Chương 56: Trận chiến của Seal

Lá cây được bọc trong ánh sáng giáng xuống từ trên cao, Ivy giơ tay túm lấy lá cây, một hàng chữ tinh linh ngoằn ngoèo như nòng nọc xuất hiện giữa không trung.

"Kẻ xâm phạm!"

"Pháp sư vong linh!"

Ivy và Anna kinh ngạc thốt lên.

Kumandi nhanh chóng bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, anh bay ra lều vải và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Seal gửi tin tới bảo phát hiện kẻ xâm phạm ở bờ biển bên kia, trong đó có hai tên pháp sư vong linh." Ivy khom người xuống thò tay vào lều nhỏ, tàn nhẫn chọc chọc vào nhóm tiểu yêu tinh đang ngủ ngon lành: "Kumandi, em đưa tụi nhỏ về cây Thần ngay đi, anh với Anna sẽ theo sau."

Seal bảo có tối đa năm mươi kẻ xâm phạm, được cầm đầu bởi hai pháp sư vong linh mặc áo bào màu tro.

Pháp sư vong linh am hiểu ma thuật đen, chuyên đi lối tắt, tốc độ tăng cấp nhanh gấp đôi pháp sư ma thuật trắng.

Một số con người có ý chí không vững, không nhịn được sự cám dỗ của sức mạnh nên thường đi nhầm đường lạc lối. Nếu các chủng tộc khác có thiên phú cao hơn học ma thuật đen thì càng thuận lợi hơn nữa.

Có thể xuyên qua trận pháp sương mù do Tinh Linh Vương thiết lập, còn có thể mang cả thuộc hạ xuyên qua trận tới được tận bờ biển thì không thể khinh thường hai tên pháp sư vong linh kia được, cấp bậc của bọn chúng ít cũng phải gần Pháp Thánh.

Ba người bọn họ là yêu tinh trưởng thành mới hơn một trăm tuổi, Seal là đại pháp sư trung cấp, anh và Anna là đại pháp sư cấp thấp, sợ là cả ba gộp lại cũng chẳng phải là đối thủ của pháp sư vong linh ấy chứ.

Nhưng vì bảo vệ Rừng Rậm Yêu Tinh, bọn họ không thể để kẻ xâm phạm bước vào khu rừng dù chỉ một bước.

Kumadi dù trưởng thành già dặn thế nào thì cũng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, khi biết kẻ xâm phạm là pháp sư vong linh mặt anh tái nhợt, đồng tử tím co rút lại một chút.

"Em biết rồi, hai người... Hai người phải cẩn thận!" Với thực lực hiện giờ của anh, ngoại trừ mang các bé con đi thì không thể giúp được gì cả.

Anna thấy anh lo lắng thì cười thoải mái nói: "Đừng sợ, chị mới gửi tin ma thuật cho các tinh linh tuần tra của Rừng Rậm Yêu Tinh, chắc anh ấy sẽ chạy tới nhanh thôi."

Tinh linh tuần tra của Rừng Rậm Yêu Tinh đa phần là cấp Pháp Thần, nên đối với bọn họ giải quyết hai pháp sư vong linh cũng dễ như ăn sáng vậy.

Kumandi gật đầu, sau đó đánh thức bốn tiểu yêu tinh cùng Ivy.

Thư Lê đang ngủ rất ngon, còn mơ thấy bản thân trở thành dũng giả đi chiến đấu với Ma Vương, lúc sắp đánh thắng lại nghe được tiếng gọi của Kumandi.

"Sperion, mau dậy đi, chúng ta phải đi rồi... Kẻ xâm phạm sắp vào rừng rồi, nguy hiểm..."

Cái gì?

Kẻ xâm phạm?

Cảnh trong mơ đi xa, ý thức về lại, Thư Lê ngơ ngác mở mắt ra thì thấy khuôn mặt đầy nôn nóng của Kumandi.

Thấy cậu tỉnh rồi Kumandi mới trầm giọng nói: "Kẻ xâm phạm tới rồi, chúng ta mau về cây Thần đi."

"Xâm... Kẻ xâm phạm?" Thư Lê giật mình ngồi dậy, căng thẳng hỏi: "Kỵ... Hắc kỵ sĩ hả?"

Năm năm trước, hắc kỵ sĩ ngoại lai kiêu ngạo hoành hành trong rừng rậm, cậu nấp ở ổ chim béo cũng bị ảnh hưởng, tí thì khó giữ được mạng nhỏ, may mà Tinh Linh Vương chạy tới diệt hắc kỵ sĩ kịp.

Từ đó về sau cậu hạ quyết tâm, chưa học được bản lĩnh gì thì kiên quyết không rời khỏi rừng.

"Là pháp sư vong linh." Kumandi nói rồi đẩy đẩy Budno, gọi nhóc ta dậy.

Thư Lê nghe được "Pháp sư vong linh" thì hít hà một hơi, sau đó không nghĩ gì nữa, bắt đầu kêu to gọi đồng bọn đang ngủ say phụ Kumandi.

Dicio và Angel bị Ivy chọc một hồi cũng ngơ ngác mở mắt ra, nghe thấy cuộc đối thoại của Thư Lê với Kumandi thì tỉnh hẳn.

"Là pháp sư vong linh biết dùng ma thuật đen hả?" Angel kinh ngạc kêu lên.

"Bọn họ vào đây kiểu gì vậy?" Dicio trợn tròn mắt.

"Đi thuyền tới qua đường biển." Ivy lời ít ý nhiều: "Budno vẫn chưa dậy à?"

Kumadi và Thư Lê gọi nhóc ta hồi lâu nhưng Budno vẫn cứ ngủ ngon lành, nếu lúc khác bọn họ chắc chắn không nỡ đánh thức nhóc ta, nhưng mà giờ là tình hình khẩn cấp, không thể không ra tay tàn nhẫn được.

Thư Lê xoa xoa tay rồi tát một phát vào cái mông đang hơi chổng lên của Budno.

"Bép..."

Budno đau đớn tỉnh lại giơ hai tay che mông, hai mắt ầng ậc nước mơ màng tìm kiếm kẻ đánh mình.

Thư Lê không cho nhóc ta cơ hội lên án mà kéo nhóc dậy: "Pháp sư vong linh xâm phạm vào rừng rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi!"

"Hả?" Đầu Budno choáng váng, nuốt nước mắt lại vào trong, ngơ ngác mặc cho bản thân bị lôi ra khỏi lều.

Ivy thấy đám nhỏ tỉnh hết rồi thì nghiêm túc dặn dò vài câu, dặn bọn họ đi theo Kumandi đi tới cây Thần, dù khổ dù mệt cũng không được dừng lại giữa đường, lại càng không được quay lại.

"Có thể làm được chứ?" Hiếm khi anh nghiêm túc như vậy.

"Có thể!"

Bốn yêu tinh nhỏ trả lời kiên định.

Anna thu dọn lều trại, hủy đi dấu vết bọn họ đã cắm trại ở đây rồi nhìn quanh về phía bờ biển một lúc, sau đó thúc giục bọn họ: "Đi mau."

Gió truyền tới sự dao động của ma thuật khi chiến đấu.

Seal đã đối đầu với kẻ xâm phạm.

Bờ biển, bọn hải tặc kinh hãi chạy trốn tứ tung, từng mũi tên bạc như bùa đòi mạng giáng xuống từ trên cao, chỉ cần bị bắn trúng chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ.

Bọn chúng đã hoành hành vài chục năm trên biển, ai nấy đều tràn đầy kinh nghiệm chiến đấu, còn không thể đếm nổi số người mà mình đã giết, đây là lần đầu bọn chúng gặp được đối thủ mạnh đến vậy.

Ban đầu tên bạc nhắm tới pháp sư vong linh, bị khiên ma thuật của pháp sư vong linh chặn lại bọn chúng mới kinh ngạc phát hiện hóa ra còn có người ở gần đây.

Khi pháp sư vong linh tìm được hướng mũi tên xuất phát, bọn chúng phát hiện người đánh lén bọn chúng đang giấu mình trên tán cây.

Giây phút đó, mây mù rút hết, để lộ hoàn toàn trăng tròn, ánh sáng bạc trút xuống chiếu vào người đánh lén, chiếu sáng gương mặt anh.

Mái tóc vàng óng được thắt thành đuôi ngựa rũ sau lưng, ánh trăng chiếu tới làm vòng trắng bạc trên trán khiến nó tỏa sáng lộng lẫy, ngũ quan tinh xảo, tuấn tú không tì vết, đôi mắt vàng nhạt lạnh lẽo như một miếng băng mỏng, áo ống tay dài màu lam trên người tung bay trong gió, khiến đôi chân trắng nõn thon dài như ẩn như hiện. Trong tay anh là một chiếc cung bạc có tạo hình duyên dáng, một mũi tên bạc ngưng tụ từ ma pháp giương trên đó, quanh mũi tên sắc bén là ánh sáng lạnh lẽo.

Mà điều khiến bọn hải tặc khiếp sợ lại là đôi tai dài nhọn độc đáo của anh.

Không thể nghi ngờ, đây là tinh linh ánh sáng trong truyền thuyết!

Đám hải tặc không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm anh.

Trong mắt bọn họ tinh linh hắc ám Roald đã đủ đẹp rồi, nhưng so với tinh linh ánh sáng thì đúng là khác nhau như trời với đất.

Giữa hai bên, ngoài màu da khác nhau ra thì khí chất cũng hoàn toàn khác nhau.

Roald lớn lên trong đám hải tặc từ nhỏ, thô tục, dã man, thô bạo, miệng toàn lời thô tục, lôi thôi lếch thếch. Sau khi được pháp sư vong linh nhận làm đệ tử thì chỉ có thể giao tiếp với thi thể hoặc xương khô cả năm, nhìn vào chỉ khiến người ta cảm thấy nặng nề âm u, u ám đáng sợ.

Mà tinh linh ánh sáng trên cây có gương mặt tinh xảo không tì vết, da thịt trắng bóc kia nhìn có vẻ cũng cực kỳ mịn màng, thân thể chưa từng bị bóng đêm ô nhiễm, thuần khiết không tì vết, dù biểu cảm của anh lạnh như băng, cầm cung vào tư thế chiến đấu nhưng vẫn để lộ vẻ cao quý nhã nhặn không thể nói thành lời.

Tinh linh được thế nhân coi là đứa con của Ánh Sáng đây ư?

Chả trách đám quyền quý biến thái trên đất liền lại nhớ mãi không quên tinh linh ánh sáng, người ngâm thơ hát rong còn dùng thơ ca duyên dáng để ca ngợi bọn họ mỗi ngày.

Tinh linh ánh sáng quý hơn tinh linh hắc ám không biết bao nhiêu lần đây!

Nếu bắt được một con rồi đưa nó tới nhà đấu giá ngầm trên đất liền, đám quyền quý sẽ phát điên rồi đập tiền vì nó chứ?

Trước đây lúc bọn họ khó khăn đi trong sương mù cực kỳ bất mãn với việc Roald tự quyết định một mình, giờ nhìn thấy tinh linh ánh sáng bọn họ lại bắt đầu đồng tình với quyết sách của hắn.

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con?

Chuyến đi này quá đáng giá!

Đám hải tặc không hẹn mà đồng thời lộ ra biểu cảm tham lam.

Một hải tặc cao lớn đô con giơ đao lên, hùng hổ đi về phía đại thụ.

Giây tiếp theo, ánh sáng bạc hiện lên, mũi tên xuyên qua tim gã.

"Hự..." Hải tặc cúi xuống nhìn ngực đang phun máu của mình mà không thể tin nổi, chưa kịp nói gì thì trước mắt gã đã tối sầm, gã ngã thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt.

Những hải tặc khác tức giận gào thét lao về phía cây, từng ánh sáng bạc lại hiện lên, lại có thêm mười mấy thi thể ngã xuống đất.

Không mũi tên nào của tinh linh ánh sáng trật cả, chỉ cần là hải tặc đã bị anh nhắm trúng thì đều đi đời nhà ma.

Hơn hai mươi người ngã xuống liên tục khiến đám hải tặc sợ hãi không dám kêu gào nữa, chỉ dám vây quanh gốc cây giữ khoảng cách an toàn với tinh linh, chờ chỉ thị của pháp sư vong linh.

Roald và pháp sư vong linh luôn đứng tít ở hàng sau lạnh lùng nhìn đám hải tặc xông lên, dù đã chết hơn hai mươi hải tặc nhưng bọn họ cũng chẳng thèm nhăn mày một cái.

"Đó là tinh linh ánh sáng à?" Đồng tử Roald đỏ tươi dưới mũ áo choàng, dùng ánh mắt đánh giá hàng hóa để soi xét tinh linh trên cây.

"Không chắc được, có thể là yêu tinh." Pháp sư vong linh phát ra giọng nói già nua khàn khàn.

"Không phải yêu tinh đều là đám nhóc có cánh à?" Roald hỏi.

"Yêu tinh trưởng thành không chỉ có thể phóng to cơ thể mà còn có thể giấu cánh của mình đi." Pháp sư vong linh nói: "Nơi này là Rừng Rậm Yêu Tinh, xác suất gặp được yêu tinh lớn hơn là tinh linh."

"Thế à?" Roald vuốt cằm cực kỳ hứng thú: "Nếu là yêu tinh thì còn đáng giá hơn."

Yêu tinh có thể biến to biến nhỏ đủ kiểu, vừa có thể làm thú cưng, vừa có thể làm thú cưng tình dục, tin rằng đám quyền quý thích sự kích thích tầm thường trên đất liền sẽ yêu thích không buông tay nổi.

Nhưng muốn bắt thì cũng chẳng dễ thế đâu.

Mọi người đều biết yêu tinh và tinh linh đều có thiên phú cao, di chuyển nhanh nhẹn, sức chiến đấu mạnh mẽ, không chỉ am hiểu về cung mà còn là ma pháp sư bẩm sinh.

Roald liếm môi hỏi: "Thầy có thể nhìn ra cấp bậc của tên đó không?"

Tuy thầy hắn là con người nhưng đã sống hơn một nghìn năm, đa tài bác học, kinh nghiệm phong phú, còn sở hữu đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu tất cả.

Pháp sư vong linh cười ha hả: "Nó khá trẻ, không khác con mấy, đều là cấp đại pháp sư, còn cấp thấp hay trung cấp thì cứ thử uy lực ma pháp của nó là biết."

"Để con đi gặp nó." Roald tiến lên một bước, giơ pháp trượng khảm đá hắc ám cao cấp lên, than nhẹ: "Hỡi thần Bóng Tối - Miloka Hodiher vĩ đại, xin ngài hãy ban cho tôi ngọn lửa đốt cháy hết tất cả địa ngục... Mũi tên nổ tung!"

Sau thần chú, cả trăm mũi tên hừng hực lửa xuất hiện giữa không trung, pháp trượng vung lên, tên lửa đen bắt đầu lao tới công kích cây rào rạt.

Seal nghe thấy thần chú của pháp sư vong linh thì vội thu cung bạc lại, lấy pháp trượng ra: "Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, xin ngài hãy ban cho tôi lực lượng mạnh mẽ không gì có thể chặn được... Khiên Ánh Sáng!"

Một màng sáng xuất hiện trước cây ngay lập tức, chặn hết mũi tên nổ tung.

"Xèo xèo..."

Mũi tên nổ tung va chạm với khiên ánh sáng phát ra tia lửa chói mắt, vài mũi tên bị bắn ngược lại khiến đám hải tặc đang vây xem bị chết oan.

"A a a..."

Những hải tặc xui xẻo bị tên lửa bắn trúng kêu la thảm thiết, đám hải tặc còn lại kinh hãi chạy ngược chạy xuôi rời xa chiến trường.

Một hải tặc có võ thuật không tệ múa may đao trong tay bổ đôi tên lửa bay tới, sau đó quay lại gầm lên: "Roald, đệt. Mẹ kiếp! Lại phóng ma pháp linh tinh, ông đây X chết mày bây giờ!"

Roald cười lạnh âm trầm: "Có giỏi thì mày bắt tinh linh ánh sáng trên cây xuống đi."

Hải tặc vừa tức giận mắng nhổ nước bọt "phì" một cái, rồi gào to bảo những hải tặc còn sống lui về sau, để lại chiến trường cho pháp sư vong linh.

Roald thử Seal, Seal cũng đang quan sát hắn.

Ma pháp hai bên đối đầu với nhau, mạnh yếu vừa nhìn là biết ngay.

Mũi tên nổ tung của Roald bị Khiên Ánh Sáng của Seal chặn lại hết.

"Đại pháp sư trung cấp." Pháp sư vong linh nói: "Nếu đấu một chọi một thì con không phải đối thủ của nó."

Roald bĩu môi, cũng không tức giận: "Không phải còn có thầy ở đây à?"

Thầy cấp Pháp Thánh ra tay bắt giữ một đại pháp sư trung cấp, phải nói là dễ như trở bàn tay.

Huống chi, từ trước tới nay pháp sư vong linh chưa bao giờ "Đấu một chọi một".

Seal đứng ở nơi cao, đề phòng nhìn chằm chằm vào hai pháp sư vong linh một cao một thấp dưới tàng cây.

Rõ ràng thực lực của pháp sư vong linh cao hơn không bằng anh, nhưng pháp sư vong linh lùn hơn lại giấu thực lực của mình rất kỹ.

Lúc mũi tên nổ tung bị khiên ánh sáng của anh chắn bắn ngược lại về phía pháp sư vong linh lùn hơn nhưng lão ta không nhúc nhích chút nào, mũi tên nổ tung bị một loại lực lượng vô hình chặng lại, hóa thành hư vô trong nháy mắt.

Kết hợp với thái độ cung kính của pháp sư vong linh cao hơn, Seal đoán pháp sư vong linh lùn hơn là trụ cột của hải tặc, càng là điểm tựa để thuyền hải tặc xuyên qua biển sương mù mà không kiêng nể gì.

Giết giặc phải giết vua trước!

Chỉ cần pháp sư vong linh lùn hơn chết thì những hải tặc khác không đáng sợ.

Seal giơ pháp trượng lên, nhanh chóng thì thầm: "Hỡi thần Ánh Sáng - Liant Frese vĩ đại, xin ngài hãy giúp tôi tiêu diệt kẻ địch trước mắt... Mũi Tên Ánh Sáng!"

Nguyên tố ánh sáng ngưng tụ lại thành vô số mũi tên sắc bén lao về phía pháp sư vong linh lùn.

Dù sắp bị xuyên thành cái sàng nhưng pháp sư vong linh lùn lại không hề hoang mang, chỉ niệm một câu thần chú đơn giản: "Hắc ám cắn nuốt tất cả ánh sáng, không gì là không làm được..."

Pháp trượng vung lên, một lỗ đen cực lớn xuất hiện trước mặt lão ta hút hết tất cả tên ánh sáng, không còn gì nữa.

Seal kinh hãi.

Thần chú của pháp sư vong tinh lùn bỏ tiền tố ca ngợi thần Bóng Tối mà còn có thể phóng ra ma pháp lợi hại tới vậy, có thể thấy thực lực của lão ta đã vượt xa mình, chỉ sợ là cấp Pháp Thánh.

Bản thân mình không phải là đối thủ của lão ta.

Seal nhíu chặt mày, nhanh chóng quyết định dụ pháp sư vong linh rời đi, cố gắng kéo dài thời gian hết sức có thể, để nhóm tiểu yêu tinh chạy xa hơn chút.

Anh vừa nghĩ, sau lưng đã xuất hiện đôi cánh nửa trong suốt.

"Là yêu tinh!" Mắt Roald sáng lên: "Thầy, nhất định phải bắt được nó!"

Đôi cánh phiếm ánh huỳnh quang đẹp không gì sánh nổi.

"Seal..."

Hai giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên, hai yêu tinh có cánh vọt ra từ khu rừng.

Đúng là Ivy và Anna tới cứu viện.

Kẻ xâm phạm nhìn thấy bọn họ thì trợn tròn mắt, cảm thấy thị giác bị chấn động.

Một yêu tinh đã đẹp động lòng người rồi, ba yêu tinh tụ lại với nhau quả thực khiến người ta khó thở, dục vọng muốn săn bọn họ cũng tăng lên tới đỉnh.

"Cẩn thận! Pháp sư vong linh này là Pháp Thánh!" Seal mở cánh ra hóa thành một tia sáng hợp với đồng bạn.

Ivy và Anna đều biến sắc.

Cấp Pháp Thánh?

Vậy thì dù phải liều chết bọn họ cũng phải giữ chân lão ta, kéo dài tới khi tinh linh tuần tra tới cứu viện.

"Ba con, ha hả..." Pháp sư vong linh phát ra tiếng cười nhẹ khiến người ta sởn tóc gáy: "Roald, trong rừng còn có năm nhóc đang chạy trốn, nếu bắt được hết thì lần này con lời to rồi."

Lão ta nói, ba yêu tinh trưởng thành nghe vậy thì kinh hãi, khóe mắt như muốn nứt ra.

Ngược lại với bọn họ, Roald vui như mở cờ trong bụng.

Ngũ cảm của pháp sư vong linh cấp Pháp Thánh rất nhạy bén, chỉ cần lão ta mở giác quan ra thì gió thổi cỏ lay trong phạm vi trăm dặm đều không thể trốn khỏi "đôi mắt" lão ta: "Thầy, giao cho thầy ba yêu tinh trưởng thành này đấy. Để con đuổi lũ nhỏ!"


Hắn cười hì hì rồi lắc mình phóng về phía rừng.

Anna niệm chú ngay lập tức: "Hỡi thần Cỏ - Oroman Pas vĩ đại, xin ngài hãy ngăn cản kẻ xâm phạm... Trói Buộc!"

Dây leo gai đột ngột xuất hiện dưới chân Roald bó chặt hắn lại, khiến hắn không thể động đậy.

Pháp sư vong linh híp mắt, vung pháp trượng lên: "Hỡi thần Bóng Tối - Miloka Hodiher vĩ đại, xin ngài hãy ban cho tôi sức mạnh ăn mòn... Diệt!"

Dây leo bó chặt Roald bị hút đi sinh lực, chẳng bao lâu sau đã khô héo.

Roald nhẹ nhàng tránh ra, khôi phục lại tự do.

Không đợi ba yêu tinh phản ứng, người hắn lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ, lại dùng thuật dịch chuyển tức thời rời đi.

"Đứng lại..." Anna gầm lên, đuổi theo hơi thở của hắn.

Pháp sư vong linh cười lạnh một tiếng rồi niệm chú: "Hỡi thần Bóng Tối - Miloka Hodiher vĩ đại, tôi nguyện hiến dâng cho ngài tế phẩm mỹ vị, xin ngài hãy mở Vực Bóng Tối!"

Anna bay được một nửa bỗng đụng phải thứ gì đó khiến cô bắn ngược lại, cả bờ biển rơi vào bóng tối.

Trong rừng, Kumandi dẫn bốn tiểu yêu tinh, cố gắng lên đường.

Xung quanh tối đen không thể phân biệt nổi đông tây nam bắc, anh dựa vào năng lực nhớ đường cực mạnh bay thẳng về hướng cây Thần, không sai một ly.

Nhóm bé con yêu tinh bị đánh thức giữa đêm đều lo lắng đề phòng, vỗ cánh hết năng suất cũng không dám than mệt một câu.

Thư Lê theo sát Kumandi, vùi đầu bay thật nhanh, trái tim nhảy lên "Bùm, bùm", siêu căng thẳng.

Không ngờ chỉ đi làm nhiệm vụ bình thường một chuyến thôi mà lại gặp phải kẻ xâm phạm!

Những kẻ xâm phạm đó tới từ trên biển, trong đó có hai pháp sư vong linh tàn nhẫn độc ác, không có nhân tính nhất.

Bọn chúng có thể xuyên qua màn sương mù do Tinh Linh Vương thiết lập, chắc chắn thực lực đã vượt mức bình thường, nhóm Seal có thể đối phó được không đây?

Không hiểu sao Thư Lê luôn cảm thấy lo sợ bất an, sợ có chuyện gì đáng sợ xảy ra.

Bay thêm một đoạn nữa cậu mới thở phì phò nói: "Ku... Kumandi... Nhóm Seal có thể bị sao không?"

Kumandi bình tĩnh nói: "Đừng hỏi, bay tiếp đi."

"Em chỉ sợ..." Còn chưa nói xong Kumandi đi trước đã đứng sững lại, tí thì Thư Lê đâm vào lưng anh nên vội vàng ngừng cánh lại.

"Ai da!"

Ba yêu tinh nhỏ khác không may mắn như vậy, đều đâm hết vào nhau, Thư Lê lanh lẹ kéo bọn họ qua một bên.

"Sao... Làm sao vậy?" Angel run giọng hỏi.

Kumandi lấy pháp trượng ra chỉ vào phía trước, hét lớn: "Ra đây!"

"Chậc, phát hiện ra ta luôn à?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Thư Lê nổi da gà đầy người.

"Xoẹt!"

Trên cành cây cách bọn họ năm mét có một bóng người, hắn lấy pháp thuật hệ ánh sáng ra chiếu sáng bốn phía.

Nương theo ánh sáng, Thư Lê thấy rõ mặt hắn.

Lại là tinh linh hắc ám với làn da đen như than chì, tóc trắng bạc, đôi tai dài nhọn, đồng tử đỏ tươi như máu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip