Chương 4

Trình Cẩm Minh đưa Trần Mộc về, trên đường dặn anh về đến nơi thì đi nghỉ luôn, không cần phải làm gì. Trần Mộc lúc đầu không tin, mãi đến khi thấy quản đốc trọc cười tủm tỉm đứng bên cửa xe đón mình, anh mới ngớ người ra.

Trình Cẩm Minh đợi Trần Mộc xuống xe, gật đầu chào quản đốc rồi lái xe đi.

Tên mặt rỗ nhìn hai đèn xe ngày càng nhỏ dần, vội kéo tay Trần Mộc hỏi: "Sao cậu lại quen Trình tổng vậy??"

"Tôi không quen cậu ấy."

"Cậu không quen hắn, vậy hắn ta đưa cậu đi đâu rồi còn đưa về tận nơi, Trần Mộc, tôi thấy cậu trông có vẻ thật thà mà sao lại nói dối?"

Trần Mộc nói: "Tôi thật sự không quen cậu ấy."

Anh nói dối chỗ nào chứ, anh chỉ biết người này họ Trình, ngay cả tên đầy đủ còn không biết.

"Trình Cẩm Minh, thiếu gia của Xây dựng Hòa Trình, con trai độc đinh của Tổng giám đốc Trình Lập Đoạn, cậu không quen à?"

Trần Mộc lắc đầu.

"Cậu đi vác gạch cho nhà người ta mà đến cả người ta cậu còn không biết, nói nghe có lọt tai không hả?" Quản đốc rõ ràng không tin lời anh.

Trần Mộc hỏi: "Đây là đất của nhà cậu ta à?"

Tên mặt rỗ nói: "Chứ còn gì nữa, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem trên cái dải vải đỏ kia viết gì kìa."

Trần Mộc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm biểu ngữ lớn treo ở cổng khu dân cư chưa xây xong, bốn chữ Xây dựng Hòa Trình phản chiếu sáng chói vào mắt Trần Mộc dưới ánh đèn.

Trách anh không có học, Hòa Trình Hòa Trình, ghép lại chẳng phải là chữ Trình của ông chủ Trình sao?

Quản đốc đầu trọc vừa đi vào vừa lẩm bẩm: "Cậu bảo hai người không quen biết, vậy mà Trình tổng còn gọi điện thoại bảo cho cậu nghỉ ngơi, cậu đã cho lợi lộc gì mà được thế? Nhưng mà dù có muốn cho lợi lộc thì làm sao mà nịnh bợ được nhân vật lớn cỡ đó, cũng chẳng có điều kiện gì..."

Có chứ, sao lại không có điều kiện, điều kiện là bạn phải nợ người ta hai trăm nghìn tệ trước, rồi lo lắng nơm nớp để người ta dùng cái đó cắm vào mông bạn, đau mông mấy ngày mấy đêm, thế là nịnh bợ được thôi.

Trần Mộc đứng trên vỉa hè, lại ngẩng đầu nhìn mấy chữ lớn kia, nghiến răng, nói vọng lên phía trước: "Anh, tôi không làm nữa, tôi muốn nghỉ việc."

Tên mặt rỗ quay người lại, như thể không nghe rõ, xoa mạnh vào vành tai, "Trần Mộc, cậu nói gì??"

"Không làm nữa à?"

Trình Cẩm Minh đứng dưới cái nắng chang chang, lấy mũ bảo hiểm che ngang trán, ánh nắng xuyên qua cái mũ vàng biến thành ánh sáng vàng, chiếu lên khuôn mặt cau có của Trình Cẩm Minh.

"Đúng vậy, không làm nữa." Tên mặt rỗ đứng trước mặt hắn ta, phía sau công trường ồn ào dữ dội với tiếng trộn xi măng, tiếng đổ cát từ thùng xe, tên mặt rỗ cố sức nói to: "Đêm đó cậu đưa cậu ta về thì cậu ta đã không làm nữa rồi, nghiêm túc nói với tôi là muốn nghỉ việc đấy."

"Có nói lý do không?"

"Không nói gì cả."

"Vậy anh có biết anh ta đi đâu không?"

"Tôi không có hỏi."

Trình Cẩm Minh bóp vành mũ, có chút sốt ruột, mãi đến lúc này hắn mới chợt nhớ ra hỏi một câu đáng lẽ phải hỏi từ lâu: "Beta này tên là gì?"

Tên mặt rỗ "À" một tiếng, thầm nghĩ hóa ra Trần Mộc không nói dối thật, hai người này thật sự không quen biết nhau ư? Hắn chớp chớp mắt, nói: "Cậu ta tên Trần Mộc, Trần trong nhĩ đông Trần, Mộc là gỗ ấy. (*)"

(*) Nguyên văn: “他叫陳木, 耳東陳, 木頭的木。”
陳 (Trần): chữ này có bộ 耳 (nhĩ/ lỗ tai) bên trái và bộ 東 (đông) bên phải. Vì thế nhân vật kia mới nói là 耳東陳 (Nhĩ Đông Trần) để miêu tả hình dáng chữ. Trong tiếng Hán có tới 214 bộ thủ để cấu thành từ. Nhĩ (耳) và Mộc (木) là một trong số đó.

Trần Mộc.

Đến cả cái tên cũng thật bình thường.

Trình Cẩm Minh cụp mi mắt, cái bóng do mặt trời kéo ra cũng run rẩy dưới mí mắt dưới của hắn, hắn lặng lẽ nói: "Anh ta vào đây bằng cách nào, có ai quen anh ta không?"

Cuối cùng cũng câu hỏi mà tên mặt rỗ trả lời được, vội vàng nói: "Có chứ, ở công trường có một người tên Trần Vĩ Dân, hai người họ đồng hương."

Trần Vĩ Dân được quản đốc đầu trọc gọi đến trước mặt một người đàn ông cao gầy, trắng trẻo sạch sẽ, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, trên sống mũi còn có một nốt ruồi nhỏ, trông vừa tuấn tú vừa đẹp đẽ lại không hề ẻo lả.

Một người đàn ông như vậy thường chỉ thấy trong các quán cà phê mà Trần Vĩ Dân đi ngang qua, mặc bộ vest không nếp nhăn, đi đôi giày da sáng bóng, đó là một phong thái mà Trần Vĩ Dân nằm mơ cũng không dám mơ tới.

Người đàn ông mở miệng hỏi: "Anh và Trần Mộc quen nhau à?"

Trần Vĩ Dân gãi đầu: "Quen chứ, hai đứa tôi lớn lên cùng nhau từ bé, mặc chung một cái quần thủng đít."

Khóe miệng người đàn ông khẽ động, lại hỏi: "Anh ta đi đâu anh có biết không?"

Trần Vĩ Dân gãi đầu rào rào, "Cậu ấy nói với tôi thế nào nhỉ? Ồ ồ, nói là ở đây tiền công ít quá, cậu ấy lại đến đường XX, chỗ đó cũng có đất đang xây nhà đang tuyển công nhân, cậu ấy nói một ngày ít nhất cũng được ba trăm rưỡi tệ."

Trình Cẩm Minh cười khẩy: "Thật sao?"

Cái công trình ở đường XX mà Trần Vĩ Dân nói, hắn biết, nhà thầu đó trước đây đã xảy ra rất nhiều vấn đề, để tiết kiệm chi phí, không chỉ nợ lương công nhân mà còn dùng vật liệu xây dựng kém chất lượng, một tên gian thương như vậy sao có thể đột nhiên trở nên hào phóng được.

Hắn thầm nghĩ chắc chắn là Trần Mộc đã bịa ra một cái cớ để trốn tránh hắn.

Trình Cẩm Minh cảm thấy có chút buồn cười.

Bản thân là một Alpha, hắn còn chưa chê bai tên Beta yếu đuối, thật thà này, ngược lại còn bị ai đó coi như ruồi muỗi mà trốn tránh.

Trình Cẩm Anh gọi điện thoại đến, mấy người bạn của bọn hắn cứ làm ầm ĩ đòi hắn đi uống rượu. Từ khi Trình Cẩm Minh vào công ty ít khi đi chơi, đám hồ bằng cẩu hữu này thay phiên nhau oanh tạc, Trình Cẩm Minh đang bực bội nên quyết định đi luôn.

Tiệc rượu vẫn được tổ chức ở nơi cũ, một câu lạc bộ cao cấp rất kín đáo trong khu đèn đỏ ở trung tâm thành phố. Các VIP của câu lạc bộ này đều là những cậu ấm có máu mặt ở kinh thành, Trình Cẩm Anh là khách quen ở đây. Khi Trình Cẩm Minh mới ngoài hai mươi tuổi cũng thích đến chơi, nhưng mấy năm nay lại không còn hứng thú nhiều nữa, đến đây cũng chỉ để thuần túy uống rượu cùng đám anh em của hắn.

Vào đến phòng riêng, hắn thấy Kỷ Sướng cũng ở đó, lột bỏ áo blouse trắng trông cứ như một người khác, tai đeo khuyên tai, mặc áo khoác da đen, quần da đen, chân đi một đôi bốt Martin cổ cao. Nhìn bộ dạng này không cần nghĩ cũng biết, tên này này chắc chắn đã lái chiếc Harley của hắn đến để làm màu.

Ngay từ khi bước vào cửa, hai người đã nhìn thẳng vào mắt nhau, Kỷ Sướng huýt sáo, cười với vẻ ác ý: "Trình thiếu đến rồi, sao không thấy cái tên ngốc bên cạnh đâu?"

Mấy người bạn bên cạnh hùa theo: "Ngốc, ngốc gì thế? Ối, Trình thiếu có người bên cạnh rồi à?"

"Trình thiếu anh lại xấu tính với bạn bè rồi, chuyện này cũng không nói với bọn em, chỉ nói với một mình anh Kỷ Sướng thôi."

"Chưa đâu, Trình thiếu của mấy người giữ mình trong sạch lắm đấy." Kỷ Sướng che miệng cười thầm, lát sau không nhịn được bật cười ha hả.

"Cái gì mà Trình thiếu Trình thiếu, Kỷ Sướng cậu đọc văn đến ngu rồi à, tôi thấy cậu chính là rảnh rỗi quá đấy." Trình Cẩm Minh trừng mắt nhìn anh ta, nhấc chân đá người sang một bên, ngồi xuống chỗ của anh ta, "Đừng nghe cậu ta nói bừa."

Hắn quét mắt một lượt trong phòng riêng, "Thằng nhóc Trình Cẩm Anh đâu rồi?"

Kỷ Sướng nói: "Nó còn một lúc nữa mới đến. Hai anh em mấy người hôm nay đều đến muộn, không tránh khỏi bị phạt rượu đâu, nào Trình tổng làm trước đi, cái này phải tự phạt ba ly chứ."

Trình Cẩm Minh không nói dài dòng, nhận lấy ly thủy tinh trong tay Kỷ Sướng rồi ngửa cổ uống cạn. Không biết trong ly này đã pha bao nhiêu loại rượu khác nhau, mùi vị lộn xộn, nếu không phải tửu lượng hắn khá tốt thì chắc chắn một ly thôi cũng đủ làm hắn choáng váng.

Trình Cẩm Minh uống một ly này không choáng, nhưng đến ly thứ ba thì đã hơi mơ hồ rồi.

Kỷ Sướng khoanh tay dựa vào lưng ghế sofa bên cạnh nhìn hắn: "Cẩm Minh, hôm nay cậu có vẻ không đúng lắm, uống nhiều thế."

Trình Cẩm Minh hờ hững nói: "Không phải cậu bảo tôi uống à."

Kỷ Sướng cười: "Tôi bảo cậu làm nhiều chuyện lắm, có thấy cậu nghe lời bao giờ đâu."

Trình Cẩm Minh đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn, liếc xéo anh ta, giọng trầm thấp nói: "Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

Kỷ Sướng nhìn hắn chăm chú mấy phút liền, đột nhiên buột miệng thốt ra một tiếng "Mẹ kiếp". Anh ta cúi người sát lại gần Trình Cẩm Minh, dùng giọng chỉ có một mình hắn nghe thấy để nói: "Trình Cẩm Minh, cậu sẽ không thật sự thích cái Beta đó chứ, sao thế, bị tổn thương vì tình à?"

Trình Cẩm Minh bật cười khẽ.

Hắn bất lực lắc đầu: "Kỷ Sướng, cậu điên rồi à?"

"Còn 'tổn thương vì tình', cái từ này cậu nghĩ ra kiểu gì vậy." Trình Cẩm Minh nói, "Tôi chỉ hơi lạ, hơi thắc mắc thôi."

"Lạ gì, thắc mắc gì?"

Trình Cẩm Minh nhíu mày, hắn quay người lại, giật lấy Omega đang ôm trong lòng một gã bên cạnh.

Omega nhỏ trắng trẻo, non nớt kia chắc chừng mười tám, mười chín tuổi, thấy mình được Trình thiếu nắm lấy eo nhỏ đặt lên đùi ngồi, có chút thụ sủng nhược kinh, ngọt ngào gọi một tiếng "anh Cẩm Minh". Thân thể lập tức mềm nhũn như không xương, tựa vào lòng Trình Cẩm Minh.

"Ngồi ngay ngắn vào."

Trình Cẩm Minh nói không nặng không nhẹ, Omega đang ngồi trên đùi hắn liền thẳng lưng, không dám động đậy.

Trình Cẩm Minh dừng lại một chút, vươn tay nắm lấy cổ áo kéo mạnh xuống, xoạt một tiếng xé toạc hàng cúc áo sơ mi trên người Omega. Cảnh tượng bên trong bị người ta nhìn thấy rõ mồn một, không chỉ Omega kia mà ngay cả Kỷ Sướng cũng giật mình, mở to mắt nói: "Trình Cẩm Minh, cậu làm gì thế?"

Dù có vội đến mấy, cũng không thể học theo Trình Cẩm Anh mà phóng túng không phân biệt như vậy thế chứ.

Trình Cẩm Minh không để ý đến anh ta, tự mình chăm chú nhìn vào thân thể trắng nõn trước mắt, vươn tay sờ lên.

Omega mặt đỏ bừng, nũng nịu rên rỉ một tiếng.

Làn da dưới lồng bàn tay vừa trắng vừa mịn màng, gầy trơ xương, chỉ có một chút thịt, lại còn mềm, mềm như lụa là, không có chút đàn hồi nào.

Lòng bàn tay Trình Cẩm Minh đặt trên ngực Omega, cái này chỉ có thể gọi là ngực chứ không phải là vú. Trên xương sườn phẳng lì có hai núm vú hồng nhạt, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Kỷ Sướng hỏi hắn kỳ lạ điều gì, thắc mắc điều gì, hắn phải trả lời thế nào đây, hắn chỉ kỳ lạ điều này, thắc mắc điều này thôi.

Vì sao ngực của Omega lại không dễ sờ bằng của Beta chứ.

Vừa rồi Kỷ Sướng nói hắn bị tổn thương vì tình, sở dĩ hắn cười là vì thật ra hắn từ tận đáy lòng xem thường cái tên Beta nghèo nàn đó, lớn tuổi lại không có học thức, nhút nhát, vô dụng, không có tài cán gì. Bọn họ căn bản là người của hai thế giới, hai tầng lớp tách biệt.

Việc Trình Cẩm Minh ngủ với anh nếu bị người khác biết thì thật là mất mặt, mất hết thể diện.

Thế nhưng tại sao, dù là như vậy, trong đầu hắn vẫn cứ day dứt không quên, cứ muốn thêm một lần nữa.

Là vì miếng thịt ăn một lần chưa đã, phải ăn hai lần mới chịu thôi sao?

Hay là vì hắn còn chưa kịp ra oai cảnh cáo, mà tên này đã tự cho mình thanh cao mà trốn tránh hắn, làm hắn khó chịu.

Người như Trần Mộc thì có tư cách gì chứ, rõ ràng là hắn muốn làm gì thì làm, tùy tiện ném cho anh ta một hai vạn đồng tiền lẻ, anh ta cũng chỉ có thể biết ơn mà nhận lấy.

Trình Cẩm Minh mặt mày cau có, Omega thấy hắn không có động thái tiếp theo thì chủ động cọ xát vào người Trình Cẩm Minh, ôm eo hắn nói: "Anh Cẩm Minh, anh muốn làm không?"

Trình Cẩm Minh còn chưa nói gì, cửa phòng riêng lại mở ra.

Là Trình Cẩm Anh bước vào, phía sau còn có một người đi theo.

Sắc mặt Trình Cẩm Minh lập tức thay đổi.

Càng thêm khó chịu.

Sở dĩ hắn không muốn đến đây, thật ra còn một lý do nữa, lần trước hắn đã bị Trình Cẩm Anh bỏ thuốc ở đây. Nếu lúc đó hắn phát hiện muộn hơn chút thì Trình Cẩm Anh đã phải gọi người đàn ông đi vào sau lưng nó là "chị dâu" rồi.

"Anh Cẩm Minh..." Trình Cẩm Anh nhìn thấy trai bao nhỏ bé đang phơi ngực trần trong lòng Trình Cẩm Minh thì sững sờ, không dám quay đầu nhìn phản ứng của Phó Bạch. Nó lớn tiếng chỉ vào người trong lòng anh họ mình mà mắng: "Thằng trai bao chết tiệt mày không có mắt à, anh họ tao mà mày cũng có thể nịnh bợ được sao, ngồi đó làm gì, nhìn cái dáng lẳng lơ của mày mà còn không biết mặc lại quần áo, xuống ngay cho tao!?"

Rõ ràng là anh họ cậu chủ động ôm tôi qua đó, sao lại thành tôi đi nịnh bợ rồi. Omega trong lòng không phục, lại có gan ngồi yên không nhúc nhích, còn lén lút lè lưỡi với Trình Cẩm Anh.

Trình Cẩm Anh còn chưa kịp phun ra một tràng chửi thề, người phía sau vẫn im lặng bỗng lướt qua nó đi tới.

"Bạch, anh Bạch..."

Phó Bạch im lặng đứng trước mặt Trình Cẩm Minh.

Những người trong phòng đều ngớ người ra một lúc, Kỷ Sướng đặc biệt tinh ý nhường chỗ, kéo Trình Cẩm Anh cãi cọ ồn ào đi uống rượu với mấy người kia, tất cả mọi người đều giả vờ như không thấy gì.

Phó Bạch đầu tiên nhìn Trình Cẩm Minh một cái, rồi lại nhìn cậu trai bao đang ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng nói: "Đùi này ngồi thoải mái lắm à, hay để tôi ngồi thử nhé?"

Trình Cẩm Minh trong chốc lát có chút không tin vào tai mình, ngay cả Kỷ Sướng bên cạnh cũng không nhịn được liếc nhìn sang đây một cái, họ đều không thể tin được Phó Bạch lại nói ra những lời như vậy.

Phó Bạch khác với đám người này, y du học ở nước ngoài, đi nơi khác học rồi về nước, ngoại hình thanh tú, tính cách cũng nho nhã, cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ phong nhã của một người trí thức. Nếu không phải là một Omega, thành tích y đạt được chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn. Nhưng chính vì y là một Omega, lại còn là Omega của nhà họ Phó, nhiệm vụ trên người y lại chồng chất thêm một tầng, đó chính là kết hôn với Trình Cẩm Minh, một Alpha.

Phó Bạch coi đó là nhiệm vụ, nhưng Trình Cẩm Minh lại cảm thấy đây là một gông xiềng.

Một người thanh cao như vậy, lại dám nói những lời đó với một trai bao trước mặt nhiều người như vậy.

Tên trai bao cũng bị khí chất của Phó Bạch làm cho sợ hãi, lén liếc nhìn Trình Cẩm Minh đang thờ ơ một cái, rồi lại nhìn Phó Bạch một cái, sau đó ôm chặt quần áo trên người đứng dậy khỏi đùi Trình Cẩm Minh, tự mình di chuyển về một bên để hầu hạ đám công tử bột kia uống rượu.

Phó Bạch đứng yên đó, Trình Cẩm Minh dang rộng chân, nghĩ một lát, lại vắt chéo hai chân dài lại. Hắn không muốn người này thật sự ngồi lên đùi mình.

Phó Bạch ngồi vào chỗ Kỷ Sướng vừa ngồi, "Em không muốn đến đâu, là Cẩm Anh cứ kéo em đi."

Trình Cẩm Minh liếc Trình Cẩm Anh một cái, trầm giọng đáp: "Ồ."

Phó Bạch nói: "Trình Cẩm Minh, anh không cần phải thể hiện việc ghét em rõ ràng như vậy đâu, dù sao sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn mà."

Cồn trong người Trình Cẩm Minh bắt đầu ngấm, đầu hắn hơi choáng váng. Hắn cười xoa xoa thái dương, "Tôi hỏi cậu một câu, chuyện thằng nhãi ranh Trình Cẩm Anh bỏ thuốc kích dục tôi hôm đó, cậu có biết trước không?"

Phó Bạch sững sờ, gật đầu. "Biết."

Trình Cẩm Minh: "Cậu biết, nhưng cậu vẫn có ý định đến."

Phó Bạch: "...Đúng vậy."

Trình Cẩm Minh nhìn y, miễn cưỡng cười hai tiếng: "Cậu nói xem lão Trình coi tôi là thứ gì, nhà họ Phó coi tôi là thứ gì. Còn có, Phó Bạch, cậu coi tôi là cái gì đây."

"Vậy thì cậu cứ tiếp tục cấu kết với bọn họ đi, khi nào leo lên được giường của tôi, khi đó tôi sẽ kết hôn với cậu." Ánh mắt Trình Cẩm Minh lạnh lẽo, thấy sắc mặt Phó Bạch thay đổi, hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, tạm biệt Kỷ Sướng rồi đứng dậy định đi.

"Khi đó anh giải quyết thế nào?"

Trình Cẩm Minh khựng lại, khẽ nghiêng mặt.

Chỉ nghe Phó Bạch hỏi hắn: "Anh giải quyết thế nào?"

Trình Cẩm Minh chỉ cười lạnh trả lời một câu.

"Tôi còn có thể giải quyết thế nào?"

Hắn đã uống rượu nên không thể lái xe, liền gọi điện cho trợ lý kiêm vệ sĩ Bành Hiển đến đón. Hắn đứng ngoài câu lạc bộ hóng gió một lúc, cơn say đã tan bớt nhiều, sau khi tỉnh táo lại thì càng nghĩ thông suốt một số chuyện. Vì trong lòng cứ vương vấn mãi, chi bằng cứ để bản thân thoải mái trước đã.

Cứ cho miếng thịt đó vào miệng, tiện thể cứ cắn nát ngấu nghiến theo ý mình. Thịt thôi mà, cũng sẽ có ngày chán thôi, đợi đến khi hắn chán thì chẳng phải xong rồi sao, hắn còn có thể bị một Beta đeo bám mãi được à?

Trình Cẩm Minh nhướng mày.

Bành Hiển đã đến, lái xe đến trước mặt Trình Cẩm Minh. Trình Cẩm Minh ngồi vào ghế sau, lật danh bạ điện thoại tìm một dãy số rồi gửi sang điện thoại của Bành Hiển.

"A Hiển, anh xem đi." Trình Cẩm Minh ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt nói khẽ: "Điều tra rõ thông tin của người này rồi đưa tôi một bản, có một người tên Trần Vĩ Dân, ở công trường, cậu có gì cần điều tra cũng có thể hỏi anh ta."

Bành Hiển lưu dãy số đó vào điện thoại, "Vâng, anh Minh."

Trình Cẩm Minh "Ừ" một tiếng.

Đợi xe của Bành Hiển chạy được vài trăm mét, hắn lại mở mắt, nghĩ một lát rồi bổ sung:

"Càng sớm càng tốt."

—————

Hồ Ly's note:

Ông chủ Trình: Bắt đầu câu cá : D

—————

christine: md thật :)

t mới đọc tới chap 10 thôi đã thở oxi rồi T_T đọc cmt mấy chị em bên bển chửi thằng Minh t sót ghia khum xem tiếp được  T_T

biết Minh nó tồi với anh Mộc lắm nhưng cái não ngoo ngốk sủng top của t chịu khum có nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip