Chương 5
Chương 5: Thịnh Minh Khiêm, có thể cho tôi thêm cơ hội nữa không?
Xong việc mây mưa, Diệp Lai nằm trên người Thịnh Minh Khiêm, tai trái của cậu dính sát vào ngực hắn. Tiếng tim đập của Thịnh Minh Khiêm nghe vừa vang vọng vừa mãnh liệt, tựa như là thứ âm thanh đến từ nơi xa xăm nào đó.
"Minh Khiêm, chẳng phải anh nói cuối tuần mới về à?"
"Sao thế?" Hắn lạnh lùng hỏi lại. "Em không muốn tôi về?"
Diệp Lai lắc đầu: "Dĩ nhiên là không, em muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh. Hôm nay anh không quay phim sao?"
"Ban ngày quay, buổi tối tôi tham gia hoạt động tuyên truyền phim, xong xuôi hết mới về."
"Anh về lúc nào đấy?" Diệp Lai khẽ ngẩng đầu lên mới nhận ra đèn trong phòng ngủ đã tắt, trước mắt cậu tối đen, cậu bèn tìm kiếm nơi mà hơi thở của hắn phả ra.
"11 giờ."
"Ôi, nếu em về sớm hơn một chút là có thể ở bên cạnh anh thêm ba tiếng nữa, tiếc quá đi mất."
Lúc nói chuyện tay Diệp Lai còn để trên ngực Thịnh Minh Khiêm chầm chậm vẽ vòng tròn. Cậu thường hay nói mấy lời như vậy, ngữ điệu nhẹ như bông làm người ta chẳng đoán nổi rốt cuộc trong đó mang theo mấy phần nhiệt tình, mà lọt vào tai Thịnh Minh Khiêm lại càng giống như qua loa cho có lệ.
Diệp Lai ngáp một cái thật lớn, từ từ leo xuống khỏi người Thịnh Minh Khiêm. Cậu ôm eo hắn thật chặt: "Ngủ ngon nhé Minh Khiêm, chúc anh mơ đẹp."
Mỗi lần nằm bên cạnh hắn luôn đem đến cho cậu cảm giác an toàn không gì sánh được, tối nay Diệp Lai quả thật nằm mơ thấy một giấc mơ rất tuyệt, là giấc mơ về chuyện trước kia.
Cái ngày cậu được chân chính tới gần Thịnh Minh Khiêm là một ngày đẹp đẽ tới mức không một bộ lọc nào trên đời có thể tạo ra.
Diệp Lai năm hai mươi tuổi ra mắt trong một show sống còn, nhưng cậu chỉ hot được đúng trong mùa hè tham gia chương trình đó, về sau cứ mãi flop không ngẩng mặt lên nổi, chỉ có thể nhận đóng vài cái MV và vài bộ truyền hình, một ít quảng cáo và show nhỏ lẻ.
Nội trong một đêm thôi đã có không biết bao nhiêu là thần tượng mọc lên, trong vòng tròn nơi mà mới và cái cũ thay đổi xoành xoạch, Diệp Lai vẫn luôn là chàng diễn viên nhỏ bé thẩn thơ dạo chơi nơi ngoài rìa sự nổi tiếng, mãi đến khi Trương Nhất Hạo giành được cho cậu suất thử vai bộ điện ảnh Sinh Bác mới toanh của Thịnh Minh Khiêm.
Cơ mà nói đến may mắn, hoá ra suất thử vai của nhân vật này vốn dành cho Dương Tinh Châu, nhưng bởi vì gã bị tai nạn xe buộc phải dưỡng thương, nên cuối cùng bị Trương Nhất Hạo giành lấy cho Diệp Lai.
Cái đêm nhận được thông báo đi thử vai đó, Diệp Lai không chợp mắt được tí nào, thậm chí còn ngốc nghếch nhảy nhót làm sập luôn ván giường trong căn nhà thuê. Cậu bước chân vào giới giải trí này chẳng phải vì danh lợi, chỉ đơn giản là muốn được gần Thịnh Minh Khiêm hơn một chút, đứng ở một nơi mà hắn có thể nhìn thấy được cậu.
Thế rồi lăn lộn cam chịu suốt ba năm, rốt cuộc cậu vẫn chỉ có thể ngắm nhìn hắn qua màn hình mà thôi.
Vai diễn cậu giành được kia là vai nam bốn - một nhân vật bên lề sống nay đây mai đó. Ban ngày, hắn chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng đến công trường khuân vác, ở trong đội thi công đầy bụi bặm, dơ dáy và bẩn thỉu đó, hắn là "người chân chính" duy nhất. Song mỗi khi đêm xuống, hắn lại biến thành một "thi thể" lúc nhúc giòi bọ đang dần dần thối rữa không cam chịu rơi vào cảnh sa đọa, vừa méo mó lại vừa mâu thuẫn.
Đất diễn của nam bốn trong phim chẳng nhiều nhặn gì, nhưng lại là một nhân vật mấu chốt.
Nửa tháng trước khi đi thử vai, Diệp Lai cẩn thận nghiên cứu kịch bản và bối cảnh nhân vật, nghiền ngẫm tâm lý và tính cách, nghiêm túc đọc thuộc lời thoại. Hơn nữa, để hiểu rõ vai diễn hơn, Diệp Lai còn tới một khu ổ chuột qua đêm trong tòa nhà lụp xụp đang chực đổ xuống để trải nghiệm môi trường sống của nhân vật.
Có lẽ là do mạng cậu lớn, hoặc có lẽ là do ông trời thương tình mắt nhắm mắt mở cho qua, sáng hôm sau lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa thì toà nhà thấp tịt kia sụp đổ tan hoang. Lớp bụi kín trời bay qua đầu, Diệp Lai quay lưng về phía căn nhà kia bị lớp bụi bẩn phủ kín cả người, dày tới mức không mở mắt nổi.
Đến khi đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Lai thẫn thờ ngoảnh đầu cúi xuống nhìn đống đổ nát dưới chân, rồi lại nhìn sang những cột bê tông chọc trời đứng đó. Khoảnh khắc nỗi sợ hãi ập đến, khiến Diệp Lai hiểu được tâm lý mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình trưởng thành của nhân vật.
Ngày đi thử vai, Diệp Lai thức dậy từ lúc năm giờ sáng, cậu cố ý mặc áo sơ mi trắng giống với nhân vật, chải đầu thật kỹ lưỡng, mang một đôi giày da mua chỗ vỉa hè đã đánh bóng loáng. Bởi vì là giày giá rẻ nên nó mang theo một mùi hương không thể lẫn đi đâu được.
Ống quần tây vừa khéo phủ lên đôi giày da, không thừa cũng không thiếu một tấc. Trong túi quần còn nhét thêm một chiếc khăn tay hình vuông màu trắng. Diệp Lai đã cắt ra từ khăn lông trắng dùng để lau mồ hôi, cậu còn đi mua kim chỉ tỉ mỉ khâu viền của nó lại. Những đường may nhỏ nhắn và đều tăm tắp kia là thành quả mà cậu luyện tập suốt cả nửa tháng, cuối cùng cậu còn dùng thuốc tẩy để tẩy cho trắng nữa.
Diệp Lai nhìn mình trong gương cả buổi trời, sau khi chắc chắn quần áo và bộ dạng đã chuẩn chỉnh mới nhấc chân bước ra ngoài.
-
-
Buổi thử vai diễn ra trong khách sạn nọ, đi đến chỗ chuẩn bị cho buổi diễn Diệp Lai đứng trên hành lang nhìn thấy tấm biển "Phòng thử vai" được treo ngay cửa chính.
Nhân viên bảo cậu tới phòng nghỉ chờ, tới lượt cậu sẽ có người tới gọi.
Diệp Lai nghiêm chỉnh ngồi trên ghế ở phòng nghỉ, lưng cậu thẳng tăm tắp, hai mắt thì nhìn chằm chặp vào đốm đen chỗ góc bàn, đến cả chớp mắt cũng không dám.
Hai cậu trai ngồi bên cạnh cậu cũng đang chờ tới lượt thử vai, từ nãy tới giờ cứ luôn thì thầm to nhỏ.
"Toi rồi, tôi căng thẳng quá đi mất, nghe nói đạo diễn Thịnh đích thân tới chọn người đấy, bởi vì vai nam bốn kia rất đặc biệt."
"Yêu cầu của đạo diễn Thịnh cực kỳ cao, một chi tiết nhỏ xíu xiu thôi cũng không bỏ qua đâu, thôi tôi đọc lại lời thoại cái đã."
"Hy vọng là mình sẽ qua được." Một cậu trai khác chắp tay trước ngực cầu nguyện. "Mình rất thích Thịnh Minh Khiêm."
Mí mắt Diệp Lai khẽ giật, cậu thầm nói, tôi cũng thích Thịnh Minh Khiêm, cực kỳ....cực kỳ thích.
Nếu nói Thịnh Minh Khiêm là người đứng trên đỉnh núi, thì Diệp Lai sẽ là một tên đứng tận dưới đằng chân, lẫn vào trong đám đông ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt của cậu thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng mảy may hi vọng nào bắt gặp được.
Nhưng bắt đầu từ năm mười chín tuổi, nơi mà ánh mắt đó hướng về chưa từng thay đổi, cũng chưa từng dừng lại.
Diệp Lai cắt ngang dòng suy nghĩ, hít một hơi thật sâu, tiếp tục nhẩm lại lời thoại.
"Diệp Lai, đến anh rồi." Một tiếng sau, nhân viên đột nhiên mở cửa tiến vào gọi tên Diệp Lai.
Trái tim Diệp Lai chợt thắt lại, cậu đứng phắt dậy, bởi vì đứng dậy gấp quá nên chân ghế cọ xát với mặt sàn tạo ra âm thanh chói tai.
Hai người bên cạnh chê bai khẽ lùi lại đằng sau, còn bàn tán: "Mùi giày nặng chết đi được, ôi hôi quá, bộ không đổi được đôi nào tử tế hơn à."
Diệp Lai ngơ ngẩn đứng yên đó, mãi đến khi nhân viên sốt ruột phải gọi tên cậu lần nữa: "Ai là Diệp Lai, nhanh nhanh vào thử vai đi, nếu không coi như bỏ suất đấy nhá."
"Tôi đây." Diệp Lai nôn nóng báo tên của mình.
"Nhanh lên, đừng lề mà lề mề nữa."
Cửa phòng thử vai khép hờ, Diệp Lai nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.
Cô gái nói: "Cậu bé lúc nãy cũng khá được đấy, trước mắt tôi cảm thấy cậu ấy là người phù hợp nhất cho vai này, đạo diễn Thịnh thấy sao?"
Diệp Lai nghe thấy tiếng hai người bọn họ thảo luận mà trái tim giật thon thót. Hôm nay ít nhất cũng phải tới bảy tám người đến thử vai này, cậu chỉ là một trong số đó, lẽ nào bọn họ đã chọn được rồi sao? Lẽ nào cậu chẳng còn cơ hội nào nữa?
Diệp Lai muốn nghe câu trả lời của Thịnh Minh Khiêm, nhưng còn chưa đợi được thì nhân viên nhìn thấy cậu cứ đứng yên ở chỗ cửa không động đậy, bèn xô một cái đẩy thẳng cậu vào trong.
"Mau vào đi chứ, còn ngơ ngác đứng đó làm gì?"
Diệp Lai loạng choạng suýt chút nữa ngã bổ nhào, sau khi đứng vững lại cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt đột nhiên chạm phải ánh mắt của Thịnh Minh Khiêm. Đôi mắt rét lạnh căm căm ấy tựa như một cây tùng phủ đầy tuyết trong mùa đông lạnh buốt, kết hợp với đôi môi sắc cạnh kia khiến cả người hắn toát lên sự lạnh lùng không tồn tại chút hơi ấm nào. Diệp Lai thấy lạnh tới nỗi hai chân run cầm cập.
Trong phòng thử vai chỉ bày ba chiếc bàn được phủ khăn đỏ, bên trên đặt bảng tên của đạo diễn và đạo diễn tuyển vai. Tên của từng người được viết trên đó.
Chưa được năm mét, khoảng cách gần đến vậy. Thịnh Minh Khiêm mặc một bộ đồ thể thao thoải mái ngồi ở giữa, trên tay vẫn còn cầm bút và giấy.
Diệp Lai ép bản thân phải đứng thật vững, cho dù trước khi đi cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhưng giờ phút này cổ họng lại khô rát, muốn mở miệng ra nói chuyện cũng thật khó khăn.
"Chuẩn bị xong chưa?" Đạo diễn casting ngồi góc bên phải tựa vào cửa sổ có vẻ đã mất kiên nhẫn. Ông ta thấy Diệp Lai đang nhìn chằm chặp vào Thịnh Minh Khiêm, đến nỗi đực mặt ra bèn lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Lai khẽ chớp chớp mi, buộc hai con mắt của mình phải rời khỏi người Thịnh Minh Khiêm. Nhưng ý định đó lại thất bại, cậu nhìn thẳng vào hắn, đôi môi run rẩy mở ra: "Tôi, tôi chuẩn bị xong rồi."
"Vậy thì bắt đầu đi." Lúc này người lên tiếng lại là Thịnh Minh Khiêm, giọng nói của hắn cũng lạnh lùng như con người hắn vậy.
Diệp Lai đã đứng vững, cậu điều chỉnh lại hơi thở, hơi cúi người giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Lai, hôm nay tôi muốn thử vai nhân vật Trì Văn trong Sinh Bác...."
"Được rồi, bỏ qua màn này." Thịnh Minh Khiêm cắt ngang lời cậu. "Cứ bắt đầu luôn đi, thử một đoạn Trì Văn cãi nhau với công nhân ở công trường...."
Mười phút sau, Diệp Lai gục đầu bước ra ngoài, đôi mắt trống rỗng.
Nhìn thấy Thịnh Minh Khiêm làm cậu quá căng thẳng, lời thoại đọc lên gượng gạo máy móc, còn tứ chi như mấy thanh sắt bị rỉ sét. Tuy rằng đạo diễn casting bảo cậu về nhà đợi thông báo, nhưng Diệp Lai biết rõ mình đã không còn cơ hội nào.
Muốn tới gần Thịnh Minh Khiêm nhưng lại nát bét hết cả, nỗ lực mấy ngày nay coi như đổ sông đổ biển....
Diệp Lai ngồi trên ghế ở hành lang, lòng bàn tay áp lên má ra sức xoa vài cái. Cậu thầm mắng bản thân mình-
Diệp Lai, mày đúng là thứ vô tích sự, từ trước đến nay mày luôn luôn vô dụng như vậy. Chuyện gì vào tay mày cũng chẳng ra hồn, mày vĩnh viễn là thứ cỏ héo chỉ xứng ở trong đống bùn dưới chân núi, chờ cho rễ mầm trong đất dần dần thối rữa rồi lụi tàn mà thôi.
Người cuối cùng vào thử vai đã xong, y tủm tỉm mỉm cười, trước khi đi ra còn thoải mái tạm biệt với đạo diễn.
Diệp Lai bỏ tay xuống, ba vị đạo diễn trong phòng thử vai ôm theo chồng tài liệu đi ra ngoài, hai người kia còn đang thảo luận chuyện vai diễn.
"Người cuối cùng được đấy, vai này tôi thấy có thể cân nhắc giữa hai người bọn họ. Đạo diễn Thịnh anh nghĩ thế nào?"
Thịnh Minh Khiêm lại xuất hiện trong tầm mắt Diệp Lai lần nữa. Nhưng hắn chẳng buồn nhìn cậu mà cùng với hai người kia lướt thẳng qua theo hướng ngược lại.
Diệp Lai nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa của Thịnh Minh Khiêm, cậu không cam lòng, không cam lòng chỉ có thể ngồi chờ bản thân dần dần thối rữa. Cậu đứng lên, chẳng rõ đào đâu ra sức lực hét lên với hắn.
"Thịnh Minh Khiêm, anh có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa không?"
Giọng nói của Diệp Lai vang vọng khắp hành lang, âm thanh quay ngược lại va vào vách tường vỡ thành từng mảnh, lả tả bay ngược lại vào tai cậu, gõ vào trái tim cậu từng nhịp một.
Hai chân Diệp Lai giống như đang đạp lên mây, chờ đợi bóng lưng kia đến tuyên án.
Ba người bọn họ đồng thời quay đầu lại, đạo diễn casting liếc nhìn Thịnh Minh Khiêm xem xem hắn có phản ứng ra sao. Phần lớn người tới thử vai đều là hậu bối trẻ măng, ai chẳng phải cung kính gọi hắn một tiếng đạo diễn Thịnh chứ?
Trong mắt Thịnh Minh Khiêm quả thật có một chút gợn sóng, đạo diễn casting chỉ vào Diệp Lai: "Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói rồi à? Về nhà chờ thông báo đi."
Diệp Lai không tiếp lời của ông ta, chỉ nhìn Thịnh Minh Khiêm: "Thịnh Minh Khiêm, anh có thể cho tôi một cơ hội nữa không?"
Cửa sổ nơi hành lang có ánh sáng lọt vào, mà tất cả đều chiếu lên người Thịnh Minh Khiêm. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại dừng tại một nơi khuất bóng, Diệp Lai không tài nào nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn.
Ngay khi Diệp Lai cho rằng bản thân hoàn toàn không còn cơ hội vớt vát thì Thịnh Minh Khiêm đột nhiên tiến về phía trước hai bước.
Hai mắt Diệp Lai sáng lên, cậu biết mình có hi vọng. Cậu không hề do dự, thậm chí trước khi Thịnh Minh Khiêm kịp lên tiếng, cậu điều chỉnh lại nhịp thở, tức thì nhập vai diễn lại đoạn hồi nãy lần nữa. Cậu đứng nơi hành lang đó, sau khi có đủ cảm xúc nhân vật, cậu khàn giọng đọc lời thoại.
"Đừng có chạm vào tôi, nhìn cái thứ dơ bẩn dính trên mặt với tay mấy người mà xem, mấy người chỉ xứng đáng làm giòi bọ lê lết trong mấy cái cống rãnh hôi thối của thành phố này mà thôi. Tôi khác với mấy người, sau này tôi sẽ thăng chức rất nhanh, tôi sẽ bước lên đỉnh cao mà nhìn xuống tất thảy..."
Nói xong cậu còn phủi tay áo, ưỡn thẳng lưng rồi rút chiếc khăn tay trắng từ trong túi quần ra, bình thản lau cổ áo vốn không hề dính chút bụi nào. Sau khi lau xong cậu chậm rãi giũ chiếc khăn tay đó, cẩn thận gấp lại rồi nhét vào trong túi quần.
Diệp Lai làm như chẳng có ai ở hiện trường mà diễn, nguyên một đám nhân viên đã tụ tập lại chỗ hành lang. Thịnh Minh Khiêm ôm tay đứng đó, lẳng lặng nhìn Diệp Lai.
Lời thoại và động tác cuối cùng kết thúc, Diệp Lai lần nữa đứng vững. Cậu gấp gáp truy tìm ánh mắt của hắn, lại móc khăn tay ra lau đi cái trán lấm tấm mồ hôi vì tâm trạng kích động khi nãy.
Thịnh Minh Khiêm nhìn vào khăn trên tay và đôi giày da của cậu, đoạn hỏi: "Quần áo này là do cậu tự chuẩn bị à? Trong kịch bản không có mấy thứ này, chỉ viết áo sơ mi trắng và quần tây."
Diệp Lai giở chiếc khăn tay ra cho Thịnh Minh Khiêm xem, còn giải thích những hiểu biết của mình về vai diễn này cho hắn nghe. Diệp Lai nói rất nhiều, mà Thịnh Minh Khiêm vẫn rặt một vẻ không thay đổi.
Hơi thở của Diệp Lai trở nên dồn dập, trái tim cậu hệt như nhảy xổ ra khỏi lồng ngực vọt lên tận cổ họng. Ngay khi cậu tưởng chừng như không chống đỡ nổi nữa mà ngã quỵ ra sàn, thì Thịnh Minh Khiêm cuối cùng cũng lên tiếng.
"Diệp Lai đúng không?"
Diệp Lai gật đầu thật mạnh: "Vâng tôi là Diệp Lai."
"Vai diễn Trì Văn thuộc về cậu, về nhà đợi đi, khi nào bắt đầu quay sẽ có thông báo sau."
Trái tim đang chực vọt ra khỏi cổ họng của cậu không rơi xuống, mà được câu nói kia của Thịnh Minh Khiêm vững vàng níu lại. Cậu nhìn vào đôi mắt đào hoa của hắn nở nụ cười, một nụ cười lấp lánh và rạng rỡ như ánh sao: "Cảm ơn anh, Thịnh Minh Khiêm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip