Chương 152: Di Dời Thành Công Quả Số Ba

Lúc Thư Lê đến Wanaku đã là buổi chiều, muộn hơn bình thường gần một tiếng.

Hai ngày trước, cậu và Erfit đã bàn bạc xong, hôm nay sẽ đến di dời quả số ba. Như thường lệ, Erfit sẽ canh giữ ở dưới nhánh Cây Mẹ, giúp cậu che chắn.

Hôm nay cậu đến muộn, không biết Erfit có còn ở đó hay không.

Thư Lê nhô đầu nhỏ từ trong thân cây nhánh Cây Mẹ ra, cảnh giác dò xét. Không phát hiện ra điều gì khác thường, cậu mới yên tâm đi ra, nhanh nhẹn men theo cành cây bay đi, tìm đến vị trí quả số ba.

[Onomisis, hôm nay Erfit có đến không?]

Cậu ngồi xổm xuống dưới một phiến lá màu xanh đen, ẩn giấu hơi thở, trên người mặc bộ đồ phòng ngự đá Obsidian, không phải lo ánh mặt trời khắc nghiệt.

'Đã đến từ một tiếng trước, đếm quả xong, hắn chờ mãi không thấy con, nên đã rời đi rồi.'

Rễ của Cây Mẹ mọc đến đâu, thần thức liền mở rộng đến đó, có thể tiếp nhận vô số thông tin. Trong khoảng thời gian chờ đợi Thư Lê dưới lòng đất sa mạc, nàng đặc biệt chú ý đến tình hình bên nhánh cây.

Thư Lê hiểu rõ.

Có lẽ Erfit không đợi được cậu, nên đã đi trước.

Hắn không có mặt cũng không sao, chỉ cần trong sân không có người nào, cậu có thể yên tâm di chuyển quả số ba.

Thư Lê làm theo từng bước, trước tiên, cậu thi triển phép Thanh Lọc lên Cây Mẹ, quả số năm, quả số mười, cuối cùng thanh lọc cho quả số ba.

Bề mặt quả số ba được phủ một lớp sơn màu xám xanh, không nhìn ra mức độ thanh lọc, may mà bây giờ năng lực nhận biết của cậu đã trở nên nhạy bén, có thể nhận ra rất rõ.

Cậu thi triển bảy lần phép Thanh Lọc, dùng năng lực nhận biết dò xét một lượt bên trong. Sau khi xác định không còn bất kỳ sức mạnh hắc ám nào, cậu mới thu lại pháp trượng.

Đại công cáo thành!

[Onomisis, Onomisis! Quả số ba đã hoàn thành quá trình thanh lọc, có thể di chuyển được rồi!]

Tâm trạng của cậu trở nên kích động, đôi mắt màu xanh non ánh lên những tia sáng hưng phấn.

Sáng sớm ngày mai, khi các tinh linh phát hiện trên thân cây chủ của Cây Mẹ Tinh Linh bỗng xuất hiện một quả lớn đã được ấp ủ hơn bốn mươi năm, không biết bọn họ sẽ ngạc nhiên đến mức nào?

Hê hê hê...

Thư Lê đắc ý đến nỗi mặt mày hớn hở, chỉ thiếu điều chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn.

'Cẩn thận, có tinh linh hắc ám đến.'

Lời nhắc nhở của Cây Mẹ như một gáo nước lạnh, dội từ đầu đến chân cậu. Cậu run rẩy một chút, sau đó nhanh chóng thu liễm hơi thở, nằm rạp trên cành cây, quan sát người đến.

Vẫn còn ở địa bàn của địch, cậu tuyệt đối không thể lơ là.

Sau khi bước vào đình viện, tinh linh hắc ám liền đi đến dưới gốc cây, ngước đầu nhìn cành cây. Hắn phát hiện quả số ba vẫn còn treo trên cành, khẽ nhíu mày.

Thư Lê nhìn rõ gương mặt đối phương.

Là Erfit.

Quả là một phen hú vía.

Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lấy một đồng tiền vàng từ chiếc nhẫn trữ vật ra, đặt dưới ánh mặt trời, thuần thục lắc lắc.

Erfit đứng giữa những cành cây rậm rạp, nhìn thấy ánh vàng không ngừng lóe lên, liền biết tiểu yêu tinh đã đến.

Không cần nhiều lời, hai bên lập tức phối hợp ăn ý, một người đứng dưới gốc cây giúp che chắn, một người di chuyển quả trên cành cây.

Thư Lê vừa kết thúc việc giao tiếp với Cây Mẹ. Quả số ba to bằng quả bí đao, ngay lập tức biến mất không dấu vết.

Đây không phải lần đầu tiên Erfit nhìn thấy quả biến mất một cách kỳ lạ. Nhưng mấy lần trước đều là quả nhỏ, lại mọc trên cành cao, tốc độ di chuyển quá nhanh, gần như không thể nhận ra.

Còn quả to hôm nay, mỗi ngày khi đếm số lượng, hắn đều chú ý đến nó. Nhiều năm qua, hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay từng bước phát triển của quả số ba.

Bây giờ, nó đã được tiểu yêu tinh thành công chuyển đến Vương Quốc Tinh Linh, trong lòng Erfit có chút cảm thán.

Vừa có chút không nỡ, lại vừa kỳ vọng rất nhiều vào nó.

Hắn cũng mong nó có thể lớn lên khỏe mạnh, sinh ra một bé con tinh linh ánh sáng khỏe mạnh và ưu tú.

Thành công trộm được quả số ba, Thư Lê vui vẻ nhếch cái đầu nhỏ lên, vẫy tay về phía tinh linh hắc ám dưới gốc cây. Sau đó cậu vỗ cánh, dứt khoát chui vào thân cây nhánh của Cây Mẹ, trở về Vương Quốc Tinh Linh.

Erfit đứng dưới gốc cây thêm một lát, lấy một quyển sổ ghi chép ra, lật đến một trang nào đó, phía trên có bảy vòng tròn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Hắn cầm bút, cẩn thận vẽ một vòng tròn lớn phía sau những vòng tròn nhỏ này.

Hôm nay, trên đời thiếu đi một bé con tinh linh hắc ám, có thêm một bé con tinh linh ánh sáng.

Hắn cất quyển sổ ghi chép, chỉnh lại mũ trùm và áo choàng trên người, rời khỏi sân.

Vừa bước ra khỏi cổng viện, một tên thị vệ tinh linh hắc ám vẻ mặt kiêu ngạo chợt đi từ phía đối diện tới.

"Erfit, muốn tìm cậu khó thật đấy."

Sắc mặt Erfit không chút thay đổi, hắn nhìn thẳng vào mặt đối phương, thản nhiên hỏi: "Có chuyện?"

Cyril bực bội nói: "Vương tìm cậu."

Nếu không phải Vương tìm, hắn ta cũng lười nói chuyện với Erfit.

Mấy năm nay, Erfit hành động ngày càng độc lập, hắn vậy mà lại thu nhận và nuôi dưỡng tám bé con. Những bé con này vốn phải bị đào thải trong tầng tầng lớp lớp rèn luyện, lại bởi vì hắn nhúng tay vào, toàn bộ đều sống sót.

Nuôi dưỡng tám kẻ vô dụng không nói, hắn còn kiếm tiền cung cấp tài nguyên trưởng thành cho chúng, khiến những bé con sống sót trong quá trình rèn luyện nhìn thấy mà sinh lòng ngưỡng mộ, ghen ghét.

Cyril hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của Erfit.

Tinh linh hắc ám vốn là sản vật của bóng tối, theo đuổi quy luật kẻ mạnh sinh tồn, cường giả vi tôn.

Còn Erfit, hắn thì hay rồi, đi ngược lại, dốc hết công sức bồi dưỡng tám đứa phẩm chất thấp kém.

Cyril khinh thường bĩu môi, trong lòng hả hê chờ đợi người khác gặp hoạ.

Hôm nay Vương muốn triệu kiến hắn, đoán chừng là do bị đám không ưa hắn cáo trạng.

Chậc chậc, hắn ta đang chờ xem kịch hay.

Erfit làm ngơ nụ cười xấu xa trên mặt Cyril, lạnh nhạt đi lướt qua hắn ta, đi về phía cung điện Tonnerre Sacré nơi Tinh Linh Vương hắc ám ở.

Cyril hung hãn trừng mắt nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn, vung nắm đấm ra.

Cứ chờ xem!

Một ngày nào đó, nếu Erfit rơi vào tay hắn ta, hắn ta nhất định sẽ cho hắn biết mặt.

Erfit bước nhanh, bước những bước dịch chuyển tức thời. Trên đường gặp những tinh linh hắc ám khác, hắn đều lạnh nhạt coi như không thấy.

Cả tòa thành Lune Sombre, một mảnh lạnh lẽo, không có chút tình người nào.

Hắn đi xuyên qua từng cánh cửa dày nặng, cuối cùng cũng đến cung điện Tonnerre Sacré.

Toàn bộ cung điện được xây bằng khoáng thạch hắc tinh đắt giá, nguy nga hùng vĩ. Những cột trụ được khảm đá Obsidian, hấp thụ ánh nắng độc hại, càng thêm sáng bóng.

Ánh mắt của Erfit lướt nhanh qua những trang trí xa hoa của cung điện, nhanh chân bước vào chính điện.

Đây không phải lần đầu tiên hắn vào chính điện, nhưng mỗi lần đến, hắn đều nảy sinh một loại thôi thúc muốn bỏ chạy.

Khí hắc ám ở đây quá nồng nặc, nồng nặc đến mức khiến hắn nghẹt thở.

Nếu đổi lại những tinh linh hắc ám khác được Tinh Linh Vương hắc ám triệu kiến, đều sẽ cảm thấy vinh hạnh, càng thêm tận hưởng khí hắc ám trong chính điện.

Hắn thì không.

Vì để thường xuyên duy trì thần trí tỉnh táo, hắn đã uống thuốc trừ tà trong thời gian dài nhằm ức chế khí hắc ám trong cơ thể. Đột nhiên đặt chân vào chính điện, hắn không những không tận hưởng, mà ngược lại còn cảm thấy dày vò.

Mỗi lần từ chính điện trở về, hắn đều mất kiểm soát, nảy sinh thôi thúc khát máu giết chóc.

Erfit buông mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, hắn cung kính quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt lên ngực, hành lễ với Tinh Linh Vương hắc ám trên vương tọa.

"Vương tôn quý, thần là Erfit, đến đây theo triệu hồi của ngài, không biết ngài có gì cần dặn dò?"

Hắn cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm mặt đất sáng bóng như gương.

Trong chính điện, ngoài Tinh Linh Vương hắc ám trên vương tọa ra, còn có một thanh niên tinh linh hắc ám mặc y phục tươi sáng đang đứng. Hắn ta thấy Erfit quỳ trên đất, bèn lộ ra nụ cười chế giễu.

Tinh linh hắc ám và tinh linh ánh sáng giống nhau, đều sở hữu ngũ quan tuyệt mỹ. Làn da xám xanh phối với mái tóc bạc và đôi mắt đỏ như máu, mang theo vẻ đẹp dị vực. Tuy nhiên, khi họ nảy sinh ác niệm, tà khí và lệ khí toát ra, vô hình chung lại phá hỏng vẻ đẹp ấy.

Bất kể họ có xinh đẹp đến đâu, đều khiến người ta không thích nổi.

Vì vậy, khi đi lại trên đại lục, phần lớn tinh linh hắc ám thường xuyên bị các chủng tộc khác bài xích.

Erfit cảm thấy một ánh mắt mang theo ý đồ xấu, liền khẽ nhíu mày.

Sức mạnh hắc ám trong chính điện đã khiến hắn toàn thân khó chịu, còn có một con rắn độc ở bên cạnh nhìn chằm chằm, quả thực là họa vô đơn chí.

"Erfit." Giọng nói trầm thấp mà đầy uy nghiêm vang lên trong chính điện trống trải, Tinh Linh Vương hắc ám trên vương tọa lạnh lùng liếc nhìn thanh niên đang quỳ bái mình: "Biết tại sao ta lại triệu kiến cậu không?"

Erfit ngẩn ra, đáp: "Xin lỗi, tôi không biết, xin Vương chỉ rõ."

Hắn đương nhiên biết tại sao Vương lại triệu kiến mình.

Bởi vì hắn thu dưỡng tám bé con tinh linh hắc ám, chọc giận một số kẻ, nên bọn chúng mới cố ý đến trước mặt Vương mách lẻo, muốn hắn chịu trừng phạt.

Erfit không hề sợ hãi.

Nếu sợ sự trừng phạt của Vương, hắn đã không nhận nuôi các bé con, càng không dám to gan hợp tác với tiểu yêu tinh.

"Ngẩng đầu, nhìn ta." Tinh Linh Vương hắc ám ra lệnh.

Erfit do dự một chút, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía vương tọa cao cao ở trên.

Tinh Linh Vương hắc ám được tất cả tinh linh hắc ám sùng kính đang tùy ý ngồi trên vương tọa hoa lệ. Mái tóc bạc dài ngang vai tùy tiện buông xõa, trên đầu đội vương miện đính đá Obsidian. Đôi mắt đỏ sẫm sâu thẳm, toát ra vẻ u ám và lạnh lẽo vô tận. Làn da xám xanh không tổn hại vẻ tuấn mỹ của hắn ta, trên người hắn ta mặc áo bào đen, những đường vân ma pháp màu vàng óng ánh rực rỡ.

Tinh Linh Vương hắc ám tôn quý uy nghiêm, cũng là kẻ lạnh lùng vô tình.

Tất cả tinh linh hắc ám chỉ cần nhìn hắn ta một cái, liền thần phục từ tận đáy lòng.

Erfit cũng không ngoại lệ.

"Không cần căng thẳng." Tinh Linh Vương hắc ám nói: "Thành thật nói cho ta suy nghĩ của cậu, nói lý do tại sao cậu lại làm như vậy."

"Vâng." Từ giây phút nhận nuôi bé con, Erfit đã không sợ bị vạch trần.

Hàng ngày, Tinh Linh Vương hắc ám phải xử lý vô số việc, hoàn toàn không quản những chuyện nhỏ không đáng nói này. Chỉ cần Cây Mẹ không ngừng thai nghén ra quả, chủng tộc tinh linh hắc ám không diệt vong, hắn ta không cần thiết phải để ý đến việc bé con nhiều hay ít.

Erfit thản nhiên nói: "Tôi quả thực đã nhận nuôi tám bé con, đồng thời đích thân dạy dỗ chúng, cung cấp cho chúng những tài nguyên cần thiết cho sự trưởng thành. Về lý do làm như vậy..."

Hắn liếc nhìn tinh linh hắc ám đang chờ xem chuyện cười của mình, ánh mắt kiên định nói: "Chỉ là muốn làm, nên làm thôi."

"Muốn làm thì làm ư?" Tinh Linh Vương hắc ám nói: "Cũng hợp tình hợp lý."

Tinh linh hắc ám đứng bên cạnh nghe Vương nói vậy, không phục nói: "Vương, những bé con hắn nhận nuôi đều là hàng kém chất lượng, vốn nên bị loại bỏ hết trong quá trình rèn luyện."

Cái gọi là loại bỏ, tức là tử vong.

"Erfit vì tư lợi cá nhân, can thiệp vào quá trình rèn luyện của bé con, phá hoại quy tắc bồi dưỡng đời sau của tộc tinh linh hắc ám." Tinh linh hắc ám kia nói một cách dứt khoát, ánh mắt khiêu khích nhìn Erfit.

"Yak, ta chưa cho phép cậu mở miệng nói chuyện." Tinh Linh Vương hắc ám lạnh nhạt nói.

Thanh niên tinh linh hắc ám được gọi là Yak kinh hãi, lập tức quỳ một gối xuống, trong mắt lóe lên vẻ ghen ghét.

Là tinh linh hắc ám sinh cùng thời với Erfit, bất kể hắn ta cố gắng thế nào, trái tim của Vương vĩnh viễn nghiêng về Erfit.

Rõ ràng biết hắn làm hỏng quy tắc, Vương lại hoàn toàn không có ý trách cứ.

Yak không cam lòng, không tự chủ được siết chặt nắm đấm.

Tinh Linh Vương hắc ám hỏi Erfit: "Đối với lời của Yak, cậu giải thích thế nào?"

Erfit không kiêu ngạo không nịnh bợ: "Xin Vương minh giám, tôi không hề có lòng riêng, càng không can thiệp vào sự rèn luyện của các bé con. Hơn nữa, tôi cũng không cho rằng các bé con mà tôi nhận nuôi là hàng kém chất lượng. Mà tôi cho rằng, mỗi bé con đều có sở trường riêng, chỉ là thiên phú thể hiện ra khác nhau mà thôi."

"Ồ?" Tinh Linh Vương hắc ám có vẻ hứng thú, thong thả hỏi: "Vậy, những bé con mà cậu nhận nuôi có những thiên phú gì?"

Erfit nói: "Chúng có thiên phú đáng ngạc nhiên trong các phương diện như dược tễ, giám định, luyện kim, đúc tạo, may vá, ma pháp trận, phụ ma."

Dưới ánh mắt sắc bén của Tinh Linh Vương hắc ám, Erfit nói có sách mách có chứng lần lượt giới thiệu ưu điểm của từng bé con.

Bé con mà hắn nhận nuôi có lẽ có sức chiến đấu không cao bằng những bé con khác, nhưng thiên phú thể hiện ra tuyệt đối không thể xem thường.

Bất kể tộc tinh linh hắc ám mạnh mẽ đến đâu, cũng cần kiếm tiền sinh sống, tích lũy tài phú dồi dào, để cung cấp nhiều vật tư hơn cho bé con mới sinh.

Tại sao bé con của tộc tinh linh hắc ám phải trải qua sự rèn luyện tàn khốc mới có thể tồn tại?

Bởi vì tài nguyên khan hiếm.

Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra sự khan hiếm tài nguyên chỉ đơn thuần là do Wanaku cằn cỗi thôi ư?

Thực tế là do tinh linh hắc ám không biết cách phát triển và tận dụng tốt những lợi thế của mình, không biết giao tiếp với thế giới bên ngoài, thông tin bị bưng bít, dẫn đến cục diện ngày nay.

Nếu muốn làm cho chủng tộc lớn mạnh, chẳng phải nên bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài hay sao?

Nếu chỉ dùng vũ lực suông, đầu óc ngu si, chỉ biết giết chóc, như vậy, tinh linh hắc ám thật sự có thể đi xa được sao?

Erfit thẳng thắn bày tỏ hết nổi lòng, thổ lộ ra hết toàn bộ những nghi vấn và suy nghĩ từ lâu trong lòng mình.

Hắn không biết tại sao vạn năm trước Tinh Linh Vương hắc ám lại phản bội Vương Quốc Tinh Linh, mang những người đi theo đến Wanaku, kiến lập Vương Quốc Tinh Linh Hắc Ám. Nhưng hắn cảm thấy một vị vương giả thành công, đều hy vọng chủng tộc của mình ngày càng hưng thịnh phồn vinh.

Hắn tuy sức mọn, nhưng cũng muốn thay đổi hiện trạng.

Ký thác toàn bộ hy vọng vào tiểu yêu tinh là điều không thực tế.

Trừ phi cành Cây Mẹ khô héo, nếu không, dù có trộm bao nhiêu quả tinh linh hắc ám cũng không trộm hết, quả sẽ không ngừng sinh ra.

Hắn phải chuẩn bị hai mặt, dốc hết sức mình, thay đổi vận mệnh các bé con tranh đấu lẫn nhau.

Erfit nói xong đoạn cuối cùng, bình tĩnh chờ đợi sự phán xét của Tinh Linh Vương hắc ám.

Trong chính điện hoàn toàn tĩnh lặng.

Yak không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Erfit.

Hắn ta vẫn luôn biết Erfit khác biệt với mọi người, nhưng không ngờ suy nghĩ của hắn lại kỳ lạ đến thế.

Hắn vậy mà lại muốn tất cả bé con tinh linh hắc ám sống sót, cung cấp cho chúng tài nguyên phong phú?

Hắn nghĩ hắn là ai?

Hắn dựa vào đâu mà muốn phá vỡ quy tắc vạn năm nay?

Vương không thể đồng ý với hắn!

Tinh linh hắc ám vốn phải sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, vốn phải là kẻ mạnh sinh tồn, kẻ yếu bị đào thải!

Nếu không thì...

Nếu không thì những tinh linh hắc ám bọn họ, những người đã vất vả lắm mới sống sót từ tuyệt cảnh, làm sao chịu nổi?

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tinh Linh Vương hắc ám phát ra tiếng cười khẽ: "Ha ha ha..."

Uy thế khổng lồ tùy ý khuếch tán trong chính điện, Erfit và Yak đều không chịu nổi mà bò rạp xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

Tinh Linh Vương hắc ám đứng dậy, từng bước đi xuống bậc thềm, đến bên cạnh Erfit, cúi đầu quan sát sống lưng hơi run rẩy của hắn.

"Ý tưởng của cậu không tệ. Nếu đã muốn làm thì làm cho trót."

Erfit gắng gượng chống lại khí thế bàng bạc phát ra từ người đàn ông bên cạnh, hắn hít sâu một hơi, trấn định trả lời: "Vâng."

"Trở về đi!" Tinh Linh Vương hắc ám xua tay bảo hắn.

"Tạ ơn Vương." Erfit cúi người thật sâu, cung kính đứng dậy rời đi.

Yak vẫn quỳ trên mặt đất, thấy Vương nhẹ nhàng bỏ qua cho Erfit, ngũ quan của hắn ta gần như trở nên vặn vẹo.

"Yak." Tinh Linh Vương hắc ám nói: "Lần sau không được nhắc lại chuyện này nữa."

Một câu nói ngắn ngủi đã đẩy Yak rơi vào hầm băng.

"... Vâng." Yak rùng mình một cái, đáp lời.

"Học tập Erfit, về nhà suy nghĩ cho kỹ." Tinh Linh Vương hắc ám vung chiếc áo choàng tinh xảo, rời khỏi chính điện.

Yak đợi một hồi lâu, cho đến khi không cảm nhận được hơi thở của Tinh Linh Vương hắc ám nữa, mới đấm thật mạnh xuống đất.

"Er... Fit!" Hắn ta nghiến răng nghiến lợi.

Sau khi bước vào thần điện phía sau chính điện, Tinh Linh Vương hắc ám thành kính đứng trước một pho tượng sống động như thật, làm động tác cầu nguyện.

"Bụp..."

Đột nhiên, một ngọn lửa đen bùng lên sau lưng hắn ta.

Tinh Linh Vương hắc ám không hề nhúc nhích, tiếp tục cầu nguyện.

Một người đàn ông âm trầm tóc đen mắt đen hiện ra từ trong ngọn lửa, thấy Tinh Linh Vương hắc ám đứng trước tượng cầu nguyện, gã chế nhạo nói: "Ann · Olage, nếu tộc nhân của ngươi thấy vương của mình cầu nguyện Tinh Linh Vương - con trai của ánh sáng, không biết sẽ có phản ứng thú vị thế nào?"

Tinh Linh Vương hắc ám — Ann · Olage kết thúc cầu nguyện, xoay người đối diện với người đàn ông trong ngọn lửa đen.

"Cho dù thú vị đến đâu, cũng không thú vị bằng việc thần Bóng Tối ký sinh trong thân thể con người."

Bị phản kích, người đàn ông trong ngọn lửa không hề tức giận, gã nói: "Với tư cách là tín đồ của thần Bóng Tối, ngươi nên thực hiện lời hứa của mình."

Ann · Olage lạnh nhạt đáp lại: "Ta đã nói rồi, khi nào ông rời khỏi địa ngục, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình."

Denton Trick nguy hiểm nheo mắt: "Ngươi đừng hối hận, Olage."

Tinh Linh Vương hắc ám mặt không biểu cảm: "Ta đã hối hận rất nhiều chuyện, không chỉ mỗi chuyện này."

Thần điện tĩnh lặng trong giây lát, ngọn lửa đen hóa thành hư vô, biến mất không dấu vết.

...

Thư Lê thành công trộm được quả số ba, vui vẻ hớn hở trở về đình viện của đám bé con tinh linh.

Cậu vừa chui ra khỏi thân Cây Mẹ, liền nhìn thấy quả to lớn treo trên cành cây.

"Quả số ba!" Thư Lê vỗ cánh, dang hai tay ra, nhào lên trước, cả người dán chặt vào quả bí đao to tướng, thân mật cọ lên nó.

Tuyệt quá!

Cuối cùng cậu cũng có thể quang minh chính đại dính lấy quả số ba, không còn phải lo lắng bị tinh linh hắc ám phát hiện, chỉ có thể trốn trong bóng tối nhìn quả mà thở dài nữa.

Bé con tinh linh ở trong quả bốn mươi mấy năm gần như đã trưởng thành, cảm nhận được hơi thở của Thư Lê, vậy mà có phản ứng.

Thư Lê cảm thấy chỗ mình dán vào hình như bị cái gì đó đá một cái.

Hả?

Đây... Đây chẳng lẽ là... Thai động?

Thật kỳ diệu!

Thư Lê áp sát lên quả số ba, nhỏ giọng nói rất nhiều điều. Bề mặt quả lại bị đá một cái, cậu kích động đến suýt rơi nước mắt.

[Onomisis, ngài cảm nhận được không? Bên trong quả động đậy kìa!]

'Đúng vậy, ta cảm nhận được.' Cây Mẹ dịu dàng nói: 'Nhưng con xác định không về phòng à? Các bạn nhỏ của con vẫn đang khổ sở đợi con về đấy.'

[A!] Thư Lê lắc tai, cậu suýt chút nữa quên mất. Trước khi xuất phát, cậu đã nói với Angel và những người khác rằng hôm nay sẽ về sớm. Trăm ngàn lần không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cậu kéo dài đến một hai giờ sáng.

Thư Lê không kịp cọ những quả nhỏ khác, cậu vỗ cánh, bay về phía cửa sổ phòng mình.

Trên bậu cửa sổ, ba tiểu yêu tinh đang gà gật buồn ngủ.

Bọn họ đã đợi rất lâu rất lâu, Sperion đã hứa sẽ về sớm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Vì lo lắng cho cậu, bọn họ mãi không dám ngủ.

Budno không ngừng ngáp, ôm chiếc gối nhỏ của mình, đầu gật gà gật gù, lơ lửng giữa giấc ngủ và sự tỉnh táo.

Dicio để tỉnh táo tinh thần, lấy ra một thanh kiếm, múa qua múa lại trên bệ cửa sổ, cố gắng học thuộc các chiêu thức, để sau này có thể đánh bại Elliott.

Angel ngồi xếp bằng, một tay cầm sách một tay cầm đèn ma thuật dạng ống, chăm chú đọc.

Hôm nay dù thế nào, bọn họ cũng không thể ngủ quên, không đợi Sperion trở về, bọn họ kiên quyết không nghỉ ngơi.

"Bộp bộp ..."

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh nhỏ xíu, một lát sau, một tiểu yêu tinh tóc vàng chui vào từ khe hở cửa sổ.

"Sperion!" Dicio là người đầu tiên phát hiện ra cậu, hắn thu kiếm lại, lao tới ôm chặt cậu: "Cuối cùng cậu cũng về rồi! Chúng tớ đợi cậu lâu lắm!"

Angel thu dọn sách và đèn ma thuật, là người thứ hai nhào tới, ôm chầm lấy Thư Lê dụi dụi: "Không phải cậu nói hôm nay sẽ về sớm hơn à? Muộn hơn thời gian đã hẹn tận hai tiếng đồng hồ!"

"Xin... Xin lỗi, tớ thất hứa rồi." Thư Lê bị hai bạn nhỏ ôm đến mức suýt chút nữa không thở nổi.

Budno chậm rãi nhận ra cậu, hắn ta dụi mắt, vứt chiếc gối nhỏ yêu quý, cũng nhào tới định ôm.

Thư Lê vội vàng đẩy Dicio và Angel ra, ôm Budno một cái, nói: "Tớ đã về, các cậu có thể yên tâm rồi, mau đi ngủ đi!"

Angel cẩn thận quan sát cậu, đưa tay chỉ vào vương miện hoa nhỏ trên đầu cậu, nghi ngờ hỏi: "Sperion, cậu gặp nguy hiểm rồi à?"

Nếu không có chuyện gì, vương miện hoa nhỏ sẽ không hiện nguyên hình.

Thư Lê sờ chiếc vương miện hoa nhỏ trên đầu, âm thầm kinh hãi.

Cái tên Angel bụng dạ đen tối này, cũng nhạy bén thật đấy!

Bởi vì quá vội vàng, cậu quên biến chiếc vương miện hoa nhỏ trở lại thành kẹp tóc, kết quả bị Angel phát hiện ra sơ hở.

"Không có." Cậu nghiêm túc phủ nhận: "Ma pháp của vương miện hoa nhỏ có thời hạn. Qua nửa đêm, nó thường tự biến về nguyên dạng."

Mặc dù đây là lời nói dối kèm theo thiện ý, nhưng đây cũng coi như lời nói thật.

Vương miện hoa nhỏ rất có chủ kiến, mỗi tối thừa lúc cậu ngủ say, nó đều sẽ lặng lẽ biến về nguyên dạng. Cho nên, sáng sớm thức dậy, cậu đều phải thi triển ma pháp một lần, biến vương miện hoa nhỏ thành đủ loại kiểu dáng.

Angel "ồ" một tiếng, thấy Thư Lê không mất một sợi tóc nào, liền không còn xoắn xuýt chuyện vương miện hoa nhỏ nữa.

"Đã thành công chuyển dời quả số ba chưa?" Cậu ấy hỏi: "Quá trình chuyển dời khó lắm đúng không?"

"Thành công rồi!" Thư Lê hưng phấn nói: "Đã treo lên cành Cây Mẹ rồi, còn về quá trình... Tốn khá nhiều thời gian, quả hơn bốn mươi năm khó chuyển dời hơn quả nhỏ. May mà mọi chuyện thuận lợi, hắc hắc hắc ..."

Cậu nhếch miệng cười, có một chút xíu chột dạ. Yêu tinh và tinh linh đều không giỏi nói dối, để trấn an các bạn nhỏ, cậu buộc phải giấu giếm một vài tình tiết nguy hiểm.

"Oa! Thật á? Tớ muốn đi xem!" Budno rục rịch.

"Tớ cũng muốn!" Dicio vừa nói vừa chen chúc vào khe cửa sổ, lập tức bị Thư Lê túm lấy.

"Thôi đừng, ngày mai hẵng đi xem! Bây giờ muộn thế này rồi, bé con còn phải ngủ."

Thật ra cậu sợ đám bạn nhỏ quá phấn khích, làm ồn đánh thức các tinh linh.

"Được rồi..."

Ba tiểu yêu tinh tuy không nỡ, nhưng đêm đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi.

Thư Lê tiễn ba người bạn nhỏ rời khỏi phòng, thở một hơi thật dài.

Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, lời của thần Lửa cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Đừng nói đám bạn nhỏ nóng lòng muốn xem quả số ba, cậu cũng nóng lòng muốn tìm Tinh Linh Vương để xác minh.

Nhưng mà, đêm đã khuya, làm phiền người khác ngủ là hành vi bất lịch sự.

Cậu ngáp một cái, dụi đôi mắt chua xót. Cậu tự khuyên mình nên đi ngủ trước, đợi ngủ đủ giấc tinh thần sảng khoái, mới có sức lực đối diện với Tinh Linh Vương.

Sau đó, cậu nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ quần áo thoải mái, nhào vào chiếc chăn mềm mại, cọ lên đó.

Vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ vừa chạm giường, cậu đã ngủ ngay lập tức.

Khi tiểu yêu tinh ngủ say, ấn ký thần Lửa ở mu bàn tay phải của cậu dần dần hiện lên. Hai luồng ánh sáng đỏ vụt ra, chính là tinh linh Lửa và Falm đã biến nhỏ.

"Oa ô, đây là Vương Quốc Tinh Linh à? Ta thực sự là rất rất lâu rồi không đến đây!"

Falm vỗ cánh, bay một vòng trong phòng Thư Lê, bay đến trước cửa sổ, mượn ánh trăng nhìn Cây Mẹ trong sân.

Nó đã ngủ say vạn năm trong cung điện dưới lòng đất nên không biết bên ngoài đã xảy ra những thay đổi gì. Cây Mẹ Tinh Linh thế mà lại có nhánh con, còn bị sức mạnh hắc ám ô nhiễm, mọc ra một đống quả màu xám xanh.

Tiểu yêu tinh bận rộn cả nửa ngày, là bởi vì trộm quả ư?

Trước đó nó trốn trong ấn ký thần Lửa, cảm nhận những chuyện xảy ra bên ngoài, bị hành động của tiểu yêu tinh làm cho kinh ngạc.

Đúng rồi, còn có cái tên đen thui dưới gốc cây kia, cũng là chủng tộc tinh linh ư?

Tinh linh Lửa liếc nhìn tiểu yêu tinh đang ngủ say, hạ thấp giọng: "Trật tự, đừng làm phiền giấc ngủ của tiểu yêu tinh."

"Móa!" Falm không tình nguyện ngậm miệng lại, buồn chán bay tới bay lui bên cửa sổ: "Ta có thể ra ngoài chơi không?"

"Nếu cậu muốn bị tinh linh truy sát." Tinh linh Lửa nói.

Falm vung hai chân trước mập ngắn, tức giận phồng má bay lên giường, chiếm lấy phía bên kia, cuộn tròn lại thành một cục.

Quá buồn chán, chỉ có thể ngủ.

Tinh linh Lửa liếc nhìn nó một cái, đột nhiên cảm giác được một hơi thở quen thuộc, hắn lập tức di chuyển đến trước cửa sổ.

'Hi hi, Sarah, thật không ngờ, anh lại ra sớm như vậy.'

Ngoài cửa sổ, bóng dáng hư ảo của tinh linh Cỏ dán sát vào kính. Đối diện với Sarah, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ.

"Pheris!"

Tinh linh Lửa kinh ngạc.

Trong căn phòng đối diện Cây Mẹ, Tinh Linh Vương tựa lưng vào ghế, tay phải ấn ngực, hơi thở gấp gáp, thái dương rịn một lớp mồ hôi mỏng, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ đau đớn.

'Ferris...' Bóng dáng hư ảo của Cây Mẹ xuất hiện trong phòng. Nàng nhìn thấy tình trạng của y, lo lắng hỏi: 'Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu...'

"Không sao." Tinh Linh Vương ổn định hơi thở, ngẩng đầu lên. Màu đỏ rực trong mắt y dần biến mất, khôi phục lại vẻ sáng bóng như ngọc lục bảo.

Chú thích:

(1)(2): Đá Obsidian: Về cơ bản, đây là loại đá có thật ngoài đời và có tên gọi khác là đá vỏ chai. Đá Obsidian của Thư Lê (日曜石 - Nhật Diệu Thạch) là loại Obsidian có màu. Còn đá Obsidian của bên tinh linh hắc ám ( 黑曜石 - Hắc Diệu Thạch) là tên gọi chung của dòng Obsidian. Vậy làm sao để nhớ ra khác biệt? Bạn chỉ cần nhớ đá của Thư Lê thì có màu, đá của bên tinh linh hắc ám đen kịt là được.

Đá của Thư Lê

Đá của tinh linh hắc ám

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip