Chương 128: Manh Mối Của Tinh Linh Nước
Thư Lê nhanh chóng lắc lắc đầu, hất mái tóc mái lên, lộ ra vầng trán bóng loáng. Cậu ghé sát vào gương, quan sát kỹ lưỡng.
Một lúc lâu sau, cậu buông tóc xuống, xoa xoa mặt.
Ngốc rồi sao!
Khuôn mặt cậu bây giờ đầy vẻ trẻ con mũm mĩm, đâu giống yêu tinh khác được.
Ảo cảnh chung quy vẫn là ảo cảnh, tất cả đều là tưởng tượng của bản thân.
Hôm nay thật là đủ rồi, suýt chút nữa bị ảo cảnh làm cho thần kinh.
Cậu véo má mình, cảm thấy đau mới buông tay ra.
"Thư Lê, dẹp bỏ những tưởng tượng viển vông đi. Tĩnh tâm lại, học tập cho tốt, nỗ lực trưởng thành."
Cậu dùng tiếng Trung nghiêm túc nói với chính mình.
Lâu lắm rồi không nói tiếng mẹ đẻ, phát âm hình như có hơi kỳ quặc, giống như người nước ngoài nói tiếng Hán.
Thư Lê lại vội vàng nói mấy câu, đến khi tìm được âm tiết chính xác, mới dừng lại.
Xem ra sau này lúc riêng tư, phải nói tiếng mẹ đẻ nhiều hơn, để phòng mình quên mất.
Cậu tắm nước nóng, thay quần áo thoải mái, rồi dùng ma pháp hệ gió thổi khô tóc, biến về dáng người nhỏ bé. Sau đó cậu lấy bàn ghế mini ra, cầm cuốn sổ tay mượn được từ học sinh giỏi Yên Tĩnh, hòa mình vào trạng thái học tập.
Đọc đọc viết viết hai tiếng rưỡi, cậu dừng việc học, bắt đầu viết nhật ký.
[Ba mẹ thân yêu, anh cả anh hai anh ba, lại là một ngày nhớ mọi người.]
[Hôm nay con tiếp tục viết chuyện đi rèn luyện nha! Nói là con và Elliott ngồi xe ngựa của đoàn ca múa, tiến vào thành phố Daotto...]
Cậu viết văn chương lai láng hai trang lớn, viết đến khi thi xong huy hiệu Ma Pháp Sư học việc, trở về quán trọ, được Mary nhờ đến yến hội nhà người có tiền làm nhạc sư khách mời.
Bữa tiệc đó là phần quan trọng, hôm nay hơi mệt rồi, cậu quyết định ngày mai viết.
[Câu chuyện ngày mai càng đặc sắc hơn, xin nghe con hồi sau phân giải.]
[Yêu mọi người, Thư Lê.]
Viết xong chữ cuối cùng, Thư Lê xem lại một lượt từ đầu, hài lòng đóng quyển nhật ký lại.
Cậu duỗi người lười biếng, nhìn đồng hồ cát. Còn nửa tiếng nữa là đến nửa đêm, hay là đọc sách một lát đi!
Lần trước Vương đặc biệt tìm cho cậu một đống sách về tinh linh nguyên tố, mới chỉ đọc được một hai quyển.
Thư Lê thu dọn bộ bàn ghế mini, vỗ cánh, bay lên giường, lấy ra những quyển sách dày như từ điển từ nhẫn trữ vật. Cậu tùy tiện rút một quyển, dùng ma pháp lật trang, khoanh chân lơ lửng phía trên quyển sách, chăm chú đọc.
Đây là một quyển sách về việc Tinh Linh Vương thuyết phục các chủng tộc lớn liên hợp lại, chống lại thần Bóng Tối.
Thư Lê phấn chấn hẳn lên.
Cậu thích đọc nhất là những quyển sách liên quan đến Tinh Linh Vương.
Mẫu thần Isif sáng tạo ra đại lục Austin, sinh ra bảy vị thần linh chủ yếu. Căn cứ thuộc tính của thần linh, phân công công việc, để bọn họ chưởng quản lĩnh vực của riêng mình.
Thiên Giới thuộc về thần Ánh Sáng, địa ngục thuộc về thần Bóng Tối.
Hai anh em sinh đôi này vì tài nguyên địa giới khác nhau, nảy sinh bất đồng lớn. Đặc biệt là thần Bóng Tối, cho rằng không nên phân chia theo thuộc tính, nên nói chuyện bằng thực lực.
Kẻ mạnh làm tôn, người thắng làm vua.
Lão tự nhận thực lực không thua thần Ánh Sáng, dựa vào cái gì bị nhốt vào địa ngục tăm tối.
Mà những thần linh khác, đều có thể tự do ra vào Thiên Giới, hưởng thụ sự sùng kính của vạn vật, sống cuộc sống sung túc.
Thần Bóng Tối vô cùng ghen tị, và quyết định lật đổ tất cả, để mẫu thần hiểu ra, quyết định ban đầu của ngài là sai lầm.
Từ đó, chiến tranh giữa thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối, mở màn.
Đây chính là nguyên do của cuộc chiến giữa các vị thần.
Thần Bóng Tối thế tới hung hăng, mở ra cánh cổng địa ngục, vô số ma vật và vong linh cuồng dũng tuôn ra, gây họa khắp đại lục, tùy ý tàn sát. Sức mạnh bóng tối xâm chiếm ăn mòn khắp nơi, gây ra cảnh sinh linh lầm than, thảm không nỡ nhìn.
Các chủng tộc lớn trên đại lục chịu ảnh hưởng sâu sắc, khổ không nói nên lời. Còn một số pháp sư vong linh vốn đã làm nhiều việc ác, tôn thần Bóng Tối làm chủ, chĩa dao đồ tể giết chóc vào đồng loại của mình.
Loài người có số lượng đông nhất nhưng thực lực kém nhất chịu ảnh hưởng sâu sắc. Họ cầu cứu các chủng tộc khác, nhưng bị giễu cợt vô tình.
Các chủng tộc khác sức sống mạnh, ưu thế cao, giữ lấy lãnh địa của mình, làm theo ý mình.
Tinh Linh Vương thân là đứa con của ánh sáng, là người đại diện của thần Ánh Sáng ở nhân giới, không đành lòng nhìn đại lục bị thế lực bóng tối hãm hại, liền du thuyết các chủng tộc khác liên hợp lại, nhất trí chống lại thần Bóng Tối.
Ban đầu, không ai để ý đến y.
Thư Lê nhìn đến đây, phồng má tức giận.
Các chủng tộc khác quá ích kỷ rồi! Chẳng lẽ không biết đạo lý môi hở răng lạnh?
Thần Bóng Tối không khai sáng như Thần Ánh Sáng, càng không cho phép sinh vật trên đại lục tự do phát triển. Bị lão thống trị, tất cả chủng tộc đều trở thành nô lệ của lão, không có tôn nghiêm.
Tinh Linh Vương dẫn dắt tinh linh và yêu tinh, đi khắp đại lục, thành tâm bái phỏng từng chủng tộc, dựa vào thực lực cường đại và mị lực độc đáo, thuyết phục được rất nhiều chủng tộc.
Trong đó, tộc Rồng và tộc Người Cá gia nhập phe Ánh Sáng đầu tiên.
Tộc Người Thú và tộc Quỷ Lùn hung hăng xua đuổi Tinh Linh Vương, quay người đầu quân cho phe Hắc Ám.
Nhân tộc chia thành hai phái.
Một phái lấy Bạch Ma Pháp Sư đứng đầu, một phái lấy hắc ma pháp đứng đầu, bọn họ lần lượt tôn thờ thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối.
Thư Lê nhanh chóng lật xem, cảm thấy bất bình sâu sắc cho Tinh Linh Vương.
Những chủng tộc đáng ghét này, mỗi người một bụng quỷ kế, ngay cả đồng tâm hiệp lực cũng không làm được.
Càng khiến cậu cảm thấy phẫn hận là, vậy mà còn có tinh linh phản bội Tinh Linh Vương.
Ann · Olage, Tinh Linh Vương hắc ám hiện tại.
Hắn ta từng là trợ thủ đắc lực của Tinh Linh Vương, giúp Tinh Linh Vương cùng nhau thuyết phục các chủng tộc khác, cũng phát huy vai trò quan trọng trong cuộc chiến giữa các vị thần.
Có thể nói, hắn ta là chiến binh tinh linh mạnh nhất của tộc Tinh linh lúc đó, thực lực chỉ đứng sau Tinh Linh Vương.
Tinh linh mạnh mẽ như vậy, lại bị thần Bóng Tối xúi giục, người đầu tiên chấp nhận sự ăn mòn của sức mạnh bóng tối.
Thật khó tin.
Tại sao hắn ta lại làm như vậy?
[Kẻ phản bội đê tiện Ann · Olage, đánh lén Tinh Linh Vương vĩ đại từ phía sau...]
"A!"
Thư Lê trừng lớn mắt, nhanh chóng đọc nội dung bên dưới.
Trong sách chỉ viết hành vi phản bội của hắn ta, không viết nguyên nhân phản bội.
Điều đáng mừng là, Tinh Linh Vương bị tập kích không bị thương quá nặng. Y dựa vào sức mạnh tuyệt đối cường đại, dẫn dắt quân đội liên hợp các chủng tộc lớn, đánh bại thế lực hắc ám.
Trong đó, năm đại tinh linh nguyên tố trong cuộc chiến giữa các vị thần tỏa sáng rực rỡ.
Cuối cùng cũng thấy ghi chép liên quan đến tinh linh nguyên tố, Thư Lê thả chậm tốc độ đọc lại.
Tinh Linh Vương và tinh linh Nước từng đại chiến với thần U Minh ở phía Bắc đại lục. Thần U Minh thất bại, địa ngục tổn thất một viên đại tướng.
Thư Lê chống cằm nhỏ nhắn, suy tư.
Phía Bắc đại lục hẳn là chỉ nước Snow.
Dựa theo tình trạng xuất hiện của tinh linh Cỏ, cậu đoán rằng, tinh linh Nước rất có thể ở nước Snow.
Thư Lê lấy từ nhẫn trữ vật ra một chiếc hộp. Bên trong đựng một tấm bản đồ, chính là bản đồ kho báu của mê cung núi tuyết ở nước Snow.
Là trùng hợp sao?
Vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đến rồi.
Cảm ơn Vương hậu đế quốc Dalia!
Thư Lê quyết định rồi, đợi đến khi trưởng thành ra ngoài du lịch, việc đầu tiên sẽ là đi xông pha mê cung núi tuyết.
Cất hộp và sách đi, Thư Lê ngáp một cái. Cậu nhìn đồng hồ cát, tắt đèn đá ma thuật, rồi bay ra ngoài cửa sổ.
Lại đến lúc thanh lọc Cây Mẹ và quả số hai rồi.
Ồ, bây giờ có thêm một quả số ba nữa.
Quả của tinh linh hắc ám năm mươi năm mới trưởng thành. Quả hơn bốn mươi năm, không mấy năm nữa sẽ sinh ra bé con mới, cậu thật sự có thể thanh lọc thành công sao?
Mặc dù không có mấy tự tin, Thư Lê vẫn tận chức tận trách thi triển phép thanh lọc cao cấp cô đặc lên quả số ba.
Tục ngữ nói, một việc làm chưa chắc đã thành công, không làm chắc chắn không thành công.
Thay vì do dự không quyết, chi bằng buông tay đánh cược một phen.
Làm xong công việc thanh lọc, Thư Lê nói tiếng chúc ngủ ngon với Cây Mẹ, về phòng ngủ say sưa.
Ngày hôm sau, cậu rời khỏi phòng với tinh thần phấn chấn.
Quả nhiên ngủ một giấc, đầu óc liền tỉnh táo, không còn nghĩ đến những thứ lung tung rối loạn kia nữa. Ăn cơm xong, cậu đến thư viện tìm Tinh Linh Vương lên lớp, không chột dạ cũng không xấu hổ.
"Chào buổi sáng, Vương."
Thư Lê biến lớn hình thể tự nhiên ngồi đối diện Tinh Linh Vương, lấy bút và giấy ra, bắt đầu khóa học mới hôm nay.
Tinh Linh Vương đặt cuốn sách trong tay xuống, hiền hòa nhìn tiểu đệ tử tinh thần phấn chấn.
"Chào buổi sáng, Sperion."
Thư Lê nhìn ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt thân thiết của Tinh Linh Vương, thầm nghĩ hôm qua mình quả nhiên bị ảo cảnh ảnh hưởng, gây ra ảo giác.
Vị Vương tôn quý ưu nhã cường đại như vậy, sao lại lộ ra hơi thở cô tịch được chứ?
Cậu liếm môi, lấy ra một chiếc hộp vàng tinh xảo từ nhẫn trữ vật, chớp đôi mắt sáng long lanh, lề mề đẩy đến trước mặt Tinh Linh Vương.
"Vương..." Thư Lê kẹp giọng, nịnh nọt nói: "Có một chuyện em muốn nhờ ngài giúp đỡ."
Tinh Linh Vương nhìn hộp, lại nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu nhóc, buồn cười hỏi: "Chuyện gì?"
"Chính là cái này, cái này..." Thư Lê chỉ vào hộp, trong lòng có hơi thấp thỏm, lo lắng Vương sẽ từ chối.
Ngón tay thon dài của Tinh Linh Vương cầm lấy hộp, mở nắp ra, nhìn thấy đá Obsidian rực rỡ bên trong.
"Được." Y đáp.
Thư Lê sững sờ.
Mình còn chưa nói yêu cầu cụ thể, Vương vậy mà đã lập tức đồng ý rồi.
Tinh Linh Vương cất hộp vào nhẫn trữ vật, mở một cuốn sách liên quan đến ma pháp hệ bóng tối, thần sắc tự nhiên lên lớp.
Thư Lê không dám lơ đãng, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc bước vào trạng thái học tập.
Thời gian vội vã, chớp mắt lại năm năm trôi qua.
Trong khu rừng rậm rạp, bốn tiểu yêu tinh ngồi xổm thành một hàng trên cành cây cao, động tác giống nhau chống hai tay lên cằm, buồn chán nhìn những người mạo hiểm bên dưới gốc cây, tàn sát lẫn nhau.
"Thật thảm!" Angel tóc trắng cảm thán, trong đôi mắt màu hổ phách lại không có một tia đồng cảm nào.
"Chậc, kẻ ngoại lai xâm nhập Rừng Rậm Yêu Tinh mà không được cho phép, đều đáng chết." Dicio tóc đỏ khinh bỉ nói. Hắn từng tận mắt nhìn thấy một người mạo hiểm người thú, tàn nhẫn mổ bụng con ma thú cái bị hắn giết chết, moi móc con non ma thú chưa chào đời từ bên trong.
Nếu không phải tinh linh tuần tra xuất hiện, ngăn cản hành vi tàn bạo của người thú, con non ma thú có lẽ đã bị mang ra khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh rồi.
Về phần kết cục của người thú, cuối cùng chết dưới kiếm của đồng bạn.
"Tại sao bọn họ biết rõ trong Rừng Rậm Yêu Tinh có sương mù mê hoặc thần trí, vẫn hết lần này đến lần khác xông vào?" Budno buộc tóc đuôi ngựa màu nâu than thở.
Ngay cả sự uy hiếp của cái chết cũng không dọa được bọn họ, chết không đáng tiếc.
"Bởi vì tham lam là căn nguyên của mọi tội ác." Thư Lê nói ra bản chất của sự vật.
Cậu đã mười lăm tuổi, khuôn mặt bớt đi vẻ mũm mĩm của trẻ con, dần lộ ra nét đặc trưng của thiếu niên. Cơ thể phát triển, cao thêm hai tấc, hơi gầy gò mảnh khảnh. Mái tóc vàng óng ánh được tết thành một bím tóc dài, tùy ý buông sau lưng, vương miện hoa nhỏ như mọi khi biến thành vòng trán bạc nạm ngọc lục bảo, tăng thêm cho cậu một chút phong thái.
Sau năm năm học tập chăm chỉ, cậu bây giờ đã là Ma Đạo Sư cao cấp, tăng thêm một cấp nữa, chính là Đại Pháp Sư.
Ba người bạn nhỏ bên cạnh, cũng đều thăng đến cảnh giới Ma Đạo Sư cao cấp, có sức mạnh căn nguyên.
Trên thực tế, nhóm tiểu yêu tinh cùng lứa với cậu, không chỉ thiên phú dị bẩm, còn đều là những người chăm chỉ nhất trong số những người chăm chỉ. Người nào cũng lợi hại hơn người nào, trong năm năm, bọn họ lần lượt thăng lên Ma Pháp Sư cao cấp.
Đối với các giáo viên yêu tinh mà nói, bọn họ là đám tiểu yêu tinh chăm chỉ nhất và ham học nhất.
[Tác giả có lời muốn nói]
ps: Cuối cùng Thư Thư cũng lớn thêm một chút rồi! Cái kia, cầu một đợt dung dịch dinh dưỡng (che mặt)
Chương này ngẫu nhiên rơi ra lì xì đó nha.
∩_∩
Cấp bậc Ma Pháp Sư lần lượt là: Ma Pháp Sư học việc – Ma Pháp Sư thực tập - Ma Pháp Sư - Ma Đạo Sư - Đại Pháp Sư - Pháp Thánh - Pháp Thần
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip