Chương 93: Ý tưởng của Thư Lê

"'Sperion... Vừa nãy con nói gì? Ta không nghe rõ."

Không biết tại sao, Thư Lê nghe ra được một tia mờ mịt từ ngữ điệu của Cây Mẹ.

"Con muốn đàm phán với Erfit." Cậu lặp lại rõ ràng từng chữ.

"Đàm phán với Erfit..." Cây Mẹ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì thầm: "Hai lần trước đều không..."

"Không gì ạ?"

Nửa câu sau của Cây Mẹ quá nhỏ, Thư Lê không nghe rõ.

"Không... Không có gì. Ý của ta là, con không sợ tinh linh hắc ám sao? Nếu đàm phán thất bại, sẽ gây trở ngại cho việc chúng ta chuyển quả sau này."

"Sợ thì vẫn sợ, nhưng với tư cách là một tiểu yêu tinh ưu tú, con phải khắc phục mọi khó khăn."

Thư Lê nắm chặt nắm đấm, vung hai quyền vào không khí.

"Sperion... Con phải suy nghĩ cho kỹ. Một khi bị bại lộ, con sẽ rơi vào nguy cơ."

"Onomisis, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Bởi vì con muốn cố gắng chuyển càng nhiều quả càng tốt, chứ không phải năm năm chỉ lén lút chuyển một quả."

Trên cành cây phân nhánh của Cây Mẹ có đến một trăm hai mươi hai quả, mỗi quả đều ấp một bé con tinh linh vô tội. Bọn họ bất đắc dĩ bị bóng tối xâm thực, biến thành tinh linh hắc ám giúp kẻ ác làm điều ác.

Thế hệ tinh linh hắc ám đầu tiên phản bội Tinh Linh Vương đáng chết vạn lần, nhưng bé con tinh linh hắc ám sinh ra sau đó không có lựa chọn nào khác, không nên gánh vác thân phận kẻ phản bội.

Cây Mẹ bị bóng tối xâm thực, còn đang tìm cách tự cứu. Vậy bé con tinh linh hắc ám thì sao?

Vốn là con của ánh sáng, lại trở thành quân cờ của thần Bóng Tối.

Thư Lê đau lòng cho họ, càng cảm thấy bất bình cho họ.

Vốn dĩ cậu và Cây Mẹ có cùng suy nghĩ, trộm được một quả là một quả. Nhưng, sau thời gian quan sát Erfit này, cậu phát hiện, cũng có tinh linh hắc ám không tệ lắm, chưa hoàn toàn bị bóng tối ô nhiễm.

Tại sao chắc chắn Erfit bằng lòng đàm phán với cậu?

Bởi vì cậu cảm thấy, tinh linh hắc ám yêu thương bé con như vậy, nhất định trong lòng có thiện ý.

Bản thân mình có năng lực thanh lọc quả, có thể khiến bé con tinh linh hắc ám biến trở lại thành tinh linh ánh sáng, để chúng sống những ngày hạnh phúc vui vẻ tự do, sao lại không làm chứ?

Đương nhiên, rủi ro cũng không nhỏ.

Nhỡ đâu Erfit trung thành tuyệt đối với chủng tộc tinh linh hắc ám, đàm phán thất bại, bản thân mình sẽ rơi vào nguy hiểm, tăng thêm độ khó cho việc chuyển quả sau này.

Nhưng, hôm nay nghe lời Tinh Linh Vương nói, cậu được truyền cảm hứng sâu sắc.

Thế nào là dũng sĩ?

Dũng sĩ là người có gan dạ, có dũng khí, có nghị lực, dám mạo hiểm, không sợ khó khăn không sợ gian khổ, dám đấu tranh với thế lực tà ác.

Cậu muốn trở thành dũng sĩ, không phải chỉ nói suông, mà là phải hành động thực tế. Trên con đường tiến lên, tất nhiên sẽ tràn đầy vô số chông gai và thách thức.

Nếu vì thế mà chùn bước, bản thân sẽ chẳng làm nên trò trống gì.

Tinh Linh Vương vì tương lai của tộc, nguyện xả thân, còn cậu thì sao?

Kể từ khi xuyên không trở thành tiểu yêu tinh, cậu đã sống ở đây mười năm, dần dần hòa nhập vào tập thể này. Bất kể là tinh linh hay yêu tinh, đều yêu thương chăm sóc cậu, giúp cậu trưởng thành khỏe mạnh, vui vẻ và bình an.

Nếu như cậu xuyên thành bé con tinh linh hắc ám, có lẽ đã sớm không chịu nổi hiện thực tàn khốc mà chết yểu rồi!

Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong hũ mật, tiếp nhận nền giáo dục văn minh hiện đại, dù thế nào cũng không thể đồng tình với sự vô tình và lạnh lùng giữa các tinh linh hắc ám.

Lấy lòng mình suy lòng người, bé con tinh linh hắc ám mới sinh như một tờ giấy trắng ngây thơ vô tội. Sau khi sinh ra nghênh đón chúng không phải là sự quan tâm của trưởng bối, mà là nguy cơ sinh tồn, là một chuyện bi ai biết bao.

Trong sân vườn tĩnh lặng đêm khuya, giọng nói kiên định và trong trẻo của yêu tinh thiếu niên từ từ vang vọng.

Thư Lê trình bày chi tiết suy nghĩ của mình với Cây Mẹ.

Sau khi nghe xong, Cây Mẹ im lặng rất lâu.

Trong căn phòng đối diện, Tinh Linh Vương đứng trước cửa sổ. Y mượn ánh trăng bạc, nhìn sâu vào tiểu yêu tinh nhỏ bé trước Cây Mẹ.

Tinh linh Cỏ bay là là bên cạnh y. Những sợi tóc như cành liễu, nhẹ nhàng lay động.

Cây Mẹ cảm thán.

"Sperion bé nhỏ... Con quả nhiên là bé con yêu tinh dũng cảm."

Thư Lê nhớ lại bài thơ được Tinh Linh Vương sửa, xấu hổ khoát tay: "Việc không nên chậm trễ, con đi trước đây."

Đi muộn, sẽ bỏ lỡ thời gian Erfit xuất hiện.

Cậu nhanh chóng chui vào thân Cây Mẹ, biến mất không thấy.

Tinh linh Cỏ bay về phía trước, do thân thể cấu thành từ nguyên tố, một nửa ở ngoài cửa sổ, một nửa ở trong cửa sổ, nhìn rất rợn người.

Một lúc lâu sau, nàng lượn trở về, nói với Tinh Linh Vương: "Ferris, cậu ấy luôn khiến chúng ta kinh ngạc."

Tinh Linh Vương thu hồi tầm mắt, rũ mắt xuống, khẽ nói: "Đúng vậy..."

Thư Lê ngồi xổm trên cành cây phân nhánh của Cây Mẹ, trên đầu là một chiếc lá lớn màu xanh mực, mồ hôi đầm đìa chờ đợi.

Hôm nay Erfit đến muộn hơn bình thường, cậu làm xong công việc thanh lọc rồi, vẫn không thấy bóng dáng hắn.

Vận may của mình sẽ không tệ đến vậy chứ?

Khó khăn lắm mới làm công tác tư tưởng cho bản thân và Cây Mẹ nhiều như vậy, kết quả nhân vật then chốt lại vắng mặt?

Chính là cái gọi là một hơi cố gắng, lần thứ hai suy yếu, lần thứ ba kiệt sức.

Bỏ lỡ hôm nay, ngày mai cậu chưa chắc đã có dũng khí.

Lại đợi thêm mười lăm phút, Thư Lê không nhịn được ngáp một cái.

[Onomisis, ngài xác định Erfit sẽ đến chứ?]

Đợi tiếp nữa, cậu sẽ ngủ mất.

Mỗi ngày hy sinh thời gian ngủ để đến đây làm cu li, cậu dễ dàng sao?

"Sắp rồi... Chiều hôm qua Erfit dẫn bé con tinh linh hắc ám đi vùng đầm lầy gần đó huấn luyện rồi, hôm nay trở về hơi muộn."

[Đầm lầy?]

Thư Lê phấn chấn tinh thần, nhớ lại bản đồ đại lục đã xem trước đây.

Phía bắc Wanaku có một vùng đầm lầy chiếm diện tích rất lớn, tên là đầm lầy Unibal, là một nơi cực kỳ đáng sợ.

[Dẫn bé con đến đó làm gì?] Thư Lê ngây thơ hỏi.

"Rèn luyện."

Cây Mẹ sống hàng vạn năm, rễ cây trải khắp đại lục, có thể nói là một cuốn bách khoa toàn thư sống.

Đầm lầy Unibal còn có tên là vùng đất tử vong, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, địa hình đáng sợ. Thực vật có độc, ma thú cấp cao ẩn nấp dưới lòng đất, lúc nào cũng đoạt mạng người.

Người thường vào đó, cơ bản là đi không về. Đội mạo hiểm vào đó, cũng là chín chết một sống.

Do bên trong ẩn giấu một số tài nguyên quý hiếm không ai biết đến, thường có đội mạo hiểm và đoàn lính đánh thuê đến đó liều chết.

Tinh linh hắc ám và đám bán thú ở cạnh bên, xem vùng đầm lầy như là căn cứ huấn luyện chọn lọc tự nhiên. Mỗi lần bé con sống sót, không đến một phần mười.

Sau khi nghe xong lời giải thích của Cây Mẹ, tâm trạng Thư Lê nặng nề.

Cậu nhớ rõ hai năm trước mới sinh ra mười lăm bé con tinh linh hắc ám, vậy mà bây giờ đã dẫn bọn chúng đến vùng đầm lầy huấn luyện rồi.

Bé con nhỏ hai ba tuổi thì biết cái gì chứ, làm sao sinh tồn trong vùng đầm lầy đáng sợ đó?

Tinh linh hắc ám thật là một chủng tộc tàn nhẫn.

Thư Lê ngồi trên cành cây đau lòng và phẫn hận. Erfit dẫn theo năm bé con tinh linh hắc ám bẩn thỉu, tâm trạng nặng nề bước vào cổng thành Ám Nguyệt.

Vệ binh tinh linh hắc ám ở cổng thành nhìn thấy bọn họ, giọng nói the thé chế giễu: "Ồ, Erfit, không tệ nha, vẫn còn năm nhóc con còn sống."

Năm bé con tinh linh hắc ám như những chú thỏ nhỏ bị kinh hãi, chen chúc thành một đoàn, bám chặt bên cạnh Erfit, bước đi lảo đảo.

Erfit không để ý đến vệ binh, lạnh lùng bước về phía trước.

Vệ binh Giáp thấy hắn không để ý đến mình, ánh mắt hung dữ, đang định châm chọc thêm vài câu. Vệ binh Ất kéo lấy cánh tay hắn.

"Xilu, thôi đi." Vệ binh Ất nháy mắt với hắn.

Erfit là hậu bối được Vương coi trọng, đắc tội hắn không có lợi ích gì. Hơn nữa, dược tễ hắn chế tạo đẳng cấp cao nhất, giá cả lại hợp lý. Nếu làm mất lòng nhau, sau này không có lợi lộc gì để chiếm nữa.

"Hừ!" Vệ binh Giáp ấm ức bỏ qua.

Erfit đưa bé con về nơi ở của chúng, vươn tay sờ đầu từng đứa, im lặng xoay người rời đi.

Bé con tinh linh hắc ám nhìn theo bóng lưng hắn, không nhịn được gọi một tiếng: "Erfit..."

Bước chân của Erfit dừng lại một chút, không quay đầu lại, đội chiếc mũ trùm đầu sờn rách, bước nhanh về phía trước.

Hắn không thể quay đầu lại.

Một khi nhìn thấy bé con mình đầy thương tích, sẽ nhớ lại những đứa trẻ đã chết trong đầm lầy.

Hắn quá vô dụng, không thể mang tất cả bé con bình an trở về.

Với tư cách là đạo sư huấn luyện, hắn không thể ra tay giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bé con bị sa lầy bị ma thú nuốt chửng.

Tất cả bé con tinh linh hắc ám đều phải trải qua chuyện này.

Chỉ có sống sót trong những lần rèn luyện mới là kẻ mạnh.

Erfit đã không còn nhớ rõ tinh linh hắc ám sinh ra cùng đợt với hắn, còn sống được mấy người.

Có lẽ, chỉ còn lại một mình hắn.

Hắn đi qua mấy cánh cửa, trở về phòng của minh. Việc đầu tiên là vào phòng tắm rửa sạch sẽ bụi bẩn trên người, thay một bộ quần áo sạch sẽ, khoác lên chiếc áo choàng ma pháp mới, không ngừng nghỉ đi đến sân có Cây Mẹ.

Hôm nay về muộn rồi, nhưng công việc đếm quả không thể trì hoãn.

Thư Lê trốn vào không gian nhỏ trong lá cây bao bọc quả nhỏ.

Thật sự đợi quá chán, chi bằng nằm sấp bên trong nói chuyện với quả nhỏ, trò chuyện, bồi dưỡng tình cảm.

"Quả nhỏ, anh nói cho em nghe này. Ngày mai anh sẽ đưa em về Vương Quốc Tinh Linh. Cây Mẹ của Vương Quốc Tinh Linh đã khôi phục một nửa rồi, đủ để ấp em."

"Môi trường của Vương Quốc Tinh Linh rất tốt. Bốn mùa phân biệt rõ ràng, không khí trong lành. Mỗi ngày đều có quả ăn không hết... Sau này em sinh ra, có lộc ăn rồi."

"Trưởng bối tinh linh đều hiền hòa dễ mến, rất quý bé con. Em phải cẩn thận, đừng để bọn họ xoa cho trụi da nhé. Đặc biệt là Elliott, anh ấy không biết thương hương tiếc ngọc nhất đấy. Khụ, có hơi phóng đại một chút thôi, ngoại trừ thích trêu bé con ra, những thứ khác đều tốt cả."

Thư Lê khống chế âm lượng, nói chuyện lầm bầm, giống như tiếng vo ve của ong mật.

"Sperion, Erfit đến rồi."

Giọng nói của Cây Mẹ đột nhiên vang lên trong đầu cậu.

Thư Lê lập tức dừng nói chuyện. Cậu vểnh mông nhỏ, bò ra khỏi không gian do lá cây tạo thành, cẩn thận thò đầu ra, nhìn xuống dưới.

Quả nhiên, Erfit khoác áo choàng đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đếm quả.

Thư Lê xuyên qua khe hở giữa các tán lá, quan sát khuôn mặt hắn.

Không nghi ngờ gì nữa, tinh linh hắc ám cũng giống như Tinh linh ánh sáng, sở hữu vẻ ngoài trời phú.

Erfit có vẻ ngoài nho nhã, ngũ quan rõ ràng. Thân hình cao ráo, mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ như máu, tăng thêm cho hắn một chút hơi thở yêu dị.

Ngay cả khi làn da có màu xanh xám, cũng không làm mất đi vẻ tuấn mỹ của hắn.

Có lẽ vừa từ đầm lầy trở về, giữa lông mày hắn tràn đầy mệt mỏi.

Thật là một tinh linh hắc ám có trách nhiệm.

Mệt mỏi như vậy rồi, vẫn không quên công việc.

Giọng nói của hắn khàn hơn hôm qua, ước chừng sau khi trở về ngay cả ngụm nước cũng chưa uống.

"... Chín mươi chín, một trăm, một trăm lẻ một... Một trăm hai mươi mốt."

Erfit đếm xong quả, ánh mắt dời về phía cành cao của Cây Mẹ, tìm kiếm quả nhỏ được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp lá cây.

Thư Lê cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc bén, tưởng rằng mình bị phát hiện, vội vàng rụt đầu lại.

Rất nhanh, cậu nhớ tới mục đích chuyến đi này của mình, bèn cắn răng, thò đầu ra lần nữa.

Erfit cúi đầu, ghi chép số lượng quả. Bút lông chim trên tờ giấy trắng như tuyết, viết xuống từng hàng từng hàng tiếng tinh linh xinh đẹp.

Đúng vậy, tinh linh hắc ám cho dù phản bội tộc tinh linh, những thứ trong cốt tủy lại không thể thay đổi.

Ngôn ngữ Tinh Linh cũng là tiếng mẹ đẻ của tinh linh hắc ám.

Ghi chép xong, hắn kết thúc công việc hôm nay, giơ tay nhéo nhéo giữa lông mày, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Thư Lê thấy hắn sắp đi rồi, mò được một đồng tiền vàng từ nhẫn trữ vật, hai tay nâng niu, dùng sức ném xuống.

Kỹ thuật ném khá tốt, đồng tiền vàng chuẩn xác nện vào đầu tinh linh hắc ám.

Erfit cảnh giác giơ tay tóm lấy, tóm được "ám khí".

Khi nhìn thấy "ám khí" trong tay mình là một đồng tiền vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn lộ vẻ kinh ngạc.

Ai lại dùng tiền vàng làm ám khí?

Đây là chê tiền nhiều không có chỗ dùng sao?

Với lại, tại sao một đồng tiền vàng lại từ trên trời rơi xuống.

Erfit nắm chặt đồng tiền vàng, ánh mắt sắc bén quét qua những cành lá rậm rạp của Cây Mẹ, cố gắng tìm kiếm "sát thủ" phóng ám khí.

Tìm kiếm một vòng, không thấy bóng dáng ai cả.

Hắn nhíu chặt mày, thực sự không đoán ra được tinh linh hắc ám tham tiền như mạng nào lại dùng tiền vàng để giở trò đùa dai, cố ý trêu chọc hắn.

"Keng..."

Lại một đồng tiền vàng từ trên cây rơi xuống, Erfit tung người nhảy lên, nhanh chóng bắt lấy.

Đã hai đồng rồi.

Hắn giẫm lên cành cây thô to, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên trên, chỉ mấy hơi thở đã đến cành cây cao.

Cành cây cao này chính là nơi ẩn giấu quả đặc biệt kia.

Erfit do dự một lát, rồi ngồi nửa xổm xuống.

Đã lên đây rồi, vậy thì xem quả phát triển thế nào vậy!

Hắn vươn tay vén từng lớp lá cây ra.

Thư Lê trốn bên trong, tim đập thình thịch căng thẳng. Trong đầu cậu không ngừng diễn tập cảnh đàm phán thất bại, làm sao để trốn thoát.

Bất cứ giá nào cũng không thể rời khỏi cành Cây Mẹ. Tốc độ chui vào đường hầm không gian phải nhanh, không cho đối phương một chút cơ hội nào để bắt được mình.

Khi lá cây hoàn toàn được vén ra, thân hình nhỏ bé của cậu cũng lộ ra trước mắt tinh linh hắc ám.

Ban tay Erfit cứng đờ lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt đỏ như máu trợn tròn như chuông đồng. Trên khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc chưa từng có.

Dù thế nào hắn cũng không thể ngờ rằng, sau khi vén lá cây ra, sẽ nhìn thấy một... Một tiểu yêu tinh xinh đẹp tinh xảo phát ra ánh huỳnh quang màu xanh nhạt...?

Chắc là tiểu yêu tinh rồi nhỉ?

Cánh mỏng, tai nhọn, thân nhỏ, tinh xảo, toàn thân tản ra hơi thở ánh sáng.

Trên mặt cậu còn có chút vẻ phúng phính trẻ con, hiển nhiên là một tiểu yêu tinh vị thành niên non nớt.

Tại sao trên cành Cây Mẹ của tinh linh hắc ám, lại xuất hiện một tiểu yêu tinh trong truyền thuyết?

Thư Lê vốn dĩ căng thẳng đến mức sắp xù lông. Khi thật sự đối mặt, cậu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tinh linh hắc ám, ngược lại trấn định lại.

Sau khi hít sâu một hơi, cậu học theo tư thái ưu nhã của các tinh linh, lễ phép chào hỏi tinh linh hắc ám.

"Buổi chiều tốt lành, anh Erfit."

Giọng cậu không cao, nhưng đủ để tinh linh hắc ám nghe rõ ràng.

Erfit ngây ngốc nhìn yêu tinh thiếu niên chào hỏi mình, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Thư Lê thấy đối phương vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, liền đi thẳng vào vấn đề: "Em là Sperion đến từ Rừng Rậm Yêu Tinh, rất vui được chính thức gặp mặt anh Erfit. Anh chắc chắn rất kỳ lạ vì sao em lại xuất hiện ở đây đúng không? Nói ra thì dài dòng, vì thời gian có hạn, em sẽ nói ngắn gọn. Năm năm trước em nhận lời mời của Cây Mẹ, đến đây thanh lọc cành cây của ngài ấy, giúp ngài ấy khôi phục thần trí. Ngài ấy không muốn bị bóng tối xâm thực, biến thành một cây sinh sản thuần túy không có đầu óc. Cũng vào lúc đó, em biết anh. Đương nhiên, anh không biết em... Bây giờ, chúng ta đã quen biết nhau rồi."

Erfit: ...

Thư Lê nghiêm túc nói: "Xin anh đừng hét lên, cũng đừng dẫn dụ tinh linh hắc ám khác đến, càng đừng bắt em. Em có chuyện chính sự rất quan trọng muốn bàn với anh, về bé con tinh linh hắc ám... Tin rằng anh nhất định sẽ hứng thú."

Dù sao Erfit cũng là tinh linh hắc ám có thiên phú cực cao. Sau khi kinh ngạc, nghe giọng nói trong trẻo của yêu tinh thiếu niên, hắn dần dần khôi phục bình tĩnh.

"Cậu đã thanh lọc quả con này?"

Hắn đưa ngón tay thon dài ra, cách không khẽ chạm vào quả non màu xanh lục được bao bọc một lớp màng mỏng bên ngoài.

"Đúng vậy." Thư Lê ôm quả nhỏ, thân mật cọ cọ: "Nó là quả số một em thanh lọc, ngày mai sẽ chuẩn bị di chuyển về thân chính của Cây Mẹ."

Erfit lớn chừng này, chưa từng thấy sinh vật nhỏ bé nào... đơn thuần như vậy, lại có thể thản nhiên nói ra mục đích của mình.

Đây là một tiểu yêu tinh lớn lên trong sự nuông chiều.

Rất dũng cảm, cũng rất ngây thơ.

Erfit cụp mắt, thản nhiên hỏi: "Cậu muốn dùng lý do gì để thuyết phục ta, cùng ta thảo luận về nơi quy tụ của quả?"

Thư Lê tự tin nói: "Sống sót. Em có thể khiến mỗi bé con tinh linh trưởng thành trong tình yêu và sự che chở, vui vẻ, hạnh phúc trọn vẹn. Các bé không cần phải chịu bất kỳ tổn thương nào, càng không thể chết yểu giữa chừng. Không ai có quyền tước đoạt sinh mệnh của chúng!"

Con ngươi của Erfit co lại.

Nếu là trước ngày hôm qua khi nghe được những lời này, có lẽ hắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng sau khi đi một chuyến đến đầm lầy, mất đi mười bé con, nội tâm của hắn đã dao động mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip