Chương 7
Chương 7: Bạn bè kiểu nào?
“Tiểu Lai à, con không cần tháng nào cũng đưa cho mọi người nhiều tiền như vậy đâu, con phải tự lo cho cuộc sống của mình nữa chứ.”
Diệp Lai nhét ngược phong bì đựng tiền vào tay Tưởng Ảnh: “Mẹ Tưởng, con bây giờ sống rất tốt lắm, mẹ cũng biết mà, con ở trong giới giải trí kiếm được nhiều tiền lắm.”
“Nhắc mới nhớ, dạo trước cũng có người quyên góp rất nhiều tiền.” Tưởng Ảnh nói. “Người đó thông qua quỹ từ thiện nhi đồng ẩn danh quyên góp cho chúng ta, còn lập một tài khoản riêng nữa…”
Tưởng Ảnh nói xong mới nhớ ra gì đó, bà nhìn Diệp Lai rồi vội chuyển chủ đề: “Ôi chao, thôi không nói chuyện này nữa. Mấy hôm trước mẹ xem phim con đóng đấy, chỉ là cảnh quay ít quá nên không đã gì cả.”
Diệp Lai mỉm cười nói: “Vậy đợi con nhận thêm mấy bộ nữa, cho mẹ ngày nào cũng được thấy con trên tivi luôn.”
Tưởng Ảnh kéo tay Diệp Lai: “Con nhớ đừng làm việc quá sức đấy, mẹ biết ở trong giới giải trí cũng không dễ dàng gì. Tiểu Lai, con cũng không còn nhỏ nữa, bắt đầu lo liệu cho mình là vừa rồi. Hồi nãy thấy cậu Thịnh đưa con đến mẹ còn mừng muốn chết, tưởng đâu hai đứa yêu nhau chứ, ai ngờ lại là bạn bè.”
Diệp Lai chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt lại trôi dạt ra ngoài cửa sổ. Cành liễu rũ xuống đung đưa trong gió, sự nhiệt thành trong cậu cũng lay động theo, không có nơi một điểm đến mà cứ lơ lửng vô định như thế.
“Không phải đâu mẹ, bọn con, … là bạn bè thôi.” Diệp Lai nhìn ra ngoài nói.
“Nếu con và cậu Thịnh không phải người yêu thì mẹ có một người bạn, con trai của cô ấy năm nay ba mươi tuổi vừa từ nước ngoài về, có một công ty quảng cáo riêng, cao một mét tám lăm. Mẹ đã gặp qua cậu ấy, lịch sự đẹp trai, nhìn bộ dạng trông đàng hoàng tử tế lắm, lại còn rất lễ phép, Tiểu Lai con xem…”
Tưởng Ảnh vừa nói xong là định rút điện thoại ra cho Diệp Lai xem ảnh liền. Diệp Lai thôi không nhìn nữa, bật cười ôm chặt vai Tưởng Ảnh: “Bây giờ con chưa muốn nghĩ đến mấy chuyện này, công việc đang bận lắm mẹ ạ, hơn nữa…”
“Con phải nghĩ tới đi chứ, công việc làm cả đời cũng không xong, tìm một người bầu bạn bên cạnh con, con cứ một mình mãi mẹ không yên tâm chút nào đâu….”
Tưởng Ảnh nói rồi hai vành mắt đỏ hoe, có lẽ do tuổi đã lớn, nên khi nói đến chuyện này bà lại đa sầu đa cảm hơn hẳn. Đây cũng không phải lần đầu bà nhắc Diệp Lai, trước đây cậu còn có thể tìm cớ thoái thác cho qua, mà bà chưa bao dùng dùng thân phận trưởng bối để thúc giục cậu như bây giờ.
Diệp Lai nghe thế trong lòng cũng chua xót. Cậu muốn dỗ dành Tưởng Ảnh trước, nên chỉ đành thuận theo lời bà: “Mẹ đừng lo, con sẽ suy nghĩ, qua được đợt bận bịu này mẹ giới thiệu cho con cũng không muộn mà.”
“Vậy phải bao lâu nữa mới hết bận?” Tưởng Ảnh nghe cậu nói thế trong lòng cũng đã xuôi xuôi, thế là thừa thắng hỏi tới.
Diệp Lai thuận miệng cho bà một con số: “Khoảng nửa năm nữa.”
–
–
Dù cửa sổ xe đang mở, nhưng lúc Diệp Lai bước lên vẫn bị sặc bởi mùi khói thuốc nồng nặc.
Thịnh Minh Khiêm gác tay lên thành cửa sổ, ánh mắt hướng về phía dãy núi trập trùng xanh thẫm nơi xa xa. Ngón tay hắn vẫn còn kẹp điếu thuốc, tàn thuốc màu xám trên đầu điếu cuối cùng cũng rơi xuống vì dư chấn đóng cửa khi nãy, trong nháy mắt tan vào trong gió.
Diệp Lai hắt hơi một cái, nghiêng người tiến lại gần Thịnh Minh Khiêm đang ngồi ở ghế lái, hôn lên má hắn: “Minh Khiêm, sao anh lại hút nhiều thuốc thế?”
Nói xong cậu giơ tay lấy đi điếu thuốc trên tay hắn, ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy đầu lọc ẩm ướt đưa vào miệng mình rít vài hơi. Cảm giác đắng chát cay nồng lan ra khắp khoang miệng, Diệp Lai nheo mắt nhả khói ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ném điếu thuốc đi.
“Chắc anh sốt ruột lắm nhỉ? Em nói chuyện với mẹ Tưởng thêm một lúc, bà ấy và bọn trẻ ngủ trưa rồi em mới ra ngoài, có phải làm lỡ giờ anh đến đoàn phim không?”
Thịnh Minh Khiêm ngồi thẳng người dậy, bật điều hòa lên: “Đi thôi, tôi đưa em về trước.”
“Minh Khiêm.” Diệp Lai kéo cửa sổ xe xuống, đặt tay lên tay của Thịnh Minh Khiêm. “Trông anh có vẻ hơi mệt, để em lái xe cho.”
Thịnh Minh Khiêm thờ ơ “ừ” một tiếng, hai người xuống xe đổi chỗ cho nhau. Diệp Lai thắt dây an toàn, khởi động xe: “Em đưa anh đến đoàn phim trước nhé.”
Thịnh Minh Khiêm im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như đã ngầm đồng ý.
Diệp Lai nghĩ rằng Thịnh Minh Khiêm ngủ rồi nên cứ lặng lẽ lái xe. Lúc còn cách đoàn phim một ngã tư nữa, Thịnh Minh Khiêm đột nhiên lên tiếng bảo Diệp Lai dừng xe.
“Vẫn chưa tới mà, sao thế anh?” Diệp Lai hỏi.
Thịnh Minh Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đoàn phim đông người nhiều tai mắt, tôi xuống xe ở đây là được.”
Đôi mắt đang nhìn vào Thịnh Minh Khiêm cụp xuống. Cậu nhẹ nhàng đạp phanh, từ từ dừng xe bên ven đường.
Đợi đến khi Diệp Lai định thần lại, điều chỉnh biểu cảm gương mặt nở một nụ cười xong, còn đang muốn tạm biệt Thịnh Minh Khiêm thì Thịnh Minh Khiêm đã xuống xe, sải bước đi vào dòng người đông đúc.
Ngã tư ngay lúc đèn xanh, Thịnh Minh Khiêm đi theo dòng người qua đường, sau khi rẽ phải, bóng lưng cao thẳng đó nhanh chóng khuất dạng sau tấm biển quảng cáo có hình ảnh cơn sóng mùa hè đang xô tới.
–
–
Diệp Lai dừng xe bên đường rất lâu, vừa định quay đầu trở về thì nhận được điện thoại của Ninh Viễn.
“Diệp Lai, bây giờ cậu có đang bận việc gì không? Có thời gian không?”
“Anh Viễn đó à, em đang rảnh đây, làm sao đấy anh?”
“Đang nguy cấp lắm, tới giúp anh Viễn một tay đi.”
Ninh Viễn là một MC, năm thứ hai sau khi ra mắt trong show sống còn, cậu còn làm cộng sự với hắn trong talk show suốt ba tháng. Thế nhưng tỷ suất người xem của chương trình kia rất thảm, về sau đài truyền hình tách hai người ra, bây giờ chương trình phỏng vấn đó chỉ còn một mình Ninh Viễn dẫn.
Diệp Lai hỏi cả nửa ngày mới hiểu đầu cua tai nheo. Thì ra khách mời tối nay của họ là Chu Nhiên, nhưng sau khi Chu Nhiên đến lại xảy ra mâu thuẫn với Ninh Viễn, kế đó y đột nhiên nổi giận, nhất quyết đòi đổi người dẫn chương trình, còn nói nếu người dẫn là Ninh Viễn thì y sẽ không ghi hình.
Để mời được Chu Nhiên bọn họ đã phải bỏ ra không ít công sức. Chu Nhiên là ảnh đế cơ mà, nên bọn họ còn trông mong vào chương trình lần này sẽ hot hơn. Ekip chương trình không muốn từ bỏ dễ dàng như thế, nhưng bây giờ Chu Nhiên sống chết cũng không chịu quay, Ninh Viễn bó tay đành gọi điện cầu cứu Diệp Lai.
Trước kia Ninh Viễn đã giúp đỡ cậu rất nhiều, vậy nên Diệp Lai chẳng suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Lúc đến nơi, Ninh Viễn đang ngồi trong văn phòng hút thuốc, tổ đạo diễn cũng đang sốt ruột đi lòng vòng.
Ninh Viễn thấy Diệp Lai bước vào liền đứng dậy đi tới, khẽ đấm lên vai cậu một cái: “Cảm ơn nhé người anh em.”
“Có gì đâu anh, bên Chu Nhiên đã đồng ý chuyện người dẫn chương trình đổi thành em chưa?”
“Lúc cậu đồng ý với anh thì tổ đạo diễn đã đi hỏi rồi. Chu Nhiên nói chỉ cần không phải là anh thì ai cũng được.” Ninh Viễn nói xong, còn “chậc” một tiếng đầy sâu xa.
Diệp Lai hiểu ngay Ninh Viễn cũng đang nén giận, bèn vỗ vỗ lên tay hắn: “Anh ta bị sao thế? Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?”
Ninh Viễn hít một hơi thuốc: “Anh vốn định làm quen với cậu ta một chút trước khi ghi hình, khớp lại xem các câu hỏi trong kịch bản xem có vấn đề gì không, thế nên mới tới phòng trang điểm tìm cậu ta. Sau đó còn chưa nói được mấy câu, chẳng biết chọc trúng chỗ nào của cậu ta mà người ta giơ tay đập tan tành phòng trang điểm. Ai cản ai nói gì cũng bị gom vào đánh chung. Anh chịu thua, ai bảo người ta là ông to bà lớn cơ chứ.”
Đạo diễn nghe thấy lời phàn nàn của Ninh Viễn bèn vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn: “Ninh Viễn, bớt nói lại vài câu đi.”
Ninh Viễn giơ một tay lên làm động tác đầu hàng, sau đó gật đầu xoay một vòng: “Được được được, tôi không nói nữa, lỡ ông lớn mà nghe thấy chắc đập luôn cả sân khấu của chúng ta quá…”
Ekip chương trình đã bỏ ra không ít tâm huyết cho buổi ghi hình này. Từ sân khấu, ánh sáng đến quay phim đều tốn rất nhiều công sức.
Diệp Lai thay đồ trong phòng trang điểm của Ninh Viễn. Ninh Viễn ngồi bên cạnh nhìn cậu: “Diệp Lai này, cậu ăn gì mà lớn thế? Cả người toát lên khí chất trẻ trung y hệt mấy đứa học sinh ấy, cậu nói xem, gương mặt đẹp như thế này sao lại không nổi tiếng được nhỉ?”
Diệp Lai muốn quay đầu sang cơ mà bị bàn tay chuyên viên trang điểm giữ lại. Cậu nhìn nửa khuôn mặt của mình trong gương rồi khẽ cười: “Anh Viễn, anh đừng trêu em nữa.”
Ninh Viễn thở dài thườn thượt: “Ở trong cái giới này đúng là không thể chỉ dựa vào khuôn mặt, mà phải dựa vào người, phải có tài nguyên mới ổn. Cậu nhìn Chu Nhiên kìa, đó giờ cậu ta vẫn luôn dựa vào cây đại thụ Thịnh Minh Khiêm đấy…”
“Da của Diệp Lai đẹp thật, không cần trang điểm mấy đâu.” Nhân viên trang điểm nói. “Anh nhắm mắt lại đi, em tán một chút ở hốc mắt là oke rồi.”
Diệp Lai ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tròng mắt không chuyển động cũng có chút run run.
Trước khi ghi hình, Ninh Viễn cầm kịch bản đối chiếu quy trình và các câu hỏi với cậu. Diệp Lai hơi căng thẳng: “Anh Viễn, em sợ sẽ làm hỏng việc của anh mất.”
Ninh Viễn đưa cho cậu một điếu thuốc: “Không sao đâu, cậu cứ dẫn như trước đây là được. Hơn nữa chương trình này là chương trình phát lại, có gì thì hậu kỳ biên tập cắt ghép, cứ mạnh dạn quay đi đừng sợ.”
–
–
“Các bộ phận chuẩn bị, ba, hai, một, bắt đầu…”
Đạo diễn hô bắt đầu, Diệp Lai mỉm cười với ống kính, dựa theo lời thoại trên kịch bản nói: “Xin chào mọi người, chào mừng quý vị đến với talk show của Ninh Viễn. Tôi là Diệp Lai—MC của chương trình tối nay. Vì lý do sức khỏe nên Ninh Viễn sẽ tạm thời vắng mặt trong số này, và tôi sẽ thay anh ấy dẫn chương trình…”
Mãi cho đến phần của khách mời thì buổi ghi hình của Diệp Lai vẫn diễn ra rất thuận lợi.
Chu Nhiên lên sân khấu, vẫy tay với ống kính.
Diệp Lai đứng dậy bắt tay y, giả vờ thân quen gọi một tiếng “anh Nhiên”. Gọi xong suýt chút nữa thì cậu líu cả lưỡi, toàn thân nổi da gà cục cục, nhưng dù sao chương trình vẫn phải tiếp tục, cậu đã hứa với Ninh Viễn rồi.
Người dẫn chương trình và khách mời lần lượt ngồi trên ghế sô pha hai bên bàn tròn. Diệp Lai dựa theo nội dung trong kịch bản, bắt đầu trò chuyện vài câu với Chu Nhiên để làm nóng bầu không khí.
Diệp Lai đã xem tất cả các phim do Thịnh Minh Khiêm làm đạo diễn, dĩ nhiên rất quen thuộc với vai nam chính trong phim của hắn, nhưng tiếp xúc trong khoảng cách gần thế này thì vẫn là lần đầu tiên.
Nếu không phải vừa mới nghe Ninh Viễn kể lại, hơn nữa còn đích thân nghe thấy những tiếng la hét của y trong phòng chờ khách mời, thì cậu đã nghĩ người ngồi trước mặt mình và tên khi nãy không phải cùng một người.
Lúc này đây Chu Nhiên lịch sự nho nhã và chu đáo hết mực, khi đối mặt với cậu, trong mắt y còn đong đầy ý cười. Sau khi kết thúc phần chào hỏi, Chu Nhiên thậm chí còn tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Ninh Viễn. Y nói rằng hy vọng Ninh Viễn sớm bình phục vân vân và mây mây…….
Diệp Lai liếc mắt về phía Ninh Viễn đang hút thuốc ở bên cạnh sân khấu, thầm cười khẩy: Pha diễn xuất này quả không hổ danh là ảnh đế.
Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi, Chu Nhiên trước ống kính vô cùng phối hợp, trả lời câu hỏi một cách hài hước, rất biết cách tạo điểm nhấn. Diệp Lai thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim của ekip chương trình rơi lộp bộp cùng với tiếng hoan hô.
Còn một câu hỏi cuối cùng, Diệp Lai nhìn kịch bản, tay bấu chặt ghế sô pha mãi không mở miệng.
“Diệp Lai…”
Có người nhắc nhở cậu phải tiếp tục, đạo diễn chạy lên sân khấu, gật đầu khom lưng với Chu Nhiên.
Ninh Viễn đứng bên cạnh cũng có chút căng thẳng, đứng từ xa ra hiệu cho cậu. Diệp Lai hít một hơi thật sâu, cậu không thể phá hỏng mọi thứ vào giây phút cuối cùng được.
“Anh Nhiên.” Diệp Lai mỉm cười, tiếp tục nói. “Câu hỏi cuối cùng là hỏi thay cho đông đảo cư dân mạng đấy ạ.”
Chu Nhiên đã xem kịch bản từ lâu, dĩ nhiên biết câu hỏi cuối cùng là gì, song y vẫn giả vờ như rất kinh ngạc, còn nhíu mày tỏ vẻ khó xử: “Cư dân mạng hỏi à, câu hỏi của cư dân mạng không dễ trả lời đâu, đừng làm khó tôi quá nhé.”
Diệp Lai ngồi đó lặng lẽ nhìn y diễn kịch, mấy câu chửi thề trong bụng đã bay vòng vòng khắp trường quay. Đợi đến khi Chu Nhiên diễn xong, Diệp Lai không nhịn được mà trợn mắt, cầm kịch bản lên từ từ đọc câu hỏi cuối.
“Mọi người muốn hỏi, đã như vậy mà mối quan hệ giữa anh và đạo diễn Thịnh Minh Khiêm vẫn luôn mập mờ khó đoán. Sau năm năm lại bắt tay hợp tác, vậy có phải hai người đã nối lại tình xưa không?”
Câu hỏi này không chỉ cư dân mạng muốn biết, mà Diệp Lai cũng rất tò mò. Hỏi xong cậu liền nín thở, chờ đợi Chu Nhiên lên tiếng.
Chu Nhiên chỉnh lại tư thế ngồi đang thả lỏng của mình, đưa tay lên chạm vào cằm, dường như đang suy nghĩ, âm mũi kéo dài “ừm” cả nửa ngày mới nói: “Tôi và đạo diễn Thịnh, là… bạn bè… rất thân.”
Giống hệt ở buổi lễ trao giải, lời lẽ thì lấp lửng, biểu cảm thì mập mờ, câu trả lời mơ hồ kia càng giống như đang muốn chứng minh điều gì đó.
Diệp Lai hỏi thêm một câu nữa, một câu không có trong kịch bản: “Bạn bè kiểu nào?”
Chu Nhiên sững sờ, vẫn không trả lời đúng trọng tâm: “Tôi và Minh Khiêm vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ. Trong công việc chúng tôi là cộng sự ăn ý, trong cuộc sống cũng là bạn bè rất tốt, những chuyện khác thì không nói thêm nữa nhé, mong mọi người hãy đón chờ bộ phim mới của chúng tôi.”
“Anh có tiện tiết lộ một chút về bộ phim sắp tới đây không?”
“Hiện tại vẫn chưa thể tiết lộ, chỉ có thể nói là một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip