Chương 117: Đoàn Trưởng Simu Nhiệt Tình
Trước đây, Thư Lê còn lo lắng chuyến đi này của mình quá lâu, không kịp quay về Vương Quốc Tinh Linh để thanh lọc cho Cây Mẹ. Nào ngờ dưới sự trùng hợp ngẫu nhiên, cậu đã mua được pháp trượng cấp thấp kia, ngoài ý muốn liên lạc được với Cây Mẹ.
[Onomisis, không biết phải mấy ngày nữa con mới có thể quay về Vương Quốc Tinh Linh. Có lẽ phải hoãn việc thanh lọc lại rồi.] Thư Lê áy náy nói.
'Không sao đâu, Sperion bé nhỏ. Con cứ giải trừ lời nguyền trước rồi thanh lọc cho ta cũng không muộn.' Cây Mẹ đáp lại.
[Nhưng mà con không thể đưa thảo dược cho Erfit đúng hẹn được nữa, liệu anh ấy có xem con là kẻ lừa đảo không?] Thư Lê lo lắng không yên.
Đã bàn bạc thỏa thuận, nhận tiền đặt cọc xong xuôi, kết quả vừa mới bắt đầu hợp tác, mình đã nuốt lời mất.
Cậu không muốn nuốt lời nhưng sau đó, cậu lại gặp phải những yếu tố bất khả kháng, khiến cậu không thể không rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, tiến vào thế giới loài người trước thời hạn.
'Đừng lo lắng, ta sẽ giải thích với Erfit giúp con.' Cây Mẹ dịu dàng nói.
[A? Thật sao ạ?] Thư Lê ngạc nhiên: [Ngài có thể xuất hiện trước mặt Erfit sao ạ?]
Cây Mẹ vốn không công nhận tinh linh hắc ám, thậm chí còn căm ghét sự đàn áp của Tinh Linh Vương hắc ám đối với nàng. Khi mới quen nàng, mặc dù thần trí không tỉnh táo, nhưng nàng vẫn nhớ có kẻ xấu đã chặt cành của nàng, cưỡng ép trồng vào nơi ô uế, khiến nàng bị sức mạnh bóng tối xâm chiếm.
Sau khi khôi phục thần trí, Cây Mẹ chỉ muốn di chuyển trái cây, với những tinh linh hắc ám đã bị ô nhiễm bóng tối, nàng đều xem như không thấy.
Bởi vì những tinh linh hắc ám đó có tính cách thô bạo, hành động tà ác, đã hoàn toàn trở thành tín đồ của thần Bóng Tối.
Nhưng, Erfit lại không giống.
Mùi máu tanh trên người hắn rất nhạt, hắn không muốn những ấu tể tinh linh hắc ám còn chưa sinh ra đã bị ô nhiễm bóng tối, đi trên con đường đời bi thảm theo vết xe đổ của mình.
"Đúng vậy, Erfit là một đứa trẻ không tệ."
Có thể nhận được sự khen ngợi của Cây Mẹ, chứng tỏ Erfit đã được Cây Mẹ công nhận.
Thư Lê liền cảm thấy yên tâm.
Chỉ cần Cây Mẹ giúp cậu giải thích với Erfit, cậu sẽ không cần phải lo lắng nữa.
[Cảm ơn người, Onomisis.] Thư Lê cảm kích từ tận đáy lòng.
'Sperion bé nhỏ, con hãy mau chóng trưởng thành nhé! Chỉ cần thanh lọc tất cả rễ cây, ta sẽ có thể đưa con đến bất cứ nơi nào trên lục địa.'
[Vâng, Onomisis, con sẽ cố gắng!]
Cậu cam kết.
Thanh lọc tất cả rễ cây của Cây Mẹ là một công trình rất lớn, e rằng mười năm cũng không xong.
'Ngủ ngon, Sperion.' Cây Mẹ nói lời tạm biệt với tiểu yêu tinh.
[Ngủ ngon, Onomisis.]
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thư Lê không thể chống lại cơn buồn ngủ tràn ngập, cậu lập tức trở nên mơ màng, rất nhanh đã phát ra tiếng ngáy ngọt ngào.
Sau khi nằm xuống, Elliotts vẫn chưa lập tức đi vào giấc ngủ.
Những người đã đạt đến cấp bậc Pháp Thần sẽ không cần ngủ quá nhiều, nên anh chỉ cần nhắm mắt một lát để dưỡng thần, tinh lực sẽ tự động khôi phục.
Cho nên, anh rõ ràng nhận thấy tiểu yêu tinh vừa rồi còn vội vàng nói muốn đi ngủ, nhưng cậu phải cố gắng hơn mười phút, mới có thể chính thức đi vào giấc ngủ.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu nhóc, Elliott liền mở mắt, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Anh chống đầu ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ ngây thơ vô tội của cậu.
Có phải hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, gây ra chấn động lớn cho tâm lý non nớt của đứa trẻ, nên cậu mới không ngủ được trong nhất thời nửa khắc không?
Quả nhiên tiến vào thế giới loài người quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của tiểu yêu tinh.
Tuy nhiên, biểu hiện của Sperion trong chuyến đi lần này khá xuất sắc. Nếu đổi thành bé con yêu tinh khác, có lẽ đã khóc lóc vì không quen ăn đồ ăn của loài người từ lâu rồi.
Phải biết rằng, sau khi trưởng thành và đến lục địa rèn luyện, lần đầu tiên ăn cháo bánh mì, anh đã nôn ra ngay tại chỗ.
Nhóc Sperion dễ nuôi hơn anh nhiều, cậu ngoan ngoãn ăn hết một bát cháo bánh mì vào bữa sáng, không hề phàn nàn lấy một lời.
Elliott quan sát một lúc, xác định đứa trẻ không gặp ác mộng, bèn nằm xuống tiếp tục ngủ.
"Lộc cộc lộc cộc..."
Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa.
Elliott lật người.
Nửa đêm canh ba ra khỏi cửa, chắc chắn không làm chuyện tốt lành gì.
Nhưng chuyện này không liên quan đến anh.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thư Lê bị Elliott gọi dậy. Cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra được.
Hôm qua, phải tới tận nữa đêm cậu mới được đặt lưng xuống giường, lại còn trò chuyện với Cây Mẹ một lúc, cậu đang bị thiếu ngủ nghiêm trọng.
"Bé Amos, mau thức dậy, đi muộn sẽ không kịp xe ngựa của đoàn ca múa nữa." Elliott nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
"Ồ... Em dậy rồi... Dậy rồi..." Thư Lê miệng nói dậy rồi, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, cơ thể lung lay sắp đổ.
Elliott hết cách, với tư cách "anh trai", anh chỉ có thể vất vả hơn một chút.
Anh đi vào phòng vệ sinh vắt một chiếc khăn ướt, lau mặt lau tay cho tiểu yêu tinh, sau đó lấy chiếc pháp bào mới mua hôm qua, mặc vào cho cậu.
Sau khi thu dọn xong, anh dễ dàng ôm đứa trẻ bằng một tay, tay kia xách ba lô và pháp trượng, đi xuống lầu.
Tầng một của nhà trọ, các thành viên của đoàn ca múa đều đang ngồi trước bàn ăn cơm.
Nhìn thấy thanh niên tóc đen bế bé Amos xuống lầu, Simu chủ động bước lên hỗ trợ: "Anh Arre, cơ thể của anh thế nào rồi?"
"Uống một chút thảo dược, nghỉ ngơi một đêm, không có vấn đề gì nữa." Elliott đặt ba lô và pháp trượng xuống, rồi đặt tiểu yêu tinh đang nửa tỉnh nửa mê trong lòng lên ghế.
"Thật à? Vậy thì tốt quá." Simu cẩn thận quan sát sắc mặt của thanh niên. Tuy rằng trông anh vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng đã không còn yếu ớt đến mức không có chút máu nào giống như hôm qua: "Bé Amos vẫn chưa tỉnh ngủ à?"
Nàng cúi đầu nhìn đứa trẻ đang nhắm mắt, phát hiện trên người cậu đang mặc một bộ... Pháp bào?
Hả?
Pháp bào!
"Bé Amos là Ma Pháp Sư học việc à?" Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, tối qua đến Hiệp Hội Ma Pháp thuận lợi thông qua kiểm tra, nhận được huy chương Ma Pháp Sư học việc." Elliott lấy một túi tiền vàng nặng trịch từ trong ba lô ra, đưa cho Simu.
Simu nhìn túi tiền vàng được đưa tới, cau mày hỏi: "Anh Arre đây là có ý gì?"
Tối qua nàng đã đưa hết tiền thù lao cho anh, hôm nay tại sao anh lại trả lại cho nàng?
Elliott nói: "Đoàn ca múa đã biểu diễn nửa phần đầu, không thể không thu được gì, mà chiếc hộp mà Hobner đưa đã đủ để bù đắp tổn thất của tôi rồi."
Simu do dự.
Khóe miệng Elliott hơi nhếch lên: "Trong túi là năm trăm đồng tiền vàng."
Anh biết Simu sẽ không nhận hết toàn bộ số tiền vàng nên đã lấy một nửa ra trước.
Quả nhiên, Simu nhận lấy túi tiền, trịnh trọng nói: "Anh Arre, tôi nợ anh một ân tình. Sau này có chuyện gì, anh chỉ cần căn dặn một tiếng, tôi và thành viên đoàn ca múa Millia đều tùy anh sai khiến."
Elliott không khách sáo gật đầu nói: "Được."
Tuy rằng không chắc anh sẽ dùng đến bọn họ, nhưng nếu anh từ chối, người phụ nữ bề ngoài có vẻ phù phiếm nhưng thực chất lại rất trọng tình nghĩa này sẽ cảm thấy lương tâm bất an, tối ngủ không ngon giấc.
Sau khi nhận được câu trả lời của anh, Simu liền lộ ra nụ cười quyến rũ. Nàng khôi phục vẻ lười biếng thường ngày, lớn tiếng gọi chủ quán trọ: "Lão Sam, mang thức ăn lên bàn này nhanh lên! Tôi mời khách."
"Được, đoàn trưởng Simu, xin chờ một lát." Lão Sam lớn tiếng đáp trả.
Thư Lê bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.
Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trước bàn ăn, trước mặt bày đầy thức ăn thơm phức.
Bánh mì lúa mạch vừa ra lò bốc hơi nóng hổi, sữa ấm, mứt mật ong ngọt ngào, còn có cả trái cây tươi và trứng luộc.
Trông ngon tuyệt.
Cậu xoa bụng, thèm thuồng liếm môi.
"Ôi, cuối cùng bé Ma Pháp Sư học việc của chúng ta cũng dậy rồi à?" Simu trêu chọc hỏi.
"Ơ?" Thư Lê cúi đầu nhìn pháp bào trên người mình và huy hiệu ma pháp cài trên ngực, rồi lại nhìn sang Elliott đang từ tốn ăn cơm, đại khái đã hiểu rõ tình hình.
Cậu khó xử sờ tóc, liền sờ thấy một bím tóc dài.
Thư Lê: 0.0
Elliott vậy mà đã tết tóc cho cậu thành bím tóc dài?
"Mau ăn đi, ăn xong sẽ xuất phát." Elliott nhét cho cậu một chiếc bánh mì lúa mạch.
"Ồ." Thư Lê há miệng cắn một miếng. Bánh mì lúa mạch mới ra lò mềm xốp, ăn với sữa ấm, ngon cực kỳ.
Đang là tuổi lớn, cậu há miệng ăn ngấu nghiến bữa sáng một cách ngon lành.
Simu ngồi bên cạnh, thích thú ngắm nhìn dáng vẻ ăn cơm của đứa trẻ.
Quả nhiên là thiếu gia nhà giàu, vừa thay một bộ quần áo, khí chất của cậu đã khác hẳn. Cũng là ăn ngấu nghiến, nhưng tướng ăn của thằng nhóc Booner kia trông rất thô lỗ, còn bé Amos thì nhã nhặn, cử chỉ toát lên vẻ tao nhã.
Mặc dù cậu cũng muốn bắt chước một đứa trẻ dân đen bình thường, nhưng khí chất trong xương cốt của cậu không thể che giấu được.
Thư Lê đã no được phân nửa, cậu vừa ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt sáng quắc của Simu, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Simu ân cần bóc trứng gà cho cậu: "Ăn nhiều trứng vào, cho nhanh cao."
Thư Lê lắp bắp nói: "Cảm... Cảm ơn ạ."
Được một chị đại như đoàn trưởng Simu đích thân bóc trứng gà cho mình, cậu quả thực được yêu quý mà thấy sợ hãi.
Thư Lê vừa gặm trứng gà, vừa nhìn về phía Elliott với ánh mắt cầu cứu.
Tại sao đoàn trưởng Simu lại ngồi cùng bàn với bọn họ?
Elliott bình tĩnh uống sữa bò, không thể giúp đỡ được gì cho tiểu yêu tinh.
Bữa cơm này ăn vô cùng vất vả, Thư Lê cuối cùng cũng đã ăn no, cậu liền từ chối không để Simu đút cho mình ăn nữa.
Simu tiếc nuối đặt dao nĩa xuống. Nàng vốn còn muốn cắt bò bít tết cho bạn nhỏ nữa kìa!
Sau khi ăn sáng xong, người của đoàn ca múa chỉnh tề xuất phát.
Trên con phố trước cửa quán trọ, sáu cỗ xe ngựa đang được đỗ ngay hàng thẳng lối. Năm cỗ phía trước thuộc về đoàn ca múa. Cỗ cuối cùng có vẻ ngoài to lớn hoa lệ, bốn con ngựa song song, người đánh xe ăn mặc chỉn chu, hoàn toàn khác biệt với xung quanh.
Đây là xe ngựa của ai vậy?
Khi xếp hàng cùng với những chiếc xe ngựa của đoàn ca múa, trông nó có vẻ không được ăn nhập cho lắm.
Tay Thư Lê cầm pháp trượng, cậu đi theo Elliott, bước về phía chiếc xe ngựa chở tạp hóa.
Lại phải ngửi mùi hôi này một ngày nữa rồi, cậu mặc niệm cho cái mũi của mình.
"Anh Arre, bé Amos, xin đợi một chút." Simu gọi bọn họ lại, cười tươi rói chỉ vào chiếc xe ngựa lộng lẫy: "Mời lên chiếc xe ngựa này."
Elliott ngạc nhiên: "Đoàn trưởng Simu, cô không cần tốn kém như vậy."
Chiếc xe ngựa này nhìn là biết giá trị không nhỏ, đi trên đường, giống như cục gạch vàng di động, đặc biệt thu hút bọn cướp.
Simu thầm than trong lòng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không giảm: "Tôi chính là muốn tốn kém đấy, chỉ tiếc là không có cơ hội. Mời mọi người lên xe ngựa trước, lát nữa tôi sẽ giải thích sau."
Thư Lê kéo tay áo của Elliott, ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi anh.
Có lên hay không?
Chiếc xe ngựa này chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng biết tốt hơn chiếc xe ngựa tạp hóa kia gấp mười lần, ngồi lên chắc chắn rất thoải mái.
Elliott cúi đầu đối diện với ánh mắt mong đợi của cậu, cong môi cười.
Đúng là một tiểu yêu tinh yếu ớt.
"Lên thôi!" Anh dẫn theo Thư Lê, cùng Simu bước lên xe ngựa.
Vừa vào xe ngựa, lập tức có ba ánh mắt nhìn sang.
Thư Lê bỗng nhiên nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, cậu liền trợn mắt há hốc mồm.
Chuyện gì thế này?
Tại sao lại gặp người quen nữa!
Đại kiếm sĩ Senlour, công chúa nhỏ của vương quốc Pedam, và... tên thiếu gia Mert đáng ghét kia.
Senlour ngồi ngay ngắn trên đệm xe ngựa, nghiêm túc nói: "Ngài Arre, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Khuôn mặt nhỏ của Nasha căng thẳng, không nói lời nào.
Senlour khẽ chạm vào cánh tay của cô, cô mím môi, mở miệng nói: "Chào buổi sáng, anh Arre."
Elliott cười híp mắt đáp lại: "Chào buổi sáng, hai vị."
Anh kéo Thư Lê ngồi đối diện Mert.
Mert hừ lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc nói: "Đây là xe ngựa của gia tộc Hobner chúng ta, để các ngươi ngồi lên là vinh hạnh của các ngươi đấy."
Thư Lê siết chặt nắm đấm, tức giận trừng mắt nhìn Mert: "Gia tộc Hobner các người hại anh trai tôi giảm thọ. Tôi mới không thèm ngồi xe ngựa của kẻ xấu!"
Vừa nói, cậu vừa kéo tay Elliott muốn xuống xe. "Anh Arre, chúng ta đi!"
Mert khinh bỉ bĩu môi: "Dân đen đúng là dân đen..."
Còn chưa dứt lời, một nắm đấm đã nện vào đầu hắn.
"Ái da!" Hắn đau đến nước mắt trào ra.
Simu thu tay về, thổi nhẹ một hơi.
Mert bị đánh, vẻ mặt sợ hãi, giận không dám nói gì.
Đầu óc Thư Lê mơ hồ.
Vở kịch này... Còn cần phải diễn tiếp nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip