Chương 149: Con Gà Có Trước Hay Quả Trứng Có Trước?
Thư Lê trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Vương không chỉ lừa gạt cậu, mà còn trói buộc linh hồn mình với linh hồn của cậu ư?
Sao có thể!
Nhưng thần Lửa là thần linh tôn quý, ngài hà cớ gì phải đùa cợt cậu như thế.
"Ồ, đúng rồi..." Dường như sợ cậu còn chưa đủ ngạc nhiên, thần Lửa lại bổ sung thêm: "Nếu ta nhớ không nhầm, ban đầu Liant chỉ tạo ra tộc tinh linh, hoàn toàn không có tộc yêu tinh. Mấy ngàn năm sau, tên đó bỗng nhiên nổi hứng, tạo thêm tộc yêu tinh. Nghe đâu là do Ferris đề nghị đấy, y muốn có một chủng tộc ánh sáng mới sống cạnh tộc tinh linh, cùng tôn vinh uy danh của thần Ánh Sáng trên đại lục Austin."
Thư Lê khẽ há miệng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cậu từng đọc sách cổ, biết yêu tinh sinh ra sau tinh linh, nhưng cậu không ngờ chính Tinh Linh Vương lại là người đã đề nghị thần Ánh Sáng tạo ra tộc yêu tinh.
"Ban đầu, ta còn thấy kỳ lạ, không hiểu Ferris lấy đâu ra mấy ý tưởng kỳ lạ như thế. Thì ra y đã gặp ngươi từ rất lâu trước đây rồi." Thần Lửa chống tay lên đầu, quan sát đôi cánh đang tỏa ra ánh huỳnh quang dịu nhẹ sau lưng tiểu yêu tinh.
Trông cậu quả thực vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Không ngờ Ferris cổ hủ lại có sở thích độc đáo như vậy.
Đầu óc Thư Lê rối như tơ vò, rơi vào vòng lặp vô hạn con gà có trước hay quả trứng có trước.
Lần đầu tiên cậu rơi vào ảo cảnh là khi nghe "Khúc ca sáng thế", chứng kiến cảnh Tinh Linh Vương thời thiếu niên đang gảy đàn hạc cho các thần linh nghe.
Nếu ảo cảnh không phải hư ảo mà là sự thật đã từng tồn tại, vậy thì, khi ấy Tinh Linh Vương nhìn thấy cậu, phát hiện ra sự tồn tại của một sinh vật gọi là yêu tinh, chính vì thế nên y mới nhờ thần Ánh Sáng tạo ra tộc yêu tinh ư?
Lỡ như ngày trước cậu không xuyên không, vậy chẳng phải sẽ không có sự tồn tại của tộc yêu tinh hay sao?
Huống hồ, xét về bản chất, linh hồn của cậu vốn đến từ một thế giới khác, không phải yêu tinh thuần túy.
Thư Lê bối rối gãi đầu, vô tình chạm vào chiếc vương miện hoa nhỏ đã hiện nguyên hình, bèn tạm thời gác lại vòng luẩn quẩn trong lòng, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thần Lửa đang ngồi trên vương tọa: "Ý ngài là... Tôi sở hữu năng lực xuyên không? Nhưng tại sao lại là tôi, mà không phải người khác?"
Mặc dù cậu tự gọi mình là dũng giả, nhưng phần lớn chỉ để tự an ủi, khích lệ bản thân phải kiên cường sống sót nơi thế giới xa lạ này, đồng thời không ngừng nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, tìm ra con đường về nhà.
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mối liên kết giữa mình và Tinh Linh Vương lại sâu sắc đến vậy, ngay cả linh hồn của cả hai cũng bị trói buộc với nhau?
Tại sao... Tinh Linh Vương lại làm như vậy?
Thư Lê bồn chồn không yên, hận không thể lập tức quay về hỏi Vương.
"Ừm, theo một nghĩa nào đó mà nói, ngươi cũng không có năng lực xuyên không." Thần Lửa đưa ra câu trả lời như vậy.
"Tôi không có năng lực xuyên không?" Thư Lê ngẩn người.
Nhưng ngay lúc này, cậu đã xuyên không rồi mà!
Thần Lửa đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt tiểu yêu tinh, cúi đầu xuống nhìn cậu. Đôi mắt vàng sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
Thư Lê bị ngài nhìn đến linh hồn cũng run rẩy. Cậu quật cường ưỡn thẳng lưng, kiên cường đối diện với sự dò xét của ngài.
"Ngươi tên là Sperion?"
"Vâng... Vâng ạ."
"Ngươi nói sau cuộc chiến giữa các vị thần, thần linh đã thành công phong ấn thần Bóng Tối, nhưng cũng chịu tổn thất nặng nề, sau khi trở về Thiên Giới đã cắt đứt con đường nối liền Nhân Giới?" Thần Lửa trầm giọng hỏi.
"Vâng." Thư Lê trả lời khẳng định.
Thần Lửa ngước mắt, xuyên qua cửa sổ sau lưng cậu, nhìn ra bầu trời tối tăm bên ngoài.
"Ngươi phải biết rằng, không thể đảo ngược thời gian. Mặc dù bây giờ ta đã biết trước tương lai, e rằng cũng không thể thay đổi kết quả. Mẫu thần Isif sáng tạo thế giới, quy tắc cũng từ đó mà được hình thành. Không ai có thể thay đổi và chống lại quy tắc, bao gồm cả thần linh và Tinh Linh Vương. Tất cả chỉ có thể phát triển theo một hướng duy nhất. Nếu nhất định phải thay đổi, vậy chỉ có hai lựa chọn."
"Lựa chọn gì?" Thư Lê tò mò hỏi.
Thần Lửa thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt ngây thơ của tiểu yêu tinh, nói: "Một, triệu hồi người ngoài quy tắc đến, thay đổi kết quả. Hai, trả giá nặng nề, khiến thời gian quay ngược, làm lại từ đầu."
Thư Lê không tự chủ được nắm chặt hai tay, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Thần Lửa... Đã nhìn thấu bản chất linh hồn của cậu?
Nhìn ra vẻ hoảng loạn trong mắt tiểu yêu tinh, thần Lửa khẽ vỗ lên bờ vai gầy yếu của cậu, cười ha ha: "Đừng căng thẳng, chắc Vương của ngươi sẽ không ngốc nghếch làm ra hai lựa chọn này đâu, nếu không thì..."
Trái tim Thư Lê như vọt ra khỏi cổ họng.
"Nếu không thì, cái giá phải trả cũng quá lớn." Thần Lửa thì thầm.
Chẳng khác nào hiến tế linh hồn mình cho ác ma.
Thư Lê khẽ thở phào một hơi.
Tuy trong đầu vẫn còn một đống nghi vấn nhưng cậu cảm thấy mình đã ở lại đây quá lâu, phải nhanh chóng trở về.
Ngoài việc hỏi đáp án từ Tinh Linh Vương, cậu còn phải thanh lọc Cây Mẹ, di chuyển quả số ba.
Rất nhiều chuyện đang chờ cậu đi hoàn thành.
"Thần Lửa đại nhân cao quý, cảm ơn ngài đã giải đáp thắc mắc cho tôi." Thư Lê ép buộc bản thân mình giữ bình tĩnh, hành lễ với vị thần linh tóc đỏ cao lớn.
"Không cần khách sáo." Thần Lửa nhướng mày. Bản thân Ferris không nói, ngay cả tiểu yêu tinh cũng bị y dạy dỗ theo khuôn phép.
Thư Lê hơi nhíu mày, hỏi: "Tôi muốn trở về, không biết có cách nào không?"
Trước đây khi cậu xuyên qua thời không, phần lớn đều là Tinh Linh Vương đưa cậu về.
Lần này Tinh Linh Vương không có ở đây, mình phải làm thế nào mới có thể rời đi?
Thần Lửa nói: "Đến bằng cách nào thì về bằng cách đó."
"Hả?" Đầu Thư Lê đầy dấu chấm hỏi.
Cậu bị trận truyền tống đưa đến đây kia mà!
Bây giờ thần điện Adas không còn ở dưới lòng đất, cũng không có trận Mayocate, cậu phải làm sao bây giờ?
Thấy tiểu yêu tinh ngơ ngác, thần Lửa nhếch khóe miệng, búng tay một cái, nói: "Đi theo ta."
"Vâng..."
Thư Lê theo sát bước chân ngài, hai người cùng rời khỏi cung điện, trở lại quảng trường.
Hỏa Long Địa Tích đang chợp mắt khẽ mở mí mắt, nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tinh sau lưng thần Lửa.
Thần Lửa tìm một chỗ trống trải, một ngọn lửa bùng lên trên đầu ngón tay ngài, ngài tiện tay ném nó xuống đất, ngọn lửa lập tức vẽ một Ma Pháp Trận trên mặt đất.
Thư Lê ngạc nhiên, nhìn ngọn lửa lóe lên vài cái. Trên mặt đất xuất hiện những đường vân tinh xảo phức tạp, chính là trận Mayocate.
Đây chính là sức mạnh của thần linh ư?
Cho dù là Tinh Linh Vương, e rằng cũng không thể đạt đến trình độ như vậy.
"Bước vào đi, cố gắng nhớ lại cung điện dưới lòng đất của vạn năm sau." Thần Lửa nhấn mạnh: "Thần điện Adas là cách gọi hiện tại. Cung điện chìm dưới lòng đất của vạn năm sau, không xứng được gọi là thần điện."
Thư Lê ngạc nhiên.
Lúc đó, khi bước vào trận truyền tống, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến thần điện Adas. Chẳng lẽ vì gọi sai tên mà cậu đã kích hoạt điều kiện xuyên qua thời không?
Nói cách khác, có thể nói lần xuyên không này là một sự nhầm lẫn, giúp cậu ngoài ý muốn gặp được thần Lửa, lấy được những thông tin khó tin từ miệng ngài.
Thần Lửa ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày càng tối sầm, thúc giục: "Mau vào đi, đừng ngẩn người ra nữa."
Thần Bóng Tối bám dai như đỉa lại đến nữa rồi.
Thư Lê lập tức bước vào trận truyền tống. Cậu đang định niệm thầm cung điện dưới lòng đất thì bỗng nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa biết được tung tích của tinh linh Lửa.
"Thần Lửa đại nhân cao quý, xin hỏi tôi phải đi đâu để tìm tinh linh Lửa?"
Mục tiêu của chuyến đi này của cậu chính là tinh linh Lửa, cậu thực sự không muốn bỏ lỡ.
"Tinh linh Lửa?" Thần Lửa nghiêng đầu, nhìn về phía con Hỏa Long Địa Tích đang nằm rạp trên mặt đất. Hỏa Long Địa Tích vểnh đầu lên, đồng tử dựng thẳng thành một đường sắc lạnh.
"Vâng, tôi muốn nhận được sự chấp thuận của tinh linh Lửa, học được ma pháp hệ lửa không tiếng động!" Thư Lê nghiêm túc nói.
Nghe vậy, Thần Lửa bật cười ha ha: "Nhóc con, ta tạm thời vẫn còn cần dùng đến tinh linh Lửa, bây giờ không thể giao cho ngươi. Nhưng mà... Có thể tặng ngươi một thứ trước."
Ngài khẽ búng ngón tay, một đám lửa chợt bao trùm lấy Thư Lê.
Toàn thân Thư Lê bốc cháy, khiến cậu giật mình kinh hãi. Ngay khi cậu đang định niệm chú ma pháp hệ nước thì giọng của thần Lửa bất ngờ vang lên bên tai cậu.
"Đừng cử động, đừng phản kháng, hãy tiếp nhận sự gột rửa của ngọn lửa."
Thư Lê phát hiện ngọn lửa không đốt cháy mình liền ngoan ngoãn đứng yên.
Khi ngọn lửa dần dần tắt đi, mu bàn tay phải của cậu xuất hiện thêm một hình xăm ngọn lửa màu vàng kim. Hình xăm lóe lên hai lần rồi biến mất.
"Đây là..." Thư Lê nhìn mu bàn tay trắng trẻo như ban đầu của mình.
"Ấn ký của thần Lửa." Thần Lửa nói: "Có nó, ngươi không chỉ không sợ bất kỳ ngọn lửa nào mà còn có thể sai khiến tinh linh Lửa."
Thư Lê khó hiểu: "Nhưng mà... Tôi còn chưa tìm được tinh linh Lửa, sao có thể điều khiển được?"
Thần Lửa không trả lời câu hỏi của cậu nữa, mà chỉ tung người nhảy lên lưng Hỏa Long Địa Tích. Hỏa Long Địa Tích đứng dậy, dang rộng đôi cánh to lớn, bay vút lên về phía bầu trời.
"Mau trở về đi! Nhóc Sperion!"
Giọng của thần Lửa từ trên trời vọng xuống. Giây tiếp theo, lớp phòng ngự mở ra, ngài cưỡi Hỏa Long Địa Tích xông ra ngoài, nghênh chiến với bóng tối khủng khiếp từ trên trời giáng xuống.
Đại chiến hết sức căng thẳng.
Thư Lê không dám chần chừ nữa, cậu đứng giữa trận truyền tống, thầm niệm cung điện dưới lòng đất vạn năm sau.
Trận Mayocate tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khởi động chức năng truyền tống. Cơ thể cậu dần trở nên mơ hồ.
Thư Lê đã chuẩn bị sẵn sàng để trở về, trước mắt cậu chợt lóe, một đường hầm đen kịt xuất hiện.
Là đường hầm thời không ư?
Đúng lúc cậu còn đang nghi ngờ, phía trước, một luồng hơi thở lạnh lẽo bỗng nhiên bốc lên. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay trắng bệch bỗng xuất hiện từ trong bóng tối, không hề báo trước nắm chặt cổ tay cậu.
"A..."
Thư Lê bị đôi tay lạnh lẽo nắm lấy mà dựng hết cả tóc gáy.
[Hì hì, bắt được rồi...]
Âm thanh quỷ dị, âm u, lạnh lẽo vang lên bên tai, dọa Thư Lê nghẹn thở. Tim cậu gần như ngừng đập, toàn thân cứng đờ.
Ai?
Là ai đã bắt cậu?
Cậu giãy dụa kịch liệt, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi đôi tay lạnh lẽo kia. Bóng tối từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như muốn nuốt chửng cậu.
[Ha ha... Thì ra là một tiểu yêu tinh...]
Âm thanh quỷ dị ấy lại vang lên lần nữa. Ngay sau đó, gương mặt tuấn mỹ nhưng vô cùng nham hiểm của một người đàn ông hiện ra. Đôi mắt đen sâu thẳm, không thấy đáy, âm trầm lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Thư Lê thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Từng tế bào trong người cậu đều run rẩy, như thể đang bị một con rắn độc rình rập, nỗi sợ hãi như muốn nuốt chửng cậu. Đầu óc cậu trống rỗng, quên mất cả việc mình biết ma pháp, lúc này, trông cậu giống như một con rối mặc cho đối phương điều khiển.
Mau lên!
Mau cử động đi, dùng ma pháp tấn công đi!
Ngay trong lúc cậu đang hoảng loạn, chiếc vương miện hoa nhỏ trên đầu bỗng phát ra một luồng sáng chói mắt. Giây tiếp theo, cậu được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.
Tinh Linh Vương chợt xuất hiện sau lưng cậu, tay cầm kiếm, đứng trong tư thế bảo vệ. Y hành động nhanh gọn, dứt khoát, chém phăng đôi bàn tay trắng bệch kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip