Chương 114: Đoàn Ca Múa Nhờ Vả
Mary bị Elliott nhìn đến chột dạ, nhưng vì tương lai của đoàn ca múa, cô ấy đành mặt dày, vội vàng giải thích với tốc độ cực nhanh.
"Chuyện là thế này, tối nay đoàn ca múa của bọn tôi nhận được lời mời từ gia tộc Hobner. Thù lao rất hậu hĩnh, nên đoàn trưởng vui vẻ dẫn chúng tôi đến biểu diễn. Nhưng không ngờ, nghệ sĩ đàn hạc – Kaine, ăn phải đồ hỏng dẫn đến đau bụng, nôn thốc tháo, giờ vẫn đang nằm chờ chữa trị ở chỗ thầy thuốc. Các nhạc công khác đàn không giỏi bằng anh ấy, hai màn đầu còn cố chống đỡ được. Nhưng màn cuối... Là bản nhạc do khách quý chỉ định, đòi hỏi kỹ thuật chơi đàn cực kỳ điêu luyện. Những nhạc công còn lại không thể đảm nhiệm, vì vậy đoàn trưởng bảo tôi đến đây nhờ anh giúp."
Elliott nhướn mày, khóe môi khẽ cong: "Đoàn trưởng của các cô chắc chắn tôi có thể sao?"
Mary ngập ngừng: "Cái đó... Đoàn trưởng nói, nếu anh hỏi câu này, vậy có nghĩa là anh có thể."
Elliott nhớ đến đôi mắt cáo già của Simu, thầm nghĩ...
Quả nhiên là một người phụ nữ xảo quyệt. Chẳng trách nàng có thể dẫn dắt cả một nhóm thiếu nữ xinh đẹp bôn ba khắp nơi, biểu diễn kiếm về những khoản thù lao kếch xù.
"Anh Arre, anh quyết định thế nào?" Mary nhìn anh đầy chờ mong, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt thoáng vẻ bất an.
Nếu anh Arre từ chối, không biết đoàn ca múa sẽ phải đối mặt với tình cảnh ra sao.
Những kẻ lắm tiền nhiều của này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, tuyệt đối không nể tình.
Tất nhiên, nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Simu chắc chắn sẽ tìm được cách xoay sở. Chỉ là rất có thể Barth và những người khác sẽ phải ra tay, còn cả đoàn cũng phải gấp rút rời khỏi thành Daotto ngay trong đêm.
Elliott cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh đang ngủ say trong lòng: "Em trai tôi vẫn chưa tỉnh."
"Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt!" Mary vỗ ngực đảm bảo: "Anh cứ yên tâm giao bé Amos cho tôi."
Barth cũng nói: "Tôi sẽ cùng trông chừng cậu bé."
Dưới ánh mắt đầy nhiệt thành của hai người, Elliott gật đầu đồng ý.
Đoàn trưởng Simu là một người khá tốt, nàng chỉ lấy của họ hai đồng vàng làm phí đi nhờ xe, hơn nữa dọc đường còn chu cấp cả đồ ăn miễn phí. Nếu từ chối giúp đỡ lần này, ai biết được liệu họ có còn may mắn gặp được một đoàn xe hào phóng như vậy lần nữa hay không.
Huống hồ, chỉ là đàn một bản nhạc, chuyện nhỏ mà thôi.
"Tuyệt quá! Cảm ơn anh Arre!" Mary vui sướng reo lên: "Không còn thời gian nữa, chúng ta lên đường ngay thôi! Barth, xuất phát!"
Barth nhanh chóng quay lại ghế trước, đợi Elliott bế Thư Lê vào trong xe liền vung roi một cái thật mạnh, hai con ngựa lập tức lao vút đi.
Bên trong xe ngựa, Mary quỳ xuống trước một chiếc rương, lấy ra một bộ trang phục biểu diễn, rồi giũ nhẹ cho Elliott xem: "Anh Arre, bộ này được không?"
Trang phục của nhạc công tuy không lộng lẫy như của vũ công, nhưng cũng được đính đầy những hạt pha lê nhỏ lấp lánh. Dưới ánh đèn dầu trong xe, nó phản chiếu ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng.
"Có bộ nào giản dị hơn không?" Elliott không muốn làm lu mờ các cô gái.
"Để tôi tìm xem." Mary cúi xuống lục lọi trong rương, cuối cùng lấy ra một chiếc áo choàng màu đen. Cái áo choàng này không có họa tiết trang trí rườm rà, nhưng phần cổ lại được khoét khá sâu, mặc vào sẽ lộ xương quai xanh và nửa bờ vai. Hơn nữa, nó còn là loại không tay, đi kèm với vòng tay trang trí.
"Bộ này thế nào?" Cô ấy hỏi.
"Thôi thì cứ tạm vậy đi." Elliott đáp.
Mary âm thầm thở phào, rồi kéo một tấm rèm che để anh thay đồ.
Elliott nhẹ nhàng đặt tiểu yêu tinh đang ngủ say như một chú heo con xuống tấm đệm mềm mại, rồi cầm lấy chiếc áo choàng đen, bước vào sau tấm rèm để nhanh chóng thay đồ.
Mary quỳ xuống bên cạnh Thư Lê, cẩn thận đắp cho cậu một tấm chăn nhỏ.
Bé Amos đáng yêu quá đi mất!
Cô ấy liếc về phía tấm rèm, rồi lén lút vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má cậu bé.
Trời ạ, mềm mịn như da em bé vậy!
Mary rụt tay lại, vô tình phát hiện trên cổ bé Amos có vài vệt đỏ mờ nhạt thì nhíu mày.
Có lẽ là do phần cổ áo vải thô cọ xát mà thành.
Đoàn trưởng Simu từng nói, anh Arre không hề đơn giản như vẻ ngoài. Một người dân bình thường đâu dễ gì có điều kiện được học đàn hạc.
Nhìn vết đỏ trên cổ bé Amos, Mary khẽ thở dài.
Đúng là đàn ông con trai chẳng biết cách chăm sóc trẻ con gì cả.
Cô ấy xoay người lục lọi trong rương, tìm một bộ quần áo phù hợp cho cậu bé.
"Tiểu thư Mary, thế này được chứ?"
Giọng nói trầm khàn nhẹ vang lên. Mary ngẩng đầu theo phản xạ, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, cô ấy trông thấy chàng thanh niên đang vén rèm bước ra.
Mái tóc đen thường ngày luôn được buộc gọn nay đã xõa xuống, mềm mại như tấm lụa đen nhánh. Khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét đều hoàn mỹ, đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, đuôi mắt hơi nhếch lên, ẩn chứa chút sắc bén, chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng đủ để người ta sa vào trong đó, chẳng thể thoát ra.
Trên người anh là chiếc áo choàng đen, cổ áo rộng mở để lộ phần xương quai xanh tinh tế mà quyến rũ. Chiếc thắt lưng kim loại quấn quanh eo càng làm nổi bật dáng người thon gọn nhưng mạnh mẽ. Phía dưới tà áo, đôi chân trần dài và rắn chắc lộ ra, cơ bắp săn gọn nhưng không hề thô kệch, đẹp đến mức khiến người khác phải lặng người.
Mary đột ngột nín thở, suýt nữa thì chảy nước miếng.
Cô ấy vội vàng đưa tay bịt chặt miệng.
Lần đầu tiên Mary nhận ra rằng sắc đẹp của đàn ông lại có thể cám dỗ đến mức này.
Bộ trang phục này của anh Arre thậm chí còn nổi bật hơn cả những thiếu nữ trong đoàn ca múa.
Trước đây, khi anh mặc bộ đồ vải thô giản dị, không chú trọng tiểu tiết, cô ấy chỉ cảm thấy anh có vẻ ngoài điển trai, nhưng không đến mức khiến người khác suy nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ, chỉ cần thay một bộ trang phục, cả diện mạo lẫn khí chất của anh đều thay đổi hoàn toàn.
Trên người anh toát ra một sự tao nhã và cao quý bẩm sinh.
"Tiểu thư Mary?" Elliott giơ tay vẫy vẫy trước mặt cô ấy.
"Hả? Ồ... Được, được ạ!" Mary giật mình, hai má đỏ bừng, vội vã thu ánh mắt về, không dám nhìn anh thêm nữa.
Elliott hoàn toàn không tự nhận thức được sức hút của mình, nở nụ cười nhàn nhạt: "Cô có quần và giày không? Ban đêm khá lạnh, tôi không muốn bị cóng mà đổ bệnh đâu."
"Có! Có chứ!" Mary luống cuống lục lọi trong rương, vội vàng lấy ra một chiếc quần cùng giày phù hợp.
Elliott nhận lấy, nhanh chóng mặc vào, chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị xong xuôi.
Mười phút sau, xe ngựa dừng lại trước điểm đến.
Elliott mượn Mary một tấm chăn mỏng, cẩn thận quấn lấy tiểu yêu tinh, ôm chặt trong lòng rồi theo sau Mary và Barth, bước vào một căn biệt thự xa hoa.
Thư Lê tỉnh dậy giữa tiếng đàn hạc du dương.
Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh. Không có hơi thở quen thuộc bên cạnh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, cậu vội vàng ngồi bật dậy.
"Ồ, bé Amos, em tỉnh rồi à?" Mary hạ giọng hỏi.
Thư Lê nghi hoặc quay đầu, chăm chú nhìn cô ấy. Đôi mắt xám xanh ánh lên vẻ cảnh giác.
Mary sững người một thoáng, nghĩ rằng cậu sợ hãi, liền vội vàng nhỏ giọng giải thích: "Anh Arre đang biểu diễn, nhờ chị trông em giúp."
Cô ấy đưa tay chỉ về phía trung tâm đại sảnh.
Thư Lê theo hướng tay cô ấy nhìn sang, liền thấy Elliott khoác áo choàng đen, mái tóc dài buông xõa như thác nước, phong thái thanh tao, ngồi trên ghế. Trong lòng anh ôm một cây đàn hạc nhiều dây, ngón tay linh hoạt lướt trên dây đàn, dệt nên một khúc nhạc du dương mê hoặc lòng người.
Nhìn thấy Elliott, Thư Lê dần thả lỏng cảnh giác, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Đây là một đại sảnh rộng lớn và xa hoa, hai bên chật kín người ngồi. Ngoại trừ các thành viên của đoàn ca múa, những người còn lại đều là giới thượng lưu khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ. Có đàn ông, phụ nữ, người già, kẻ trẻ, tất cả đều say mê đắm chìm trong tiếng đàn tuyệt mỹ.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông trung niên cao lớn, khoác trên mình y phục lộng lẫy, tay đeo đầy vàng bạc, toát lên vẻ giàu sang phú quý. Trong tay ông ta là một chiếc ly rượu vàng óng, vừa nhấp từng ngụm, vừa thưởng thức bản nhạc du dương như tiếng trời ban.
Thư Lê thu lại ánh mắt, nhìn về phía Elliott.
Cậu không rõ đã có chuyện gì xảy ra khi mình ngủ say, nhưng giờ đây, Elliott tỏa ra khí chất mạnh mẽ, toát lên phong thái tao nhã của một tinh linh.
Chỉ một nửa vẻ phong nhã ấy thôi, cũng đủ để khiến tất cả những người có mặt tại đây say đắm.
Bản nhạc anh đang chơi, Thư Lê chưa từng nghe qua, nhưng chỉ cần dựa vào sự biến hóa tinh tế trong từng nốt nhạc, cậu có thể nhận ra đây là một khúc nhạc phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện và sự kiểm soát ngón tay vô cùng chính xác. Một nhạc công loài người bình thường, nếu không được đào tạo bài bản, e rằng khó có thể khống chế được giai điệu này.
Nhìn khung cảnh trong đại sảnh, cậu lờ mờ đoán ra rằng trong quá trình biểu diễn, đoàn ca múa đã gặp phải trục trặc, buộc phải nhờ đến Elliott để cứu nguy.
Bọn họ quả thật may mắn, bởi Elliott hoàn toàn có khả năng xoay chuyển tình thế.
Mary thấy bé Amos ngoan ngoãn ngồi yên, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng là trẻ con tầm mười tuổi, nếu đổi lại là em trai cô ấy, chắc hẳn lúc này đã ầm ĩ cả lên. Thế nhưng bé Amos chỉ lặng lẽ quan sát một vòng, nắm bắt tình hình xong liền yên lặng ngồi đó, không hề quấy rối.
Elliott ung dung gảy đàn hạc, ánh mắt khẽ nâng lên, lướt qua phía Thư Lê. Thấy cậu đã tỉnh, anh khẽ nhếch môi.
Anh bạn nhỏ bị đánh thức rồi sao?
Nhỏ giọng ngáp hai cái liên tiếp, trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ.
Hôm nay đúng là đã vắt kiệt sức lực của cậu bé rồi.
Ngồi xe ngựa suốt cả ngày, lại phải kiểm tra cấp độ ma pháp, thức đến tận nửa đêm. Đối với một đứa trẻ, đáng lẽ giờ này đã phải cuộn tròn trên giường ngủ say từ lâu.
Ngón tay thon dài của Elliott khẽ xoay, khéo léo cắt bớt một đoạn nhạc dông dài, liền mạch chuyển sang phần kết mà không để lộ chút sơ hở nào.
Gảy xong nốt nhạc cuối cùng, Elliott đặt đàn hạc xuống, đứng dậy hướng về người đàn ông trung niên ngồi ghế chủ tọa, lễ độ nói: "Thưa ngài Hobner tôn quý, đây đã là bản nhạc thứ ba tôi trình diễn. Không biết ngài có thể cho phép tôi lui xuống nghỉ ngơi được không?"
Thư Lê khẽ động đôi tai.
Hobner?
Cái họ này nghe có vẻ quen quen...
Người đàn ông trung niên được gọi là "ngài Hobner" đặt ly rượu xuống, đôi mắt vàng nâu sắc sảo chăm chú nhìn vị nhạc công anh tuấn trước mặt.
"Cậu Arre, âm nhạc của cậu thật tuyệt vời. Cậu có hứng thú ở lại bên ta, mỗi ngày đều gảy đàn hạc cho ta nghe không? Ta sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho cậu."
Elliott thản nhiên đáp lời: "Tấm thịnh tình của ngài, tôi xin ghi nhận. Nhưng so với việc dừng chân ở một nơi, tôi vẫn thích chu du khắp lục địa hơn."
Đôi mắt Hobner hơi nheo lại, ngón tay nhịp nhẹ lên tay vịn ghế.
Thiếu niên ngồi bên tay phải ông ta bỗng đứng dậy, giọng điệu kiêu ngạo cất lên: "Chỉ là một tên nhạc công nho nhỏ mà lại không biết điều! Nhà Hobner chúng ta là một trong những gia tộc quyền thế nhất ở thành Daotto. Được ở lại bên cạnh cha ta làm nhạc công là phúc phận của ngươi!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thư Lê lập tức nhìn sang.
Tốt lắm, quả nhiên oan gia ngõ hẹp.
Cậu cứ thắc mắc tại sao họ Hobner này lại quen tai đến vậy, hóa ra chính là tên thiếu gia nhà giàu từng gây sự trong tiệm may.
Chủ tiệm hôm đó đã nói, hắn thuộc dòng dõi gia tộc Hobner, ai đắc tội với hắn thì đừng mong sống yên ở thành Daotto, bảo bọn họ mau chóng rời đi.
Cậu cũng nghĩ rồi, mai là sẽ lên đường, chắc chắn sẽ không có bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa.
Nào ngờ chưa đến vài tiếng đồng hồ sau, lại đường hoàng bước vào nhà hắn để biểu diễn.
"Mert, không được vô lễ với cậu Arre." Hobner quát khẽ.
Một nhạc công có kỹ thuật xuất chúng thế này không dễ gì tìm được. Nếu muốn giữ chân, cần phải dùng tình cảm thuyết phục, lý lẽ phân tích.
Anh không chịu ở lại? Chẳng qua là vì tiền chưa đủ mà thôi.
Trên đời này, chưa từng có chuyện gì mà tiền không giải quyết được.
"Thưa chú Hobner, nếu ngài Arre đã không muốn ở lại, vậy thì cũng không nên ép buộc."
Lại một giọng nói quen thuộc vang lên.
Thư Lê nghe thấy, liền theo phản xạ quay đầu nhìn.
Sau đó, cậu nhìn thấy tên Đại Kiếm Sĩ bị truy nã cùng với cô công chúa của Pedam đang mặc đồ nam ngồi ở bên cạnh.
Thư Lê chớp mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao trong vòng một ngày, tất cả những người cậu quen biết đều tụ họp ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip