Chương 11

Chương 11: Vậy thì nâng ly vì….thế giới của chúng ta

Thời điểm phim chiếu hết, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngớt đi phần nào. Diệp Lai lên lầu thay quần áo, sau đó xuống tủ rượu dưới tầng hầm, lấy một chai vang đỏ coi như của báu cất trong tủ suốt bấy lâu nay, xách theo đi tìm Lâm Hãn.

Lâm Hãn là quản lý của Thịnh Minh Khiêm và cũng là đối tác trong studio của hắn, hai người đã hợp tác với nhau được mười mấy năm. Thịnh Minh Khiêm không thích và cũng không giỏi xử lý những mối quan hệ phức tạp trong giới, thế nên hắn chỉ phụ trách phần quay phim, còn Lâm Hãn thì phụ trách vận hành studio và mấy chuyện đàm phán hợp đồng.

Lâm Hãn cũng là người duy nhất biết về cuộc hôn nhân hợp đồng giữa cậu và Thịnh Minh Khiêm. Khi đó Thịnh Minh Khiêm uống say nên vô tình lỡ miệng nói cho anh ta biết.

Sau khi biết chuyện, Lâm Hãn bắt cậu ký thêm một bản thỏa thuận bảo mật khác. Ban đầu Diệp Lai không có ấn tượng tốt với Lâm Hãn, nhưng cậu vẫn ký vào bản thỏa thuận đó. Lâu dần, cậu cũng hiểu rõ được con người của Lâm Hãn, tuy anh ta tâm tư kín đáo nhưng lại là người hào hiệp, anh ta lo rằng cậu sẽ lợi dụng Thịnh Minh Khiêm.

Trước khi đi tìm Lâm Hãn, Diệp Lai đã gọi điện thoại xác nhận lịch trình, biết chắc anh ta đang ở văn phòng rồi mới lên đường.

Studio ngày nào cũng có nghệ sĩ lũ lượt ra vào, ngoài những người đã ký hợp đồng thì cũng có những người khác đến nộp hồ sơ. Diệp Lai đội mũ, đeo khẩu trang che chắn cẩn thận, như vậy sẽ khiến Lâm Hãn đỡ phải lo lắng.

“Ô hô khách quý tới, sao hôm nay lại bịt trùm kín mít thế này.” Lâm Hãn đang sắp xếp lại mấy đĩa phim trên kệ sách trong văn phòng.

“Chào anh Hãn, em sợ bị người ta nhận ra.”

“Nhận ra thì nhận ra thôi, ngày nào cũng có người ra ra vào vào mà, không cần lo vậy đâu.”

Diệp Lai tháo mũ và khẩu trang ra, Lâm Hãn nhìn thấy vết thương ở khóe mắt bèn chỉ vào hỏi: “Mắt cậu làm sao thế?”

“Không cẩn thận đụng trúng ạ.”

“Đã là diễn viên thì phải nâng niu mặt mình chứ, không có gì quan trọng hơn cái này đâu.”

“Cảm ơn anh Hãn đã nhắc nhở, lần sau em sẽ cẩn thận.” Diệp Lai nói xong, lấy chai rượu vang bỏ trong túi giấy ra đặt lên bàn. “Anh Hãn, tặng anh.”

Lâm Hãn năm nay đã hơn bốn mươi, mặt mày toàn là râu ria xồm xoàm, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch không trau chuốt chút nào. Anh ta không có sở thích nào đặc biệt, chỉ có mỗi việc rất ưa thích thưởng thức rượu. Diệp Lai biết ý, nên chai rượu vang hôm nay cậu mang đến là một chai phiên bản sưu tập.

Lâm Hãn sau khi nhìn thấy nhãn rượu thì hai mắt sáng rực lên, anh ta xoay người đi tới chỗ bàn làm việc nhìn thử. Tuy lý trí vẫn còn đó, song ánh mắt lại dán chặt vào chai rượu không nỡ rời đi: “Hào phóng phết, nói tôi nghe thử, hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì?”

Diệp Lai cũng không dông dài nữa, đoạn nhét thẳng chai rượu vào tay Lâm Hãn: “Anh Hãn, có chút chuyện em muốn nhờ anh giúp.”

Lâm Hãn nhận lấy chai rượu, miệng chậc chậc vài tiếng, một tay đỡ lấy đáy chai, tay kia thì đỡ cổ chai, lia mắt nhìn đi nhìn lại mãi: “Nói mau, chuyện gì.”

“Bộ phim hiện tại của Minh Khiêm quay đến đâu rồi anh? Còn bao nhiêu phần nữa?”

“Cũng kha khá rồi, sắp đóng máy.” Lâm Hãn vừa mân mê chai rượu vừa bật cười hỏi lại cậu: “Sao cậu không tự hỏi luôn cho nhanh? Chạy đến hỏi tôi làm gì.”

“Minh Khiêm đối với em thế nào anh cũng biết mà, em sợ hỏi nhiều anh ấy lại thấy phiền.” Diệp Lai nghiêng đầu, hướng mắt về phía khung cảnh vẫn chìm trong mưa bên ngoài ô cửa sổ, đôi mắt sâu hút không thể thấy rõ bên trong chứa đựng điều gì.

Lâm Hãn đặt chai rượu xuống, nhìn Diệp Lai với ánh mắt đầy ẩn ý. Anh ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Thôi thôi, chuyện của hai người tôi cũng chẳng biết đầu đuôi ra sao nên không tiện nói nhiều. Cậu đến tìm tôi chỉ để hỏi vậy thôi sao?”

Diệp Lai quay đầu lại, dáng vẻ u ám ban nãy đã bay đi đâu mất: “Còn một chuyện nữa, em muốn hỏi anh bộ phim tiếp theo của Minh Khiêm khi nào thì quay? Đã quyết định xong hết chưa ạ? Diễn viên cũng đã chọn rồi ư?”

“Về phần diễn viên thì vẫn chưa chốt danh sách, bây giờ bên đạo diễn casting còn đang chuẩn bị nên chắc không khai máy nhanh vậy được, cỡ nửa năm nữa đấy. Cậu cũng biết Minh Khiêm đối với vai diễn yêu cầu cao cỡ nào mà, riêng việc chọn diễn viên thôi đã tốn kha khá thời gian.”

“Thế vai chính quyết định chưa hả anh?”

“Chắc là chưa, có lẽ là Chu Nhiên.... Nhưng mà tên đó.” Lâm Hãn ấp úng, rồi lại lắc đầu. “Cũng không chắc. Bộ phim này tính ra nam một với nam hai là song nam chủ, nếu Chu Nhiên diễn vai nam hai giáo sư kinh tế học thì còn được, chứ bảo cậu ta diễn vai thiếu niên thì không đủ khí chất, không hợp.”

Diệp Lai cau mày: “Chu Nhiên đã được chọn rồi sao?”

Lâm Hãn xua tay: “Chưa, Chu Nhiên cũng tìm Minh Khiêm nói chuyện này mấy lần, cũng có đến tìm tôi, nhưng chúng tôi đều không đồng ý.”

Diệp Lai nhớ lại lời của Chu Nhiên hôm đó, hóa ra tất cả chỉ là đơn phương từ phía anh ta mà thôi. Cậu không vòng vo nữa, hỏi thẳng: “Anh Hãn, vậy anh thấy em có được không?”

Lâm Hãn không trả lời ngay, chỉ vừa cười vừa đánh giá Diệp Lai từ đầu đến chân một lượt: “Đúng là làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống, biết ngay cậu xách chai rượu quý như vậy đến tìm tôi thì chắc chắn chuyện không đơn giản mà.”

“Anh nói cho em biết một chút đi anh, em có thể đến thử vai không?”

Lâm Hãn ngả người vào ghế liếc Diệp Lai một cái, ánh mắt trông vô cùng phức tạp, Diệp Lai bị anh ta nhìn chằm chặp đến nỗi mất tự nhiên: “Sao vậy ạ?”

Lâm Hãn cũng biết, Diệp Lai tìm đến mình là vì không nhờ vả gì được từ chỗ Thịnh Minh Khiêm, anh ta thở dài nói: “Nói chung cơ hội thử vai chỉ là chuyện nhỏ thôi, tôi có thể giúp cậu. Tôi sẽ nói thẳng với đạo diễn casting, đến lúc đó cậu cứ theo thời gian thử vai mà đến là được. Nhưng người quyết định cuối cùng không phải tôi, mà là Minh Khiêm.”

Diệp Lai cụp mắt, hai tay để trên đùi, móng tay cào vào trong vải quần.

Lâm Hãn nói tiếp: “Chuyện Minh Khiêm đã quyết thì đến cả tôi cũng không xen vào được. Giống như bộ Sinh Bác mà cậu từng đóng đấy, khi đó trước lúc khai máy bên phía đầu tư muốn nhét người vào, họ dắt theo một thằng nhóc đến, nói muốn lấy vai Trì Văn kia. Bọn họ cho rằng đó chỉ là một vai nhỏ muốn đổi lúc nào thì đổi, dù sao cũng không phải nam chính. Nhưng không ngờ Minh Khiêm vừa nghe là liền từ chối ngay, còn giằng co với họ suốt một thời gian dài. Cuối cùng cậu ấy thẳng thừng tuyên bố nếu vai Trì Văn này mà đổi người thì đổi luôn cả đạo diễn đi. Bên đầu tư cứ nghĩ cậu ấy nói đùa, ai ngờ đâu Minh Khiêm nói được làm được, thật sự định bỏ ngang không làm nữa. Hôm khai máy cậu ấy cũng không ló mặt, rốt cuộc bên đầu tư phải lôi cậu ấy đến thì mới chịu đến đấy.”

Lâm Hãn nói xong, dù trong lòng xót chai rượu muốn chết nhưng vẫn đẩy nó về phía Diệp Lai: “Cho nên là, cùng lắm tôi cũng chỉ có thể cho cậu một cơ hội để thử vai, những chuyện khác tôi lực bất tòng tâm.”

Ngón tay Diệp Lai vân vê vạt áo, hơi thở cậu như ngưng trệ lại trong một thoáng, không ngờ chuyện năm đó hoá ra là vậy.

Cái nhìn đầy thờ ơ của Thịnh Minh Khiêm thấp thoáng sau làn khói thuốc năm đó, năm năm sau ngay tại giây phút này bất chợt xuyên qua thời gian và màn khói dày đặc kia, đem đến cho cậu một cảm giác thực rõ ràng, Diệp Lai cảm thấy hai gò má của mình như bị ánh nhìn ấy đâm thẳng vào.

Tất cả đã nối liền nhau tạo thành một sợi dây liên kết hoàn chỉnh. Lý do Thịnh Minh Khiêm đợi đến lúc cậu tìm đến mới thông báo cho cậu vào đoàn phim, đầu óc ngất ngây vì niềm vui sướng tìm lại được sau cơn mất mát vào cái ngày ấy, tất cả nguyên nhân vốn dĩ chẳng hề nghĩ sâu xa, hóa ra vì cậu mà bộ phim kia suýt chút nữa đã không thể quay tiếp.

“Anh Hãn, chuyện anh vừa nói…”

Vẻ mặt của Diệp Lai như vẫn còn đang chìm trong hồi ức, Lâm Hãn nhìn biểu cảm của cậu rồi hỏi: “Sao? Không biết chuyện này à?”

Diệp Lai điều chỉnh lại sắc mặt, lắc đầu: “Đó giờ em vẫn không hề biết, Minh Khiêm cũng chưa từng nói với em.”

“Con người cậu ấy chính là vậy, cái miệng đó ngoài lúc làm phim ra thì chỉ để trưng bày cho đẹp thôi. Chai rượu này đắt lắm, cậu cầm về đi, tôi không giúp được gì nhiều đâu.”

Diệp Lai mỉm cười rồi lại đẩy qua: “Làm gì có quà đã tặng đi lại đòi về, đây là quà của anh Hãn mà. Có thể đến thử vai đã là giúp em một việc lớn rồi.”

-
-

Mưa cứ rơi mãi không ngừng, thời gian của buổi tối đã hẹn trước đã điểm, Thịnh Minh Khiêm về nhà đúng giờ.

Đây là điều khoản mà Diệp Lai đã thêm vào trong hợp đồng, mỗi tháng họ sẽ dành ra một buổi tối cuối tuần để cùng dùng bữa với nhau. Còn về chuyện cuối tuần nào trong tháng thì không ghi rõ thời gian cố định, nhưng thói quen này đã diễn ra gần năm năm qua, không ai trong hai người họ từng thất hứa.

Thịnh Minh Khiêm rất ít khi ăn cơm ở nhà, và lần nào Diệp Lai cũng đều chuẩn bị rất chu đáo. Trên bàn ăn bày biện đủ thứ, nào là hoa đồng tiền màu vàng mà Thịnh Minh Khiêm thích, rượu vang, nến, ngay cả mỗi một nếp gấp của khăn trải bàn rũ xuống ra sao cũng đã nằm trong sự sắp đặt chỉn chu tỉ mỉ của Diệp Lai.

Từ chỗ Lâm Hãn trở về, mỗi một bước chân của Diệp Lai đều giống như đang giẫm trên mây, cảm giác lâng lâng bay bổng lạ thường. Tâm trạng u ám sau ngày hôm đó đã trôi đi sạch sẽ, ngay cả tiếng mưa bên ngoài cũng trở nên vui tai hơn rất nhiều.

Tất cả những gì liên quan đến Thịnh Minh Khiêm, dù cho chỉ là chút động tĩnh nhỏ xíu thôi, thì đối với cậu chẳng khác gì một cơn sóng dữ. Làm sao để có thể đứng vững trên đầu ngọn sóng đó? Đứng vững được chính là khung cảnh huy hoàng nắm chặt trong tầm tay, mà không thể đứng vững, ngã xuống cậu sẽ mất mạng.

Khi lên khi xuống, khi tối khi sáng, Diệp Lai cứ thế đứng trên đầu cơn sóng kia suốt năm năm trời, chông chênh nhấp nhô đến tận hôm nay vẫn chưa thật sự bị nhấn chìm, chẳng biết đây có được coi là may mắn của cậu không.

Có lẽ sự cố chấp khi đó của Thịnh Minh Khiêm chỉ xuất phát từ chính bản thân hắn, diễn viên hắn đã chọn thì không dễ gì thay đổi được. Vậy nhưng đối với Diệp Lai, sự cố chấp của Thịnh Minh Khiêm lại như lớp mật ngọt chảy trên cơ thể cậu.

Nếu không có bộ phim đó thì sẽ chẳng có thứ gì bắt đầu. Cậu vẫn chỉ có thể trộm ngắm nhìn hắn qua màn hình, vẫn chỉ là một trong những kẻ đứng dưới chân núi ngẩng lên nhìn hắn, còn phần gốc rễ đã thối rữa đến chẳng còn gì.

Cổng cảm ứng điện tử trong sân vừa mở ra, Diệp Lai nhìn thấy xe của Thịnh Minh Khiêm lái vào trong qua lớp kính cửa sổ. Cậu cầm lấy ô để trên tủ rồi đi ra ngoài, bung ô đứng trên bậc thềm đá trước cửa.

Nước mưa từ mái hiên nhỏ lộp độp lên bề mặt ô rồi lại trượt xuống chỗ phần gọng, dệt thêm một tấm màn bằng nước khác che đi tầm nhìn của cậu.

Thịnh Minh Khiêm đỗ xe xong, Diệp Lai cầm ô đi về phía đó.

Thịnh Minh Khiêm vừa quay xong một cảnh dưới mưa, lúc xuống xe Diệp Lai trông thấy áo sơ mi trắng của hắn đã dính đầy bùn đất. Hắn hiếm khi nào về nhà với bộ dạng này, trông có chút nhếch nhác và mệt mỏi lắm.

Hắn cúi người chui vào dưới tán ô, sau đó thuận tay cầm lấy nó từ tay Diệp Lai rồi giơ lên cao hơn một chút.

“Em không cần phải ra đón tôi.”

“Em sợ trên xe anh không có ô.”

Diệp Lai ngẩng đầu, hai tay cực kỳ tự nhiên vòng qua ôm lấy cổ Thịnh Minh Khiêm, kế tiếp đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn vương hơi lạnh của hắn.

Tay kia của Thịnh Minh Khiêm nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, khẽ đẩy ra: “Người tôi bẩn.”

Hai cơ thể áp sát vào nhau, không tránh khỏi làm quần áo của Diệp Lai cũng dính phải những vệt bùn đen từ trên áo Thịnh Minh Khiêm, bộ đồ vừa mới thay xong đã bị bẩn lây.

Hai người cùng tiến vào phòng tắm, nếu đổi lại là bình thường thì chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc tắm rửa đơn thuần, song hôm nay Diệp Lai chỉ muốn được cùng Thịnh Minh Khiêm thưởng thức một bữa tối bình yên.

Sau khi tắm xong, hai người ngồi đối diện nhau ở hai bên bàn ăn. Thịnh Minh Khiêm mặc áo choàng tắm, cổ áo phanh rộng. So với bộ dạng nguệch ngoạc của Thịnh Minh Khiêm thì Diệp Lai lại ăn mặc trang trọng hơn rất nhiều, giống y hệt một hoàng tử nhỏ đi dự tiệc.

Diệp Lai rất yêu bữa tối vào mỗi tháng này, bầu không khí rất ổn, những lúc như vậy cậu sẽ luôn luôn lựa chọn quên đi bản hợp đồng, tạm thời gác mối quan hệ của bọn họ qua một bên, giống như mọi cặp tình nhân bình thường khác.

Thịnh Minh Khiêm nhìn mắt cậu hỏi: “Vẫn chưa khỏi sao?”

“Hết đau rồi.” Diệp Lai đưa tay sờ khoé mắt càng trở nên đỏ hơn sau khi dội qua nước, bên cạnh đó ánh nhìn vẫn dán chặt vào đôi mắt sâu thẳm đầy quyến rũ của Thịnh Minh Khiêm.

Ánh nến chập chờn nhảy múa trên bàn ăn phản chiếu vào trong đôi con ngươi đen láy của Diệp Lai, tô điểm thêm vài phần gợi cảm lạ lùng cho đôi mắt đào hoa ấy, long lanh như sóng nước. Ánh sáng màu vàng ấm áp phủ lên gương mặt cậu, nửa trên áo sơ mi tôn lên cái cổ trắng ngần như sương mai. Cơn mưa ngoài cửa kính đằng sau cậu giống như không nỡ làm phiền đến khung cảnh bên trong, chỉ lặng lẽ làm nền cho bức tranh lãng mạn kia.

Diệp Lai nâng ly chạm nhẹ vào ly của Thịnh Minh Khiêm, chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh va vào nhau sóng sánh tạo nên gợn sóng nho nhỏ, làm khuấy động cảm xúc của cậu.

“Minh Khiêm, chúc phim mới của anh thành công nhé.”

Thịnh Minh Khiêm nâng ly uống một ngụm, hắn rũ mắt, Diệp Lai không phân biệt được rốt cuộc hắn đang nhìn vào đâu. Có lẽ là bó hoa đồng tiền kia, có lẽ là đồ ăn trong đĩa, hoặc có lẽ chỉ là một cái nhìn bâng quơ không chú ý tới thứ gì đặc biệt.

Con người Diệp Lai là như vậy đấy, cậu luôn luôn để tâm đến từng ánh mắt cử chỉ của Thịnh Minh Khiêm, dẫu cho đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cậu cũng sẽ âm thầm dò đoán, đây đã là thói quen ăn vào người cậu từ lúc bắt đầu ở bên cạnh hắn.

“Phim vẫn còn chưa chiếu mà.” Âm cuối của Thịnh Minh Khiêm hơi trầm, đồng thời cũng cắt ngang những phỏng đoán âm thầm trong lòng cậu về ánh mắt kia.

Diệp Lai ngửa đầu uống cạn ly rượu vang, ngón trỏ đỡ lấy trán, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên. Hương rượu nồng đượm lan tỏa khắp đầu lưỡi, khiến giọng nói của cậu cũng nhuốm thêm vài phần mập mờ: “Vậy thì nâng ly vì anh, vì em, vì hiện tại...và vì thế giới của chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip