Chương 126: Tinh Linh Vương Trong Ảo Cảnh
Thư Lê hoảng sợ lùi về sau, không dám nhìn thẳng vào mắt y, cũng nghi ngờ sâu sắc, tinh linh tóc vàng trước mắt, thật sự... Là Tinh Linh Vương sao?
Trong ảo cảnh trước đây, cậu cũng từng gặp Tinh Linh Vương, nhưng dáng vẻ của y khi đó hoàn toàn khác với tinh linh tóc vàng đang cầm kiếm chỉ vào cậu lúc này.
Thế nhưng, vương miện trên đầu, ngũ quan tuấn mỹ và Chiếc nhẫn của tháp Guotta trên ngón tay y, tất cả đều giống hệt với Tinh Linh Vương mà cậu quen biết.
Thư Lê nuốt nước bọt, lấy hết can đảm tiến lên hai bước, nhưng vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn với thanh kiếm lạnh lẽo trong tay Tinh Linh Vương.
"Em... Em là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh." Cậu run giọng đáp.
"Sperion... Của Rừng Rậm Yêu Tinh?" Tinh Linh Vương lặp lại lời cậu, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng tới trước, sắc bén như mũi tên, khiến Thư Lê không khỏi rùng mình.
Đây là Tinh Linh Vương mà cậu chưa từng thấy.
Như một con mãnh thú bị thương, cảnh giác với bất kỳ sinh vật nào đến gần mình. Dù khắp người nhuốm máu, chật vật không chịu nổi, y vẫn tỏa ra khí thế vương giả bức người.
Thư Lê căng thẳng siết chặt vạt áo, giọng nói có chút lộn xộn: "Đúng... Đúng vậy, em là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh... Chúng ta từng gặp nhau rồi. Lần gần nhất là tháng trước. À, là tháng trước theo thời gian của em. Em đến chiến trường cổ ở phía Bắc Vương Quốc Tinh Linh để tìm tinh linh Cỏ. Ở đó, em bị truyền tống vào cuộc chiến giữa các vị thần vạn năm trước, ngài và tinh linh Cỏ đang dẫn quân chiến đấu với Thần Chết. Sau đó, ngài đưa em trở về, tinh linh Cỏ cũng đi theo em về. Chuyện đó... Ngài có ấn tượng không?"
Thấy Tinh Linh Vương không có phản ứng gì, Thư Lê cụp tai xuống, vẻ mặt thất vọng: "Quả nhiên là ảo cảnh sao? Em còn tưởng rằng mình có năng lực xuyên không... Vương nói không có ấn tượng gì về em, xem ra là thật."
Nếu đây là ảo cảnh, vậy thì tất cả trước mắt đều là giả dối!
May mà là giả!
Nếu như những thi thể vừa thấy đều là thật, vậy thì cuộc chiến này bi tráng và thảm khốc đến mức nào?
Thư Lê thở phào nhẹ nhõm, không còn căng thẳng nữa, ánh mắt nhìn Tinh Linh Vương tràn đầy tò mò.
Trong những lần ảo cảnh trước, Tinh Linh Vương luôn mang dáng vẻ ưu nhã, cao quý, thánh khiết và mạnh mẽ. Không hiểu sao lần này, ảo cảnh lại vẽ ra một Tinh Linh Vương chật vật như vậy.
Tựa như một vương giả bị kéo xuống khỏi thần đàn, mất đi tất cả, cô độc ngồi trong góc cung điện đổ nát, lặng lẽ liếm láp vết thương.
Mặc dù y vẫn cầm kiếm chĩa vào mình, Thư Lê lại không kìm được mà thấy đau lòng cho y. Mũi cậu cay xè, đôi mắt lập tức ướt nhòa.
"Cái đó... Ngài có muốn bỏ kiếm xuống trước không? Em mới mười tuổi, mới trở thành Ma Pháp Sư cao cấp chưa được bao lâu, hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài."
Thư Lê giơ hai tay lên, làm ra vẻ vô hại, hy vọng có thể giành được sự tin tưởng của đối phương.
Tinh Linh Vương hơi nhíu mày, đôi mắt đỏ rực sắc bén thẩm thị cậu. Thư Lê lộ ra nụ cười thân thiện, cố gắng bày tỏ thiện ý. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm sắc nhọn chĩa vào cậu từ từ hạ xuống.
Nguy cơ được giải trừ, Thư Lê tự khen ngợi mình trong lòng.
Cậu dò xét bước lên một bước nhỏ, thấy Tinh Linh Vương không còn tỏ ra địch ý, liền được voi đòi tiên, tiếp tục tiến lại gần. Cậu giống như một con vật nhỏ đơn thuần, nhích từng chút một, cho đến khi đối phương ném tới một ánh mắt lạnh lẽo, bèn ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích nữa.
"Anh ấy... Sao vậy?" Thư Lê vươn cổ ra, muốn nhìn rõ... Yêu tinh trong lòng Tinh Linh Vương.
Đúng vậy, "người" có chiếc áo choàng trắng nhuốm đầy máu tươi này là một yêu tinh nam trẻ tuổi.
Lúc trước còn xa, lại bị Tinh Linh Vương ôm chặt, cậu không thấy rõ dáng vẻ của anh ấy. Bây giờ đến gần, phát hiện anh ấy có một đôi tai nhọn và đôi cánh mỏng vỡ nát phía sau lưng.
Cùng là yêu tinh, Thư Lê lập tức cảm thấy đồng cảm, đôi cánh nhỏ của cậu cũng bất giác run rẩy.
Cánh của yêu tinh nhìn có vẻ mỏng manh như lớp voan nhẹ, nhưng thực tế lại phủ đầy dây thần kinh, vô cùng nhạy cảm. Bị hư hại giống như bị nhổ móng tay, đau đớn khó lòng chịu đựng.
Mà cánh của yêu tinh tóc vàng này đã vỡ nát chỉ còn lại một phần ba, chẳng khác nào cùng lúc bị nhổ đi mười móng tay. Nỗi đau tăng lên gấp bội, quả thực không dám tưởng tượng.
May mà đây là ảo cảnh, cậu không phải là yêu tinh tồn tại thật sự.
Câu hỏi của Thư Lê không nhận được câu trả lời, không nản lòng, tiếp tục hỏi: "Anh ấy bị thương rất nặng, không chữa trị cho anh ấy sao?"
Tinh Linh Vương cúi đầu, vẻ băng giá trong mắt tan biến, thay vào đó là nỗi buồn vô tận.
Y đặt thanh kiếm xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của yêu tinh trong lòng, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt cậu.
Thư Lê thò đầu về phía trước, cẩn thận quan sát yêu tinh tóc vàng.
Vừa nãy cậu hướng về phía ngực của Tinh Linh Vương, không nhìn rõ khuôn mặt, lúc này theo động tác của Tinh Linh Vương, dần dần lộ ra khuôn mặt tinh xảo.
A?
Thư Lê ngây người, đôi mắt xanh lục non nhìn chằm chằm vào yêu tinh tóc vàng trong lòng Tinh Linh Vương.
Có phải cậu đã gặp anh ấy ở đâu rồi không?
Anh ấy rất đẹp, vô cùng đẹp. ngũ quan như được điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ không tì vết. Vì mất máu quá nhiều, da thịt anh trắng bệch bất thường.
Anh ấy bị thương rất nặng.
Không chỉ đôi cánh vỡ nát, lồng ngực còn có một lỗ máu, chính lỗ máu này khiến áo bào trắng của anh ấy nhuốm máu, hôn mê bất tỉnh.
"Vương... Mau dùng ma pháp cầm máu cho anh ấy. Nếu còn chảy nữa, anh ấy sẽ... chết..."
Nói đến chữ "chết", nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.
Cậu không biết tại sao mình lại buồn bã đau lòng như vậy, rõ ràng là ảo ảnh trong ảo cảnh, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.
"Xin hãy cứu anh ấy..." Cậu quỳ xuống, bất chấp ánh mắt lạnh lùng của Tinh Linh Vương, hai tay che lên lỗ máu trên ngực yêu tinh tóc vàng, thầm niệm thuật hồi phục hệ cỏ.
Ánh sáng xanh lục bừng lên dưới lòng bàn tay cậu.
Không sử dụng pháp trượng, hiệu quả thuật trị liệu giảm mạnh. Thế nhưng, ngoài dự kiến, lại có tác dụng, lỗ hổng máu từ từ lành lại.
Bàn tay đang giơ lên của Tinh Linh Vương dừng lại cách cổ cậu hai tấc.
Thư Lê hoàn toàn không biết mình vừa mới lướt qua thần chết, nhìn ngực của yêu tinh tóc vàng khôi phục như cũ, lộ ra nụ cười vui mừng.
"Tuyệt quá! Máu của anh ấy đã ngừng chảy."
Cậu thu tay về, lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Thuật hồi phục khá tốn ma lực.
"Không có tác dụng." Tinh Linh Vương luôn im lặng, đột nhiên mở miệng: "Em ấy chết rồi."
"Cái... Cái gì?" Thư Lê ngẩn người: "Ngài... Ngài nói gì?"
Chết rồi?
Yêu tinh trong lòng Vương... Không phải hôn mê mà là chết rồi sao?
Vì vậy, Vương không giúp anh ấy chữa trị, mặc cho máu từ lỗ thủng chảy ra, nhuộm đỏ áo bào trắng.
"Sao lại thế này?" Thư Lê nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào, thân thể nhỏ bé run rẩy dữ dội.
Màu đỏ tươi trong mắt Tinh Linh Vương dần dần nhạt đi, hiện ra màu xanh lục bảo. Tay y di chuyển lên trên, chậm rãi phủ lên đầu Thư Lê.
Thân thể Thư Lê chấn động, sự ấm áp trên đỉnh đầu khiến cậu tạm thời quên đi việc khóc lóc.
Cảm giác chạm vào chân thật quá.
Động tác vuốt ve tóc cậu giống hệt như trong thực tế, ngay cả lực đạo cũng giống nhau như đúc.
"Vương?" Thư Lê nước mắt lưng tròng nhìn Tinh Linh Vương, kinh ngạc phát hiện mắt y đã khôi phục màu xanh lục.
"Em tên là Sperion?" Tinh Linh Vương thản nhiên hỏi.
"Vâng, em tên là Sperion." Thư Lê hít hít mũi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không phải ma vật do thần Bóng Tối tạo ra để mê hoặc ta?"
"Em không phải là ma vật đâu!" Thư Lê lắc đầu như trống bỏi: "Tuy ngài là Vương trong ảo cảnh nhưng cũng không thể đổ oan cho em!"
"Ảo cảnh..." Đôi mắt xanh lục của Tinh Linh Vương lóe lên một tia sáng kỳ lạ: "Em nói ta là Vương trong ảo cảnh?"
"Đúng vậy!" Thư Lê giơ ngón tay ra đếm: "Em đã gặp ngài mấy lần trong ảo cảnh rồi. Một lần ở Thần Điện, ngài trông trẻ hơn bây giờ, đang biểu diễn đàn hạc cho các vị thần. Một lần là vào lễ hội giữa hè, ngài mời thần linh cùng ăn mừng, thần Bóng Tối cố ý đến gây sự. Lần thứ ba là lần em vừa nhắc đến, em đến di tích chiến trường cổ phía Bắc của Vương Quốc Tinh Linh để tìm tinh linh Cỏ, tiến vào ảo cảnh cuộc chiến giữa các vị thần vạn năm trước... Sau đó là hôm nay, em đang cầu nguyện với thần Ánh Sáng ở cung điện Milady, tự dưng mở ra ảo cảnh."
"Ảo cảnh này không tốt, khiến em rất buồn." Thư Lê thở dài, rồi lại bắt đầu rơi nước mắt: "Vương, xin lỗi, không phải em cố ý khiến ngài trong ảo cảnh trở nên thảm hại như vậy... Cảnh tượng trong ảo cảnh không do em kiểm soát..."
Tinh Linh Vương đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu: "Nếu em cho rằng ta là Vương trong ảo cảnh, vậy mọi thứ đều là hư ảo, đừng khóc."
Thư Lê gật đầu, vụng về lau nước mắt trên mặt, xấu hổ nói: "Bình thường em không hay khóc đâu. Chỉ là thấy ngài và anh ấy... Như vậy, trong lòng vô cùng buồn."
Tinh Linh Vương cúi đầu ngắm nhìn chàng thanh niên yêu tinh trong lòng.
Thư Lê không đành lòng nhìn thấy nỗi buồn trong mắt y, an ủi: "Vương, ngài đừng quá đau lòng... Có lẽ... Anh ấy đã đến một thế giới khác."
Cậu gặp tai nạn ở thế giới cũ, chẳng phải cũng sống tốt ở thế giới khác sao?
"Một thế giới khác?" Tinh Linh Vương ngước mắt, nhìn Thư Lê.
Đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu linh hồn cậu, khiến Thư Lê chột dạ. Cậu vô thức lảng tránh ánh mắt ấy, lắp bắp nói: "Đúng... Thật ra có thể có rất nhiều thế giới... Tồn tại ở những thời gian và không gian khác nhau, được gọi là thế giới song song. Hướng phát triển của mỗi thế giới có thể khác biệt rất lớn, hình thức cũng muôn hình vạn trạng. Bình thường, chúng không can thiệp lẫn nhau, không giao nhau, ai nấy đều bình an... Nhưng nếu xuất hiện sức mạnh thần kỳ không thể cưỡng lại, có lẽ sẽ xảy ra hiện tượng xuyên không, đảo ngược thời gian, quay ngược thời gian..."
Cậu càng nói càng nhỏ giọng, bởi ánh mắt của Tinh Linh Vương ngày càng nóng rực. Sự chăm chú ấy khiến cậu không thể tiếp tục cất lời.
"Thế giới song song... Xuyên không... Đảo ngược thời gian... Quay ngược thời gian..." Tinh Linh Vương lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm vào chiếc trâm cài trán màu bạc trên đầu Thư Lê.
Chiếc trâm lập tức phát sáng, rồi dần biến thành một vương miện hoa nhỏ màu xanh lục.
"Ôi?" Thư Lê giật mình, cảm thấy vương miện hoa nhỏ hiện nguyên hình, vội vàng ấn chặt nó xuống, muốn che giấu đi.
Nhưng Tinh Linh Vương đột nhiên đẩy cậu một cái.
Thư Lê không kịp phản ứng, ngã ngửa xuống bãi cỏ. Cậu ngây người, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không thể hiểu được tại sao mình lại bị đẩy ra.
"Trở về đi, nhóc Sperion, trở về thế giới của em..."
Bàn tay của Tinh Linh Vương hướng về phía cậu, giải phóng một luồng ánh sáng dịu dàng, bao phủ lấy thiếu niên nhỏ bé.
"Đừng... Đừng chết vì ta nữa..."
Lời nói tựa như tiếng thở dài, vang vọng bên tai Thư Lê. Cậu không kịp đáp lại, ảo cảnh đột nhiên biến mất.
"A!"
Thư Lê đột ngột mở mắt, đập vào mắt là Thần Điện trang nghiêm. Xung quanh là những tinh linh yêu tinh thành kính cầu nguyện. Phía trước là Tinh Linh Vương mặc áo bào dài màu tím hoa lệ.
Không có vết máu, không có hư hại, không có bất kỳ hơi thở đau buồn nào, chỉ có sự trang nghiêm cầu nguyện trước tượng thần.
Tốt quá rồi!
Quả nhiên là ảo cảnh!
Thư Lê nắm chặt hai tay, nước mắt nóng hổi trào ra.
Tinh Linh Vương là đứa con của ánh sáng, là người đại diện của thần Ánh Sáng ở nhân giới. Ngay cả cuộc chiến giữa các vị thần vạn năm trước cũng toàn thân rút lui, dẫn dắt tinh linh và yêu tinh giữ vững mảnh tịnh thổ duy nhất này, sao có thể biến thành bộ dạng thảm hại trong ảo cảnh kia?
Mình thật sự quá tệ rồi, vậy mà lại tưởng tượng ra ảo cảnh hoang đường như vậy.
Cậu hoàn toàn bác bỏ những suy đoán trước đây.
Chuyện xuyên qua không gian thời gian, không tồn tại!
Vương đã nói rõ rồi, trong ký ức của ngài không có dấu vết mình từng tồn tại.
Cho nên, mấy lần trước đều là ảo cảnh hư giả.
Còn việc tinh linh Cỏ xuất hiện, chắc là thuần túy trùng hợp!
Nàng có thể vốn dĩ đang ngủ say trong di tích chiến tranh cổ đại. Khi cậu đi tìm kiếm, nhận được huy chương do ngài thằn lằn tặng, kích hoạt điều kiện, giải trừ phong ấn.
Thư Lê suy nghĩ lung tung, thái dương từng đợt đau nhói. Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói của Dicio, cậu mới phát hiện ra buổi cầu nguyện đã kết thúc.
"Sperion, vương miện hoa nhỏ của cậu sao lại hiện nguyên hình rồi?"
Thư Lê nghe vậy, giơ tay sờ lên, sờ thấy lá xanh bảo thạch của vương miện hoa nhỏ.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Vương miện hoa nhỏ vốn nên biến thành trang sức trán màu bạc, tại sao lại khôi phục nguyên trạng rồi?
Cậu không đọc thần chú mà!
Chỉ có trong ảo cảnh, ngón tay Tinh Linh Vương chạm vào vòng trán, mới khiến nó biến về vương miện hoa nhỏ.
"Không... Không rõ, có lẽ trước mặt thần Ánh Sáng... Ma pháp mất hiệu lực... Rồi chăng?" Thư Lê đầy nghi hoặc, chỉ có thể tìm ra một lý do hoang đường như vậy.
Tinh Linh Vương trước tượng thần Ánh Sáng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thư Lê bị đám tiểu yêu tinh vây quanh, trong đôi mắt xanh lục lộ ra một chút bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip