Chương 28: Về cây Thần
Thư Lê xoa dịu cái bụng đang sôi sùng sục của mình rồi bỏ tay che miệng xuống, khẽ lắc đôi tai nhọn nhỏ.
Vừa rồi Tinh Linh Vương niệm phép, hình như có nhắc tới thần Đất.
Lúc trước, khi bị con chim ngốc kia “bắt cóc”, cậu đã cầu nguyện với chúng thần, nhưng có vẻ cậu... Đọc sai tên của thần Đất thì phải?
Hoá ra tên của thần Đất không phải là Helfeg Lot, mà là Lauvene Hudface!
Thư Lê chột dạ sờ mũi, thầm xin lỗi thần Đất, hứa rằng lần sau nhất định sẽ đọc đúng.
Cậu tự ngẫm lại một lát, không biết tên của các vị thần khác đã đúng hết chưa nhỉ?
Thư Lê ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Tinh Linh Vương, lâm vào trầm tư.
Tinh Linh Vương mở ngón tay ra, thấy tiểu yêu tinh đang ngồi chống cằm, nhẹ giọng hỏi: “Sperion, em có sao không?”
Thư Lê nghe vậy lập tức hoàn hồn. Cậu vươn cổ nhìn xuống thảm cỏ, kinh ngạc phát hiện chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các mảnh xác đã biến mất một cách kỳ diệu, thậm chí ngay cả vết máu cũng không còn nữa. Nếu không phải những mảnh giáp rỗng kia vẫn còn rải rác trên mặt đất, cậu đã nghi ngờ liệu xác của mấy tên hắc kỵ sĩ kia có thực sự tồn tại hay không.
“Em… Em không sao.” Cậu chỉ vào thiếu niên và Ma Đạo Sư đang nằm trên cỏ rồi ngập ngừng hỏi Tinh Linh Vương: “Bọn họ còn cứu được không ạ?”
Bị hắc kỵ sĩ đánh trọng thương như vậy, lại còn mất nhiều máu, xác suất họ sống được là cực kỳ nhỏ bé.
Thư Lê khẽ nhíu mày.
Thật ra, cậu rất mong bọn họ có thể sống tiếp.
Tiếng khóc bi thương của thiếu niên khiến cho cậu đồng cảm, nhớ về những người thân yêu của mình ở một thế giới khác.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng nói với tiểu yêu tinh: “Bọn họ rất may mắn, gặp trúng kỳ sinh trưởng của cỏ ánh trăng.”
"Cỏ ánh trăng?" Thư Lê bối rối. Cỏ ánh trăng là gì? Nó ở đâu?
Tinh Linh Vương cưỡi thú một sừng tiến về phía trước vài bước, để tiểu yêu tinh có thể nhìn rõ mặt cỏ.
Thư Lê bám lấy ngón tay Tinh Linh Vương, cúi đầu nhìn xuống.
Ban đầu, Thư Lê không thấy gì cả, nhưng sau khi nhìn kỹ một chút, dần dần vài chấm sáng xuất hiện trước mắt. Chẳng mấy chốc, cậu thấy vô số ánh sáng hội tụ lại như một dải ngân hà lấp lánh.
Thư Lê dụi mắt, nghi ngờ mình bị hoa mắt. Cậu vô thức mở cánh, rời khỏi lòng bàn tay Tinh Linh Vương, bay gần mặt cỏ.
Cuối cùng, cậu cũng thấy rõ được nguồn sáng.
Đó là những cây cỏ tươi non, lá cây nhỏ xíu được phủ lớp lông mịn màng, chính những lớp lông này đã hấp thụ ánh trăng rồi phản ngược lại những vệt sáng bạc mờ ảo.
Đây là cỏ ánh trăng sao?
Nằm xen lẫn giữa những bụi cỏ khác, cỏ ánh trăng trông thật tầm thường, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra.
Thư Lê tò mò chạm vào cỏ ánh trăng, khiến bàn tay dính đầy những sợi lông mịn óng ánh như kim tuyến.
Cậu bay trở lại bên cạnh Tinh Linh Vương, giơ bàn tay nhỏ phát sáng lên, ngạc nhiên hỏi: “Vương, cỏ ánh trăng có thể cứu bọn họ ư?”
Tinh Linh Vương gật đầu, giải thích: “Cỏ ánh trăng là món quà do thần Mặt Trăng - Myrtle Lena ban tặng cho Rừng Rậm Yêu Tinh. Vào mỗi đêm trăng tròn, sau khi được ánh trăng gột rửa, chúng sẽ mọc thành từng đám. Đến khi tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện, chúng lại thu mình về, ngủ say dưới mảnh đất này.”
Thư Lê thốt lên một tiếng “Oa”, kinh ngạc cảm thán trước sự thần bí của cỏ ánh trăng.
Tinh Linh Vương nhìn về phía hai người trên thảm cỏ rồi nói: “Lông của cỏ ánh trăng là loại thuốc trị thương tốt nhất. Chỉ cần dính lên người một chút, miệng vết thương sẽ được khép lại.”
“Tuyệt quá!” Thư Lê xoa xoa “bột lấp lánh” trên tay: “Vậy bọn họ sẽ không chết, đúng không ạ?”
Tinh Linh Vương mỉm cười: “Rừng Rậm Yêu Tinh sẽ không làm hại những người lương thiện vô tội đến từ bên ngoài.”
Thư Lê chớp chớp mắt, nhìn về phía thiếu niên và người bạn đồng hành của anh, rồi ngạc nhiên nhận ra, cơ thể của họ đã được phủ đầy những tia sáng nhỏ li ti.
Hoá ra cỏ ánh trăng đã chữa trị vết thương cho bọn họ từ sớm.
Tinh Linh Vương vươn tay về phía Thư Lê. Thư Lê hiểu ý, nhẹ nhàng đáp xuống đầu ngón tay y.
Ngay sau đó, Tinh Linh Vương đặt cậu lên vai mình. Thư Lê vô thức nắm lấy tóc y.
Thú một sừng lắc lư chiếc đuôi mềm mại, “khịt khịt” vài tiếng rồi nâng móng trước lên. Đột nhiên, hai bên cơ thể nó mọc ra đôi cánh lớn trắng tinh.
Thư Lê trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin nổi. Nhìn thú một sừng cao quý, thánh khiết và đẹp đẽ trước mắt, cậu tạm thời quên đi hành động nhe răng trước đó của nó. Thú một sừng vỗ nhẹ đôi cánh, bay vút lên không trung.
Thư Lê đứng trên vai Tinh Linh Vương, nắm chặt lấy tóc y. Cậu nhìn thảm cỏ đang dần xa, băn khoăn hỏi: “Chúng ta cứ như vậy mà… Mặc kệ họ sao?”
Tinh Linh Vương nói: “Ta sẽ cử tinh linh đưa họ rời khỏi khu rừng.”
“Ồ...” Thư Lê yên tâm.
Đôi cánh to rộng của thú một sừng vẫy một cái, nháy mắt nó đã bay lên trên khu rừng. Không có tán lá che chắn, vầng trăng lớn như một viên ngọc quý lộ ra trước mắt. Ánh trăng vằng vặc, vầng sáng nhàn nhạt nhuộm lấy lớp mây xung quanh thành một màu vàng kim.
Thư Lê chưa bao giờ ở gần mặt trăng đến thế, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Ánh trăng như nước rót xuống người Tinh Linh Vương, phủ cho y một lớp ánh bạc, đến cả màu tóc cũng nhạt hơn. Những sợi tóc vàng óng mượt tỏa sáng rực rỡ, tung bay trong từng cái vuốt nhẹ của gió đêm.
Thư Lê đón nhận làn gió dịu nhẹ, cậu thoải mái mà nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy tâm hồn mình như được gột rửa, yên bình đến lạ thường.
Thú một sừng cưỡi gió đạp trăng, bay về phía cây Thần.
Thư Lê bừng tỉnh từ cảnh đẹp, đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó, “ặc” một tiếng, cậu kéo kéo tóc Tinh Linh Vương, sốt ruột nói: “Vương, em… Quên không từ biệt Doris mất rồi, còn cả quà cảm ơn em định tặng cho cậu ấy nữa!"
Bị cỏ ánh trăng diệu kỳ và thú một sừng xinh đẹp hấp dẫn sự chú ý, bản thân hoàn toàn quên mất chú chim béo kia.
Cậu không kìm được ngoái đầu lại nhưng phát hiện không thể nhìn thấy cây đại thụ nơi chim béo làm tổ đâu nữa.
Tinh Linh Vương nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa đầu cậu an ủi: “Ta đã cảm ơn Doris rồi.”
Thư Lê sờ lên cái trán được xoa, do dự nói: “Nhưng em… Muốn tự mình tặng quà cho nó.”
Vương là Vương, cậu là cậu, không thể coi hai là một được.
Cậu thấy chim béo có vẻ rất thích hạt giống hoa pha lê đỏ nên trước khi đi muốn mời nó đến cây Thần với mình. Trong nhà cậu có rất nhiều hạt giống, có thể tặng chim béo làm quà cảm ơn.
Kết quả… Đến lời từ biệt cũng bỏ lỡ.
Thư Lê cụp tai xuống, trong lòng cảm thấy rối rắm, cậu cũng ngại bảo thú một sừng quay trở lại đó.
Tinh Linh Vương như đoán được ý nghĩ của cậu, dịu dàng nói: “Doris sẽ hiểu cho em thôi. Đợi đến khi về cây Thần, em có thể đến khu buôn bán tìm người đưa tin, trả một chút thù lao để họ giúp em một chuyến.”
Thư Lê kinh ngạc.
Rừng Rậm Yêu Tinh tiên tiến đến vậy á, đến cả dịch vụ “chuyển phát nhanh” cũng có rồi!
Thế thì tốt quá!
Vậy là cậu có thể đưa hạt giống hoa pha lê đỏ cho chim béo rồi!
Thư Lê mi thư mục triển [1], thả lỏng ngồi trên vai của Tinh Linh Vương. Càng tới gần cây Thần, cậu lại càng mong ngóng được về nhà.
Không biết đám Dicio ra sao rồi nhỉ? Liệu khi thấy cậu bị con chim ngốc bắt đi, bọn họ có khóc nhè không?
Khi Chris và Docia biết cậu mất tích thì sẽ như nào nhỉ? Liệu họ có vào rừng tìm cậu không?
Với cả… Tinh Linh Vương xuất hiện ở đó, là trùng hợp sao?
Tuy Elsa từng nói rằng, cứ một khoảng thời gian, yêu tinh và tinh linh sẽ thay phiên nhau tuần tra khu rừng để đảm bảo an toàn, nhưng ngay cả Tinh Linh Vương cũng phải tham gia thì đúng là khó thể tin được.
Tinh linh và yêu tinh đều là đứa con của ánh sáng. Bọn họ không phân biệt giai cấp, toàn bộ tộc đàn đoàn kết yêu thương lẫn nhau, phân công nhiệm vụ rõ ràng, vô cùng hoà hợp.
Thư Lê cảm thấy mình thật may mắn khi được xuyên thành một tiểu yêu tinh mà không phải là một chủng tộc nào khác.
Sau sự việc đêm nay, cậu đã khắc sâu trong đầu mình rằng, thế giới bên kia cánh rừng thật tàn khốc và nguy hiểm biết bao.
Một khi không cẩn thận là mất mạng như chơi.
Trước khi có đầy đủ năng lực, cậu sẽ không dám bước ra khỏi khu rừng này, dù là chỉ nửa bước.
Thư Lê âm thầm nắm chặt nắm tay.
Cái nắm đó vô tình chạm vào chiếc nhẫn trữ vật trên ngón trỏ cậu. Thư Lê chợt nhớ ra, trước đây cậu luôn mong được gặp lại Tinh Linh Vương để trả lại chiếc nhẫn này cho y.
Nhìn thấy cây Thần càng lúc càng gần, nếu không nói bây giờ thì sẽ không có cơ hội nữa.
Do dự một chút, cậu nhẹ nhàng kéo tóc vàng của Tinh Linh Vương, lắp bắp nói: “Cái đó... Vương... Trước đây ngài đã từng sai một con chim béo gửi cho em một lá thư.”
Tinh Linh Vương nghe thấy hai chữ “chim béo” thì khóe miệng cong lên: “Sao vậy?”
Hai má Thư Lê ửng hồng, cậu ngượng ngùng nói: “Cảm ơn ngài đã tặng em chiếc nhẫn trữ vật này… Nhưng nó quá quý giá, em không thể nhận được.”
Tinh Linh Vương rũ mắt, nhàn nhã nói: “Món đồ dù có quý đến đâu, nếu không được sử dụng thì đều là phế phẩm.”
Thư Lê kinh ngạc đến mức suýt chút nữa há hốc mồm.
Đây là quan điểm tiêu dùng của Tinh Linh Vương sao?
Thật… Thật là xa xỉ!
Đến cả chiếc nhẫn… Gurara (?) cổ xưa quý hiếm gì đó không được dùng được thì chính là đồ bỏ đi!
Nếu người làm ra nó mà nghe thấy thì hẳn là tức phải biết.
Thư Lê cúi đầu nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ, khẽ thở dài: “Nhưng mà… Em không muốn không làm mà đòi có ăn… Hơn nữa, Vương đã cứu mạng em, em cũng không biết mình nên báo đáp ngài như nào nữa.”
Nếu như giữ chiếc nhẫn trữ vật này lại thì nợ nần quá nhiều, cậu nên lấy gì để trả đây?
Chính mình bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ hai bàn tay trắng.
Khó xử thật đấy!
Đột nhiên, Tinh Linh Vương duỗi tay, đặt bé con lên lòng bàn tay rồi để cậu mặt đối mặt với mình.
Đột nhiên thay đổi vị trí khiến Thư Lễ giật mình. Cậu vội giữ vững cơ thể nhỏ bé, nghiêm túc đứng dậy, sau đó nhìn lên gương mặt của tinh linh tóc vàng đứng ngay trước mặt.
“Nếu em muốn báo đáp ta…” Ánh trăng chiếu rọi làm cho Tinh Linh Vương trở nên cao quý và thuần khiết hơn, y cất giọng du dương nhất thế gian nói với đứa bé trong lòng bàn tay: “Vậy thì hãy mau lớn lên đi.”
“Hả?” Thư Lê hoang mang chớp chớp đôi mắt màu xanh non, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả.
Thư Lê đang định hỏi ý nghĩa câu nói của Tinh Linh Vương thì đối phương đã dời ánh mắt đi, nhìn về phía trước rồi mỉm cười: “Nhìn kìa, họ đến đón em rồi.”
Thư Lê lập tức xoay người thì kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào mà bọn họ đã tới gần cây Thần, vô số yêu tinh toả sáng như những chú đom đóm đang bay về phía này.
Gần hơn, gần hơn nữa…
Thư Lê nhìn thấy nhiều bóng người quen thuộc.
Eisa, Cite, Leah, Docia, Ores, Chris…
Giữa những yêu tinh trưởng thành còn có cả những tiểu yêu tinh.
Dicio, Angel, Budno, Lois, Kumandi...
Thư Lê thấy sống mũi cay cay, rơm rớm nước mắt.
Cuối cùng, cậu không chờ được nữa, còn chưa kịp chào Tinh Linh Vương thì đã dang cánh, vội vàng bay về phía các yêu tinh.
Rời khỏi lá chắn bảo vệ của Tinh Linh Vương, gió đêm thổi mạnh khiến Thư Lê chao đảo, nhưng ngay sau đó cậu đã ổn định cơ thể, chống lại lực cản của gió mà liên tục vỗ cánh với tần suất cao, lao về phía những yêu tinh đang đón chào mình.
Thú một sừng cũng ngừng bay, đứng lơ lửng giữa không trung. Tinh Linh Vương ngồi trên lưng nó, lặng lẽ nhìn điểm sáng nhỏ đang hòa vào vô số điểm sáng khác, rồi hòa quyện thành một.
“Sperion... Oa hu hu! Cuối cùng cậu cũng trở lại rồi!”
Dicio ôm chặt Thư Lê, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.
Angel và Budno cũng cùng nhào lên, bốn bé con yêu tinh ôm chặt lấy lấy nhau.
“Sperion… Tớ xin lỗi! Tớ… Tớ tưởng là mình sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa! Huhuhu…” Budno ôm chặt lấy Thư Lê, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
“Sperion, bọn tớ rất lo cho cậu!” Angel cọ mạnh vào má Thư Lê, nghẹn ngào nói: “Tuyệt quá! Cậu đã trở về rồi!”
Thư Lê bị ba bạn nhỏ ôm chặt, nghe những lời lo lắng của họ, cậu không khỏi rưng rưng nước mắt mà vòng tay ôm ngược lại.
“Đúng vậy, tớ về rồi đây, khiến các cậu lo lắng rồi.”
May là cậu đã sống sót quay về, nếu không, không biết họ sẽ đau lòng đến mức nào nữa.
Được gặp lại bọn họ, thật sự quá tốt rồi!
Cảm tạ các vị thần, cảm tạ Tinh Linh Vương!
Các bé con khác cũng muốn muốn ôm, đứa nào đứa nấy chen lấn xô đẩy khiến Thư Lê suýt chút nữa thở không ra hơi.
Đợi đến khi các bé con yêu tinh ôm đã đời rồi lần lượt tản ra, cuối cùng Thư Lê cũng đã được cứu.
Quả là một gánh nặng ngọt ngào mà.
Cậu xoa xoa đôi má suýt bị cọ mòn, rồi nhìn về phía Kumandi ở đằng xa.
Kumandi đợi hồi lâu, đến khi các bé con tản ra thì anh mới bay tới gần Thư Lê, duỗi tay xoa đầu cậu.
“Trở về an toàn là tốt rồi.”
Thư Lê khịt khịt mũi, mặt nhỏ đỏ ửng: “Em xin lỗi, vì đã khiến mọi người lo lắng.”
Elsa dỗ dành: “Không phải lỗi của em đâu.”
Docia nhéo lấy tai Chris rồi kéo anh tới trước mặt bé con tóc vàng, xin lỗi nói: “Là lỗi của chị và Chris.”
Nàng chỉ lo lơ là buôn chuyện nên không chú ý đến bốn đứa bé rời khỏi khu vực an toàn.
Còn Chris, cái tên ngốc này cứ lề mà lề mề, có mỗi con chim Sekern thôi mà cũng không đuổi đi được. Đã vậy trước khi đánh nhau cũng không để ý xem xung quanh có yêu tinh nào khác hay không, chỉ biết đánh đấm lỗ mãng, liên lụy tới bốn bé con.
Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chim Sekern cướp lấy cành cây ăn quả rồi chuồn đi.
Nếu ba đứa nhỏ không mở miệng cầu cứu thì có lẽ cái tên này cũng không biết Sperion đã bị chim Sekern bắt đi đâu.
Khi biết Sperion mất tích, các yêu tinh trưởng thành đã cùng ra ngoài, hốt hoảng vào rừng tìm kiếm.
Tuy nhiên, khu rừng quá rộng, chim Sekern đã trốn kỹ đến mức không còn dấu vết nên việc tìm kiếm là vô cùng khó khăn.
Nhìn trời dần tối, các yêu tinh lòng như lửa đốt. Cuối cùng, khi trời tối hẳn, họ quyết định cầu cứu Tinh Linh Vương.
Lâu đài Thủy Tinh của Vương Quốc Tinh Linh có một tấm gương ma thuật khổng lồ, chỉ cần dùng ma thuật là có thể thông qua nó để nhìn thấy mọi thứ mình muốn.
Bọn họ muốn mượn gương thần để tìm kiếm bé con.
Các yêu tinh dùng ma thuật tâm ý tương thông để gửi lời thỉnh cầu đến Tinh Linh Vương.
Không ngờ Tinh Linh Vương lại đáp lại, bảo mọi người đợi thêm một chút, đừng lo lắng, y sẽ tìm được Sperion sớm thôi.
Có lời hứa của Tinh Linh Vương, các yêu tinh tạm thời yên tâm.
Sốt ruột chờ đến khi cỏ ánh trăng nhú mầm, cuối cùng họ cũng nhận được tin nhắn của Vương.
Vương tìm được Sperion, bé con bình an không có chuyện gì.
Khi phát hiện Vương cưỡi thú một sừng bay về phía cây Thần, các yêu tinh đều bay ra chào đón.
Thấy Sperion không bị xây xát gì, trái tim lo lắng của các yêu tinh cuối cùng cũng được đặt xuống.
Chỉ có điều, quần áo của bé con rách rưới, khuôn mặt nhỏ nhắn xám xịt, tóc tai rối bời, còn dính vài cọng lông tơ của chim non. Có vẻ như trước khi gặp được Vương, bé con đã phải chịu không ít khổ.
Chris bị Docia véo tai, đau đến nhăn mặt nhưng nghĩ đến lỗi lầm của mình, anh chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.
“Sperion, thật sự xin lỗi, xin em hãy thứ lỗi cho sự lỗ mãng của anh.”
“Anh chân thành xin lỗi bé con.”
Thư Lê nhìn bộ dạng thảm thương của anh thì nhịn cười, lắc đầu: "Không sao... Thật ra em cũng có lỗi, em không nên tự ý rời khỏi khu vực an toàn."
Budno tuy ham ăn nhưng dù gì nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.
Cậu thì không như vậy.
Cậu không phải là bé con chân chính, bên trong cơ thể này chính là một linh hồn 18 tuổi, đáng lẽ phải hiểu chuyện hơn mới phải.
Nếu như lúc ấy không rời khỏi khu vực an toàn thì sẽ không xảy ra loạt chuyện nguy hiểm sau này.
Không chỉ đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm, mà còn khiến cho nhiều yêu tinh phải lo nghĩ cho cậu như vậy.
Cite liếc nhìn Chris: “Bé con phạm sai, về tình về lý thì có thể tha thứ. Nhưng yêu tinh trưởng thành phạm sai thì nên bị phạt.”
Chris giơ tay: “Em chịu phạt, em chấp nhận chịu phạt, xin hãy phạt em!”
Nếu không lòng anh khó mà yên ổn.
Docia buông lỗ tai Chris ra, nói với Cite: “Chris cũng đã trưởng thành rồi, có phải cậu ấy nên ra ngoài rèn luyện rồi không?”
Tên này thích chơi khăm như vậy, chi bằng nên thả ra để anh lật tung các chủng tộc khác trên đại lục.
Cite vỗ tay tán đồng: “Không tệ! Đề nghị của cậu cực kỳ hay!”
Chris hé miệng định nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc như dao của đông đảo yêu tinh trưởng thành, anh đành phải ngoan ngoãn nuốt lời muốn nói vào bụng.
Được rồi, đã đến lúc đi du lịch lục địa rồi.
Trên thực tế, đối với yêu tinh mà nói, việc đi đại lục rèn luyện không được coi là trừng phạt.
Thư Lê chớp mắt, luôn cảm thấy khóe miệng Chris cong lên.
Elsa bay về phía thú một sừng, cung kính chào Tinh Linh Vương: “Cảm ơn ngài đã cứu Sperion.”
Tinh Linh Vương mỉm cười: “Không cần khách sáo, Sperion là học trò của ta, vốn nên do ta chăm sóc.”
Elsa ngẩn người, trong lòng thấy hơi kinh ngạc.
Tinh Linh Vương nói: “Bây giờ em ấy còn nhỏ, chưa thể rời khỏi cây Thần. Chờ đến khi bắt đầu học ma pháp, ta sẽ dẫn em ấy tới Vương Quốc Tinh Linh, tự mình dạy dỗ."
“... Vâng.” Elsa lấy lại bình tĩnh, cúi hành lễ một lần nữa.
Sao cô lại quên, tất cả các học trò của Vương đều do chính ngài đích thân dạy dỗ chứ.
Pháp Thánh Danlof, Long Vương Hamon và chiến sĩ tinh linh EIliott, sau khi được Tinh Linh Vương dạy dỗ, họ đều trở thành những người tài giỏi nhất ở thế giới hiện nay.
Tin rằng trong tương lai, Sperion cũng sẽ trở thành người đứng trên đỉnh vinh quang, vang danh khắp chốn.
“Đi thôi, quay về nghỉ ngơi nào.” Tinh Linh Vương vỗ nhẹ thú một sừng, thú một sừng kêu “khì khì” mấy tiếng khiến các yêu tinh chú ý.
Các yêu tinh đồng loạt nhìn về phía Tinh Linh Vương rồi cung kính hành lễ chào y.
Thư Lê bay về phía trước mấy mét, ánh mắt mờ sương, cực kỳ không nỡ.
Các bé con khác chưa từng được gặp Tinh Linh Vương thì thốt lên đầy kinh ngạc.
Tinh Linh Vương vẫy tay với bọn họ. Thú một sừng thay đổi phương hướng, giương cánh bay cao. Chỉ trong thoáng chốc, nó đã hoá thành tia sáng biến mất phía chân trời.
Các yêu tinh tiễn Tinh Linh Vương xong liền trở về cây Thần.
Thư Lê về tới nhà mình thì lệ tràn bờ mi.
Vừa vào cửa, cậu liền nằm lăn lên thảm lông mềm mại, dùng sức cọ cọ.
Trải nghiệm đêm nay hệt như là một giấc mơ đầy mạo hiểm.
May thay, cậu đã về nhà.
Elsa sợ bé con ở bên ngoài đói lả nên đã mang đến một mâm trái cây thật đầy.
Thư Lê vào nhà vệ sinh, vội vàng tắm rửa một cái rồi thay quần áo mới sạch sẽ. Sau đó cậu ngồi xếp bằng trên thảm, trái một quả, phải một quả, gặm hết miếng này tới miếng khác.
Đừng nói nữa, lo lắng hãi hùng cả đêm đã khiến cậu đói tới mức bụng dán vào lưng rồi.
“Ừ ừ… Ngon lắm… Các cậu cũng ăn đi!” Cậu nói với các bé con khác.
Tóc đỏ, tóc trắng, nhóc mập và Yên Tĩnh đều ngồi trên thảm, nhìn cậu ăn ngấu nghiến.
“Bọn tớ không đói.” Budno lắc đầu từ chối, hiếm khi cậu nhóc cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn.
“Bọn tớ đã ăn rồi.” Dicio săn sóc đưa trái cây cho Thư Lê, Angel giúp cậu thu gom vỏ trái cây ăn xong, bỏ vào đĩa nhỏ.
Hạt trái cây là hạt giống, không thể vứt đi, sau khi thu về sẽ được thống nhất gửi đến vườn trái cây để trồng.
Kumandi hỏi: “Em muốn uống nước nóng không?”
Thư Lê nuốt thịt trái cây trong miệng, gật đầu lia lịa: “Muốn ạ.”
Kumandi đứng dậy, nhấc chiếc ấm trên bàn xuống, rót đầy nước rồi đặt lên trên bếp lò, sau đó thành thạo niệm thần chú mời thần Lửa đốt đá phép thuật.
Những bé con khác thấy vậy liền tò mò vây quanh. Các bé rối rít bảo rằng, ngày mai bọn chúng nhất định phải đi khu buôn bán để mua bếp lò và ấm nước.
Thư Lê ăn sạch mâm trái cây, nấc một cái, no nê thỏa mãn.
Kumandi đợi nước sôi rồi pha cho mỗi bé con một chén nước ấm.
Thư Lê bưng chén nhỏ, tò mò hỏi: “Không bỏ lá trà vào à anh?”
Kumandi trả lời: “Khuya rồi không nên uống trà, uống sẽ dễ mất ngủ.”
Theo lẽ thường, vào giờ này, các tiểu yêu tinh hẳn là nên nằm trên giường ngủ ngon lành. Chỉ còn ba tiếng nữa thôi là trời sáng.
“Ồ.” Thư Lê gật đầu, chờ nước nóng nguội bớt rồi nhấp từng ngụm nhỏ.
Nước ấm chảy vào dạ dày khiến cơ thể trở nên thoải mái. Sau một đêm căng thẳng, tinh thần căng thẳng cũng dần dần được thư giãn.
Cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ập tới.
Cậu ngáp một cái thật to, buồn ngủ tới nỗi đầu óc mơ hồ.
Ba đứa nhỏ khác cũng không chịu đựng được, đứa nào đứa nấy liên tục há miệng ngáp. Vốn các bé còn muốn hỏi về một đêm mạo hiểm của Thư Lê nhưng do chẳng còn ai chống đỡ được nữa nên đành buông cốc xuống, nằm trên thảm mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Kumandi là yêu tinh duy nhất tỉnh táo.
Anh nhìn các bé con nằm cạnh nhau rồi lấy chăn từ giường xuống, đắp cho Thư Lê. Sau đó anh lại lấy một chiếc chăn lông lớn từ túi trữ vật của mình ra, đắp cho ba bé còn lại.
Đợi đến khi bọn trẻ ngủ say, anh tắt đèn, nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà của Thư Lê.
Tác giả có lời muốn nói:
Ferris Estelle: Tinh Linh Vương
Sperion: Thư Lê
Elsa: Yêu tinh đỡ đầu
Cite: Giáo viên dạy ngôn ngữ tinh linh
Leah: Giáo viên nhạc
Ores: Giáo viên dạy khiêu vũ
Docia: Giáo viên dạy hái lượm
Chris: Yêu tinh thích đùa dai
Dicio: Tóc đỏ
Angel: Tóc trắng
Budno: Nhóc mập
Lois: Bé gái yêu tinh
Kumandi: Học sinh giỏi Yên Tĩnh
…
Chiếc nhẫn Guotta: Tôi không phải là Chiếc nhẫn Gurara, cảm ơn bạn ~= =+
Chú thích;
[1] Mi thư mục triển (眉舒目展): phiên âm méi shū mù zhǎn, là một thành ngữ tiếng Hán, có nghĩa là tinh thần phấn chấn, đầy sức sống và năng lượng. Thành ngữ này xuất phát từ tác phẩm "平原作战" (Bình Nguyên Tác Chiến).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip