây vất vả lắm đúng không ạ?" Ngày nào cũng bị tấn công thị giác.

Tần Tuyên Hoài vén rèm hạt kim cương hồng li ti, cười khổ:

"Đây đã là kết quả mà cha đã dọn bớt đấy. Nhà chỉ có hai phòng ngủ, con ngủ chung với cha trước. Tối chủ nhà sẽ về, đến lúc đó cha sẽ giới thiệu. Cậu ta hành xử phô trương thật nhưng là người cũng được."

Lục Ôn An đi theo, thấy cuối cùng trang trí trong phòng cũng bình thường, thở phào, may mà không phải đêm nào cũng ngủ giữa đống kim cương chói mắt.

Trong khi đó, ở biệt thự sân vườn nhà họ Lục, cả ba người còn đang ngồi phòng khách.

Tần Sơ đã kịp phản ứng lại, bây giờ hắn chưa cưới chồng được nhưng đâu có nghĩa là sau này không thể chứ, kiểu gì hắn cũng lớn đến tuổi kết hôn thôi!

Thế là hắn lại vui vẻ, còn có tâm trạng hỏi ý kiến ba ruột: "Vừa nãy An An nói thế, có phải đã đồng ý rồi không?"

"..." Ba Lục nhìn hắn một cách khó tin, rồi sờ trán hỏi han: "Con trai, con không sốt đến lú rồi chứ?"

Tần Sơ bĩu môi: "Làm tròn thì chẳng phải đồng ý rồi sao. Đợi con đến tuổi là cưới về đường đường chính chính."

Lúc này mẹ Lục bỗng khẽ cười lạnh. Tần Sơ nhìn bà, tưởng bà phản đối chuyện con cháu, vội thanh minh: "Mẹ không đồng ý? Xin mẹ, giờ ngoài đường chồng chồng hay vợ vợ đầy rồi, luật cũng cho rồi, mẹ đừng cổ hủ chứ?"

Mẹ Lục nhịn không nổi, vỗ đầu hắn: "Mẹ với ba con có phải kiểu bảo thủ đâu. Mẹ tức là tức con không có chí khí!"

"Hả?" Tần Sơ khó hiểu nhìn bà.

Mẹ Lục ngồi xuống đối diện, nghiêm túc hỏi: "Con thực sự thích An An chứ?"

"Cái này không phải nói thừa sao. Nhưng mà là An An thích con trước, con là bị theo đuổi đấy, hiểu chưa ạ?" Anh Sơ khoanh tay, hơi ngẩng đầu đầy kiêu ngạo.

Mẹ Lục nhủ thầm đừng chấp kẻ tự luyến, rồi dịu giọng: "Thế thì tốt. Chỉ cần con thật lòng, mẹ và ba sẽ đứng về phía con!"

Không đợi Tần Sơ phản ứng, mẹ Lục ngẩng cằm ra hiệu ba Lục lên tiếng.

Ba Lục nhìn con, khuyên nhủ: "Con trai, ba nói con nghe. Truyền thống nhà ta là – không yêu sớm là chuyện không thể nào. Ba hy vọng con truyền thống này giữ cho tốt."

Tần Sơ tưởng mình nghe nhầm, ngoáy tai: "Ba mẹ nói thật chứ?"

"Tất nhiên! Ba mẹ cũng bắt đầu từ đó thôi. Con cũng ra dáng chút, đừng chờ tốt nghiệp, phải ra tay ngay ngày mai kẻo bị người khác cướp mất. Chuyện này phải nhanh tay mới thắng, hiểu không?"

Tần Sơ lau mồ hôi lạnh. Có ba mẹ phóng khoáng thế này, rốt cuộc là phúc hay họa?

Mẹ Lục nói tiếp: "Nhưng chúng ta có yêu cầu, tối đa chỉ được nắm tay thôi, chuyện khác thì đừng nghĩ."

Chủ yếu là An An còn nhỏ, chứ cũng chẳng phải lo cho con trai mình. Nghĩ tới An An rơi vào tay con mình, mẹ Lục lại vỗ đầu cậu thiếu niên: "Lợi cho con thật đấy."

Tần Sơ thấy oan ức: "Vậy chẳng lẽ ba mẹ muốn nhìn người khác cướp An An sao?"

"Đương nhiên không!" Ba Lục và mẹ Lục đồng thanh. Đó cũng là lý do họ kiên quyết đứng về phía con trai, giờ không phải Tần Sơ sốt sắng muốn rước An An mà là hai ông bà sốt sắng hơn.

"Nhưng con mà lao tới dồn dập, có dọa An An chạy mất không?" Chàng trai non nớt khiêm tốn xin hai dân Pro chỉ dạy.

Mẹ Lục khẽ đá chân cậu: "Vì thế mẹ và ba mới ngồi đây để chỉ con cách! Nghe cho kỹ, từ mai làm theo chúng ta, bảo đảm con theo đuổi thành công, được không?"

Tần Sơ ôm vai mẹ, vui sướng vểnh đuôi: "Mẹ đúng là mẹ ruột của con!" Chỉ thiếu điều nhào tới hôn một cái cảm ơn.

Tâm trạng mẹ Lục phức tạp, nhìn bộ dạng đắc ý của con, cố tình đẩy ra: "Mẹ và ba làm thế không phải vì con đâu, đừng có ảo tưởng."

Tần Sơ thỏa mãn vươn vai, liếc mắt: "Ba mẹ cứ đợi đấy, cưới không được An An con không họ Lục nữa."

Ba mẹ Lục nhìn nhau, quyết định bắt đầu hành động từ ngày mai! Họ là kiểu làm ngay mới yên tâm.

Ngày đầu đoàn tụ, Tần Tuyên Hoài tự mình xuống bếp, nấu cho Lục Ôn An bát mì trứng.

Lục Ôn An ngồi trên tấm thảm Ba Tư mềm, ngẩng lên nhìn đèn chùm pha lê trên đầu, có cảm giác như đang ngồi sảnh khách sạn năm sao.

"Bạn của cha giàu lắm sao?" Lục Ôn An không nhịn được hỏi. Dù phô trương nhưng chất liệu thật, không có tiền không làm nổi. Cậu đã bỏ đôi dép đính kim cương ra, đi chân trần mới dễ chịu.

Tần Tuyên Hoài vừa pha nước chấm vừa đáp: "Không, cậu ta nghèo lắm."

"Hả?" Lục Ôn An ngạc nhiên đến quên ăn mì: "Vậy... vậy cha giàu ạ?"

Tần Tuyên Hoài cười hiền từ: "Mấy năm nay cha phải trốn trong thư viện, nhờ viện trưởng Tô giúp bán mấy bức tranh, cũng coi như có chút tiền, nuôi con dư sức, nhưng có thể không bằng ba Lục của con."

Lục Ôn An càng hiếu kỳ: "Thế bạn cha lấy đâu ra tiền trang trí kiểu này?"

"Một phần cha nhờ cậu ta làm giúp, một phần là tiền của đứa anh trai ngốc của cậu ta." Tần Tuyên Hoài ra hiệu cậu tiếp tục ăn: "Nhưng nhà cậu ta phức tạp, con ít hỏi thì hơn."

"Ồ." Lục Ôn An đành nén tò mò, cúi đầu ăn mì.

Không thể không nói, tay nghề cha rất tuyệt, nấu một bát mì như ở nhà hàng cao cấp. Tần Tuyên Hoài ngồi đối diện, hiền hòa nhìn thiếu niên cúi đầu ăn.

Lúc này cửa ngoài bỗng mở ra. Một giọng quen thuộc vang lên: "Cha Tần, con về rồi đây. Hôm nay đọc xong quyển sách chú giới thiệu rồi, lợi hại chưa?"

Lục Ôn An cứng lưng, quay đầu lại, một gương mặt quen quá mức đã sát ngay trước mắt.

"Trời ơi, tôi nhìn thấy ai đây, mau cho tôi xem nào."

Lục Ôn An gào thầm trong lòng. Cậu phải đoán được chứ, làm ra mấy kiểu trang trí phô trương lố lăng như thế, chỉ có mỗi người trước mặt này thôi!

【Lời tác giả】

Tiếp theo, cả nhà họ Lục cùng xuất trận, bắt đầu đại nghiệp "theo đuổi An An"~~

Dứa: Mình mới sửa xưng hô giữa Đơn Lạc Thanh và Tần Tuyên Hoài, xưng hô con chú chứ không phải cha con nữa nhen mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip