Chương 14


Chương 14: Lâu quá rồi

“Uống thuốc giảm viêm đúng giờ, mỗi buổi sáng tôi sẽ sắp xếp bác sĩ đến tận nhà thay thuốc cho cậu, băng gạc trên mắt tạm thời không được tháo, không được tiếp xúc với ánh sáng, không được dính nước, ăn uống thanh đạm... Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào khác phải lập tức gọi điện cho tôi, nghe rõ chưa?”

Viện trưởng Phác mặc áo blouse trắng dặn dò một lượt những điều cần lưu ý sau khi xuất viện. Diệp Lai cầm điện thoại ghi âm lại lời anh, sau đó gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi.”

Phóng viên cắm rễ ở cổng bệnh viện thực sự quá đông, nội trong hai ngày thôi đã có tận năm người cải trang thành người nhà lẻn vào. May mà bên ngoài phòng bệnh VIP còn có một lớp cửa, bọn họ chỉ có thể đứng ở hành lang chụp được vài tấm ảnh từ xa, cơ mà toàn là bóng lưng ra ra vào vào của Lâm Hãn. Mấy hôm vừa rồi tin tức bay đầy trời, thể loại gì cũng có.

Bây giờ viện trưởng nói đã có thể về nhà tĩnh dưỡng, Diệp Lai kéo tay anh, mở ghi âm lên lần nữa: “Bác sĩ Phác, ngoài những điều lúc nãy ra, sau khi về nhà chúng tôi cần chú ý gì khác không?”

“Đại khái có vậy thôi.” Viện trưởng Phác đẩy gọng kính, ngước mắt nhìn Diệp Lai, con ngươi đảo một vòng rồi lại quay sang nhìn Thịnh Minh Khiêm đang nằm trên giường bệnh, anh im lặng một lát rồi nói tiếp: “Tạm thời không được vận động mạnh, vì phải để ý đến nhãn áp.”

“Vâng, không được vận động mạnh.” Diệp Lai lặp lại. “Minh Khiêm hiện tại không nhìn thấy gì cả, đúng là không thể vận động mạnh được.”

Viện trưởng Phác cười cười: “Ừm, đúng vậy.”

Diệp Lai cảm thấy giọng cười của viện trưởng Phác có gì đó hơi ngả ngớn, qua vài giây mới hiểu được “vận động mạnh” mà anh nói rốt cuộc là chỉ cái gì. Cho dù ở trước mặt Thịnh Minh Khiêm cậu có lả lơi tới đâu, khi bị bác sĩ nói thẳng ra thế này thì mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng.

Thịnh Minh Khiêm đã thay sang quần áo của mình, ngồi ở mép giường mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng Diệp Lai biết rõ chắc chắn hắn cũng hiểu.

Hai người làm thủ tục xuất viện vào buổi tối để tránh phóng viên, Diệp Lai dìu Thịnh Minh Khiêm bám theo Viện trưởng Phác qua lối đi dành cho nhân viên vào thẳng bãi đỗ xe, như này mới tránh được đám người đang rình mò trên hành lang kia.

Lên xe rồi Diệp Lai cũng không vội đi ngay, cậu nhìn Thịnh Minh Khiêm ở ghế phụ: “Khuya quá rồi, chi bằng về thẳng căn hộ của em nhé? Căn hộ của em gần bệnh viện, lái xe mười mấy phút là tới rồi, mỗi ngày bác sĩ đến thay thuốc cho anh cũng tiện.”

Diệp Lai sợ hắn không đồng ý, bèn viện ra thêm một đống lý do: “Biệt thự rộng quá, mắt anh bây giờ không nhìn được, lên xuống lầu cũng bất tiện lắm, với cả cách trung tâm thành phố rất xa nữa.”

Đến khi cậu nói xong, Thịnh Minh Khiêm mới mò mẫm thắt dây an toàn, nghiêng đầu hướng ra ngoài cửa sổ: “Được, đến chỗ em đi.”

Tiết trời lúc này không còn quá nóng bức, Diệp Lai không bật điều hòa, mở cửa kính xe, gió đêm thổi vào mặt khá là mát mẻ.

Diệp Lai khởi động xe, nhấn chân ga: “Trước kia anh chưa từng đến, có hơi nhỏ một chút.”

Từng ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt cùng với khóe môi đang cong lên của Diệp Lai, chầm chậm rồi nhanh dần, cuối cùng trượt vào trong đôi mắt cậu rồi chìm sâu vào đó.

Về đến nhà đã gần mười hai giờ, sau khi xuống xe Diệp Lai khoác tay Thịnh Minh Khiêm dìu hắn lên lầu: “Em ở tầng 16, căn nhà này em mua từ tận mấy trước rồi.”

“Tôi biết.” Thịnh Minh Khiêm nói.

Sau khi vào trong nhà Diệp Lai vẫn nói tiếp: “Hồi đó em vay tiền để mua, về sau rốt cuộc vẫn là dùng tiền cát xê của Sinh Bác mới trả hết được.”

Cửa đóng lại, Diệp Lai đỡ Thịnh Minh Khiêm vào phòng ngủ, rồi để hắn ngồi xuống giường: “Giường cũng không được rộng lắm, nhà em chỉ có một phòng thôi.”

“Ừm.”

Vừa vào cửa Thịnh Minh Khiêm đã ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên ga giường, hiện tại mắt hắn không dùng được, khứu giác và thính giác trái lại càng thêm nhạy bén.

Ở bệnh viện mấy ngày, trên người cả hai đều ám một mùi thuốc khử trùng. Khắp phòng là mùi hương thường ngày của Diệp Lai, Thịnh Minh Khiêm sờ ga giường, chất vải mềm mại rất dễ chịu.

Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân đi qua đi lại và tiếng lạch cạch dọn dẹp đồ đạc của Diệp Lai vang lên, Thịnh Minh Khiêm lắng tai dõi theo từng chuyển động của cậu: “Em đang làm gì vậy?”

“En dọn hết mấy thứ có thể va vấp, anh cần gì cứ nói với em nhé.” Diệp Lai dọn quả bóng rổ ở cuối giường đi. “Minh Khiêm, anh có muốn uống nước không?”

“Có.”

Diệp Lai đi rót cho hắn một cốc nước lọc, đặt ở góc xa nhất trên bàn: “Hơi nóng, để nguội rồi hẵng uống. Nhà không có chanh, mai em ra siêu thị mua một ít.”

“Không cần đâu, nước lọc là được.”

“Đi tắm trước.” Diệp Lai lại lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ ra, căn hộ của cậu luôn chuẩn bị sẵn vài bộ đồ theo size Thịnh Minh Khiêm, cậu nghĩ hắn có thể sẽ ở lại, thế nên còn thường xuyên mang ra giặt giũ phơi phóng. Năm năm rồi, cuối cùng bây giờ cũng có dịp dùng đến.

Thịnh Minh Khiêm nhận lấy bộ đồ ngủ từ trong tay Diệp Lai, quần áo cũng mang theo mùi hương giống hệt trên người cậu, chỉ cần sờ qua là hắn nhận ra ngay thương hiệu đồ ngủ mình hay mặc. Hắn đặt quần áo lên giường nói: “Tắm giúp tôi.”

Phòng tắm quá nhỏ, hai người đứng chung là thấy chật chội ngay. Diệp Lai vặn nước ở mức nhỏ nhất, cầm vòi hoa sen cẩn thận né mặt và mắt của Thịnh Minh Khiêm ra, chỉ xối nước từ cổ trở xuống. Tắm rửa ngốn mất hơn hai mươi phút, trên mặt Thịnh Minh Khiêm không hề dính giọt nước nào, còn quần áo của Diệp Lai lại ướt sũng.

Thịnh Minh Khiêm đưa tay quờ quạng không khí, cuối cùng cũng chạm được vào vai cậu. “Em không cởi đồ à?”

“Một lát em sẽ tắm sau.”

Diệp Lai khóa vòi nước, cứ mãi nhìn vào đôi mắt quấn băng của Thịnh Minh Khiêm, nhìn đến nỗi thất thần. Sau đó cậu từ từ đưa tay lên, chậm rãi tiến đến gần miếng băng gạc, ngay khi sắp chạm vào cậu mới sực nhớ ra tay mình vẫn còn ướt nước.

Cậu vội vàng rụt tay lại, buột miệng hỏi một câu: “Minh Khiêm, trước đây mắt của anh vì sao lại bị thương vậy? Anh còn nhớ chuyện lúc đó không?”

Những giọt nước trên cổ Thịnh Minh Khiêm vẫn đang nhỏ giọt xuống, dưới ánh đèn chúng trở nên lấp lánh, bầu không khí trong phòng tắm biến thành một khoảng lặng kéo dài.

Diệp Lai nuốt nước bọt, Thịnh Minh Khiêm sau cùng cũng lên tiếng: “Mùa đông năm đó tuyết rơi nên xảy ra tai nạn xe, máu tụ trong não chèn ép dây thần kinh thị giác, chuyện còn lại thì tôi không nhớ rõ lắm, lâu quá rồi.”

Vòi nước chưa khóa chặt hẳn vẫn đang rỉ nước, âm thanh tí tách quyện lại cùng nhịp tim của Diệp Lai. Nước rơi xuống sàn nhà vỡ ra thành từng hạt li ti bắn lên mu bàn chân cậu, Diệp Lai cảm thấy vết sẹo trên đó nhói đau, ngón chân co quắp lại, khớp xương trắng bệch.

Đợi đến khi hơi thở ổn định trở lại, Diệp Lai mới từ từ lắc đầu: “Đúng vậy, quả thật lâu quá rồi.”

-
-

Sáng hôm sau, Diệp Lai bị cuộc gọi của Trương Nhất Hạo đánh thức. Cậu dụi mắt nhấn nút nghe, còn bật loa ngoài đặt lên tủ đầu giường, kế đó xoay người rúc vào lòng Thịnh Minh Khiêm. Cậu ngái ngủ “alo” một tiếng, rồi vùi mặt vào trong ngực Thịnh Minh Khiêm hít một hơi thật sâu.

“Diệp Lai, em chưa dậy à.”

Tối qua ngủ muộn quá, vậy nên giờ này Diệp Lai không sao mở mắt nổi, cậu vừa ngáp vừa nói: “Chưa ạ, có chuyện gì thế anh Hạo?”

“Kịch bản trò chơi với các phân đoạn của cái gameshow ghi hình vào tối thứ Tư anh đã gửi qua WeChat cho em rồi, lát nữa nhớ phải xem đấy nhé.”

Diệp Lai dụi dụi mắt vào vai Thịnh Minh Khiêm, cậu đã tỉnh hơn hồi nãy một chút: “Em biết rồi, lát nữa em sẽ xem.”

“Còn một chuyện nữa, tối thứ Tư Phương Lập Thần cũng đến quay, quản lý của cậu ta có gọi cho anh nói muốn gán couple em với Phương Lập Thần. Cái phim thần tượng hai đứa đóng sắp chiếu rồi, trong phim em với cậu ta cũng là bạn thân, bây giờ tăng thêm độ hot một tí cũng được, họ bảo anh gọi hỏi ý em xem thế nào.”

“Phương Lập Thần…”

Diệp Lai lẩm bẩm lại cái tên này, trước kia cậu đã từng hợp tác với Phương Lập Thần, ấn tượng về cậu ta khá ổn, cảm thấy tạo couple một chút cũng chẳng sao, chẳng qua chỉ trong một tập chương trình thôi.

Diệp Lai còn chưa kịp trả lời, Trương Nhất Hạo đã nói tiếp: “Nếu mà gán couple, vị kia….nhà em, có ý kiến gì không?”

Nghe đến “vị kia nhà mình”, Diệp Lai theo phản xạ mở mắt nhìn Thịnh Minh Khiêm. Mắt hắn vẫn còn quấn băng, lồng ngực đều đặn lên xuống.

Diệp Lai đưa tay ôm eo Thịnh Minh Khiêm, ghé sát vào tai hắn hỏi: “Minh Khiêm, anh có để ý không?”

Cậu cứ nghĩ Thịnh Minh Khiêm vẫn đang say giấc nồng, ai ngờ vừa hỏi xong hắn đã động đậy, cánh tay đang choàng ra sau eo nhéo cậu một cái, cái nhéo đó rất mạnh, Diệp Lai đau đến nỗi cong lưng lên, khẽ hít hà một tiếng.

Thịnh Minh Khiêm lại lẩm bẩm gì đó, hắn nói không to nên Diệp Lai nghe không rõ, nhưng Trương Nhất Hạo ở đầu bên kia lại nghe thấy được, anh hạ giọng hỏi: “Diệp Lai, trong phòng em có người à, sao giọng này nghe quen quen.”

Diệp Lai lúc này mới nhớ ra vẫn chưa tắt máy, cậu vội vàng cầm điện thoại tắt loa ngoài, cuống quýt trả lời sợ Trương Nhất Hạo nhận ra: “Ờm vậy đi, anh bảo với bên kia giúp em, gán couple cũng được, nhưng chỉ trong một tập này thôi, ngoài ra thì không làm nữa. Anh Hạo còn chuyện gì khác muốn nói không?”

“Không, chỉ có chuyện này thôi, em đồng ý thì anh trả lời bên kia.”

“Vâng ạ.”

Diệp Lai nói xong liền cúp máy, Thịnh Minh Khiêm đã chống tay ngồi dậy từ lúc nào, lưng dựa vào đầu giường, hai cúc áo ngủ bung ra vì tối qua cậu dụi mặt vào, kết hợp với mái tóc bờm xờm, hàm râu mới nhú lún phún và đôi môi mím chặt, trông hắn như đang… bất mãn?

Bất mãn gì chuyện gì cơ?

“Minh Khiêm? Anh sao thế?” Tay Diệp Lai vẫn còn xoa xoa cái eo bị Thịnh Minh Khiêm nhéo lúc nãy.

Thịnh Minh Khiêm vén chăn lên, mò mẫm tới mép giường rồi nhích người: “Dậy thôi…”

===

Mình đã beta lại các chương trước, nếu xưng hô có bị nhầm lẫn chỗ nào mọi người chỉ giúp mình với nha.

Mình đã đăng truyện lên WordPress, link gắn ở phần giới thiệu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip