Chương 73: Hái Mười Quả Bự

Trong Rừng Rậm Yêu Tinh, Docia thường xuyên dẫn các tiểu yêu tinh đi thu hoạch.

Những thứ cần thu hoạch bao gồm trái cây, thảo dược, lá cây, nấm và dây leo...

Do dáng người của tiểu yêu tinh rất nhỏ bé, năng lực thu hoạch có hạn nên Docia sẽ phân công những loại phù hợp với họ. Ví dụ như quả kuku cho tiểu yêu tinh nào có thể cầm được bằng cả hai tay.

Thư Lê đã hái trái cây suốt 5 năm, tích lũy được không ít kinh nghiệm nên khi nghe Tinh Linh Vương nói rằng buổi chiều sẽ có tiết thu hoạch, cậu lập tức hớn hở theo y đến vườn trái cây của tinh linh.

Nhưng, khi Tinh Linh Vương yêu cầu cậu thu hoạch những quả có kích cỡ lớn như bí đỏ, cậu không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của đối phương, nhìn ra sự nghiêm túc từ trong đôi mắt xanh thẳm, sâu hun hút ấy.

Y đúng thật không hề nói giỡn.

Chỉ trong giây lát, Tinh Linh Vương dịu dàng, chu đáo đã biến thành một người thầy nghiêm khắc.

Sau khi kinh ngạc xong, Thư Lê buộc phải chấp nhận sự thật.

Trong tiết học thu hoạch chiều nay, cậu phải đối mặt với những loại quả lớn hơn mình hàng chục lần, phải hái bằng tay không, không có bất kỳ công cụ hỗ trợ nào.

"Vương, em... Có thể dùng ma pháp không?" Thư Lê nhanh trí, nghĩ cách cho bản thân.

Hiện giờ, điều duy nhất cậu nghĩ ra được chỉ có ma pháp.

"Có thể." Tinh Linh Vương lùi về sau một bước, đưa ra yêu cầu thu hoạch trái cây: "Sử dụng tất cả các ma pháp mà em đã từng được học, thu hoạch mười quả hoàn chỉnh."

Nghe những lời này xong, Thư Lê coi như đã hiểu tường tận.

Thu hoạch trái cây là giả, rèn luyện ma pháp mới là thật.

Cho dù cậu không đề cập đến việc sử dụng ma pháp, Tinh Linh Vương cũng sẽ yêu cầu cậu sử dụng ma pháp.

Nhìn những loại quả cỡ bự như trái bí ngô, Thư Lê hít một hơi thật sâu.

Thôi được rồi, chiều nay cứ ở lì trong vườn trái cây vậy. Mười quả thì mười quả, cậu không tin mình không làm được.

Thư Lê lùi lại một khoảng chừng một thước, quan sát tỉ mỉ.

Kích thước loại quả này rất lớn, cuống quả đương nhiên cũng không nhỏ, đường kính khoảng chừng 2cm, còn to hơn cả người tiểu yêu tinh. Dưới gốc cây ăn quả là đất, quả rơi thẳng từ độ cao hơn ba mét xuống, tất nhiên sẽ bị vỡ tan tành.

Vì thế, để thu hoạch được quả hoàn hảo không tì vết, cậu chỉ có thể giở hết thủ đoạn, sử dụng mọi loại ma pháp để đảm bảo không xảy ra bất kỳ một sai sót nào.

Thư Lê vắt óc suy nghĩ, cân nhắc bốn phương án để thu hoạch quả.

Phương án thứ nhất, cậu sẽ sử dụng ma pháp để ngắt cuống, sau đó sẽ sử dụng ma pháp hệ Đất để độn đất lên, tạo thành một lớp đệm mềm lại, cuối cùng đỡ được quả thành công.

Phương án thứ hai, sử dụng ma pháp hệ Cỏ để kích thích cuống quả dài ra, giúp quả "dài" xuống tận mặt đất rồi mới dùng ma pháp để ngắt.

Phương án thứ ba, sử dụng ma pháp hệ Lửa để đốt trụi cuống, khi quả rơi xuống, sử dụng ma pháp hệ Gió đỡ lấy quả, giảm tốc độ rơi.

Phương án thứ tư, sử dụng ma pháp hệ Gió hoặc hệ Lửa để làm gãy cuống của quả, sau đó lập tức sử dụng ma pháp hệ Nước bao bọc quả lại, tạo thành một quả cầu nước đàn hồi, rơi xuống đất an toàn.

Cả bốn phương án đều khả thi, khuyết điểm duy nhất nằm ở chính bản thân Thư Lê.

Cậu mới chỉ là Ma Pháp Sư học việc, sức mạnh của ma pháp khi dùng đều có hạn.

Thuật cầu nước... Chỉ to cỡ viên bi, không bọc được những loại quả lớn như quả bí ngô.

Phương án thứ tư PASS.

Sức gió của ma pháp hệ Gió không đủ mạnh, sáng nay, ngay cả bìa sách ma thuật còn chẳng lật lên được, huống chi là quả màu đỏ thẫm nặng hơn 5 cân.

Phương án thứ ba PASS.

Khi trước, lúc học ma pháp với Cite, ma pháp hệ Đất của cậu chỉ có thể độn được một đụn đất cao chừng 10cm, với sức nặng của quả cỡ bự, đừng nghĩ đến chuyện giảm va chạm.

Phương án thứ nhất PASS.

Đã PASS ba phương án, chỉ dư lại phương án thứ hai, không được cũng phải thử.

Thư Lê suy nghĩ một lát, cảm thấy phương án thứ hai vẫn khá có tính khả thi.

Đã quyết định cách thức, tiếp theo sẽ bắt tay vào làm.

Thư Lê lấy pháp trượng học việc từ trong nhẫn trữ vật ra, cao giọng, thầm thì: "Hỡi Thần Cỏ Oroman Pas vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố Cỏ ngưng tụ đến bên tôi, mang lại sức sống cho cây ăn quả này!"

Đầu pháp trượng ngưng tụ lại một quầng sáng xanh lục ôn hòa, cậu lập tức vung tay, quầng sáng xanh lục bay về phía trước, chạm vào cuống quả rồi hòa vào bên trong.

Thư Lê nhìn chằm chằm vào cuống quả, quan sát tình trạng phát triển của nó.

Đợi nửa phút, cuống quả không thay đổi chút nào.

Thư Lê mím môi, không hề nản lòng, tiếp tục cố gắng.

"Hỡi Thần Cỏ Oroman Pas vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh..."

Khi ma pháp được phóng ra, trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng quá trình phát triển của cuống quả. Không biết có phải do mong muốn của cậu đã phát huy tác dụng hay do đâu, quầng sáng xanh lục hòa vào cuống quả khiến cuống quả dài hơn một chút.

Thành công rồi!

Thư Lê hân hoan.

Chiêu thức học được sáng nay quả nhiên có tác dụng.

Cậu quay đầu nhìn Tinh Linh Vương, chỉ thấy y đứng bên cạnh khu vườn, hái một quả giống như quả táo, rồi cho thú một sừng ăn.

Thú một sừng gặm trái cây một cách ngon lành, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi dài mềm như nhung của mình.

Thư Lê chớp chớp mắt, thu lại tầm nhìn, hết sức tập trung vào công việc của bản thân, tiếp tục phóng ra ma pháp hệ Cỏ cấp thấp, triệu hồi nguyên tố Cỏ trong không khí, giúp cậu kích thích sự phát triển của cuống quả.

Dưới tác dụng của ma pháp kích thích, có thể trông thấy tốc độ dài ra của chiếc cuống bằng mắt thường.

Khi cuống quả dài ra, quả dần dần trĩu xuống.

Thư Lê tự tin hơn rất nhiều, càng chịu khó niệm thần chú hơn, hình ảnh trong đầu xuất hiện ngày càng chi tiết và rõ nét, ý thức như bước vào một cảnh giới kỳ diệu, cậu không kiềm lòng nổi, liên tưởng đến thiền định.

Một trong những đặc điểm đặc trưng nhất của thiền định chính là tập trung sự chú ý vào một đối tượng, đào sâu vào một hướng nhất định để thăm dò, cảm nhận.

Hiện tại, hình ảnh trong đầu cậu đã rõ ràng dị thường đến mức có thể "nhìn thấy" cả lớp lông tơ trên bề mặt cuống quả.

Như trong sách đã viết, chỉ cần coi ma pháp như bản năng thì mọi thứ sẽ thuận theo tự nhiên.

Cậu không nghĩ ngợi vẩn vơ, đọc tên thật của thần Cỏ, niệm thần chú liên tục mười mấy lần mà không hề bị lắp.

Đúng thật không thể tin nổi.

Thư Lê vô cùng phấn khích, tốc độ niệm thần chú càng lúc càng nhanh, cuống quả dài thêm một mét, chỉ còn cách mặt đất hai mét, thắng lợi đang ở ngay trước mắt.

Lau sạch mồ hôi, Thư Lê đứng lên một chiếc lá cây bên cạnh, giương cao pháp trượng, niệm thần chú hệ Cỏ một cách lưu loát.

Cậu cảm thấy trình độ ma pháp của mình đang dần tăng lên, hoàn toàn không phải lo đến việc bị lỡ lời.

Nhưng chỉ giới hạn trong câu thần chú này thôi.

Tục ngữ nói, quen tay hay việc, khéo léo thành thạo.

Chỉ cần cậu nỗ lực học tập chăm chỉ, rồi sẽ có một ngày cậu trở thành một Ma Pháp Sư xuất sắc.

Cách đó không xa, Tinh Linh Vương đã cho thú một sừng ăn xong, y dựa vào thân một cây ăn quả, ánh mắt ôn hòa chăm chú nhìn tiểu yêu tinh đang sử dụng ma pháp.

Thân hình nho nhỏ mà bộc phát sức mạnh kinh người.

Các nguyên tố Cỏ lơ lửng trong không trung, tụ về phía cậu ồ ạt, tranh giành nhau để được trở thành nguồn sức mạnh của cậu.

Thư Lê hoàn toàn không hay biết gì về hiện tượng này, cậu chỉ cảm thấy dường như cậu đang sở hữu một nguồn sức mạnh vô tận, sử dụng ma pháp rất dễ dàng, tốc độ niệm thần chú cũng nhanh hơn hẳn.

Nếu ban đầu niệm thần chú tốn mất 10 giây thì giờ chỉ cần 5 giây là đã xong.

Không bị mắc tật nói lắp, tốc độ thậm chí còn tăng lên gấp đôi.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuống quả đã dài hơn ba mét, phần dưới quả đã chạm đến mặt đất thành công.

Hai chân Thư Lê mềm nhũn, cả người ngã thụp xuống chiếc lá cây, thở hổn hển.

Làm... Làm được một nửa rồi!

Nhưng cũng mệt nhoài cả người.

Không biết Tinh Linh Vương đã đi đến bên cạnh cậu từ khi nào, y cúi đầu hỏi: "Định từ bỏ sao?"

"Không, không đâu!" Thư Lê chống người, ngồi dậy, cậu ngẩng đầu nhìn Tinh Linh Vương, tay siết chặt lại thành nắm đấm, nói rất hợp tình hợp lý: "Em chỉ đang nghỉ ngơi một lát thôi."

Khóe miệng Tinh Linh Vương khẽ cong: "Vì sao không sử dụng ma pháp hệ Ánh Sáng để xua tan cơn mệt mỏi?"

"Hả?" Thư Lê ngẩn người trong giây lát, rồi ngượng ngùng vò đầu bứt tai: "Em không biết."

Cậu mới chỉ học vài tiết ma pháp, đều là ma pháp căn bản, số câu thần chú cậu biết không vượt quá hai bàn tay.

Cậu chỉ biết một phép của ma pháp hệ Ánh Sáng, đó là phép Quả Cầu Ánh Sáng.

"Thần chú không chỉ bó hẹp trong một hình thức." Bàn tay to rộng của Tinh Linh Vương đặt nhẹ lên đỉnh đầu Thư Lê: "Nguyên tố Ánh Sáng, xin hãy ngưng tụ ánh sáng được thánh chúc phúc, xua tan đi mệt mỏi."

Một luồng ánh sáng trắng ôn hòa lóe lên trong lòng bàn tay y, bao phủ cả người tiểu yêu tinh.

Thư Lê lập tức cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Khi Tinh Linh Vương thu tay về, cậu đứng dậy, trước hết là hành lễ, lịch sự cảm ơn y, sau đó lấy quyển sổ ma thuật và bút lông chim ra, "xoẹt xoẹt xoẹt", ghi lại câu thần chú ngắn gọn này.

Rõ ràng, đây là ma pháp cấp trung hoặc cấp cao, nếu cậu không muốn bị kiệt sức như sáng nay thì tốt nhất không nên sử dụng tùy tiện.

Nhưng, nếu Tinh Linh Vương đã nói thần chú không chỉ bó hẹp trong một hình thức, vậy cậu có thể thay đổi đôi chút trong câu thần chú phải không? Chẳng hạn như thêm tiền tố ca ngợi thần linh vào, giảm cấp bậc của câu thần chú.

Một lát nữa rồi thử lại.

Thư Lê cất quyển sổ ma thuật và bút lông chim đi, cậu nhanh nhẹn nhảy khỏi chiếc lá, đôi cánh vỗ nhẹ để giảm tốc độ rơi xuống, rồi nhẹ nhàng đáp xuống quả bự.

Công việc tiếp theo là sử dụng ma pháp hệ Gió để ngắt cuống quả.

"Hỡi Thần Gió Windis Enol vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố Gió ngưng tụ đến bên tôi, mang đến cho tôi những lưỡi dao gió có thể cắt đứt tất cả mọi thứ..."

Pháp trượng vung lên, mấy lưỡi dao gió nho nhỏ lướt qua cuống quả.

Xẹt...

Cuống quả chẳng hề hấn gì.

Thư Lê để lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy.

Sau nhiều lần thất bại, cậu đã có một sự hiểu biết tổng quát về sức mạnh ma pháp của bản thân.

Ma Pháp Sư học việc, chú trọng vào việc luyện tập.

"Hỡi Thần Gió Windis Enol vĩ đại..."

Những lưỡi dao gió nhỏ xíu liên tục xẹt qua cuống quả, trong đầu Thư Lê tưởng tượng tất cả các lưỡi dao gió nhắm ngay vào một điểm để cắt.

Có công mài sắt có ngày nên kim, nước chảy đá mòn...

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng cuống quả cũng đã đứt.

"Ha ha ha..."

Thư Lê ngồi phịch xuống quả, mặc cho mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn Tinh Linh Vương.

"Vương, em hái được một quả rồi này!"

Tinh Linh Vương nửa ngồi nửa quỳ, không ngần ngại khen ngợi tiểu yêu tinh: "Em làm rất tốt."

"Ha ha..." Thư Lê cười vui vẻ, niềm vui của sự thành công làm mệt mỏi trên người cậu bay biến đi hết.

Tinh Linh Vương lấy một chiếc khăn tay nho nhỏ ra, đưa cho cậu: "Lau mồ hôi đi."

"Em cảm ơn Vương!" Thư Lê vui vẻ nhận chiếc khăn tay, nhanh nhẹn lau sạch mồ hôi trên mặt và cổ.

Còn chín quả bự nữa, cậu nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.

Lau mồ hôi xong, cậu cất khăn tay đi, định khi về sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho Tinh Linh Vương sau.

Tiếp theo, thử sử dụng ma pháp hệ Ánh Sáng để xua tan mệt mỏi.

Cậu giơ pháp trượng lên cao, ánh mắt kiên định, cậu thì thầm: "Hỡi thần Ánh Sáng Liant Frese vĩ đại, tôi là Sperion của Rừng Rậm Yêu Tinh. Xin ngài hãy ra lệnh cho nguyên tố Ánh Sáng ngưng tụ đến bên tôi, xua tan cơn mệt mỏi của tôi!"

Lúc đầu không có bất cứ chuyện gì xảy ra, Thư Lê tưởng rằng mọi chuyện đã thất bại, khi đang định thử lại một lần nữa thì đầu pháp trượng bỗng lóe lên một điểm sáng nhỏ, dần dần, ánh sáng ấy biến thành một quả cầu ánh sáng, chiếu ra một tia sáng, bao phủ toàn thân cậu chính xác.

Mặc dù tốc độ của ma pháp này rất chậm nhưng Thư Lê thật sự cảm thấy cơn mỏi mệt của mình đang dần dần tan biến.

Hai phút sau, quả cầu ánh sáng biến mất, Thư Lê cũng đã hồi phục sức lực.

Tuy hiệu quả không bằng ma pháp cấp cao của Tinh Linh Vương, nhưng cũng đã đủ để cậu tiếp tục hái được quả bự tiếp theo.

Cậu dang cánh, hứng thú bừng bừng đi làm việc, tràn đầy năng lượng.

Tinh Linh Vương nở một nụ cười nhẹ trên gương mặt, nhìn tiểu yêu tinh nhiệt tình giơ cao pháp trượng, đọc thần chú lưu loát.

Tinh linh tóc nâu chịu trách nhiệm chăm sóc vườn trái cây xách một cái giỏ lớn đi tới, sau khi hành lễ với Tinh Linh Vương thì đặt những quả bự mà Thư Lê đã hái được vào trong giỏ.

"Thiên phú ma pháp của em ấy tốt thật đấy." Tinh linh tóc nâu nhìn Thư Lê đọc đi đọc lại một câu thần chú hệ Cỏ, nói đầy cảm thán.

Mới chỉ năm tuổi mà đã bùng nổ sức mạnh mạnh mẽ như vậy, đúng là không tầm thường, thậm chí còn học một biết mười, vận dụng linh hoạt.

Điều khiến anh ta càng kinh ngạc hơn là, sự tương tác giữa Sperion và các nguyên tố tự nhiên vượt xa bình thường, không thua kém gì Vương.

Thần chú của ma pháp không phải thích sửa thế nào thì sửa thế ấy, sửa lung tung có thể bị hạ cấp.

Đổi lại là anh ta hồi còn nhỏ, anh ta chỉ dám ngoan ngoãn, nghe lời bắt đầu từ ma pháp cấp thấp, học từng bước một, dần dần tiến bộ.

Hình như Sperion không bị hạn chế bởi cấp bậc ma pháp, dễ dàng làm được những việc mà người khác phải cố gắng mười năm mới có thể hoàn thành.

Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc kẹp tóc nhỏ trên đầu Thư Lê, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Có lẽ có liên quan đến việc được Vương chúc phúc.

Tinh Linh Vương gật nhẹ đầu, đôi mắt màu xanh biếc nhìn tiểu yêu tinh đang bận rộn đầy chăm chú, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe như tiếng nhạc đến từ thiên nhiên: "Em ấy là tiểu yêu tinh có một không hai trên đời này."

Tinh linh tóc nâu hơi giật mình.

Thư Lê trải qua 20 phút nỗ lực đã thành công ngắt được quả bự tiếp theo.

Cậu rút chiếc khăn tay nhỏ mà Tinh Linh Vương đưa cho cậu khi nãy ra, lau mồ hôi trên mặt, chờ hô hấp ổn định hơn mới sử dụng ma pháp để xua tan mệt mỏi, rồi tiếp tục bắt đầu hái quả bự thứ ba.

Khi hái đến quả bự thứ năm, cậu tốn ít thời gian hơn hẳn, Thư Lê tự tin hơn rất nhiều, niệm thần chú ma pháp càng ngày càng lưu loát, đọc càng lúc càng nhanh hơn.

Chỉ cần trong lúc niệm chú, hình ảnh trong đầu được cụ thể và chính xác hơn thì cơ bản sẽ không xảy ra sai sót gì.

Cuối cùng cậu cũng ngộ ra được một vài bí quyết khi sử dụng ma pháp.

Trong lúc Thư Lê đang chăm chỉ, nỗ lực thu hoạch quả, Tinh Linh Vương cũng không hề nhàn rỗi.

Thấy học trò nhỏ dần dần tiến bộ hơn, y lập tức rời sang khu vườn bên cạnh, giúp thu hoạch vài quả.

Cho dù là Tinh Linh Vương cao quý cũng sẽ làm một vài việc nặng.

Tuy nhiên, y làm việc luôn chuẩn chỉ, gọn gàng, chỉ cần niệm vài câu thần chú ngắn gọn, những quả chín nhất trên cây sẽ tự động rơi xuống, ngoan ngoãn bay vào chiếc giỏ lớn đang được đặt trên mặt đất.

Y ở bên này nhẹ nhàng thu hoạch, còn Thư Lê ở bên kia đang niệm thần chú đầy cực khổ, vất vả.

Bảy, tám, chín, mười...

Hoàn thành rồi!

Thư Lê kiệt cùng sức lực, nằm trên quả bự cuối cùng cậu đã hái, chẳng muốn động đậy chút nào. Cảm giác căng thẳng trong lòng vừa tan biến thì cơn mệt mỏi ập đến, hai mí mắt liên tục đánh vào nhau.

Không ổn rồi, cậu chịu không nổi.

Vậy... Ngủ một lát cái đã!

Khi tinh thần thoải mái, ý thức của Thư Lê ngay lập tức chìm trong giấc mơ ngọt ngào. Đôi cánh mỏng như tầng sa dán chặt sau lưng, khẽ khép lại về phía trước, bao bọc lấy cơ thể cậu.

Vào lúc hoàng hôn, ánh mặt trời đã ngả về Tây, ráng chiều rực rỡ trên bầu trời phủ lên vườn trái cây một tầng ánh sáng màu cam đỏ.

Tinh Linh Vương đứng dưới tán cây, cúi người ngắm tiểu yêu tinh đang ngủ ngon lành trên quả bự, trong mắt hiện lên vẻ vui cười.

Tinh linh tóc nâu ghé sát mắt vào nhìn, hiền hòa, nói: "Bé con đã mệt xỉu rồi."

Vương quá nghiêm khắc với bé Sperion.

Để một bé con năm tuổi luyện tập ma pháp suốt cả buổi chiều, quả thật đã quá sức.

Tinh Linh Vương bế Thư Lê lên, để cậu nằm trong lòng bàn tay y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Thư Lê không hề hay biết, cậu chỉ cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, duỗi căng tay chân đầy thoải mái, bàn tay lơi lỏng, pháp trượng cậu vẫn luôn cầm chặt lập tức rơi xuống.

Tinh Linh Vương nhanh tay nhanh mắt bắt lấy pháp trượng tí hon của cậu.

Tinh linh tóc nâu bật cười, trong lòng anh ta ngứa ngáy chỉ muốn xoa cậu một cái, nhưng đành chịu thôi, có Vương ở đây, ai dám ra tay chứ.

Hình như Tinh Linh Vương đã nhận ra ý đồ của anh ta, liếc mắt nhìn một cách lạnh lùng, một tay y bế tiểu yêu tinh, cưỡi thú một sừng rời đi.

Thú một sừng hóa ra đôi cánh, vỗ nhẹ vài cái, tạo ra một cơn gió lớn, bay lên không trung trong nháy mắt, trở về thành Thủy Tinh.

Tinh linh tóc nâu đứng trong vườn trái cây, nhặt chiếc lá bị gió thổi tứ tung, vô tình vướng vào tóc anh ta ra.

Thôi được rồi, có Vương ở đây, bọn họ đừng hòng xoa được cậu bạn nhỏ.

Thư Lê ngủ suốt dọc đường, ngủ say đến nỗi không cả biết Tinh Linh Vương đã đặt cậu lên giường trong phòng ngủ.

Saiya chịu trách nhiệm chăm sóc tiểu yêu tinh, cô vắt một chiếc khăn nhỏ, ân cần lau mặt và tay chân cho Thư Lê.

"Vương, bé con Sperion sẽ bỏ lỡ cả bữa tối mất thôi."

Ngủ cũng say thật đấy, cho dù bị cô lay qua lay lại, lật người lau rửa mà cũng không hề bị thức giấc.

"Giữ lại cho em ấy một phần, đưa đến tận phòng." Tinh Linh Vương cởi chiếc áo choàng và áo ngoài tinh xảo ra, treo trên giá áo.

Saiya đắp chăn cho tiểu yêu tinh rồi đứng dậy nhìn Tinh Linh Vương, thấy y có vẻ muốn ở lại đây, cô lập tức đáp: "Vâng."

Không ngờ Vương lại để tâm đến bé con Sperion đến vậy.

Hồi Elliott còn nhỏ, luyện tập mệt nhoài mà Vương cũng đâu quan tâm như vậy đâu nhỉ?

Saiya không có ấn tượng gì, cô nhún vai, bưng chậu nước rồi rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Tinh Linh Vương nhìn thoáng qua tiểu yêu tinh đang vùi mình trong chăn, ngủ ngon lành, y bước đến trước cửa sổ, tay đặt sau lưng, nhìn Cây Mẹ Tinh Linh trong khu vườn bên ngoài qua lớp cửa kính.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ tán cây khô khốc, trụi lủi của Cây Mẹ Tinh Linh, chỉ còn một chiếc lá xanh duy nhất lớn bằng bàn tay, được nhánh cây bảo vệ cẩn thận.

"Sperion bé nhỏ ơi... Sperion bé nhỏ ơi..."

Cây Mẹ đợi suốt một ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc hoàng hôn, tiểu yêu tinh đã hứa với nàng lại không hề xuất hiện, nàng không nhịn được nên đã dùng âm thanh qua tâm trí để gọi cậu.

"Sperion bé nhỏ ơi...Con về rồi sao? Mau tới xem lá cây nhỏ một lát đi..."

Nhưng đáng tiếc là, buổi chiều Thư Lê tiêu tốn quá nhiều sức lực và năng lượng nên bây giờ cậu đã chìm sâu trong giấc ngủ, hoàn toàn không gọi dậy được.

Cây Mẹ không cam lòng, gọi mãi không chịu dừng lại.

"Sperion bé nhỏ ơi..."

"Em ấy ngủ rồi, có chuyện gì mai rồi lại tìm em ấy sau."

Giọng Tinh Linh Vương đột nhiên vang lên, tiếng gọi của Cây Mẹ im bặt trong chớp mắt.v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip