Chương 153: Tìm Kiếm Tinh Linh Vương Khắp Nơi
Sao Cây Mẹ lại không nhìn ra được dáng vẻ yếu ớt của Tinh Linh Vương chứ?
'Ferris, cậu đã sử dụng sức mạnh linh hồn?'
Chẳng lẽ Sperion đã gặp nguy hiểm khi đi thám hiểm cung điện dưới lòng đất?
Nhưng khi cậu dẫn theo tinh linh Lửa và Hỏa Long Địa Tích trở về lại không hề bị thương, lúc kể lại quá trình thám hiểm, cậu cũng không hề nhắc đến bất cứ chuyện nguy hiểm nào.
Khoan đã...
Cây Mẹ chợt nhớ ra, vương miện hoa nhỏ trên đầu Sperion đang ở trạng thái nguyên hình.
Trong quá trình trưởng thành, càng ngày, tiểu yêu tinh càng cảm thấy vương miện hoa nhỏ quá mức nổi bật, mỗi ngày, cậu đều biến nó thành hình dáng của đủ loại trang sức khác nhau. Nàng vẫn nhớ, trước khi Sperion đi vào cung điện dưới lòng đất, vương miện hoa nhỏ là một chiếc kẹp tóc màu bạc.
Do đợi quá lâu, trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Khi thấy tiểu yêu tinh trở về, nàng chỉ mãi vui mừng, mà không chú ý tới hình dạng của vương miện hoa nhỏ.
Hiển nhiên, Sperion đã giấu nàng một vài chuyện.
Hiện giờ, khi thấy Tinh Linh Vương bị sức mạnh linh hồn phản phệ, Cây Mẹ liền đoán ra.
Trong quá trình thám hiểm, Sperion gặp nguy hiểm đến tính mạng, vì bảo vệ cậu, vương miện hoa nhỏ đã hiện nguyên hình, triệu hồi Tinh Linh Vương.
Thế nhưng, cung điện dưới lòng đất cách Vương Quốc Tinh Linh tới mười vạn tám ngàn dặm. Nếu Tinh Linh Vương muốn chạy đến đó với tốc độ nhanh nhất, y chỉ có thể dùng tới sức mạnh linh hồn, xuyên qua hư không.
Sức mạnh linh hồn tuy dễ dùng, nhưng khi phản phệ lại vô cùng đau đớn, giống như một con dao sắc bén, cứa đi cứa lại, tàn nhẫn xé rách khắp cơ thể, khiến cả người đều vô cùng đau đớn. Ngoài dùng ý chí mạnh mẽ để chống đỡ ra, không có bất cứ cách nào có thể giảm bớt cơn đau đó.
Nói cách khác, từ khi Sperion rời khỏi cung điện dưới lòng đất đến lúc cậu tới Wanaku trộm quả, Tinh Linh Vương vẫn luôn phải chịu đựng nỗi đau do bị phản phệ.
'Ferris... Cậu...'
Cây Mẹ không biết nên khuyên giải thế nào, có hơi đau lòng. Người khác không thể chịu đựng giúp y, y chỉ có thể tự mình vượt qua.
Tinh Linh Vương thi triển một phép Thanh Lọc cho bản thân, nhanh chóng khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả nếp nhăn trên quần áo cũng biến mất.
Y đứng dậy, bình thản nói: "Ta đã gặp Miloka."
'Miloka... Thần Bóng Tối?' Cây Mẹ ngạc nhiên: 'Sao có thể? Trong chuyến đi xuống cung điện dưới lòng đất trước đó, ta không hề nhìn thấy lão kia mà...'
Hèn gì Vương phải dùng tới sức mạnh linh hồn.
Tinh Linh Vương đứng trước cửa sổ, ngước nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt như tạc tượng của y trông càng thêm sắc bén và thánh khiết.
"Bản thể của lão vẫn ở địa ngục, thứ xuất hiện là phân thần."
Cây Mẹ khẽ nhíu mày. 'Xem ra... Ta phải đẩy nhanh tiến độ thanh lọc.'
Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tăng thêm rủi ro cho Sperion.
"Không cần." Tinh Linh Vương thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi cửa sổ, bước ra ngoài cửa: "Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."
Cây Mẹ im lặng nhìn theo bóng lưng của y.
Ngoại trừ thuận theo tự nhiên, bọn họ không thể tạo ra bất cứ thay đổi nào.
Ban đêm tĩnh lặng.
Thư Lê ngủ một giấc ngon lành, khi cậu thức dậy vẫn chỉ mới tám giờ sáng.
Cậu nhìn đồng hồ cát ở đầu giường, gãi mái tóc rối bù sau giấc ngủ. Rõ ràng đêm qua, cậu đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không ngờ chất lượng giấc ngủ của cậu lại rất tốt, thức giấc đúng giờ theo đồng hồ sinh học.
Cậu vén chăn lên, vỗ cánh, chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó, cậu bỗng nhiên liếc thấy một cục tròn tròn ở cuối giường.
Ủa...
Falm?
Sao nó lại có thể xuất hiện trên giường của cậu?
Thư Lê cúi đầu nhìn mu bàn tay của mình, tràn ngập nghi ngờ.
Không có sự cho phép của cậu, tiểu ma thú vẫn có thể tự mình ra ngoài ư?
Tinh linh Lửa đâu?
Có phải hắn cũng đã rời khỏi ấn ký thần Lửa rồi không?
Chuyện này xảy ra khi nào? Cậu ngủ say quá, hoàn toàn không hề hay biết.
Thư Lê bay đến bên cạnh tiểu ma thú, chỉ thấy nó vẫn đang ngủ say sưa, nước miếng chảy ra làm ướt cả ga giường. Thái dương cậu nổi gân xanh, không nhịn được nữa.
"Falm!"
Cậu hét một tiếng vào tai tiểu ma thú.
Falm lập tức bừng tỉnh, nhảy dựng lên, vỗ cánh dơi, sợ hãi luống cuống nhìn đông ngó tây: "Ai? Ai đang gọi ta?"
Thư Lê khoanh hai tay trước ngực, lơ lửng giữa không trung, nhìn diễn xuất vụng về của nó.
Thấy không ai đáp lời, gọi một hồi, tự nó cũng thấy chán. Đôi mắt vàng kim của nó đảo quanh, chột dạ đối diện với tiểu yêu tinh.
"Chào... Chào buổi sáng nha, ha ha..." Nó vẫy hai chân trước mập ngắn.
"Chào buổi sáng." Thư Lê tươi cười rạng rỡ hỏi: "Ngủ ngon không?"
"Ngon, ngon cực kỳ!" Falm thỏa mãn gật đầu. Giường êm ái, chăn thơm tho, so với nền đá lạnh lẽo trong cung điện dưới lòng đất thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần.
"Thật à?" Thư Lê chỉ vào vệt nước đáng ngờ trên chăn, chất vấn: "Đây là nước dãi của cậu đúng không?"
"Ự!" Falm vô tội chớp mắt, hai chân trước ngắn ngủn không biết để vào đâu.
Thư Lê nói: "Trước khi tôi rửa mặt xong đi ra, tự cậu nghĩ cách làm sạch đi!"
Cậu giải phóng sức mạnh căn nguyên, biến lớn hình thể, bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Falm nghe thấy tiếng nước từ trong phòng vệ sinh truyền ra. Nó nhìn vết nước trên chăn, vẫy đuôi suy nghĩ một lát, sau đó há miệng phun một đám lửa nhỏ, định dùng nhiệt độ cao để làm khô chăn.
Thế nhưng, với cấp bậc của mình, cái mà Falm gọi là lửa nhỏ chẳng khác gì lửa lớn. Ngọn lửa vừa phun ra khỏi miệng, trong nháy mắt đã bén vào chăn. Nó kinh hãi, thu lại ngọn lửa, nhảy lên trên chăn lăn mấy vòng, cố gắng dập lửa.
Thư Lê đang đánh răng được một nửa thì ngửi thấy mùi khét. Cậu nghi ngờ khịt mũi, lần theo mùi khét đi ra khỏi phòng vệ sinh. Khi nhìn thấy chiếc chăn đang cháy, cậu giật mình sợ hãi, vội vàng cầm bàn chải đánh răng niệm một câu thần chú cầu nước, phun ra một miệng đầy bọt.
Quả cầu nước khổng lồ đập xuống giường, dập tắt ngọn lửa trên chăn, đồng thời làm ướt luôn cả Falm.
Thư Lê ngạc nhiên đứng ở cửa phòng vệ sinh, khóc không ra nước mắt nhìn chiếc giường đang bốc khói.
Xong đời!
Saiya sẽ giết chết cậu!
Hu hu hu...
Đừng thấy Saiya dịu dàng thân thiện như vậy, thực tế, cô cực kỳ nghiêm khắc trong việc quản lý chuyện sinh hoạt hàng ngày của tiểu yêu tinh. Sau khi bọn họ có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, cô sẽ không giúp bọn họ dọn dẹp phòng nữa, nhưng mỗi ngày đều sẽ đến kiểm tra. Nếu vệ sinh không đạt tiêu chuẩn hoặc làm hỏng đồ đạc trong phòng, cô sẽ cười tủm tỉm phạt tiểu yêu tinh đi làm những công việc mệt nhất, nặng nhất.
Thư Lê ôm lấy má, đã lường trước được việc mình sẽ bị phái đến nông trại dọn dẹp phân và nước tiểu của hươu, bò sữa.
Ôi! Không!
Mà điều khiến cậu tức giận là, thủ phạm vẫn đang mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu, hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai.
"Cái đó... Ta chỉ muốn dùng lửa sưởi ấm chăn thôi, không khống chế được ngọn lửa, a ha..."
Falm ngượng ngùng, để lộ hàm răng sắc nhọn.
Thư Lê thở dài, cảm thấy mình cũng có lỗi.
Cậu không nên để một ma thú sống trong cung điện dưới lòng đất suốt cả vạn năm xử lý chuyện này.
Cậu thẫn thờ trở về phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt, buộc tóc gọn gàng, biến vương miện hoa nhỏ thành kẹp tóc. Sau đó, cậu đi đến trước giường, lấy pháp trượng ra, thi triển các hệ ma pháp, nhằm cứu vãn chiếc giường vừa ướt vừa cháy.
Ma pháp hệ cỏ, ma pháp hệ nước, ma pháp hệ gió thay phiên nhau thi triển, khiến Falm kinh ngạc không thôi.
Tiểu yêu tinh vậy mà lại biết ma pháp đa hệ?
Giỏi thật đấy!
Hơn mười phút sau, Thư Lê đặt pháp trượng xuống, tạm thời kết thúc.
Trừ mấy chỗ bị thủng lỗ lớn, không thể vá lại ở trên chăn ra, những chỗ khác đều khôi phục nguyên trạng, ngay cả những vết đen do khói hun ở cuối giường cũng được lau sạch.
Cậu tìm thấy một chiếc ga trải giường mới ở trong tủ, sau khi thay xong, cậu nhét chiếc ga bị thủng lỗ chỗ vào trong nhẫn trữ vật của mình, phi tang chứng cứ.
Rất tốt, không có sơ hở nào.
Thư Lê vỗ tay, nhìn tiểu ma thú đang ngồi xổm ở đầu giường buồn chán nghịch ngón tay, có hơi đau đầu.
Cậu nên giải thích lai lịch của nó với đám bạn nhỏ và các tinh linh như thế nào đây?
"Cậu đi vào ấn ký thần Lửa của tôi trước đi." Cậu giơ tay phải lên.
"Tại sao?" Falm hỏi.
Nó khó khăn lắm mới có thể rời khỏi cung điện dưới lòng đất, đương nhiên muốn đi chơi khắp nơi, sao chịu ở lì trong ấn ký thần Lửa buồn chán được?
"Sau khi trở về Rừng Rậm Yêu Tinh, tôi sẽ thả cậu ra ngoài. Đến lúc đó cậu muốn đi đâu thì đi, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản cậu." Thư Lê chỉ vào chiếc giường, nhướng mày nhìn nó.
Falm tự biết đuối lý, bèn lề mề biến thành một luồng ánh sáng, chui vào hình xăm ngọn lửa.
Thư Lê nhìn hình xăm biến mất, liền chỉnh lại vạt áo bào mới thay trên người, chuẩn bị ra cửa.
Nếu may mắn, khi đến nhà ăn, cậu sẽ gặp được Tinh Linh Vương.
Cậu mở cửa phòng, bước vào hành lang, phát hiện cửa phòng của đám bạn nhỏ vẫn đóng chặt, có lẽ vẫn còn đang ngủ.
Hôm qua do đợi cậu, bọn họ đã ngủ rất trễ, giờ này không dậy nổi cũng là chuyện bình thường.
Thư Lê khẽ cất bước, nhanh chóng đi về phía nhà ăn. Những tinh linh gặp trên đường, không ai không nhiệt tình chào hỏi cậu.
"Chào buổi sáng..."
Thư Lê lần lượt đáp lại, luôn cảm thấy ánh mắt các tinh linh nhìn cậu hôm nay đều nóng rực khác thường, có người còn muốn vươn tay sờ lên đầu cậu.
Cậu đương nhiên tránh được.
Mái tóc vất vả lắm mới chải gọn gàng, không thể để bọn họ làm rối được.
Sau khi bước vào nhà ăn, cậu đảo mắt nhìn một vòng, không thấy bóng dáng Tinh Linh Vương đâu cả, vẻ mặt cậu hiện rõ sự thất vọng.
"Chào buổi sáng, Sperion, đã đói chưa?" Saiya bưng bữa sáng thịnh soạn, đặt lên bàn: "Mau ăn đi!"
"À, vâng, em cảm ơn." Thư Lê ngồi xuống, dùng khăn lau tay, cầm một quả lên, hỏi: "Saiya, Vương đã ăn sáng chưa?"
Saiya mỉm cười trả lời: "Một tiếng trước đã ăn rồi."
"Ồ." Thư Lê ảo não cắn một miếng quả tươi non mọng nước. Cậu quả nhiên đã dậy muộn, vậy mà lại bỏ lỡ thời gian dùng bữa với Vương.
"Đúng rồi, mấy đứa Angel đâu rồi?" Saiya hỏi.
"Ờ, tối qua, các cậu ấy học khuya quá... Cho nên bây giờ vẫn còn đang ngủ..." Thư Lê bao che cho đám bạn nhỏ.
"Là như vậy à?" Saiya chớp mắt.
Thư Lê cũng chớp mắt.
Thực tế, cậu cảm thấy chắc chắn Saiya biết rõ chuyện tối qua. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, nhưng cô không vạch trần cậu, cậu cũng không nói ra.
Saiya mím môi cười, cho cậu một chút gợi ý: "Có lẽ Vương đã đi thăm Danlof rồi."
Hôm nay là ngày thứ ba Pháp Thánh thiền định, liệu hắn có thể trở thành Pháp Thần hay không, phải xem kết quả vào ngày hôm nay.
"Cảm ơn!" Thư Lê vơ lấy quả, dùng cả tay trái tay phải cùng lúc, tăng nhanh tốc độ ăn cơm.
Ăn bữa sáng xong, cậu lau khóe miệng, thỏa mãn rời khỏi nhà ăn, chạy về hướng thư viện.
Elliott thấy tiểu yêu tinh vội vã đi ngang qua bên cạnh, bèn vươn cánh tay ra, nắm lấy áo choàng của cậu, khẽ nhấc lên. Tiểu yêu tinh liền bị nhấc lên giữa không trung.
"Ái da, Elliott, anh mau thả em ra!" Thư Lê đá đôi chân lơ lửng.
"Chạy nhanh như vậy là định đi đâu?" Elliott thả cậu xuống, đôi mắt xanh lam sáng ngời nhìn chằm chằm cậu.
"Đi thư viện ạ!" Thư Lê chỉnh lại áo choàng của mình: "Không phải hôm nay là ngày thứ ba Danlof thiền định à? Em muốn qua đó xem thử."
Đương nhiên, cậu không nói ra mục đích thực sự của mình.
"Anh cũng đến thư viện à?" Cậu hỏi.
"Không sai." Elliott giáo dục tiểu yêu tinh: "Dù có vội thế nào, cũng không thể đánh mất vẻ tao nhã đại diện cho con của ánh sáng được."
"Ồ..." Thư Lê hít một hơi thật sâu, ép mình bình tĩnh lại, làm một động tác mời: "Chúng ta đi cùng nhé!"
Elliott cười híp mắt, bước những bước không nhanh không chậm, sánh vai cùng tiểu yêu tinh.
Trên đường, họ gặp được không ít tinh linh khác, tất cả đều đến thư viện xem Danlof.
Pháp Thần nhân loại đầu tiên trong vạn năm, đáng được kính nể.
Bề ngoài Thư Lê tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu vô cùng nôn nóng. Cuối cùng cũng đến thư viện, cậu phát hiện bên trong có một hàng tinh linh đang đứng.
Cậu nhón chân lên nhìn quanh.
Có rất nhiều tinh linh tóc vàng, nhưng đều không phải là Tinh Linh Vương.
Cậu không tin bước vào cửa, đảo mắt nhìn một vòng, vẫn không phát hiện ra bóng dáng Tinh Linh Vương.
"Sperion..." Danlof nhìn thấy tiểu yêu tinh, liền thân thiết gọi.
Thư Lê nghe vậy, liền quay đầu nhìn về phía Pháp Thần mới thăng cấp đang được các tinh linh vây quanh chúc mừng.
Ba ngày thiền định, không những không khiến hắn tiều tụy, ngược lại, trông hắn còn rạng rỡ hẳn lên. Toàn thân hắn tràn ngập hơi thở thánh khiết, ngay cả ngoại hình cũng thay đổi, càng thêm trẻ trung anh tuấn.
Thư Lê bước lên hành lễ với hắn: "Danlof, chúc mừng anh thăng cấp trở thành Pháp Thần."
Danlof gật đầu đáp lễ, mỉm cười hiền hòa: "Anh có thể đột phá bình cảnh, nâng cao cấp bậc, còn phải cảm ơn em."
Thư Lê ngẩn người: "Cảm ơn em á?"
Cậu không giúp được gì nhiều, nhiều nhất chỉ là nghe Danlof kể về những chiến tích huy hoàng trong quá khứ của hắn mà thôi.
Danlof nói: "Đúng vậy, nhờ phúc của bốn tiểu yêu tinh các em, anh mới có thể tìm lại niềm tin ban đầu của minh."
Khi rời khỏi Rừng Rậm Yêu Tinh, bước vào thế giới loài người, hắn ôm ấp chí khí ngút trời, một lòng quyết tâm làm nên sự nghiệp vĩ đại, thay Tinh Linh Vương gánh vác lo âu.
Thế nhưng, niềm tin đó đã bị mài mòn bởi năm tháng dài đằng đẵng, dần dần trở nên phai nhạt. Hắn ngoài miệng thì nói những lời đường hoàng, thực tế lại an phận thủ thường, dậm chân tại chỗ, từ lâu đã mất đi ý chí chiến đấu.
Khi dạy học cho tiểu yêu tinh, hắn hồi tưởng lại từng chút một trong quá khứ, nhớ lại lý tưởng thuở xưa, bắt đầu tự kiểm điểm bản thân.
Tiết học đó rõ ràng là dành cho chính mình.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, thấu đáo, nút thắt cổ chai cứ thế tự vỡ, tâm cảnh thay đổi, hắn cũng nhờ đó mà có thể thăng cấp.
Giây phút đó, cuối cùng Danlof cũng đã hiểu được ý đồ của Tinh Linh Vương.
Tránh xa những ồn ào náo nhiệt của thế gian, tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên, thả lỏng cơ thể, lắng nghe tiếng lòng, tìm lại bản chất chân thật của mình.
Yêu tinh và tinh linh quả nhiên là con của ánh sáng, thuần khiết và trong suốt, là sự tồn tại tươi đẹp nhất trên thế gian.
Danlof đặt tay phải lên ngực, lần nữa cảm tạ tiểu yêu tinh.
Được Pháp Thần duy nhất của loài người cảm ơn, Thư Lê vừa mừng vừa sợ, vội vàng xua tay: "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn! Em thật sự không giúp gì nhiều cả."
Các tinh linh xung quanh đều nở nụ cười thiện ý, Elliott dùng một tay ấn tiểu yêu tinh đang không được tự nhiên xuống.
"Đừng căng thẳng, thản nhiên đón nhận lời cảm ơn của người khác, cũng là một cách thể hiện sự lễ phép."
Thư Lê ổn định lại tinh thần, không còn một mực từ chối nữa. Sau khi Danlof cảm ơn xong, cậu ngập ngừng mở miệng: "Nếu như anh nhất định muốn cảm ơn em, vậy... Có thể viết cho em một lá thư giới thiệu vào học viện ma pháp không?"
Danlof vui vẻ đáp: "Tất nhiên là được."
Nếu như hắn nhớ không nhầm, nhóc con này đã có một lá thư giới thiệu rồi.
Gương mặt Thư Lê hớn hở: "Tốt quá rồi! Tên người được giới thiệu là Kumandi, Ma Đạo Sư cao cấp hệ gió."
Cơ hội khó có được, nếu cậu giúp học sinh giỏi Yên Tĩnh xin một lá thư giới thiệu từ Pháp Thần, sau này khi ra ngoài rèn luyện, bọn họ sẽ sẽ bớt được rất nhiều chuyện.
Danlof ngạc nhiên.
Thì ra không phải vì bản thân cậu muốn có ư?
"Viết thư giới thiệu sau có được không?" Danlof hỏi.
"Không vấn đề gì ạ!" Thư Lê gật đầu: "À đúng rồi, chuyện này... Vương không có ở đây à?"
Saiya nói Vương đang ở thư viện, kết quả cả một đám tinh linh đều đến đây, chỉ duy nhất không thấy y.
Đại đệ tử đột phá Pháp Thần, không phải y nên đến chúc mừng một tiếng hay sao?
"Lúc nãy, thầy vẫn còn ở đây." Danlof nói: "Nhưng trước khi em đến, ngài có việc rời đi rồi."
Thư Lê bất giác phồng má.
Lại chậm một bước!
"Vậy ngài có nói sẽ đi đâu không?" Thư Lê hỏi.
Danlof lắc đầu: "Không nói."
Thư Lê hỏi những tinh linh khác: "Các anh chị có biết không?"
Những tinh linh khác đồng loạt tỏ vẻ không rõ.
Thư Lê lập tức nhăn mày đau khổ. Không tìm thấy Vương, sao cậu có thể hỏi chuyện y được chứ!
Elliott khẽ búng vào trán tiểu yêu tinh: "Sao vậy, tìm Vương có chuyện quan trọng à?"
Thư Lê ôm trán, khẽ trừng mắt nhìn anh: "Vâng, có chuyện rất quan trọng."
Elliott cong khóe miệng, cười híp mắt nói: "Có lẽ Vương đang ở đình viện bé con tinh linh. Nghe nói hôm nay Cây Mẹ mọc một quả rất lớn, mọi người đều đã đi xem rồi."
"Ủa ủa ủa?" Thư Lê ngây người.
Khi cậu ngủ dậy, không thấy ai ở trong sân cả!
Thư Lê không thể chờ đợi được nữa, cậu chào tạm biệt Danlof và các tinh linh, rồi vội vã rời khỏi thư viện. Cậu ngại đi bộ chậm, trực tiếp dang đôi cánh sau lưng, bay về phía đình viện bé con tinh linh.
Gallot liếc nhìn Elliott nói: "Khó trách các tiểu yêu tinh nhìn thấy cậu đều muốn trốn."
Anh lúc nào cũng trêu chọc trẻ con, sớm muộn gì cũng sẽ bị tất cả tiểu yêu tinh ghét mất thôi.
Elliott dang tay: "Tôi không lừa cậu ta đâu, Vương thật sự đã đi xem quả con mới sinh của Cây Mẹ rồi."
Chỉ là, đó là chuyện của hai tiếng trước mà thôi.
Gallot lắc đầu, hết cách với anh.
Thư Lê bay đến đình viện có Cây Mẹ với tốc độ nhanh nhất, quả nhiên phát hiện rất nhiều tinh linh đứng trước Cây Mẹ, chỉ vào quả số ba bàn tán xôn xao.
Có lẽ Angel, Dicio và Budno đều bị đánh thức, cả ba liên tục đi vòng vòng vây quanh quả số ba.
Thư Lê thu cánh lại, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cậu nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm Tinh Linh Vương.
Điều khiến cậu thất vọng lần nữa là Tinh Linh Vương vẫn không có ở đây!
"Sao Cây Mẹ lại bỗng nhiên mọc ra một quả lớn như vậy?" Tinh linh bên cạnh dường như cố ý nói cho cậu nghe, bắt đầu thảo luận.
"Đúng vậy, tại sao quả non mới sinh lại to gần bằng quả bốn mươi năm được chứ?"
"Có phải có vấn đề gì không?"
"Bảy quả còn lại phát triển rất bình thường."
"Quả này ngay cả màu sắc cũng không đúng."
"Đúng vậy, quả bình thường phải có màu xanh lục non. Quả này... Là màu xám xanh phải không?"
Nghe vậy, Thư Lê kinh hãi, ngẩng đầu nhìn quả số ba.
Ôi! Hỏng bét rồi!
Cậu quên mất chưa loại bỏ lớp sơn phủ trên bề mặt quả số ba!
"Có lẽ... Có lẽ là bị dính cái gì đó rồi?" Thư Lê chột dạ chen đến gần quả số ba, ngẩng đầu lên gọi đám bạn nhỏ đang dính trên quả số ba: "Angel... Các cậu nhường chỗ một chút đi."
Ba tiểu yêu tinh nghe thấy giọng nói quen thuộc, mừng rỡ bay xuống.
"Sperion, cậu về rồi à?"
Bọn họ vốn đang ngủ say sưa, kết quả bị tiếng động trong sân đánh thức. Cả ba vừa nhìn ra cửa sổ, cơn buồn ngủ lập tức bay biến hết, trong sân vậy mà có cả trăm tinh linh đang đứng.
Nhớ đến tối hôm qua Sperion vất vả đi trộm quả số ba, bọn họ đến bữa sáng cũng không ăn, trực tiếp bay vào sân xem quả.
Quả số ba to thật, chẳng trách Sperion về muộn như vậy. Nhất định trong quá trình di chuyển đã gặp phải vấn đề khó giải quyết.
"Ừ ừ, tớ ăn sáng rồi, còn đi chúc mừng Danlof thăng cấp Pháp Thần nữa." Thư Lê lấy pháp trượng ra nói: "Lát nữa các cậu cũng đi chúc mừng Danlof nhé!"
"Được!" Ba người bạn nhỏ đều cảm thấy vui mừng vì Danlof đã trở thành Pháp Thần.
Thư Lê giơ cao pháp trượng, nhắm ngay vào quả thứ ba, niệm vài câu ma pháp hệ nước. Vài giây sau, một dòng nước xoay quanh quả thứ ba mấy vòng. Chẳng bao lâu sau, lớp vỏ màu xám xanh trên bề mặt quả biến mất, khôi phục lại màu xanh tươi non.
Dòng nước tan đi, Thư Lê thu lại pháp trượng, cực kỳ bình tĩnh nói với các tinh linh có mặt: "Thấy không, quả nhiên, nó vô ý bị dính phải lớp sơn kỳ lạ."
Các tinh linh biết rõ chân tướng: ...
Thư Lê bị hàng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, mặt dày nở một nụ cười: "Hê hê hê ..."
Dù sao... Dù sao bọn họ đều biết chuyện tối nào cậu cũng ra ngoài trộm quả. Cả hai bên đều không vạch trần nhau, giả vờ với nhau thôi!
Ba người bạn nhỏ không rõ chân tướng, cũng "hê hê" cười theo.
Các tinh linh không nhịn được cười. Tinh linh đứng bên cạnh Thư Lê bỗng nhiên đưa tay ôm lấy cổ cậu, xoa mạnh lên đầu cậu, chân thành khen ngợi: "Làm tốt lắm!"
Thư Lê bị vuốt mạnh một cái, nhấc chân định chạy. Nào ngờ các tinh linh khác ào ào xông tới, tranh nhau giành lấy cậu. Người này vuốt một cái, người kia vuốt một cái, vô cùng náo nhiệt.
Mà những tinh linh không giành được cậu liền chuyển mục tiêu sang ba yêu tinh vẫn còn nhỏ ở bên cạnh.
Angel, Dicio, Budno chịu khổ bởi những bàn tay tà ác", suýt chút nữa bị vuốt trụi cả da.
Đến khi Thư Lê trốn ra khỏi đình viện thì đã là hơn mười phút sau, ba người bạn nhỏ vẫn còn nằm trong tay đám tinh linh, cậu muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm.
Thôi thì... Cứ để anh em tốt chống đỡ vậy!
Cậu khom lưng trốn khỏi hiện trường, đi ra một đoạn đường mới đứng thẳng người. Cậu thở dài một hơi, vừa chỉnh lại quần áo tóc tai, vừa suy nghĩ xem rốt cuộc Tinh Linh Vương đang ở đâu.
Đột nhiên, cậu nhìn thấy tinh linh tóc đỏ ở phía đối diện đi tới, liền vẫy tay gọi: "Saiya! Chị cũng đến xem quả mới à?"
Mắt Saiya sáng lên, tươi cười nói: "Đúng vậy, nghe nói Cây Mẹ đã kết một quả rất lớn."
"Ồ ồ, đúng vậy, em vừa tới xem rồi." Thư Lê ra vẻ vô tình nói: "Cây Mẹ nhất định đã ấp ủ rất lâu mới kết được quả lớn như vậy. Ước chừng không bao lâu nữa, tộc tinh linh sẽ có bé con thôi!"
Saiya dịu dàng nhìn cậu, vươn tay chỉnh lại chiếc vòng trán bị lệch của cậu: "Có lẽ là do nhóm tiểu yêu tinh các em thường xuyên ở trong đình viện bé con. Cây Mẹ cảm động mà có thai, muốn sinh một đám bé con tinh linh chơi với các em."
"Là... Là vậy ư?" Thư Lê khâm phục nhìn Saiya. Trăm ngàn lần không ngờ, cô lại giúp cậu nghĩ ra một lý do thần kỳ như vậy. "À đúng rồi, Vương không có ở thư viện. Em tìm một vòng rồi mà không thấy ngài đâu cả."
Saiya thấy tiểu yêu tinh nhíu mày buồn rầu, bèn vỗ nhẹ vai cậu an ủi: "Khi chị đến đây, đã gặp Dagermon tuần tra trở về, anh ấy nói thấy Vương cưỡi kỳ lân đi đến núi Amitai rồi."
"Núi Amitai!" Thư Lê tặc lưỡi.
Núi Amitai ở phía Nam của Vương Quốc Tinh Linh, gần biển Saint Basile. Dãy núi rộng lớn, kéo dài liên miên, muốn tìm người ở đó quả thật không dễ.
Tuy nhiên, núi Amitai có một quần thể suối nước nóng, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu. Nơi đó vừa có thể nuôi dưỡng làn da, loại bỏ mệt mỏi, vừa có thể làm dịu cơn đau, nâng cao tinh thần. Các tinh linh thường đến đó tắm.
Vương mới sáng sớm đã một mình đến núi Amitai, chẳng lẽ là để tắm suối nước nóng ư?
Thư Lê gãi đầu gãi tai.
Có phải Vương cố ý trốn cậu không? Nếu không tại sao cậu liên tục tìm y khắp mấy nơi, nhưng đều luôn chậm một bước?
Không được, sao cậu có thể nghi ngờ Vương như vậy chứ?
Thư Lê lắc đầu thật mạnh, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu.
"Em... Em xin phép đi trước một bước." Cậu nói với Saiya một tiếng, rồi vỗ cánh bay lên trời, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Saiya đứng tại chỗ, nhìn theo hướng cậu biến mất, mím môi cười.
Thư Lê ngại bản thân bay quá chậm, bèn dùng thêm ma pháp hệ gió và ma pháp hệ ánh sáng, lao về hướng núi Amitai nhanh như chớp giật.
Vừa ra khỏi thành Tinh Linh, giọng của Falm bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu.
"Sperion, Sperion, cho ta ra ngoài chở cậu đi!" Falm ở trong ấn ký thần Lửa rất bức bối.
Không có gì để ăn cũng không có gì để chơi, quá vô vị.
Hôm qua, Sarah đã bị tinh linh Cỏ dẫn đi, đến giờ vẫn chưa về, một mình nó ở lại bên trong, cảm thấy vô cùng buồn chán.
Vừa nghe tiểu yêu tinh nói muốn đến núi Amitai, nó liền trở nên hăng hái.
Núi Amitai tốt, núi Amitai tuyệt vời, nó có thể thỏa thích chạy nhảy săn bắt tìm niềm vui, chơi đùa trong núi.
Thư Lê do dự một chút rồi đồng ý với yêu cầu của nó.
Ngay sau đó, một vệt sáng đỏ chui ra từ mu bàn tay phải của cậu. Thứ xuất hiện đầu tiên là một con thú nhỏ tròn vo như sữa, trong chớp mắt, cơ thể nó phình to thành một con mãnh thú khổng lồ.
Thư Lê suýt chút nữa đã bị đôi cánh lớn của Hỏa Long Địa Tích quạt bay đi.
Falm hạ thấp xuống, rồi lại xoay một vòng, thành công chở được cậu, hăm hở bay về phía núi Amitai.
Thư Lê đứng trên tấm lưng rộng rãi của Hỏa Long Địa Tích, nhìn về phía xa xăm.
Vì quá nôn nóng muốn chơi đùa nên tốc độ của Falm cực nhanh, chỉ mất hai, ba phút đã đến nơi.
Thư Lê chỉ huy nó, bay về hướng suối nước nóng.
Ma thú cấp cao đi qua, khí thế hùng vĩ, uy thế đáng sợ. Ma thú bản địa trong núi Amitai vô cùng sợ hãi, bỏ chạy tán loạn khắp nơi.
Trán Thư Lê đầy vạch đen, cậu giậm chân, bảo Hỏa Long Địa Tích khiêm tốn lại một chút.
Falm "ngao" một tiếng, không cam tâm thu lại khí thế. Đến gần suối nước nóng, nó bỗng nhiên lao xuống, "phịch" một tiếng đáp xuống đất. Tiểu yêu tinh trên lưng nó suýt chút nữa ngã nhào.
Thư Lê giữ vững có thể, nhảy xuống lưng Hỏa Long Địa Tích, dặn dò nó đừng chơi quá điên cuồng.
Falm liên tục gật đầu, sau khi Thư Lê xoay người đi về phía suối nước nóng, nó liền nóng lòng không chờ được, nhanh chóng chuồn mất.
Suối nước nóng núi Amitai là món quà của tự nhiên, ở đây không chỉ có phong cảnh tươi đẹp, còn có một tòa cung điện cổ kính, tao nhã. Cung điện dẫn nước trong suối nước nóng, tạo thành một hồ nước nóng khổng lồ, những tinh linh kiêu hãnh đều thích ngâm mình ở đây.
Thư Lê đi qua con đường nhỏ u tĩnh, đến quảng trường nhỏ trước cung điện. Cậu bước lên bậc thang, đi hơn hai mươi bậc thang, cuối cùng cũng vào được cung điện.
Dưới ảnh hưởng của hơi nước nóng từ suối nước nóng, bên trong cung điện mờ ảo như chốn tiên cảnh, nhìn không rõ sắp xếp bên trong.
Thư Lê men theo ký ức, đi về hướng ao nước nóng.
Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng nước "ào ào", bèn khựng lại một chút, theo bản năng nép sang một bên, trốn sau cột đá.
Trong ao có bóng người cử động.
Trong lòng cậu mừng rỡ, không sai, đó chắc chắn là Tinh Linh Vương!
Tuyệt vời, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy y!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip