Chương 49: Âm nhạc của Thư Lê
Nếu nói trong các nhóc tiểu yêu tinh, khả năng ngôn ngữ của Thư Lê xếp hạng chót thì tài năng âm nhạc của cậu lại xếp hàng đầu.
Khi mới bắt đầu học nhạc, Thư Lê đã dựa vào khả năng thiên bẩm của mình để chơi một bản nhạc nhập môn kinh điển và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Thực ra, cậu cũng khá chột dạ.
Xuất phát điểm cao, biết đánh đàn cũng là điều dễ hiểu. Một thời gian nữa, khi những tiểu yêu tinh khác lần lượt thể hiện tài năng âm nhạc của chúng, cậu sẽ không còn chiếm ưu thế.
Với những suy nghĩ đó, Thư Lê lo lắng mình sẽ bị tụt lại phía sau, vì quyết tâm giữ vững vị trí đầu bảng nên cậu đã nghiêm túc tham gia mọi lớp học âm nhạc.
Theo thời gian trôi qua, tâm trạng của Thư Lê dần bình ổn hơn, không còn cảm thấy thấp thỏm, bất an nữa.
Cậu phát hiện ra tài năng âm nhạc của mình không những không hề kém đi mà còn tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thông thường, chỉ cần nghe một bản nhạc một lần là cậu đã có thể đàn nó không sai một một li ngay lập tức.
Sau đó, Thư Lê tập trung học âm nhạc và thơ ca của tinh linh, không đàn các ca khúc đã học trước kia nữa.
Phong cách âm nhạc của hai thế giới hoàn toàn khác nhau nên ai thể hiện quá độc đáo sẽ trở nên nổi bật, một khi "tài năng" cạn kiệt, đối phương sẽ trở nên mờ nhạt trong mắt mọi người.
Một khi có chênh lệch khủng khiếp như thế, đối phương sẽ bị mắc kẹt trong chính cái kén của mình.
Thư Lê thà rằng mình đứng vững và bước từng bước một, cũng không muốn lừa mình dối người.
Hoá ra, giáo viên âm nhạc đã đặt nền móng vững chắc cho cậu, cũng dạy cậu rất nhiều kỹ thuật tuyệt diệu.
Cậu không hề bỏ qua những thứ này mà còn tận dụng chúng rất khéo léo.
Năm năm đủ để đưa cậu từ một "người mới" trở thành một bậc thầy.
Âm nhạc của tinh linh rất hay, nó đầy vẻ huy hoàng, tráng lệ và hùng vĩ của sử thi, vừa có nét thanh nhã, quyến rũ cổ điển xa xưa, uyển chuyển đến động lòng người.
Đàn hạc có âm vực rộng và phương pháp gảy đàn phong phú, càng nhiều dây, cảm giác phân lớp âm thanh càng mạnh mẽ và có thể tạo ra những bản nhạc tuyệt vời.
Thư Lê là yêu tinh duy nhất có thể chơi được đàn hạc 26 dây, vì vậy cậu được các yêu tinh trưởng thành đánh giá năng lực rất cao.
Vào ngày Hạ Chí năm nay, cậu được Tinh Linh Vương mời đến biểu diễn một bài hát cùng với y.
Thành thật mà nói, lúc ấy Thư Lê đã cảm thấy vô cùng lo lắng, hồi hộp hơn cả lần đầu tiên lên sân khấu diễn tấu violin cho toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường nghe.
Dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều tinh linh và yêu tinh, cơ thể cậu trở nên cứng đờ, ngón tay tê dại, hít thở khó khăn, đầu óc trống rỗng, cậu hoàn toàn quên mất bản nhạc mình cần chơi.
May mắn thay, Tinh Linh Vương bên cạnh đã nhìn thấy sự bối rối của cậu và gảy đàn trước. Âm nhạc du dương đã xoa dịu tâm trạng của cậu.
Rất nhanh, Thư Lê đã lấy lại bình tĩnh, theo kịp nhịp điệu của Tinh Linh Vương và cùng y chơi một bản "Khúc ca sáng thế" ngọt ngào, êm tai.
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay hưởng ứng rầm rầm như sấm rền vang vọng khắp hội trường.
Cậu được tất cả các tinh linh và yêu tinh công nhận, ánh mắt những yêu tinh khác đầy sự ngưỡng mộ và sùng bái dành cho màn biểu diễn của cậu.
Thư Lê cầm cây đàn hạc, trong lòng tràn ngập niềm tự hào.
Đồng thời cậu cũng rất biết ơn Tinh Linh Vương đã tặng cho mình một cây đàn hạc độc nhất vô nhị.
Phải biết, những thứ mà yêu tinh sử dụng thường nhỏ bé và tinh xảo, cây đàn hạc mà Tinh Linh Vương tặng cho cậu cũng không ngoại lệ.
Mặc dù đối với Thư Lê mà nói nó là một cây đàn hạc lớn nhưng nó lại nhỏ như một món đồ chơi mini so với cây đàn hạc trong tay Tinh Linh Vương.
Thông thường, dù âm thanh phát ra từ "đồ chơi mini" có lớn đến đâu cũng không thể vượt qua một cây đàn hạc có kích thước bình thường.
Nhưng cây đàn hạc màu trắng bạc mà Tinh Linh Vương tặng cho cậu lại khác.
Tiếng đàn hạc của Thư Lê không hề bị tiếng đàn của Tinh Linh Vương áp đảo, ngược lại, màn hợp tấu giữa hai bên còn hỗ trợ lẫn nhau, giống như song kiếm hợp bích, có thể nói là hoàn mỹ.
Trong tiết học âm nhạc hôm nay, Leah dạy một bài thơ mới vào đầu buổi học, các tiểu yêu tinh đã tự học thơ vào thời gian còn lại của tiết học.
Hai mươi lăm tiểu yêu tinh chơi đàn hạc cùng một lúc khiến lớp học trở nên hỗn loạn, quả thật là một thứ âm thanh chói tai như đâm xuyên qua não.
Là một giáo viên âm nhạc lâu năm, Leah đã sớm luyện được bản lĩnh "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Cô ngồi trên ghế trước bục giảng, mặt không đổi sắc, phong thái ung dung, bình tĩnh dùng thính giác nhạy bén của mình để phân biệt kỹ năng chơi đàn của các tiểu yêu tinh.
"Angel, em đã bỏ lỡ một nốt nhạc."
"Dicio, đừng vội vàng, đó là một bài nhạc trữ tình nhẹ nhàng, không phải là một bản nhạc tuyên chiến."
"Lois, đoạn đầu em chơi rất tốt, nhưng đoạn còn lại bị ngắt quãng và em cần phải luyện tập nhiều hơn nữa."
"Budno, các ngón tay chưa linh hoạt đang cản trở sự phát huy của em đấy."
"Jonah, em đã bỏ qua đoạn thứ ba và lặp lại rồi kìa."
"..."
Đến lượt Thư Lê, Leah lắng tai nghe hồi lâu, cô nở nụ cười hài lòng và không có ý kiến gì.
Thư Lê đắm chìm trong âm nhạc của chính mình, có vẻ như cậu không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.
Cây đàn hạc bạc trong tay cậu không chỉ có đường nét đẹp, hoa văn tinh xảo mà còn được khảm nhiều viên ngọc sáng. Hai mươi sáu dây đàn phát ra ánh sáng vàng nhạt. Khi cậu gảy đàn, như có muôn ngàn ngôi sao nhỏ tỏa ánh sáng lấp lánh, lung linh đang rơi xuống.
Bài thơ hôm nay Leah dạy có tên là "Thiếu nữ và kiếm sĩ", chuyện kể về một thiếu nữ tinh linh và một kiếm sĩ loài người.
Khi thiếu nữ tinh linh xinh đẹp đang tu luyện trên đất liền, cô đã giải cứu một kiếm sĩ loài người đang bị đuổi giết. Hai người đồng hành mà không tiết lộ thân phận cho đối phương.
Trong cuộc hành trình, họ gặp những người khác và thành lập một đội phiêu lưu.
Ma pháp mạnh mẽ của thiếu nữ tinh linh đã giúp đội cấp thấp này sống sót qua hết mối nguy này đến cuộc mối nguy khác, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn khác nhau, danh tiếng của họ nhanh chóng lan xa, họ trở thành một đội lính đánh thuê được tất cả các quốc gia chào đón.
Tuy nhiên, tham vọng của con người là vô hạn.
Lợi ích phân chia không đồng đều khiến cả đội tan rã. thiếu nữ tinh linh đã có ý định bỏ cuộc, nhưng kiếm sĩ loài người lại không sẵn lòng buông bỏ quyền lực vất vả lắm mình mới có được.
Cả hai lâm vào cục diện bế tắc, cho đến một ngày, thiếu nữ tinh linh vô tình để lộ đôi tai nhọn của mình và bị một kiếm sĩ loài người phát hiện, người này trở thành mối đe dọa đối với cô.
Thiếu nữ tinh linh quá thất vọng với các kiếm sĩ loài người nên dứt khoát rời khỏi đội, nhưng cô không muốn bị nhóm lính đánh thuê truy nã.
Một số người thèm muốn tinh linh, họ thậm chí còn cử thợ săn đi săn lùng các thiếu nữ tinh linh.
Khi thiếu nữ tinh linh không may gặp rắc rối trên đường và bị con người vây bắt, kiếm sĩ loài người bất ngờ từ trên trời giáng xuống để bảo vệ cô trước những thanh kiếm của loài người.
Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra.
Kiếm sĩ loài người đã tiêu diệt tất cả các nhóm thợ săn và lính đánh thuê, đồng thời sinh mệnh của mình cũng chấm dứt.
Trước khi chết, kiếm sĩ đã ân hận nói với thiếu nữ tinh linh rằng trong khi thực hiện một nhiệm vụ nào đó, linh hồn của mình đã bị bóng tối xâm chiếm, kiếm sĩ không thể kiềm chế được những ham muốn xấu xa cùng dã tâm đáng sợ của mình nên đã làm một điều không thể cứu vãn được với cô. Cho đến cách đây không lâu, linh hồn kiếm sĩ thoát ra khỏi bóng tối, nhận ra sai lầm của mình, kiếm sĩ lập tức ngựa không dừng vó tới cứu cô. Thiếu nữ tinh linh đã cứu mạng kiếm sĩ, nhưng kiếm sĩ lại lấy oán báo ơn.
Để chuộc tội, kiếm sĩ nguyện ý nhân danh hoàng tử nước Cecilia để tuyên thệ, chỉ cần yêu tinh triệu hồi, thanh kiếm của Carlos sẽ chiến đấu vì họ.
Kiếm sĩ loài người nhắm mắt vĩnh viễn. Cơ thể của anh, thanh kiếm đã giết chết vô số quái vật cùng kẻ ác biến thành những ngôi sao nhỏ và biến mất trên bầu trời.
Người ta nói rằng chỉ cần ai là thành viên của hoàng gia đất nước Cecilia, họ đều sở hữu thanh kiếm của Carlos.
Bài thơ này kể một bi kịch bằng giai điệu trữ tình.
Sau khi Thư Lê hiểu được nội dung bài thơ, cậu cũng phần nào đồng cảm với tâm trạng của tác giả.
Bài thơ này hẳn là nhiều năm sau khi sự việc xảy ra, tác giả mới kể lại quá khứ bằng một giọng điệu bình tĩnh, buông bỏ hận thù oán giận, chỉ để lại một chút tưởng nhớ cùng ưu sầu.
Đáng lẽ đó là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ giữa một thiếu nữ tinh linh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm sống và một kiếm sĩ loài người dũng cảm, nhưng thật đáng tiếc trời xui đất khiến lại kết thúc bằng bi kịch.
Đã từng một thời yêu hận tình thù giờ đều tan biến theo gió, dù thiếu nữ tinh linh đã có được lời thề vĩnh cửu nhưng nó vẫn để lại trong cô một sự tiếc nuối không bao giờ có thể bù đắp được.
Nỗi bi ai của giống loài bất tử thể hiện vô cùng sâu sắc vào khoảnh khắc này.
Cô chưa bao giờ quên sự biến mất của kiếm sĩ loài người.
Thư Lê nghe bài thơ xong, trong lòng chợt thấy thổn thức, buồn bã.
Câu chuyện này nói cho cậu biết rằng tình yêu không chung giống loài sẽ không có kết quả tốt đẹp, hoặc anh chết hoặc tôi chết.
Điều duy nhất khiến cậu tò mò chính là "Thanh kiếm Carlos".
Tại sao kiếm sĩ loài người lại chết mất xác, ngay cả bộ xương cũng không còn?
Rốt cuộc thanh kiếm kia mạnh đến mức nào, có thể trở thành thần kiếm được tinh linh triệu hồi?
Mang theo nghi hoặc như vậy, cậu dùng đàn hạc đánh lên khúc nhạc này.
Tiếng đàn uyển chuyển, giống như lời thì thầm của thiếu nữ tinh linh.
"Thiếu nữ tinh linh xinh đẹp, thanh kiếm Carlos sẽ chiến đấu vì em..."
Đàn đến đoạn cuối cùng, Thư Lê không kìm lòng hát lên lời bài thơ.
Giọng nói của tiểu yêu tinh còn chưa phát triển, non nớt giống như tiếng chim nhỏ kêu, tiếng ồn xung quanh dần dần biến mất, chỉ còn lại tiếng đàn và tiếng hát của cậu.
Những yêu tinh khác ngừng chơi, họ đồng loạt theo dõi Thư Lê.
Nhóc Sperion không cần học cũng tự lĩnh ngộ cách dung hợp ma pháp vào tiếng đàn!
Thật không thể tin được, quả là phi thường.
Thư Lê tiến vào một cảnh giới huyền diệu, trước mắt cậu xuất hiện một dòng sông, dọc theo bờ sông mọc đầy cỏ lau, gió nhẹ thổi qua, hoa lau đung đưa phất phơ, tạo thành từng tầng sóng vàng.
Một chàng trai trẻ tóc nâu mặc pháp bào màu trắng đứng giữa đám cỏ lau, trong tay cầm một cây pháp trượng, đang định thi triển ma pháp.
Đột nhiên, đối phương cảm nhận được điều gì đó nên buông pháp trượng xuống, nhanh chóng quay người, thanh kiếm treo trên thắt lưng va chạm với những đồ trang sức nhỏ và phát ra âm thanh sắc bén.
Thư Lê cách chàng trai kia năm sáu mét, cậu vừa chơi đàn, vừa tò mò quan sát, tự hỏi đối phương là ai và tại sao đối phương lại xuất hiện trong ảo cảnh này.
Đúng vậy, nơi này là ảo cảnh.
Cậu không ngờ tới khi bản thân đánh đàn lại có thể kích hoạt ảo cảnh.
Tuy nhiên, ảo cảnh này khác với những ảo cảnh trước đó. Hình như chàng trai đối diện đã nhìn thấy cậu một lúc. Đối phương cảnh giác cầm pháp trượng và đặt tay kia lên thanh kiếm ở thắt lưng, đôi mắt đen sâu và sắc bén hơi híp lại nhìn chằm chằm vào cậu.
"Tiểu yêu tinh?"
Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Thư Lê, đối phương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.
Thư Lê ngừng chơi đàn, ảo cảnh lập tức biến mất, sau khi chớp mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Leah.
"Sperion, vừa rồi em..." Leah ngập ngừng.
Thư Lê thở dài một hơi, cậu đang muốn buông đàn hạc xuống nhưng cơ thể lại cứng ngắc, cho dù cậu làm gì cũng không nhúc nhích được.
Cậu kinh hãi, nhìn Leah xin được giúp đỡ.
Leah bước tới giúp cậu hạ cây đàn hạc xuống, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán cậu, niệm chú để tiêu trừ sự mệt mỏi.
Một lúc sau, Thư Lê cảm thấy toàn thân có hơi ấm, tay chân cứng đờ cuối cùng cũng có thể tự do cử động.
"Em... Vừa rồi chuyện gì đã xảy ra với em vậy?" Cậu có chút mơ hồ,
Leah buông tay xuống, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu yêu tinh năm tuổi.
"Trong quá trình chơi đàn, em đã dung nạp ma pháp, mở ra ảo cảnh."
Thư Lê cảm thấy hoang mang.
Dù biết cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo cảnh, nhưng mình học được cách dung nạp ma pháp vào thơ ca từ khi nào vậy?
Leah nhìn thấy sự bối rối của cậu, cô mỉm cười: "Những yêu tinh có tài năng âm nhạc cao sẽ vô thức dung hợp ma pháp vào thơ ca sau khi thức tỉnh ma pháp của họ."
Đây là lời tán dương, đánh giá cao dành cho Thư Lê.
Thư Lê khẽ mở miệng, đôi mắt xanh hiện lên vẻ vui sướng.
"Bốp bốp bốp..." Những tiểu yêu tinh khác hào hứng vỗ tay.
"Sperion, cậu tuyệt vời quá!"
"Sperion, cảm ơn cậu đã cho mình thấy được nhiều đồ ăn ngon như vậy, mình suýt ăn hết rồi!"
"Hahaha, Budno, sao ngày nào cậu cũng nghĩ đến việc ăn vậy?"
Trong lớp vang lên tiếng cười nói vui vẻ, rất náo nhiệt.
Ở khoảng không xa xa, bên bờ sông Bakart, một chàng trai trẻ tóc nâu đứng giữa đám cỏ lau, nhìn về phía trước trống rỗng, hồi lâu vẫn không hoàn hồn.
Không biết qua bao lâu, một pháp sư tóc vàng gầy gò bước đến trước mặt chàng trai trẻ và nghi hoặc hỏi: "Hoàng tử Seleucid, ngài đang nhìn gì vậy?"
Chàng trai tóc nâu được gọi là Hoàng tử Seleucid tỉnh lại, quay lại nhìn pháp sư tóc vàng trả lời: "Không thấy gì cả."
Hẳn là ảo giác của anh.
Tại sao trên lá sậy lại có tiểu yêu tinh ngồi chơi đàn hạc chứ?
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc nhở ấm áp nè: Hoàng tử Seleucid chính là hoàng tử của vương quốc Cecilia chạy nạn đó, khụ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip