Chương 10


Chương 10: Tại sao anh lại không giữ lời?

Những cơn oi bức của mùa hè qua đi nhường chỗ cho những cơn mưa rào kéo tới, tối qua sau khi trở về từ quán bar Diệp Lai đã có dự cảm như thế. Hễ khi nào tái gió trở trời là cơ thể cậu lại đau âm ỉ, giữa đêm khuya trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy tiếng mưa đập vào kính cửa sổ kêu lộp bộp.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Diệp Lai mò mẫm lấy điều khiển bấm nút kéo rèm cửa ra. Khung cảnh bên ngoài chìm trong làn mưa giăng mờ mịt, từng đám mây đen nặng trịch như chực rơi xuống mặt đất. Những vệt nước mưa trong suốt trên tấm kính không ngừng chảy xuống, tấm màn nước trắng xóa ngăn cách ở giữa, biến bên trong nhà và bên ngoài thành hai thế giới tách biệt.

Điện thoại đang được bật loa ngoài, giọng nói tràn đầy vui sướng của Ninh Viễn liên tục vang lên từ đầu bên kia.

“Quản lý của Tang Mai vừa mới gọi cho đạo diễn, nói là đồng ý tham gia ghi hình rồi. Hôm qua lúc cậu nói anh còn chẳng để tâm, mới có một đêm thôi đã khác. Cậu làm thế nào mà thuyết phục được Tang Mai hay vậy, đạo diễn của bọn anh hồi năm trước cũng có mời cô ấy nhưng mà bên họ vẫn mãi không đồng ý.”

Diệp Lai vừa mới tỉnh dậy nên giọng có hơi khàn: “Không phải nhờ em đâu, là bạn của… bạn em tình cờ quen biết Tang Mai, đúng là trùng hợp.”

“Tối qua lúc về đến nhà đạo diễn còn gọi cho anh, đúng lúc bọn anh đang đau đầu muốn chết, bây giờ Tang Mai đã đồng ý nên đạo diễn vui dữ lắm.” Ninh Viễn nói.

Diệp Lai trở người lại, không cẩn thận làm hốc mắt cọ vào gối, cơn đau ập tới làm cậu lập tức tỉnh táo lại ngay, giọng điệu nghe cũng nặng nề hơn vài phần: “À đúng rồi anh Viễn, thế hôm qua tên Chu Nhiên đó ra sao rồi ạ?”

“Đạo diễn nói với anh, sau đó cậu ta bị quản lý lôi thẳng về nhà, lúc đi còn chửi kinh lắm.” Ninh Viễn nói xong thì cười khẩy một tiếng.

“Anh ta có kiếm chuyện không anh.” Diệp Lai lo lắng hỏi.

“Không sao đâu, hôm qua máy quay đều đang bật cả mà, cái đoạn cậu ta nhảy dựng lên đánh người bị tụi anh quay lại rõ mồn một. Quản lý của Chu Nhiên biết hết, sau đó hắn còn thương lượng với đạo diễn muốn xóa đoạn video kia đi đấy.”


Ninh Viễn không đề cập đến việc có xóa đoạn video hay không, lúc ngắt điện thoại Diệp Lai mới nhận ra bây giờ đã hơn mười giờ.

Một đêm mất ngủ làm đầu óc cậu cậu choáng váng, chân tay thì rệu rã, cơ mà cơn đau trong người không còn rõ rệt như hôm qua. Diệp Lai chống tay ngồi dậy, hai mắt đã hết sưng chỉ hơi ửng đỏ, không chạm vào thì sẽ không cảm thấy đau.

Diệp Lai chẳng có khẩu vị gì, song axit lại trào ngược lên trong cái dạ dày trống rỗng của cậu, làm cậu đành phải tự pha cho mình một ly sữa yến mạch. Sữa văng hết lên trên quần áo, ăn xong Diệp Lai lại đi tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lấy áo sơ mi của Thịnh Minh Khiêm từ trong tủ ra mặc lên người, vạt áo vừa khéo che đi cặp đùi, Diệp Lai để chân trần đi vào phòng chiếu phim.

-
-

Mở video lên, lịch sử xem ở trên cùng màn hình chính là bộ phim điện ảnh Sinh Bác của Thịnh Minh Khiêm mà cậu từng đóng. Lần trước lúc xem cùng với hắn, phim còn chưa kịp chiếu hết thì chiếc sô pha đôi chẳng biết tự lúc nào đã ngả ra đằng sau.

Cả hai quấn quýt suốt cả một buổi chiều, cuối cùng phim thì không xem phim được, còn cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay Thịnh Minh Khiêm, lúc tỉnh lại thấy mình đã nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ở trên lầu.

Diệp Lai cầm điều khiển, khoảnh khắc định chuyển sang phim khác thì tay cậu chợt dừng lại, ngón cái xoa nhẹ trên nút tròn mấy lần sau cùng vẫn tiếp tục nhấn xuống, cảnh phim đang chiếu vừa hay cũng dừng lại ở gương mặt cậu.

Máy chiếu phóng to mặt Diệp Lai, đó là một cảnh quay cận cảnh. Nhân vật Trì Văn mà cậu đóng đang đứng trên sân thượng của tòa nhà bỏ hoang sau cơn mưa, dang rộng hai tay định nhảy xuống tự sát, nhưng cuối cùng lại từ bỏ vì không cam lòng.

Tiếp sau đó, cậu nhắm mắt đi xuống cầu thang,  hai nấc thang cuối cùng vẫn còn ướt sũng, Trì Văn khẽ hé mở mắt. Ống kính nhắm thẳng vào ngay khe hở ấy, mái tóc vẫn còn đọng nước, đôi hàng mi dày rậm, vết bùn đen dính trên sống mũi, cùng với những cảm xúc nhỏ nhất chất chứa trong ánh mắt, tất cả đều được thu trọn vào ống kính.

Cậu đứng trên bậc thang, cúi gầm mặt nhìn mũi chân mình, cuối cùng dang hai tay bắt chước theo tư thế nhảy lầu rồi nhảy thẳng xuống, theo tình tiết trong phim thì cậu sẽ bị gãy chân.

Mỗi lần xem đến đây cẳng chân Diệp Lai lại đau nhói. Không chỉ dừng lại ở tình tiết phim, vì sai sót của tổ đạo cụ mà sau cảnh quay này cậu đã bị rạn xương, phải ngồi xe lăn hơn một tháng trời.

Dẹp chuyện vai diễn này thực tế thuộc về cậu sang một bên, thì Diệp Lai nghĩ biểu hiện của mình trong phim cũng có những chỗ rất nổi bật. Năm đó vai Trì Văn còn được đề cử tranh giải nam phụ xuất sắc nhất của giải Bạch Kim, tuy không chiến thắng nhưng đó cũng đã là một sự khẳng định dành cho cậu.

Năm đó cậu đứng trên hành lang gọi to tên Thịnh Minh Khiêm, giành lấy cho mình cơ hội được thử vai thêm lần nữa. Cuối cùng Thịnh Minh Khiêm nói với cậu rằng, khi nào khai máy sẽ thông báo.

Thế nhưng tới lúc đoàn phim khai máy, cậu lại không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Rốt cuộc vẫn là Trương Nhất Hạo nói cho cậu biết, vai Trì Văn tạm thời bị đổi người, cậu không còn cơ hội nữa, đó là ba tháng sau khi thử vai thành công.

Kết thúc buổi thử vai ở khách sạn quay về nhà, Diệp Lai càng không dám lãng phí thêm một giây một phút nào. Mỗi ngày cậu đều cầm kịch bản nghiên cứu, mỗi một câu thoại, mỗi một hành động đều được cậu nghiền ngẫm thật kỹ.

Mỗi cảnh phim Diệp Lai đều diễn đi diễn lại không biết bao nhiêu lần trong đầu, lời thoại cứ nhai tới nhai lui mãi, chỉ sợ để xảy ra dù chỉ là một chút sai sót.

Suốt mấy tháng đó Diệp Lai hệt như bị ma nhập, cậu nằm mơ thấy mình biến thành Trì Văn, hễ mở miệng ra là nói lời thoại trong phim. Cậu như trở thành một bản thể Trì Văn hoàn chỉnh, từ thần thái, hành động, lời nói thậm chí cho đến cả thói quen ăn uống.

Lúc Trương Nhất Hạo gặp lại cậu sau nửa tháng kể từ buổi thử vai, anh đã bị dọa cho một phen khiếp vía. Anh tưởng đâu cậu bị rối loạn tâm thần, còn muốn kéo cậu đến bệnh viện kiểm tra. Mãi cho đến khi Diệp Lai trút bỏ được gánh nặng trong lòng, phải rất lâu sau mới có thể thoát ra khỏi thế giới của Trì Văn, cậu mới bảo đảm với Trương Nhất Hạo rằng mình đang để bản thân nhập vai  vào nhân vật trước.

Trương Nhất Hạo nói cậu vì cái vai diễn kia mà trở nên điên rồi. Đối với một diễn viên, như vậy vừa có lợi nhưng cũng vừa có hại. Diễn viên phải nhập tâm được vào nhân vật của mình, nhưng cũng không thể bị trói buộc trong đó.

Thế nhưng Diệp Lai lại chẳng giải thích với anh một điều rằng, cậu không phải mê đắm việc diễn xuất, và nhân vật Trì Văn này cũng không có sức hấp dẫn lớn đến thế. Trì Văn là một người đầy u ám và tiêu cực, nếu được chọn, Diệp Lai thích được đóng vai những nhân vật tươi sáng lạc quan hơn. Vậy nên sức hút chí mạng với Diệp Lai chính là Thịnh Minh Khiêm, là cơ hội được lại gần hắn hơn một chút.

Hắn là vì sao mà một kẻ đang trôi nổi giữa dòng nước như cậu muốn vươn tay chạm đến, cậu muốn bắt lấy hắn, muốn cảm nhận ánh sáng phát ra từ vì sao kia.

Chỉ có điều, Diệp Lai hoàn toàn không ngờ đến việc dù chính miệng Thịnh Minh Khiêm đã nói rằng vai diễn kia là của cậu, thế mà trước khi khai máy lại không một ai thông báo cho cậu vào đoàn phim. Thậm chí ảnh tuyên truyền phim đã sắp được tung ra, nếu không có Trương Nhất Hạo nói thì cậu vẫn không hề biết chuyện vai diễn đã bị đổi.

Diệp Lai cảm thấy cả người như bị sét đánh trúng, từ đầu dọc xuống tận gót chân cậu tê rần, tiếng nổ toạc vang trời dội thẳng vào bên tai.

Trương Nhất Hạo nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cậu cũng thấy xót thay, bèn khoác vai cậu nói: “Là do anh vô dụng, nếu anh có giỏi giang hơn thì vai diễn này chắc chắn đã thuộc về em ”

Diệp Lai ngơ ngác đứng bên lề đường, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, nước mắt chực rơi xuống.

Chiều hôm đó Diệp Lai và Trương Nhất Hạo ngồi uống đến say bí tỉ, sau đó cậu biết được địa điểm quay của đoàn phim từ miệng anh. Rõ ràng Trương Nhất Hạo đã đưa cậu về đến tận nhà, thế nhưng cậu vẫn chấp nhất đi đến phim trường.

Diệp Lai say khướt chân nam đá chân chiêu, ép mình phải bình tĩnh, nhẩm đi nhẩm lại trong bụng những lời định nói.

Cậu muốn hỏi thẳng mặt Thịnh Minh Khiêm, dựa vào đâu? Dựa vào đâu vai diễn đã định là của tôi lại nói đổi là đổi, dựa vào đâu đã ban cho tôi hy vọng rồi lại nhẫn tâm bóp nát như thế.

Dù cho chuyện đây là chuyện thường như cơm bữa trong giới giải trí, đừng nói là đổi vai trước khi khai máy, dù cho đang trong quá trình quay mà bị cướp mất vai diễn thì cũng chẳng có gì là lạ.

Vậy nhưng Diệp Lai không cam tâm, không cam tâm để bao công sức mình bỏ ra còn chưa kịp thấy kết quả đã tàn lụi, ngọn lửa trong lòng như sắp thiêu cháy cậu.

Giờ phút này cậu chỉ muốn một câu trả lời.

Đoàn phim tuy không đông người lắm nhưng lại rất lộn xộn, bối cảnh chỉ mới dựng được có một nửa. Mấy tay diễn viên đã thay đồ xong đang chụm đầu tám chuyện uống trà, màn hình giám sát được đặt ở đó, nhưng phía sau lại chẳng có ai, chỉ độc mỗi một cái mái che trơ trọi.

Diệp Lai loạng choạng đi qua đó, song cũng không có ai cản cậu lại. Cậu tiện tay túm lấy một nhân viên đang bê đạo cụ hỏi: “Nghỉ giữa giờ à? Vẫn chưa quay sao?”

Nhân viên bị bắt lấy cánh tay tưởng đâu cậu là diễn viên trong đoàn: “Quay cái gì mà quay, quay được hay không còn chưa biết nữa là.”

“Vì sao? Nói vậy là có ý gì?”

Nhân viên nọ mất kiên nhẫn rút tay ra: “Tôi chỉ làm thuê thôi, sao mà biết nhiều thế được.”

“Thịnh Minh Khiêm đâu?” Diệp Lai gặng hỏi.

Có lẽ hiếm có ai gọi thẳng tên Thịnh Minh Khiêm như vậy, thế nên ánh mắt nhìn Diệp Lai của nhân viên nọ có chút thay đổi. Anh ta không đoán được lai lịch của cậu ra sao, nghĩ một hồi bèn chỉ cho cậu: “Ở trong kia kìa, đang họp với nhà đầu tư đấy.”

Tay anh ta chỉ bừa về một hướng, chỗ đó có rất nhiều cánh cửa nối tiếp nhau. Diệp Lai gõ từng phòng một, phòng đầu tiên chẳng có ai, phòng thứ hai có người đang nghỉ ngơi, phòng thứ ba là phòng trang điểm, đến phòng cuối cùng, đúng chỗ này rồi.

Cửa vừa mở ra, mùi thuốc lá nồng nặc bên trong khiến da đầu Diệp Lai tê rần. Sau làn khói lãng đãng bay kia có người ba người, Diệp Lai lập tức nhận ra Thịnh Minh Khiêm, ánh mắt dán chặt vào chỗ hắn.

“Thịnh Minh Khiêm.” Diệp Lai nương nhờ hơi men, cất cao giọng gọi hắn. “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”

Mấy ánh mắt ẩn sau làn khói thuốc lướt đến chỗ cậu khiến mặt cậu bỏng rát. Diệp Lai chỉ nhìn Thịnh Minh Khiêm, Thịnh Minh Khiêm cũng đang nhìn lại cậu, cơ mà so với những cái nhìn sắc bén kia thì ánh mắt của hắn lại gần như tàng hình, chẳng khác gì bị một tên nào đó làm phiền, thờ ơ muốn xem rốt cuộc là người nào vậy thôi.

Ngay lúc Diệp Lai cho rằng hắn sẽ không ra ngoài, thì Thịnh Minh Khiêm từ từ đứng dậy, sải bước tiến đến.

“Chuyện gì?” Thịnh Minh Khiêm vừa đi tới vừa hỏi, thái độ cũng vô cùng hờ hững.

Thịnh Minh Khiêm quá cao, hắn vừa bước tới thì bóng đen đã phủ xuống người Diệp Lai. Diệp Lai đứng dưới cái bóng mang đầy cảm giác áp lực đó, ngẩng cổ lên nói: “Thịnh Minh Khiêm, anh còn nhớ tôi không?”

Hai tay Thịnh Minh Khiêm đút vào túi quần, dáng vẻ lười biếng dựa vào cửa. Hắn cúi đầu nhìn xuống cậu, giống như đang đánh giá mà cũng giống như đang nhớ lại.

“Tôi là Diệp Lai.” Diệp Lai thấy hắn mãi không lên tiếng bèn chủ động mở lời. Lưỡi cậu cứng đờ, cổ họng thì khô khốc vì đống rượu nốc vào người lúc nãy.

Hai người đàn ông ở trong phòng cũng đi ra ngoài, người đàn ông hơi mập đi trước dừng lại ở cửa nhìn Diệp Lai, rồi lại nhìn sang Thịnh Minh Khiêm, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ không vui, song lại có chút bất đắc dĩ: “Đạo diễn Thịnh, anh nói sao thì là vậy đi.”

Thịnh Minh Khiêm khẽ đứng thẳng người dậy, lạnh nhạt gật đầu với ông ta: “Tổng giám đốc Lý đi thong thả.”

Hai người đàn ông đó vừa rời đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn, mãi cho đến khi bọn họ đã đi khuất dạng, Diệp Lai hít một hơi thật sâu, trở về với câu hỏi hết sức quan trọng khi nãy: “Thịnh Minh Khiêm, tại sao anh lại không giữ lời? Chẳng phải anh đã nói vai Trì Văn là của tôi à? Chẳng phải anh đã nói trước khi khai máy đoàn phim sẽ thông báo cho tôi sao?”

Diệp Lai hỏi dồn dập, Thịnh Minh Khiêm không trả lời, đợi đến khi cậu im bặt không nói nữa thì hắn mới khẽ cúi người.

Diệp Lai chỉ cảm thấy những nơi mà cái bóng của hắn phủ xuống dần lan rộng ra, khí thế của Thịnh Minh Khiêm quá mạnh mẽ, hệt như một chiếc lồng giam với hai tay hai chân có thể nhốt cả người cậu vào trong đó, khiến cậu đứng yên không động đậy nổi.

Hai chân Diệp Lai mềm nhũn, cậu phải vịn vào khung cửa sổ bên cạnh mới không bị ngã xuống.

Thịnh Minh Khiêm tiến lại gần ngửi mùi trên người cậu, giọng nói càng lúc càng lớn chầm chậm truyền vào tai Diệp Lai.

“Mùi rượu nồng nặc thế này…”

Hơi thở của Thịnh Minh Khiêm phả vào cổ Diệp Lai, “bùm” một tiếng, cơ thể cậu như nổ tung, cảm giác không thể thở nổi ùa đến. Trước lúc hơi thở chưa bị nghẹn hoàn toàn, Diệp Lai hỏi ngược lại hắn: “Gì, gì cơ?”

“Đoàn phim có quy định trong thời gian quay không được uống rượu bậy bạ.” Thịnh Minh Khiêm đứng thẳng người, xoay chiếc đồng hồ đeo tay xem giờ. “Diệp Lai đúng không? Tối nay chính thức khai máy, đã đến rồi thì tôi không cần phải thông báo riêng nữa nhỉ?”

Khoảnh khắc đó, tất cả chỗ rượu mà Diệp Lai đã uống như đua nhau nở hoa trong dạ dày, rễ hoa được những cơn mưa ngọt lành tưới tắm nhanh chóng nảy mầm, cuối cùng bung nở thành những đóa hoa phủ kín trái tim cậu. Cảm giác áp lực ở phía trên cũng từ từ tan biến trong hương hoa lan tỏa tứ phía.

“Anh không đổi vai ư? Vai Trì Văn vẫn là của tôi sao?”

Diệp Lai cảm thấy không thể tin nổi, đầu óc trì trệ giống như bị rỉ sét. Từ niềm vui sướng tột độ rơi xuống nỗi đau khổ dưới đáy vực, rồi lại chạm nóc của niềm vui, cậu đã không thể suy nghĩ một cách bình thường được nữa.

Thịnh Minh Khiêm dời mắt đi chỗ khác, xắn tay áo sơ mi lên rồi vỗ tay với mọi người đang ngáp ngắn ngáp dài trong đoàn phim: “Tất cả tỉnh táo lên nào, làm việc, làm việc thôi…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip