Chương 118: Sức Hấp Dẫn Của Bài Poker
Elliott nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp vừa khiến Mert chịu thiệt: "Đoàn trưởng Simu, bây giờ có thể giải thích được rồi chứ?"
Hôm qua, bị gia tộc Hobner chơi một vố đau, Simu và các thành viên trong đoàn ca múa đều tức giận đến mức chỉ hận không thể xé nát bọn họ ra thành từng mảnh. Vậy mà chỉ sau một đêm, thái độ của gia tộc Hobner lại thay đổi một trăm tám mươi độ, bọn họ không chỉ đưa tới một cỗ xe ngựa xa hoa, mà ngay cả thiếu gia Mert vốn không coi ai ra gì cũng trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Đôi mắt dài hẹp của Simu lóe lên vẻ chột dạ khó nhận ra.
"Chuyện là thế này. Sáng sớm hôm nay, ngài Hobner đã cử người đến tìm tôi để bàn chuyện, muốn nhờ tôi hộ tống thiếu gia Mert và hai vị khách này đến vương thành. Ban đầu tôi vốn định từ chối, nhưng ông ta trả một khoản thù lao rất hậu hĩnh, nên tôi đành phải miễn cưỡng nhận lời."
Nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Rạng sáng hôm nay, sau khi trở về quán trọ, Simu càng nghĩ càng thấy không cam tâm, thế là nàng thay một bộ y phục gọn nhẹ, mang theo giáp chống ma pháp và ông bạn già trung thành của mình - một thanh loan đao khát máu cao cấp, phi ngựa đến khu rừng nhỏ gần dinh thự Hobner, rồi nàng trèo qua tường rào, lẩn tránh đội cận vệ tuần tra, sau đó âm thầm lặng lẽ đột nhập vào ngay phòng ngủ của Hobner.
Nàng biết rõ mình sẽ phải làm gì, như bao lần ám sát đám quý tộc tham lam trước đây, loan đao của nàng vung lên, chém xuống người Hobner đang nằm ngủ trên giường.
Nhưng lần này, đòn tấn công của nàng đã bị chặn lại.
Dường như Hobner đã đoán trước được nàng sẽ đến. Ông ta phản ứng cực nhanh, lật người ngồi bật dậy, tay phải nhanh chóng rút trường kiếm giấu trong giường ra. Một tiếng "choang" vang lên, lưỡi đao của nàng đã bị chặn đứng.
Không thể tin được, ông ta vậy mà lại là một kiếm sĩ!
Khi Hobner giải phóng toàn bộ kiếm khí, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng sắc bén, khiến Simu không thể phản kháng, nàng bị ép phải lùi dần vào góc phòng.
Simu nghiến răng. Nàng đã tính toán sai lầm.
Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ điều tra kỹ lưỡng về thực lực của mục tiêu, đồng thời lên kế hoạch cẩn thận, loại bỏ mọi rủi ro trước khi ra tay, đảm bảo hành động của mình sẽ không bị phát giác.
Nhưng lần này, nàng đã quá nóng vội. Nàng không có thời gian chuẩn bị, chỉ dựa vào chút ấn tượng trong bữa tiệc, nàng đã vội kết luận rằng Hobner là một tên nhà giàu mới nổi, bị tửu sắc bào mòn thân xác, rồi hành động một cách liều lĩnh. để rồi cái giá mà nàng phải trả chính là thất bại ê chề.
Simu không sợ chết.
Ngay từ khi quyết định ám sát Hobner, nàng đã dặn dò Barth rằng nếu trước hừng đông mà nàng vẫn chưa trở về, hãy lập tức đưa đoàn ca múa và anh em Arre rời khỏi thành Daotto.
Simu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bỏ mạng, vậy mà Hobner lại dừng tay trước khi ra đòn kết liễu cuối cùng.
"Ta biết ngươi là ai, cũng biết tại sao ngươi lại muốn giết ta." Hobner dùng mũi kiếm chỉ vào nàng, giọng điệu thâm sâu khó đoán: "Nếu ngươi ra tay trước bữa tiệc, ta chắc chắn sẽ không có cơ hội phản kháng. Nhưng đáng tiếc thay, vị nhạc công tên Arre kia đã giúp ta hóa giải tâm ma đã đeo bám ta suốt bao năm qua. Vượt qua được rào cản đó, ta không chỉ lấy lại dũng khí cầm kiếm mà còn đột phá cảnh giới, từ Đại Kiếm Sĩ thăng lên Đại Kiếm Sư."
Nghe vậy, Simu tức đến mức suýt hộc máu chết ngay tại chỗ.
Hobner nói tiếp: "Gia tộc Hobner chúng ta tuy ngang ngược bá đạo nhưng cũng chưa đến mức tội ác tày trời. Ở thành Daotto này, nếu không biết cách phô trương thanh thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị các thế lực khác nuốt chửng."
"Ta cũng nên cảm ơn ngươi và cậu Arre vì đã giúp ta nâng cao thực lực, tăng thêm lợi thế khi đối đầu với kẻ thù. Vì vậy, hôm nay ta sẽ không giết ngươi, ngược lại còn tặng ngươi một khoản tiền, để ngươi có thể rời đi an toàn."
Simu càng nghe càng giận sôi máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta.
Hobner thu kiếm lại, nhưng câu nói tiếp theo của ông ta khiến đồng tử nàng co rút dữ dội.
"Hợp tác đi, công chúa lưu vong của vương quốc Cecilia."
Căn phòng tối mịt rơi vào tĩnh lặng đáng sợ. Simu không đáp lại, chỉ im lặng thật lâu.
Không biết đã trôi qua bao lâu, nàng mới cất giọng lạnh lẽo: "Tại sao ngươi lại biết thân phận của ta?"
Hobner chậm rãi đáp: "Người khác có thể không đoán ra thân phận của ngươi, nhưng ta đã từng diện kiến hoàng hậu vương quốc Cecilia. Bây giờ, ngươi cũng đẹp như bà ấy vậy."
Simu không nói gì, chỉ siết chặt thanh loan đao trong tay.
"Ta biết ngươi muốn gì và ta cũng có khả năng giúp ngươi đạt được điều đó. Hợp tác với ta, ngươi chắc chắn sẽ không chịu thiệt." Hobner quăng ra miếng mồi hấp dẫn.
Simu thừa hiểu ông ta là kẻ nham hiểm, một khi đã ra tay, sẽ không để lại đường sống cho ai. Nhưng giờ đây, nhược điểm của nàng đã bị ông ta nắm trọn, nàng không thể không chấp nhận yêu cầu của ông ta và hợp tác với ông ta.
Vì thế, sáng sớm hôm nay, cỗ xe ngựa của gia tộc Hobner đã đỗ ngay trước quán trọ, kèm theo ba người chuẩn bị lên đường đến vương thành.
Hai kẻ bị truy nã cộng thêm một thiếu gia kiêu ngạo không coi ai ra gì.
Hobner đúng là biết cách gây khó dễ cho nàng.
Có lẽ Mert đã được dặn trước hoặc cũng có thể đã bị cảnh cáo, tóm lại, khi đối mặt với nàng, hắn đã kiềm bớt thói ngang tàng.
Simu cũng không khách sáo, thẳng thừng tuyên bố: "Trên đường đi, tất cả phải nghe theo lệnh của tôi. Nếu dám càn quấy hay tự ý hành động thì cứ chuẩn bị tinh thần để lãnh đòn đi!"
Kết quả, anh Arre và bé Amos vừa lên xe chưa bao lâu, tên thiếu gia não cá vàng kia đã buông lời xấc xược, hắn như vậy còn không đáng bị đánh hay sao?
Chuyện bên trong phức tạp thế nào, Simu quyết không để anh Arre biết. Nàng chỉ có thể bịa một cái cớ để che giấu.
Còn về số tiền thù lao hậu hĩnh mà Hobner đã đưa, nàng không hề nói dối.
Là một tinh linh đã sống hơn năm trăm năm, Elliott vừa liếc mắt đã nhận ra Simu đang che giấu điều gì đó.
Nhưng anh không vạch trần nàng.
Dẫn theo một người cũng là dẫn, dẫn theo hai hay ba người cũng chẳng khác gì.
Chỉ cần Simu muốn và đủ sức bảo vệ bọn họ, nàng muốn mang theo bao nhiêu người cũng không thành vấn đề.
Dù sao thì anh và bé Amos cũng chỉ là những kẻ ăn ké cơm, đi ké xe mà thôi.
Thư Lê nhìn cô công chúa với vẻ mặt khó chịu, lại liếc sang thiếu gia nhà giàu kiêu căng mắt cao hơn đầu kia, trong lòng thầm nghĩ chuyến đi này chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây.
Sau khi đoàn ca múa sắp xếp xong xuôi, đoàn xe chậm rãi rời khỏi quán trọ. Lão Sam đứng ở cửa, lưu luyến vẫy tay tiễn biệt đoàn người.
Khi đến cổng thành Daotto, vừa nhìn thấy huy hiệu của gia tộc Hobner trên cỗ xe ngựa xa hoa, đám lính canh lập tức mở đường, thậm chí còn chẳng buồn kiểm tra.
Sau khi rời khỏi thành, đoàn xe lập tức tăng tốc, thẳng tiến về hướng bắc.
Bên trong cỗ xe sang trọng, Thư Lê và Mert mắt to trừng mắt nhỏ.
Không gian trong khoang xe rộng rãi, chở bốn người cũng không có gì gò bó, ở giữa còn có một chiếc bàn trà hình vuông được đặt cố định.
Mert ngồi một mình một bên, còn bốn người Thư Lê, Elliott, Senlour và Nasha chen chúc ở phía đối diện.
Không ai tranh giành chỗ với Mert cả, hắn một mình ung dung tận hưởng sự thoải mái. Mert duỗi thẳng tay chân, thảnh thơi nằm dài, vắt chéo chân rồi huýt sáo vô cùng nhàn nhã.
Đáng tiếc là Simu đã lên chiếc xe phía trước để dẫn đường, không có mặt ở đây. Nếu không, với dáng vẻ đáng ăn đòn này của hắn, e là hắn lại bị nàng "tẩn" cho một trận rồi.
Bốn người ngồi chung một bên có phần chật chội, đường thì xóc nảy, khiến cả nhóm lắc lư theo từng cú xóc của xe ngựa.
Thấy Thư Lê ba lần suýt ngã vào người Nasha, Elliott bèn dứt khoát đứng dậy, đá nhẹ hai cái vào chân Mert đang chiếm hết chỗ ngồi.
"Làm gì đấy?" Mert cau mày, khó chịu ngẩng đầu lên.
Elliott cười tủm tỉm: "Nhường chỗ chút đi."
Mert duỗi thẳng chân đầy khiêu khích, nhướn mày tỏ vẻ ngạo mạn đến cực điểm.
Elliott chẳng hề tức giận, chỉ thong thả bẻ khớp ngón tay, phát ra tiếng "rắc rắc" giòn tan.
Nửa phút sau, Mert bị trói gô như bánh tét, co ro trong góc xe, miệng bị nhét chính đôi tất thối của mình. Hắn trợn trừng mắt, hoảng hốt nhìn chàng thanh niên tóc đen.
Elliott lấy một chiếc đệm mềm ra đặt bên cạnh, vỗ lên đó, ra hiệu cho tiểu yêu tinh ngồi xuống.
Thư Lê vui vẻ dịch sang, thoải mái ngồi lên đệm, cậu còn quay sang cười toe toét với Mert. Nhìn dáng vẻ đắc ý của cậu, Mert tức đến suýt ngất.
Senlour và Nasha chứng kiến toàn bộ sự việc: ...
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên kỳ lạ.
"Ưm ưm ưm!" Mert giãy giụa, gào lên đầy căm phẫn.
Mấy tên khốn này, cứ đợi đấy! Đợi khi đến vương thành, hắn nhất định sẽ tìm người xử lý bọn họ!
Elliott thản nhiên phớt lờ lửa giận của Mert, anh lấy một bộ bài từ trong ba lô ra, đặt lên bàn rồi mỉm cười hỏi Đại Kiếm Sĩ đối diện: "Biết chơi không?"
Senlour liếc nhìn Mert một cái, sau đó gật đầu: "Biết."
Thư Lê đang chán muốn chết, vừa thấy bộ bài, ánh mắt cậu liền sáng lên: "Cho em chơi với!"
Bộ bài này khác hoàn toàn với bài hiện đại, trên đó chỉ có những hình vẽ thực vật tinh xảo có kèm theo số và chữ cái, không hề có chân dung nhân vật hay bốn chất bài bích, rô, chuồn, cơ quen thuộc. Cách chơi loại bài này cũng vô cùng đơn giản, chủ yếu dựa vào việc lật bài để tìm cặp bài trùng khớp.
Ai lật được nhiều cặp nhất bài trùng nhất sẽ thắng.
Nasha cũng tỏ ý muốn tham gia.
Thế là bốn người chia thành hai đội, bắt đầu chơi bài.
"Ngài Arre, bộ bài này là phiên bản cổ đúng không?" Senlour hỏi.
Từ hoa văn đến màu sắc của bộ bài đều mang phong cách cổ điển, giấy cứng cáp, xúc cảm rất tốt. Màu giấy hơi ngả vàng, có vẻ đã có tuổi đời khá lâu.
"Chắc vậy." Elliott linh hoạt xào bài giữa những ngón tay: "Tôi mua bừa bộ bài này trong một cửa tiệm ở một thị trấn nào đó từ lâu lắm rồi. Đó giờ vẫn để trong ba lô, hầu như chưa dùng tới lần nào."
Bộ bài hơn ba trăm năm tuổi, đúng là hàng cổ thật. Dù nó có hơi khác so với bài hiện tại, nhưng miễn là chơi được thì không thành vấn đề.
"Ra vậy." Senlour nhìn anh lần lượt úp các lá bài xuống bàn.
Thư Lê ngồi yên bên cạnh, trước tiên quan sát xem bọn họ chơi như thế nào.
Sau khi xếp bài xong, Elliott ra hiệu cho Senlour và Nasha lật trước.
Dù là một công chúa nhưng Nasha lại là một tay chơi bài lão luyện. Cô vươn tay ra lật một lá ở phía đối diện lên, là một bông hoa đỏ rực.
Senlour theo sau, cũng lật một lá lên.
Đáng tiếc, đó là một lá dây leo xanh, không thể ghép đôi với hoa đỏ.
Đến lượt Thư Lê và Elliott.
Hai người lần lượt lật bài nhưng vẫn không tìm được cặp bài trùng khớp.
Bốn lá bài bị loại, đặt sang một bên. Bọn họ tiếp tục lần lượt lật bài, tốc độ ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc, sáu mươi lá bài đã được lật hết.
Kết quả, Thư Lê và Elliott ghép được ba cặp, còn Senlour và Nasha ghép được bốn cặp.
Senlour và Nasha thắng.
Không có phần thưởng cho người thắng, cũng chẳng có hình phạt cho kẻ thua.
Thật sự quá nhàm chán!
Thư Lê nhìn Elliott xáo bài, mắt cậu xoay chuyển một vòng rồi đưa tay chọc vào cánh tay anh: "Anh Arre, chúng ta chơi kiểu khác đi!"
Elliott nghiêng đầu hỏi: "Kiểu khác?"
Bài này còn có thể chơi theo kiểu gì nữa chứ?
"Nhiều lắm!" Thư Lê chớp đôi mắt xám xanh: "Lật bài hoàn toàn dựa vào may rủi, chán quá đi mất."
Nasha lập tức phản đối: "Trò chơi bài này là phổ biến nhất trong giới quý tộc đấy!"
"Chỉ thế thôi á? Phổ biến nhất?" Thư Lê nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm thông. Quý tộc ở thế giới này đúng là đáng thương, đến một trò đơn giản như vậy cũng có thể chơi hoài không chán.
Elliott cười hỏi: "Vậy bé Amos có đề xuất gì nào?"
Thư Lê hào hứng xoa hai tay: "Cho em mượn một cây bút."
Chỉ cần có một cây bút, cậu có thể biến bộ bài này thành một trò chơi hoàn toàn mới!
Vừa rồi, Thư Lê đã quan sát kỹ bộ bài này. Tổng cộng có sáu mươi lá, trừ đi sáu lá dư thì còn năm mươi tư lá. Dựa vào họa tiết và màu sắc, cậu có thể chia chúng thành bốn nhóm. Chỉ cần dùng bút vẽ thêm ký hiệu rô, cơ, chuồn, bích lên từng lá, bộ bài này sẽ biến thành bài Poker hiện đại.
Hơn nữa, quy tắc chơi bài Poker cũng không quá phức tạp.
Thư Lê nhận lấy cây bút từ tay Elliott, cẩn thận hỏi trước: "Anh Arre, em có thể vẽ lên mấy lá bài này không?"
Elliott nhún vai ra hiệu cậu tùy ý.
Dù là bài cổ, nhưng ai nỡ từ chối yêu cầu của tiểu yêu tinh chứ?
Được sự cho phép của Elliott, Thư Lê lập tức xắn tay áo pháp bào lên, bắt đầu cặm cụi vẽ lên từng lá bài.
Những người còn lại đều nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Nasha chống cằm, thấy cậu cứ tô tô vẽ vẽ, làm hỏng cả một bộ bài đẹp, đôi mắt tím biếc tràn đầy vẻ không tán thành.
Nhưng với tay nghề vẽ tranh điêu luyện, Thư Lê hoàn thành rất nhanh, chỉ mất mười phút, cậu đã biến bộ bài cổ thành một bộ bài Poker mới mẻ.
Cậu trải bài ra bàn, sắp xếp các lá bài theo từng nhóm rồi giải thích tỉ mỉ về quy tắc và cách chơi cho mọi người.
Bài Poker có vô số trò chơi khác nhau, nhưng cậu chỉ dạy cho bọn họ trò đơn giản nhất là ba sáu chín.
Elliott và Senlour đều là những người thông minh, chỉ nghe một lần là hiểu ngay, còn Nasha thì phải nghe hai lần mới nắm rõ.
"Cách chơi này của bé Amos có vẻ thú vị đấy." Elliott gom bộ bài đã được vẽ lại về, nhanh nhẹn xào bài một cách thành thạo.
Thư Lê nhe răng cười: "Em rảnh rỗi sinh nông nổi nên nghĩ ra thôi, hehe..."
Elliott nhìn nụ cười có phần chột dạ của cậu, nhưng không vạch trần.
Ở Vương Quốc Tinh Linh, ngày nào cậu nhóc này cũng bận rộn học tập, đêm đến còn phải thanh lọc Cây Mẹ, hầu như không có lúc nào rảnh rỗi. Chỉ khi trở về Cây Thần của Rừng Rậm Yêu Tinh, cậu mới có chút thời gian nhàn hạ.
Nasha hào hứng giục: "Bắt đầu thôi!"
Cô muốn xem thử trò chơi ba sáu chín này có thật sự thú vị hơn trò lật bài hay không.
Rất nhanh sau đó, bốn người đã say sưa chơi bài.
Lúc đầu, mọi người vẫn còn khá lúng túng với luật chơi, dẫn tới sai sót liên tục. Nhưng sau ba ván, mọi người dần quen tay, bắt đầu tận hưởng niềm vui của trò chơi.
Cả buổi sáng, nhóm bốn người đều đắm chìm trong ván bài đầy kịch tính, trong khi Mert bị trói ở góc xe xem đến đỏ cả mắt.
Hắn cũng muốn chơi hu hu hu!
Là thiếu gia Hobner tinh thông mọi trò ăn chơi nhậu nhẹt, nhìn người khác chơi vui như vậy mà mình chỉ có thể đứng ngoài, hắn ngứa ngáy đến mức sắp phát điên.
Đáng ghét!
Nếu biết trước có trò hay thế này, hắn đã không dại dột khiêu khích bọn họ!
Mert hối hận đến xanh ruột, ủ rũ co ro trong góc xe, tay chân tê cứng vì bị trói quá lâu. Mãi đến trưa, khi Simu đến gọi mọi người xuống xe ăn cơm, hắn mới được cứu thoát.
Simu vừa giúp hắn cởi dây trói, vừa lạnh lùng chế giễu hắn không chút nể nang.
Vì tự do của bản thân, Mert chỉ đành nghẹn khuất im lặng, nhưng trong lòng không ngừng mắng thầm...
Cười đi, cười đi, cứ cười đi!
Đợi đến khi vào vương thành, hắn sẽ nhờ người cậu là Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia của mình tống cả bọn vào ngục, sau đó hành hạ bọn họ thật thê thảm!
Chuyến đi này, hắn một nghìn lần, một vạn lần không muốn đi! Nhưng khổ nỗi, lão cha hắn lại bắt hắn mang một bức thư quan trọng đến cho cô ruột đang sống trong vương thành, thế nên hắn đành phải miễn cưỡng lên đường.
Điều càng khiến hắn bực bội hơn là lão cha chết tiệt kia lại không cho hắn mang theo gia nhân, trong suốt chuyến đi, hắn buộc phải nghe theo sự sắp xếp của đoàn trường Simu bên đoàn ca múa. Nếu dám trái lệnh, Simu có quyền xử phạt hắn.
Khi nghe thấy yêu cầu này, Mert lập tức cảm thấy bản thân như bị phụ thân từ mặt.
Hắn quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân phụ thân nhà mình khóc rống lên như trời sập.
Tiếc là phụ thân hắn lòng dạ sắt đá, ông ta chỉ phất tay bảo gia nhân thu dọn hành lý, sau đó không chút do dự tống hắn lên xe ngựa.
Chuyện đã rồi, Mert đành phải cam chịu.
Đối mặt với hai vị khách đi nhờ, hắn cố tỏ ra ngạo mạn, ra lệnh bọn họ tốt nhất nên ngoan ngoãn, bằng không thì hãy cút xuống xe ngay.
Hai người kia không nói gì, Mert liền đắc ý vênh mặt, bày ra dáng vẻ thiếu gia nhà giàu cao cao tại thượng.
Ai ngờ xe ngựa lại đón thêm hai người nữa.
Kẻ thù chạm mặt, lập tức đỏ mắt!
Mert định ra oai phủ đầu bọn họ, ai ngờ lại bị Simu phá đám. Đáng hận hơn là cái tên Arre kia, anh chẳng có chút dáng vẻ nào của một nhạc công mảnh mai yếu ớt do gảy thơ ca tinh linh gây ra cả, trái lại, sức mạnh của anh còn đáng sợ đến mức chỉ mới một chiêu đã hạ gục hắn!
"Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt oan ức như bị cả thế giới phản bội nữa. Mau xuống ăn cơm đi!" Simu vỗ mạnh lên lưng hắn, gần như đuổi hắn xuống xe.
Mert lảo đảo suýt té chổng vó ra khỏi xe ngựa.
Thư Lê ở bên cạnh cười đến không thở nổi, khiến hắn giận đến nghiến răng, giơ nắm đấm lên hăm dọa.
Đồ nhóc con không biết sợ trời cao đất dày!
Thư Lê lập tức giơ pháp trượng đen tuyền trong tay lên, nhắm thẳng vào Mert, miệng lẩm nhẩm chuẩn bị niệm chú.
Mert thoáng cứng người, sau đó quay đầu bỏ chạy mất dép.
Hắn quên mất, tên nhóc này là một Ma Pháp Sư học việc!
Hai anh em Arre - Amos, một kẻ có sức mạnh kinh người, một người biết sử dụng pháp thuật, đúng là quá nguy hiểm!
Thư Lê nở nụ cười ranh mãnh, trong đầu vừa niệm phép Trói Buộc của hệ cỏ, ngay sau đó, Mert liền bị cỏ trên mặt đất vướng cho chổng vó, mặt mũi tiếp xúc thân mật với mặt đất.
"Há há há há...!"
Booner gầy như con khỉ chỉ tay vào Mert cười phá lên vô cùng hả hê.
Mert tức đến đỏ bừng mặt, gân xanh trên trán giật giật, hung dữ trừng mắt với thằng nhóc dám chế giễu mình.
Mary hoảng hốt, vội vàng bịt miệng em trai rồi kéo cậu ta ra xa.
Dù sao thì Mert cũng là công tử nhà giàu, nếu đắc tội với hắn quá mức, coi chừng sẽ bị trả thù!
Thư Lê hạ pháp trượng được chế tạo từ Cây Mẹ xuống, làm ra vẻ như chuyện chẳng liên quan tới mình.
Trong mắt Senlour lóe lên vẻ nghi ngờ.
Cỏ dại dưới đất cũng đâu rậm rạp, tại sao Mert lại vấp ngã được nhỉ?
"Ăn cơm nào, ăn cơm nào..." Đầu bếp của đoàn ca múa cất giọng gọi lớn, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn.
Thư Lê nhìn ổ bánh mì đen cứng như đá, bất lực bẻ nhỏ rồi ném thẳng vào bát súp loãng.
Nasha đã sống lưu lạc suốt mấy tháng trời, ăn gió nằm sương, chịu đủ gian khổ. Giờ đây, được ngồi yên ổn mà ăn một bữa tử tế đã là một điều xa xỉ.
Cô bé thành thục bẻ bánh mì, nhúng vào súp như thể đã quá quen với việc này.
Mọi người lặng lẽ thưởng thức bữa ăn một cách trân trọng, chỉ có mình thiếu gia nhà giàu Mert là hung dữ quăng cái thìa xuống bàn, quay sang than vãn với Simu: "Cô nhận của phụ thân ta bao nhiêu tiền, vậy mà lại cho ta ăn thứ cám lợn này à?"
Simu chẳng buồn ngẩng đầu: "Không muốn ăn thì nhịn đói."
Mert lập tức nổi giận, trông chẳng khác nào một con khủng long bạo chúa đang phát điên, hắn hậm hực đứng dậy, sải bước về phía xe ngựa.
Không ai quan tâm đến hắn.
Mọi người vẫn lặng lẽ ăn uống, quý trọng từng mẩu bánh, từng thìa súp.
Mert đi được nửa đường, nhận ra chẳng ai buồn để ý đến mình, hắn bèn dừng lại, quét mắt nhìn khu vực hoang dã xa lạ xung quanh. Hắn nghiến răng đầy căm tức, rồi lặng lẽ quay lại bàn ăn, gương mặt tối sầm, cầm ổ bánh mì đen lên quăng vào bát súp.
Thư Lê liếc hắn một cái, chậm rãi nhai bánh mì.
Thật ra, bữa trưa hôm nay đã xem như xa xỉ hơn hôm qua, có thêm thịt xông khói, trứng luộc, rau củ và trái cây tươi.
Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, có cái ăn đã là tốt lắm rồi.
Sau khi dùng bữa xong, mọi người quay lại xe ngựa, tiếp tục lên đường.
Bên trong xe, bốn người Thư Lê vẫn miệt mài chơi bài. Mert nhìn mà ngứa ngáy hết cả tay, hắn cố nhịn một lúc lâu, rốt cuộc đến ván thứ tư, thứ năm, hắn liền không chịu nổi nữa.
"Ta cũng muốn chơi!"
Elliott thong thả xào bài, khóe môi mang theo ý cười, liếc hắn một cái: "Đây mà là thái độ của kẻ đi cầu xin à?"
Mert quen thói cao ngạo, suýt nữa bật lại theo bản năng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn liếc thấy Thư Lê lôi một sợi dây thừng từ dưới bàn lên.
Hắn hít sâu một hơi, đè cơn giận xuống, cúi đầu nghiến răng: "Xin hãy cho ta tham gia."
Elliott nói: "Biết nói chuyện thế còn gì."
Mert suýt tức đến nội thương, nhưng vì được chơi bài, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn.
Thư Lê nhìn hắn bị chỉnh đến mức không dám hó hé liền che miệng cười trộm. Có vẻ vị thiếu gia này cũng không phải là kẻ hoàn toàn vô phương cứu chữa.
Còn trong lòng Senlour lại càng bội phục ngài Arre hơn.
Anh nắm trong tay viên đá Thanh Lọc vô giá, đánh đàn hạc xuất thần nhập hóa, thân thủ lại nhanh như chớp, ngay cả tên đại thiếu gia ngang tàng như Mert cũng bị anh chỉnh đến ngoan ngoãn.
Không biết rốt cuộc mục đích đến vương thành của anh là gì nhỉ.
Senlour lướt nhìn chiếc pháp bào trên người bé Amos, ánh mắt dừng lại ở huy hiệu ma pháp đính ở trước ngực áo cậu.
Bảy hệ ma pháp...
Thiên tài trong các thiên tài, quả thực không thể tin nổi.
Có lẽ, mục đích bọn họ đến vương thành là để bái phỏng một thầy giáo ma pháp trứ danh nào đó chăng?
Hành trình nhàm chán bỗng trở nên thú vị nhờ trò đánh bài Poker.
Cứ thế, suốt cả ngày dài, các thành viên trong đoàn ca múa đều học được cách chơi bài. Bọn họ lấy bộ bài của mình ra, vẽ lại theo bài của Thư Lê, nắm rõ quy tắc rồi hào hứng tham gia. Chẳng mấy chốc, không khí càng lúc càng sôi nổi, thậm chí có người còn sáng tạo ra thêm những cách chơi mới.
Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ đoàn xe đều chìm đắm trong trò chơi bài này.
Trên đường gặp phải cướp, Simu thấy phiền phức, chẳng buồn đôi co, trực tiếp bảo nhóm Bán Thú Nhân của Barth ra tay xử lý.
Nhóm Bán Thú Nhân cũng đang mê bài đến mức ngứa tay, chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh để quay lại chơi tiếp. Vì vậy, mỗi cú đánh của bọn họ đều vô cùng dứt khoát và tàn nhẫn, khiến bọn cướp hoảng loạn tháo chạy.
Hai nhóm cướp liên tiếp bị tiêu diệt, từ đó về sau, không còn kẻ nào dám bén mảng đến chặn đường nữa.
Đám cướp sống sót truyền tai nhau về sự hung tàn của đoàn ca múa, khiến các băng cướp khác đều khiếp sợ bỏ chạy.
Chiếc xe ngựa xa hoa kia trông thì giàu có, ngông nghênh, rất dễ trở thành mục tiêu cướp bóc. Nhưng so với vàng bạc, mạng sống vẫn là thứ quan trọng hơn cả.
Thư Lê lấy làm lạ, tại sao dọc đường lại yên ả quá mức thế này nhỉ?
Quả nhiên, càng đến gần vương thành, trị an càng tốt hơn.
Bốn ngày sau, cuối cùng, đoàn xe của đoàn ca múa cũng đến được vương thành Diala của Đế quốc Dalia.
So với thành Daotto, nơi đây còn phồn hoa hơn gấp bội.
Trên cây cầu treo trước cổng thành, tất cả những người ngoại lai muốn vào vương thành đều phải xếp hàng ngay ngắn, chờ kiểm tra trước khi được phép nhập thành.
Cuộc thi giữa các đoàn ca múa trong Lễ Vạn Tượng sắp sửa diễn ra, điều này đã thu hút vô số đoàn ca múa từ khắp nơi trên đại lục đổ về, khiến khu đất trống trước cây cầu treo chật kín người.
Thư Lê ghé sát cửa sổ xe ngựa, tò mò quan sát.
Nhìn cảnh tượng này, e rằng chờ đến tận tối, cũng chưa đến lượt bọn họ.
Nasha lo lắng níu chặt vạt áo của Senlour. Hai người vốn là tội phạm bị truy nã, suốt dọc đường đi qua mấy thành trấn nhỏ, may mắn không bị phát hiện. Nhưng giờ đây, trước cổng vương thành, chẳng biết liệu có xảy ra chuyện gì hay không.
Senlour vỗ nhẹ lưng cô bé trấn an: "Đừng sợ."
Chiếc xe ngựa này treo huy hiệu của gia tộc Hobner, đây chính là tấm vé thông hành tuyệt vời. Hơn nữa, có thiếu gia nhà giàu Mert che chắn, sẽ chẳng ai nghi ngờ bọn họ.
Lúc này, Simu vén rèm bước vào trong xe, nhìn Mert nói: "Hãy nghĩ cách để chúng ta vào thành trước khi trời tối."
Càng ở lại ngoài cổng lâu, biến số càng lớn. Nàng đã vất vả lắm mới đưa được người đến vương thành, tuyệt đối không muốn gặp rắc rối vào lúc này.
Sau một quãng đường dài, Mert nay đã bớt đi đôi phần kiêu ngạo, lại thêm mấy ván bài khiến quan hệ giữa bọn họ trở nên hòa hoãn nên hắn cũng đã dễ tính hơn nhiều.
"Không thành vấn đề! Cứ giao cho ta!" Hắn vỗ mạnh lên ngực, hào phóng nhận lời.
Cậu của hắn là Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia, cháu ruột đến thăm, chẳng lẽ lại không được ưu tiên?
"Cứ chờ tin tốt từ ta."
Mert nhảy xuống xe, len lỏi qua đám đông chen chúc, tiến thẳng đến cổng thành. Khi bị lính gác chặn lại, hắn liền rút ra một tấm lệnh bài sáng lấp lánh ra, kiêu ngạo giơ lên trước mặt bọn họ.
"Mở to mắt chó của các ngươi ra nhìn xem đây là thứ gì!"
Vừa trông thấy huy hiệu trên lệnh bài, thái độ của đám lính lập tức thay đổi, cung kính cúi đầu chào hắn.
Nửa canh giờ sau, giữa ánh mắt ghen tị, oán hận của các đoàn ca vũ khác, xe ngựa của đoàn Millia thuận lợi tiến vào vương thành.
Cuối cùng cũng đến nơi, ai nấy đều chuẩn bị chia tay mỗi người một ngả.
Thế nhưng Thư Lê và Elliott vẫn ngồi yên trong xe ngựa nhà Hobner, không có ý định đi xuống.
Mert trừng mắt nhìn bọn họ: "Hai người không định xuống xe à?"
Mặc dù đã cùng chơi bài suốt mấy ngày qua, nhưng chuyện cũ đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được.
Elliott bình thản nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như thể đang dò xét điều gì đó: "Cậu của cậu là Thống lĩnh Cấm vệ quân Hoàng gia?"
Mert hếch cằm: "Đúng vậy, sao? Sợ rồi à?"
Elliott mỉm cười: "Vậy thì tuyệt quá, bọn tôi sẽ đi với cậu đến thăm ông ấy."
Thư Lê chớp chớp đôi mắt xám xanh.
Có sự tiến cử của Thống lĩnh Cấm vệ quân, chắc chắn bọn họ sẽ gặp được vương hậu, giao bức thư của ma pháp sư cho bà ấy và hóa giải lời nguyền.
Tuyệt thật.
Mert chỉ thấy nụ cười trên mặt thanh niên tóc đen vô cùng chướng mắt, hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trán, giận dữ gầm lên: "Tuyệt cái đầu ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip