Chương 14: Chữ tinh linh nòng nọc

“Đúng vậy, đây chính là Chiếc nhẫn của tháp Guotta nổi tiếng. Một chiếc nhẫn trữ vật không gian vô cùng hiếm có, có thể sử dụng mà không cần ma thuật.” Đôi mắt bạc của Elsa lóe lên một thứ ánh sáng kỳ lạ.

Vương thật sự rất coi trọng Sperion, thậm chí còn đem tặng cả tháp Guotta.

Chiếc nhẫn của tháp Guotta, đúng như tên gọi của nó, không gian bên trong nhẫn giống như một ngọn tháp cao đến 100 tầng. Tương tự như bộ ba đàn hạc trong truyền thuyết, tháp Guotta cũng bắt nguồn từ tay người lùn Loki.

Đại sư Loki đã tạo ra tổng cộng bảy chiếc nhẫn, tặng cho bốn người bạn tốt.

Hai cái trong đó nằm trong tay của Tinh Linh Vương.

Không biết Vương đã dùng loại phép gì để khiến tháp Guotta thu nhỏ lại, rất thích hợp cho tiểu yêu tinh đeo lên sử dụng.

Sau khi Thư Lê biết nguồn gốc và công dụng của chiếc nhẫn thì kinh ngạc đến rớt cằm.

Nhẫn Gu O gì đó, tên không quan trọng, quan trọng là không gian trữ vật” và “không cần dùng đến ma pháp”!

Cậu đang phiền não vì sổ con quá nhiều, túi nhỏ không đựng hết. Đúng lúc này, Tinh Linh Vương vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp lại tặng cậu một không gian trữ vật.

Đừng chu đáo như vậy có được không?

Huhuhu…

Cậu cảm động quá đi mất!

Giống hệt với một câu rất hot trên mạng: Tinh hoa hội tụ, mọi người rất iu.

Thư Lê ước gì mình có thể gặp tận mặt để cảm ơn Tinh Linh Vương.

Đúng rồi… Tinh Linh Vương tên là gì ấy nhỉ?

Fr… Fritz?

Không đúng, không đúng, nó có vẻ rất dài, rất khó phát âm, còn phải uốn lưỡi nữa cơ.

Thư Lê chỉ vào chữ ký trên tấm thẻ rồi ngẩng đầu nhìn Elsa, đôi mắt xanh trong veo như dòng suối mát.

“Ferris Estelle.” Elsa chậm rãi nói: “Tinh Linh Vương tên là Ferris Estelle.”

“Ferris Aite…” Thư Lê đọc theo.

“Là Estelle.” Elsa sửa cho đúng.

Thư Lê thầm nói trong đầu ba lần trước khi đọc mỗi từ một cách rõ ràng: “Ferris Estelle.”

Elsa khen ngợi: “Rất tuyệt.”

Thư Lê vui mừng cười toe toét, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời để nhớ kỹ tên của Tinh Linh Vương.

Nhất định phải nhớ kỹ!

Tinh Linh Vương chính là hack cheat [1]... À không, là người thầy dạy dỗ cậu trên con đường trở thành dũng giả. Với tư cách là một học trò trên danh nghĩa, tất nhiên cậu phải khắc ghi trong lòng, vĩnh viễn không quên.

Thư Lê vội vội vàng vàng đeo nhẫn trữ vật lên. Thử mấy ngón tay thì chỉ có ngón trỏ là vừa vặn.

Cậu vui vẻ giơ tay phải lên ngắm nghía.

Chiếc nhẫn màu trắng bạc được khảm một viên ruby óng ánh, trông cực kỳ xinh đẹp.

Các bé con khác nhìn nhẫn trữ vật trên tay cậu thì không hẹn mà cùng thốt lên đầy ngưỡng mộ.

“Nhẫn trữ vật đẹp quá đi!”

“Oa, tớ cũng muốn có một cái!”

“Hôm qua mình thấy trong cửa hàng trang bị có rất nhiều túi trữ vật, nhẫn trữ vật, vòng tay trữ vật... Tan học bọn mình cùng nhau đi xem nha!”

“Đồ ngốc, bọn mình bây giờ có dùng được đâu.”

“Thế… Thế thì mình sẽ cố gắng học ma pháp.”

“Elsa, Elsa, bao giờ bọn em được học ma pháp vậy?”

“Đúng vậy, đúng vậy, em muốn học được ma pháp thật nhanh để dùng nhẫn trữ vật.”

Các bé con vây quanh Elsa, đứa nào đứa nấy mồm năm miệng mười, mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương đều tràn đầy mong đợi.

Elsa bị đáng yêu đến nhũn hết cả người. Cô hết sờ đầu đứ này rồi lại xoa tóc đứa kia: “Đợi khi nào các em học được chữ tinh linh thì mới có thể học được ma pháp.”

“Thế hôm nay mình học chữ tinh linh chưa ạ?” Tóc đỏ Dicio hỏi.

“Cái này phải hỏi Cite.” Elsa quay đầu, chỉ vào yêu tinh tóc nâu vừa bước vào cửa.

Các bé con nghe vậy thì di dời mục tiêu, vỗ cánh nhào về phía Cite.

“Cite, bọn em muốn học chữ tinh linh…”

“Cite, bọn em muốn học ma pháp!”

“Cite, anh mau dạy bọn em viết chữ đi!”

“Cite…”

“Cite…”

Đột nhiên được nhóm bé con vây quanh khiến Cite được thương mà sợ. Giọng nói non nớt léo nhéo bên tai khiến anh choáng váng suýt ngất.

Anh nhìn Elsa cầu cứu nhưng cô chỉ mặc kệ đứng một bên cười tinh quái.

Thư Lê là tiểu yêu tinh duy nhất không tiến lên. Cậu ngoan ngoãn đứng bên Elsa, nhìn Cite bị các bé con khác vây chặt như nêm cối.

Không thể không nói, yêu tinh là một sinh vật ngây thơ thuần khiết.

Tinh Linh Vương tặng nhẫn trữ vật quý giá cho cậu, các bé con khác cũng chỉ hâm mộ thôi, sau đó đứa nào đứa nấy đều muốn cố gắng nỗ lực để tự mình có được một chiếc. Đến khi biết muốn dùng được nhẫn trữ vật thì phải học ma pháp trước, ai nấy đều trở nên hăng hái học hỏi.

Đều là những đứa trẻ ngoan.

Thư Lê xoa nhẫn trữ vật trên ngón trỏ, đột nhiên cậu cảm thấy hơi xấu hổ.

So sánh với bọn họ, hình như mình trông giống há miệng chờ sung lắm ấy nhỉ?

Elsa nhận thấy cậu bé bên cạnh im lặng khác thường, cô cúi đầu thấy cậu đang xoa nhẫn trữ vật trên ngón tay mình thì quan tâm hỏi: “Sperion ơi, em sao vậy?”

Thư Lê ngẩng đầu với vẻ mặt do dự: “Em muốn… Trả… Nhẫn cho Vương.”

Tuy cậu được Tinh Linh Vương gọi là “học trò nhỏ của ta”, nhưng không làm thì không được hưởng.

Ánh mắt Elsa dịu dàng: “Vì sao vậy?”

Thư Lê giơ tay chỉ về phía nhóm bé con đang vây quanh Cite, không vui nói: “Em muốn, giống với, bọn họ!”

Thích thứ gì thì phải dựa vào cố gắng để đạt được, như vậy mới có ý nghĩa.

Lúc chơi game, cậu hận nhất là những đứa bật hack.

Bởi không làm mà hưởng là không công bằng.

Mấy phút trước, cậu còn đắc ý vì bản thân có một SP [2] siêu cấp vip pro. Hiện tại, cậu lại thấy bản thân vô cùng hổ thẹn khi so với các bé con khác.

Bé con tóc vàng gục đầu xuống, hai tai phiếm hồng, cánh rũ xuống dán chặt sau lưng, sự phấn khích lúc trước biến thành ỉu xìu ủ rũ.

Elsa nhìn các bé con vây quanh Cite, rồi lại nhìn Sperion lẻ loi đứng cạnh, cô cũng ngờ ngợ nhận ra.

Quả là một cậu nhóc nhạy cảm.

Elsa khom lưng, nhẹ nhàng mỉm cười: “Vậy lần sau gặp được Vương, em thử hỏi ý ngài ấy được không?”

Thư Lê nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Vâng ạ.”

Cũng không biết “lần sau” là lúc nào.

Đúng rồi, Cite nói nửa tháng nữa sẽ đến ngày Hạ Chí, lúc đó, mọi người ở Rừng Rậm Yêu Tinh sẽ cùng đến lâu đài Thủy Tinh ở Vương Quốc Tinh Linh để dự lễ.

Đến lúc đó, cậu có thể nhìn thấy Tinh Linh Vương rồi.

Thư Lê thả lỏng nét mặt, không còn lo lắng nữa.

Cuối cùng Cite cũng hiểu nguyên do các bé con yêu tinh muốn học chữ tinh linh. Anh cười tủm tỉm dỗ dành các bé, nói rằng hôm nay chúng mình có thể học, nhưng mọi người phải về chỗ của mình trước đã.

Các bạn nhỏ đột nhiên phân tán, vỗ cánh “phành phạch” bay về chỗ ngồi của mình.

Cite sửa soạn lại bộ quần áo bị các bé con làm xộc xệch của mình rồi ai oán trừng Elsa.

Elsa mỉm cười, cô giương cánh, ưu nhã bay ra khỏi phòng học.

Cite nhìn cô rời đi. Đến khi anh quay đầu lại thì đã phải đối mặt với 25 đôi mắt to tròn sáng lấp lánh.

“Khụ!” Cite hắng giọng, chậm rãi nói: “Nếu các bé đáng yêu đã muốn học chữ tinh linh thật sớm như vậy, vậy thì anh đây sẽ nghe theo mọi người - Sperion, em có được không?”

Bị gọi tên, Thư Lê đứng dậy, dõng dạc trả lời: “Em làm được!”

Không được thì cũng phải nói được.

Cậu không muốn tiến độ học tập của mình tụt xa so với những bạn nhỏ khác. Vậy nên cậu cần phải lấy quyết tâm học nhạc của mình ra để tiếp nhận tiếng tinh linh. Học tiếng tinh linh, thông hiểu đạo lý, biến nó trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình.

Cậu tin tưởng, chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực là có thể khắc phục khó khăn, bước tới thành công.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của bé con, khuôn mặt ôn hoà của Cite đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Cho dù không theo được tiến độ, không hoàn thành được bài tập, bị trừng phạt nghiêm khắc, em vẫn thấy mình có thể làm được sao?”

Thư Lê nắm chặt nắm tay, ngón tay cái bên phải chạm vào nhẫn trữ vật trên ngón trỏ. Cậu cắn răng, lặp lại câu vừa nói: “Em làm được!”

Giọng nói của bé con tuy non nớt nhưng lại tràn ngập kiên định không chùn bước.

Cite quay lại vẻ dịu dàng của mình, anh nở nụ cười thân thiết, ngữ điệu dịu xuống: “Được, vậy anh đây rửa mắt mong chờ.”

Thư Lê ngồi xuống, đáy lòng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt.

Cậu không ngu ngốc!

Gen của cha và mẹ rất tốt, ba anh đều rất xuất sắc, không có lý nào đến lượt cậu lại đột biến gien cả.

Cậu học nhạc rất giỏi, từ nhỏ đã có khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, các giáo viên dạy dỗ cậu đều khen cậu có thiên phú. Nhưng muốn học một kỹ năng thì không thể chỉ dựa vào thiên phú, mà còn phải dựa vào sự chăm chỉ.

Trước kia cậu không tập trung vào tiếng Anh nên mới học thành loạn thất bát tung đến vậy.

Bây giờ, chỉ cần cậu một lòng một dạ thì tiếng tinh linh không thành vấn đề!

Thư Lê hùng hồn tuyên bố trong lòng, tự cổ vũ bản thân, như thể cậu đã thấy trước tương lai mình thông thạo tiếng tinh linh, uốn lưỡi như thần, ông hoàng giao tiếp, múa bút tựa rồng bay phượng múa, trở thành người xuất chúng trong các yêu tinh.

Nhưng, cậu chưa kịp mơ mộng được vài phút thì đã bị hiện thực tàn khốc giáng cho một đòn nặng nề.

Cite phát cho mỗi nhóc con yêu tinh một quyển “Tiếng Tinh Linh nhập môn cơ bản”, một chiếc bút lông và một cuốn vở viết.

Cầm đồ trên tay, các bé con thấy mới lạ, đứa nào cũng hào hứng đùa nghịch.

Thư Lê từ chối bút lông, chỉ nhận quyển sách và vở viết.

Ngay khi cậu hùng tâm tráng chí mở quyển sách ra thì đã bị một đống chữ nghĩa xa lạ trên giấy làm cho tối sầm mặt lại.

Toang rồi, toang rồi, toang rồi!

Thế quái nào mà cậu chẳng thấy mấy cái chữ xoăn xoăn xoắn xoắn trên sách có gì khác nhau thế hả? Mỗi chữ đều có cái đuôi kéo dài, trông y như mấy con nòng nọc đang đi tìm mẹ ếch ấy.

Cite không phát nhầm sách đấy chứ?

Nhớ lại bức thư của Tinh Linh Vương gửi cho cậu, kiểu chữ cũng là mấy con nòng nọc này, Thư Lê đau khổ đành phải chấp nhận số mệnh.

Chính mình đã lập flag, có quỳ xuống cũng phải hoàn thành!

Thư Lê nghiến răng, quyết tâm học bằng mọi cách.

Cite thoáng thấy vẻ mặt bi phẫn của bé con tóc vàng, đôi mắt màu lam ánh lên nét cười.

Sperion vẫn chưa thành thạo tiếng tinh linh, giờ cho em ấy nhảy luôn đến bước học chữ viết thì sợ sẽ hơi khó.

Tuy nhiên, tiềm lực của yêu tinh là vô hạn. Một khi được kích thích là sẽ lập tức bùng nổ.

Anh tin, chỉ cần Sperion nỗ lực thì cậu nhất định sẽ trở thành một yêu tinh xuất sắc.

Trong tiết học văn hoá đầu tiên, Cite dạy rất đơn giản. Anh chỉ cho các bé con học mười từ mới. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, phần lớn các bé đã học thuộc lòng.

Về phần Sperion, Cite cũng không yêu cầu điều gì quá cao từ cậu.

Ngược lại, đứa nhỏ này lại vô cùng liều mạng, viết tận bốn trang giấy.

Tuy không biết mấy hình vẽ vuông vuông kia là gì, nhưng nét chữ xinh đẹp, tự hình thành một phong cách độc đáo.

Cite sẽ không can thiệp quá nhiều vào thói quen các bé. Chỉ cần phương pháp đó đúng, việc học có tiến bộ thì anh sẽ để cho chúng tự do phát triển.

Giao bài tập về nhà xong, Cite từ thong thả rời khỏi lớp học.

Anh vừa đi, dây thần kinh căng như dây đàn của Thư Lê lập tức thả lỏng. Cậu nằm bò cả người ra bàn, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc.

Huhu… CPU của não sắp cháy đến nơi rồi!

Để ghi nhớ mười chữ nòng nọc kia, tất cả các tế bào não của cậu đều phải tiến vào trạng thái chiến đấu. Sau một hồi quyết đấu thừa sống thiếu chết, cuối cùng cậu cũng giành được thắng lợi.

Nhưng cậu biết rõ bản thân có một tật xấu rất lớn.

Đó chính là… Trên lớp thì nhớ rõ kiến thức nhưng về nhà thì chữ thầy trả thầy.

Từ khi học nói tiếng tinh linh, tật xấu này đã được thể hiện rất rõ ràng.

“Sperion, bọn mình đi ăn trưa thôi.” Dicio duỗi tay chọc chọc bả vai Thư Lê. Thấy cậu không nhúc nhích, nhóc ta liền dí sát người vào: “Cậu sao vậy?”

Thư Lê hữu khí vô lực nói: “Tớ muốn yên tĩnh.”

Dicio hoang mang: “Yên tĩnh là ai?”

Thư Lê: ...

Angel cũng sấn tới nhỏ giọng nói: “Tớ biết Yên Tĩnh là ai đấy.”

“Ai vậy?” Dicio tò mò hỏi lại.

Thư Lê ngẩng đầu nhìn chằm chằm Angel.

Angel tỏ ra thần bí chớp mắt: “Là một yêu tinh lớn hơn chúng ta. Sáng nay lúc ở nhà ăn, tớ đã nghe thấy mọi người gọi anh ấy là Yên Tĩnh.”

Thư Lê hai mắt thẫn thờ, vẻ mặt dại ra.

Thế luôn?

Sao cậu lại không có ấn tượng gì hết vậy?

Không phải… Căn bản thì làm gì có người nào tên là “yên tĩnh” chứ!

Angel xoa bụng, nhỏ bé đáng thương nói: “Tớ đói.”

Dicio nhanh chóng kéo tay trái Thư Lê: “Đi, bọn mình đến nhà ăn dùng cơm trưa, tiện đường tìm Yên Tĩnh luôn.”

Angel ăn ý kéo lấy tay phải Thư Lê.

“Không… Từ từ…” Thư Lê còn chưa kịp phản đối thì đã bị hai người bạn kéo ra khỏi lớp.

Yêu tinh có cánh, nhưng để kéo theo một người bay thì không dễ dàng gì!

Bọn họ là bé con đến muộn nhất. Vừa bước vào cửa thì đã thấy các yêu tinh lớn bé ngồi kín hết các dãy bàn dài.

Thư Lê giãy giụa, ý bảo hai đồng bọn buông mình ra.

Angel hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Cậu bé tinh mắt nhận ra một thiếu niên tóc đen đang ngồi ở bàn dài nào đó, kích động hét lớn: “YÊN TĨNH!”

Yên lặng.

Tất cả yêu tinh đang ở nhà ăn đều ngừng nói chuyện, đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ba bé con đang đứng ở cửa.

Não Thư Lê đóng băng. Cậu ngượng chín cả mặt, muốn lập tức kiếm cái hố nào đó chui xuống vì nhục!

Người anh em à, cảm ơn cậu nhiều lắm.

Tác giả có lời muốn nói:

Các vật phẩm đã đạt được:

Vòng tay Farness - Vũ khí chế tạo ảo cảnh.

Chiếc nhẫn của tháp Guotta - Nhẫn trữ vật.

Chú thích:

[1] Hack cheat (raw là 外挂): “外挂” ( wàiguà), 1 thuật ngữ trong game có nghĩa “hỗ trợ”, hoặc “phần mềm hỗ trợ từ bên thứ ba” (Vn quen gọi là hack cheat) . Đây là một loại phần mềm sửa đổi trò chơi được lập trình nhằm giúp game thủ thực hiện các hành vi gian lận trong game, giúp những người đó dễ dàng đạt được mục đích trong trò chơi. Vd: hack map trong Liên Quân,...

[2] SP (raw là 外挂 : plug in): SP (support) được hiểu là các nhân vật hoặc vai trò hoặc khả năng hỗ trợ đồng đội  trong trò chơi bằng cách hỗ trợ chiến đấu, hồi phục, hoặc buff (tăng sức mạnh) cho nhóm. Bản gốc plug-in là một thuật ngữ trong lĩnh vực công nghệ, đó là một phần mềm cũng có vai trò trợ giúp nhưng vì nó quá khó hiểu với nhiều người nên mình tự quyết định đổi sang SP cho nhiều người dễ hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip