Chương 121: Giải Trừ Nguyền Rủa
Thư Lê nhìn mu bàn tay phải trắng trẻo như lúc ban đầu, cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Lời nguyền trói buộc cậu bấy lâu nay đã biến mất rồi.
Không trách được vì sao chỉ khi đích thân đưa thư cậu mới có thể hóa giải lời nguyền. Hóa ra ống kim loại kia chỉ là vật che mắt, còn lời nguyền mới chính là "bức thư" thực sự.
Vương hậu ngơ ngác nhìn bóng hình mờ ảo của ma pháp sư: "Ngươi..."
Claude ôn hòa nói: "Xin vương hậu đừng sợ, tôi chỉ là một tàn hồn. Nói xong những lời này, tôi sẽ biến mất."
Vương hậu siết chặt tấm chăn, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu với linh hồn trước mặt.
Claude giơ tay phải đặt lên ngực, hành lễ với bà ấy.
"Những điều vừa rồi, tôi đã nghe rõ. Dù rất tiếc nuối, nhưng tôi có thể hiểu. Thực ra... Trước khi rời khỏi vương quốc Pedam, vương hậu Anreina đã dặn dò tôi rằng, nếu vương hậu Hailati không thể giúp đỡ thì cũng đừng miễn cưỡng. Ngài ấy hiểu rõ những khó khăn của một bậc mẫu nghi thiên hạ."
"Ôi... Anreina... Chị xin lỗi..." Vương hậu lại rơi nước mắt.
Claude nhẹ giọng: "Vương hậu Hailati, xin đừng khóc. Đây không phải lỗi của ngài. Vương hậu Anreina chỉ có một tâm nguyện, đó là nhờ ngài chăm sóc hai đứa trẻ của ngài ấy."
"Trẻ con?" Vương hậu sững sờ.
"Đúng vậy." Claude nói: "Tôi và vương hậu Anreina đã có giao ước. Nếu viện quân mãi không đến, vương hậu sẽ tìm cách đưa hoàng tử và công chúa rời khỏi Pedam, tiến về Đế quốc Dalia. Về phần mình, tôi sẽ thuyết phục vương hậu Hailati thu nhận hai đứa trẻ. Chỉ là tôi không ngờ, dù cho bản thân là một Đại Pháp Sư, tôi cũng không thể chống lại sức mạnh của tự nhiên. Cuối cùng, chỉ có thể dùng chút ma lực còn sót lại, phong ấn linh hồn mình vào chiếc rương, ôm lấy một tia hy vọng mong manh."
"Thần Ánh Sáng trên cao, ngài ấy hẳn đã lắng nghe được lời cầu nguyện của tôi và để chiếc rương rơi vào tay đứa trẻ này."
Claude cảm kích nhìn Thư Lê.
Thư Lê chớp mắt, ra hiệu cho Claude đừng nói ra thân phận thực sự của mình.
Claude chỉ cười nhạt rồi quay sang vương hậu: "Bây giờ, công chúa đã an toàn đến được đây, mong vương hậu Hailati hãy quan tâm chăm sóc. Còn hoàng tử, tôi tin rằng ngài ấy cũng đang trên đường tới."
"Ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc hoàng tử và công chúa." Vương hậu lau nước mắt, nhưng vẫn không khỏi băn khoăn: "Nhưng... Ngươi nói công chúa đã đến? Con bé đang ở đâu?"
Thư Lê chỉ xuống đất, nơi Nasha đang nằm bất tỉnh: "Ở đây."
"Cái gì?"
Vương hậu kinh ngạc, vội vàng xuống giường, chân trần bước đến bên Nasha, nâng cô bé dậy, gỡ bỏ chiếc mũ trùm.
Một khuôn mặt non nớt lộ ra...
Giống hệt Anreina khi còn nhỏ.
Claude hành lễ một lần nữa với vương hậu:
"Ma lực của tôi đã không còn chống đỡ nổi nữa... Xin vương hậu hãy giữ lời hứa..."
Chỉ cần hoàng tử và công chúa còn sống, thì họ vẫn còn hy vọng báo thù cho những người đã ngã xuống vì chiến tranh.
"Ta sẽ làm được! Ta nhất định sẽ làm được!"
Vương hậu ôm chặt Nasha vào lòng, nước mắt rơi như mưa.
Claude mỉm cười mãn nguyện, hướng về hai tinh linh và yêu tinh đang cải trang thành con người, cung kính hành lễ: "Xin cảm ơn các ngài... Xin hãy thay tôi gửi lời thăm hỏi trân trọng nhất đến Vương của các ngài..."
Elliott và Thư Lê nghiêm túc đáp lễ.
Bóng hình của Claude dần trở nên mờ nhạt, hóa thành những tia sáng li ti, bay ra ngoài cửa sổ, hòa vào bầu trời đêm.
Thư Lê dõi theo những vì sao xa dần, khẽ cảm thán: "Ông ấy thật sự là một anh hùng đáng kính."
"Phải đấy!"
Elliott trả lại pháp trượng cấp thấp màu đen cho cậu, vỗ nhẹ vai cậu, nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi."
Lời nguyền đã được hóa giải, không còn lý do gì để ở lại. Bọn họ cần quay về Rừng Rậm Yêu Tinh để báo cáo với Tinh Linh Vương.
"Ồ!"
Thư Lê cất pháp trượng làm từ Cây Mẹ vào nhẫn không gian rồi quay sang nhìn vương hậu vẫn đang lặng lẽ rơi nước mắt ôm Nasha.
"Đa tạ vương hậu đã giúp đỡ. Cũng xin thứ lỗi vì đã làm phiền."
"Không! Người cần cảm ơn phải là ta."
Vương hậu khẽ nâng Nasha đặt lên giường, để công chúa nhỏ nằm cạnh mình.
"Các ngươi không chỉ cứu mạng ta, mà còn mang đến thư của em gái ta, hơn nữa... Còn đưa con của nàng ấy đến bên ta."
Thư Lê mỉm cười: "Tất cả chỉ là cơ duyên trùng hợp, chúng cháu chẳng qua chỉ góp chút sức mà thôi."
Vương hậu nhìn vào đôi mắt trong veo của thiếu niên trước mặt, chợt giơ tay lấy từ ngăn tủ đầu giường ra một chiếc hộp bạc tinh xảo, đưa cho cậu.
"Đây là tạ lễ của ta, xin hãy nhận lấy."
"Ể?"
Thư Lê tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, nhưng không vội vàng nhận lấy.
Bây giờ cứ thấy hộp đựng tinh xảo là cậu lại thấy sợ hãi. Ai mà biết được trên nắp hộp có dính lời nguyền nào không chứ?!
Elliott gõ nhẹ lên trán cậu: "Nhận đi!"
Thư Lê lè lưỡi, hai tay đón lấy hộp bạc nhỏ.
"Cảm ơn vương hậu."
Vương hậu dịu dàng nhìn cậu. Không biết một nơi như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một đứa trẻ trong sáng thuần khiết đến vậy.
Ánh mắt Elliott lướt qua sợi dây chuyền đeo trên cổ vương hậu, liền lên tiếng nhắc nhở: "Nếu không muốn lại rơi vào hôn mê, tốt nhất vương hậu đừng đeo những loại vòng cổ đá quý như thế này."
"À, cái này sao?"
Vương hậu tháo dây chuyền xuống, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.
"Ý ngươi là... Nguyên nhân khiến ta và con gái rơi vào trạng thái hôn mê chính là sợi dây chuyền này?"
Chiếc vòng cổ này vô cùng quý giá, là món quà mà phu nhân lãnh chúa hồ Seryn tặng cho vương hậu khi bà ấy ghé thăm nơi đó.
Một bộ gồm hai sợi, được chế tác từ những viên đá quý rực rỡ, lấp lánh vô cùng. Chỉ cần nhìn qua, bà ấy đã thích nó ngay lập tức.
Một sợi dành cho vương hậu, một sợi cho công chúa nhỏ.
Không ngờ, bên trong món trang sức lộng lẫy ấy lại ẩn chứa sát cơ, suýt chút nữa đã đoạt đi mạng sống của cả hai mẹ con.
Nếu không nhờ hai vị ma pháp sư thần bí trước mặt kịp thời ra tay giúp đỡ, có lẽ bà ấy và con gái đã không thể cầm cự thêm được mấy ngày nữa.
Phu nhân lãnh chúa hồ Seryn...
Bà ta có biết về sự nguy hiểm của sợi dây chuyền này không?
Đôi mắt vương hậu lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Những viên đá trên vòng cổ này gọi là đá Hắc Ám, có nguồn gốc từ vùng đất Wanaku của tinh linh hắc ám. Chúng chứa nguồn năng lượng bóng tối vô cùng thuần khiết." Elliott cau mày, trầm giọng nói: "Con người bình thường nếu đeo vòng cổ đá Hắc Ám sẽ bị sức mạnh hắc ám ăn mòn."
"Các ma pháp sư thường nhầm lẫn, cho rằng đây là một loại lời nguyền, khiến họ bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt nhất. Nếu nghiêm trọng có thể mất mạng, nhẹ thì rơi vào trạng thái hôn mê vĩnh viễn. Hơn nữa, năng lượng hắc ám trong đá Hắc Ám cực kỳ ngoan cố, phép thanh tẩy thông thường hoàn toàn vô hiệu với nó."
Càng nghe, vương hậu càng thấy lạnh sống lưng.
Bà ấy không ngờ chỉ một sợi dây chuyền nhỏ bé lại mang trong mình sức tàn phá kinh khủng đến thế.
Thư Lê cũng há hốc miệng kinh ngạc.
Thì ra thủ phạm chính là đá Hắc Ám đến từ Wanaku.
Cành mẹ của Cây Mẹ từng bị sức mạnh hắc ám dưới lòng đất Wanaku ăn mòn, ngay cả Tinh Linh Vương cũng không thể thanh tẩy. Nhưng cậu thì có thể.
Vậy nên mỗi lần sang tộc tinh linh học tập, cậu đều tranh thủ nửa đêm lén lút chạy đến Wanaku để thanh tẩy cành mẹ.
Elliott từng nói chỉ có cậu mới cứu được vương hậu... Rốt cuộc anh biết được bao nhiêu?
Thư Lê ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt xám xanh hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng.
Elliott liếc nhìn tiểu yêu tinh đầy nghi vấn rồi kéo mũ trùm đầu lên cho cậu, sau đó quay sang vương hậu cáo từ.
Vương hậu hoàn hồn, chỉ vào những người đang bất tỉnh trên mặt đất, dè dặt hỏi: "Các ngươi có thể... Đánh thức họ không?"
Elliott đội mũ trùm lên, một tay ôm lấy eo Thư Lê, nhẹ nhàng bước tới bên khung cửa sổ rộng mở, dễ dàng nhảy lên bậu cửa.
"Khoảng nửa tiếng nữa, họ sẽ tự tỉnh lại."
"Vĩnh biệt, vương hậu xinh đẹp..."
Vừa vẫy tay chào, anh vừa ôm lấy Thư Lê, rồi tung người nhảy xuống.
"A?"
Thư Lê vội vàng ôm chặt cổ Elliott.
Tại sao không đi cửa chính mà cứ thích nhảy cửa sổ chứ?
Elliott thì thầm một câu thần chú phi hành hệ gió. Ngay lập tức, một luồng gió mạnh nâng chân họ lên, đưa cả hai bay vút vào bầu trời đêm, trong nháy mắt đã rời xa tòa thành nguy nga phía sau.
Hai mươi phút sau, một chiếc xe ngựa bình thường lặng lẽ rời khỏi vương thành Dialan.
Thư Lê chống cằm lên khung cửa sổ xe, nhìn cánh cổng thành ngày càng xa dần, rồi buông một tiếng thở dài thật dài.
Cuối cùng, lời nguyền cũng đã được giải trừ, họ sắp trở về Rừng Rậm Yêu Tinh rồi.
Cậu nôn nóng muốn về nhà.
"Anh Arre, có con đường tắt nào không?"
Cậu quay lại chỗ ngồi, hỏi Elliott đang cầm hộp bạc xoay qua xoay lại xem xét.
Sau khi bay khỏi vương cung, bọn họ lặng lẽ hạ xuống một con hẻm nhỏ trong thành, chuẩn bị một ít lương khô, thuê xe ngựa rồi lập tức rời khỏi vương thành.
Lúc đến mất tận sáu, bảy ngày, chẳng lẽ lúc về cũng phải tốn từng ấy thời gian sao?
Cậu bây giờ chỉ muốn bay ngay về Rừng Rậm Yêu Tinh, không muốn chờ đợi dù chỉ một giây.
Nhớ Tinh Linh Vương, nhớ các bạn nhỏ, nhớ những loại trái cây thơm ngon trong Rừng Rậm Yêu Tinh, càng nhớ ngôi nhà bé nhỏ của mình hơn.
Sau một chuyến chu du bên ngoài, cậu mới nhận ra rằng, không nơi nào ấm áp và dễ chịu bằng nhà của mình.
Elliott không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp: "Anh đã dặn xa phu cố gắng đi về phía Tây, tránh qua các thị trấn không cần thiết."
Rừng núi hoang dã mới là nơi an toàn nhất đối với tinh linh và yêu tinh, vì cả ma thú lẫn thú hoang đều tránh xa bọn họ.
Vậy nên, khi chọn xe ngựa, họ đã thuê một người đánh xe có gan lớn.
"Nếu không đi đường vòng, nhanh nhất là ba ngày." Elliott vừa nói, vừa khéo léo xoay chuyển cơ quan trên hộp bạc.
Thư Lê chống khuỷu tay lên bàn thấp, tay chống cằm, chăm chú nhìn Elliott loay hoay với hộp bạc mà vương hậu tặng.
Trên hộp không có phong ấn nào, nhưng lại có một ổ khóa mật mã cực kỳ tinh xảo.
Đúng vậy, một ổ khóa mật mã.
Mặt bên của hộp có một hàng ô nhỏ có thể di chuyển, chỉ khi đặt chúng vào đúng vị trí mới có thể mở khóa.
Cách di chuyển các ô này có chút giống trò chơi Hoa Dung Đạo (1).
Thư Lê thử xoay đi xoay lại nhiều lần nhưng vẫn thất bại, thế là Elliott lấy hộp nghiên cứu tiếp.
Hai người nghiên cứu suốt nửa ngày trời mà vẫn chưa mở ra được.
Cậu thực sự nghi ngờ, liệu có phải vương hậu cố ý trêu chọc bọn họ không?
"Anh Arre, để em thử lại đi?" Thư Lê vươn ngón tay chọc chọc mu bàn tay Elliott.
Elliott dừng động tác, nhìn gương mặt trắng nõn của tiểu yêu tinh, khóe môi khẽ cong, rồi đưa hộp bạc lại cho cậu.
Thư Lê cầm hộp, vừa thử di chuyển các ô theo quy luật Hoa Dung Đạo, vừa lẩm bẩm: "Chúng ta cứ thế rời đi, liệu quốc vương có trách tội những người khác không?"
Elliott lấy ra một túi quả hạch, đặt lên bàn thấp, chậm rãi bóc vỏ: "Có vương hậu ở đó, chắc sẽ không bị trách phạt đâu."
Đúng là một tiểu yêu tinh hay lo lắng!
"Ồ, vậy thì tốt." Thư Lê dần tìm ra quy luật, tiếp tục di chuyển các ô theo hướng chính xác: "Thế giới loài người thật phức tạp."
Ở thế giới trước kia, gia đình cậu giàu có, cuộc sống êm đềm. Là một học sinh, điều duy nhất cậu phải lo nghĩ mỗi ngày chính là học tập. Dù có lướt mạng thấy tin tức các nước khác chìm trong khốn khó, cậu cũng chỉ xem như một bản tin thời sự xa vời, mơ hồ, chẳng hề có cảm giác gì sâu sắc.
Bây giờ, khi bước chân vào thế giới loài người trong dị giới này, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã tận mắt chứng kiến những đau khổ của nhân gian, thấy rõ sự phức tạp của lòng người, tư tưởng chịu không ít chấn động.
Trước đây, cậu một lòng muốn trở thành dũng giả, luôn miệng hô hào khẩu hiệu cứu rỗi dị giới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bản thân có vẻ hơi ngây thơ.
Ừm... Được rồi, rất là ngây thơ.
Dù có chút xấu hổ, nhưng cậu không thay đổi ý định, ngược lại còn kiên định hơn với quyết tâm làm dũng giả của mình.
Ít nhất, trong phạm vi khả năng cho phép, hãy cố gắng làm những điều mà bản thân cho là đúng!
"Em còn nhỏ, không cần bận tâm những chuyện này. Con người có cách giải quyết của riêng họ." Elliott đặt mấy quả hạch đã bóc vỏ xuống trước mặt cậu.
Thư Lê dừng tay mở khóa, cầm một quả hạch lên ăn thử.
Ngon quá!
"Em sẽ lớn nhanh thôi." Cậu nghiêm túc nói.
Elliott xoa đầu cậu: "Chậm một chút cũng được, anh còn muốn bắt nạt em thêm vài năm nữa."
Thư Lê liếc xéo anh.
Lịch sự chút đi?
Elliott mặt dày nhấm nháp quả hạch, hoàn toàn không cảm thấy gì trước ánh mắt lườm nguýt của tiểu yêu tinh.
Thư Lê bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục di chuyển các ô nhỏ.
Bỗng nhiên...
"Cạch" một tiếng, khóa mở.
Cậu sững người, rồi lập tức há miệng cười to: "Ha ha ha! Em thật thông minh!"
Elliott gật đầu: "Ừ, bé Amos thật thông minh."
Thư Lê nhanh chóng mở nắp hộp, xem bên trong có báu vật gì.
Chỉ thấy trên lớp nhung bên trong là một tờ giấy ố vàng được gấp ngay ngắn.
Gì đây?
Một tờ giấy được bảo vệ kỹ như vậy, lại còn cất trong chiếc hộp tinh xảo với ổ khóa mật mã?
Elliott duỗi ngón tay cẩn thận lấy tờ giấy ra, nhẹ nhàng mở rộng.
"Đây là một bản đồ kho báu."
"Bản đồ kho báu?"
Thư Lê tròn mắt ngạc nhiên.
"Phải." Elliott cẩn thận quan sát từng đường nét trên bản đồ, rất nhanh liền đưa ra kết luận.
"Có lẽ là Mê Cung Núi Tuyết ở Vương quốc Snow."
Tác giả có lời muốn nói:
Những thu hoạch của Thư Thư trong chuyến đi này: Đá Obsidian, bản đồ kho báu, pháp trượng làm từ Cây Mẹ, huy hiệu ma pháp, thư tiến cử vào Học viện Ma pháp.
Chú thích:
(1) Hoa Dung Đạo: Trò chơi giải đố dạng trượt ô, xuất phát từ điển tích Tam Quốc.
---
Kết thúc Arc, mọi người thấy nên đặt tên gì cho Arc này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip