Chương 2.1

Diệp Lai si mê Thịnh Minh Khiêm, si mê luôn cả chuyện giường chiếu với hắn. Thời gian Thịnh Minh Khiêm ở nhà không nhiều, hai người vừa về tới phòng là Diệp Lai lại quấn lấy Thịnh Minh Khiêm.

“Em nghiện đến vậy cơ à?” Mồ hôi trên tóc Thịnh Minh Khiêm nhỏ giọt lên khuôn mặt Diệp Lai: “Vậy lúc không có tôi ở đây em giải quyết thế nào?”

Diệp Lai cố gắng muốn nhìn thấu đôi mắt mờ mịt của Thịnh Minh Khiêm, đáng tiếc vẫn chẳng nhìn ra được gì, ngược lại còn khiến bản thân lún sâu hơn vào vũng lầy.

“Trong nhà có phòng gym mà, tập mệt rồi thì không còn muốn nữa.” Cậu thật lòng đáp lại câu hỏi của hắn.

Nói xong Diệp Lai níu lấy vạt áo ngủ đang phanh rộng của Thịnh Minh Khiêm rồi khẽ kéo: “Chỉ còn lại nửa năm thôi, đương nhiên cái gì cần hưởng thụ thì phải cố gắng hưởng thụ chứ.”

Thế là hai người làm thêm một trận kịch liệt. Chút sức lực cuối cùng của Diệp Lai cũng cạn kiệt, Thịnh Minh Khiêm ôm cậu đi tắm xong lại ôm cậu lên giường.

Diệp Lai uể oải nằm trên giường, chăn phủ ngang ngực cậu, màu đỏ hồng trên gương mặt đã tan đi trả về làn da trắng nõn ban đầu, song nơi đuôi mắt vẫn sót lại chút hồng hồng.

Chẳng biết có phải Thịnh Minh Khiêm cố tình trả thù chuyện tối qua cậu để lại dấu hôn trên ngực hắn hay không, mà lúc nãy hắn cũng cắn lên ngực cậu mấy cái. Thịnh Minh Khiêm ra tay ác thật, chỗ xương quai xanh của cậu giờ vẫn còn rát lắm, xung quanh vết cắn đã sưng lên, trông đáng thương cực kỳ.

“Minh Khiêm.” Diệp Lai ngáp một cái, chớp chớp mắt, trông đầy vẻ áy náy nhíu mày: “Cuối tuần này có lẽ em không ăn tối với anh được. Dạo này công ty cứ bắt em tham gia show, đi cùng với Dương Tinh Châu ấy. Anh cũng biết trước giờ em và Dương Tinh Châu vẫn luôn ghét nhau mà đúng không, em chẳng muốn tham gia, cơ mà em cũng chẳng phải sao lớn gì nên không từ chối công ty được. Em sợ hôm đó sẽ không kìm nổi mà động tay động chân với gã, đúng là phiền chết mất.”

Diệp Lai buồn ngủ, nói xong lại ngáp một cái tới nỗi chảy cả nước mắt. Cậu xoa gáy, dụi mắt vào gối, đuôi mắt vốn đã hơi đỏ giờ trông càng đỏ hơn.

Nệm giường lún xuống làm cơ thể Diệp Lai cũng bật nảy theo. Cậu cảm nhận được Thịnh Minh Khiêm tiến lại gần mình, bèn nhích sang bên kia chui vào lòng Thịnh Minh Khiêm. Cậu khẽ cọ cằm lên ngực hắn: “Minh Khiêm, em buồn ngủ quá, anh ôm em ngủ một lát đi.”

Dáng vẻ mơ mơ màng màng của Diệp Lai hệt như chú thỏ ngoan ngoãn đang tai cụp xuống, đến cả hơi thở cũng nhẹ nhàng. Thịnh Minh Khiêm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu, thoáng ngẩn người rồi vòng tay ôm lấy Diệp Lai, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.

Diệp Lai khẽ cong môi, giơ tay ôm lấy eo Thịnh Minh Khiêm. Cậu rục rịch tìm tư thế thoải mái hơn rồi mới chịu nằm yên.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của người bên gối, Diệp Lai mới từ từ mở mắt.

Cuối giường có một cái đèn ngủ nho nhỏ đang bật, ánh sáng mù mờ phát ra chiếu tới trên giường. Diệp Lai ngắm nhìn khuôn mặt chìm trong bóng tối nhàn nhạt của Thịnh Minh Khiêm, nhưng hình ảnh đã khắc sâu vào tim cậu vẫn hiện lên thật rõ.

Cậu chỉ có thể nhìn ngắm người đàn ông này thêm nửa năm nữa thôi.

Cậu yêu hắn suốt ngần ấy năm, rốt cuộc đã yêu bao lâu rồi? Diệp Lai nhẩm đếm, bắt đầu từ năm mười chín tuổi, mười năm đã trôi qua.

Lúc Diệp Lai tỉnh dậy, căn phòng đã trở nên tối om, đèn ngủ cuối giường cũng đã tắt.

Trên giường chỉ còn lại mình cậu, Diệp Lai sờ sang bên cạnh, ga giường đã lạnh ngắt từ lâu, Thịnh Minh Khiêm không còn ở đây nữa.

Diệp Lai bật đèn lên rồi ngồi thẫn thờ mất một lúc. Cậu lau đi cái trán tứa mồ hôi do cơn ác mộng ban nãy, đoạn gọi điện thoại cho quản lý Trương Nhất Hạo: “Anh Hạo, chương trình cuối tuần kia em không cần đến ghi hình đúng không?”

“Đệt, sao em biết hay vậy?” Trương Nhất Hạo quay đầu lại nhìn phòng làm việc của sếp. “Anh mới đi ra từ phòng tổng giám đốc Chu đây, ông ta cũng vừa thông báo với anh là em không cần tham gia chương trình đó nữa. Sao tin tức của em nhanh thế nhở?”

Diệp Lai dịch người ra ngoài mép giường, ngẩn ngơ nhìn chằm chặp vào hoa văn trên thảm. Cậu không mặc quần áo, đôi chân dài thẳng tắp trần trụi vô thức đung đưa, mũi chân thỉnh thoảng lại chạm vào thảm, tấm thảm lông xù làm cậu thấy nhồn nhột.

Công cuộc vừa than thở vừa làm nũng với Thịnh Minh Khiêm trước khi đi ngủ xem ra không phải công cốc. Lúc ở hồ bơi hắn đã từ chối cậu một lần, thế nên cậu biết, nếu mình đưa ra yêu cầu nhỏ hơn việc xin vai diễn thì nhất định Thịnh Minh Khiêm sẽ nói giúp cậu một tiếng.

Phải chăng, Thịnh Minh Khiêm cũng không hẳn là không quan tâm đến cậu?

Nghĩ đến khả năng này làm đôi mắt Diệp Lai cong lên, cậu đứng dậy, đi đến bên cửa sổ mở ra hóng gió, qua một lúc là cả người liền khoan khoái dễ chịu. Cậu khẽ cười rồi mới trả lời anh: “Do em mới nằm mơ thấy đấy.”

“Hơ, ai báo mộng cho cậu mà linh thế.”

Diệp Lai cười to hơn, giọng nói nghe rất trong trẻo: “Cứ quyết định thế nhé anh, không cần phải chịu đựng tên Dương Tinh Châu kia nữa, tối nay em có thể ngủ ngon rồi.”

“Gần đây vẫn ngủ không ngon à?” Trương Nhất Hạo hỏi.

Diệp Lai đưa tay chạm vào cơn gió: “Đau, cả người đều đau, bệnh cũ ấy mà, không ngủ được.”

“Còn trẻ măng mà đã nói là bệnh cũ, đợi đến tuổi của anh rồi hẵng nói nhá, trẻ như em thì phải ngủ cho ngon vào…”

“Vâng…”

Nói chuyện với Trương Nhất Hạo xong, Diệp Lai cúp điện thoại. Cậu thay sang bộ đồ thể thao thoải mái, rõ ràng biết Thịnh Minh Khiêm không có ở nhà, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà đi tìm hết phòng này đến phòng khác. Sau khi xác nhận thật sự không có ai cậu mới đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một cốc sữa rồi pha thêm chút yến mạch, coi như giải quyết xong bữa tối.

Hồi chiều ngủ lâu quá nên chắc tối nay không ngủ được rồi. Đêm vẫn còn dài, cậu gọi điện thoại cho Thịnh Minh Khiêm.

Lần đầu chẳng ai nghe máy, cách năm phút sau Diệp Lai gọi thêm một cuộc, lúc này Thịnh Minh Khiêm bắt máy.

“Có gì không?” Giọng Thịnh Minh Khiêm trầm trầm, nghe ra tâm trạng không tốt lắm.

Diệp Lai mím môi nói: “Minh Khiêm, anh Hạo vừa gọi cho em nói cuối tuần không cần đi ghi hình nữa, có phải là anh giúp em không?”

“Ừ.”

“Cảm ơn anh nhé Minh Khiêm, anh đang ở đâu vậy?”

“Ở phim trường.”

“Khoảng khi nào thì anh xong việc? Em đợi anh về.”

“Không cần đợi, hôm nay có cảnh quay đêm, tôi ở lại khách sạn của đoàn phim.”

Diệp Lai “ừ” một tiếng, bình thường Thịnh Minh Khiêm đã đi quay phim thì rất ít khi về nhà. Hai ngày nay, hắn bỗng dưng quay về làm cậu chẳng thể lường trước.

Buổi tối không gặp được Thịnh Minh Khiêm khiến Diệp Lai có chút buồn bực, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hỗn loạn.

Cậu tự an ủi mình, Thịnh Minh Khiêm bình luôn như vậy mà, cậu đang tủi thân cái gì chứ.

Nhưng mà cậu vẫn nhớ hắn lắm.

Diệp Lai nghe thấy tiếng ồn ào ở bên kia, nghiêng đầu nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang sáng đèn, ánh đèn buổi đêm rất lạnh lẽo cũng rất ngắn ngủi, trời vừa sáng là nó sẽ liền biến mất.

“Minh Khiêm, em nhớ anh…” Diệp Lai nói.

Tiếng gió thổi làm giọng của cậu nhạt đi mấy phần, người ở đầu bên kia không thể nghe ra rốt cuộc cậu thật lòng như thế nào. Qua một lúc hắn mới trả lời: “Cuối tuần tôi về.”

Diệp Lai không đợi nổi tới cuối tuần, phim trường cách đó không xa, cậu muốn đến thăm hắn nên tối hôm sau liền đi đến đó.

Trước khi đi, Diệp Lai đã hầm canh với làm thêm mấy món Thịnh Minh Khiêm thích. Bộ phim mới của Thịnh Minh Khiêm có Tả Kỳ — bạn của cậu tham gia diễn xuất.

Đương nhiên, cậu không thể nói với người ngoài là đến thăm Thịnh Minh Khiêm, nên đành phải dùng Tả Kỳ làm bình phong che mắt.

Cuộc hôn nhân của cậu và Thịnh Minh Khiêm là bí mật, khi đó trong thỏa thuận đã nói rõ, trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực hai người không thể công khai mối quan hệ này, vì vậy bọn họ sẽ không cùng nhau xuất hiện ở bất kỳ chốn công cộng nào.

Cũng chẳng ai biết ngôi nhà này là của Thịnh Minh Khiêm, mỗi khi làm việc Thịnh Minh Khiêm đều ở lại phim trường, chỉ khi nào không quay nữa mới trở về. Nhưng thời gian hắn ở phim trường lúc nào cũng nhiều hơn thời gian ở đây.

Mặc dù cả hai đã kết hôn gần năm năm, nhưng tính kỹ lại, thời gian cậu và Thịnh Minh Khiêm thật sự ở bên nhau còn chưa đến một năm nữa.

Cậu chẳng có gì phải tủi thân, vốn dĩ cuộc hôn nhân ngắn ngủi này là do cậu trộm về, cậu không thể đòi hỏi quá nhiều, Thịnh Minh Khiêm nói đúng lắm.

Mặc dù mấy chuyện này cậu đều hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip