Chương 9
Chương 9: Tối nay anh có về không?
Cơn gió khô nóng thổi vào trong xe tựa như những đợt sóng liên tục vỗ vào mặt. Lúc Diệp Lai ngắt điện thoại thì tài xế cũng đã tới, đôi mắt trong veo đang nhìn về phía ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ chậm rãi dời đi, tiếng tim đập quyện lại thành một với tiếng gió thổi vun vút.
“Xin chào, cho hỏi có phải anh Diệp đây đã gọi người lái thay không ạ?” Tài xế gõ kính cửa sổ xác nhận lại thông tin.
Diệp Lai khẽ gật đầu: “Là tôi.”
Tài xế cất gọn chiếc xe đạp điện gấp xong thì ngồi vào ghế lái, qua hồi lâu cũng không nhúc nhích mà nhìn cậu từ kính chiếu hậu: “Anh Diệp, tôi thấy anh sao mà quen quá, có phải anh là diễn viên không?”
Diệp Lai ngắt lời hắn ta, khoanh tay ngồi vào ghế bên cạnh: “Anh nhận nhầm người rồi, lái xe đi.”
Tài xế cũng không nói thêm gì, khởi động xe chầm chậm lái ra ngoài.
Tuy lượng rượu uống vào rất ít, nhưng mỗi khi xe xóc nảy thì đầu cậu vẫn đau nhói.
Diệp Lai dùng tay đỡ trán, ngón út quệt vào hốc mắt đau đến nỗi phải nghiến răng hít hà. Khung cảnh u buồn ngoài cửa sổ khuấy động cơn đau âm ỉ, đảo lộn đống cảm xúc mơ hồ kia thành thứ như bột nhão. Ngay lúc này đây cậu rất muốn được dầm mưa, để có thể rửa trôi đi tất thảy mớ lộn xộn bên trong mình.
Nửa tiếng sau, chiếc xe đã đỗ ngay ngắn trong sân. Thời điểm trả tiền tài xế vẫn nhìn cậu thêm vài lần nữa, song Diệp Lai cũng chẳng để ý đến.
Tài xế vừa rời đi là Diệp Lai liền cắm chìa khóa mở cốp sau, từ bên trong lấy ra cái túi trước đó để quên chưa kịp mang theo, ôm vào lòng vội vàng đi vào nhà. Sau khi lên lầu, cậu giấu nó xuống ngăn dưới cùng tủ quần áo trong phòng ngủ, rồi không động vào nữa.
Diệp Lai lột sạch quần áo, để nguyên chân trần dẫm lên sàn nhà, bước vào phòng tắm bật hết đèn lên. Cậu trần truồng đứng trước gương, nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới một lượt.
Vừa uống rượu xong nên mí mắt sưng còn to hơn lúc đầu, mỗi lần chớp mắt là lại nặng như bị ai đó đeo chì. Cảm giác đau đớn nhói lên từng cơn, đầu gối bị đập vào góc bàn cũng đã bầm tím nguyên một mảng.
Da của Diệp Lai quá trắng, trắng đến nỗi chỉ cần để lại chút dấu vết thôi là sẽ cực kỳ bắt mắt, khiến cậu trông càng thảm hại hơn bao giờ hết. Ngoài vết thương từ hồi chiều ra, dấu tay tối qua Thịnh Minh Khiêm đánh lên mông vẫn còn ở đó.
Diệp Lai xoay một vòng trước gương, sau đó xả nước nóng đi ngâm mình.
-
-
Lúc Thịnh Minh Khiêm mở cửa bước vào, trong phòng khách tối om không có lấy một ánh đèn, chỉ có mỗi màn hình tivi đang phát sáng. Thứ ánh sáng màu xanh nhạt mờ ảo chập chờn không ngừng chớp nháy trên thân hình mảnh khảnh của Diệp Lai, làm cho tấm lưng ấy trông càng đơn bạc hơn.
“Tại sao không bật đèn?”
“Đừng bật…” Diệp Lai nghe thấy tiếng động, tấm lưng đang cong xuống cũng khẽ động đậy theo. Cậu không mang dép mà bước xuống khỏi sô pha, chạy đến ôm chầm Thịnh Minh Khiêm, hai tay vòng qua cổ quấn chặt lấy hắn.
“Minh Khiêm, cuối cùng anh cũng về rồi, em sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ tối.”
“Sợ tối sao không bật đèn?”
“Đừng bật.”
Diệp Lai ôm quá chặt khiến Thịnh Minh Khiêm không thở nổi. Hắn muốn gỡ tay cậu ra, nhưng vừa động vào thì Diệp Lai lại càng ôm chặt hơn. Hết cách, hắn đành phải để mặc cho cậu ôm như vậy.
Hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau đi đến chỗ sô pha. Diệp Lai loạng choạng suýt ngã mấy lần, thế là Thịnh Minh Khiêm bèn bế cậu lên. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn đã nhìn thấy đôi mắt Diệp Lai trong ánh sáng xanh mù mờ yếu ớt.
“Mắt em bị sao vậy?” Thịnh Minh Khiêm hỏi.
Diệp Lai quay đầu đi, vùi mặt vào trong áo sơ mi của Thịnh Minh Khiêm. Cậu đưa tay lên che mắt và mặt mình lại: “Minh Khiêm, anh đừng nhìn nữa, xấu lắm.”
Thịnh Minh Khiêm đặt cậu lên sô pha rồi gạt tay ra: “Tôi đang hỏi em, mắt em làm sao thế này?”
“Là do Chu Nhiên.” Diệp Lai mím môi khẽ thốt ra cái tên Chu Nhiên, kế tiếp kể lại chuyện ở phòng thu cho Thịnh Minh Khiêm nghe.
Dĩ nhiên cậu đã vẽ vời tô dặm thêm cho cái quá trình phát sinh sự việc. Lời lẽ kể lại cũng mập mờ lắm, cứ ậm ờ đến bên miệng rồi lại im bặt, còn vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt Thịnh Minh Khiêm. Cậu nhìn hắn, chốc chốc lại cau mày, khi thì mím chặt môi.
Vài câu chắp vá cũng đã hình dung ra kha khá mọi chuyện, Diệp Lai cảm thấy gần đủ rồi thì im lặng không nói tiếp, chỉ thở dài một hơi, cúi gầm mặt không nhìn hắn nữa, bộ dạng trông vừa hoảng sợ vừa hết sức tổn thương, như đang muốn tìm kiếm sự an ủi từ ai đó.
Diệp Lai chỉ mặc độc một chiếc áo choàng tắm, cậu rúc vào lòng Thịnh Minh Khiêm, áo choàng xoã tung buông thõng xuống mép sô pha để lộ ra đôi chân dài.
Cậu điều chỉnh lại tư thế, đầu gối cọ vào cạnh sô pha, đoạn cắn môi khẽ rên rỉ, rồi lại đưa tay định chạm vào chân mình.
Diệp Lai thấy ánh mắt của Thịnh Minh Khiêm từ trên tay di chuyển xuống dưới chân, vậy là cậu lại co chân lên, kéo áo muốn che đi đầu gối bị thương.
Thịnh Minh Khiêm nắm lấy cánh tay cậu, rõ ràng hắn đã nhìn thấy: “Chân cũng bị thương? Đều do Chu Nhiên làm à?”
Diệp Lai cắn môi dưới, khóe mắt ngấn nước phản chiếu sắc xanh. Cậu gật đầu nói: “Vâng, em ngã từ trên sô pha xuống, không cẩn thận đập vào góc bàn.”
“Chu Nhiên cậu ta bị rối loạn lưỡng cực.” Thịnh Minh Khiêm nói. “Lần sau em đừng ghi hình chung với tên đó nữa.”
Diệp Lai im lặng chờ đợi những lời tiếp theo, thế nhưng Thịnh Minh Khiêm chỉ nói có từng ấy. Câu này của hắn đã bao gồm việc giải thích lý do vì sao Chu Nhiên hay bị mất kiểm soát.
Tâm trạng diễn kịch bay mất sạch, Diệp Lai biết có diễn tiếp cũng chỉ phí công vô ích. Cậu tiếp lời Thịnh Minh Khiêm: “Thì ra… là vậy…”
“Sau này em cứ tránh xa Chu Nhiên ra, cậu ta sẽ không trả thù em, cũng sẽ không làm khó em.” Thịnh Minh Khiêm nói.
“Thật không ạ?” Diệp Lai ngây ngô hỏi hắn, cậu chẳng còn hứng thú muốn biết sau này Chu Nhiên sẽ đối xử với mình ra sao.
Suốt mấy năm qua, đây không phải là lần đầu cậu dùng đến cái trò nũng nịu tỏ ra đáng thương nồng nặc mùi trà này. Lần trước, lúc không muốn ghi hình chung với Dương Tinh Châu cậu cũng dùng nó để than phiền với Thịnh Minh Khiêm, thế là ngay ngày hôm sau cậu lập tức nhận được thông báo từ Trương Nhất Hạo rằng không cần phải đi ghi hình nữa.
Lần này Chu Nhiên đấm cậu cho một cú, lúc đó cậu cũng trả lại cho y nguyên vẹn. Cậu chẳng dự đoán được mọi chuyện sẽ ra sao, cứ thế mà than thở với Thịnh Minh Khiêm. Một nửa là vì ấm ức muốn tìm kiếm cảm giác được chú ý đến, mà một nửa còn lại là đang cẩn thận thăm dò.
Mục đích khiến hắn chú ý tới mình đã thất bại, mà mục đích thăm dò cũng đến đây là chấm hết, Diệp Lai không muốn lún sâu vào chuyện này nữa.
Chỉ còn lại nửa năm, cậu làm như vậy là vì cái gì? Muốn vùng vẫy thêm lần cuối ư?
Không muốn nhắc thêm về cái tên Chu Nhiên, cậu bèn đổi chủ đề: “Vốn dĩ chiều nay em định đến để giúp anh Viễn một tay, ai ngờ lại phá hư luôn chuyện của người ta. Bọn họ tốn không ít công sức, khó khăn lắm mới mời được Chu Nhiên.”
“Với cái tính khí của Chu Nhiên thì chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý tiếp tục ghi hình, em không cần phải tìm riêng cậu ta làm gì.” Thịnh Minh Khiêm nói xong thì thoáng khựng lại. “Thế này đi, anh sẽ giới thiệu Tang Mai cho bọn họ. Tang Mai là ảnh hậu, gần đây lại vừa mới kết hôn, độ hot cũng chỉ có hơn chứ không kém.”
Diệp Lai mím môi, nhắm mắt tựa vào lòng Thịnh Minh Khiêm: “Cảm ơn anh, Minh Khiêm, anh thật tốt.”
“Bôi thuốc chưa?” Ngón tay Thịnh Minh Khiêm khẽ xoa lên đầu gối Diệp Lai.
Thật ra động tác của hắn không mấy mạnh bạo, Diệp Lai cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay hắn truyền đến nhiều hơn là cảm giác đau. Thế nhưng lúc này đây, thứ hơi ấm đó lại sắc bén như gai nhọn, đâm rách da thịt găm vào sâu bên trong làm cậu tứa máu.
Diệp Lai đau đến độ hít sâu một hơi, Thịnh Minh Khiêm đặt cậu lên sô pha rồi đi lấy hộp y tế tìm thuốc mỡ giảm sưng, sau đó bôi lên khóe mắt và đầu gối cho Diệp Lai.
Diệp Lai nằm yên trên đó, suốt cả quá trình cậu đều nhắm nghiền mắt, chỉ có lông mi là khẽ run lên.
Thuốc mỡ vừa bôi xong nên có chút mát lạnh, qua một lát lại nóng dần. Diệp Lai vẫn luôn nhắm mắt lắng nghe âm thanh Thịnh Minh Khiêm dọn dẹp hộp y tế, tiếng đế giày của hắn giẫm trên sàn nhà, lúc gần lúc xa.
“Ngủ rồi à?” Giọng Thịnh Minh Khiêm vang lên từ phía trên đầu cậu.
Diệp Lai trở mình quay mặt vào sô pha, nghe hắn nói thế bèn ngáp một cái. Những giọt nước đọng lại bên khóe mắt, giọng cậu mơ mơ màng màng: “Tối nay mệt quá, em buồn ngủ rồi, Minh Khiêm chúc anh ngủ ngon.”
“Về phòng ngủ đi.” Bàn tay Thịnh Minh Khiêm đặt lên tấm lưng gầy gò của cậu.
Diệp Lai xoay xoay cổ, mắt vẫn nhắm tịt. Cậu mỉm cười rồi dang tay về phía hắn: “Chân em đau lắm, Minh Khiêm bế em lên lầu nhé.”
-
-
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách, Diệp Lai thất thần nhìn bóng người nhoè đi sau lớp kính thủy tinh mờ mờ.
Điện thoại đặt trên đầu giường reo lên, mí mắt Diệp Lai khẽ động. Không phải điện thoại của cậu, là của Thịnh Minh Khiêm, hai chữ “Chu Nhiên” phát sáng trên màn hình.
Thịnh Minh Khiêm bước ra từ phòng tắm, Diệp Lai quay lưng về phía hắn giả vờ ngủ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Thịnh Minh Khiêm mặc quần áo, cậu không vờ vĩnh được nữa mà chống tay ngồi dậy: “Muộn thế này rồi, anh thay đồ định ra ngoài sao?”
Thịnh Minh Khiêm một tay cầm điện thoại, tay kia cài cúc áo sơ mi: “Có chút chuyện phải đi giải quyết.”
Diệp Lai hỏi hắn: “Tối nay anh có về không?”
Thịnh Minh Khiêm cài xong chiếc cúc cuối cùng, chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay rồi nhìn cậu: “Nếu muộn quá thì tôi không về nữa, em ngoan ngoãn ngủ đi.”
Diệp Lai nhìn Thịnh Minh Khiêm bước ra khỏi phòng ngủ, cánh cửa mở ra rồi lại đóng chặt, ổ khóa vang lên tiếng “cạch”.
Cậu nghiến chặt răng, cũng vì thế đường nét mềm mại trên khuôn mặt trở nên sắc cạnh hơn. Đầu óc cậu trống rỗng, tựa như đã suy nghĩ thấu đáo hết cả, nhưng cũng lại giống như chẳng nghĩ ra được gì.
Cho đến khi phòng khách hoàn toàn không còn tiếng bước chân, Diệp Lai mới giơ tay tắt đèn đầu giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Đây là lần đầu tiên Diệp Lai nảy ra mong muốn nửa năm còn lại có thể trôi nhanh hơn một chút. Suốt năm năm qua, cậu luôn ở trong tình thế tiếp nhận một cách bị động, trước kia cậu luôn cảm thấy thời gian trôi qua sao mà thật nhanh, nhanh đến nỗi cậu không thể bắt lấy, nhanh đến nỗi cậu vẫn chưa nhìn đủ, nhanh đến nỗi cậu vẫn còn rất lưu luyến.
Vậy mà bây giờ cậu lại hy vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn. Diệp Lai biết, nếu bản thân không chủ động kết thúc bản hợp đồng hôn nhân này, thì chấp niệm trong lòng theo tháng năm sẽ càng đeo lên thêm nhiều xiềng xích, cũng càng khiến cậu không thể nào thoát ra được.
Giờ đây cậu tựa như một con bướm sa vào đầm lầy, đôi cánh không ngừng run rẩy trở nên bất lực chìm sâu xuống đáy bùn….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip