Chương 8
Chương 8: Em đắc tội với ai?
Câu nói cuối cùng của Chu Nhiên hoàn toàn đốt sạch chút lý trí yếu ớt còn sót lại của Diệp Lai.
Diệp Lai đặt kịch bản đang cầm trong tay xuống, khẽ thẳng lưng lên, đôi mắt nhìn vào Chu Nhiên loé lên vẻ lạnh lẽo. Đôi môi hồng hào hơi mấp máy, cậu đưa ra một câu hỏi không hề có trong kịch bản với giọng điệu đầy khiêu khích.
“Cư dân mạng cũng muốn hỏi thêm về vấn đề khác. Chỉ khi nào hợp tác với Thịnh Minh Khiêm thì tác phẩm của anh mới có thành tích. Chẳng hạn như trong suốt năm năm tách lẻ, mấy bộ anh đóng toàn là phim rác, hay anh còn được người ta gọi với cái tên ‘thuốc độc phòng vé’. Anh đã đọc những bình luận như vậy chưa?”
“Vậy nên khi mọi người vẫn còn gọi anh là ‘diễn viên thiên tài’ thì anh có từng chột dạ không?”
“Mỗi lần nhận phỏng vấn bị hỏi về scandal với Thịnh Minh Khiêm, anh đều cố tình trả lời lập lờ nước đôi, vì sao thế? Anh đang cố tình đánh bóng tên tuổi đấy à?”
“Tại sao anh không dám trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi?”
…
Mỗi lần cậu thốt ra một câu, mặt nạ giả tạo trên gương mặt Chu Nhiên lại nứt thêm một chút. Cho đến câu hỏi cuối cùng thì lớp ngụy trang kia đã hoàn toàn bị Diệp Lai xé nát, cái tên ngụy quân tử này đã hoàn toàn bại lộ bộ mặt thật của mình. Y chống nạnh đứng dậy, giật phắt tai nghe kèm mic trên cổ cậu xuống, rồi giơ chân đá văng chiếc bàn tròn ở giữa, chỉ thẳng vào mặt Diệp Lai chửi ầm lên.
“Đờ mờ, mày là thằng nào? Mẹ kiếp mày là cái chó gì chứ?”
“Đây mà là câu hỏi trong kịch bản à?”
“Ai cho phép mày hỏi? Mày muốn chết phải không?”
Hai tách trà trên bàn tròn vỡ nát, nước trà nóng bắn lên làm ướt quần Diệp Lai, nóng đến mức khiến cậu giật mình lảo đảo lùi về sau rồi ngã sõng soài ra đất. Đầu gối cậu va vào góc bàn, đau đến nỗi trước mắt dần tối sầm lại.
Quản lý của Chu Nhiên và tổ đạo diễn đồng loạt vọt lên sân khấu, tận mấy con người mà cũng không giữ nổi Chu Nhiên. Y lướt qua đống bàn ghế, vung tay đấm thẳng vào mặt Diệp Lai, hệt như một con thú hoang đang nổi điên. Y hung hăng giận dữ, giống như phải ăn tươi nuốt sống Diệp Lai mới có thể hả giận.
Tổ đạo diễn vội vàng lôi Chu Nhiên lại, Ninh Viễn đứng xa nhất, cũng là người cuối cùng xông lên kéo Diệp Lai ra sau lưng mình che chở.
Ba người khác đè Chu Nhiên xuống, Diệp Lai liền đi tới đấm trả vào bụng y cho cú hồi nãy.
Trường quay loạn như ong vỡ tổ, chương trình không thể ghi hình thành công, hiệu ứng âm thanh trên sân khấu cũng chưa tắt, mớ đèn màu trên đầu chớp nháy loạn xạ. Diệp Lai chỉ cảm thấy mình bị một chùm sáng lạnh lẽo bọc lấy, da đầu cậu bị nó chiếu vào đến nỗi tê dại từng cơn, tay chân lạnh ngắt hết cả.
Diệp Lai bị Ninh Viễn kéo vào hậu trường, tiếng khuyên can xin lỗi của tổ đạo diễn và tiếng chửi bới của Chu Nhiên càng lúc càng xa.
Trong phòng của Ninh Viễn, Diệp Lai thở hổn hển, thẫn thờ ngồi trên sô pha, ngửa đầu một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Cơn kích động lúc nãy đã làm toàn bộ chương trình nát bét.
Diệp Lai quay đầu tìm Ninh Viễn, Ninh Viễn đang nhoài người, nghển cổ nhìn ra ngoài khe cửa hé mở, hai vai còn run lên bần bật.
Diệp Lai cảm thấy áy náy, cậu đứng dậy đi đến vỗ nhẹ vào lưng hắn: “Anh Viễn, xin lỗi anh, em làm hỏng hết chương trình của mọi người rồi.”
Ninh Viễn ngậm điếu thuốc trong miệng, xoay người lại phá lên cười khoái chí, còn đấm vào vai Diệp Lai một cái: “Mẹ kiếp đúng là đã thật sự, anh ngứa mắt cậu ta lâu rồi. Chắc cậu không để ý đâu, lúc nãy đạo diễn kéo cậu ta lại, anh còn nhân lúc đang loạn cào cào bồi thêm cho cậu ta mấy cú nữa. Mà lá gan của cậu cũng lớn ghê nhỉ, ngầu lòi đấy…”
Diệp Lai há hốc mồm, cậu còn tưởng Ninh Viễn lo lắng đến độ nổi giận nên vai mới run như thế, ai ngờ đâu là anh ta đang cười.
Ninh Viễn lôi hộp thuốc ra, rút một điếu đưa cho Diệp Lai. Diệp Lai rít hai hơi cũng bật cười theo: “Thoải mái quá…”
“Sao cậu nghĩ ra được mấy câu hỏi hay thế? Không ngờ nha, trông cậu mềm yếu như này mà cũng có lúc sắc bén phết.” Ninh Viễn trêu cậu.
“Em…..” Diệp Lai lại hút thêm một hơi, úp úp mở mở nói. “Do em không ưa nổi cái bộ dạng đó của anh ta, đúng là giỏi giả vờ.”
“Anh cũng không ưa chút nào, đạo diễn và mọi người thực ra cũng chẳng ưa gì cậu ta.”
Ninh Viễn lại nâng cằm Diệp Lai lên nhìn, cú đấm khi nãy của Chu Nhiên trúng ngay vào khóe mắt Diệp Lai: “Chậc, mặt đẹp thế này mà suýt nữa thì bị phá tướng. Đều là người trong nghề, lẽ ra cậu ta biết có đánh người cũng không đánh vào mặt. Đờ mờ mày Chu Nhiên, lẽ ra phải đạp thêm cho mày thêm mấy cái nữa mới hả dạ.”
Diệp Lai quay đầu lại soi gương. Cậu dán sát vào gương nhìn chằm chằm một lúc lâu, không nghiêm trọng lắm, chỉ là hốc mắt với khóe mắt hơi bầm tím thôi, cũng không bị trầy da.
“Không sao đâu ạ, về nhà em bôi thuốc sau, qua một đêm là hết sưng. Công việc ngày mai vừa hay bị hủy rồi, hai ngày này em rảnh.”
Hai người ngồi hút thuốc, cùng nhau chửi rủa Chu Nhiên thêm một hồi nữa. Cơ mà chửi thì chửi đấy, nhưng chuyện cậu gây ra vẫn phải giải quyết, không thể đến giúp người ta mà để lại một mớ hỗn độn được.
“Xin lỗi nhé anh Viễn, nói gì thì nói em vẫn là người làm hỏng chương trình của mọi người. Là do em không kiềm chế được, vốn dĩ đã quay đến đoạn cuối rồi, em đang nghĩ xem… phải đền bù cho mọi người thế nào đây.”
“Đền bù cái con khỉ, hỏng thì hỏng thôi, Chu Nhiên quậy một trận như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý quay lại chương trình đâu.”
Diệp Lai nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Để em xem lại thử, giới thiệu khách mời khác cho mọi người nhé.”
“Thôi, không cần.” Ninh Viễn vẫy bàn tay đang kẹp điếu thuốc. “Trong giới giải trí này chẳng tìm được mấy người tầm cỡ như Chu Nhiên, trừ khi cũng là ảnh đế ảnh hậu, hoặc là người có độ thảo luận cao như Thịnh Minh Khiêm ấy. Bỏ đi, hỏng thì cho nó hỏng, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Mắt Diệp Lai lóe lên: “Tổ chương trình đã tốn bao nhiêu tâm huyết như vậy mà, anh Viễn, em sẽ cố gắng nghĩ cách.”
Ninh Viễn không để tâm đến lời của Diệp Lai. Hắn biết cậu chỉ là một diễn viên mờ nhạt, không có quan hệ càng không quen biết ai, thế nên chỉ thuận miệng đáp: “Được được được, không nói chuyện này nữa, tối nay đi uống một chầu đi.”
Hắn nói xong lại nhớ đến khóe mắt sưng vù của Diệp Lai, bèn nhanh chóng bỏ đi ý định khi nãy: “Thôi thôi, mắt cậu còn sưng húp thế kia.”
Cách làn khói mờ mờ, Diệp Lai lơ đãng nhìn một góc sô pha, lúc sau mới lên tiếng: “Không sao đâu ạ, tối nay đi uống đi anh.”
Ở quán bar, Diệp Lai vẫn luôn kiểm soát tửu lượng của mình. Cậu cảm thấy xâm xấp rồi nên không uống tiếp nữa. Lúc này đây cậu ngà ngà say, trên người thoang thoảng mùi rượu nhưng không đến mức bị cồn khống chế mất đi lý trí, vậy là vừa đủ…
-
-
Buổi tối tại phim trường, đạo diễn và biên kịch vây quanh màn hình giám sát, hai hàng lông mày nhíu chặt. Tiếng hô “cắt” của Thịnh Minh Khiêm không ngừng vang lên.
“Cắt, Tả Kỳ, ánh mắt sai rồi, làm lại.”
“Cắt, Tả Kỳ, tay cậu cứ động đậy làm gì thế?”
“Cắt cắt cắt, Tả Kỳ, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi? Tâm trạng đau khổ chứ không phải sợ hãi…”
Tả Kỳ bị Thịnh Minh Khiêm mắng đến mức không thể nhập vai nổi, lúc đọc thoại thì lắp ba lắp bắp, ánh mắt và động tác càng lúc càng sai bét.
Cảnh này là một cảnh độc thoại diễn bằng ánh mắt, chỉ có lần đầu tiên là còn có cảm xúc. Thế nhưng Thịnh Minh Khiêm yêu cầu rất cao, lần đầu không qua, Thịnh Minh Khiêm càng hung dữ thì Tả Kỳ càng không tìm lại được trạng thái, tay chân luống cuống không biết phải đặt ở đâu.
Phó đạo diễn lại gần Thịnh Minh Khiêm, mỉm cười hòa giải: “Tôi nói này đạo diễn Thịnh, anh hung dữ quá, anh xem anh dọa cậu nhóc kia sợ đến mức không biết đường mà diễn rồi kìa, nghỉ ngơi vài phút điều chỉnh lại đi.”
“Nghỉ nửa tiếng.” Thịnh Minh Khiêm ném kịch bản lên bàn, vẫy tay với Tả Kỳ. “Tả Kỳ, cậu qua đây, tôi nói lại cảnh này cho cậu.”
Tả Kỳ vội vàng chạy qua, cúi đầu: “Đạo diễn Thịnh, xin lỗi, tôi làm chậm tiến độ của mọi người rồi.”
Thịnh Minh Khiêm giải thích cho cậu ta: “Cảnh này rất quan trọng, cậu phải thật cảm xúc vào mới được, để khán giả chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được nội tâm của cậu. Ánh mắt hay những động tác nhỏ của cơ thể đều phải đặt đúng chỗ…”
Mọi người xung quanh lùi ra xa xì xào bàn tán: “Đạo diễn Thịnh nghiêm khắc quá đi, cảnh nào cũng cắt, anh ấy càng mắng thì diễn viên càng căng thẳng.”
“Làm, làm sao bây giờ? Sau cảnh của Tả Kỳ là đến cảnh của tôi rồi, rõ ràng hôm nay tâm trạng của đạo diễn không tốt.”
“Ai tới cứu chúng tôi với huhu…”
Trợ lý Tiểu Tân nhân lúc nghỉ giữa giờ vội vàng cầm điện thoại không ngừng reo lên của Thịnh Minh Khiêm chạy tới: “Đạo diễn Thịnh, điện thoại của anh cứ kêu mãi, chẳng biết có chuyện gì gấp không.”
Thịnh Minh Khiêm quay lại nhìn điện thoại đang sáng lên. Trên màn hình không hiển thị người gọi, là một số lạ, bình thường hắn sẽ không nghe, nhưng khi cuộc gọi sắp tắt đi hắn vẫn cầm lấy nhấn nút: “Ai vậy?”
Diệp Lai đã gọi ba cuộc, cuối cùng Thịnh Minh Khiêm cũng bắt máy. Cậu đã điều chỉnh xong cảm xúc, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Thịnh Minh Khiêm lồng ngực vẫn thắt lại, khóe mắt vừa bị đánh như có kim châm vào, vừa sưng vừa đau.
Cậu sụt sịt mũi, nghẹn ngào khẽ gọi hắn: “Minh Khiêm…”
Vừa nghe là biết Diệp Lai đã uống say, cái giọng khàn khàn ngân dài tựa như được ngâm trong rượu. Dường như Thịnh Minh Khiêm còn ngửi thấy mùi cồn lan ra từ trong điện thoại, vương vấn nơi chóp mũi mãi không tan, vị cay nồng nhàn nhạt len lỏi vào cơ thể hắn.
“Sao thế?” Thịnh Minh Khiêm đứng dậy, đi đến một nơi không có người.
Diệp Lai hít một hơi thật sâu, ngập ngừng lên tiếng, giọng nói đượm men say: “Minh Khiêm à, hôm nay em gây ra họa lớn rồi. Em đắc tội với ông lớn, em không thể ở lại giới giải trí được nữa, Minh Khiêm, em sắp bị cấm sóng, còn có thể bị người ta trả thù…”
Thịnh Minh Khiêm hỏi: “Uống rượu rồi? Em uống ở đâu? Uống với ai?”
“Em và anh Viễn vừa ở quán bar uống một chút. Điện thoại của em bị rơi vỡ mất, bây giờ em đang trên đường về nhà. Minh Khiêm, hiện tại em phải tìm một nơi lánh nạn, tuy em vẫn chưa nghĩ ra nên đi đâu, chắc có lẽ em sẽ ra nước ngoài một thời gian. Vốn dĩ em định đi luôn, nhưng dù sao chúng ta cũng đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, em vẫn muốn chào tạm biệt anh, muốn nghe giọng của anh…”
Diệp Lai càng nói càng nức nở, Thịnh Minh Khiêm siết chặt điện thoại: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Em đắc tội với ai?”
“Minh Khiêm, em lỡ đắc tội với Chu Nhiên. Anh ta là đại ảnh đế, còn em chỉ là một diễn viên quèn mờ nhạt chẳng không ai biết đến. Người ta thường nói trứng không chọi được đá, châu chấu không đá lại xe…”
“Ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả.” Thịnh Minh Khiêm ngắt lời cậu. “Không cần phải đi đâu hết.”
“Nhưng mà, em sợ Chu Nhiên trả thù…”
“Chẳng có gì phải lo, lát nữa tôi về.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip