Chương 2.2

“Diệp Lai, bên này.”

Diệp Lai đã báo trước với Tả Kỳ chuyện mình đến thăm. Tả Kỳ đã đứng đợi sẵn ở ngã rẽ, vừa nhìn thấy cậu xuống xe taxi là liền vẫy từ phía xa xa.

Diệp Lai đi qua, đưa một cái hộp giữ nhiệt và trà sữa cho cậu ta: “Thế nào? Quay có suôn sẻ không?”

“Hầy…” Tả Kỳ thở dài nhận lấy trà sữa, cắm ống hút vào hút mấy hơi liền: “Tay Thịnh Minh Khiêm kia nghiêm khắc như quỷ ấy, cứ đến lượt tớ là NG mãi. Tớ chẳng biết phải đặt tay sao cho đúng nữa, may mà hôm nay tâm trạng anh ta tốt nên không mắng tớ.”

“Tâm trạng anh ấy hôm nay tốt lắm à?” Diệp Lai tóm được thông tin quan trọng này.

Tả Kỳ nghĩ ngợi một hồi: “Tớ thấy cũng được, nếu không thì anh ta đã mắng tớ rát mặt rồi. Tớ sợ anh ta lắm, anh ta yêu cầu từng li từng tí, biến thái chết đi được, ai trong đoàn phim cũng sợ anh ta mất mật luôn.”

Tớ đâu có sợ, Diệp Lai thầm nghĩ.

Tả Kỳ là một trong số ít bạn bè của cậu trong cái giới giải trí này. Năm đó hai người cùng ra mắt trong một show sống còn, Tả Kỳ thích diễn xuất nhưng cậu thì khác, cậu vào giới giải trí chỉ vì muốn được ở gần Thịnh Minh Khiêm hơn.

“Anh ấy vẫn đang quay phim sao?” Diệp Lai hỏi.

Tả Kỳ ngậm ống hút lúng búng đáp: “Vẫn đang quay, bây giờ là cảnh của diễn viên chính.”

“Dẫn tớ đi xem đi.”

“Đi, tớ dẫn cậu đi xem. Cậu cũng muốn đóng phim hả Diệp Lai? Hay là tí nữa đến chỗ đạo diễn Thịnh, cậu ráng lượn lờ trước mặt anh ta nhiều vào để anh ta chú ý đến cậu đi. Cái mặt này của cậu mà không đóng phim thật uổng quá trời. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, rõ ràng bộ phim đầu tiên cậu quay sau khi ra mắt chính là của đạo diễn Thịnh mà. Tuy chỉ là nam bốn thôi nhưng cậu diễn rất được, sao không đóng phim nữa vậy?”

“Tớ…” Diệp Lai ngập ngừng: “Tớ không muốn đóng phim, không đến lượn lờ trước mặt anh ấy đâu.”

Thật ra cậu cũng thích được nhập vai lắm, có điều chỉ muốn đóng phim của Thịnh Minh Khiêm thôi. Song cậu chỉ có được một cơ hội duy nhất vào năm năm trước, lần đó cậu phải dốc hết vận may của mình mới được hắn chọn. Trong thỏa thuận, hai người không thể đứng chung một khung hình, khỏi bàn đến việc quay phim với nhau.

Thậm chí đây cũng là lần đầu cậu đến thăm đoàn phim.

Diệp Lai và Tả Kỳ lẫn vào trong đám đông, đứng từ xa nhìn Thịnh Minh Khiêm ngồi trước màn hình.

Thịnh Minh Khiêm mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay. Tay trái của hắn cầm kịch bản, tay phải thì nắm lại chống cằm. Tóc mái hắn hơi rối, ánh mắt nhìn màn hình giám sát hết sức chuyên chú và nghiêm túc.

Quan sát được một lúc thì Thịnh Minh Khiêm lại đứng dậy, vừa nói vừa khua tay giải thích tình tiết và cách truyền đạt cảm xúc cho người đàn ông bên cạnh, còn tỉ mỉ làm mẫu cho anh ta xem động tác xoay người trong kịch bản.

Diệp Lai thích phim của Thịnh Minh Khiêm, hắn là một đạo diễn cực kỳ giỏi thể hiện câu chuyện qua ống kính. Lúc quay phim hắn cực kỳ nhập tâm, một khi Thịnh Minh Khiêm bước vào trạng thái làm việc nghiêm túc, thì thứ mê lực chỉ thuộc về hắn lại tăng thêm vài phần.

Diệp Lai nhìn đến nỗi ngây người, mãi đến khi Tả Kỳ huých vào vai một cái mới hoàn hồn lại.

“Bọn mình về thôi, tớ có hơi buồn ngủ rồi.”

Buổi tối Tả Kỳ không có cảnh quay, cậu ta uống xong trà sữa là ngáp ngắn ngáp dài, bèn kéo Diệp Lai đi.

Diệp Lai cứ chốc chốc lại ngoái đầu nhìn, cuối cùng vẫn bị Tả Kỳ kéo đi.

Diễn viên của đoàn phim đều ở khách sạn gần đó, Diệp Lai đang nghĩ lát nữa làm sao để đi tìm Thịnh Minh Khiêm. Tả Kỳ đã nói với cậu, phòng cậu ta và Thịnh Minh Khiêm ở cùng tầng, Tả Kỳ ở phòng 516, Thịnh Minh Khiêm ở phòng 508.

Như vậy bớt được rất nhiều phiền toái, tuy đoàn phim đông người lắm chuyện nhưng Diệp Lai vẫn muốn thử xem sao, biết đâu có thể tranh thủ lúc Thịch Minh Khiêm rảnh được một chút.

“Diệp Lai, tớ kể cậu nghe này…”

Tả Kỳ vừa vào phòng liền dang tay dang chân nằm phịch xuống giường, bắt đầu tám đôi ba chuyện tầm phào. Cơn buồn ngủ vừa rồi biến đi đâu mất, cậu ta lật người lại, gác cằm lên tay: “Bên đầu tư nhét người vào phòng đạo diễn Thịnh đấy, người ta đồn đại nhau Thịnh Minh Khiêm rất hài lòng với người bên đầu tư kia đưa tới. Nghe nói bộ phim tiếp theo sẽ để người đó làm nam chính, cơ mà cụ thể là ai thì tớ không biết. Đợi đến lúc bộ phim tiếp theo công bố danh sách diễn viên chính thức chắc sẽ rõ.”

Diệp Lai vẫn đang suy tư, không biết dùng cách nào để đi tìm Thịnh Minh Khiêm, thế nên cậu không để tâm tới mấy lời Tả Kỳ vừa nói.

Loại chuyện này ngày nào cũng có người đồn. Thịnh Minh Khiêm vào giới giải trí từ rất sớm, hai mươi tuổi hắn bắt đầu đóng phim, nay đã ba mươi sáu tuổi, lịch sử tình trường của hắn luôn là chủ đề mà giới giải trí và báo lá cải yêu thích nhất. Quan trọng hơn cả là hắn còn có một khuôn mặt xuất chúng, những tin đồn tình cảm dĩ nhiên không thể thiếu. Thật giả giả thật, Diệp Lai cũng chẳng phân biệt nổi.

Kể từ sau khi cả hai kết hôn, mấy tin đồn về chuyện tình cảm của Thịnh Minh Khiêm đã ít đi rất nhiều. Mọi người nói, bởi vì Thịnh Minh Khiêm chia tay Chu Nhiên nên lòng đã nguội lạnh, thế nên lãng tử quay đầu giữ mình vì Chu Nhiên.

Diệp Lai chỉ cảm thấy nực cười chết mất, nếu hắn thật sự giữ mình vì Chu Nhiên, vậy người tối qua mới nằm cùng hắn trên một cái giường là ai?

“Hôm bữa lễ trao giải Bạch Kim diễn ra ấy, tớ còn tưởng Thịnh Minh Khiêm sẽ nối lại tình xưa với Chu Nhiên chứ, đúng là lãng tử đa tình.” Tả Kỳ lại cảm khái.

Tả Kỳ nói cả nửa ngày trời mà Diệp Lai vẫn cứ ngẩn ngơ ngồi im ru. Tả Kỳ cũng mất hứng, mấy chuyện linh tinh như này phải tám với người khác mới vui.

Diệp Lai không có phản ứng gì, thế là cậu ta nhắm mắt ngủ, chưa được bao lâu đã ngáy o o. Trước khi ngủ còn bảo Diệp Lai ở lại đây.

Mãi đến hai giờ sáng, Diệp Lai mới nghe thấy tiếng bước chân và tiếng người ta nói chuyện di chuyển đồ đạc vọng đến. Đoán chừng bọn họ đã xong việc, đến cỡ ba giờ ngoài hành lang hoàn toàn vắng bóng người.

Diệp Lai xách theo hộp canh đã hầm sẵn ở nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cậu thò đầu ra ngoài nhìn thử, chắc chắn không có ai rồi mới đi tiếp.

Thịnh Minh Khiêm ở phòng 508, Diệp Lai vừa đi vừa nhìn số phòng. Vừa tới phòng 504 thì bỗng dưng cửa phòng phía trước đột nhiên mở ra, một người đàn ông tóc màu xám tro cúi đầu bước ra ngoài.

Diệp Lai biết người này, là Dương Tinh Châu. Tay Dương Tinh Châu cứ túm lấy cổ áo, cúi đầu đi chẳng buồn nhìn đường.

“Dương Tinh Châu?”

Lúc Dương Tinh Châu sắp đâm vào vai, Diệp Lai bèn lên tiếng, còn tránh sang một bước né đi.

Dương Tinh Châu nghe thấy có người gọi mình liền đứng lại. Gã đứng thẳng người ngẩng đầu nhìn, bàn tay đang túm cổ áo buông xuống, nhìn chằm chằm Diệp Lai, khuôn mặt đỏ bừng lộ vẻ không vui: “Sao mày lại ở đây?”

“Không phải mày cũng ở đây đấy sao?” Diệp Lai đá xéo gã. Cậu đã xem qua danh sách diễn viên, bộ phim này không có phần của Dương Tinh Châu.

“Tao đến thăm bạn, không được à?”

“Tùy mày…” Diệp Lai liếc sang căn phòng Dương Tinh Châu vừa bước ra. Cậu không muốn dây dưa nhiều với gã, đoạn lách người tiếp tục đi dọc theo hành lang về phía trước.

Đến khi đứng trước cửa phòng 508 Diệp Lai mới phát hiện, hóa ra Dương Tinh Châu bước ra từ phòng Thịnh Minh Khiêm.

Nghĩ đến cái cổ áo xộc xệch và khuôn mặt đỏ bừng của kia, lời nói của Tả Kỳ lại vang lên bên tai cậu.

Dạo này bên đầu tư dạo đang nhét người vào phòng đạo diễn Thịnh đấy.

Nghe nói Thịnh Minh Khiêm rất thích cậu ta.

Không chừng bộ phim tiếp theo sẽ để người đó làm nam chính.

Diệp Lai cảm thấy sức lực trong cơ thể nháy mắt bị rút cạn. Hai chân cậu cứng đờ không nhúc nhích nổi, chút lý trí còn sót lại không cho phép cậu giơ tay gõ cửa. Cậu không muốn đi vào chứng kiến cái cảnh tượng hỗn loạn kia rồi tự rước nhục.

Cũng phải thôi, Thịnh Minh Khiêm chẳng có nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm cho cuộc hôn nhân này, càng không cần phải giữ gìn sự chung thủy. Mấy năm gần đây, tin đồn tình cảm của Thịnh Minh Khiêm ít đi làm cậu ảo tưởng, cứ nghĩ rằng Thịnh Minh Khiêm chỉ có một mình cậu ở bên.

Mãi một lúc sau Diệp Lai mới lấy lại được chút sức. Cậu xoay người, từ từ đi đến lối thoát hiểm chỗ cầu thang bộ.

Nam chính của Đỉnh Cao Thế Giới đã định sẵn từ lâu. Thảo nào hôm đó Thịnh Minh Khiêm lại từ chối cậu thẳng thừng như vậy.

Hoá ra, Thịnh Minh Khiêm giúp cậu hủy bỏ buổi ghi hình cuối tuần không phải vì cậu.

Bàn tay xách hộp cơm của Diệp Lai siết chặt tới phát đau, cậu thầm tự giễu bản thân—

Quả thật… sắp tới thời hạn năm năm rồi, mà sao cậu vẫn cứ thích tự mình đa tình như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip