Chương 13
Chương 13: Sao lúc nào anh cũng bị thương ở mắt thế?
Diệp Lai không biết Thịnh Minh Khiêm cụ thể xử lý việc này như thế nào, nói chung sau cú điện thoại đó phía bên kia không gửi thêm cho cậu bất kỳ tin nhắn nào nữa. Không có ai dùng ảnh uy hiếp cậu, càng không có ai tung tin của cậu và Thịnh Minh Khiêm lên mạng.
Mặc dù cậu vẫn luôn thầm mong chờ cái khả năng cuối cùng xuất hiện, song rốt cuộc nó vẫn không xảy ra.
Thậm chí trong lòng Diệp Lai còn dâng lên cảm giác hối hận vì đã quá thật thà chuyển tiếp hai tin nhắn đó cho Thịnh Minh Khiêm. Nếu cậu không làm vậy, biết đâu đã có người vạch trần chuyện bọn đang ở bên nhau rồi. Cậu thật sự rất muốn biết phản ứng của Thịnh Minh Khiêm sẽ ra sao.
Nhưng Diệp Lai cùng lắm cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Thịnh Minh Khiêm thì có thể có phản ứng gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ tồn tại hai đáp án là thừa nhận hoặc không, mà nếu hắn không thừa nhận thì đã làm sao?
Ngoại trừ lần trước phủ nhận tin đồn dùng quy tắc ngầm ra, từ xưa đến giờ hắn chẳng thèm để mấy loại chuyện này vào mắt. Người dính phải tin đồn tình ái với hắn nhiều như thế, có thêm một người là cậu vào cũng không hề gì.
Cứ cho là hắn thừa nhận đi, vậy thì sau đó chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? Tiếp tục cuộc hôn nhân trong bóng tối này, hay là cắt đứt mối quan hệ hợp đồng sớm hơn thỏa thuận?
Cứ mãi lo lắng về chuyện chưa xảy ra thật sự là hành động vô cùng ngu xuẩn, Diệp Lai nghiêng đầu, nhíu mày nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương. Bộ dạng này của cậu trông chẳng khác gì một thằng hề vừa mới tẩy đi lớp hoá trang, tuy đống bột màu đầy lố lăng trên mặt không còn nữa, nhưng những vết tích của thằng hề vẫn còn đó.
Thằng hề trước gương ngừng những suy đoán trong đầu, rút khăn tắm từ trên móc treo xuống, lau khô nước còn vương trên tóc.
Tin tức về bộ phim mới sắp sửa đóng máy của Thịnh Minh Khiêm lại chiếm sóng truyền thông, kéo theo sau là mấy trang tin tức giải trí cũ rích đào lại bài phốt cũ của hắn.
Thịnh Minh Khiêm là một đạo diễn, nhưng tin tức trong giới về hắn chưa bao giờ là ngớt, tất cả nhờ công của khuôn mặt khiến ai nấy đều phải điên đảo kia. Mỗi năm các trang tin đưa tin giải trí sẽ bình chọn ra đạo diễn được yêu thích nhất, lúc nào Thịnh Minh Khiêm cũng chiếm vị trí đầu bảng chưa có ai vượt qua nổi, fan của hắn thật sự là già trẻ lớn bé đều có, bất kể là về thực lực hay độ nổi tiếng Thịnh Minh Khiêm đều nắm giữ trong tay mình, vậy nên các trang tin tức sao mà bỏ qua hắn cho được.
Lâm Hãn cũng từng nói, với cái khuôn mặt đó Thịnh Minh Khiêm mà không đóng phim thì quá là uổng phí, nếu hắn trở thành diễn viên ắt hẳn sẽ ẵm trọn giải thưởng ấy chứ, cơ mà hắn lại chỉ một lòng với công việc phía sau màn ảnh.
Một bộ phim từ lúc quay xong cho đến trước khi công chiếu không thể thiếu đi khâu quảng bá, Diệp Lai biết, trong mấy tháng tiếp theo, cái tên Thịnh Minh Khiêm có lẽ sẽ thường xuyên xuất hiện trên cửa sổ thông báo điện thoại cậu.
Thế nhưng Diệp Lai lại không ngờ rằng, cái tên Thịnh Minh Khiêm nảy lên trên màn hình lần này lại là vì chuyện hắn bị thương.
#Thịnh Minh Khiêm bị thương ở phim trường, nghi ngờ hai mắt đã mù lòa#
#Tai nạn trong cảnh quay cháy nổ khiến Thịnh Minh Khiêm bị thương#
#Sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong lúc quay phim mới của Thịnh Minh Khiêm, ba nhân viên bị thương, Thịnh Minh Khiêm nhập viện điều trị#
Ngón tay bấm vào xem của Diệp Lai cứ run lên không ngừng, trong bài viết có mấy tấm ảnh chụp từ xa, quả thật là cảnh cháy nổ, trong ảnh ánh lửa bốc lên ngùn ngụt cao ngất trời, từng cột khói đen kịt nhuốm đen cả mây. Tấm cuối cùng là hình ảnh Thịnh Minh Khiêm nằm sấp trên đất, chỉ chụp lại được góc nghiêng mờ mờ, trên người còn bị mấy tấm ván gỗ gãy đè lên, quần áo tóc tai dính đầy tro bụi hết cả.
Diệp Lai mặc kệ những tin tức này là thật hay giả, cậu cầm chìa khóa xe lao ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi cho Thịnh Minh Khiêm, nhưng đầu dây bên kia mãi không có ai bắt máy, thế là Diệp Lai lại gọi cho Lâm Hãn.
Mãi đến lần thứ ba Lâm Hãn mới nghe điện thoại, không đợi Diệp Lai hỏi anh ta đã lên tiếng trước: “Minh Khiêm bị thương rồi, đang ở bệnh viện Quang Minh, cậu đến đây đi, tới nơi thì vào từ cổng sau rồi lên tầng sáu.”
Hai hàm răng của Diệp Lai va vào nhau lập cập, cậu ép bản thân phải bình tĩnh: “Những gì trên báo nói đều là thật sao? Minh Khiêm thế nào rồi? Anh ấy bị thương có nặng không? Bây giờ anh ấy sao rồi?”
“Cậu đừng sốt ruột, không nghiêm trọng như trên báo nói đâu, toàn là vết thương ngoài da, Minh Khiêm bảo vệ một nhân viên trong đoàn quay nên mới thành ra thế này, đợi cậu đến nơi rồi nói tiếp.”
“Em sẽ qua đó ngay.”
Bệnh viện Quang Minh là một bệnh viện tư nhân nổi tiếng với khoa mắt, viện trưởng cũng là bạn thân của Thịnh Minh Khiêm. Diệp Lai nhớ lại mấy dòng tiêu đề bắt mắt trên tin tức đó, đột nhiên có một dự cảm không lành.
Cổng chính bệnh viện đã bị bao vây bởi mấy tay phóng viên vác theo máy ảnh, còn có người giơ điện thoại về phía cổng lớn bệnh viện livestream.
May thay, vì là bệnh viện tư nhân nên bọn họ có an ninh rất tốt, đám phóng viên kia gần như không vào được.
Diệp Lai lái xe vòng thẳng ra cổng sau rồi vào bãi đỗ, men theo con đường Lâm Hãn chỉ nhanh chóng lên tầng sáu.
Lâm Hãn đã đợi sẵn ở cửa thang máy, Diệp Lai bám theo anh ta, dọc theo hành lang rảo bước đi vào phòng bệnh VIP ở trong cùng.
Cửa vừa mở, cảnh tượng Thịnh Minh Khiêm đang cúi đầu ngồi trên giường, tay sờ tấm chăn màu trắng đập vào mắt Diệp Lai, trong đó phải kể đến đôi mắt được quấn băng gạc trông cực kỳ gai mắt.
Thịnh Minh Khiêm nghe thấy tiếng mở cửa cùng với hơi thở quen thuộc liền dừng tay lại, ngẩng đầu về phía cửa, lông mày nhíu chặt thành chữ Xuyên sâu hoắm.
“Minh Khiêm, mắt anh làm sao thế này?” Hai chân Diệp Lai nhũn cả ra, giọng nhỏ như muỗi kêu, dường như chỉ cần cậu lớn tiếng hơn một chút cũng sẽ khiến vết thương của Thịnh Minh Khiêm nặng thêm.
“Khoan hãy khóc đã.” Lâm Hãn đứng đằng sau vỗ nhẹ vào vai Diệp Lai. “Yên tâm không mù hẳn đâu, bị tro bụi sau vụ nổ bay vào mắt thôi. Cậu ấy chỉ mù tạm thời, bác sĩ nói rồi, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ khỏi. Cậu cũng biết viện trưởng bệnh viện này là chuyên gia khoa mắt, lại còn là bạn của Minh Khiêm mà đúng không, nói chung bác sĩ bảo không sao thì chắc chắn sẽ không sao.”
Mặc dù nghe Lâm Hãn nói vậy nhưng Diệp Lai vẫn chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao, cậu rón rén bước đến bên giường hắn.
Trên trán Thịnh Minh Khiêm xuất hiện một vết thương dài và mảnh, máu đã ngừng chảy, vùng da xung quanh có hơi đỏ, nước sát trùng màu nâu đỏ hằn xung quanh. Khóe miệng hắn cũng bị sưng, trên sống mũi dán một miếng băng cá nhân, mu bàn tay cũng đầy những vết xước li ti.
Vết thương trên người Thịnh Minh Khiêm giống như có thể truyền sang người khác vậy, Diệp Lai cảm thấy bản thân cũng đau đớn không thôi, trán đau, sống mũi đau, khóe miệng đau, mu bàn tay cũng đau, nhưng đặc biệt mắt là đau nhất, cái cảm giác đau nhức sau khi bị lửa đạn thiêu đốt lan ra khắp nơi.
“Trên chân với trên người anh có bị thương không?” Diệp Lai khẽ hỏi.
“Không, chỉ bị ở mắt.” Thịnh Minh Khiêm đáp.
Diệp Lai nhẹ nhàng nhấc điện thoại bên cạnh tấm chăn lên: “Anh vừa tìm điện thoại à?”
Thịnh Minh Khiêm giơ tay sờ soạng hai lần mới chạm được vào tay Diệp Lai. Ngón tay hắn trượt dọc xuống theo mu bàn tay cậu, cuối cùng lấy điện thoại trong tay cậu ra: “Lâm Hãn nói với em sao?”
Hơi ấm trên mu bàn tay Diệp Lai bỏng rát, cậu “ừm” một tiếng: “Em vừa thấy tin tức là gọi ngay cho anh Hãn, anh Hãn nói anh ở bệnh viện này.”
“Lắm chuyện.”
Lâm Hãn tựa vào cửa huýt sáo với Thịnh Minh Khiêm: “Này này đạo diễn Thịnh, Diệp Lai bây giờ là bạn đời hợp pháp của cậu đấy nhé. May mà mắt cậu không cần phẫu thuật, chứ không ngoại trừ hai cô chú đang ở nước ngoài ra thì người có thể ký vào giấy đồng ý chỉ có mỗi Diệp Lai thôi, tôi không gọi cậu ấy đến thì gọi ai?”
Bước vào phòng bệnh từ nãy đến giờ rồi mà hai chân Diệp Lai vẫn còn mềm nhũn, cậu ngơ ngác đứng bên giường bệnh, mắt không rời khỏi Thịnh Minh Khiêm dù chỉ một chút. Tầm nhìn của cậu dừng lại trên lớp băng gạc trắng quấn quanh mắt hắn, cậu chỉ cảm thấy lớp băng trắng toát ấy sao mà chướng mắt quá chừng, song lại không nỡ rời đi.
“Anh có đau lắm không?” Diệp Lai đưa tay ra mấy lần, cơ mà không dám chạm vào hắn, chỉ đành cách một khoảng không vuốt ve vài cái.
Thịnh Minh Khiêm ngẩng mặt về phía Diệp Lai: “Không sao, không đau.”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mắt anh lại bị thương?”
Thịnh Minh Khiêm chưa kịp mở lời, Lâm Hãn đã bắt đầu chửi rủa: “Đờ mờ, vốn dĩ chỉ còn cảnh cháy nổ cuối cùng, quay xong là có thể đóng máy, kĩ thuật viên tính toán sai khoảng cách an toàn, hoặc cũng có thể là do kíp nổ có vấn đề. Hai nhân viên kia bị thương ngoài da, Minh Khiêm thì bị thương ở mắt, cái lũ khốn nạn, loại công việc thế này mà cũng để xảy ra sai sót cho được, không khéo là toi mạng con người ta…”
“Tôi cũng có phần sai, suy cho cùng tôi là đạo diễn.” Thịnh Minh Khiêm ngắt lời anh ta.
“Bây giờ có nói những chuyện này cũng vô ích.” Lâm Hãn thở dài. “Giờ cậu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, quan trọng nhất phải dưỡng cho mắt khỏe lại.”
Diệp Lai gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ dưỡng thương là quan trọng nhất, sao lúc nào anh cũng bị thương ở mắt thế?”
Lâm Hãn hùa theo: “Đúng thế, sao lúc nào cũng…”
Anh ta chưa kịp nói hết câu đã khựng lại, nhìn về phía Diệp Lai: “Diệp Lai, cậu biết chuyện mắt Minh Khiêm từng bị thương à?”
Tim Diệp Lai giật thót, hồn phách trong một chốc biến đâu mất, khung cảnh trong ký ức tựa như thước phim cũ đã ố vàng, từng khung hình một chầm chậm lướt qua trước mắt, chỉ cần đưa tay ra tùy tiện bắt lấy thì những hình ảnh và âm thanh đang nhảy múa ấy sẽ tự động bật phát lại, cho dù mười năm đã trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ rõ mọi thứ như in.
“Diệp Lai, ngẩn ra đấy làm gì? Sao cậu biết mắt Minh Khiêm từng bị thương? Tính ra cũng được mười năm rồi.” Lâm Hãn hỏi lại lần nữa.
Diệp Lai hoàn hồn, ánh mắt thất thần nhìn Thịnh Minh Khiêm đã tìm lại được tiêu cự, cậu mỉm cười nói: “Hồi còn nhỏ em đọc được trên báo.”
Lâm Hãn không hề nghi ngờ chút nào, nói tiếp: “Cũng phải, nhiều năm như vậy rồi, cậu không nhắc tôi cũng sắp quên mất.”
Diệp Lai thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên bàn cầm lấy cốc nước: “Minh Khiêm, để em rót cho anh cốc nước.”
Thịnh Minh Khiêm ngồi trên giường, nghiêng người theo tiếng bước chân của Diệp Lai.
Diệp Lai quay đầu lại, chẳng hiểu sao cậu lại cảm nhận được cái nhìn chòng chọc xuyên thấu qua lớp gạc kia. Diệp Lai bị Thịnh Minh Khiêm “nhìn” đến nỗi mất tự nhiên, bất giác sờ cổ: “Minh Khiêm, anh sao vậy?”
Khuôn mặt Thịnh Minh Khiêm vẫn hướng về phía Diệp Lai: “Bỏ thêm cho tôi hai lát chanh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip