Chương 140: Ba Nhóc Chờ Đợi

Dicio: "Sperion đã biến mất." ⊙_⊙

Budno: "Cậu ấy bị Cây Mẹ ăn rồi!!!" (=°Д°=)

Angel: "Không, là cậu ấy chủ động bay vào thân Cây Mẹ." (||o_o)

Ba tiểu yêu tinh mặt đối mặt nhìn nhau, đều nghi ngờ cảnh tượng mình vừa tận mắt nhìn thấy. Bọn họ không hẹn mà cùng dụi mắt, rồi lại nhìn về phía Cây Mẹ, vẫn không thấy bóng dáng Sperion đâu.

Dicio quả thực cảm thấy khó tin.

Mười mấy phút trước, khi nghe Angel nói trông lão đại có chút kỳ lạ, hắn còn cảm thấy Angel làm quá. Trăm ngàn lần không ngờ, bọn họ lén lút đi theo sau cậu, kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng chấn động như vậy.

Lão đại vốn phải đến phòng Tinh Linh Vương học tập, giữa đường cậu lại bỗng nhiên biến nhỏ lại, lặng lẽ trở về đình viện, sau đó đâm đầu vào thân Cây Mẹ, rồi biến mất không thấy đâu nữa.

Sao lại thế này?

Dicio lo lắng nói: "Chúng ta mau đến đó xem sao."

Hắn dẫn đầu bay về phía Cây Mẹ. Angel và Budno vội vàng theo sau.

Ba tiểu yêu tinh bay đến vị trí Thư Lê biến mất, cố gắng đâm vào thân cây.

"Ái da..." Budno ôm cái đầu bị đau: "Tại sao chúng ta không chui vào được?"

"Đồ ngốc!" Dicio lấy tay vỗ lên lớp vỏ cây rắn chắc thô ráp: "Cứng như vậy, chắc chắn không chui vào được đâu!"

"Nhưng mà... Tại sao Sperion lại chui vào được?" Budno ấm ức lẩm bẩm.

Angel bay quanh thân Cây Mẹ khổng lồ một vòng, không ngừng vỗ vỗ đập đập, sau đó trở về bên cạnh các bạn nhỏ, đoán: "Cây Mẹ Tinh Linh tồn tại hàng vạn năm, nhất định sở hữu sức mạnh thần kỳ. Tớ cảm thấy... có lẽ Sperion và Cây Mẹ đã đạt được một thỏa thuận nào đó."

Dicio nhíu mày: "Thỏa thuận nào đó là thỏa thuận gì?"

Trong đầu Budno chợt lóe lên: "Là khế ước!"

"Đúng." Angel nói: "Trước đây Cite đã dạy chúng ta, khế ước có rất nhiều loại đa dạng, có tốt có xấu. Khi chúng ta ký kết khế ước với người khác, nhất định phải thật cẩn thận. Nếu không, chúng ta chẳng những chịu thiệt, mà còn bị nô dịch."

Dicio lo lắng hỏi: "Vậy... Vậy Sperion và Cây Mẹ đã ký kết loại khế ước gì?"

Lão đại sẽ không bị Cây Mẹ nô dịch đấy chứ?

Angel lắc đầu: "Tớ không biết. Đợi Sperion trở về, chúng ta hỏi cậu ấy đi."

Budno ôm má hỏi: "Khi nào thì Sperion trở về?"

Angel thu cánh lại, đáp xuống một sợi rễ của Cây Mẹ đang nhô ra: "Chỉ cần canh giữ ở đây, nhất định có thể đợi được Sperion."

"Được!" Dicio và Budno một trái một phải ngồi ở bên cạnh cậu ấy.

Ba tiểu yêu tinh ngồi thành hàng trên rễ cây ngẩn người.

Mười phút sau, bọn họ bắt đầu cảm thấy buồn chán.

"Hay là... Chúng ta về phòng trước?" Budno đề nghị.

"Không được!" Dicio lập tức phản đối: "Lỡ ngủ quên thì không đợi được lão đại đâu!"

Budno thở dài: "Được thôi!"

Angel đề nghị: "Chúng ta vừa đọc sách vừa đợi nhé!"

Cậu ấy lấy một quyển sách và một chiếc đèn ma thuật hình ống từ nhẫn trữ vật ra, bật chế độ đọc sách.

Dicio và Budno thấy phương pháp này cũng khá hay, lập tức bắt chước theo.

Rất nhanh, trên rễ Cây Mẹ đã ánh lên ba đốm sáng nhỏ xếp cạnh nhau, thỉnh thoảng lại có tiếng lật sách rất nhỏ vang lên.

Trong một căn phòng đối diện Cây Mẹ, Tinh Linh Vương đứng trước cửa sổ, đôi mắt xanh lục không chớp nhìn ra ngoài cửa sổ.

Elliott đứng sau lưng y, phóng cảm nhận ra, "nhìn thấy" ba tiểu yêu tinh đang đọc sách đêm dưới Cây Mẹ, khóe miệng anh khẽ giật.

Đêm hôm trước, Sperion đột nhiên lẻn ra ngoài cửa sổ từ sớm, lén lút tìm Cây Mẹ, lập tức gây ra sự chú ý của các tinh linh.

Tuy nhiên, Vương không có bất kỳ chỉ thị nào, các tinh linh khác chỉ có thể đứng yên quan sát sự thay đổi.

Rạng sáng, nhóc con bình an trở về, các tinh linh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, bốn tiểu yêu tinh nói với Elliott rằng chúng muốn ở lại Vương Quốc Tinh Linh thêm vài ngày để thỉnh giáo Danlof về ma pháp, anh liền cảm thấy có điều mờ ám.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sperion chui vào thân Cây Mẹ trước thời gian hai đêm liên tục, mãi đến sau nửa đêm mới trở về.

Trước đây, cậu đi thanh lọc phân nhánh của Cây Mẹ chỉ mất mười mấy, hai mươi phút, tại sao mấy ngày nay lại tốn hơn bốn, năm tiếng?

Elliott cũng bối rối như những tinh linh khác, càng lo lắng nhóc con ở lại địa bàn tinh linh hắc ám quá lâu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh muốn hỏi Vương, liệu có thể dò hỏi tin tức từ Cây Mẹ không. Thế nhưng vẻ mặt Vương vẫn rất bình tĩnh, không có bất kỳ biểu hiện nào, anh cũng chỉ có thể trấn tĩnh quan sát.

Nhưng mà, điều khiến Elliott ngạc nhiên là, ba tiểu yêu tinh còn lại đã phát hiện ra bí mật của Sperion.

Từ nhỏ, Angel đã là một tiểu yêu tinh quan sát tỉ mỉ. Càng lớn, cậu ấy lại càng thêm nhạy bén, có thể nhìn việc nhỏ hiểu được việc lớn.

Bí mật của Sperion bị cậu ấy phát hiện, không có gì lạ cả.

"Thưa Vương, bị bọn họ biết không sao chứ ạ?" Elliott cung kính hỏi Tinh Linh Vương.

Về chuyện Sperion vừa thanh lọc và trộm quả Cây Mẹ, đây vốn một bí mật mà ai cũng biết ở Vương Quốc Tinh Linh, nhưng rất ít yêu tinh ở Cây Thần biết đến chuyện này.

"Không sao." Tinh Linh Vương nói.

"Có cần con thúc giục ba đứa nhóc kia về phòng ngủ không ạ?" Elliott lại hỏi.

Ở bên ngoài đợi đến nửa đêm, rất dễ bị cảm lạnh.

"Đừng làm kinh động chúng."

Tinh Linh Vương thu hồi tầm mắt, xoay người đi đến chiếc ghế mây bên cửa sổ. y cũng làm giống như ba tiểu yêu tinh kia, cầm một quyển sách lên, đọc dưới ánh trăng.

"... Vâng." Elliott âm thầm thở dài.

Vương thật sự quá nuông chiều Sperion.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Sperion, y đều không can thiệp cũng không hỏi đến, mặc cho cậu tự do phát triển. Dù biết cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm, y cũng chỉ âm thầm bảo vệ, đến thời khắc quan trọng mới ra tay giúp đỡ.

Vương không chỉ nuông chiều Sperion, mà còn quá mức cưng chiều cậu.

Chỉ cần Sperion quyết định làm gì, Vương đều ngầm đồng ý cho cậu làm.

Ví dụ như năm năm trước, Sperion bị nguyền rủa, phải đích thân đưa thư cho ma pháp sư đã nguyền rủa minh. Vương đã đồng ý, phá lệ cho một tiểu yêu tinh chưa trưởng thành đến thế giới loài người.

Những chuyện tương tự như vậy rất nhiều. Elliott đã sống hơn năm trăm năm, nhưng hoàn toàn không nhìn thấu những hành động này của Vương.

Đương nhiên, anh kiên định bảo vệ mọi quyết định của Vương.

Bởi vì từ khi Sperion đến, tương lai của tộc tinh linh đã được tiếp nối.

Elliott khẽ cúi chào Tinh Linh Vương, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Tinh Linh Vương vẫn giữ nguyên tư thế đọc sách, nhưng rất lâu không sang lật trang mới.

Thư Lê được truyền tống từ không gian rễ Cây Mẹ đến sa mạc, lúc này cậu đang trốn trong rễ cây lộ ra trên mặt đất để ăn dưa.

Hôm nay, đội mạo hiểm lại may mắn tìm thấy một ốc đảo.

Ốc đảo này lớn hơn hôm qua đôi chút, cây cối tươi tốt, nguồn nước dồi dào, bị một con ma thú cấp sáu chiếm giữ. Nếu đội mạo hiểm muốn vào ốc đảo, thì phải tranh giành địa bàn với ma thú cấp sáu.

Khi Thư Lê đến, trận chiến đã gần đến hồi kết.

Ma thú cấp sáu bị đội mạo hiểm vây đánh đến chết, khắp người nó bị mổ xẻ tới từng chi tiết nhỏ. Có quỷ lùn và người lùn ở đó, những "bộ phận" hữu dụng trên người ma thú đều bị tháo rời ra.

Sừng, vảy, móng vuốt, đuôi, thịt, nội tạng, xương cốt... bị chia thành nhiều phần, phân phát cho năm thành viên của đội mạo hiểm.

Ma thú cấp sáu đáng thương bị tận dụng triệt để, không sót lại chút tàn tích nào.

Thư Lê âm thầm mặc niệm cho ma thú.

Nói đến "dưa", nguyên nhân của sự việc này là ma pháp sư ánh sáng muốn sừng của ma thú, nhưng sừng lại nằm trong tay tinh linh hắc ám có công lao lớn nhất.

Thế là, ma pháp sư ánh sáng muốn dùng bảo bối khác để trao đổi sừng ma thú với tinh linh hắc ám.

Tinh linh hắc ám không ngừng làm ra vẻ, đùa cợt không đứng đắn với ma pháp sư ánh sáng.

Ma pháp sư ánh sáng mặt không biểu cảm, phản bác lại.

Các thành viên đội mạo hiểm khác nhìn trái nhìn phải, thấy cả hai người này đều không dễ chọc, liền im lặng làm việc của mình, giả vờ bận rộn đến tối mắt tối mũi, không dám xen vào cuộc tranh cãi của hai người kia.

Thư Lê đến đây là để nghe lén, không phải để nghe người ta cãi nhau, hơn nữa những lời cãi vã lại toàn là những lời vô bổ.

Ma pháp sư ánh sáng lạnh lùng nói: "Morrisey, dẹp bỏ những ý nghĩ bẩn thỉu của anh đi. Sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, chúng ta sẽ đường ai nấy đi."

Tinh linh hắc ám khoanh tay, cười hì hì hỏi: "Sadler, anh nói ra thử xem, tôi có những ý nghĩ bẩn thỉu nào?"

Ma pháp sư ánh sáng nói: "Trong lòng anh tự biết rõ."

Tinh linh hắc ám nhướng mày: "Anh không nói, sao tôi biết được ý nghĩ của mình bẩn thỉu?"

Ma pháp sư ánh sáng bắt đầu công kích: "Tinh linh hắc ám quả nhiên là chủng tộc vô liêm sỉ nhất trên thế giới."

Tinh linh hắc ám xua tay: "Đừng đánh đồng tôi với những tinh linh hắc ám đó, tôi không giống bọn họ."

Ma pháp sư ánh sáng cười lạnh: "Tôi không thấy có chỗ nào khác biệt cả."

Tinh linh hắc ám nói: "Tôi không vô cớ giết hại người vô tội, không lừa gạt hãm hại ai, hơn nữa còn giữ mình trong sạch, chung tình, dựa vào bản lĩnh của mình sống đến ngày hôm nay. Một tinh linh hắc ám khác biệt như tôi, anh tìm đâu ra người thứ hai."

Thư Lê trốn trong gốc cây, vô cùng tán thành lời của ma pháp sư ánh sáng.

Tinh linh hắc ám vô liêm sỉ như vậy, tuyệt đối không có người thứ hai!

Erfit mới là tinh linh hắc ám khác biệt, không tìm được người thứ hai.

Ma pháp sư ánh sáng hiển nhiên cũng bị sự trơ trẽn của tinh linh hắc ám làm cho chấn động, một hồi lâu cũng không có phản ứng. Nửa ngày sau, anh ta mới thốt ra một câu: "Anh có tốt hay không, không liên quan đến tôi."

"Sao lại không liên quan chứ?" Tinh linh hắc ám tiến sát lại gần ma pháp sư ánh sáng, hạ thấp giọng nói: "Liên quan đến hạnh phúc của anh đấy."

Giây tiếp theo, tinh linh hắc ám bị một quả cầu lửa nhỏ đuổi theo, ma pháp sư ánh sáng lạnh lùng vô tình vung pháp trượng.

Sau ba ngày quan sát, Thư Lê đại khái đã đoán được tinh linh hắc ám có ý đồ không trong sáng với ma pháp sư ánh sáng.

Cậu đã sống mười tám năm ở thế giới cũ, lại xuyên đến thế giới khác sống thêm mười lăm năm nữa, đối với chuyện đồng tính luyến ái, cậu không hề lấy làm lạ.

Yêu tinh và tinh linh có thể kết hôn đồng giới, cậu đã tham gia rất nhiều hôn lễ như vậy.

Chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới, chủng tộc và tín ngưỡng khác nhau cũng có thể yêu nhau ư?

Ma pháp sư ánh sáng là con người, tín ngưỡng thần Ánh Sáng.

Tinh linh hắc ám là tinh linh bị bóng tối ô nhiễm, tín ngưỡng thần Bóng Tối.

Giả sử có một ngày, ánh sáng và bóng tối lại xảy ra chiến tranh, bọn họ sẽ lựa chọn lập trường của mình như thế nào?

Hơn nữa, tinh linh hắc ám biểu hiện quá mức tùy ý, mỗi lời hắn nói đều cần phải xem xét lại. Ai biết liệu hắn có mưu đồ khác với ma pháp sư ánh sáng hay không?

Xét tình hình hiện tại có thể thấy được, dù tinh linh hắc ám có ám chỉ hay bày tỏ rõ ràng đi chăng nữa, ma pháp sư ánh sáng vẫn hoàn toàn không bị dao động.

Thư Lê hy vọng anh ta có thể giữ vững lòng mình, đừng để những lời ngon tiếng ngọt của tinh linh hắc ám lừa gạt.

Cậu sờ tai, âm thầm thở dài một hơi.

Mình chỉ là nghe lén mà thôi, tại sao còn phải quan tâm đến vấn đề tình cảm của loài người xa lạ chứ?

Xem ra, hôm nay, cậu không nghe được thông tin hữu ích gì rồi.

Thư Lê phủi mông, rời đi với vẻ mặt thất vọng. Cậu chuyển đến Wanaku, thanh lọc nhánh Cây Mẹ và các quả.

Quả số ba đã được thanh lọc gần xong, chỉ cần tới ngày mai, ngày mai sẽ có thể di chuyển được.

Tâm trạng Thư Lê cũng vì thế mà trở nên kích động, sau khi kết thúc công việc, cậu men theo không gian rễ Cây Mẹ, trở về đình viện tinh linh.

Hôm nay, Thư Lê về sớm hơn bình thường một tiếng, cậu cẩn thận chui ra khỏi thân Cây Mẹ, phóng thích cảm nhận, dò xét xung quanh.

Bỗng nhiên, cơ thể cậu cứng đờ, ngạc nhiên nhìn về phía ba tiểu yêu tinh đang dựa vào nhau ngủ say sưa dưới gốc cây.

Bọn họ dựa vào bộ rễ cây to lớn, dính chặt vào nhau. Có lẽ sợ gió đêm lạnh, trên người mỗi đứa còn đắp một chiếc chăn nhỏ, quấn mình kín mít.

Angel: ZZZZ...

Dicio: ZZZZ......

Budno: ZZZZ..............................

Thư Lê: (* ̄0 ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip