Oneshot
Vân Minh là một Beta nam,cậu có nhan sắc bình thường,năng lực cũng bình thường.Và trong xã hội ABO này có thể nói Beta như cậu bị coi là đồ vô dụng, họ không mạnh mẽ như alpha, cũng chẳng xinh đẹp và dễ mang thai như omega.Có lẽ vì thế mà Vân Minh từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, được một bà cụ không con cháu thương xót mà đem về nuôi.
Nhưng cuộc sống của hai bà cháu cũng chẳng khá giả gì, lăn lộn sống đến năm 15 tuổi thì bà cụ mất, để lại Vân Minh một mình trên đời. Sau đó cậu đi làm thêm đủ mọi công việc cực nhọc mới may mắn sống sót đến năm 18 tuổi, vì là beta nên luôn bị ông chủ và đồng nghiệp coi thường, nên cậu luôn vô cớ bị trừ lương, bị chế nhạo.
Do vậy nên cậu thường có bữa no bữa đói, những hôm đói quá không chịu được cậu thường phải đi xin đồ ăn thừa từ các quán ăn hoặc ra đường xin ít tiền lẻ mua bánh hết hạn ăn tạm, mỗi lần như vậy cậu luôn hứng chịu lấy những ánh mắt khinh thường,xa lánh.
Hôm nay như thường lệ, Vân Minh lại bị ông chủ trừ lương, khiến cậu không có tiền mua cơm, đành phải ra đường xin chút tiền lẻ. Vừa bước ra khỏi con ngõ nhỏ ẩm ướt, chật hẹp, Vân Minh đã chọn trúng một người đàn ông cao to, đẹp trai, có lẽ là một Alpha. Người đàn ông đứng dưới tàng cây khiến mọi thứ xung quanh tối mờ, âm u, làm cậu không nhìn rõ biểu cảm của Alpha ấy.
Vân Minh từ từ tiến lại, nhưng cậu không dám đứng gần mà chỉ đứng cách hắn một sải tay, miệng ngập ngừng lên tiếng:
" Xin chào, tối nay tôi chưa có gì bỏ bụng, anh có thể cho tôi chút tiền lẻ được không? "
Đợi một lúc, thấy Alpha không trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề khiến Vân Minh tưởng hắn tức giận muốn đánh mình, nhiều lần gặp tình huống như vậy khiến Vân Minh rút kinh nghiệm. Cậu sợ hãi, vì không muốn bị đánh nên thỏ thẻ nhỏ tiếng xin lỗi :
" X-xin lỗi, anh đừng tức giận, tôi sẽ đi ngay bây giờ, xin anh đừng đánh tôi ".
Nói xong , Vân Minh nhấc chân toan đi thì bị cánh tay hữu lực kéo lại, lưng cậu áp vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông. Tiếng nói trầm thấp kèm theo hơi thở nặng nề của người đàn ông vang lên:
" Cho tôi cắn một cái nhé..."
Nghe vậy, cả người cậu cứng đờ, bấy giờ mới nhận ra sự khác lạ của người đàn ông, hắn phát tình, ấy vậy mà cậu lại không nhận ra còn chủ động đến trêu chọc. Nhưng cũng không thể trách cậu được, vì cậu chỉ là beta không ngửi được pheromones. Thêm phần con đường hắn và cậu đang đứng không có người nên không có ai cảm nhận được sự phát tình của hắn. Thấy cậu không phản kháng, Alpha nghĩ người trong ngực quy thuận nên đầu từ từ tiến đến cần cổ cậu mà ngửi, nhưng hắn chẳng thể ngửi thấy mùi hương từ người trong ngực,cơn nóng không được xoa dịu, điều này khiến hắn khó chịu, bực tức, vậy mà ngay lúc này Vân Minh lại giãy dụa muốn chạy trốn. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm của người sau lưng, bản năng mách bảo cậu mau chạy đi, nếu không thì tất cả sẽ kết thúc ngay tại đây. Tên Alpha thấy con mồi nhỏ muốn trốn chạy thì tức giận, cánh tay ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của thiếu niên kéo vào con hẻm nhỏ. Vân Minh không thoát ra được, đôi mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng,thân thể chỉ có thể bị hắn nửa ôm nửa kéo đi, cậu như một con thỏ nhỏ bị một con sói hoang đói lâu ngày tha về hang ổ, mãi mãi không thể thoát ra khỏi móng vuốt sắc nhọn của nó. Vài phút sau, trong con hẻm nhỏ vang lên những tiếng khóc nức nở xen lẫn vài tiếng rên rỉ xin tha.
...........................
Khi tỉnh lại, Vân Minh phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, trên cổ chân cậu còn bị khóa lại bằng một sợi xích mảnh nối với chân giường, nó đủ dài để cậu thoải mái hoạt động trong phạm vi căn phòng.
Đúng lúc này cánh cửa được mở ra, bước vào phòng là tên Alpha hôm qua đã xâm phạm cậu, trên người cậu bây giờ toàn là dấu vết yêu thương quá độ của hắn. Trải qua đêm qua khiến Vân Minh sinh ra sự sợ hãi với người đàn ông trước mặt, cậu rụt rè quan sát rồi rúc về phía góc giường, ánh mắt cảnh giác người đàn ông đang tiến về phía mình.
Tên Alpha cầm khay cháo tiến về phía người được hắn nhận là bạn đời sau một đêm mây mưa. Hắn đặt khay bạc xuống giường rồi nhìn về phía Beta đáng thương, nói:
" Lại đây ăn cháo đi, phải ăn mới có sức sinh con cho tôi ".
Nghe nói vậy, cậu ngẩng phắt nhìn hắn,trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc lẫn hoảng loạn:
" Anh nói gì vậy, tôi là Beta không thể sinh con cho anh được, anh có thể tìm một Omega xinh đẹp sinh con cho anh." Nói đoạn cậu ngừng lại, rồi tiếp tục lời nói : "Hôm qua chỉ là sự cố thôi, tôi không để tâm đâu nên anh có thể thả tôi ra được không....t-tôi còn phải đi làm".
Nghe thấy lời nói khiến một người luôn điềm tĩnh như Chủ tịch tập đoàn nhà họ Lê - Lê Nghiêu cũng phát bực, tại sao chứ, Beta nhỏ yếu đó đã ngủ với hắn mà giờ lại không muốn sinh con cho hắn, còn khuyên hắn tìm Omega khác. Thật hoang đường, hắn đã được gia đình dạy rằng, đã ngủ với ai thì phải nhận người đó là bạn đời, và hắn đã ngủ với Beta rồi, biết mình sai khi cưỡng ép nên Lê Nghiêu đã phòng trước khóa chân cậu lại không cho chạy trốn, mà cậu thì lại mong được hắn thả ra sao.
Sắc mặt hắn âm trầm, không lên tiếng mà chỉ đẩy khay cháo về phía Vân Minh . Khiến cậu nghĩ mình sẽ được thả ra nên ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, ánh mắt mong chờ được tháo xích, nhưng thứ đáp trả lại cậu chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lẽo.
Đến mãi sau này khi mang thai 5 tháng rồi cậu mới biết mình mãi không thể thoát khỏi đây được.Nhưng Vân Minh không còn muốn rời đi nữa, với cậu hiện tại rất tốt, được ăn ngon, được Lê Nghiêu cưng chiều, có điều là cậu lại mang thai, nhưng chẳng sao cả nó không ảnh hưởng tới cậu lắm. Những việc này khiến Vân Minh tự động bỏ qua những tháng ngày bị nhốt trong phòng, chỉ có thể chờ đợi Alpha tới yêu thương mình, qua những lần phản kháng không thành cậu chỉ có thể chịu đựng những cú thúc vào khoang sinh sản cằn cỗi, đây là lí do một Beta khó mang thai như cậu giờ đây lại phải ôm bụng lớn.
Đúng là một Beta ngốc nghếch.
______________
Đây là lần đầu tiên Cheryln viết truyện, ngôn từ có thể không hay và đúng chính tả nên mong các bây bì góp ý nhẹ nhàng nha.
Nếu bây bì thấy truyện hay thì đừng quên vote truyện và follow Cheryln để đọc thêm những truyện mới nha. ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip