Chương 1: (Oneshot/He)
Nhà họ Tô có một bí mật không phải ai cũng biết, chính là cả ba người trong gia đình ai cũng đều là hồ yêu.
Ba Tô là một con hồ yêu đã tu luyện 500 năm, phía sau cũng mọc ra 5 chiếc đuôi màu đỏ. Mẹ Tô thì tu luyện được 300 năm, phía sau đã có 3 chiếc đuôi trắng.
Còn Tô Thiên Kỳ con trai của họ, cậu chỉ mới mọc được 1 chiếc đuôi. Chiếc đuôi xù xù màu đỏ, phần chóp đuôi lại có màu trắng trông cực kỳ đáng yêu.
Tô Thiên Kỳ luôn tự hào vì mình là con hồ yêu tu luyện chưa tới 100 năm nhưng đã gần mọc được chiếc đuôi thứ 2 rồi. Ba mẹ Tô vì vậy mà rất cưng chiều đứa con trai này.
____________
-Con đi học đây.
Tô Thiên Kỳ đang ở thế giới của loài người nên nếu tính tuổi ở đây thì cậu cũng chỉ mới 17 tuổi.
Thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đặc trưng của yêu hồ cộng với con ngươi màu xanh của đại dương liền biến nó thành đôi mắt đẹp nhất không ai địch lại.
Đôi môi nhỏ và căng mọng như màu của quả cherry vừa chín, cùng với nốt ruồi son nhỏ xíu giữa ấn đường càng làm tăng thêm vẻ sắc sảo trên khuôn mặt.
Mỗi khi cười, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại như một mặt trăng khuyết đảo ngược. Chỉ cần nhìn vào lập tức sẽ bị thu hút không thể dời mắt.
-Đứa nhỏ này thật là, mỗi khi nó ra ngoài em không thể yên tâm.
Tô Mẫn ảo não nhìn bóng lưng đứa con trai mình, đứa nhỏ này quá xinh đẹp. Sự quyến rũ của nó chính cô cũng không thể địch lại:
-Hahaha em không nghĩ nó đẹp giống em sao?
Tô Minh Thành bật cười hiểu ý vợ mình, gã không giống với Tô Mẫn. Dù sao thì con trai mình cũng không phải là "bình hoa di động".
Tu luyện chưa tới 100 năm đã gần mọc tới chiếc đuôi thứ hai càng không phải bàn tới sức mạnh của đứa nhỏ này. Gã rất tin tưởng con trai mình.
_____________
Tô Thiên Kỳ vừa đi tới cổng trường đã bắt gặp được hình bóng quen thuộc:
-A Dụ.
Thiếu niên có dáng người cao ráo, bước đi hơi khựng lại, sau đó chậm rãi quay đầu:
-Thiên Kỳ...
Phương Dụ hơi nhíu mày nhìn thiếu niên thấp hơn hắn 1 cái đầu đang lon ton chạy tới chỗ mình:
-Chúng ta cùng lên lớp đi.
Tô Thiên Kỳ thân thiết ôm lấy tay hắn kéo về phía trước, mà hắn cũng không hất ra chỉ im lặng mặc cậu kéo đi. Xung quanh cổng trường có rất nhiều học sinh, tất nhiên đã có người lấy điện thoại chụp lại rồi cười hì hì cùng bạn mình ship cp.
Cp Phương Tô rất được yêu thích trong trường, một người là học bá cao lãnh đẹp trai, còn một người là hotboy của trường. Rất nhanh bài đăng đã có hơn 5.000 lượt thích.
Mà bên này, Tô Thiên Kỳ và Phương Dụ là bạn cùng lớp hồi lớp 10 cho đến bây giờ. Một người kiệm lời chỉ biết học như Phương Dụ, Tô Thiên Kỳ đã tốn rất nhiều công sức mới làm quen và thân được cho đến bây giờ:
-A Dụ, cậu đã làm bài tập toán chưa?
-Rồi.
-Vậy A Dụ đẹp trai có thể cho tớ mượn không, chỉ một chút thôi.
Tô Thiên Kỳ mỉm cười lấy lòng ôm lấy cổ Phương Dụ, dù sao thì cậu biết hắn chắc chắn sẽ chịu thua dưới mị lực của mình. Chỉ cần vài thao tác cậu sẽ có được thứ mình muốn.
Mà Phương Dụ thấy cậu làm nũng cũng không nói gì, hắn vươn tay véo nhẹ má người trong lòng:
-Tiểu hồ ly.
Tô Thiên Kỳ dù bị nói là tiểu hồ ly cũng không giận, ngược lại còn cười hì hì vui vẻ ôm lấy quyển bài tập của Phương Dụ trở về bàn bắt đầu chép lia lịa:
-Thấy không thấy không, là véo má đó. Còn gọi là tiểu hồ ly nữa ~.
-Thấy rồi thấy rồi, phải chụp lại liền.
-Đúng đúng.
Vài lời bàn tán xôn xao vang lên, Tô Thiên Kỳ cũng không để ý. Cậu cố gắng chép nhanh nhất rồi đem vở trả lại cho Phương Dụ:
-Cảm ơn cậu A Dụ.
-Không có gì.
-A Dụ, hôm nay tớ có thể đến nhà cậu chơi không?
-Có thể.
-Thật sao, vui quá đi. A Dụ lại làm bánh kem dâu tây cho tớ nha.
-Ừm.
Phương Dụ tuy ít nói nhưng đôi mắt quá đỗi dịu dàng kia lúc nào cũng dành cho cậu, khiến cậu không thể cưỡng lại càng muốn quyến rũ hắn.
Tô Thiên Kỳ cảm nhận được, đuôi và tai của mình sắp lộ ra rồi. Thật là xấu hổ quá đi. Mà đôi mắt màu đen thuần kia chưa bao giờ là rời khỏi người cậu.
___________
5 giờ chiều là lúc tan học, Tô Thiên Kỳ lon ton nắm góc áo của Phương Dụ cùng hắn về nhà.
Quen hắn gần 2 năm nay, Tô Thiên Kỳ không ít lần qua nhà Phương Dụ chơi. Điều khiến cậu thoải mái nhất là Phương Dụ ở 1 mình, hắn tự lập từ rất sớm nên đã chuyển ra ngoài sống cho thoải mái hơn.
Mà Tô Thiên Kỳ vừa vào nhà là liền quen cửa quen nẻo nhảy lên sofa bật kênh về thế giới động vật coi. Phương Dụ thấy thế cũng chẳng nói gì chỉ im lặng xếp lại giầy cho cậu rồi cầm cặp của cả hai vào phòng khách:
-Ở đây nhé.
Tô Thiên Kỳ đang xem tivi thì nhận được cái xoa đầu, cậu không những không kháng cự còn vui vẻ cọ vào tay hắn:
-Tớ biết rồi.
-Ngoan.
Mà bên này Phương Dụ làm bánh thì chắc chắn không thể nhanh được, xem tivi lâu lại rất chán. Vì thế mà Tô Thiên Kỳ liền đứng dậy đi xung quanh phòng.
Không hiểu vì sao cứ mỗi lần ở gần Phương Dụ, cậu đều cảm thấy rất thoải mái. Cả việc được hắn cưng chiều, cậu cũng thấy rất thỏa mãn. Vì sao nhỉ...
Đôi chân không thể dừng được, chớp mắt Tô Thiên Kỳ đã đứng trước cánh cửa bằng gỗ màu đỏ. Không hiểu vì sao bên trong như có ma thuật quyến rũ tâm trí của cậu. Buộc cậu phải đi vào xem bên trong có gì:
-Cạch.
Cửa không khoá, Tô Thiên Kỳ chậm chạp đi vào. Nhưng căn phòng quá tối cậu không thể thấy được mọi thứ bên trong. Mò mẫm điện thoại trong túi rồi bật đèn flash lên.
Chỉ là ánh sáng vừa chiếu tới bức tường đối diện, Tô Thiên Kỳ đã kinh ngạc mở to mắt.
Những tấm hình của cậu được chụp từ bé đến lớn, mỗi góc chụp đều từ chính diện nhưng vì sao cậu lại không hề hay biết có người đã chụp mình.
Thứ khiến cậu ngạc nhiên nhất đó là, bên trong vài tấm hình đó. Tô Thiên Kỳ với chiếc đuôi đỏ rực, chóp đuôi màu trắng quen thuộc kia đang rũ xuống:
-Sao lại lên đây.
Cậu cảm nhận được vòng eo mình đang bị ghìm chặt. Phần lưng cũng dán sát vào vật thể ấm nóng kỳ lạ:
-Không thể ngoan ngoãn ngồi dưới tầm mắt của tôi được sao?
Cậu run rẩy sợ hãi, mà hai tai hồ yêu
màu đỏ cũng xuất hiện. Chiếc đuôi cùng màu dựng đứng được một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve:
-Đừng sợ, tôi là chồng của em. Cả hai chúng ta đều quen nhau từ trước.
Hơn 10 000 năm về trước, Phương Dụ chỉ mới là một con hồ yêu 3 đuôi. Lúc đó hắn bị dòng tộc giết đuổi vì đã lén ăn quả Trường Sinh.
Quả Trường Sinh 500 năm mới ra quả, đợi thêm 500 để quả chín. Mà mỗi cây chỉ có 10 quả chỉ có những hồ yêu có công lớn trong hồ tộc mới được hồ vương ban tặng, ngoài ra chúng được canh giữ rất nghiêm ngặt.
Mà Phương Dụ lúc đó lại bị một hồ yêu lừa gạt, nói chỉ cần hắn ăn quả Trường Sinh đó chắc chắn sẽ trường sinh bất tử, trẻ mãi không già. Mà thứ quan trọng nhất chính là có sức mạnh để hồi sinh người đã mất.
Năm đó thiếu niên vẫn còn ngây dại, nghe theo lời hồ yêu đó muốn cứu sống ba mẹ đã bị dã thú giết hại. Chỉ là quả trường sinh chỉ cho hắn ba thứ.
Trường sinh bất tử, trẻ mãi không già, sức mạnh chỉ sau một lần ăn đã tăng lên đáng kể. Nhưng hắn vẫn không thể cứu được ba mẹ, ngược lại còn bị dòng tộc đuổi giết.
"Trường sinh bất tử ở đây là sống mãi không chết nhưng không có nghĩa bị đâm mà không chết đâu nhé"
Lúc hắn hấp hối nằm bên con suối nhỏ, đã có một thiếu niên không ngại hắn là yêu tộc cứu sống hắn. Từ trước đến giờ yêu tộc và con người đều rất ghét nhau, ngươi chết ta sống sẽ chẳng có chuyện sống chung.
Nhưng thiếu niên đó vẫn cứu hắn, không sợ khi hắn hồi phục rồi sẽ giết cậu sao?
Thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi nhỏ đỏ hồng, đôi mắt hẹp dài trông vô cùng sắc sảo. Thiếu niên tên là Dự Phàm, tên chỉ có 1 chữ. Phàm trong bình phàm, bình thường.
Nó không hợp với cậu chút nào, với khuôn mặt xinh đẹp đó cả tấm lòng bao dung kia. Phương Dụ đã thực sự khắc cốt ghi tâm.
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ không lâu, tin tức Phương Dụ còn sống được truyền tới tai hồ vương. Gã đã dẫn theo rất nhiều hồ yêu tới để giết Phương Dụ.
Phương Dụ lẽ loi đứng đối diện với đám hồ yêu trước mặt, đôi mắt rũ xuống:
-Muốn đánh muốn giết gì tùy các ngươi, chỉ cần không được tổn thương y.
Phương Dụ biết, người giúp hắn sống sót chắc chắn sẽ không được kết quả tốt đẹp. Vì vậy trước khi chết, hắn vẫn muốn thấy Dự Phàm còn sống sau đó sẽ rời khỏi đây. Càng xa càng tốt:
-Nói nhiều, kẻ phản nghịch không có quyền ra điều kiện.
Chỉ nghe thấy tiếng gió lao tới, Phương Dụ nhắm mắt lại. Nhưng cơn đau hắn nghĩ đã không đến, chỉ nghe tiếng có vật thể nặng nề ngã xuống.
Phương Dụ mở mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên nhỏ nhắn đã giúp hắn chắn một vuốt. Bụng thiếu niên bị đâm thủng, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng đôi mắt màu xanh ấy vẫn lấp lánh nhìn hắn, cậu đang khóc sao.
Phương Dụ quỳ rạp xuống cẩn thận ôm lấy thiếu niên vào lòng, đôi mắt mở to đến nỗi như không thể tin được cảnh trước mắt:
-Đồ...ngốc...đồ ngốc...ai cần ngươi cứu ta..đồ ngốc.
Cơ thể hắn không ngừng run rẩy, đôi mắt đầy tơ máu bị nhấn chìm sau màng nước mỏng. Vài giọt nước rơi xuống mặt thiếu niên đang nằm trong lòng hắn:
-Đừng khóc...đừng khóc......tôi chỉ ngủ thôi. Sẽ dậy mà, sẽ cùng cậu chơi...
Dự Phàm nhìn thiếu niên đang ôm mình sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, đuôi mắt cũng theo đó chảy xuống dòng nước nhỏ:
-Sẽ dậy mà.... sẽ không bỏ cậu....A Dụ...đợi...tớ..đ
Giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ biết hôm đó mây đen mịt mù che lấp cả bầu trời. Thiếu niên gào thét thương tâm ôm chặt lấy thi thể mà trái tim đã ngừng đập.
Tiếng hét tang thương vang lên làm rung chuyển trời đất, sau đó đã bị một trận mưa lớn vùi lấp.
Xác người nằm chồng chéo lên nhau, máu chảy thành sông như đang rửa trôi nỗi oán hận ngút trời. Y phục đỏ thẫm bị bùn lầy bám vào làm nó càng trở nên nặng nề:
-Đừng sợ, có tôi ở đây. Sẽ chẳng ai dám làm hại em nữa. Đừng sợ.
Thiếu niên không còn nét tươi cười, đôi mắt màu đen trống rỗng. Hắn dừng bước nhìn xuống thi thể đã lạnh từ lâu trong lòng.
Hắn khẽ hạ đầu, chạm trán mình với thi thể:
-Tôi sẽ đợi em, cho dù có bao nhiêu lâu đi nữa.
Khi hắn rời khỏi, trán của thi thể đã xuất hiện một nốt ruồi son màu đỏ giữa ấn đường:
-Ngủ ngoan, ngủ ngoan..... tiểu Phàm.
__________
Tỉnh giấc, Tô Thiên Kỳ sợ hãi thở gấp nhìn xung quanh. Cậu vẫn ở trong căn phòng đó nhưng lúc này cảm giác quen thuộc đã tăng lên rất nhiều:
-Em đã nhớ ra chưa.
Phương Dụ mỉm cười ôm lấy cậu từ phía sau, sau đó là mật vật thể mềm mại và xù xù đã đụng vào tay cậu:
-Đuôi...đuôi!?
Tô Thiên Kỳ ngớ người nhìn 9 chiếc đuôi màu đen to lớn đang bao bọc lấy mình. Cậu vẫn đang ngồi trên đùi của Phương Dụ:
-Em thích không.
Vài chiếc đuôi mềm mại di chuyển tới cọ cọ lên mặt cậu, mà cậu lại bị khuôn mặt quá đỗi quen thuộc kia nhìn chằm chằm:
-Thích.
Bây giờ cậu đã nhớ hết mọi thứ rồi, chuyện từ kiếp trước cho đến kiếp này. Thấy cậu như vậy, Phương Dụ đã mỉm cười nói:
-Đừng sợ, chuyện đã qua lâu rồi.
-Khoan đã, sao cậu lại có nhiều đuôi như vậy.
Nãy giờ Tô Thiên Kỳ vẫn còn mê mang nhưng bây giờ đã sực tỉnh lại nhìn 9 chiếc đuôi màu đen kỳ lạ đang bao bọc cả hai:
-Tôi đã đợi em 10 000 năm rồi, nếu tính thì cũng lớn hơn ba mẹ em đó. Sau khoảng thời gian đó tất nhiên là đuôi phải mọc ra chứ đồ ngốc.
Tô Thiên Kỳ ngơ ngác bị hai chiếc đuôi của người nọ cọ cọ đầu đến rối tung cả tóc:
-Vậy...vậy bây giờ.
-Chờ em lâu như vậy, em thực sự không cảm động với lòng trung thủy của tôi sao.
Vừa nói hắn lại dùng đuôi của mình quấn quanh cái đuôi nhỏ của Tô Thiên Kỳ rồi lại cọ cọ:
-Ưm đừng cọ nữa.
Phương Dụ bật cười ôm lấy cậu ngã ra phía sau:
-Bên trong cơ thể của em có cả máu của tôi, lúc trước tôi đã ăn quả Trường Sinh nên nếu chia máu cho em, em cũng sẽ nhận được phần tương tự.
-Trường sinh bất tử, trẻ mãi không già cả....sức mạnh sẽ tăng lên!?
-Đúng vậy.
-V..vậy đuôi sẽ mọc nhanh hơn đúng không?
-Em quan trọng đuôi lắm nhỉ.
-Đuôi mềm mềm, rất thích.
-Vậy có cả 9 cái đuôi của tôi em cảm thấy vẫn chưa đủ?
-....Đuôi của tôi đẹp hơn.
Phương Dụ bị câu trả lời của Tô Thiên Kỳ chọc đến bật cười:
-Nhưng em phải tu luyện thì mới mọc nhanh được.
-Vẫn phải tu luyện sao?
-Hửm, không tu luyện mà vẫn muốn mọc đuôi. Ai sẽ cho em đây?
Tô Thiên Kỳ bĩu môi sờ đuôi của mình:
-Đuôi đẹp, phải có nhiều đuôi đẹp.
Phương Dụ không nói gì, nhưng đôi mắt kia đã hiện lên rõ lời nói hắn muốn truyền đạt rồi. Yêu thương, che chở và cả... chiếm hữu.
_____________
-A Dụ, đừng quấn nữa nóng chết em mất.
Mùa hè nóng nực nhưng Tô Thiên Kỳ vẫn bị Phương Dụ cùng 9 cái đuôi to bự của hắn quấn đến không có kẽ thở.
-Cục cưng, sao em tu luyện lâu như vậy vẫn chưa mọc thêm cái đuôi thứ 4 vậy.
-Hức..ức đồ đáng ghét...ý anh dám chê em vô dụng?
-Không không phải, đừng giận tôi chỉ thắc mắc thôi.
Phương Dụ dùng đuôi của mình vừa quấn lấy đuôi nhỏ của Tô Thiên Kỳ lại ôm lấy cậu vào lòng. Không hiểu sao dù có tu luyện đến đâu thì Tô Thiên Kỳ vẫn không thể mọc thêm cái đuôi nào nữa.
Phía sau cậu chỉ có vỏn vẹn 3 cái đuôi nhỏ màu đỏ, đã vậy còn không to bằng Phương Dụ nữa chứ. Đáng ghét:
-Hức..hức đều tại anh...ức đuôi..hức không thể mọc nữa.
Phương Dụ nghe Tô Thiên Kỳ nói xong liền có chút buồn cười khẽ hỏi:
-Vì sao lại tại tôi?
-Hức....hức anh suốt ngày dùng đuôi..ức..hức của mình quấn đuôi em..hức..hức không thể mọc được nữa rồi.
Tô Thiên Kỳ vừa khóc vừa giận dữ cắn lên vai Phương Dụ để trút giận, mà hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy hình như có chút đúng đi. Có khi nào mình cọ quá nhiều, mình quấn đuôi tiểu Kỳ quá nhiều nên không thể mọc thêm nữa không???
-Không mọc thì không mọc, em hiện tại đã đủ xinh đẹp rồi. Đến lúc mọc được 9 cái đuôi ai biết lại đẹp đến mức nào.
-Nếu vậy chắc chắn sẽ có rất nhiều người dòm ngó, thôi thì 3 đuôi vẫn rất đáng yêu mà.
Nói dứt câu Phương Dụ lại dùng đuôi của mình quấn chặt lấy ba cái đuôi nhỏ màu đỏ kia rồi cọ cọ:
-Hức..hức..muốn về..hức..muốn về nhà.
Kể từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Phương Dụ cậu đã chuyển tới nhà hắn sống là chính. Vì khi ở cạnh hắn, cơ thể cậu mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cả cảm giác thoải mái trong cơ thể nữa.
Nhưng mà cái tên này lúc nào cũng đè cậu ra ôm hôn, cả hai dính lấy nhau 24/24 mà đuôi và tai của cậu theo thời gian bị quấn chặt, cọ sát sắp rụng hết cả lông rồi.
Không thể chịu nổi nữa, Tô Thiên Kỳ muốn về nhà:
-Cho em nói lại lần nữa, em muốn ở đâu.
Tô Thiên Kỳ nghe câu hỏi kỳ lạ này có hơi sợ hãi nhưng rất nhanh đã được trải nghiệm:
-Ahhhhhh em ở đây, em ở với A Dụ. Không đi nữa, không đi nữa!!!
Tô Thiên Kỳ bị đuôi của hắn cọ tới mức đỏ hết cả da, cuối cùng cậu cũng chỉ mím môi uất ức chui vào lòng đối phương tủi thân khóc.
Phương Dụ mỉm cười hôn lên chóp tai màu trắng của người thương rồi dùng đuôi quấn lấy cơ thể cậu ôm vào lòng:
-Ngủ ngoan nhé.
Giấc ngủ này sẽ tỉnh dậy, không phải lúc đó. 1 cái chớp mắt đã 10 000 năm.
______________
TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi (*´ω`*)
TG: Năm mới vui vẻ, quà Tết muộn nha ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip