Chương 122: Trở Về Cây Thần

Mê Cung Núi Tuyết của vương quốc Snow sao?

Thư Lê nhìn những đường nét rối rắm trên tấm bản đồ, hoàn toàn không hiểu nổi đây thực sự là bản đồ kho báu.

"Tại sao vương hậu lại tặng chúng ta bản đồ kho báu?"

Bảo vật của vương quốc Snow chẳng phải nên được giữ gìn cẩn thận sao? Vì sao lại đưa cho người ngoài chứ?

"Mê Cung Núi Tuyết đã tồn tại gần gần một vạn rồi." Elliott xoa chiếc cằm bóng loáng, trầm ngâm nói: "Vương quốc Snow luôn mở cửa mê cung, cho phép các đoàn thám hiểm và lính đánh thuê tự do vào tìm kiếm kho báu. Nhưng đáng tiếc là suốt hàng vạn năm qua, chưa từng có ai thành công."

"Vậy nếu có bản đồ mê cung của vương hậu, chúng ta có thể tìm thấy kho báu không?" Thư Lê hào hứng xoa hai tay, ánh mắt sáng rực.

Elliott liếc nhìn cậu, thản nhiên dội gáo nước lạnh lên vẻ mặt tham tài của tiểu yêu tinh: "Mê Cung Núi Tuyết có tổng cộng chín tầng, nhưng tấm bản đồ này chỉ dẫn đến tầng bảy."

"A!" Thư Lê lập tức xị mặt thất vọng.

Elliott gấp tấm bản đồ lại, đặt vào trong hộp bạc: "Đây có lẽ là bản đồ mê cung đầy đủ nhất hiện nay, vô cùng quý giá."

"Thật sao?" Thư Lê hỏi: "Vẽ bản đồ khó lắm à?"

Elliott đẩy hộp bạc đến trước mặt cậu, nói: "Để vẽ đến tầng bảy, ít nhất đã tốn đến hàng ngàn năm và vô số sinh mạng của các nhà thám hiểm."

Thư Lê kinh ngạc, ánh mắt nhìn hộp bạc lập tức trở nên nghiêm túc hơn.

Không ngờ chỉ là một tấm bản đồ kho báu vậy lại là kết tinh từ máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao thế hệ suốt hàng thiên niên kỷ. Đây không chỉ là một manh mối dẫn đến kho báu, mà bản thân nó đã là một bảo vật vô giá.

"Vương hậu đưa nó cho chúng ta, có thực sự ổn không?" Thư Lê băn khoăn.

Elliott hỏi ngược lại: "Em nghĩ xem, so với mạng sống của bà ấy, thì một tấm bản đồ có đáng giá hơn không?"

Thư Lê lắc đầu.

Đương nhiên là mạng sống quan trọng hơn.

Elliott khoanh tay kết luận: "Thế nên, dùng một tấm bản đồ để đổi lấy một ân tình, bà ấy lời rồi."

Nghe Elliott phân tích như vậy, Thư Lê cũng không còn thấy áp lực khi nhận bản đồ nữa.

"Giữ gìn nó cẩn thận. Sau này khi em đi du lịch đại lục, có thể thử sức với Mê Cung Núi Tuyết. Nếu may mắn, biết đâu em sẽ tìm được kho báu." Elliott xoa đầu cậu nhóc.

"Ừm." Thư Lê thoải mái cất hộp bạc vào nhẫn không gian rồi bốc một nắm quả hạch, vừa gặm vừa nhấm nháp như một chú sóc nhỏ.

Bên ngoài, gười đánh xe vung roi điều khiển hai con ngựa, chuyển hướng khỏi con đường lớn, rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh, dần dần tiến vào vùng núi hoang vu.

Thực ra, trong lòng gã đánh xe đang hoảng loạn không thôi.

Lăn lộn trong nghề suốt mười năm, đây là lần đầu tiên gã gặp phải những vị khách chỉ chọn đường nhỏ mà không đi đường lớn.

Điều kỳ lạ hơn nữa là bọn họ còn yêu cầu né tất cả các thành trấn, chạy thẳng về phía tây với tốc độ nhanh nhất để đến dãy núi Saisis.

Mà dãy núi Saisis là nơi nào?

Đó chính là dãy núi nổi danh đã ngăn cách Rừng Rậm Yêu Tinh với thế giới loài người.

Ngoại trừ những nhà thám hiểm và lính đánh thuê thường xuyên lui tới, người bình thường căn bản không dám đến gần.

Một người lớn, một đứa trẻ... Hai vị khách này đến dãy núi Saisis làm gì chứ?

Nhưng gã cũng chỉ là một tên đánh xe thấp kém, không có gan tò mò, cũng chẳng dám hỏi han.

Dù sao thì chuyến này tiền công không hề ít, năm mươi đồng vàng, đủ cho gã sống dư dả nửa năm.

Bánh xe rời khỏi con đường lớn bắt đầu lắc lư xóc nảy.

Thư Lê bị xóc đến choáng váng, dứt khoát nằm luôn xuống. Bên trong xe có đệm mềm, nằm thế này thoải mái hơn nhiều.

Chiếc xe tiếp tục đi sâu vào đường nhỏ, lăn bánh xuyên qua rừng rậm một cách kỳ diệu mà không gặp bất kỳ ma thú hay dã thú nào. Ban đầu, gã đánh xe còn lo ngay ngáy, sau đó dần dần cũng trở nên thư thái hơn.

Nói thật, phong cảnh trên đường đi cũng không tệ.

Buổi trưa, họ ăn lương khô. Buổi tối, hạ trại ngủ ngoài trời.

Đêm xuống, tất cả đều bình an vô sự.

Hành trình trôi chảy suốt một ngày.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại tiếp tục lên đường.

Không ngờ, lần này lại gặp phải... Cướp đường.

Gã đánh xe sợ đến mức run bần bật.

Sơ suất rồi!

Đường đi quá mức suôn sẻ, khiến gã đánh xe quên mất rằng còn có cướp đường rình rập.

Nhưng nỗi sợ của gã cũng chỉ kéo dài đúng ba phút.

Hai vị khách vừa bước xuống xe, đối diện với hơn chục tên cướp liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Khoảnh khắc tiếp theo, đám cướp quỳ rạp xuống đất cầu xin tha mạng, khóc lóc thảm thiết.

Vị khách lớn vứt cành cây đang dùng làm kiếm. Vị khách nhỏ thu lại pháp trượng, quát cho bọn cướp bị đánh máu chảy đầu rơi cút xa bao nhiêu thì cút.

Đám cướp run rẩy cảm ơn rối rít, không dám chần chừ, hoảng hốt tháo chạy tứ tán.

Gã đánh xe bội phục sát đất.

Những ngày tiếp theo, hành trình bình yên vô sự. Đến sáng sớm ngày thứ ba, bọn họ thành công đặt chân đến chân núi Saisis.

Thư Lê nhảy xuống xe, duỗi tay chân cho bớt ê ẩm, ngẩng đầu nhìn dãy núi hùng vĩ trải dài bất tận, không nhịn được than thở.

Không dễ dàng gì! Cuối cùng cũng đến "trước cửa nhà" rồi.

Chỉ cần vượt qua dãy núi này, phía bên kia chính là Rừng Rậm Yêu Tinh.

Elliott mở ba lô, lấy ra một nắm đồng vàng, đưa cho gã đánh xe.

"Đây là tiền công của ngươi."

Gã đánh xe nhận lấy, đếm sơ qua, chợt ngạc nhiên hỏi: "Ôi chao, thưa vị khách quý, có phải ngài đưa dư rồi không?"

Số vàng này ít nhất cũng phải sáu mươi đồng.

Elliott mỉm cười: "Chỗ dư là tặng thêm cho ngươi. Nếu không vội quay về, sao không chờ một lát ở đây?"

Gã đánh xe ngẩn người: "Chờ? Chờ cái gì?"

Elliott hơi nheo mắt, nhìn về phía dãy núi rồi đột nhiên cong môi cười, chỉ vào một đốm đen từ xa: "Tới rồi."

Đừng nói gã đánh xe hoang mang, ngay cả Thư Lê cũng ngớ ra.

Cái gì tới?

Rất nhanh sau đó, cậu nhìn rõ.

Là một nhóm người.

Một nhóm người bị thương.

Thư Lê lập tức hiểu ra.

Thì ra là đám nhà mạo hiểm tự ý xông vào Rừng Rậm Yêu Tinh!

Có thể sống sót đi ra, chứng tỏ bọn họ không phải loại người xấu, không bị lạc trong màn sương mê trận của khu rừng. Tuy bị thương, nhưng chí ít vẫn giữ được mạng.

Nhìn thấy xe ngựa, đám nhà mạo hiểm vui mừng khôn xiết, lập tức ngỏ ý sẵn sàng trả tiền cao để thuê xe ngựa đi về thị trấn gần nhất.

Gã đánh xe sửng sốt, nhân cơ hội chém giá trên trời, hét mỗi người một trăm đồng vàng.

Đám nhà mạo hiểm vừa thoát chết nào có thời gian để ý tới trăm đồng vàng, tất cả lập tức vui vẻ đồng ý, rối rít móc tiền ném cho gã đánh xe.

Gã đánh xe lập tức kiếm được gần một nghìn đồng vàng thì vui mừng đến mức cười không khép miệng nổi.

Nhóm nhà mạo hiểm trông thấy một thanh niên dẫn theo một đứa trẻ tiến về phía dãy núi thì không khỏi tốt bụng nhắc nhở bọn họ đừng tự chuốc lấy cái chết.

Thế nhưng, thanh niên và đứa trẻ vẫn chẳng hề bận tâm mà điềm nhiên bước tiếp. Đám nhà mạo hiểm lắc đầu, không khuyên thêm nữa, chỉ hối thúc gã đánh xe nhanh chóng rời đi.

Đợi đến khi xe ngựa đã khuất xa, Thư Lê quay sang hỏi Elliott: "Thi đấu không?"

Từ sau khi biết thể thuật có thể tăng cường phòng ngự, mấy ngày qua cậu vẫn luôn rèn luyện cách vận hành tinh khí trong cơ thể.

Leo núi chính là phương pháp rèn luyện tinh khí tốt nhất.

Tuy bản thân chắc chắn không thể so với chiến sĩ tinh linh xuất sắc, nhưng tiểu yêu tinh vẫn có một trái tim hiếu thắng.

Elliott nhìn khuôn xinh đẹp nóng lòng muốn thử của anh bạn nhỏ thì gật đầu đồng ý.

"Vậy thì xem em có đuổi kịp anh hay không."

Lời vừa dứt, anh đã cất bước lao đi.

"Oa, anh chơi gian lận!" Thư Lê hét lên: "Còn chưa đếm ngược mà!"

Cậu nhanh chóng vận dụng tinh khí, dốc hết sức đuổi theo.

Lần đầu leo núi mệt như chó. Lần thứ hai leo núi, đã có thể thuận buồm xuôi gió.

Biết cách điều chỉnh tinh khí hợp lý, giữ cơ thể luôn ở trạng thái vận động tối ưu, kết hợp với khả năng bật nhảy đáng sợ của tiểu yêu tinh, cậu như một con linh dương nhẹ nhàng vượt qua những con đường núi hiểm trở, chạy nhảy thoăn thoắt.

Elliott vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhưng Thư Lê không hề nản chí, cứ từng chút một, theo nhịp độ của mình mà thu hẹp khoảng cách.

Mặt trời dần dần di chuyển từ đông sang tây. Đến khi hoàng hôn buông xuống, hai người cuối cùng cũng vượt qua dãy núi, tiến vào Rừng Rậm Yêu Tinh.

"Hộc... Hộc... Hộc..."

Thư Lê tựa lưng vào thân một cây đại thụ che trời, thở hồng hộc. Mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo, dính bết vào da thịt, vô cùng khó chịu.

Elliott vẫn khoan thai, khí định thần nhàn: "Muốn anh cõng không?"

Thư Lê chậm rãi giơ tay xua xua.

Không thèm nhé!

Lần trước mệt quá, cậu đã nằm bò trên lưng anh ngủ quên mất. Lần này thế nào cũng phải gắng gượng đi đến Cây Thần.

Lấy lại hơi thở, cậu dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, kiên định nói: "Em có thể tự đi."

Elliott thầm tiếc nuối.

Lại bỏ lỡ một cơ hội xoa nắn tiểu yêu tinh rồi.

Thư Lê hoàn toàn không biết suy nghĩ của anh. Cậu ưỡn thẳng lưng, khó nhọc bước sâu vào Rừng Rậm Yêu Tinh.

Sương mù trong rừng không có tác dụng với yêu tinh và tinh linh, bọn họ dễ dàng vượt qua tuyến phong tỏa, đến được căn nhà gỗ nhỏ.

Đúng vậy, họ cần vào đây để giải trừ hiệu quả ngụy trang, khôi phục diện mạo thật.

Thư Lê uống lọ thuốc giải do Elliott đưa, sau đó rửa sạch thuốc nhuộm trên tóc, dùng ma pháp hệ nước gột qua toàn thân, thay lại bộ y phục mỏng nhẹ mềm mại như tơ.

"Vù~"

Cậu dang rộng đôi cánh đã ẩn giấu suốt hơn mười ngày qua, thu hồi sức mạnh căn nguyên, biến trở về hình dáng tiểu yêu tinh, tự do bay lượn khắp căn nhà gỗ.

"Oa oa oa~~"

Đã lâu không dùng cánh bay, suýt nữa quên mất cảm giác này rồi.

Việc phải giấu cánh đúng là quá bất công với tiểu yêu tinh!

Thư Lê khẽ vẫy đôi tai dài nhọn, lượn một vòng quanh căn nhà gỗ rồi đáp xuống vai Elliott. Cậu nhóc nắm lấy một lọn tóc của anh, vươn tay chỉ lên trời, dõng dạc hô: "Xuất phát! Về Cây Thần!"

Trong đôi mắt xanh thẳm của Elliott lóe lên ý cười.

Cậu nhóc này chẳng lẽ không biết rằng, trở lại dáng vẻ nhỏ bé như thế này chỉ càng khiến người ta muốn véo má hơn sao?

Elliott rời khỏi căn nhà gỗ, cẩn thận khóa cửa rồi niệm phép ẩn giấu nó đi. Đứng giữa khoảng đất trống trước cửa, anh khẽ huýt một tiếng sáo vang dội.

Vài phút sau, một con thú một sừng trắng muốt, thánh khiết, cưỡi ánh hoàng hôn từ trên trời hạ xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Elliott. Bờm và đuôi nó tung bay theo gió, đẹp đến mê hoặc.

Elliott thoăn thoắt nhảy lên lưng thú một sừng, tay vuốt nhẹ lên cổ nó.

"Lixia, đưa chúng ta về Cây Thần."

Thú một sừng khẽ hí một tiếng, sải rộng đôi cánh, chớp mắt đã cất mình bay vút lên bầu trời, xuyên qua màn đêm, lao về phía bầu trời Rừng Rậm Yêu Tinh.

Thư Lê ngồi trên vai Elliott, dõi mắt nhìn Cây Thần cao sừng sững vươn đến tận mây xanh, sống mũi bỗng cay cay.

Rõ ràng mới rời đi hơn mười ngày, vậy mà có cảm giác như đã xa cách nhiều năm, chỉ mong có thể ngay lập tức trở về.

Màn đêm dần buông xuống, thú một sừng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lướt nhanh trong bầu trời thăm thẳm.

Gần rồi, gần hơn rồi, Cây Thần ngay trước mắt.

Thư Lê kích động, khẽ kéo một lọn tóc của Elliott.

"Chúng ta về nhà rồi!"

Elliott duỗi ngón tay chọc chọc mái cái nhỏ của cậu, nhẹ giọng đáp: "Ừ, về nhà rồi."

Cây Thần rực rỡ trong ánh đèn ấm áp, từng tia sáng len qua những ô cửa nhỏ xíu, điểm tô lên cành khô như những vì sao lấp lánh, lộng lẫy bắt mắt.

Thú một sừng khẽ vẫy đuôi, thu gọn đôi cánh, từ từ hạ độ cao. Bốn vó nhẹ nhàng chạm đất, duyên dáng đáp xuống thảm cỏ xanh mượt dưới tán Cây Thần.

Trước thân cây, một nhóm tinh linh và yêu tinh đã chờ sẵn từ lâu.

Vừa thoáng nhìn qua, Thư Lê lập tức bắt gặp Tinh Linh Vương đứng ở vị trí đầu tiên.

Y vẫn khoác trên mình bộ trường bào tím nhạt quen thuộc, mái tóc vàng óng tựa ánh mặt trời buông rủ sau lưng, chiếc vương miện bạc trên đầu lấp lánh phản chiếu ánh sáng.

Thư Lê buông lọn tóc của Elliott, vỗ đôi cánh mỏng như lụa, bay thẳng về phía trước rồi nhào ngay vào lòng Tinh Linh Vương.

"Vương~~~~~ Uaaa~~~ Em về rồi đây!"

Cậu dụi đầu vào vạt áo y, ra sức cọ cọ, nước mắt long lanh nơi khóe mi.

Tinh Linh Vương dịu dàng nâng tiểu yêu tinh đang làm nũng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng má cọ vào má cậu.

Thư Lê lập tức được đà, tiếp tục cọ tới cọ lui lên gương mặt nhẵn mịn của y, miệng không ngừng bám riết lấy cơ hội than vãn.

"Quần áo thô ráp khó chịu quá, da em bị cọ đến đỏ cả lên rồi!"

"Núi cao quá trời, leo muốn đứt hơi luôn ấy!"

"Xe ngựa xóc nảy, đồ ăn thì khó nuốt, cuộc sống của con người bình thường thật sự rất khổ sở..."

"Trên đường gặp nhiều người lắm, có người tốt mà cũng có kẻ xấu."

"Em rất ngoan, nghe lời Elliott lắm! Đúng rồi, đúng rồi, em còn lấy được huy hiệu Ma Pháp Sư học việc nữa đó!"

Cậu thao thao bất tuyệt, tốc độ nói nhanh đến mức thỉnh thoảng còn trộn lẫn vài câu ngôn ngữ chung của đại lục.

Tinh Linh Vương kiên nhẫn lắng nghe, đợi cậu than thở xong mới dịu dàng đưa ngón tay vuốt nhẹ đầu cậu.

"Em đã làm rất tốt."

"He he he~" Được Vương khen ngợi, Thư Lê cười tít mắt như một đứa ngốc, giơ tay phải lên, để lộ mu bàn tay trắng nõn: "Nhìn nè, nguyền rủa biến mất rồi!"

Tinh Linh Vương lại xoa đầu cậu một lần nữa, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo dịu dàng như nước: "Chào mừng về nhà."

Trái tim vốn trôi nổi vô định của Thư Lê cuối cùng cũng được vỗ về trong giọng nói dịu dàng ấy.

Cậu dang cánh bay lên, nhìn quanh bốn phía, chợt ngỡ ngàng phát hiện hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình.

Ngay lập tức, tứ chi cậu đông cứng lại.

Hả?

Vừa trông thấy Tinh Linh Vương, Thư Lê phấn khích đến mức nhào ngay vào lòng y, quên hết mọi thứ xung quanh. Cậu mải mê cọ cọ, đến nỗi chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của các tiểu yêu tinh khác.

Trước mắt cậu là trưởng lão Federo, Cite, Elsa, Lead, Ores, Docia, Kumandi... Cùng với Dicio, hai mươi tư tiểu yêu tinh và tám bé con yêu tinh mới sinh.

Chớp chớp mắt...

Những đôi mắt to tròn của các tiểu yêu tinh và bé con yêu tinh sáng rực như đèn lồng.

Thư Lê nuốt khan, giơ bàn tay nhỏ bé, khẽ vẫy chào.

"Hi~~ Em về rồi đây~~~"

Lời vừa dứt, bầu không khí bỗng vỡ òa. Hai mươi tư tiểu yêu tinh lập tức bật khóc, lao đến bao vây cậu.

"Sperion... Cuối cùng cậu cũng về rồi!"

"Hu hu hu, cậu đi lâu quá đó!"

"Bọn mình nhớ cậu lắm! Cậu bị nguyền rủa mà cũng không nói gì, hu hu!"

"Thế giới loài người có đáng sợ không?"

"May quá, cậu đã bình an trở về!"

"Elliott thật là xấu tính! Anh ấy dám bắt cậu mặc đồ vải thô đó!"

"Đúng đúng! Còn ép cậu ăn cái thứ cháo nhão nhão dở tệ nữa!"

"Ma pháp sư loài người thật đáng sợ! Họ lại có thể nguyền rủa người khác..."

"May mà lời nguyền đã được hóa giải rồi!"

Các tiểu yêu tinh thi nhau ôm chầm lấy Thư Lê, đứa này cọ một cái, đứa kia cũng cọ một cái, đến mức khuôn mặt cậu đỏ ửng cả lên.

Tám bé con yêu tinh mới sinh bao gồm cả Misina, nôn nóng bay vòng vòng bên ngoài, không ngừng kêu lên: "Sperion dũng cảm! Sperion dũng cảm!"

"Aiya, tránh ra, tránh ra nào! Bọn em cũng muốn ôm anh Sperion dũng cảm!"

"Em rất muốn nghe Sperion kể lại chuyện xưa dũng cảm!"

"Gấp quá, gấp quá! Chẳng chen vào được! Hu hu hu..."

Khi nghe thấy ba chữ "Sperion dũng cảm", khuôn mặt Thư Lê đỏ bừng như mông khỉ.

Khung cảnh náo loạn vô cùng, khiến các yêu tinh trưởng thành phải bật cười thích thú.

Elsa nhìn sang Kumandi bên cạnh, mỉm cười hỏi: "Em không định ôm Sperion à?"

Kumandi khẽ mím môi, đáp gọn: "Không vội."

Elsa liếc nhìn gương mặt căng thẳng của anh, khẽ che miệng cười trộm.

Elliott liếc mắt nhìn Sperion đang bị đám tiểu yêu tinh "nhấn chìm", nhẹ nhàng hắng giọng mấy tiếng, rồi bước đến trước mặt Tinh Linh Vương, cung kính hành lễ: "Vương, may mắn không làm nhục sứ mệnh."

Tinh Linh Vương dịu dàng đáp: "Vất vả rồi, Elliott ."

Elliott dĩ nhiên không quên chuyện vừa xảy ra, một nhóc con tên Sperion nào đó đã mượn cớ than vãn để mách lẻo với Vương. Anh khiêm tốn cúi đầu: "Không, hoàn toàn không vất vả chút nào. Ngược lại, vì là lần đầu tiên dẫn cậu bé ra ngoài, nên con đã sơ suất trong việc chăm sóc."

"Vậy thì, Elliott, tại sao cậu lại bắt bé Sperion mặc vải thô?" Elsa thân là người lớn trong nhà chất vấn.

Thế giới loài người có vô số kiểu trang phục, ngay cả khi muốn ngụy trang thành dân thường cũng đâu cần chọn loại vải kém chất lượng nhất?

Nghĩ đến làn da mong manh của tiểu yêu tinh bị vải thô chà xát đến đỏ ửng, Elsa không khỏi xót xa.

Bị ánh mắt trách cứ từ các yêu tinh trưởng thành vây chặt, sắc mặt Elliott thoáng cứng đờ.

"Chuyện này... Mọi người cũng biết rồi đấy, tôi đã gần ba trăm năm chưa đặt chân đến thế giới loài người. Trong tay chẳng còn bộ nào phù hợp để ngụy trang cả." Anh đổ mồ hôi giải thích: "Vì muốn chuẩn bị trang phục thích hợp cho Sperion, tôi đã thức đêm chỉnh sửa mấy bộ cũ của mình, nhưng lại quên mất nhóc con này da dẻ quá non nớt..."

"Nhưng mọi người yên tâm, tôi đã dạy em ấy cách sử dụng tinh khí để rèn luyện thể thuật, cũng đã mua quần áo mới rồi."

Anh vội vã bổ sung, chẳng khác nào mất bò mới lo làm chuồng.

Nhóm yêu tinh trưởng thành hừ lạnh, tạm thời bỏ qua sơ suất này.

Thoát khỏi vòng vây chỉ trích, Elliott thầm thở phào, lặng lẽ lùi về đứng cạnh Tinh Linh Vương.

Tinh Linh Vương đưa mắt nhìn về phía Thư Lê lúc này đang bị một đám tiểu yêu tinh và bé con yêu tinh vây kín, sau đó quay sang Elliott, thản nhiên dặn dò: "Dạo này trang trại thiếu nhân lực, con qua đó hỗ trợ đi."

"...Vâng, thưa Vương."

Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống trán Elliott.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip