Chương 151: Chủ Nhân Của Bàn Tay
Trong tẩm cung âm u của lâu đài, một người đàn ông tóc đen ngồi trên giường đột nhiên ngã xuống. Hai tay gã bị kiếm sắc chém đứt, nhỏ những giọt máu đỏ tươi, nửa bên mặt cháy đen như bị thiêu, bốc khói đen.
"Vương!"
Người hầu kinh hãi tiến lên, đối diện với người đàn ông bị thương mà không biết làm sao.
"Câm miệng!" Sắc mặt người đàn ông tóc đen âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, chịu đựng đau đớn, phóng thích sức mạnh hắc ám. Một đám khói đen bao phủ cổ tay đang chảy máu, chỉ chốc lát sau, bàn tay mới mọc ra.
Người hầu thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn lui sang một bên, yên lặng đứng im, không dám quấy rầy chủ nhân nữa.
Khôi phục hai tay, người đàn ông tóc đen vuốt ve má phải bị ma pháp hệ ánh sáng thiêu đốt.
Khói đen từ đầu ngón tay bốc ra, bao phủ lấy phần bị bỏng, dùng thời gian lâu hơn so với khôi phục hai tay, mới tiêu trừ vết bỏng trên mặt.
Người hầu im lặng chờ một lúc lâu, thấy người đàn ông tóc đen đứng dậy, mới dám tiến lên thu dọn tấm ga giường bị nhuộm đỏ bởi máu.
"Zahn..."
Người đàn ông tóc đen khẽ gọi, một đám khói đen lập tức xuất hiện trong phòng, ngưng tụ thành người.
"Thưa vương của ta, ngài triệu hồi ta?" Chàng trai trẻ được gọi là Zahn cung kính quỳ một gối, hướng về người đàn ông tóc đen hành lễ.
Người hầu ôm tấm ga giường, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của quốc vương, cẩn thận đóng cửa lại.
Zahn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nhíu mày hỏi: "Vương, là ai đã làm ngài bị thương?"
Người đàn ông tóc đen bước đến chiếc bàn cạnh lò sưởi, nhấc bình rượu rót cho mình một ly, khóe miệng cong lên, âm u nói: "Một tiểu yêu tinh."
Vậy mà lại sở hữu ma pháp hệ ánh sáng có thể làm tổn thương gã, tiểu yêu tinh này không đơn giản.
Nhưng mà, tiểu yêu tinh có thể được Tinh Linh Vương bảo vệ, bản thân đã khác với tất cả mọi người rồi.
"Tiểu yêu tinh?" Zahn vẫn quỳ trên mặt đất, khó hiểu hỏi: "Sức mạnh của ngài mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp, một tiểu yêu tinh làm sao có thể làm tổn thương ngài?"
Người đàn ông tóc đen uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Cơ thể loài người này chỉ có thể phát huy một phần mười sức mạnh của ta."
Zahn nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không phải thần Ánh Sáng và Tinh Linh Vương phong ấn cánh cổng địa ngục, ngài vốn dĩ không cần chịu sự hạn chế của cơ thể loài người."
Người đàn ông tóc đen bưng ly rượu, trở về chiếc giường đã trải sẵn. Gã lười biếng dựa vào gối, nheo mắt nhìn chàng trai trẻ đang quỳ trên mặt đất.
"Chuyện ta bảo ngươi làm, hoàn thành thế nào rồi?"
Zahn áy náy cúi đầu: "... Tuy rằng chúng ta đã công phá vương thành Pedam, nhưng vẫn không tìm thấy thanh kiếm Itno."
Thanh kiếm Itno là một trong năm thanh ma kiếm huyền thoại, vốn thuộc về nước Snow ở phương Bắc, công chúa Anreina sau khi gả cho hoàng tử nước Pedam, đã mang theo thanh kiếm Itno, trở thành biểu tượng của nước Pedam.
Thế nhưng, khi quân đoàn hắc kỵ sĩ công phá vương thành Pedam, chỉ nhìn thấy thi thể quốc vương và vương hậu đã tuẫn quốc. Thanh kiếm Itno không rõ tung tích, tìm khắp cả vương cung cũng không thấy bóng dáng nó đâu.
Người đàn ông tóc đen nghe vậy, vô tình ném mạnh ly rượu trong tay ra.
Ly rượu đập trúng đầu Zahn, làm vỡ góc trán hắn, máu và rượu hòa lẫn chảy xuống. Hắn thẳng lưng quỳ trên đất, bất động, mặc cho chất lỏng hỗn hợp rượu và máu làm bẩn vạt áo.
"Xin Vương tha thứ cho sự bất tài của thuộc hạ." Hắn cung kính nói.
Người đàn ông tóc đen mỉa mai: "Các ngươi mất mười mấy năm trời, mới công phá được một tiểu quốc. Kết quả ngay cả thanh kiếm Itno quan trọng nhất cũng không tìm thấy, thật giỏi mà!"
"Xin Vương bớt giận... Pedam tuy chỉ là một tiểu quốc, nhưng vương hậu Anreina đã mang từ nước Snow không ít kiếm sĩ và ma pháp sư lợi hại. Có bọn họ, chúng ta mới lâu ngày không hạ được." Zahn nói: "Nhưng mà, chúng ta đã điều tra ra tung tích của hoàng tử và công chúa Pedam. Chỉ cần tìm được bọn họ, nhất định có thể tìm thấy thanh kiếm Itno."
Người đàn ông tóc đen cười lạnh: "Lời này ta nghe lần thứ hai rồi."
Zahn xấu hổ cúi đầu.
Lần trước là mười lăm năm trước, hoàng tử Seleucid bỏ trốn. Hắc kỵ sĩ đuổi theo suốt đường, cuối cùng đuổi vào Rừng Rậm Yêu Tinh, tổn thất nặng nề.
"Ta đã đợi quá lâu rồi." Người đàn ông tóc đen nói.
Để rời khỏi địa ngục, gã lợi dụng lòng tham của con người, phát động cấm thuật, dẫn một tia linh hồn của gã từ địa ngục đến Nhân Giới, đầu thai thành người.
Thân thể con người vừa cho gã tự do trở lại, lại vừa giam cầm sức mạnh của gã, không thể không tuân theo quy tắc của Nhân Giới.
Nếu đổi lại là quân đoàn địa ngục của gã, một nước Pedam nhỏ bé hà cớ gì phải mất mười mấy năm mới công phá được?
"Hai đứa cháu yêu quý của ta bây giờ sống thế nào?" Người đàn ông tóc đen hỏi.
Zahn lập tức trả lời: "Hoàng tử Seleucid vẫn đang học ma pháp và kiếm thuật ở Trung Đình, còn công chúa Cecil luôn ở lại đế quốc Dalia."
"Vậy sao?" Người đàn ông tóc đen khẽ nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, kiếm Berthewg đang ở trong tay vương hậu của đế quốc Dalia?"
"Vâng, kiếm Berthewg là một trong những đồ sính lễ của vương hậu Hải Lạp Đế." Zahn đáp.
Kiếm Carlos, kiếm Itno, kiếm Berthewg, kiếm Viona, kiếm Arathur được xưng tụng là Ngũ Đại Ma Kiếm của đại lục Austin, là những thanh thần kiếm ma thuật mà thần Ánh Sáng ban tặng cho nhân tộc từ hàng vạn năm trước.
Mặc dù năm thanh kiếm thuộc về phe Ánh Sáng, nhưng đồng thời cũng là chìa khóa để mở cổng địa ngục. Chỉ cần tập hợp đủ năm thanh kiếm thì có thể chém vỡ cổng địa ngục, khiến bóng tối một lần nữa bao trùm Nhân Giới.
Thần Bóng Tối Miloka Hodiher cao quý vì phá vỡ phong ấn của thần Ánh Sáng và Tinh Linh Vương mà đã tiêu hao vạn năm thời gian, cuối cùng mượn thân xác của nhân tộc để giáng sinh xuống Nhân Giới.
Với thân phận em trai ruột của quốc vương Cecilia, mười lăm năm trước đã phát động chính biến, giết anh đoạt vị, thay vào đó.
Đáng tiếc, công chúa Cecil và hoàng tử Seleucid đã trốn thoát.
Tung tích của thanh kiếm Carlos cũng không ai hay biết.
Người đàn ông tóc đen — quốc vương đương nhiệm của Cecilia - Denton Trick, ngáp một cái, nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Zahn, đừng để ta đợi quá lâu."
Trong lời nói tràn đầy cảnh cáo và đe dọa.
"Vâng, thưa Quốc vương!" Zahn đan chéo hai tay trước ngực, cúi chào trịnh trọng, hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy.
Ngón tay của Denton Trick nhẹ nhàng gõ lên gối.
Sức mạnh mà gã từng để lại trong thần điện thần Lửa, vậy mà bị một tiểu yêu tinh phá hủy.
...
Thư Lê hoàn toàn không biết một quả cầu ánh sáng của mình đã làm tổn thương thần Bóng Tối. Lúc này, cậu đang phiền não một vấn đề.
Tìm được tinh linh Lửa cậu rất vui, mua một tặng một, còn có thêm một tiểu ma thú tham ăn.
Chỉ là, bây giờ cậu phải mang họ ra ngoài như thế nào?
Sau khi trùng phùng với Cây Mẹ, cậu kể đại khái về kỳ ngộ của mình trong cung điện dưới lòng đất. Cây Mẹ kinh ngạc không thôi.
"Con có thể bình an trở về, thật tốt quá."
"Vâng, nhờ phúc của thần Lửa, con không chỉ thuận lợi trở về, còn tìm được tinh linh Lửa nữa."
Thư Lê không kể cho Cây Mẹ nghe chuyện thần Lửa nói với cậu, cũng như sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình truyền tống.
Chủ yếu là chuyện này, tràn đầy sự không chắc chắn. Cậu muốn sau khi trở về Vương Quốc Tinh Linh, đích thân thỉnh cầu Tinh Linh Vương chứng thực.
Falm đi tới đi lui vòng quanh mấy cái rễ cây: "Đây chính là rễ cây của Cây Mẹ Tinh Linh sao? Thật lợi hại, vậy mà lại vượt qua nửa cái đại lục Austin, sinh trưởng đến sa mạc Ergoga."
Thần điện Adas ẩn giấu dưới lòng đất gần ngàn mét. Vạn năm qua, không một đội mạo hiểm nào có thể tìm được vị trí chính xác của nó. Không ngờ một tiểu yêu tinh lại lợi dụng rễ cây của Cây Mẹ Tinh Linh, xuyên qua lòng đất, đến được nơi này.
Tinh linh Lửa đợi cuộc nói chuyện giữa Thư Lê với Cây Mẹ kết thúc, mỉm cười với Cây Mẹ hỏi thăm: "Onomisis, đã lâu không gặp."
Cây Mẹ động đậy rễ cây, đáp lại: "Sarah, cậu mất tích vạn năm rồi, hóa ra vẫn luôn ở trong thần điện Adas."
"Vâng, tôi tuân theo lời dặn dò của thần Lửa đại nhân, bảo vệ thần điện." Tinh linh Lửa khẽ gật đầu.
"Còn ta, còn ta nữa!" Falm vỗ cánh dơi, tỏ vẻ quan trọng của mình.
"Falm vẫn như cũ." Trong giọng nói của Cây Mẹ có thêm một chút ý cười.
"Đúng vậy, ta vẫn luôn là ta." Falm không nghe ra ý ngoài lời của Cây Mẹ, đắc ý dương dương vung vẩy đôi chi trước ngắn mập.
Thư Lê khẽ hắng giọng hai tiếng, nhắc nhở: "Cái đó... Em có thể vào không gian rễ cây của Cây Mẹ, vậy hai người làm sao rời đi?"
Falm vẫy đuôi: "Chuyện này còn không đơn giản sao? Chẳng phải cậu có ấn ký thần Lửa sao? Chúng ta cứ đi vào thôi."
Thư Lê cúi đầu nhìn mu bàn tay phải của mình, trong lòng khẽ động, hình xăm ngọn lửa hiện lên: "Đi vào?"
Sau khi cậu biến nhỏ, hình xăm ngọn lửa cũng nhỏ theo. Tinh linh Lửa và Falm to lớn như vậy, đi vào đâu?
Tinh linh Lửa nói: "Em sở hữu ấn ký thần Lửa, thì đã có được năng lực sai khiến chúng ta. Chỉ cần em nghĩ trong lòng, liền có thể thực hiện."
Nghĩ trong lòng?
Giống với cách dùng trận truyền tống sao?
Thế là, Thư Lê thử đọc thầm, mời tinh linh Lửa và Falm vào ấn ký thần Lửa.
Vừa dứt đọc thầm, hình xăm ngọn lửa trên mu bàn tay sáng lên một đạo quang, hút tinh linh Lửa và Falm vào trong.
Thư Lê tặc lưỡi.
Còn... Còn rất tiện lợi nha!
[Onomisis, chúng ta đi thôi!]
Bây giờ vừa qua nửa đêm, đến Wanaku trộm quả số ba vẫn còn kịp.
Thư Lê vỗ vỗ cánh, chui vào rễ Cây Mẹ, rễ cây rút ra khỏi chỗ hở của tường cung điện.
Đột nhiên, từ dưới đất truyền đến tiếng "ầm ầm" rất lớn.
[Âm thanh gì vậy?] Thư Lê giật mình.
'Thần điện Adas đã khởi động ma pháp phòng ngự.' Cây Mẹ nói.
Thư Lê nhớ tới lời của tinh linh Lửa, thở phào nhẹ nhõm.
[Onomisis, trước khi rời đi, con muốn để lại một vài thứ ở đáy hồ.]
Để không uổng công chuyến đi của đội mạo hiểm, cậu quyết định chia một nửa Tinh Hoa Mặt Trời ra, giấu ở đáy hồ. Nếu bạch ma pháp sư may mắn, sẽ có thể tìm thấy chúng.
Đây cũng coi như là cảm tạ "ơn dẫn đường" của bọn họ.
Dù sao, nếu không có bọn họ, có lẽ mình rất khó tìm được vị trí chính xác của thần điện Adas, chứ đừng nói đến việc tìm được tinh linh Lửa.
Trong số các thành viên đội mạo hiểm, cậu chỉ biết bạch ma pháp sư cần Tinh Hoa Mặt Trời, còn những người khác, thì cậu không quản được nhiều như vậy.
'Được.' Cây Mẹ đáp.
Tốn chút thời gian, sau khi giấu kỹ Tinh Hoa Mặt Trời ở đáy hồ, Thư Lê thông qua không gian rễ cây phát triển của Cây Mẹ, trong nháy mắt truyền tống đến Wanaku.
Ở tẩm cung u ám bên trong lâu đài, người đàn ông tóc đen đang ngồi trên giường đột ngột ngã xuống. Hai tay gã bị kiếm sắc chém đứt, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống, nửa bên mặt gã cháy đen như bị lửa đốt, khói đen bốc lên.
"Vương!"
Người hầu hoảng sợ bước lên đối diện với người đàn ông bị thương, không biết phải làm sao.
"Câm miệng!" Sắc mặt của người đàn ông tóc đen trở nên âm u, dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo, gã cố chịu đựng đau đớn, phóng thích sức mạnh hắc ám, một luồng khói đen liền bao phủ cổ tay đang chảy máu của gã, chỉ chốc lát sau, bàn tay mới đã mọc ra.
Người hầu thấy vậy, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hắn lui sang một bên, yên lặng đứng thẳng, không dám quấy rầy chủ nhân nữa.
Sau khi hai bàn tay đã khôi phục trở lại, người đàn ông tóc đen lại vuốt lên má phải bị ma pháp hệ ánh sáng thiêu đốt.
Khói đen bốc ra từ đầu ngón tay gã, bao phủ phần da thịt bị bỏng, nhưng thời gian để tiêu trừ vết bỏng trên mặt còn lâu hơn khi khôi phục hai tay.
Người hầu im lặng chờ một lúc lâu, thấy người đàn ông tóc đen đứng dậy, hắn mới dám bước lên thu dọn tấm ga giường bị máu nhuộm đỏ.
"Zahn..."
Người đàn ông tóc đen khẽ gọi, một đám khói đen lập tức xuất hiện trong phòng, rồi ngưng tụ thành hình người.
"Thưa vương của ta, ngài triệu hồi ta?" Chàng trai trẻ được gọi là Zahn cung kính quỳ một gối xuống, hành lễ với người đàn ông tóc đen.
Người hầu ôm tấm ga giường, cúi đầu xuống, nhanh chóng rời khỏi tẩm cung của quốc vương, cẩn thận đóng cửa lại.
Zahn ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí, nhíu mày hỏi: "Vương, là ai đã làm ngài bị thương?"
Người đàn ông tóc đen bước đến chiếc bàn cạnh lò sưởi, gã nhấc bình rượu lên, tự rót cho mình một ly, khóe miệng gã nhếch lên, lạnh lùng nói: "Một tiểu yêu tinh."
Tiểu yêu tinh này vậy mà lại sở hữu ma pháp hệ ánh sáng có thể làm tổn thương gã, quả thực không đơn giản.
Nhưng mà, một tiểu yêu tinh được Tinh Linh Vương bảo vệ vốn đã khác với tất cả mọi người.
"Tiểu yêu tinh?" Zahn vẫn quỳ trên mặt đất, khó hiểu hỏi: "Sức mạnh của ngài mạnh mẽ đến mức không gì sánh kịp, sao một tiểu yêu tinh nhỏ bé có thể làm tổn thương ngài được?"
Người đàn ông tóc đen uống một ngụm rượu, thản nhiên nói: "Cơ thể loài người chỉ có thể phát huy một phần mười sức mạnh của ta."
Zahn nghiến răng nghiến lợi: "Nếu không phải thần Ánh Sáng và Tinh Linh Vương phong ấn cánh cổng địa ngục, ngài hoàn toàn không cần chịu sự hạn chế của cơ thể loài người."
Người đàn ông tóc đen bưng ly rượu lên, trở về chiếc giường đã trải sẵn. Gã lười biếng dựa vào gối, nheo mắt nhìn chàng trai trẻ đang quỳ trên mặt đất.
"Chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm tới đâu rồi?"
Zahn áy náy cúi đầu: "... Mặc dù chúng ta đã công phá vương thành Pedam, nhưng vẫn không tìm thấy thanh kiếm Itno."
Thanh kiếm Itno là một trong năm thanh ma kiếm huyền thoại, vốn thuộc về nước Snow ở phương Bắc, sau khi gả cho hoàng tử nước Pedam, công chúa Anreina đã mang theo thanh kiếm Itno, từ đó, thanh kiếm này đã trở thành biểu tượng của nước Pedam.
Thế nhưng, khi quân đoàn hắc kỵ sĩ công phá vương thành Pedam, chỉ nhìn thấy thi thể quốc vương và vương hậu đã tuẫn quốc. Thanh kiếm Itno không rõ tung tích, bọn họ đã tìm khắp cả vương cung nhưng vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.
Nghe vậy, người đàn ông tóc đen lạnh lùng ném mạnh ly rượu trong tay ra.
Ly rượu đập trúng đầu Zahn, đánh vỡ thái dương hắn, máu và rượu hòa vào nhau chảy xuống. Hắn quỳ thẳng lưng trên mặt đất, không hề nhúc nhích, để mặc chất lỏng do rượu và máu trộn lẫn làm bẩn vạt áo của mình.
"Xin Vương hãy tha thứ cho sự bất tài của thuộc hạ." Hắn cung kính nói.
Người đàn ông tóc đen mỉa mai: "Các ngươi mất mười mấy năm trời mới công phá được một tiểu quốc. Kết quả, ngay cả thanh kiếm Itno quan trọng nhất cũng không tìm thấy, giỏi quá nhỉ!"
"Xin Vương bớt giận... Tuy Pedam chỉ là một tiểu quốc, nhưng vương hậu Anreina đã mang theo không ít kiếm sĩ và ma pháp sư lợi hại từ nước Snow tới. Có bọn họ, chúng ta mới tốn nhiều thời gian như vậy để đánh hạ Pedam." Zahn nói: "Nhưng mà, chúng ta đã điều tra ra tung tích của hoàng tử và công chúa Pedam. Chỉ cần tìm được bọn họ, nhất định có thể tìm thấy thanh kiếm Itno."
Người đàn ông tóc đen cười lạnh: "Ta đã nghe những lời này lần thứ hai rồi."
Zahn xấu hổ cúi đầu xuống.
Lần đầu tiên là vào mười lăm năm trước, hoàng tử Seleucid bỏ trốn. Hắc kỵ sĩ không ngừng truy đuổi, cuối cùng đuổi tới Rừng Rậm Yêu Tinh, tổn thất nặng nề.
"Ta đã đợi quá lâu rồi." Người đàn ông tóc đen nói.
Để rời khỏi địa ngục, gã đã lợi dụng lòng tham của con người, thực hiện cấm thuật, dẫn một sợi linh hồn của bản thân từ địa ngục đến Nhân Giới, đầu thai thành người.
Cơ thể con người vừa mang lại tự do cho gã, lại vừa giam cầm sức mạnh của gã, khiến gã không thể không tuân theo quy tắc của Nhân Giới.
Nếu đổi lại là quân đoàn địa ngục của gã, hà tất phải mất tới mười mấy năm mới công phá được một nước Pedam nhỏ bé?
"Bây giờ, hai đứa cháu yêu quý kia của ta sống ra sao rồi?" Người đàn ông tóc đen hỏi.
Zahn lập tức trả lời: "Hoàng tử Seleucid đang học ma pháp và kiếm thuật ở Trung Đình, còn công chúa Cecil vẫn luôn ở lại đế quốc Dalia."
"Vậy à?" Người đàn ông tóc đen khẽ nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, thanh kiếm Berthewg đang nằm trong tay vương hậu của đế quốc Dalia?"
"Vâng, kiếm Berthewg là một trong những món đồ sính lễ của vương hậu Hải Lạp Đế." Zahn đáp.
Kiếm Carlos, kiếm Itno, kiếm Berthewg, kiếm Viona, kiếm Arathur được xưng là Ngũ Đại Ma Kiếm của đại lục Austin, là những thanh thần kiếm ma thuật mà thần Ánh Sáng ban tặng cho nhân tộc từ hàng vạn năm trước.
Mặc dù năm thanh kiếm này thuộc về phe Ánh Sáng, nhưng đồng thời cũng là chìa khóa để mở cánh cổng địa ngục. Chỉ cần tập hợp đủ năm thanh kiếm sẽ có thể chém vỡ cổng địa ngục, khiến bóng tối lần nữa bao trùm Nhân Giới.
Để phá vỡ phong ấn của thần Ánh Sáng và Tinh Linh Vương, Thần Bóng Tối Miloka Hodiher cao quý đã tiêu hao vạn năm thời gian, cuối cùng cũng thành công mượn thân xác của nhân tộc, giáng sinh xuống Nhân Giới.
Với thân phận em trai ruột của quốc vương Cecilia, mười lăm năm trước, gã đã phát động chính biến, giết anh đoạt vị, thay thế vị trí quốc vương.
Đáng tiếc, công chúa Cecil và hoàng tử Seleucid đã trốn thoát.
Cũng từ đó, không ai biết đến tung tích của thanh kiếm Carlos nữa.
Người đàn ông tóc đen - quốc vương đương nhiệm của Cecilia - Denton Trick, ngáp một cái, nhắm mắt dưỡng thần.
"Zahn, đừng để ta đợi quá lâu."
Lời nói gã tràn ngập cảnh cáo và đe dọa.
"Vâng, thưa Quốc vương!" Zahn đan chéo hai tay trước ngực, cúi chào trịnh trọng, sau đó hóa thành một làn khói đen, biến mất không thấy tăm hơi.
Ngón tay của Denton Trick khẽ gõ lên gối.
Sức mạnh mà gã từng để lại trong thần điện thần Lửa, vậy mà lại bị một tiểu yêu tinh phá hủy.
...
Thư Lê hoàn toàn không biết một quả cầu ánh sáng của mình đã làm tổn thương thần Bóng Tối. Lúc này, cậu đang phiền não một vấn đề.
Cậu rất vui vì đã tìm được tinh linh Lửa, mua một tặng một, còn thu hoạch thêm một tiểu ma thú tham ăn.
Chỉ là, bây giờ cậu phải mang cả hai ra ngoài bằng cách nào đây?
Sau khi tập hợp với Cây Mẹ, cậu kể lại cho Cây Mẹ về kỳ ngộ của mình trong cung điện dưới lòng đất, khiến Cây Mẹ vô cùng ngạc nhiên.
"Con có thể bình an trở về, thật tốt quá."
"Vâng, nhờ phúc của thần Lửa, con không chỉ thuận lợi trở về, mà còn tìm được tinh linh Lửa nữa."
Thư Lê không kể cho Cây Mẹ nghe chuyện thần Lửa nói với cậu cũng như sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình truyền tống.
Chủ yếu là bởi vì trong chuyện này có quá nhiều điều chưa rõ ràng. Cậu định sau khi trở về Vương Quốc Tinh Linh sẽ đích thân tới gặp Tinh Linh Vương chứng thực.
Falm đi tới đi lui vòng quanh mấy cái rễ cây: "Đây chính là rễ cây của Cây Mẹ Tinh Linh ư? Giỏi thật, vậy mà lại vượt qua nửa cái đại lục Austin, sinh trưởng đến sa mạc Ergoga."
Thần điện Adas ẩn sâu dưới lòng đất gần ngàn mét. Vạn năm qua, không một đội mạo hiểm nào có thể tìm được vị trí chính xác của nó. Không ngờ, một tiểu yêu tinh lại lợi dụng rễ cây của Cây Mẹ Tinh Linh, xuyên qua lòng đất, đến được nơi này.
Tinh linh Lửa đợi cuộc nói chuyện giữa Thư Lê với Cây Mẹ kết thúc, mới mỉm cười hỏi thăm Cây Mẹ: "Onomisis, đã lâu không gặp."
Cây Mẹ động đậy rễ cây, đáp lại: "Sarah, cậu đã mất tích suốt vạn năm, thì ra vẫn luôn ở trong thần điện Adas."
"Vâng, tôi tuân theo lời dặn dò của thần Lửa đại nhân, bảo vệ thần điện." Tinh linh Lửa khẽ gật đầu.
"Còn ta, còn ta nữa!" Falm vỗ cánh dơi, thể hiện tầm quan trọng của mình.
"Falm vẫn như cũ." Trong giọng nói của Cây Mẹ thấp thoáng chút ý cười.
"Đúng vậy, ta vẫn luôn là ta." Falm không nghe ra ẩn ý của Cây Mẹ, đắc ý bừng bừng vung vẩy hai chân trước ngắn mập.
Thư Lê khẽ hắng giọng hai tiếng, nhắc nhở: "Cái đó... Em có thể đi vào không gian rễ cây của Cây Mẹ, vậy hai người rời đi bằng cách nào?"
Falm vẫy đuôi: "Chuyện này không phải rất đơn giản à? Chẳng phải cậu có ấn ký thần Lửa hay sao? Chúng ta cứ đi vào trong đó thôi."
Thư Lê cúi đầu nhìn mu bàn tay phải của mình, trong lòng khẽ động, hình xăm ngọn lửa hiện lên: "Đi vào?"
Sau khi cậu biến nhỏ, hình xăm ngọn lửa cũng nhỏ theo. Tinh linh Lửa và Falm to lớn như vậy, đi vào đâu?
Tinh linh Lửa nói: "Em sở hữu ấn ký thần Lửa, tức đã có được năng lực sai khiến chúng ta. Chỉ cần em nghĩ trong lòng, sẽ có thể thực hiện."
Nghĩ trong lòng?
Giống với cách dùng trận truyền tống ư?
Thế là, Thư Lê thử đọc thầm, mời tinh linh Lửa và Falm vào ấn ký thần Lửa.
Cậu vừa dứt lời, một ánh sáng chợt lóe lên trên hình xăm ngọn lửa ở mu bàn tay, hút tinh linh Lửa và Falm vào trong.
Thư Lê tặc lưỡi.
Cũng... Cũng rất tiện nhỉ!
[Onomisis, chúng ta đi thôi!]
Bây giờ vừa qua nửa đêm, vẫn còn kịp đến Wanaku trộm quả số ba.
Thư Lê vỗ cánh, chui vào rễ Cây Mẹ, rễ cây liền rút ra khỏi chỗ hở của tường cung điện.
Bất chợt có tiếng "ầm ầm" rất lớn truyền tới từ dưới lòng đất.
[Âm thanh gì vậy?] Thư Lê giật mình.
'Thần điện Adas đã khởi động ma pháp phòng ngự.' Cây Mẹ nói.
Thư Lê nhớ tới lời của tinh linh Lửa, thầm thở phào nhẹ nhõm.
[Onomisis, trước khi rời đi, con muốn để lại một vài thứ ở đáy hồ.]
Để không uổng công chuyến đi của đội mạo hiểm, cậu quyết định chia một nửa Tinh Hoa Mặt Trời ra, giấu ở đáy hồ. Nếu may mắn, bạch ma pháp sư sẽ có thể tìm thấy chúng.
Đây cũng coi như lời cảm tạ "ơn dẫn đường" của bọn họ.
Dù sao, nếu không có bọn họ, có lẽ mình rất khó tìm được vị trí chính xác của thần điện Adas, chứ đừng nói đến việc tìm được tinh linh Lửa.
Trong số các thành viên đội mạo hiểm, cậu chỉ biết bạch ma pháp sư cần Tinh Hoa Mặt Trời, còn những người khác, cậu không quản được nhiều như vậy.
'Được.' Cây Mẹ đáp.
Thư Lê dành ra chút thời gian để giấu kỹ Tinh Hoa Mặt Trời ở đáy hồ, sau đó, cậu thông qua không gian rễ cây phát triển của Cây Mẹ, trong nháy mắt đã truyền tống đến Wanaku.
Tác giả có lời muốn nói:
(Dần dần bắt đầu đi theo dòng sự kiện chính rồi ha...)
Tái bút: Chương này ngẫu nhiên tặng 200 bao lì xì, ngày mai phát ha.
Tiếp tục xin một đợt nước dinh dưỡng, moah moah đa!
...
Lời nhắc nhở ấm áp:
Seleucid: Hoàng tử vong quốc của nước Cecilia, hiện đang học tập ở Trung Đình. (Thư Thư bị con chim ngốc mang đến khu rừng, gặp được hoàng tử)
Cecil: Simu (tên giả) công chúa vong quốc của nước Cecilia. (Thư Thư trên đường đi giải lời nguyền gặp được đoàn trưởng đoàn ca múa. Hiện đang ở nước Dalia)
Denton Trick: Quốc vương hiện tại của Cecilia, chú của Seleucid và Cecil. (Hóa thân của thần Bóng Tối)
Nasha: Công chúa vong quốc của nước Pedam (quốc gia đang bị nước Cecilia tấn công)
??: Hoàng tử vong quốc của nước Pedam (chỉ được nhắc đến chưa xuất hiện)
Hailati: Vương hậu nước Dalia (công chúa nước Snow)
Anreina: Vương hậu nước Pedam (công chúa nước Snow)
Tiến trình thế giới tuyến: Denton cướp ngôi vua, công chúa và hoàng tử bỏ trốn, đều đã gặp Thư Thư. Nước Pedam bị nước Cecilia tấn công, đang trên đà diệt vong. Công chúa ở nước Dalia, hoàng tử không rõ.
Denton muốn tìm kiếm năm thanh ma kiếm.
Thư Thư muốn tìm kiếm năm tinh linh nguyên tố tự nhiên nhằm tăng sức mạnh bản thân.
...
Do bên mình làm khá vội, chưa kịp chăm chút nên mọi người đọc tạm nhé, sau 30/4 bọn mình sẽ up bản đã beta.
À đúng rồi, làm phiền mọi người cho mình xin chút ý kiến nhé.
Truyện có rất nhiều địa danh mà tác giả để tiếng Trung luôn như cung điện Thánh Lôi, thành Ám Nguyệt,... Những địa danh này để nguyên Hán Việt thì nó không hợp truyện, mà để tiếng Anh thì nó không hay lắm ấy. Thế nên mình định để tên những địa danh đó thành tiếng Pháp: thành Lune Sombre, cung điện Tonnerre Sacré hoặc tiếng Đức: thành Heiliger Donner, cung điện Dunkler Mond. Mọi người thấy phương án này có khả thi không? Mà được thì mình nên để tiếng nào? Không được thì mình nên chuyển sang tiếng nào?
Lưu ý: Tất cả bản dịch đều đồng nghĩa, chỉ khác ngôn ngữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip