Chương 109: Tội Phạm Bị Truy Nã Là Đại Kiếm Sĩ

Thư Lê trốn sau lưng Elliott, kinh ngạc mở to mắt, đánh giá hai người lạ mặt đột nhiên xông vào trong xe.

Một người cao, một người thấp, cả hai đều khoác áo choàng đen, mũ trùm rộng che khuất gương mặt họ

Nhìn vóc dáng của hai người, người cao là đàn ông, còn người thấp là một đứa trẻ trạc tuổi cậu.

Người đàn ông cầm một thanh kiếm, kề vào cổ Elliott. Lưỡi kiếm sắc bén chỉ cách động mạch cảnh một centimet, chỉ cần Elliott động đậy, máu sẽ bắn tung tóe tại chỗ.

Đương nhiên, Elliott không phải người bình thường, nên khả năng xảy ra tình huống này gần như bằng không.

Tinh linh sẽ không bao giờ cho phép người khác dùng dao đe dọa mình.

Anh phớt lờ thanh kiếm kề cổ. Đôi mắt đen sâu thẳm hứng thú đánh giá hai vị khách không mời mà đến.

Có lẽ anh quá bình tĩnh, nên khiến người đàn ông xa lạ sinh nghi. Người đàn ông lại lên tiếng: "Chỉ cần cậu không cử động, không la hét, tôi sẽ không làm hại cậu."

Elliott chớp mắt, tỏ vẻ đã hiểu.

Người đàn ông xa lạ lại nói: "Nếu cậu giúp chúng tôi một tay, tôi có thể trả cho cậu một khoản tiền hoa hồng lớn."

"Senlour!" Đứa trẻ dán sát người hắn lạnh lùng nói: "Hà cớ gì chúng ta phải trả hoa hồng cho đám dân thường thấp kém? Được chúng ta nhờ cậy đã là vinh hạnh cho hắn rồi."

Người đàn ông được gọi là Senlour nghiêng đầu thì thầm: "... Nhóc Sa, em quên những gì anh đã nói với em rồi sao?"

Đứa trẻ rõ ràng không phục, nhưng không phản bác.

Senlour nhìn thẳng vào mắt Elliott: "Xin lỗi, nhóc Sa bị cha mẹ nuông chiều hư rồi, xin hãy tha thứ cho lời nói vô lễ của cô bé."

Elliott cười như không cười: "Nếu anh bỏ thanh kiếm trong tay xuống, có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn đấy, ngài Đại Kiếm Sĩ."

Senlour sững người, chợt nghe bên tai vang lên một câu thần chú ma pháp ngắn. Ngay lập tức, cơ thể hắn cứng đờ, không thể cử động, trên khuôn mặt dưới mũ trùm đầu lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ngón tay thon dài của Elliott nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm, chậm rãi đẩy kiếm ra ngoài.

Nhóc Sa thấy động tác của anh, liền khẽ kêu lên trong khi vẫn đang áp sát vào Senlour: "Senlour! Anh đang làm gì vậy? Tại sao không đưa kiếm về?"

Elliott đẩy thanh kiếm ra hoàn toàn, nheo mắt cười với đứa trẻ: "Không phải anh ấy không muốn đưa kiếm trở lại cổ tôi, mà là anh ấy không thể cử động được."

"Cái gì?" Nhóc Sa kinh hãi, nhanh chóng trốn ra sau lưng Senlour.

Thư Lê nhìn người đàn ông xa lạ cứng đờ cả người, lại nhìn đứa trẻ kiêu ngạo vừa nãy giờ đang rụt rè, câm nín nhún vai.

Vận may của bọn họ thật tệ.

Uy hiếp ai không uy hiếp, lại cứ thích uy hiếp chiến sĩ trẻ tuổi nhất và mạnh nhất của Vương Quốc Tinh Linh.

Elliott chính là tinh linh song tu ma kiếm, cấp bậc ma pháp đột phá Pháp Thần, cấp bậc kiếm thuật đột phá Kiếm Thánh.

Tên Đại Kiếm Sĩ tên Senlour này, trước mặt Elliott, hoàn toàn không đáng chú ý.

Senlour nhìn nụ cười tự tin của thanh niên tóc đen thì hối hận không thôi.

Để trà trộn vào thành, hắn đã dẫn theo nhóc Sa lang thang bên ngoài suốt hai ngày. Hôm nay, khi thấy xe ngựa của đoàn ca múa đi qua, hắn lập tức nảy ra một kế, định mượn xe ngựa của bọn họ để trốn tạm, lén vượt biên vào thành.

Những chiếc xe ngựa phía trước của đoàn ca múa được sơn màu sặc sỡ, treo đầy đồ trang trí lộng lẫy, rõ ràng là chở các thành viên chủ chốt. Còn chiếc xe ngựa cuối cùng lại có vẻ ngoài mộc mạc, vết bánh xe hằn sâu trên mặt đường, nhìn qua cũng biết bên trong chứa đầy hàng hóa.

Hắn nhắm đến chiếc xe ngựa này. Nhân lúc đám người xếp hàng phía sau tranh cãi vì chuyện chen ngang rồi đánh nhau ầm ĩ, tạo ra cảnh hỗn loạn, hắn liền chớp thời cơ cạy khóa cửa sau thùng xe, nhanh chóng dẫn nhóc Sa lẻn vào bên trong.

Phát hiện bên trong có người, hắn lập tức rút kiếm uy hiếp.

Hắn cứ nghĩ đối phương sẽ sợ hãi mà thỏa hiệp, nào ngờ lại chạm trán một cao thủ thâm tàng bất lộ, trong chớp mắt đã chế trụ lại mình.

Sớm biết thế, hắn đã nên cẩn thận hơn.

"Các hạ tôn quý, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi." Senlour biết tiến biết lùi, thấy miệng vẫn có thể cử động liền lập tức lên tiếng xin lỗi đối phương.

Có thể nhận ra cấp bậc kiếm sĩ của hắn trong chớp mắt, thực lực của đối phương chắc chắn vượt trên Đại Kiếm Sĩ. Gọi một tiếng "các hạ" là lẽ đương nhiên.

Nhóc Sa nghe lời cầu toàn của Senlour thì thầm nghiến răng, hận bản thân quá yếu đuối, bất lực.

Thư Lê chớp chớp đôi mắt xám xanh, tò mò tiến lại gần người đàn ông. Cậu ngước nhìn từ dưới lên, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt ẩn sau lớp mũ trùm.

Đây là một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi, tóc đen, mắt đen, ngũ quan anh tuấn. Có lẽ vì thiếu ngủ trong thời gian dài, quầng thâm dưới mắt hắn rất rõ, trong mắt còn đầy tơ máu.

Hắn trông có vẻ vô cùng mệt mỏi, cơ thể rã rời, đôi môi trắng bệch. Có lẽ trên người vẫn còn vết thương, nhưng vì bảo vệ đứa trẻ bên cạnh, hắn không thể không gồng mình chống đỡ.

Senlour bị đứa trẻ đột nhiên tiến lại gần nhìn đến lúng túng.

Ánh mắt của đứa trẻ này dường như đang nhìn một loài vật mới lạ nào đó. Trong đôi mắt xanh xám xinh đẹp ấy, ẩn chứa chút đồng tình, xen lẫn chút hả hê.

Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh về phía trước, trong khi tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài vẫn không ngớt.

Nhóc Sa co rúm sau lưng hắn, không nhịn được trừng mắt nhìn Thư Lê, quát: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Thư Lê thở dài.

Quả nhiên, đây là một đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều đến sinh hư.

Cũng không thèm nghĩ xem tình huống bây giờ ra sao. Người lớn bảo vệ cô bé thì lại đang ở thế yếu, vậy mà cô bé chẳng những không biết kiềm chế, lại còn dám kiêu ngạo lớn tiếng với cậu.

Mang theo đứa trẻ ngỗ nghịch này chạy nạn, chắc là rất vất vả nhỉ?

Thư Lê càng thêm đồng cảm với vị Đại Kiếm Sĩ tiều tụy này.

"Nhóc Sa!" Senlour gọi một tiếng, bất lực nhìn Elliott: "Các hạ muốn xử trí chúng tôi thế nào? Nếu cần bồi thường tiền... Trên người tôi còn mười đồng vàng, có thể đưa hết cho ngài."

Mười đồng vàng mà muốn đuổi một tinh linh giàu có đi sao?

Ừm, có hơi viển vông rồi.

Thư Lê chống cằm, thong thả xem kịch.

Elliott nói: "Tôi có thể giải trừ ma pháp, cũng cho phép anh ở trên xe ngựa, nhưng anh phải nói rõ lai lịch của hai người."

Senlour do dự một chút, đáp: "Được."

"Senlour!" Nhóc Sa kéo vạt áo hắn.

Sao có thể nói cho người lạ biết lai lịch của họ?

Lỡ như hai người này vì khoản tiền thưởng kếch xù mà bán đứng bọn họ, thì mọi thứ xong đời!

Elliott khoanh tay: "Hình như người bạn nhỏ của anh không đồng ý."

Senlour nghiêm túc nói: "Xin các hạ không cần để ý đến suy nghĩ của cô bé, tôi quyết định là được."

Hắn luôn biết lượng sức mình. Biết rõ không thắng được, còn cố sống cố chết không chịu cúi đầu, thì chỉ càng chết nhanh hơn.

Chính nhờ vậy, hắn mới có thể dẫn theo nhóc Sa, suốt dọc đường trốn đông núp tây, nhiều lần thoát khỏi sự truy kích của đoàn kỵ sĩ, thuận lợi đến được ngoài thành Daotto. Chỉ cần vượt qua cửa thành này và tìm được người cần tìm, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành một nửa.

"Nếu đã như thế, vậy thì..." Elliott búng tay, dễ dàng giải trừ Thuật Định Thân hệ gió.

Senlour vừa được tự do liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu kiếm vào vỏ, cởi mũ trùm đầu, để lộ diện mạo thật sự, rồi ngồi xuống phía bên kia toa xe, kéo nhóc Sa ngồi sát bên mình.

Hắn im lặng một lúc, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Senlour Bunker, Đại Kiếm Sĩ trung cấp. Cô bé này là con gái của chủ thuê tôi, tên là Nasha. Chúng tôi đến từ... Vương quốc Pedam."

Vương quốc Pedam!

Mắt Thư Lê sáng lên.

Có thể nói là cậu thuộc nằm lòng cái tên quốc gia này.

Người hạ lời nguyền cho cậu, chính là ma pháp sư đến từ vương quốc Pedam.

Không phải nói vương quốc Pedam bị nước Cecilia vây công tứ phía sao? Tại sao Đại Kiếm Sĩ và đứa trẻ trước mắt lại rời đi? Thậm chí thành công đến được đế quốc Dalia cách xa vương quốc Pedam.

"Thì ra là vậy!" Elliott không khách sáo vạch trần thân phận của bọn họ: "Hai người chính là tội phạm bị đoàn kỵ sĩ truy bắt."

Toàn thân Senlour và Nasha rung lên.

"Các... Các hạ gặp đoàn kỵ sĩ Hamon sao?"

"Tôi không biết đối phương là đoàn kỵ sĩ nào, nhưng tôi và em trai đã suýt chút nữa bị xem là tội phạm truy nã." Elliott nói.

Senlour ngạc nhiên, đôi mắt đen mực nhìn hai người đối diện.

Nếu không nhìn ngoại hình, họ quả thực có hiềm nghi.

Cùng mái tóc đen mắt đen, cùng người lớn dẫn trẻ con, tuổi và màu tóc trẻ con cũng tương tự.

"Xin lỗi, đã gây rắc rối cho các vị." Senlour cúi đầu xin lỗi.

Nasha không phục nói: "Senlour, anh vốn dĩ không cần phải xin lỗi bọn họ."

Elliott liếc nhìn Nasha, nói: "Đại Kiếm Sĩ, nếu anh muốn thuận lợi vào thành, xin nhất định quản tốt cô bé tùy hứng này."

Nasha đỏ mặt, nắm chặt nắm đấm. Đôi mắt màu tím violet tràn đầy lửa giận.

Nếu là ngày thường, một tên thường dân dám nói chuyện với cô bé như vậy, e rằng đã sớm bị mẫu hậu chém đầu rồi.

Senlour giữ vai Nasha, nói với Elliott: "Các hạ nói đúng."

Công chúa Nasha được vương hậu nuông chiều đến mức không coi ai ra gì. Bây giờ trốn ra ngoài, nếm đủ khổ sở, cô bé đã thu liễm bớt tính tình.

Nhưng mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Chỉ cần hơi không vừa ý, cô bé liền không kìm được tính kiêu ngạo, gây cho hắn không ít phiền phức.

"Nhóc Sa, nếu em cứ như vậy, anh e không thể bảo vệ em được bao lâu nữa." Senlour nói một cách chân thành.

Nasha sững người, nghĩ đến chuyện mình gây họa nửa tháng trước khiến Senlour bị thương, liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô bé cúi đầu, trong lòng nghẹn một hơi, cứng ngắc thốt ra: "Xin lỗi!"

Elliott nhếch mép: "Xem ra vẫn còn thuốc chữa."

Lời này lọt vào tai Nasha, tràn ngập ý vị châm biếm. Nhưng để không gây thêm phiền phức cho Senlour, cô bé chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, cố gắng nhịn xuống.

Thư Lê che miệng cười trộm.

Elliott lại bật chế độ chế giễu.

Senlour thầm thở dài, nhìn Elliott nói: "Tôi đã nói rõ lai lịch của chúng tôi rồi. Mong các hạ giữ bí mật, vô cùng cảm kích."

Elliott hỏi: "Vương quốc Pedam diệt vong rồi sao?"

Nasha đột ngột ngẩng đầu, trợn to mắt.

Senlour giữ cô bé lại, thần sắc ngưng trọng trả lời: "Chưa! Pedam tuy mất đi phần lớn lãnh thổ, nhưng vẫn chưa diệt vong."

Quốc vương và vương hậu vẫn kiên trì trấn giữ vương thành, chỉ âm thầm phái hai đội nhân mã bí mật hộ tống hoàng tử và công chúa rời đi.

Suốt ba tháng ròng rã chạy trốn, đến giờ bên cạnh công chúa chỉ còn lại mình hắn. Còn tình hình của hoàng tử, họ hoàn toàn không hay biết.

Giờ đây, khi không thể vào được thành phố Daotto để tìm người cần tìm, hắn không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa.

Senlour nắm chặt nắm đấm, nhìn sâu vào thanh niên đối diện, chờ đợi câu trả lời của anh.

Elliott mỉm cười, gật đầu nói: "Tôi có thể giúp hai người trà trộn vào thành."

Senlour lộ vẻ vui mừng: "Cảm ơn các hạ!"

Elliott giơ tay: "Đừng cảm ơn quá nhanh, tôi có điều kiện."

Senlour nói: "Các hạ cứ nói."

Nasha lo lắng kéo góc áo hắn. Sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy? Nhỡ đối phương có ý đồ xấu thì sao? Đôi khi, cô bé thật sự không hiểu nổi, tại sao một Đại Kiếm Sĩ lại đơn thuần hơn cả một đứa trẻ như cô.

Senlour không cho rằng mình đơn thuần.

Hắn có một đôi mắt tinh tường để nhìn người.

Thanh niên và đứa trẻ ngồi đối diện, dù khoác trên mình bộ quần áo vải thô giản dị, nhưng vẫn không thể che giấu được khí chất đặc biệt toát ra từ họ. Loại khí chất này, hắn chỉ từng thấy ở vị vương hậu xinh đẹp.

Đó là sự tôn quý từ lúc sinh ra đã có.

Hơn nữa, hơi thở của họ ôn hòa, không có tính công kích. Đặc biệt là đứa trẻ kia, đôi mắt trong veo như một vũng nước trong.

Những người như vậy, không giống thành viên đoàn ca múa.

Elliott nhướng mày.

Những người có thể trở thành Đại Kiếm Sĩ đều không ngu ngốc.

Việc dễ dàng đồng ý điều kiện của anh như vậy, chứng tỏ đối phương tin vào con mắt của mình.

"Hôm nay tôi giúp anh, sau này gặp lại, hy vọng anh cũng có thể giúp tôi." Elliott đưa ra điều kiện của mình.

"Chỉ vậy thôi sao?" Senlour khó hiểu. Điều này có phải là quá đơn giản hay không?

Elliott nói: "Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi."

Senlour vỗ ngực đảm bảo: "Các hạ yên tâm, sau này gặp lại, chỉ cần ngài có yêu cầu, xin cứ việc tìm tôi."

Elliott chỉ vào đống đồ lặt vặt trong xe ngựa: "Hai người hãy trốn vào đó."

Nghe động tĩnh bên ngoài, sắp đến lượt đoàn ca múa bị kiểm tra rồi. Trong xe ngựa có thêm hai người, không tiện ăn nói.

Senlour không chút do dự, vén tấm màn che đống đồ lặt vặt lên, trước tiên để Nasha chui vào.

Nasha ngàn lần không muốn.

Vốn dĩ cô bé đã ghét bỏ không khí trong xe ngựa này thối không chịu nổi, bây giờ còn phải chui vào đống đồ lặt vặt bẩn thỉu.

Thư Lê nhắc nhở cô bé: "Bên ngoài có binh lính kiểm tra đó!"

Nasha cắn môi, liếc nhìn Thư lê, cứng đầu chui vào.

Senlour đợi cô bé trốn kỹ rồi, cũng tìm một khe hở trèo vào.

Elliott hạ rèm xuống, giơ tay niệm một câu thần chú, ẩn giấu hơi thở của hai người.

Trước cổng thành, binh lính kiểm tra giấy chứng nhận của đoàn ca múa do Simu đưa ra, rồi tiến hành kiểm kê số người trên từng chiếc xe ngựa. Khi đến chiếc xe cuối cùng, họ nhìn qua cửa sổ, thấy bên trong chỉ có một thanh niên, một đứa trẻ cùng nửa xe chất đầy đồ linh tinh. Xác nhận không có gì bất thường, họ liền cho qua.

Xe ngựa của đoàn ca múa lăn bánh, thuận lợi tiến vào cổng thành.

Bên trong thành, sự phòng bị không còn nghiêm ngặt như ở cổng. Đường phố đông đúc, người qua lại tấp nập, tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Ngoài con người, còn có nhiều chủng tộc khác, như Người Lùn và Quỷ Lùn.

Thành Daotto là một thành phố mỏ tinh thạch. Người Lùn và Quỷ Lùn đều nổi danh với tay nghề chế tạo tinh xảo, nên chỉ cần có cơ hội, họ sẵn sàng vượt ngàn dặm đến đây để mua sắm.

Thư Lê nằm sấp trước cửa sổ xe, thưởng thức phong cảnh đường phố.

So với những ngôi làng lạc hậu nghèo nàn, thành phố này phồn hoa đến mức gần như tràn ngập.

Những tòa nhà kiên cố, cửa hàng muôn màu muôn vẻ, các tác phẩm điêu khắc tinh xảo, đường phố rộng rãi và bằng phẳng. Cứ cách một đoạn lại có một cột đèn đường chứa đá ma thuật.

Người đi đường ăn mặc sáng sủa, thấy đoàn xe ngựa của đoàn ca múa liền nhiệt tình chào đón.

Để tạo dựng danh tiếng, Simu đã sớm biến xe ngựa thành sân khấu di động. Mái xe được cải tạo có thể mở ra, các thiếu nữ xinh đẹp đứng dậy, theo điệu nhạc của nhạc sư mà uyển chuyển nhảy múa.

Người đi đường nghe thấy tiếng nhạc du dương không khỏi dừng chân, thưởng thức điệu múa của các thiếu nữ.

Đoàn ca múa đi đến đâu, cũng nhận được vô số tràng pháo tay và hoa tươi.

Khi đến trước một quán trọ, đoàn xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.

Ông chủ nhà trọ béo ú nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ân cần đi ra đón đoàn ca múa.

"Ồ, đoàn trưởng Simu thân mến. Đã lâu không gặp, cô quả thực ngày càng xinh đẹp!"

"Lão Sam, ông vẫn béo như vậy." Simu nhếch khóe môi đỏ thắm, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa: "Ngồi xe ngựa hơn nửa tháng, mệt chết tôi rồi. Mau sắp xếp phòng cho chúng tôi đi."

"Đương nhiên, đương nhiên, đoàn trưởng Simu đến, nào dám thất lễ." Lão Sam quay đầu quát một tiếng. Hai người phục vụ chạy ra, thuần thục sắp xếp chỗ ở cho đoàn ca múa.

Thư Lê và Elliott xuống xe ngựa, theo sau đoàn ca múa, bước vào khách sạn.

Về phần hai tên tội phạm bị truy nã trên xe ngựa, bọn họ đã lén rời đi từ sớm khi xe ngựa rẽ vào một con hẻm.

Người của đoàn ca múa đặt phòng thường. Đến lượt Elliott, anh lấy một đồng vàng ra đưa cho ông chủ béo, muốn một phòng hạng nhất.

Lão Sam nhận lấy đồng vàng, cũng không hỏi nhiều, bảo người phục vụ dẫn bọn họ lên phòng trên lầu.

Thư Lê nhìn căn phòng được gọi là hạng nhất, không khỏi có chút thất vọng.

Một chiếc giường lớn, một cái bàn, một phòng vệ sinh riêng biệt.

Gần giống như phòng tiêu chuẩn của một khách sạn nhỏ trong thế giới ban đầu của cậu.

"Đi ra ngoài, mọi thứ đều giản lược." Elliott an ủi tiểu yêu tinh.

Thư Lê gật đầu, vừa thấy chiếc giường liền chỉ muốn nhào lên ngay. Ít nhất cũng có chỗ ngủ tử tế, không còn phải chịu cảnh nằm trên xe ngựa xóc nảy nữa.

Nhưng mà, trước khi lên giường ngủ, cậu phải vào phòng vệ sinh trước, tắm rửa sạch sẽ một phen.

Ở trong xe ngựa ngập mùi hôi suốt một ngày một đêm, cậu có cảm giác mình đã bị ướp muối đến thấm vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip