ONESHOT
An Tường hoảng hốt tỉnh dậy, ánh nắng chói khiến cậu phải nheo mắt lại.
Lúc thích ứng được với ánh sáng và nhìn rõ cảnh vật chung quanh khiến cậu sững sờ.
Giờ đây cậu đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt dưới tán cây to mát, trước mắt là dinh thự nguy nga, tráng lệ.
Ánh nắng chiếu vào dinh thự càng khiến nó lung linh, huyền ảo.
An Tường hai mắt lấp lánh muốn thốt lên một tiếng 'Thật đẹp'.
Nhưng miệng cậu thoát ra chỉ toàn là tiếng ú ớ không rõ từ.
An Tường hoảng hốt, cố gắng phát ra vài tiếng nhưng kết quả vẫn như cũ, không có một chữ nào hoàn chỉnh.
Chính sự bất ngờ này kéo cậu về thực tại.
Đây là đâu, An Tường nhớ mình đã chết. Nhưng bây giờ cậu lại xuất hiện ở một chỗ xa lạ, có dinh thự tuyệt đẹp và một khu vườn rộng lớn khiến cậu ngỡ như mình lạc vào truyện cổ tích.
" Tường "
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, mặc dù không chính xác lắm và có chút ngọng nghịu nhưng An Tường vẫn quay về phía hướng đó.
Có một cậu bé trạc tuổi cậu đang đi về phía này, cậu bé đó có mái tóc màu hạt dẻ, đôi con ngươi nhạt màu và những chấm tàn nhan trên mặt non nớt.
Đây đích thị là một cậu chuẩn châu Âu. Nhưng cậu là người châu Á mà, sao lại xuất hiện một cậu bé phương Tây ở đây. Và cậu không biết mình có quen ai là người phương Tây.
" Cậu đi đâu vậy hả? Bác Harmon đang tìm cậu nãy giờ. Nhanh lên về thôi, không bác ấy sẽ giận đấy. "
Cậu bé dứt lời liền tiến tới định nắm tay An Tường kéo đi.
An Tường hoảng loạn vùng tay ra, cậu không hiểu cậu bé này đang nói gì.
Một ngôn ngữ mà cậu nghe không hiểu, còn có ý định dắt cậu đi, có phải muốn làm hại cậu không.
Cậu bé thấy An Tường như vậy. Khuôn mặt liền hiện lên vẻ khó hiểu.
"Cậu sao vậy Tường? "
An Tường mở miệng muốn nói nhưng nhớ ra mình không nói được, chỉ có thể bất lực khua loạn đôi tay và cố gắng phát ra tiếng để biểu đạt ý của mình.
Nhưng có vẻ cậu bé đó không hiểu. Lại một lần nữa nắm tay cậu kéo đi.
" Tớ không hiểu cậu đang muốn nói gì đâu. Đi tìm bác Harmon thôi, chỉ bác ấy mới hiểu được cậu muốn gì. "
An Tường không những không biểu đạt được ý của mình mà còn bị cậu bé nửa dẫn nửa kéo đi nên chỉ có thể đi theo.
Với lại linh cảm cậu thấy cậu bé này cũng không có ý xấu. Biết đâu đi theo sẽ biết được điều gì đó.
________________
An Tường đang dọn cỏ trong khu vườn thì bỗng bị vỗ vai một cái, cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn.
Người vỗ vai cậu là một cô gái có mái tóc vàng óng với một khuôn mặt đáng yêu.
Đôi mắt xanh của cô luôn cong cong như đang cười, khiến mỗi lần An Tường nhìn vào đều như thấy được Đại dương.
" Cậu đang giúp bác Harmon làm vườn à "
An Tường nghe cô hỏi thì gật nhẹ đầu, rồi hơi nghiêng đầu sang một bên ý hỏi cô có chuyện gì.
An Tường đã ở đây được ba tháng. Những người trong dinh thự đều xa lạ đối với cậu, ngôn ngữ cũng trở thành rào cản khiến cậu không thể xác định được nơi mình ở.
Nhưng thật may mắn, cậu được bác Harmon giúp đỡ nên phần nào hiểu được một số từ đơn giản.
An Tường chỉ hiểu được từ giúp và tên bác Harmon, sau đó dựa vào biểu cảm của cô gái để đoán câu nói của cô có nghĩa gì.
Cậu trước đây không phải người khuyết tật và cũng chưa từng học ngôn ngữ kí hiệu.
Nên cậu vẫn không thể giao tiếp được, đa phần sẽ gật đầu hoặc lắc đầu, nếu gặp khó hơn thì sẽ khua tay biểu đạt.
" Ngày mai mình muốn ra ngoài một chuyến thăm nhà, nhưng công việc cần phải hoàn tất. Cậu thay mình hoàn thành được không? Mình sẽ có thù lao cho cậu."
Rosa biết An Tường không hiểu được, vì cậu là người phương Đông và mới tới, nên cô vừa nói vừa dùng tay biểu đạt ý mình.
Rosa đưa tay chỉ vào mình, sau đó cô chỉ ra ngoài dinh thự rồi lại chỉ vào cậu và dinh thự lộng lẫy, cuối cùng là đưa một giỏ bánh quy mới ra lò về phía cậu.
Nhìn những cử chỉ của Rosa, An Tường đoán ra một số ý như cô ấy muốn nhờ mình làm thay việc và sẽ cho cậu giỏ bánh làm thù lao.
An Tường suy nghĩ một lúc, thấy ngày mai bác Harmon sẽ ra ngoài mua hạt giống, cậu có thể không cần phụ nữa nên liền gật đầu với Rosa.
Mỉm cười nhận bánh từ cô.
Rosa thấy vậy rất vui mừng, những hầu nữ khác đều có việc nên không thể giúp cô được, chỉ có duy nhất thiếu niên phương Đông này có khả năng giúp cô.
Rosa vui vẻ cảm ơn An Tường rồi vẫy tay rời đi.
____________________
An Tường đang ngủ thì bỗng bị tiếng gõ cửa đánh thức, cậu ngồi dậy xỏ giày đi đến mở cửa phòng.
Không ngoài dự đoán, là Rosa.
Rosa mỉm cười kêu cậu chuẩn bị sẵn sàng, sau đó cô dẫn cậu đến chỗ tập trung của những hầu nữ khác.
Những hầu nữ đó đang tất bật chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân, An Tường nhìn thấy đoán là sẽ phục vụ buổi sáng cho vị chủ nhân của dinh thự này.
Cậu không nghe hiểu ngôn ngữ nên không biết người đó như thế nào hay có thân phận gì, và cậu cũng chưa từng được gặp bao giờ.
Nhưng An Tường biết một nơi thế này thì mạng sống của những kẻ thấp hèn như cậu có thể bị lấy mất bất cứ lúc nào.
Và cậu phải cẩn thận từng hành động của mình, nhất là với vị chủ nhân kia.
Rosa giới thiệu cậu với một hầu nữ khác, có vẻ đó là người đứng đầu.
" Kate, đây là người sẽ thay tôi. Cậu ấy không thể nói được và cũng không nghe hiểu chúng ta nói gì nên cô chú ý cậu ấy một chút nhé."
" Không nghe hiểu chúng ta nói gì thì sao có thể làm việc được?"
" Đừng lo quá, cậu ấy vẫn có thể hiểu được những thứ cơ bản như đồ vật, cô chỉ cần nói tên đồ vật cô cần thì cậu ấy sẽ hiểu"
" Được rồi, cô hãy về sớm nhé."
Rosa đồng ý rồi quay qua An Tường mỉm cười một cái rồi bước đi.
Kate vỗ vai cậu một cái, tỏ ý đã đến giờ.
An Tường hiểu ý liền bước đi cùng nhóm hầu nữ tiến lên tầng ba.
Cốc cốc.
" Ngài Aiden, chúng tôi xin phép."
Cạch.
Sau tiếng mở cửa, nhóm người bước vào. Kate chỉ huy những người khác mau chóng kéo rèm cửa và vén màn giường lên.
An Tường thấy được một người đàn ông có mái tóc đỏ cùng với khuôn mặt sắc nét điển trai đang ngồi dậy.
Hắn bước chân xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh xong thì đi ra, tay thuận thế cởi chiếc áo ngủ ra rồi đưa cho một hầu nữ bên cạnh.
" Tường, quần áo "
Nghe thấy tên mình, An Tường ôm bộ quần áo bước tới đưa cho Kate.
Đúng lúc này cậu nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng nhìn vài mình, ngẩng đầu lên liền đối mắt với đôi mắt bạc của người đàn ông.
Giọng hắn chầm chậm khàn khàn thốt lên, có lẽ do mới ngủ dậy.
" Người mới? "
Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người phương Đông trong dinh thự của mình.
Mái tóc đen mượt hơi dài, đôi mắt đen láy to tròn cùng với khuôn mặt non nớt mềm mại.
Rất muốn cắn một cái.
Aiden đưa lưỡi liếm qua chiếc răng nanh.Đợi câu trả lời của Kate.
" Thưa ngài Aiden, cậu ấy là người mới, thay thế cho hầu nữ khác một ngày. "
" Ngươi tên gì?"
" Cậu ấy tên Tường thưa ngài"
" Ta không hỏi ngươi "
Kate khẽ run một cái, là cô quá lời nhưng An Tường không thể nói cũng không thể hiểu thì sao trả lời chủ nhân được. Cô cắn răng nói tiếp.
" Cậu ấy bị câm thưa ngài, cậu ấy mới tới nên không hiểu ngôn ngữ của chúng ta "
Aiden nheo mắt, lướt qua cả người An Tường, không nói gì.Chỉ mở cửa rồi bước đi.
An Tường không hay biết gì, chỉ biết công việc đã xong tự giác rời đi cùng những người khác.
Sau đó công việc của cậu khá nhàn. Chỉ cần đứng ngoài cửa phòng làm việc và chờ chủ nhân gọi phục vụ.
An Tường rảnh rỗi dựa vào tường, thẫn thờ nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài.
Cậu không ngờ sau khi chết mình có được cơ hội sống một lần nữa, đó là một điều may mắn. Nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu cậu hiểu ngôn ngữ ở đây và có thể giao tiếp với mọi người.
Trước khi chết nhà An Tường nghèo, không có khả năng đi học. Không nói đến việc cậu biết một ngôn ngữ khác, chính cậu còn bị mù ngôn ngữ của nước mình.
Không biết viết và không biết đọc.
Suy nghĩ vu vơ của cậu bị cắt đứt bởi tiếng gọi của người đàn ông trong phòng.
An Tường cẩn thận đẩy của bước vào. Thấy Aiden đang nhìn mình cậu vô thức căng thẳng, ánh mắt ấy còn thâm trầm hơn cả sáng nay.
Nhưng đôi mắt hắn trong một thoáng liền rời đi, ngón tay chỉ vào bàn trà trước mặt.
An Tường hiểu ý, nhanh chóng bước đến pha trà.
Lần đầu pha trà nên cậu phải luống cuống tay chân mất một hồi mới xong bình trà.
Thấy Aiden đã đợi quá lâu, cậu nhanh chóng rót trà vào tách rồi cẩn thận bưng đến bàn làm việc cho hắn. Rồi khẽ chân lùi ra xa đứng một bên.
Thật chậm chạp, rất giống một con rùa. Nhưng khi biết gặp nguy hiểm thì lại trốn rất nhanh.
Aiden cầm tách trà lên nhấp một ngụm,rồi nhanh chóng nhíu mày, tay đặt mạnh tách trà xuống đĩa.
Nghe tiếng động mạng khiến An Tường đứng cun cút một bên giật mình.
Cậu pha tệ đến vậy sao?
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt An Tường. Nhìn vẻ sợ hãi của cậu, cơn giận vì tách trà bỗng tan biến, và thay vào đó là ham muốn trêu chọc.
Aiden khẽ nhếch khóe miệng, đưa tay nâng cằm cậu lên.
" Muốn chết à, sao có thể pha dở đến vậy? "
Nghe một từ chết, cả người An Tường run rẩy, hai chân nhũn cả ra, khóe mắt ửng đỏ lên.
Đầu lắc liên tục, đôi tay bấu víu lấy tay hắn như đang cầu xin.
Aiden thấy thế càng được nước lấn tới. Dồn ép cậu về phía bàn trà, đưa tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn kề vào cần cổ trắng nõn của An Tường.
An Tưởng sợ đến trắng bệch cả mặt, miệng run run muốn bật ra tiếng cầu xin nhưng lại bất lực.
Lần đầu tiên sau khi sống lại cậu sợ hãi như vậy, đôi mắt hoe hoe đỏ giờ đã lã chã đầy nước mắt. Đôi môi đỏ xinh cũng mím chặt.
Nhìn như nào cũng thật muốn gặm chỗ này một cái, cắn chỗ kia một cái. Sao lại có thể xinh đẹp như vậy.
Aiden không phải lần đầu gặp người phương Đông, nhưng chưa từng thấy một người phương Đông nào đẹp như An Tường.
Một vẻ đẹp thanh thoát, sạch sẽ. Không giống những kẻ ngoài kia có sắc đẹp nhưng lại luôn mang theo phần âm mưu, xảo trá.
Nhìn An Tường sợ hãi thành vậy, hắn biết mình đùa hơi quá rồi.
Nhìn lướt qua khuôn mặt cậu một lần nữa, hắn vứt con dao xuống sàn nhà, sau đó về bàn làm việc ngồi xuống.
Thấy hắn vứt bỏ con dao xuống rồi bước đi, An Tường sợ hãi lén lút nhìn về phía đó. Thấy hắn không để ý đến mình nữa cậu liền ba chân bốn cẳng chạy trốn thật nhanh.
Cạch.
Thấy cậu chạy trốn nhanh vậy, hắn khẽ nhếch khóe miệng. Đúng là một con rùa, trốn rất nhanh.
_____________
Sau hôm đó, cho dù Rosa hay những hầu nữ khác nhờ vả thật lòng cỡ nào hay thù lao nhiều bao nhiêu An Tường cũng không nhận làm thay.
Hôm đó đã để lại bóng ma tâm lí cho cậu rất sâu, chỉ một chút nữa là cậu đã chết rồi đó.
Đúng là chỉ có ở trong khu vườn mới an toàn thôi.
Và Aiden cũng nhận ra An Tường đang trốn tránh hắn, có lẽ đã sợ rồi.
Hắn cũng không ép nữa, liền tha cho cậu một thời gian. Nhưng con rùa đó cũng phải biết mau chóng quay về bên cạnh hắn, hắn không kiên nhẫn lâu đâu.
Nhưng Aiden không ngờ tới, An Tường trốn hắn gần hai tháng liền, điều đó đồng nghĩa với việc đã gần hai tháng hắn chưa thấy bóng dáng cậu một lần nào.
Aiden đã mất sạch sự kiên nhẫn của mình, ra lệnh chỉ đích thân An Tường đến hầu hạ hắn.
....
Trong thời gian đầu trốn tránh, An Tường luôn lo lắng,nhưng thấy lâu vậy hắn chưa tìm cậu tính sổ nên cũng dần buông lỏng.
Cho đến khi Quản gia dinh thự là ông Arson nói với cậu rằng cậu phải đích thân hầu hạ chủ nhân. Điều này khiến An Tường choáng váng.
Cậu liều mạng lắc đầu nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn nghiêm nghị và bóng lưng thẳng tắp của Quản gia.
Con rùa cũng phải có ngày chui ra khỏi cái mai của mình thôi.
________________
Tối đó An Tường nghe lời Quản gia đến phòng Aiden đợi hắn về hầu hạ.
Trong thời gian chờ đợi, cậu như ngồi trên than nóng, trong lòng không yên, sợ hắn lại lên cơn muốn giết cậu lần nữa.
Cạch.
Tiếng mở cửa làm An Tường giật thót, ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Aiden.
Thấy hắn cứ đứng bất động nhìn mình, cậu liền bất an nhưng nhớ đến phải hầu hạ thì miễn cưỡng đến giúp hắn cởi quần áo đi tắm.
Sau đó Aiden thản nhiên đi vào phòng tắm, trái tim treo lơ lửng của An Tường cuối cùng cũng hơi an tâm.
Có vẻ như không muốn giết cậu nữa đâu ha.
Thấy hắn khuất sau cánh cửa, cậu liền nhanh chóng bước vào theo.
Sợ chậm trễ lại bị trách phạt.
An Tường vừa bước tới phòng tắm đã bị một cánh tay rắn rỏi nắm lấy tay kéo vào, cậu lảo đảo một chút rồi va phải lồng ngực săn chắc, rồi bị một vòng tay siết chặt.
An Tường nổi cả da gà, vùng vẫy muốn thoát ra, chưa kịp thoát thì đã bị một bàn tay ấm nóng luồn vài trong áo vuốt ve đầu ngực.
An Tưởng hoảng hốt ưm a mấy tiếng phản kháng, tay chân khua loạn xạ lên.
Tai nhỏ mẫn cảm bị một luồng khí nóng ẩm kề sát khiến cậu run rẩy.
" Chạy cái gì? Hôm nay không chạy được nữa đâu, phải hầu hạ thật tốt nghe chưa bé cưng "
Sau đó vang lên tiếng cười trầm thấp của Aiden.
An Tường hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói gì nhưng hành động của hắn khiến cậu lờ mờ đoán ra được.
An Tường lại càng ra sức hơn, hắn muốn cưỡng bức cậu, phải mau chóng chạy trốn, nhưng thể lực của cậu so với hắn chỉ như con voi với con kiến.
Bàn tay từ đầu ngực nhanh chóng trượt xuống phần kín của An Tường.
An Tường hoàn toàn tuyệt vọng rồi, nước mắt bắt đầu rơi như mưa.
Sau đó trong phòng tắm liên tục vang lên tiếng rên rỉ không rõ, đứt quãng từng tiếng. Vang lên cùng là tiếng thở dốc nặng nề và tiếng va chạm thân thể.
_________________
Sau hôm đó, Rosa và những người khác không thấy An Tường nữa.
Hỏi Quản gia thì ông kêu cậu đã được bán đi. Mọi người nghe xong đều rất tiếc nuối.
Nhưng đâu ai biết rằng An Tường bị bán đi lại đang nằm trên chiếc giường trong phòng chủ nhân của họ.
Cả người lưu đầy dấu vết dâm đãng, trải dài từ cổ đến chân.
Trên chân còn mang một chiếc xích vàng được chế tạo tỉ mỉ tinh tế phòng ngừa cậu chạy trốn.
Vì Aiden biết rằng không ai chạy trốn giỏi hơn bé cưng của hắn.
_________________
Tác giả : Cheryln
Còn hai bộ nữa Cheryln đang viết dở các bây bì đợi mấy hôm nữa nha.
Nếu bây bì thấy truyện hay thì hãy vote một sao và theo dõi Cheryln nha. 🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip