Chương 142: Elliott Đáng Ghét

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày hôm sau, cả bốn tiểu yêu tinh đều ngủ quên.

Sáng sớm, Saiya không gọi họ dậy, mà để mặc cho cả đám ngủ đến trưa.

Khi Thư Lê thức dậy, cậu vẫn còn hơi mơ màng. Cậu cứ cảm thấy khó thở, khi cúi đầu xuống nhìn thì thấy cẳng chân của Dicio đang vắt ngang trên ngực cậu.

Thảo nào đêm qua cậu cứ gặp ác mộng mãi, thì ra do tư thế ngủ của bạn nhỏ này quá tệ, đè lên cả người cậu.

Thư Lê quả quyết đẩy chân hắn ra, vỗ lên ngực mình, thở phào một hơi.

Dicio bị đánh thức, mái tóc đỏ dựng đứng như tổ chim, vừa ngáp vừa bò dậy: "Chào... Chào buổi sáng..."

Thư Lê quay đầu nhìn về phía vạch chia của đồng hồ cát ở đầu giường, ngẩn người một hồi, rồi vội vàng lay Angel và Budno dậy.

"Mau dậy đi, trưa rồi!"

"Hả? Trưa rồi?" Angel dụi mắt ngồi dậy.

Budno ôm chiếc gối nhỏ yêu thích, vẫn ngủ say sưa.

Chất lượng giấc ngủ của hắn ta vốn rất tốt, dù lay thế nào cũng không gọi dậy được.

Thư Lê đành phải dùng đến tuyệt chiêu lợi hại nhất, cậu ghé sát tai hắn ta, thốt lên những từ thì thầm như ma quỷ: "Quả của cậu đã bị cướp mất, cậu không còn quả nữa rồi..."

Chiêu này lúc nào cũng hiệu nghiệm, trăm lần như một. Budno đột ngột mở mắt, nhìn ngó xung quanh.

"Quả! Quả của tớ! Không được cướp!"

Thư Lê nhẹ nhàng vỗ má hắn ta: "Không ai giành trái cây của cậu đâu, nên dậy thôi."

Vừa nghe nói không ai giành trái cây của mình, Budno lập tức nằm sấp trở lại giường.

Trán Thư Lê đầy vạch đen.

Angel duỗi người một cái, thấy Budno vẫn còn đang nằm ườn, cậu ấy mở miệng nói: "Đói quá! Chúng ta mau rời giường đi ăn cơm thôi!"

Tai Budno khẽ động, khó khăn mở mắt: "Tớ cũng đói quá..."

"Ọc ọc..."

Bụng hắn ta đúng lúc phát ra âm thanh.

Thư Lê nhẹ nhàng đẩy hắn ta: "Đói rồi thì mau dậy đi."

Mười lăm phút sau, bốn thiếu niên yêu tinh đã biến lớn vội vàng hấp tấp chạy về phía nhà ăn.

"Ôi chao, mấy nhóc con dậy rồi à?"

Những tinh linh gặp trên đường cười híp mắt trêu chọc.

"Chào... Chào buổi trưa ạ." Thư Lê mặt dày mày dạn chào hỏi.

"Đói lắm rồi đúng không? Mau đến nhà ăn đi, Saiya đã để dành cơm cho các em rồi."

Thư Lê tăng nhanh bước chân, cùng đám bạn chạy vào nhà ăn.

Saiya thấy bọn họ, liền cười nói: "Chào buổi trưa, các nhóc đáng yêu."

"Chào buổi trưa, Saiya." Budno ngồi xuống rồi nằm sấp xuống bàn, đáng thương nói: "Em đói quá..."

Saiya nói: "Đợi một chút."

Cô quay vào bếp, chỉ chốc lát sau, một đĩa thức ăn thịnh soạn đã được bưng ra. Có trái cây và rau củ tươi, bánh mì nướng, trứng luộc, sữa hươu, mật hoa, mứt hoa quả, v.v.

Nhóm thiếu niên yêu tinh bụng đói nhìn đến mức hai mắt sáng rực, không thể chờ đợi mà bắt đầu ăn.

Elliott chậm rãi bước vào cửa, tay cầm mấy cây gậy gỗ, đi đến trước bàn ăn, tươi cười nhìn bốn thiếu niên yêu tinh rõ ràng đang đói đến phát hoảng, nhưng vẫn giữ động tác ăn uống tao nhã.

Thư Lê cảnh giác, đặt quả đang gặm dở xuống, ngước mắt nhìn anh. Khi phát hiện mấy cây gậy gỗ trong tay anh, trong lòng cậu thầm giật mình.

Elliott cầm gậy gỗ làm gì? Chẳng lẽ anh muốn đánh vào mông bọn họ ư?

Có phải vì hôm nay bọn họ dậy muộn không?

Nhưng, nếu anh thật sự muốn đánh vào mông bọn họ, một cây gậy là đủ rồi, không cần phải cầm đến năm cây.

Trong đầu Thư Lê lóe lên một tia sáng, cậu chợt hiểu ra.

Quả nhiên, Elliott nói với bọn họ: "Ăn nhanh lên. Sau khi ăn xong, buổi chiều hãy đến sân luyện võ luyện kiếm thuật."

"Ơ?"

Ba thiếu niên yêu tinh còn lại suýt chút nữa mắc nghẹn.

Elliott hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội từ chối, chia cho mỗi người một cây gậy gỗ. Anh giữ lại một cây cho mình, động tác tiêu sái vác gậy lên vai, nháy mắt với bọn họ.

"Đừng để anh đợi quá lâu."

Anh bước những bước chân nhẹ nhàng rời khỏi nhà ăn.

Các tiểu yêu tinh nhận được gậy gỗ lập tức cảm thấy cơm không còn ngon nữa.

Tập kiếm thuật với chiến sĩ tinh linh mạnh nhất của Vương Quốc Tinh Linh, bọn họ chỉ có một kết cục là bị đánh.

Cho nên, đây là hình phạt trá hình ư?

Hu hu hu...

Sau khi ăn cơm xong, bốn thiếu niên yêu tinh lề mề, xách gậy gỗ đi về phía sân luyện võ.

Sân tập võ nằm ở ngoài trời, là một cái sân độc lập. Diện tích lớn bằng hai sân bóng rổ, bốn phía tường treo đủ các loại kiếm và cung.

Kiếm và cung là vũ khí mà tinh linh giỏi sử dụng nhất, ngày thường, khi huấn luyện chủ yếu đều dùng hai loại này.

Từ khi Thư Lê đến Vương Quốc Tinh Linh học tập, Elliott liền trở thành thầy dạy kiếm thuật của cậu.

Học mười năm, cậu vẫn chỉ có thể bị đánh.

Kiếm thuật của Angel, Dicio, Budno đều được học từ giáo viên yêu tinh. Hôm nay là lần đầu tiên họ đến đây, được Elliott tự mình chỉ dạy.

Trước khi đến, Thư Lê đã tiêm phòng cho bọn họ.

Đừng thấy Elliott ngày thường lúc nào cũng cười híp mắt, hay trêu chọc các tiểu yêu tinh, nhưng khi dạy kiếm thuật, anh lại cực kỳ nghiêm khắc, không hề nương tay chút nào, bị đánh là chuyện thường như cơm bữa.

Ba tiểu yêu tinh nghe vậy liền thấy da đầu căng thẳng, có một loại xúc động muốn lập tức chạy về Cây Thần.

Thư Lê dùng một tay ôm lấy bọn họ, ánh mắt lấp lánh: "Anh em tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!"

"Anh em tốt, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu!"

Đám bạn nhỏ hăng hái, nắm chặt gậy gỗ trong tay, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi vào sân tập võ.

Elliott tao nhã đứng giữa sân tập võ. Trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười thân thiện, tay phải của anh cầm gậy gỗ, tay trái vẫy về phía các tiểu yêu tinh.

"Lại đây lại đây, cùng nhau lên."

Các tiểu yêu tinh vừa nghe vậy, liền mừng rỡ.

Bốn anh em bọn họ liên thủ mạnh mẽ, cùng nhau vây đánh Elliott, lẽ nào còn đánh không lại ư?

Sự thật chứng minh, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại!

Đôi chân của Elliott như dính chặt xuống đất, không hề nhúc nhích. Anh chỉ linh hoạt vung vẩy cây gậy gỗ trong tay, bốn tiểu yêu tinh liền bị đánh đến đau nhức khắp người, thở hổn hển.

"A... Em không chịu được nữa!"

Budno nằm sấp xuống đất, giả chết.

Dicio cũng ngồi phịch xuống đất, không muốn nhúc nhích.

Angel khá hơn bọn họ một chút, cậu ấy kiên cường đứng vững, nhưng cả hai chân và hai tay đều run rẩy.

Elliott không hề nương tay, những chỗ bị gậy gỗ quất trúng đều cực kỳ đau!

Thư Lê là tiểu yêu tinh duy nhất còn sức chiến đấu. Cậu đã được Elliott huấn luyện mười năm, học được không ít kỹ xảo, biết cách né tránh đòn tấn công của anh.

Chỉ cần thân pháp gọn lẹ, luôn giữ được sự nhanh nhẹn, có tám mươi phần trăm khả năng sẽ không bị ăn đòn, hai mươi phần trăm còn lại thì phải xem vận may.

Angel thấy anh lớn vẫn đang chiến đấu, cảm thấy mình không thể bỏ cuộc quá sớm, liền thở dài một hơi. Cậu ấy cố chịu cơn đau trên người, giơ cây gậy gỗ lên, tiếp tục tham gia chiến đấu.

Elliott nhướng mày, dễ dàng đối phó với Thư Lê và Angel, anh tung kỹ năng chế giễu về phía Dicio và Budno đang nằm trên mặt đất.

"Ôi chao, vừa nãy là ai nói muốn đánh hội đồng anh vậy?"

"Nhanh như vậy đã không được rồi à?"

"Giáo viên yêu tinh của các em có dạy dỗ nghiêm túc không đấy?"

"Ngay cả mười phút cũng không trụ nổi, xem ra các em không có chút năng khiếu kiếm thuật nào."

"Đây chính là cái gọi là anh em tốt có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu của các em à?"

Không phải muốn làm dũng giả ư?

Vậy thì hãy lấy dũng khí của một dũng giả ra đi.

Dicio không kìm được sự kích thích, hét lớn một tiếng. Hắn vùng vẫy bò dậy, giơ gậy gỗ lên tấn công Elliott.

Budno nghiến răng, trong mắt ngấn lệ. Hắn ta dùng gậy gỗ chống đỡ cơ thể, loạng choạng vài cái, vung gậy gỗ, gia nhập hàng ngũ chiến đấu.

Thư Lê tránh được một đòn, cậu lùi lại mấy bước, lau mồ hôi trên mặt, chỉ huy: "Angel, cậu tấn công sau lưng Elliott. Dicio tấn công bên trái. Budno tấn công bên phải. Còn chính diện... Tớ sẽ tấn công!"

Nói xong, cậu đâm gậy gỗ vào ngực Elliott.

"Không tồi, đã biết dùng chiến thuật rồi." Elliott hiếm khi khen ngợi: "Đáng tiếc, đòn tấn công của các em quá yếu!"

Gậy gỗ trong tay anh múa rất nhanh, nhanh như bóng ma, trái phải trước sau, phòng thủ nghiêm mật, không một kẽ hở, ngoài phòng thủ ra, còn có thể phản công.

Thư Lê không nản lòng, bình tĩnh chỉ huy, luồn lách, tùy thời điều chỉnh chiến thuật, cố gắng đánh trúng Elliott.

Ba tiểu yêu tinh còn lại dần thích nghi với nhịp điệu chiến đấu, nghe theo khẩu lệnh của Thư Lê, phối hợp ăn ý.

Một tiếng sau, bốn tiểu yêu tinh mệt lả nằm trên mặt đất của sân luyện võ.

Người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển như trâu.

Hu hu hu hu...

Đau quá!

Vừa đau vừa mệt, ngón tay cũng không nhúc nhích được nữa.

Elliott đúng là một con quái vật, bọn họ hoàn toàn đánh không lại anh!

Thư Lê rất rõ ràng sức chiến đấu của Elliott, bình tĩnh chấp nhận kết quả này.

Dicio tỏ vẻ không cam tâm, âm thầm thề, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, luyện tốt kiếm thuật, đánh bại Elliott.

Thế nhưng, Elliott đáng ghét lúc này đang mặt không đỏ, thở không gấp ngồi xổm trước mặt bọn họ, cầm que gỗ hết chọc đứa này, lại chuyển sang chọc đứa kia.

"Dậy đánh tiếp đi chứ! Các em chỉ có chút bản lĩnh này thôi à?"

Bốn tiểu yêu tinh nghe vậy liền trừng mắt giận dữ, nhưng bất đắc dĩ là cả đám thực sự không thể dậy nổi, chỉ có thể để mặc bị anh chế giễu không thương tiếc.

Elliott thấy bọn họ giận dữ đùng đùng, liền biết điểm dừng, anh đứng dậy vươn vai một cái: "Hôm nay là ngày thứ ba Danlof thiền định, anh đi xem anh ấy đã tỉnh chưa."

Anh tiện tay ném cây gậy gỗ đi. Cây gậy gỗ cắm chuẩn xác vào giá vũ khí ở góc tường, sau đó anh chậm rãi rời khỏi sân luyện võ.

Đáng tiếc bốn tiểu yêu tinh cũng muốn đi, nhưng khốn nỗi lại không nhúc nhích được.

Phải mất đến nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ mới lết cơ thể mệt mỏi, dìu nhau rời khỏi sân luyện võ.

Angel vô cùng thương cảm nhìn Thư Lê.

Thì ra nửa tháng Sperion ở Vương Quốc Tinh Linh đều vất vả như vậy, chẳng trách thực lực của cậu tiến bộ nhanh như thế.

Nếu bọn họ muốn trở thành dũng giả, vậy thì cũng phải chấp nhận huấn luyện cường độ cao giống như Sperion.

Không thể không thừa nhận lời của Elliott, giáo viên yêu tinh đối xử với bọn họ quá dịu dàng, hoàn toàn không nỡ để bọn họ chịu chút tổn thương nào.

Trong đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy ánh lên vẻ kiên định.

Quá trình thiền định của Pháp Thánh Danlof vẫn chưa kết thúc, muốn đột phá cấp bậc, tiến vào cảnh giới Pháp Thần trong một lần, là chuyện không hề dễ dàng.

Các tiểu yêu tinh bị Elliott huấn luyện hơn một tiếng đồng hồ, thảm thương trở về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi xoa thuốc xong, Thư Lê lấy nhật ký ra. Cậu vung bút viết nhanh, ghi chép tỉ mỉ những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay.

Sau khi viết nhật ký xong, cậu lấy một đống sách cổ ra, tra cứu tài liệu, bất tri bất giác trời đã tối.

"Sperion, có phải là cậu muốn đến... Chỗ đó không?"

Ba người bạn nhỏ thần bí chạy đến tìm cậu.

Thư Lê đang chuẩn bị ra ngoài ăn tối:...

Đừng tỏ ra tràn đầy phấn khởi như vậy có được không?

Bình thường, cậu đều gần nửa đêm mới đến Wanaku, mấy ngày nay vì theo dõi đội mạo hiểm kia ở sa mạc, không thể không ra ngoài sớm hơn.

"Đi thì đi, nhưng không phải bây giờ." Cậu nói: "Phải ăn no bụng trước đã."

Vẻ mặt Angel nặng nề, hỏi: "Sperion, cậu nói thật với chúng tớ đi, đến Wanaku có thực sự an toàn không?"

Thư Lê vuốt ve mái tóc trắng của cậu ấy, an ủi: "Yên tâm đi, Cây Mẹ sẽ giúp tớ che giấu hơi thở. Chỉ cần không chủ động lộ diện, tinh linh hắc ám sẽ không phát hiện ra tớ."

Budno thở dài: "Nếu chúng tớ cũng có thể vào không gian rễ Cây Mẹ thì tốt biết bao."

Dicio tán thành gật đầu: "Như vậy chúng ta có thể cùng hành động với Sperion rồi!"

"Đừng, nếu tất cả chúng ta cùng đi, sẽ rất dễ bị bại lộ." Thư Lê cố gắng dập tắt ý nghĩ đó của họ.

Cậu vốn đã lo lắng về điều này, nói gì cũng không thể đồng ý.

Các bạn nhỏ biết rõ, dựa vào thực lực hiện tại của bản thân, có đi cũng vô ích, liền buồn bã ôm lấy Thư Lê, cọ tới cọ lui.

"Cậu nhất định phải chú ý an toàn đó!"

Thư Lê ôm lại họ: "Tớ biết rồi."

Sau khi ăn tối xong, Thư Lê mặc trên người một bộ trang bị cao cấp, khoác áo choàng có mũ trùm. Cậu vẫy tay với ba người bạn nhỏ đang nằm nhoài trước cửa sổ, quyết đoán chui vào thân Cây Mẹ.

[Onomisis, tại sao ngài không nhắc nhở con?]

Chuyện các bạn nhỏ nằm ngủ trong hốc rễ cây, Cây Mẹ rõ ràng phải biết, nhưng nàng lại không hề nhắc nhở mình.

'Con không hỏi.'

[Ờ...]

Lúc này, Thư Lê mới nhớ lại những lời Cây Mẹ đã nói với cậu.

Có những chuyện cậu không hỏi, nàng không thể chủ động nói với cậu.

Một cách nói thật kỳ lạ.

Có điều, rất nhanh sau đó, Thư Lê không còn bận tâm đến vấn đề này nữa.

Khi cậu thông qua không gian rễ Cây Mẹ, truyền tống đến sa mạc Ergoga, lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở đáng sợ.

Cậu phóng thích cảm giác, ngạc nhiên phát hiện, nơi mình đang đứng là một hồ nước sa mạc. Bên bờ hồ có vài cái cây mọc lên, rễ Cây Mẹ lẫn vào giữa những cái cây này.

Tuy nhiên, điều thực sự khiến Thư Lê sợ hãi chính là, xung quanh cậu có những con Hỏa Long Địa Tích khổng lồ màu đỏ đang bò dày đặc.

Thư Lê: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip