Chương 12

Chương 12: Để tôi xử lý

Những khoảnh khắc đẹp đẽ luôn chẳng dễ dàng để khuếch đại và kéo dài nó hơn, cảm giác ấm áp ngắn ngủi sau bữa tối bị hừng đông đập vỡ, Diệp Lai cũng bị tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai kéo về lại thực tại.

Trời đã ngừng đổ mưa, ánh nắng được gột rửa trở nên sạch sẽ và trong veo vô ngần, chiếu rọi vào căn phòng ngủ. So với thứ ánh sáng ấy, giọng nói của Diệp Lai dường như vẫn còn mắc kẹt trong màn mưa mù mịt và u ám của đêm qua.

“Con rết tôi thường thấy có bốn mươi chân, đầu đỏ lưng đen, những nốt sần trên phần bụng tròn trùng trục của loài kiến mang một màu đỏ sậm như màu máu khô. Bọ cạp là loài có tần suất xuất hiện ít nhất, đã ba ngày rồi tôi không được nhìn thấy con vật mang độc đó, thậm chí lại sinh ra chút tâm trạng nhớ nhung. Bản thân tôi cũng chẳng rõ nỗi nhớ nhung ấy xuất phát từ đâu. Tiếng kẽo kẹt của cái giường sắt cũ nát sẽ dọa đám sinh vật mang nọc độc trong người kia chạy mất, thứ bùn đất đen ngòm tanh hôi trào lên từ những kẽ nứt trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ mang theo vài con sâu ướt đẫm bò ra từ dòng nước đen kịt đang rỉ ra từng chút một đó. Tôi không thể phân biệt được là ngày hay đêm, mùi hôi thối chua loét mục rữa xộc vào khoang mũi kích thích từng sợi dây thần kinh trong não tôi, hệt như mùi của xác chết, mặc dù tôi chưa từng ngửi thấy mùi xác chết thật sự, thế nhưng tôi chẳng tài nào tìm được từ ngữ đúng đắn hơn để hình dung. Tôi khát khao một mùi hương nồng nàn hơn cả thế, giống như khát khao ngày mai sẽ tới…”

Diệp Lai tựa vào đầu giường, tay cầm cuốn sách đang đọc dở. Vài sợi tóc lòa xòa trên trán che đi lông mi, giấu nhẹm đi thứ cảm xúc hiện lên trong mắt cậu. Cậu đọc ra thành tiếng, giọng điệu cũng ảm đạm không khác gì những con chữ kia.

Thịnh Minh Khiêm đã thức dậy, ngồi trên sô pha nơi đầu giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn của biên kịch. Nghe thấy âm thanh Diệp Lai đang đọc vang lên, hắn đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu ghé mắt nhìn sang phía cậu.

“Em đang đọc cuốn tiểu thuyết đó à?”

Thứ Diệp Lai đang cầm trong tay chính là tiểu thuyết Đỉnh Cao Thế Giới đã xuất bản từ một năm trước, cũng chính là bộ phim mà Thịnh Minh Khiêm sắp bấm máy quay.

“Vâng.” Diệp Lai kẹp bookmark vào giữa trang vừa đọc. “Ba tháng trước nhìn thấy nó trong hiệu sách nên bèn mua. Sau khi đọc xong em mới nghe nói anh sắp quay bộ phim này.”

Đôi chân dài miên man của Thịnh Minh Khiêm được lớp quần tây ôm trọn, hắn vắt chéo chân, mấy ngón tay đỡ lấy cằm, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt: “Em thích cốt chuyện nên mới muốn có được vai diễn kia?”

Diệp Lai gấp sách lại, bìa sách được thiết kế rất đơn giản, phía trên màu nền đen tuyền là vài nét bút màu trắng thô cứng tạo thành hình nhánh cây, dưới những nhánh cây đó là bóng lưng của một chàng trai trẻ tuổi. Độc giả chưa cần đọc nội dung bên trong cũng đã có thể hình dung ra được vài phần u tối của nó.

Cậu nhìn bóng lưng của thiếu niên trên bìa sách, lắc đầu: “Cuốn tiểu thuyết này quá nặng nề, em không hẳn là thích nó, chỉ cảm thấy nhân vật bên trong rất…”

Diệp Lai thoáng ngập ngừng, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Phải hình dung thế nào mới đúng đây? Các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này rất đáng thương.”

“Vậy còn anh thì sao?” Diệp Lai nói xong thì ngẩng đầu, hỏi ngược lại Thịnh Minh Khiêm. “Anh muốn quay bộ phim này là vì thích cốt truyện ư?”

Thịnh Minh Khiêm đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi bắt đầu cài cúc: “Là một đề tài tôi chưa từng thử sức trước đây, vậy nên lần này muốn thử quay một cái gì đó khác biệt.”

“Anh có thích nhân vật chính không? Cậu ta tên là gì nhỉ?” Diệp Lai vừa nói vừa lật sách ra xem.

Cuốn tiểu thuyết được viết theo ngôi thứ nhất, toàn bộ góc nhìn của nhân vật đều là từ “tôi” kể lại. Bộ não trì trệ của Diệp Lai nhất thời không nhớ ra nổi tên của nhân vật chính, cậu lật lật giở giở tìm một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy trong một đoạn đối thoại.

“Tìm thấy rồi, nhân vật chính tên Bách Vũ Sanh. Anh có thích nhân vật này không?”

Thịnh Minh Khiêm đứng bên thành giường, quay lưng lại với ánh sáng hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, đứng trên cao nhìn xuống Diệp Lai: “Tôi không thích những người có tính cách quá u ám, nhưng ở một góc nào đó trên thế giới thực sự có những con người như vậy tồn tại, cho nên tôi muốn làm bộ phim này.”

Diệp Lai lại lật thêm vài trang, tầm mắt lướt theo từng hàng chữ nhưng không đọc thành tiếng. Cậu vừa xem vừa nói: “Vai Trì Văn lần trước em đóng, em cảm thấy mình có thể bước vào thế giới của Trì Văn. Lúc đọc cuốn tiểu thuyết này, em cũng có thể bước vào thế giới của nhân vật chính.”

“Cho nên muốn đóng?” Thịnh Minh Khiêm hỏi.

Diệp Lai không thích phải nói chuyện với Thịnh Minh Khiêm trong tư thế này lắm, cậu bèn xốc chăn xuống giường, lấy quần áo từ trong tủ ra, vừa mặc đồ vào vừa nói: “Hợp đồng năm năm của chúng ta sắp kết thúc rồi. Mối quan hệ của hai chúng ta bắt đầu từ một bộ phim, bây giờ sắp phải chia tay, cho nên em vẫn muốn đóng cùng anh thêm một bộ nữa, coi như là kỷ niệm cuối cùng đi.”

Giọng điệu thoạt nghe có vẻ như ‘sao cũng được’, một nửa trong đó giống như đang cười, nửa còn lại là những cơn run rẩy rất khẽ, song âm lượng lại quá nhỏ, cả tiếng cười và sự run rẩy kia đều bị át đi trong tiếng áo quần cọ sát sột soạt, không tạo ra thêm bất cứ động tĩnh nào nữa.

Cuộc trò chuyện dừng lại tại đó, không ai trong hai người tiếp tục nói với đối phương.

Thịnh Minh Khiêm vẫn giống như thế, nhận điện thoại xong thì không ăn sáng mà đi luôn.

Diệp Lai xuống lầu, tựa vào cửa tủ lạnh uống một lon bia ướp đá, thế rồi nghĩ ngợi sao đó cậu vẫn tự pha cho mình một ly sữa yến mạch, đây là bữa sáng nhanh gọn lẹ theo thói quen.

Vào phòng gym tập hết một tiếng đồng hồ, sau đó xuống bể bơi bơi nửa tiếng, sức lực trong người Diệp Lai mới coi như là cạn kiệt hoàn toàn. Cậu nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh bể bơi, ánh mặt trời hết sức chói lóa, Diệp Lai nheo mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm kia, đầu óc cũng tạm thời rơi vào trạng thái trống rỗng.

Giống như những lúc mê muội cơn khoái cảm làm tình với Thịnh Minh Khiêm, Diệp Lai cũng say đắm trạng thái trống rỗng ngay lúc này, không cần phải nhìn ngóng, không cần phải nghĩ ngợi, thời gian cứ thế tự nhiên mà trôi đi.

-
-

Hai tuần tiếp theo, lịch trình của Diệp Lai chật kín công việc. Có hai quảng cáo cần phải quay, một show phải ghi hình, Trương Nhất Hạo lại nhận thêm cho cậu một bộ phim thần tượng thanh xuân học đường, tuy chỉ là vai phụ nhưng ít ra ở trong cái giới này mà vẫn có việc để làm thì Diệp Lai đã cảm thấy rất yên tâm rồi.

Lâm Hãn đã gửi tin nhắn cho cậu, buổi thử vai của Đỉnh Cao Thế Giới sẽ diễn ra sau một tháng rưỡi nữa, thời gian vẫn còn rất dư dả. Mỗi ngày sau khi kết thúc công việc, về đến nhà là Diệp Lai lại ôm kịch bản và tiểu thuyết để đọc.

Kịch bản không thay đổi quá nhiều so với cốt truyện gốc của tiểu thuyết, chỉ lược bỏ bớt và điều chỉnh lại những phần khá nhạy cảm, toàn bộ tuyến câu chuyện chính đều được giữ nguyên như cũ.

Mỗi khi có việc để làm, Diệp Lai sẽ dọn về lại căn hộ của mình. Một là vì biệt thự quá xa, đi lại cũng không tiện, hai là một mình cậu ở trong căn nhà lớn như vậy quá đỗi lạnh lẽo, không có hơi người, mà không có hơi người thì cậu sẽ cảm thấy bất an.

Căn hộ này cậu đã mua sau ba năm lăn lộn trong giới. Nó là căn hộ đơn rộng năm mươi mấy mét vuông với một phòng ngủ một phòng khách, tuy không lớn nhưng đối với Diệp Lai mà nói như vậy là đủ, nhà nhỏ một chút thích hợp với kẻ đơn thân một mình như cậu.

Nếu Thịnh Minh Khiêm hoàn thành xong công việc muốn về biệt thự thì thường sẽ gọi điện trước cho cậu, cả hai người vẫn giữ được sự ăn ý cần có ở một vài phương diện nào đó.

Bình thường trong khoảng thời gian trước đó, bọn họ thực sự giống như hai con người hoàn toàn xa lạ chẳng hề liên can gì tới nhau, mỗi người đều tự bước đi trên quỹ đạo của riêng mình. Cậu và hắn là hai đường thẳng song song, không can thiệp và cũng chẳng làm phiền đến đối phương.

So với phong cách trang trí cực tối giản với ba tông đen trắng xám ở căn biệt thự kia, thì căn hộ của Diệp Lai lại trông ấm cúng hơn nhiều. Rèm cửa, thảm trải sàn và cả đèn đều do cậu tự tay tỉ mỉ chọn. Phòng ngủ không quá rộng, vậy nên tất nhiên giường cũng nhỏ, nằm trên mang lại cảm giác chẳng còn quá trống trải.

Diệp Lai nằm xuống lăn một vòng là đã tới mép giường, cậu phải dùng hai tay bám chặt vào mới không bị ngã ra đất.

Cậu thầm phì cười, nếu Thịnh Minh Khiêm mà nằm trên cái giường nhỏ xíu này ngủ với cậu, hai người chắc phải ôm nhau suốt thì mới không có chuyện vừa trở mình một cái là rơi xuống sàn.

Cơ mà Diệp Lai cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Thịnh Minh Khiêm biết địa chỉ nơi này, thế nhưng hắn chỉ lái xe đến cổng khu đón cậu được hai lần, bấy nhiêu năm qua hắn chưa từng ghé qua xem chỗ cậu ở tròn méo ra sao.

Thịnh Minh Khiêm từ nhỏ đã lớn lên trong sự giàu có sung túc, hắn có một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn, ba mẹ hắn hiện đều đang sống ở nước ngoài, mỗi khi quay xong một bộ phim là Thịnh Minh Khiêm đều sẽ sang ở cùng họ một thời gian.

Còn cậu thì sao, đầu đường xó chợ chẳng biết ai đẻ ra mình, từ thuở bé xíu đã sống trong cô nhi viện, dăm bữa nửa tháng lại phải đứng ra đó cho người ta chọn lựa. Hồi còn bé cậu từng ao ước có được một căn nhà nhỏ của riêng mình, chỉ cần một mái ấm be bé cùng với chiếc giường xinh xinh là cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng Thịnh Minh Khiêm sao có thể bằng lòng chen chúc với cậu ở một nơi như thế được?

Đúng là, hễ khi nào ở một mình là cứ suy nghĩ lung ta lung tung.

Không không, Diệp Lai nhanh chóng phủ nhận, không phải suy nghĩ lung tung, mà là vọng tưởng mới phải.

Nghĩ xa quá rồi đấy, Diệp Lai lắc đầu bò dậy khỏi giường, ngồi xuống cái bàn ở đầu trên giường đọc kịch bản và tiểu thuyết, bên dưới đáy mắt sâu thẳm kia là sự tĩnh lặng sau cơn giông bão đi qua.

Một lúc lâu sau, Diệp Lai châm cho mình điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống quyển kịch bản, Diệp Lai vội vàng phủi đi, sau đó dập tắt điếu thuốc kia rồi mới lật kịch bản ra, chầm chậm lấy bút đánh dấu vào một cảnh quan trọng. Vừa mới viết được hai dòng chú thích thì điện thoại để trên bàn bỗng dưng sáng lên.

Một tin nhắn được gửi tới, trên màn hình không hiện lên người gửi là ai, là số lạ.

Diệp Lai không buồn để ý mà tiếp tục viết. Vài giây sau điện thoại lại sáng lên lần nữa, vẫn là tin nhắn từ số lạ đó. Diệp Lai đặt bút xuống mở điện thoại ra xem, ngay khi vừa lướt qua thì cậu liền sững người.

Hai tấm ảnh trong tin nhắn rõ ràng là chụp lén từ trong bóng tối, tuy ảnh tối mờ nhưng Diệp Lai vẫn có thể nhận ra địa điểm tại biệt thự Cảnh Loan của Thịnh Minh Khiêm, và người đang quay lưng về phía cổng ra vào trong ảnh chính là cậu.

Bức ảnh thật sự mờ căm, vừa nhìn là biết ngay không phải dùng máy ảnh chuyên nghiệp chụp, cho nên chắc không phải paparazzi chuyên theo dõi mà chỉ là điện thoại với độ phân giải bình thường mà thôi.

Tấm thứ hai y hệt tấm đầu, là ảnh chụp góc nghiêng Thịnh Minh Khiêm lúc hắn xuống xe.

Diệp Lai không đợi thêm nữa, cậu trực tiếp gọi vào số đã gửi tin nhắn cho mình, song điện thoại vừa kết nối, mới đổ chuông một tiếng đã cúp máy cái rụp.

“Ai đấy?”

“Tại sao lại chụp lén chúng tôi?”

“Mấy người muốn làm gì?”

Diệp Lai gửi liên tiếp ba tin nhắn rồi ngồi chờ một lúc, vậy nhưng ngoài hai tấm ảnh ban đầu ra thì không có thêm tin nhắn nào gửi đến nữa.

Diệp Lai cắn môi, cố gắng lục lọi lại trong ký ức. Tối hôm đó cậu vừa từ quán bar về nhà sau khi uống rượu với Ninh Viễn.

Đột nhiên hình ảnh của người tài xế lái thay vụt qua trước mắt Diệp Lai. Cậu không nhớ rõ mặt mũi người đó ra sao, anh ta vừa lên xe đã hỏi cậu có phải là minh tinh họ Diệp không. Có lẽ hắn ta đã nhận ra cậu, tuy cậu không nổi tiếng mấy nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên truyền hình, nếu có xem qua phim cậu đóng mấy năm trước thì khả năng nhận ra khá lớn.

Diệp Lai lại gọi vào số điện thoại đó nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu nhìn đăm đăm vào bức ảnh trong điện thoại thầm suy đoán, là tên tài xế lái thay nọ à? Hắn ta gửi hai tấm ảnh này là có ý gì? Tống tiền? Bóc phốt? Hay chỉ đơn thuần là một trò đùa ác ý?

Diệp Lai nghĩ mãi vẫn không đoán ra được, bèn chuyển tiếp hai tin nhắn đó cho Thịnh Minh Khiêm, ngay phút sau hắn đã gọi tới.

“Minh Khiêm, anh thấy tin nhắn chưa? Chuyện em đang ở cùng anh có thể bị lộ ra rồi, họ còn biết cả địa chỉ của chúng ta nữa, bây giờ phải làm sao đây?”

Diệp Lai nói liền một hơi, sau đó nắm chặt điện thoại nín thở, kỳ lạ thay giây phút nhận được tin nhắn từ hắn ta, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi phấn khích không tài nào lờ đi được. Có người trộm biết được bí mật giữa bọn họ, song Diệp Lai chưa bao giờ muốn đây chỉ là một bí mật.

Cậu đã từng ảo tưởng rằng paparazzi sẽ theo dõi được cậu và Thịnh Minh Khiêm, vào một buổi sáng nào đó lúc cậu đột nhiên tỉnh giấc, tin cậu và Thịnh Minh Khiêm đã kết hôn sẽ tràn ngập khắp mạng xã hội.

Vừa tưởng tượng ra chuyện đó, trái tim Diệp Lai lại đập nhanh hơn, giờ phút này cậu đang mong chờ phản ứng của Thịnh Minh Khiêm.

“Để tôi xử lý.”

Diệp Lai biết Thịnh Minh Khiêm hẳn đang ở đoàn phim, chất giọng của hắn vang lên nghe thật điềm tĩnh giữa những thứ âm thanh ồn ào và hỗn loạn kia.

Diệp Lai chờ thêm một lát nữa, vậy là Thịnh Minh Khiêm chỉ nói bốn chữ đó thôi.

Anh ấy xử lý, anh ấy định xử lý thế nào đây?

Diệp Lai vừa định mở miệng hỏi thì nghe thấy có người thúc giục Thịnh Minh Khiêm bắt đầu quay, Thịnh Minh Khiêm bổ sung thêm một câu “Đừng để ý đến hắn ta” rồi vội vàng cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip