Chương 113: Kiểm Tra Cấp Độ Ma Pháp

Bài kiểm tra thuộc tính ma pháp đã kết thúc, tiếp theo là kiểm tra cấp độ ma pháp.

"Nhắm vào bức tường phía trước, sử dụng toàn bộ kỹ năng ma pháp mà nhóc biết, không cần giữ lại. Bức tường này vô cùng kiên cố, có thể chịu được cả đòn tấn công của Đại Pháp Sư cấp cao." Job nói với anh bạn nhỏ có bảy hệ ma pháp.

Thư Lê bước lên hai bước, giơ pháp trượng cấp thấp màu đen tuyền, bắt đầu niệm thần chú: "Hỡi thần Lửa - Alfama Chips vĩ đại, tôi tên... Sperion, là tín đồ trung thành của ngài. Xin ngài hãy triệu hồi nguyên tố lửa tụ hội quanh tôi, ban cho tôi cầu lửa thiêu rụi vạn vật!"

Không khí lập tức xao động, các nguyên lửa tranh nhau lao về phía cậu.

Thư Lê ngay lập tức có cảm giác như bị một đám "slime" dẻo quánh bao bọc. Cậu suy nghĩ một chút, từ chối phần lớn lượng nguyên tố lửa, chỉ hấp thu một phần nhỏ rồi cô đọng tại đầu pháp trượng.

Những nguyên tố lửa bị từ chối không cam lòng, cứ chen chúc, lượn lờ quanh người cậu, dính dính nhớp nháp. Nếu chúng có thể phát ra âm thanh, e rằng lúc này đã "oa oán khóc thút thít" rồi.

Thư Lê tự nhủ không được mềm lòng, cố gắng kiểm soát sức mạnh, kiên trì nén ép thành một quả cầu lửa nhỏ. Sau đó, cậu vung trượng thật nhanh, mạnh mẽ ném cầu lửa về phía bức tường cách hơn hai mươi mét.

"Xèo..."

Cầu lửa chạm vào tường rồi tan biến không dấu vết, không để lại chút dấu tích cháy xém nào.

Cậu hạ pháp trượng xuống, thở dốc, mồ hôi túa đầy trán.

Không phải vì mệt, mà là suýt nữa bị sự nhiệt tình của nguyên tố lửa nhấn chìm.

Từ chối quả thật là một chuyện vô cùng gian nan.

Job nhìn bộ dạng cậu, thầm nghĩ cậu đã rất vất vả mới có thể ngưng tụ được nguyên tố. Trong lòng ông ngầm đánh giá: Quả nhiên là vậy, điều kiện kém, không có danh sư chỉ dạy, đúng là uổng phí một thuộc tính ma pháp tốt như thế.

Tuy vậy, tiếng tinh linh của cậu lại cực kỳ chuẩn xác. Không biết ai đã dạy nhỉ?

Tất cả thần chú ma pháp đều phải sử dụng tiếng tinh linh, nếu không sẽ không có hiệu lực.

Tương truyền rằng, tiếng tinh linh chính là ngôn ngữ của chư thần. Chỉ cần hiểu được tiếng tinh linh, liền có thể giao tiếp với thần linh.

"Nhóc làm rất tốt." Job không muốn làm tổn hại đến sự tự tin của cậu bé, nên dù trong lòng không nghĩ vậy, ông vẫn đưa ra lời khen: "Còn biết sử dụng ma pháp hệ nào khác không? Cứ phóng thích hết đi!"

Thư Lê lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, nghiêm túc đáp: "Vâng, thầy Job."

Sau đó, cậu lần lượt thi triển ma pháp hệ gió, nước, ánh sáng, đất, cỏ. Mỗi lần niệm chú, trên mặt lại đọng thêm một tầng mồ hôi. Đến khi thi triển xong ma pháp hệ cỏ, toàn thân cậu đã ướt đẫm.

Quá khó. Thực sự quá khó.

Để từ chối sự nhiệt tình của các nguyên tố tự nhiên, cậu thực sự quá vất vả!

Đặc biệt khi thi triển ma pháp hệ Cỏ, cậu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, chỉ lo tinh linh Cỏ bất ngờ xuất hiện, làm thầy Job giật mình.

May mắn là điều đó đã không xảy ra.

Hạ pháp trượng xuống, cậu mệt đến mức gần như không đứng vững, cúi gập người, một tay chống lên đầu gối. Cả tấm lưng như bị đè nặng bởi ngàn cân, trong khi đám "slime" ngoan cố kia vẫn bám riết, quyết không chịu rời.

Nhìn cậu bé mệt lả, Job không khỏi cảm thấy vô cùng thương cảm.

Đứa trẻ này có thể liên tục thi triển sáu hệ ma pháp, chứng tỏ thiên phú cực kỳ cao. Đáng tiếc, vì không được danh sư chỉ dạy nên uy lực ma pháp còn hạn chế.

"Còn thiếu ma pháp hệ bóng tối." Sau khi ghi một loạt đánh giá vào biểu mẫu, Job hỏi anh bạn nhỏ vẫn đang thở hổn hển: "Nhóc biết không?"

Thư Lê chống pháp trượng như một điểm tựa, gắng sức đứng thẳng, lau mồ hôi trên mặt rồi lắc đầu: "Cái đó... Con... Con chưa biết ma pháp hệ bóng tối."

Đương nhiên cậu biết, thậm chí còn thông thạo các phép như Trục Xuất, Định Thân, Giảm Tốc,...

Nhưng Tinh Linh Vương từng nói với cậu rằng, Hiệp Hội Ma Pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt các sách ma pháp hệ bóng tối. Người bình thường không thể mua được, trừ khi vào học viện ma pháp để tiếp thu kiến thức một cách bài bản.

Mà hiện tại, thân phận của cậu là một dân thường chưa từng học qua học viện ma pháp, vậy nên cậu không thể biết ma pháp hệ bóng tối.

Câu trả lời này khiến Job hài lòng.

Elliott đứng bên cạnh, trong mắt ánh lên tia tán thưởng.

Cậu bé này rất thông minh, biết cách che giấu thực lực.

Job viết nốt nhận xét cuối cùng, đóng dấu chứng nhận đậu rồi đưa tờ biểu mẫu cho Thư Lê: "Chúc mừng nhóc đã vượt qua kỳ kiểm tra Ma Pháp Sư học việc. Mang giấy này ra khu đăng ký bên ngoài để nhận huy hiệu ma pháp của mình."

"Cảm ơn thầy!" Thư Lê hai tay đón lấy biểu mẫu, lễ phép cúi chào, sau đó nhảy chân sáo đến bên Elliott, háo hức giục: "Anh, chúng ta mau đi nhận huy hiệu thôi!"

Elliott bật cười, để mặc cậu kéo mình đi ra cửa.

Nhìn theo bóng lưng vội vàng của hai anh em, Job không suy nghĩ nhiều, liền cất giọng gọi lại: "Hai vị, xin chờ một chút."

"Hả?" Thư Lê lập tức dừng bước, quay đầu hỏi: "Thầy Job, còn chuyện gì ạ?"

Job nhanh chóng rút một tờ thư từ túi trữ vật, cầm bút lông, "soạt soạt soạt" viết mấy dòng bằng ngôn ngữ phổ thông đại lục. Viết xong, ông bỏ thư vào một phong bì vàng, ghi tên người nhận rồi dùng sáp niêm phong lại.

Toàn bộ quá trình diễn ra mượt mà, nhanh đến mức Thư Lê không khỏi kinh ngạc.

Job cầm phong bì vàng đưa cho Thư Lê, nghiêm túc nói: "Nhóc Sperion, nhóc là một thiên tài ma pháp hiếm có. Với tư cách là người chuyên tìm kiếm nhân tài, ta thực sự không nỡ để tài năng của nhóc bị chôn vùi."

Thư Lê ngước lên, đôi mắt xám xanh trong veo chớp chớp.

Ý gì đây?

Job nhìn gương mặt ngây thơ của cậu bé, trầm giọng nói: "Mang bức thư này đến Học viện Ma pháp Saint Velia ở Trung Đình, giao cho ma pháp sư Gabriel Muse. Cô ấy sẽ sắp xếp việc học của nhóc tại học viện."

"Chuyện này..." Thư Lê do dự, không lập tức nhận thư mà quay sang nhìn Elliott.

Cậu chỉ là một tiểu yêu tinh, liệu cậu có cần phải học ở học viện ma pháp của loài người không?

Nếu nhận thư mà không đến báo danh, chẳng phải đã phụ tấm lòng tốt của Job sao?

Job tưởng rằng cậu lo lắng về học phí, liền kiên nhẫn giải thích: "Mỗi năm, những người kiểm tra ma pháp đều có một suất tiến cử học viên. Năm nay, suất tiến cử của ta vẫn chưa dùng đến. Ta thấy nhóc rất có tiềm năng, nên muốn đưa nhóc đến một nơi tốt hơn để phát triển. Đừng lo, học viên tiến cử sẽ được hưởng ưu đãi, năm đầu tiên hoàn toàn miễn phí, từ năm thứ hai mới bắt đầu thu học phí."

Nếu thể hiện được thiên phú xuất sắc, miễn toàn bộ học phí cũng không phải là chuyện bất khả thi.

Nghe vậy, Thư Lê không khỏi kinh ngạc.

Giữa một xã hội lạc hậu, nơi hoàng quyền ngự trị tối cao, lại tồn tại một học viện ma pháp có chế độ phúc lợi tốt đến vậy, thậm chí còn mở ra con đường thăng tiến cho dân thường.

Cậu từng nghe Cite nói rằng, người sáng lập Học viện Ma pháp Saint Velia chính là Pháp Thánh Danlof.

Người được Tinh Linh Vương ban phước quả nhiên không giống người thường.

Điều kiện quá tốt, quá hấp dẫn. Nếu cậu thực sự là một dân thường, e rằng lúc này đã vui sướng đến mức không biết phải làm sao.

Nhưng cậu là một tiểu yêu tinh được Tinh Linh Vương đích thân dạy dỗ, nên khi nghe Job nói, cậu chỉ hơi há miệng vì kinh ngạc, hoàn toàn không kịp diễn vẻ vui mừng.

"Thầy Job, thật sự cảm ơn thầy rất nhiều!" Elliott nhận lấy bức thư, kích động nắm chặt tay Job, xúc động nói: "Cảm ơn thầy đã giúp đỡ chúng tôi! Tôi thực sự không biết phải báo đáp thầy thế nào! Bức thư này vô cùng quan trọng với chúng tôi! Tôi nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền để dành học phí cho em trai!"

Nói đến đây, mắt anh đã đỏ hoe.

Thư Lê sững sờ trước màn diễn xuất quá đà của

Elliott, nhưng cậu phản ứng rất nhanh, lén nhéo mạnh vào đùi mình. Cơn đau bất ngờ khiến mắt cậu cay xè, chiếc mũi nhỏ cũng dần ửng đỏ.

"Thầy Job... Cảm ơn thầy... Con nhất định sẽ chăm chỉ học tập, cố gắng sớm trở thành một ma pháp sư xuất sắc!"

Hai anh em nước mắt lưng tròng, khiến Job vô cùng xúc động. Ông tận tình đưa họ đến khu đăng ký nộp biểu mẫu và nhận huy hiệu Ma Pháp Sư học việc.

Thư Lê nâng niu huy hiệu mới tinh trong tay, yêu thích không rời mắt.

Huy hiệu có hình lục giác, mỗi góc và trung tâm đều có rãnh để khảm đá pháp thuật. Là một ma pháp sư bảy hệ, cậu sở hữu đủ bảy viên đá pháp thuật nhỏ, mỗi viên mang một màu sắc khác nhau.

Job nhiệt tình tiễn hai anh em ra tận cổng Hiệp hội Ma pháp.

Sau khi cảm ơn thêm vài câu, Thư Lê và Elliott mới lưu luyến rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Đến khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, không còn thấy bóng người phía sau nữa, cả hai mới dừng bước, quay sang nhìn nhau.

"Phụt..."

Thư Lê không nhịn được bật cười, Elliott cũng cười theo.

"Ha ha ha ha..."

Hai người cười đến đau cả bụng, khiến người đi đường nhìn họ như nhìn hai kẻ ngốc.

Một lúc lâu sau, họ mới ngừng cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì cười quá nhiều.

Thư Lê thở ra một hơi, vỗ nhẹ lên ngực để trấn tĩnh, cảm thán: "Anh Arre, bên trong loài người cũng có những người tốt nhiệt tình."

Sau một, hai ngày quan sát và tiếp xúc, cậu có chút thất vọng về con người ở thế giới này, đặc biệt là giới thượng lưu quyền quý, bọn họ là những kẻ không hề có chút lòng trắc ẩn với dân thường.

Cậu từng nghĩ rằng những người trong Hiệp hội Ma pháp cũng sẽ kiêu ngạo, coi thường bọn họ, nào ngờ các ma pháp sư lại làm việc theo quy tắc, giúp cậu thuận lợi nhận được huy hiệu ma pháp, thậm chí còn bất ngờ có thêm một bức thư tiến cử vào học viện.

Elliott nói: "Con người là một tập thể đa dạng. Khi tiếp xúc nhiều hơn, em sẽ nhận ra rằng ở mỗi tầng lớp đều có người tốt và kẻ xấu. Nhưng trên đời không có gì là tuyệt đối, để đánh giá một người thế nào, em phải tự mình quan sát và phán đoán."

Thư Lê nghiêm túc gật đầu: "Vâng."

Nhân tính vốn phức tạp, không thể chỉ dựa vào một vài trường hợp mà đánh đồng tất cả.

Trước đây cậu đã suy nghĩ hơi cực đoan. Không thể vì gặp một hai kẻ tệ bạc mà phủ nhận cả một nhóm người.

Thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt, chẳng hạn như những người trong đoàn ca múa, ông chủ tiệm quần áo, thầy Job...

"Đi thôi, về nào." Elliott vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Ừm." Thư Lê bước đi với tâm trạng nhẹ nhõm, cùng anh hướng đến trạm xe ngựa công cộng: "Anh Arre, có một chuyện em vẫn chưa hiểu."

Elliott cúi xuống nhìn cậu: "Em muốn hỏi vì sao phải dùng tên thật để đăng ký?"

"Đúng vậy. Vì sao chứ?" Thư Lê thắc mắc. Đã dùng tên giả rồi, vậy chẳng phải bây giờ nó trở nên dư thừa sao?

Elliott đáp: "Chúng ta ra ngoài rèn luyện, không cần kiêng kỵ việc dùng tên thật. Khi nào dùng tên thật, khi nào dùng tên giả, điều đó tùy thuộc vào từng người."

Thư Lê nghiêng đầu: "Vậy à?"

Elliott xoa nhẹ mái tóc cậu: "Quan trọng nhất là khi niệm thần chú ma pháp, tên giả không thể thay thế tên thật."

"À, đúng rồi!" Thư Lê lập tức bừng tỉnh.

Trong một câu thần chú hoàn chỉnh, người thi triển bắt buộc phải xác nhận danh tính với các vị thần. Nếu dùng tên giả, thần chú sẽ mất hiệu lực.

Khi trình độ ma pháp tăng lên, họ có thể lược bỏ bước xác nhận danh tính, nhưng điều này sẽ làm giảm uy lực của ma pháp.

Vậy nên, nếu muốn phát huy toàn bộ sức mạnh của ma pháp, nhất định phải đọc trọn vẹn thần chú.

Tên giả có thể lừa được người bình thường, nhưng không thể qua mắt ma pháp sư.

Cả hai nhanh chóng đến trạm xe ngựa, lên xe công cộng trở về quán trọ.

Bận rộn hơn hai tiếng đồng hồ, cơ thể non nớt của Thư Lê không chịu nổi được nữa. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu liên tục ngáp dài, người lắc lư theo nhịp xe, mí mắt trĩu nặng.

Cái đầu nhỏ của Thư Lê gật gù, suýt chạm vào ngực. Thấy vậy, Elliott giơ tay kéo cậu lại, để cậu tựa vào vai mình ngủ.

Có chỗ dựa vững chắc, Thư Lê yên tâm nhắm mắt lại.

Hơn hai mươi phút sau, xe ngựa dừng tại trạm gần quán trọ. Hành khách lần lượt xuống xe, còn Thư Lê thì ngủ say đến mức chảy cả nước miếng, trông vô cùng ngon giấc.

Elliott không nỡ đánh thức tiểu yêu tinh đang ngủ say, liền nhẹ nhàng bế cậu lên rồi kẹp cây pháp trượng cấp thấp dưới cánh tay.

Khi họ vừa đến trước cửa quán trọ, một bóng đen đột ngột lao tới. Cơ bắp của Elliott căng cứng, lập tức vào tư thế phòng bị.

"Anh Arre! Cuối cùng hai người cũng về rồi!"

Là giọng nói gấp gáp của Mary.

Elliott thả lỏng cảnh giác, cơ thể giãn ra. Dưới ánh đèn đường phát sáng nhờ đá ma thuật, anh nhìn Mary đang ăn vận chỉnh tề, thần sắc có phần căng thẳng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Anh hỏi.

"Không kịp giải thích, mau đi theo tôi!" Mary nắm lấy tay anh, kéo về phía một chiếc xe ngựa đang đậu gần quán trọ.

"Khoan đã, tiểu thư Mary..." Elliott sợ cô ấy làm ồn đến mức đánh thức tiểu yêu tinh, đành bất đắc dĩ đi theo.

Bart đảm nhận vai trò đánh xe, đang ngồi ở khoang trước. Thấy họ tới, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống, bước tới mở cửa xe một cách thành thục.

Mary lập tức trèo vào trong, quay đầu nhìn chàng trai tóc đen vẫn đứng yên tại chỗ.

"Anh Arre, mời..."

"Tiểu thư Mary, nếu cô không nói rõ lý do, tôi sẽ không lên xe." Elliott bình tĩnh đáp.

Mary chắp tay, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi, anh Arre, chuyện này thực sự rất gấp, tôi cần anh giúp tôi xử lý tình huống khẩn cấp!"

Elliott chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy, không chút dao động.

Tác giả có lời muốn nói:

Thư Thư: Nhận được vật phẩm nhiệm vụ [Thư tiến cử vào Học viện Ma pháp] ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip