Chương 6

Chương 6: Bọn anh không phải là người yêu

Một đêm mộng đẹp, thời điểm tỉnh dậy khóe miệng Diệp Lai vẫn cong mãi không thôi.

Cậu cứ ngỡ hôm nay sẽ giống như mọi buổi sáng khác, mở mắt ra phần nệm bên cạnh đã lạnh như băng. Thế nhưng giấc mộng đẹp đẽ lại kéo dài đến tận lúc mặt trời dâng cao.

Diệp Lai cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đều đặn phả vào sau tai và cả cánh tay trĩu nặng đang đặt trên eo mình. Tay Thịnh Minh Khiêm còn luồn vào trong áo cậu, lòng bàn tay hắn dán chặt vào bụng dưới, cảm giác ấm nóng từ tay hắn từ giữa bụng từ từ luồn lách khắp cơ thể Diệp Lai.

Thịnh Minh Khiêm không rời đi, cả hai kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng hiếm khi nào vẫn nằm với nhau tới khi trời sáng. Công việc của Thịnh Minh Khiêm chất đống như núi, ngày nào cũng đêm hôm khuya khoắt mới mò về nhà, song sáng sớm hôm sau đã ra khỏi cửa.

Quan hệ của hai người tựa như chỉ có thể âm thầm diễn ra trong bóng tối, bị hạn chế thời gian giống đôi giày thủy tinh của cô bé lọ lem, mỗi khi mặt trời mọc tương ứng với tiếng chuông vang lên. Lúc đó bọn họ sẽ quay lại với thế giới của riêng mình, sống một cuộc sống chẳng liên quan gì đến nhau.

Trong bóng đêm dài miên man và đau khổ ấy, những lời ngọt ngào yêu thương chưa bao giờ tồn tại, những dấu vết chiếm hữu đối phương trong nháy mắt sẽ bị ánh mặt trời thiêu rụi chẳng sót lại chút gì, sạch sẽ như chưa hề xuất hiện.

Hệt như hai con người xa lạ, điều duy nhất in hằn trong kí ức có vẻ chỉ là tiếng tim đập mà Diệp Lai nỗ lực giấu đi.

Rèm cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, để những tia nắng vàng ấm áp len lỏi vào căn phòng. Hai bàn chân quấn quýt nhau lộ ra bên ngoài chăn nơi cuối giường vừa khéo nằm trong vùng ánh sáng mờ ảo ấy, bóng người hiện trên chiếc ga giường màu trắng gạo dường như vừa phá vỡ tiếng chuông vang, bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

Cổ chân Diệp Lai khẽ nhúc nhích, kéo theo cả mu bàn chân, ngón chân co lại rồi cong lên khều nhẹ một cái, mũi chân cậu trượt lên trượt xuống trên mu bàn chân Thịnh Minh Khiêm, cuối cùng mu bàn chân dính sát vào mu bàn chân Thịnh Minh Khiêm cọ qua cọ lại.

Hơi thở của người phía sau đột nhiên mạnh hơn, Diệp Lai nhanh chóng nín thở, mu bàn chân đang cọ vào người Thịnh Minh Khiêm cũng cứng đờ, không dám động đậy thêm một phân.

Được ôm nhau ngủ dưới ánh nắng như này quá quý giá, Diệp Lai vẫn muốn hưởng thụ thêm một lúc nữa. Chờ đến khi hơi thở của người phía sau dần bình ổn trở lại, cậu mới nhẹ nhàng thở phào, chậm rãi thả lỏng các thớ cơ trên người.

Nhưng mu bàn chân cong lên lâu như vậy rồi đột ngột thả lỏng dĩ nhiên sẽ căng cứng lên. Cơn đau thấu tim từ mu bàn chân trong nháy mắt lan sang cả cẳng chân, sau đó cả chân đều bị chuột rút.

Diệp Lai đau đến nỗi khẽ rên lên, hai tay muốn mò xuống sờ chân mình, nhưng từ phần đùi trở lên đã hoàn toàn kiệt sức. Ngón tay đau tê dại, làm thế nào cũng không với tới được.

Thịnh Minh Khiêm nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy đau đớn của cậu, ngay lập tức tỉnh lại ngồi dậy.

“Em làm sao vậy?”

“Chân, chân em bị chuột rút rồi.”

Thịnh Minh Khiêm xốc chăn lên, giơ tay nắm lấy chân Diệp Lai. Lòng bàn tay hắn đỡ lấy lòng bàn chân cậu, thuận theo hướng mấy ngón chân đang co quắp mà kéo ngược lại, tay kia xoa bóp bắp chân nhẹ nhàng vuốt xuống.

Diệp Lai đau đớn vùi mặt vào trong chăn, cỡ hai phút sau cơn đau mới từ từ giảm bớt. Trán cậu túa đầy mồ hôi, trên chóp mũi cũng có một lớp nước mỏng, tựa như là những giọt sương trên cánh hoa buổi sớm mai.

“Minh Khiêm.” Đến khi cơn đau hoàn toàn biến mất, Diệp Lai trở mình. “Được rồi, em không đau nữa.”

Diệp Lai nói, chân khẽ động đậy, cậu muốn rút chân ra khỏi tay hắn.

Nhưng Thịnh Minh Khiêm không cho phép, cảm nhận được Diệp Lai đang cố rút chân ra ngoài hắn chỉ dùng hai tay tóm chặt, lòng bàn tay trái vẫn tiếp tục kéo chân cho cậu, tay kia vẫn luôn mát xa không dừng lại, chầm chậm nhéo nó.

Chân Diệp Lai vừa dài vừa thẳng, đường nét cẳng chân cân đối đẹp đẽ, làn da bóng mượt mịn màng, như một cơn mưa nhẹ lướt qua.

Mà khuyết điểm duy nhất, đó chính là trên mu bàn chân bên phải của cậu có một vết sẹo kéo dài từ mắt cá chân đến tận ngón chân. Làn da quanh vết sẹo hơi nhô lên, nhưng màu sắc đã phai đi, chỉ để lại một màu trắng rất nhạt.

“Thường xuyên bị chuột rút à?” Thịnh Minh Khiêm vừa mát xa vừa hỏi.

Diệp Lai lắc đầu, đôi mắt đang nhìn Thịnh Minh Khiêm như chứa đựng một dòng nước trong veo: “Không đâu, thỉnh thoảng mới bị.”

Thịnh Minh Khiêm từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu xoa chân cho cậu, làn da đã bị hắn xoa đến đỏ lên, để lộ một màu quyến rũ.

“Sao chân lại thành ra thế này?” Hắn lại hỏi, không phải lần đầu nhìn thấy nhưng lại là lần đầu mở miệng hỏi.

“Lúc trước bị thương.”

“Dao cứa?”

“Ừ, nếu đi phẫu thuật xóa cũng có thể xoá được nhưng em chưa làm, nếu anh để ý thì em sẽ đi.”

Thịnh Minh Khiêm ngẩng đầu, đôi mày nhăn lại: “Em không cần quan tâm tôi có để ý hay không.”

Diệp Minh khẽ cười, không nói gì nữa.

Thịnh Minh Khiêm tiếp tục mát xa, Diệp Lai chỉ cảm thấy cẳng chân như đang nóng lên theo mấy ngón chân còn lại. Ngồi lâu với nhau một chút là cậu lại bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, dòng nước trong đôi mắt kia nổi lên gợn sóng. Diệp Lai lại có phản ứng, cậu chống tay nhích lại sát gần Thịnh Minh Khiêm, hôn cái chụt lên chiếc cằm lún phún râu của hắn.

“Minh Khiêm, em còn muốn nữa.”

Cuối cùng Thịnh Minh Khiêm cũng thả tay ra, kéo chăn đắp lên trên chân của cậu, che đi những dấu tay trên đùi mà tối quá hắn bóp chặt: “Đừng tham ăn thế chứ, chẳng phải chút nữa em phải tới cô nhi viện sao?”

Hắn vừa nhắc tới là Diệp Lai cũng sực nhớ ra: “Đúng rồi, hôm nay em phải về cô nhi viện một chuyến, sao anh biết hay vậy?”

“Trên lịch có viết.”

Diệp Lai có thói quen ghi lại thời gian biểu của mình vào sổ lịch, cậu liếc mắt nhìn sang cuốn lịch đặt trên chiếc bàn đầu giường. Hai ngày thứ năm và thứ sáu tuần này đều bị cậu dùng bút đỏ khoanh tròn lại, dưới thứ năm chẳng viết gì chỉ độc mỗi một vòng tròn, nhưng dưới vòng tròn màu đỏ của thứ sáu lại ghi ba chữ “cô nhi viện”.

Từ lúc mới sinh ra Diệp Lai đã được đưa đến cô nhi viện. Cậu không biết ba mẹ của mình là ai, cứ thế dần dần lớn lên ở nơi đó. Lúc năm tuổi cậu từng được một đôi vợ chồng nhận nuôi, nhưng mới được hai tháng, đôi vợ chồng kia rốt cuộc cũng đậu thai sau mười năm kết hôn. Thế là bọn họ lại lén đưa cậu về cô nhi viện rồi từ đó bặt vô âm tín.

Mấy năm nay, tháng nào Diệp Lai cũng đều dành ra một ngày đến thăm cô nhi viện. Bình thường cậu hay đi vào cuối tuần, bởi vì lúc đó cậu có thể thăm những đứa nhóc đang chờ đợi mình. Nhưng tháng này cuối tuần nào cậu cũng có công việc, thế nên chỉ đành tới vào hôm nay.

Mỗi lần đến cô nhi viện Diệp Lai luôn luôn mua rất nhiều đồ ăn vặt, đồ ăn hay đồ chơi luôn mang theo một ít. Nhìn thấy cái gì cậu cũng muốn mua cho bọn nhóc cả.

Thịnh Minh Khiêm giúp cậu xách đồ đạc ra gara, quà cáp chất đầy ghế sau lẫn cốp xe.

“Tôi đi với em.” Thịnh Minh Khiêm đứng bên cạnh xe nói.

“Hả? Anh muốn cùng em đi đâu?” Diệp Lai nghĩ rằng mình nghe nhầm, theo phản xạ hỏi lại.

“Tôi đến cô nhi viện với em.” Thịnh Minh Khiêm nói lại lần nữa.

Diệp Lai suýt chút nữa là đứng đờ ra. Bọn họ tuy đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng Thịnh Minh Khiêm chưa từng đi ra ngoài với cậu, càng chưa từng cùng cậu đến cô nhi viện, tất cả đều là nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Thứ mà cậu vẫn luôn khao khát chỉ là được quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời với Thịnh Minh Khiêm, không phải kiêng dè điều gì ôm nhau, nắm tay nhau, có thể thông báo cho mọi người biết bọn họ là bạn đời hợp pháp.

Mà thật ra Diệp Lai cũng chẳng cần những thứ đó, cậu chỉ muốn Thịnh Minh Khiêm thừa nhận, thừa nhận rằng cuộc hôn nhân của bọn họ không chỉ là giao ước trên những tờ giấy.

Thịnh Minh Khiêm chủ động đưa ra đề nghị này, trái tim Diệp Lai đập loạn xạ, cậu liếc nhìn cốp xe, không còn tâm trí lo những việc khác mà thẳng tay ném chìa khóa cho Thịnh Minh Khiêm.

“Mông em đau, anh lái xe nhé.”

Cô nhi viện “Gia đình Thiên sứ” ở phía Nam thành phố, tốn khoảng một giờ đi đường.

Diệp Lai thoải mái dựa vào lưng ghế phụ: “Minh Khiêm, hôm nay anh không cần đến đoàn làm phim à?”

“Buổi chiều đi.”

Viện trưởng Tưởng đã nhận được điện thoại của Diệp Lai từ trước, bà đeo đôi kính viễn thị đứng ở cửa nhìn xung quanh, từ xa xa nhìn thấy xe của Diệp Lai liền vẫy tay với cậu.

Vừa xuống xe một cái là Diệp Lai đã chạy tới ôm chầm Tưởng Ảnh: “Mẹ Tưởng, con nhớ mẹ quá.”

Tưởng Ảnh mỉm cười vỗ lưng cậu: “Lớn to đầu rồi mà còn làm nũng.”

Diệp Lai khẽ cười, buông Tưởng Ảnh ra. Bà nhìn thấy trong xe có một người đàn ông khác bước xuống, bèn hỏi Diệp Lai: “Diệp Lai, đây là?”

“Xin chào viện trưởng Tưởng, tôi là bạn của Diệp Lai, tên Thịnh Minh Khiêm.” Thịnh Minh Khiêm khẽ gật đầu, tự giới thiệu bản thân.

“Hóa ra là bạn của Diệp Lai à, mau mau đi vào trong đi.”

Diệp Lai vòng qua lại bên cạnh xe: “Trong xe còn nhiều đồ lắm, để con xách ra trước.”

Tưởng Ảnh đi vào trong gọi thêm vài đứa nhóc ra giúp đỡ, thoáng một cái nguyên một đám tíu tít chạy đến.

Đứa lớn tuổi nhất là một cậu bé tên Tiểu Ngư, năm nay mười hai tuổi. Diệp Lai đã chứng kiến nó lớn lên khỏe mạnh và đầy kháu khỉnh.

Tiểu Ngư chạy nhanh nhất, cậu bé nhào vào người ôm chặt lấy Diệp Lai: “Anh Lai ơi, cuối cùng anh cũng tới thăm bọn em rồi, Tiểu Ngư nhớ anh nhiều lắm.”

Diệp Lai xoa đầu Tiểu Ngư, ngồi xổm xuống: “Hôm nay anh Lai đến thăm bọn em đây, à, hôm nay là thứ sáu mà sao Tiểu Ngư không đi học.”

“Tiểu Ngư hôm nay bị sốt nên phải nghỉ ạ.”

Diệp Lai vươn tay sờ đầu nó: “Còn hơi nóng này, em uống thuốc chưa?”

“Em uống rồi, dạo này em ngoan lắm, em giúp mẹ Tưởng làm rất nhiều việc.”

“Giỏi quá đi.” Diệp Lai lấy một bông hoa màu đỏ nhỏ xinh từ trong túi ra, dán lên trên ngực áo của cậu bé. “Anh Lai thưởng cho Tiểu Ngư này.”

Cậu tặng cho Tiểu Ngư bông hoa đỏ, mấy bạn nhỏ khác cũng ôm cậu đòi hoa.

Thịnh Minh Khiêm ở bên cạnh nhìn Diệp Lai giống như đang làm phép, từ mấy cái túi trên quần áo lấy ra những bông hoa đỏ rồi dán lên ngực những đứa nhóc đó.

“Bọn chúng rất thích em.” Thịnh Minh Khiêm nói.

“Minh Khiêm thì sao? Minh Khiêm có thích Diệp Lai không?” Diệp Lai đứng dậy giữa bầy nhóc, cả người sáng ngời hỏi ngược lại hắn.

Nhưng cậu còn chưa nghe được câu trả lời thì viện trưởng Tưởng đã đi tới, nhìn cái túi bên cạnh xe: “Diệp Lai, con lại mua nhiều đồ như vậy rồi, coi chừng chiều hư bọn nhóc đấy.”

“Không sao đâu mẹ, toàn là mấy món trẻ con thích thôi. Mấy đứa nhóc rất ngoan, thỉnh thoảng mua cho các em ấy coi như là khen thưởng.”

Mùi đồ ăn bay ra từ trong phòng bếp, Diệp Lai chuyển đề tài: “Mẹ Tưởng, bọn con đem đồ vào trong nhé, đến chiều các em tan học rồi mẹ chia ra giúp con, trưa nay tụi con phải ở đây ăn ké một bữa.”

“Ở đây ăn chứ.” Tưởng Ảnh mỉm cười kéo tay cậu. “Vừa nãy mẹ đã bảo dì Trương làm thêm đồ ăn, hai đứa phải ở lại ăn cơm đấy.”

-
-

Lúc đang ăn cơm, Tiểu Ngư ngồi bên cạnh Diệp Lai, ăn được một lúc lại kéo tay áo của cậu.

“Tiểu Ngư, sao vậy em?”

“Anh Lai ơi, cái chú ngồi bên anh tên là gì ạ?”

Diệp Lai phì cười, Tiểu Ngư gọi cậu là anh, mà lại gọi Thịnh Minh Khiêm là chú.

Đương nhiên không phải vì Thịnh Minh Khiêm trông già dặn, mà bởi vì khuôn mặt của hắn một khi trở nên nghiêm nghị sẽ làm người khác cảm thấy khó gần, thoạt nhìn như một ông chú nghiêm túc chứ không phải một ông anh có thể chơi đùa cùng.

“Chú ấy tên là Thịnh Minh Khiêm, em có thể gọi chú là chú Thịnh.”

“Vậy thì anh Lai ơi.” Tiểu Ngư đột nhiên hạ giọng thì thầm hỏi. “Anh và chú Thịnh có quan hệ gì vậy?”

Nghe thấy câu hỏi đó của Tiểu Ngư, bàn tay đang cầm đũa của Diệp Lai khựng lại. Cậu cứ liếc mắt nhìn về phía Thịnh Minh Khiêm, cuối cùng quay đầu sang nhìn hắn.

Tiểu Ngư chưa có được đáp án thì đã tự đoán mò: “Em biết rồi nhé, mới nãy lúc anh nhìn chú Thịnh mắt anh lấp lánh lấp lánh như sao vậy đó, hai người là người yêu đúng hông?”

“Anh và chú Thịnh….”

Diệp Lai vừa mới mở miệng, còn chưa kịp nói xong thì Thịnh Minh Khiêm đã cắt ngang lời cậu, phủ nhận suy nghĩ của Tiểu Ngư: “Chú và anh Lai của nhóc không phải là người yêu.”

Lời nói chưa kịp thốt ra khi nãy quay ngược lại vào trong, cậu khó khăn nuốt xuống, cổ họng nghẹn ứ.

Nhưng cậu nhanh chóng nghĩ thông suốt, cũng chẳng có gì đáng để thất vọng, rõ ràng đã trong hợp đồng đã viết rõ rồi cơ mà.

Hơn nữa Thịnh Minh Khiêm nói cũng chẳng sai, quan hệ của hai người đâu có phải là người yêu.

Cậu lại đang mong chờ cái gì thế không biết?

Diệp Lai lắc đầu, gắp miếng đậu hũ bỏ vào trong miệng. Đậu hủ non mềm, cơ mà cậu lại cắn quá mạnh làm răng trúng phải lưỡi.

Mùi máu tanh nhanh chóng tràn ra khắp khoang miệng rồi trượt xuống yếu hầu, Diệp Lai đau đến nỗi mí mắt cũng run run, nhưng cậu ép bản thân không được phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cơn đau nơi đầu lưỡi làm hai mắt của Diệp Lai đỏ lên. Cậu dùng lưỡi cạy răng ra, qua một lúc lâu mới lặp lại lời của Thịnh Minh Khiêm: “Đúng vậy, bọn anh không phải là người yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip