Chương 12: Một lá thư đóng sáp niêm phong
Thư Lê viết xong nhật ký thì đọc từ đầu đến cuối rồi hài lòng đóng lại. Nhìn bốn cuốn sổ con trên bàn, cậu chống cằm, bất giác rơi vào trầm tư.
Trong vòng hơn hai tháng ngắn ngủi, tiếng tinh linh chưa ra đâu vào đâu của cậu đã ngốn hết 4 quyển sổ con. Đã vậy, bây giờ mới chỉ là học giao tiếp hằng ngày thôi, đợi sau này chính thức nhận mặt chữ thì chẳng biết còn phải tốn thêm bao nhiêu quyển nữa.
Cậu phải nghĩ cách kiếm một chiếc túi trữ vật dùng để đựng mấy thứ tùy thân quan trọng mới được.
Nhưng Elsa bảo con nít chưa biết ma pháp thì không dùng túi trữ vật được.
Thế này cũng không ổn.
Thư Lê buồn bực gãi đầu, đầu ngón tay chạm vào vòng hoa, cậu quen tay tháo nó xuống để trên bàn.
Thôi kệ, không nghĩ nữa, đi ngủ cái đã!
Ngày mai còn phải dậy sớm đi học đấy!
Thư Lê cầm theo đèn ma thuật, ủ rũ chán nản đứng dậy.
Cậu đến chết cũng không ngờ được là mình xuyên không rồi mà vẫn phải đi học, hơn nữa còn là học lại từ con số không.
Gần như có thể thấy bản thân trong tương lai sẽ gian khổ đến nhường nào.
Cậu khịt mũi, bước vào nhà vệ sinh rồi treo đèn ma thuật lên móc treo trên tường.
Vì để chăm sóc các bé con, yêu tinh trưởng thành đã chuẩn bị đầy đủ hết đồ dùng sinh hoạt. Có những chậu gỗ được chế tác tinh xảo, khăn mặt làm bằng sợi gai mềm mại, cốc đánh răng xinh xắn, thùng rác và hai cái thùng gỗ lớn có nắp đậy.
Hai cái thùng cao hơn cả Thư Lê. Trong đó, cái nằm ở vách tường trái chứa đầy nước sạch, còn cái ở vách bên phải thì trống không.
Thư Lê đoán, cái thùng rỗng bên phải hẳn là dùng để đựng nước thải sinh hoạt.
Bồn cầu nằm ở trong cùng nhà vệ sinh có hình dạng như một chiếc trống tròn màu đỏ, hai bên sườn có tay nắm bằng kim loại để dễ dàng mang vác.
Trong góc có một cái sọt mây nhỏ, trên đó có một đống lá cỏ khô mềm mại tinh tế.
Đây là loại giấy thô thường được yêu tinh sử dụng.
Tuy rằng kém xa giấy trắng nhưng còn đỡ hơn là dùng cỏ để lau.
Thư Lê lấy gáo múc nước từ thùng gỗ lớn, đổ vào chậu gỗ rồi giặt khăn mặt.
Quá nguyên thủy!
Thật sự quá là nguyên thủy!
Vì sao mảnh đại lục này đã phát triển hơn 10.000 năm, sở hữu ma pháp như một loại công nghệ cao mà đời sống sinh hoạt vẫn còn trì trệ như vậy?
Thư Lê vừa rửa mặt vừa phàn nàn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu vỗ cánh bay ra khỏi nhà vệ sinh.
Vì không muốn để ga giường bị bẩn nên cậu đã đặc biệt rửa sạch hai chân đó.
Thư Lê tắt đèn, đắp chiếc chăn thơm ngát lên rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau hơn ba tháng không có điện thoại di động, cậu đã quen với việc đi ngủ sớm. Ngoài ra, ban ngày tiểu yêu tinh phải hoạt động rất nhiều, chất lượng giấc ngủ còn rất tốt nên vừa nhắm mắt, chỉ một lát sau là cậu đã mơ mơ màng màng chìm vào mộng đẹp.
Sáng sớm, Thư Lê thức dậy trong tiếng chim lảnh lót.
Cậu mở to mắt nhìn khung cảnh xa lạ, cả người như rơi vào trạng thái chết máy.
Mãi một lúc sau, tiếng chim hót càng ngày càng gần, cuối cùng cậu cũng hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần sung mãn mà ngồi dậy, còn lười biếng vươn vai một cái.
Lợi ích duy nhất của việc xuyên không chính là được ngủ đủ giấc.
Hồi còn là một học sinh cấp ba, cậu thường xuyên học đến mười hai giờ tối, đã vậy trước khi đi ngủ còn hay chui vào chăn trộm chơi điện thoại, nên khi chính thức vào giấc ngủ cũng đã hơn một giờ sáng.
Đến hôm sau thì sáu giờ sáng rời giường, tính ra buổi tối ngủ còn chưa tới năm tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau vật và vật vờ tới trường, vừa đến tiết học buổi chiều là đã gục lên gục xuống.
Cậu biết như vậy là không tốt, nhưng lại không thay đổi được thói quen nghịch điện thoại trước khi ngủ.
Vì thế mỗi đêm cha Thư đều sẽ tới phòng cậu kiểm tra. Xui xẻo thế nào mà hôm đấy cậu lại bị một quyển sách rơi từ trên kệ đập vào gáy, cuối cùng xuyên tới thế giới lạc hậu này.
Nơi này về đêm chẳng có hoạt động giải trí gì khác, không ngủ thì còn có thể làm gì nữa?
Thư Lê bước xuống giường, đi đến chỗ cửa sổ rồi một tiếng “xoẹt”, chiếc rèm cửa được kéo ra.
“Chíp chíp…”
Một con chim sẻ béo như quả bóng ngồi trên bệ cửa, dùng cái mỏ nhọn màu đỏ gõ vào cửa sổ.
Nhìn con chim béo to gấp mấy lần cậu, Thư Lê nháy mắt cứng đờ người.
A?
Thế… Thế quái nào mà mới sáng sớm bảnh mắt ra chưa gì đã có một con chim béo ú đậu ngay trước cửa sổ nhà cậu vậy?
Chim sẻ chuyển động con ngươi nhìn kĩ bé con ở trong phòng. Sau khi nhìn thấy vòng hoa màu xanh lá trên đầu cậu thì nó lấy mỏ gõ vào cửa sổ một lần nữa.
Thư Lê nghe thấy tiếng “cộc cộc”, bộ não vẫn đang chưa định hình chuyện gì đang xảy ra mới bắt đầu hoạt động lại. Cậu nhìn thấy chim sẻ đang dẫm lên thứ gì đó.
Hể?
Hình như là một bức thư.
Cậu do dự một lúc rồi cẩn thận mở một khe cửa đồng thời giữ vững cảnh giác, đề phòng chim sẻ vọt vào nuốt sống cậu như nuốt một con sâu bọ. Tuy rằng khả năng chuyện này rất thấp.
Chim sẻ ngậm bức thư, nhanh nhẹn nhét qua khe cửa.
Thư Lê nhận bức thư, cảm ơn chim sẻ nhỏ.
“Cảm ơn bạn.”
Chim sẻ “chíp” một cái rồi giương cánh chuẩn bị bay đi.
Thư Lê đột nhiên tới tới cái gì, gọi nó lại: “Đợi đã.”
Cậu đặt bức thư lên bàn rồi nhanh chóng chạy đến trước tủ, lấy viên pha lê màu đỏ nằm trong ngăn ra.
Đây là hạt giống trong bụi cỏ cậu nhặt được hồi còn ở nhà ấp.
Ban đầu Thư Lê tưởng đây là đá quý, nhưng sau khi biết nó chỉ là hạt giống thì cậu đã rất thất vọng.
Thế nhưng hạt giống này quá đẹp, khiến cậu nhịn không được muốn nhặt thêm mấy cái.
Chim sẻ thích ăn hạt giống, vậy thì cứ cứ đưa nó coi như là quà cảm ơn đi!
Bàn tay yêu tinh bé con nhỏ bé, một lần vốc chỉ nắm được bốn năm hạt. Cậu đặt hạt giống lên bệ cửa, dưới nắng ban mai, chúng ánh lên những tia sáng rực rỡ.
Chim sẻ vui sướng “chíp chíp” một cái.
“Tặng cậu.” Thư Lê dùng tiếng tinh linh đầy khẩu âm [1] nói.
Hình như chim sẻ nghe hiểu, nó mổ mấy cái, ngậm số hạt đó vào trong miệng rồi vui vẻ bay đi.
Thư Lê tựa vào bệ cửa nhìn chú chim bay đi xa, hoá thành một chấm đen rồi biến mất sau cánh rừng rậm rạp.
Trông thì tròn như quả bóng lông mà bay nhanh phết, giống y hệt tên nhóc mập Budno nào đó.
Thư Lê nhún vai, đóng cửa sổ lại, nhặt lá thư trên bàn lên.
Bức thư được làm từ một loại vỏ cây nào đó, tỏa ra thơm của gỗ thấm đẫm ruột gan. Phần phong thư được đóng một dấu sáp màu vàng.
Hoa văn con dấu tinh xảo, tràn đầy cảm giác cao quý.
Hồi Thư Lê còn là học sinh lớp mười, bạn bè cùng lớp cậu rất thịnh hành trò chơi dấu sáp này. Lúc đấy Thư Lê cũng đú theo các bạn mua một đống nguyên liệu từ trên mạng về, còn chơi rất hăng say nữa chứ.
Về sau chơi chán rồi, một nửa nguyên liệu đắt tiền được cho đi, nửa còn lại thì cất trong ngăn kéo.
Hiện tại cầm bức thư được đóng dấu sáp niêm phong do chim sẻ mang tới này, Thư Lê vừa khó hiểu vừa tò mò.
Thông thường, chỉ khi nào gửi thư cho một người quan trọng thì mới dùng đến loại dấu sáp niêm phong trang trọng như này.
Cho nên, là ai đã gửi thư vậy?
“Đinh đinh đinh!”
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng lục lạc gọi trẻ con của Elsa.
Thư Lê không nghĩ nhiều liền nhét lá thư và sổ con vào túi nhỏ ở thắt lưng, sau đó cậu vọt vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa sơ qua mặt mũi. Không có gì đáng ngạc nhiên, vương miện hoa nhỏ màu xanh hôm qua cậu được đặt trên bàn, sáng nay đã trở lại trên đầu từ lúc nào.
Tiếng lục lạc vang lên càng lúc càng nhanh hơn, Thư Lê vội vàng ra cửa thì đúng lúc gặp được Dicio và Angel.
“Dicio, Angel, chào buổi sáng.” Ngày nào cũng chào buổi sáng nên cậu phát âm câu này rất lưu loát.
“Chào buổi sáng Sperion.” Angel với quả đầu bạc rối bùi, ngái ngủ nói.
“Chào buổi sáng Sperion.” Dicio thì chải chuốt tóc tai gọn gàng hơn, thậm chí cậu nhóc còn dùng cả nước để vuốt tóc, thế nhưng khổ cái tóc của nhóc ta xoăn tự nhiên, thêm nữa là cái cọng ngốc không chịu thỏa hiệp mà cứ quật cường vùng dậy.
Thư Lê thấy Angel lờ đờ thì nghi hoặc hỏi: “Buồn ngủ sao?”
Angel vỗ vỗ hai má, tức giận nói: “Giường khó ngủ quá!”
Khó ngủ thì thôi đi, đằng này giường còn rất nhỏ, chỉ cần xoay một cái thôi là lăn xuống đất. Một đêm ngã tận năm lần, sáng sớm tỉnh dậy thấy mình nằm dưới gầm giường. Bé con mơ hồ đứng dậy, đầu đập "cộp" một phát vào ván giường, đau đến mức rơi cả nước mắt. Nếu như không phải nghe thấy tiếng chuông thúc giục của Elsa thì có khi bé đã nằm khóc trên mặt đất rồi cũng nên!
Angel lẩm bẩm phàn nàn rồi vén tóc mái lên để lộ vầng trán sưng đỏ của mình.
Thư Lê vẻ mặt đồng tình, cúi người thổi nhẹ: “Phù phù, cơn đau bay đi…”
Angel chớp đôi mắt màu hổ phách: “Ơ? Tớ hình như hết đau mất rồi?”
Ảo giác đấy!
Thư Lê mỉm cười.
Bạn nhỏ chính là dễ dỗ vậy đấy.
“Còn cậu?” Thư Lê quay sang hỏi Dicio.
Dicio duỗi hai ngón tay mũm mĩm ra, kiêu ngạo nói: “Tớ chỉ bị ngã hai lần thôi!”
Thư Lê cười toe toét: “Tớ, không, bị, ngã, nè.”
Vẻ mặt kiêu ngạo của Dicio nhanh chóng héo đi. Nhưng rất nhanh, nhóc đã hâm mộ nhìn Thư Lê.
Không hổ là đại ca, vậy mà không ngã một lần nào.
“Oa… Thật lợi hại!” Angel cũng kinh ngạc cảm thán liên tục.
Thư Lê bị hai đôi mắt lấp lánh cùng nhìn chằm chằm thì thấy hơi ngại.
Cậu đã ngủ giường mười tám năm trời, đương nhiên là sẽ không bị ngã rồi.
Nhưng dù sao cũng đã ngủ giường hoa ba tháng nên ban đầu cậu nằm xuống cũng không thấy quen.
Giường hoa rất lớn, xung quanh còn có cánh hoa che phủ. Bé con nằm bên trong dù có lăn lộn như thế nào cũng không sợ ngã.
Mà tối qua các bé mới chuyển từ giường hoa sang giường đơn, vậy nên trong một thời gian ngắn không thích nghi được là chuyện bình thường.
Thư Lê bay đến quảng trường tập trung. Chỉ thấy các bé con ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ thiếu sức sống. So với khung cảnh tràn đầy tinh lực của ngày hôm qua thì như hai người khác nhau, hiển nhiên là do thiếu ngủ.
Bạn mập Budno đang hạ cánh từ giữa không trung còn bị bất ngờ trượt chân ngã dập mông.
“Oa…”
Ngay khi Budno đang chuẩn bị há mồm gào khóc thì nhóc chợt thấy Thư Lê đang đứng đối diện cười tủm tỉm nhìn mình. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, nước mắt bị ép chảy ngược vào trong.
Nhóc… Nhóc không muốn bị đồ đáng ghét kia cười nhạo đâu!
Tất cả là do đêm qua giường quá nhỏ, nhóc ngã xuống mười lần, khóc hết ba lần rồi cứ thế mà thức đến sáng. Thiếu ngủ trầm trọng mới tạo ra sai lầm của ngày hôm nay.
Thư Lê nhìn quầng thâm đen xì như gấu trúc trên mặt cậu nhóc, trong lòng không khỏi đồng tình.
Đáng thương quá, đêm qua chắc ngã nhiều lắm đây?
Lấy dáng người hình tròn của nhóc này, nằm trên cái giường đơn chỉ rộng 4cm đúng là thiệt thòi lắm rồi.
Dicio và Angel lại không có lòng đồng tình như Thư Lê. Cả hai chỉ tay vào Budno cười sằng sặc.
Budno thẹn quá thành giận, nhóc vỗ cánh lao tới để bảo vệ tôn nghiêm của mình.
Elsa kịp thời bước tới, nhẹ nhàng hỏi: “Em không sao chứ?”
Budno thiếu chút nữa đâm vào ngực cô, nhóc vội vàng phanh lại, một lần nữa rơi xuống đất.
Nhưng lần này nhóc đáp đất rất vững vàng.
Cục bột nước mắt ngắn nước mắt dài kiên cường lắc đầu “Không… Không sao đâu ạ.”
Nhóc không thể để mấy đứa đang ghét coi thường, càng không thể để đàn em thất vọng. Budno cố nén cơn đau ở mông, thể hiện bản thân là một bé con vô cùng dũng cảm.
Elsa sờ đầu nhóc dặn dò: “Lần sau nhớ phải chú ý an toàn nhé.”
Tuy yêu tinh có cánh nhưng vẫn sẽ có nguy cơ bị ngã chết. Nhất là khi tinh thần yếu ớt, thể lực không chống đỡ được, rất dễ phát sinh bi kịch rơi từ trên cao xuống.
Đợi đến khi hai mươi lăm bạn nhỏ đến đông đủ, Elsa nhìn lướt một vòng thì kinh ngạc phát hiện, chỉ có Sperion là thần thái sáng láng, còn mấy bé khác đều uể oải ủ rũ, có một số đứa còn không mở nổi mắt.
Cô biết ngày đầu tiên khi các bé con chuyển từ nhà ấp sang nhà riêng thì đều khó mà thích ứng kịp, nhưng thần sắc rạng rỡ được như Sperion thì xưa nay chưa từng có.
Năng lực thích ứng của cậu bé quả nhiên rất mạnh.
Điều này đã thể hiện rất rõ ràng khi bé con còn ở nhà ấp.
Cảm khái xong, cô rung chuông, tiếng “đinh đinh” vang dội khiến tất cả bé con đang buồn ngủ giật mình, cơn buồn ngủ cũng vì thế biến mất.
“Các em đói bụng chưa?” Elsa hỏi.
“Đói ạ!” Các bạn nhỏ trăm miệng một lời nói.
Buồn ngủ cũng không thể để bụng nhỏ bị đói.
Elsa thành công dời lực chú ý của các bé con, dẫn họ đến nhà ăn của trường học ăn sáng.
Vì miếng ăn, các bé con vực dậy tinh thần, hưng phấn đuổi theo bước chân Elsa.
Bay lên trên một lúc là tới nhà ăn của trường học.
Không cần Elsa nhắc nhở, các bé con đã quen đường quen nẻo bước vào, tìm vị trí bàn dài hôm qua mình ăn cơm rồi dàn hàng ngồi xuống, khuôn mặt sốt sắng thèm ăn.
***
Chim sẻ béo tròn bay lượn trong khu rừng rậm rạp. Đến khi rời khỏi địa bàn của cây thần, cơ thể nó bỗng chốc phình lên, biến thành một con chim ưng khổng lồ.
So với chim sẻ ngu ngốc đáng yêu vừa rồi, thì chim ưng lại hung mãnh, bá đạo mà sải rộng đôi cánh hơn bốn mét của nó. Nơi nó đi qua, các loại chim khác đều vội vàng nhường đường, không dám đối đầu trực diện.
Chim ưng kiêu ngạo tung hoành ngang dọc, trong nháy mắt nó đã bay đến tầng giữa của Rừng Rậm Yêu Tinh. Nó giảm tốc độ, khi tìm được người cần tìm thì đột ngột lao thẳng xuống.
"Xào xạc…"
Cánh chim cọ với lá cây tạo thành tiếng lớn.
Khi sắp chạm đất, cơ thể của nó lại thay đổi, khôi phục lại dáng vẻ chim sẻ nhỏ nhắn đáng yêu.
“Chíp chíp!”
Chim sẻ vỗ cánh bay về phía người đàn ông tóc vàng đang đứng bên hồ.
Người đàn ông đã sớm nghe thấy động tĩnh, y ưu nhã vươn tay, chim sẻ chuẩn xác đậu xuống đầu ngón tay trắng nõn, hưng phấn kêu.
Vương… Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ! Bức thư đã được đưa! Phần thưởng! Phần thưởng!
Người đàn ông tóc vàng gõ nhẹ vào đầu nó, mỉm cười nhẹ: “Quà đáp lại của ta đâu?”
Chim sẻ “Chíp” một tiếng, miễn cưỡng mở cái mỏ đỏ của nó rồi nhả ra bốn viên hạt giống thực vật trong suốt như pha lê.
Tác giả có lời muốn nói:
Thư Thư: Cho cậu hạt giống, đừng ghét bỏ nhé…
Chim béo: Không chê, không hề chê tí nào. Cho tớ nhiều thêm đi…
Chú thích:
[1] Khẩu ẩm: là cách phát âm của một dân tộc hoặc vùng miền địa lý cụ thể. Nó bao gồm các yếu tố như giọng điệu, âm sắc, tốc độ, trọng âm và nhịp điệu của ngôn ngữ được sử dụng trong vùng đó.
Khẩu âm có thể khác biệt giữa các khu vực trong cùng một quốc gia hoặc giữa các quốc gia khác nhau. Nó được hình thành từ các yếu tố văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý và thậm chí là khí hậu của khu vực đó. Khẩu âm có thể ảnh hưởng đến sự hiểu nhầm lẫn trong giao tiếp giữa các dân tộc hoặc vùng miền khác nhau, và do đó, nó cũng là một chủ đề quan trọng trong nghiên cứu ngôn ngữ học và văn hóa học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip