Chương 1


Cơn mưa rào trút xuống, nước mưa xối vào hàng cây dương làm những tán lá trông như thể đang run lên bần bật không ngừng.

Trần Câu ngẩng đầu thoáng nhìn, sau đó tầm mắt lại quay về tách trà để trước mặt. Người ngồi đối diện lập tức cúi người gật đầu: "Thầy Trần cứ nói đi."

"Thật sự muốn tôi nói sao?"

"Vâng."

"Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu*." Trần Câu ngồi rất ngay ngắn nghiêm chỉnh.

"Trong sân không trồng ma vỗ tay*, cậu thì hay rồi, trồng nguyên cả một dãy cây dương như thế."

(“Trước nhà không trồng cây dâu, đằng sau không trồng liễu, giữa không trồng dương”, ma vỗ tay ở đây là chỉ cây dương, khi gió thổi mạnh vào cây dương, lá cây xào xạc tạo nên những tiếng "bạch bạch" giống như người ta vỗ tay. Những tiếng "vỗ tay" này nghe rất đáng sợ vào ban đêm, có thể gây mất ngủ, bất an.)

Người đối diện vân vê mặt mình.

Tán lá của cây dương rậm rạp, mỗi khi gió thổi qua là lại có tiếng xào xạc vang lên, trong dân gian nó có biệt danh là ma vỗ tay. Ông bà nói thứ âm thanh đó dễ át đi tiếng trộm lẻn vào nên thường ít ai trồng nó trong nhà.

"Tôi cũng đâu còn cách nào khác."

Người đối diện nâng tách trà lên rồi lại đặt xuống, đoạn bắt đầu trút bầu tâm sự: "Câu Nhi à cậu không biết bây giờ tôi khổ sở thế nào đâu, cách gì cũng thử hết rồi, đều vô dụng cả! Năm ngoái có một ông thầy nói tôi phải thử cách khác, thế là tôi y như bị chó đuổi vội vàng trồng cây, nhưng vẫn suýt nữa... Đành phải nhờ người anh em cậu đây giúp một tay thôi."

Tên này là lớp trưởng hồi cấp ba của Trần Câu, hồi đó gã đầu óc nhanh nhạy, tốt nghiệp xong là liền lao vào kinh doanh, lăn lộn mãi việc làm ăn cũng dần khấm khá. Vì không ở trong vòng bạn bè với bọn Trần Câu nên quan hệ cũng chỉ bình bình.

"Tôi chỉ là một giáo viên quèn đủ sống qua ngày thôi." Trần Câu cười cười. "Sao thế, đến tôi còn chẳng biết mình giỏi giang vậy đó... Khụ khụ!"

Còn chưa kịp nói xong thì cậu đã bắt đầu ho dữ dội.

Cậu ho đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt kia cũng phải ửng lên chút sắc hồng.

Gã lớp trưởng rút khăn giấy đưa cho cậu, Trần Câu không nhận lấy mà chỉ dùng ngón cái lau đi chút nước vương trên khoé mắt: “Cậu cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo như thế nữa.”

“Ừm." Gã lúng túng thu tay về. "Tôi muốn cậu nói với Bùi Kính Xuyên, nhờ cậu ta giúp tôi được không."

Rào rào——

Cơn mưa dường như càng lúc càng nặng hạt, mưa xối xả tạt vào cửa kính khiến những vệt nước loang lổ trông giống như một con sông nhỏ đang chảy xuống. Ánh đèn ảm đạm tỏa ra khắp căn phòng, Trần Câu che miệng ho thêm mấy tiếng nữa.

Từ nhỏ cậu đã như vậy nên gã cũng chẳng để ý. Gã nhoài người về phía trước, tiếp tục dỗ ngọt Trần Câu.

"Tuần sau Bùi Kính Xuyên về nước rồi, tôi cũng không biết cậu ta ở lại bao lâu... Dù sao mấy lần tôi mời cơm đều bị từ chối hết, cậu ta không chịu gặp ai cả. Tính tình cậu ta ai cũng biết, hồi đi học cậu ta có thèm để ai vào mắt trừ cậu đâu. Cậu xem xem có thể giúp tôi gặp mặt ăn bữa cơm với cậu ta được không?"

Hôm nay Trần Câu mặc một chiếc sơ mi màu xám khói, dáng ngồi nghiêm chỉnh trông rất nho nhã lịch sự.

Gã càng ghé lại sát hơn.

"Hai cậu giờ còn liên lạc với nhau không? Con người cậu ta thật chẳng ra làm sao, lúc nào cũng coi khinh mọi người. Cậu còn nhớ hồi đó bọn mình gọi cậu ta là gì không, là Bùi Băng Xuyên đó!"

Gã liên tục trách móc Bùi Kính Xuyên.
Trần Câu cụp mắt, im lặng không nói một lời.

Cậu nhớ chứ.

Khi đó cậu vừa mới chuyển trường, được phân ngồi phía trước Bùi Kính Xuyên, chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng đó.

Nhưng bàn tay của hắn thì lại ấm áp lắm.

Bữa sáng mỗi ngày hắn mang đến cho cậu cũng nóng ấm như vậy.

Trần Câu sẽ mãi nhớ đến mùa đông năm đó, bão tuyết đè sập cáp điện khiến cho ký túc xá không có lò sưởi lạnh lẽo như ngâm trong bể băng. Cậu co ro nằm trong chăn run lẩy bẩy, nhìn Bùi Kính Xuyên ở giường trên rồi nói với hắn cậu sắp biến thành que kem bị nhét trong tủ đông rồi.

Bùi Kính Xuyên nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng hững hờ.

Giống như con người hắn vậy, áo sơ mi lúc nào cũng trắng tinh phẳng phiu, mặt bàn lúc nào sạch sẽ gọn gàng, và trong đôi mắt kia lúc nào cũng êm ả như mặt biển không gợn sóng.

Trần Câu từng đùa, bảo hắn là một người máy sinh học.

Nhưng một lát sau tiếng giường kẽo kẹt vang rất nhẹ, tiếp đó là vòng tay vô cùng ấm áp bao bọc lấy người cậu.

Trần Câu sững sờ.

Bùi Kính Xuyên ôm cậu từ phía sau, động tác hết sức vụng về. Một “người máy sinh học” vừa mới bắt đầu học cách có được tình cảm như con người tất nhiên tay chân sẽ cứng đơ, còn lời nói thì sẽ lắp ba lắp bắp.

“Thế này...cậu có thấy ấm hơn chút nào không?"

Trong cái đêm rét giá tới mức âm độ ấy, bọn họ như hai con vật nhỏ chen chúc trong một cái ổ, cố gắng nhận lấy hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Nhưng Trần Câu vẫn luôn cúi đầu, trái tim rung động mãi không ngừng.

Cậu không hề có dũng khí để quay đầu lại.

"...Câu Nhi?" Dòng suy nghĩ trôi trong hồi ức bị kéo về lại, Trần Câu trong một thoáng đờ cả người.

Cậu đối diện với khuôn mặt đang áp sát của gã.

"Rốt cuộc hai người có còn liên lạc không?"

"Không."

Trần Câu lặng lẽ lùi người về sau: "Chúng tôi học khác trường đại học, tốt nghiệp xong cậu ấy ra nước ngoài, chắc cũng gần sáu năm không gặp nhau rồi."

Gã vẫn không từ bỏ: "Ít nhất cũng phải có phương thức liên lạc chứ?"

"Có." Nét mặt Trần Câu rất chân thành. "Nhưng tôi không rõ cậu ấy đã xoá tôi chưa nữa."

Trong lúc nói chuyện, bên ngoài lại có tiếng sấm đì đùng vọng vào.

Nửa sau cuộc đối thoại đã bắt đầu mơ hồ, giống như đất trời đang bị nước mưa tưới đẫm. Trần Câu bình tĩnh nhìn cốc trà kia, từ lúc bắt đầu tới giờ hơi nóng đã tan hết, nước trong cốc cũng nguội dần.

Cậu loáng thoáng nghe lớp trưởng than thân trách phận, rồi dần cũng có vài lời lọt vào tai.

Sự nghiệp thất bại, cách gì cũng đều đã thử, bây giờ lại muốn nhờ vả Bùi Kính Xuyên vừa về nước. Gã muốn móc nối từ phía Trần Câu, coi như nể tình bạn cũ mời người ta một bữa.

Trần Câu đứng dậy: "Xin lỗi nhé."

Gã thở dài: "Thôi vậy...không làm khó cậu nữa, có muốn tôi tiễn không?"

"Không cần đâu, tôi tự lái xe được."

Dù đã rời khỏi bàn song Trần Câu vẫn đứng đó không nhúc nhích, cậu ngập ngừng một lúc mới quay đầu lại hỏi: "Bùi Kính Xuyên cậu ấy... tuần sau về thật à?"

"Đúng vậy." Trông bộ dạng gã lớp trưởng có hơi mệt mỏi. "Có nhắn trong nhóm lớp đó, cậu không xem à."

Trần Câu mím môi không đáp.

"Đang nghỉ hè mà sao cậu vẫn bận rộn quá vậy, có thời gian thì nên ra ngoài xã giao đi."

Chưa đi được mấy bước đã đến chỗ thang máy. Lớp trưởng sau khi tốt nghiệp làm ăn khấm khá, đến cả biệt thự cũng xây gara ngầm. Dù cho bên ngoài có mưa như trút nước, thì cũng chẳng có nổi một giọt rơi trúng đầu Trần Câu.

Cậu nhấn nút tầng hầm một: "Ừ."

Cửa thang máy từ từ đóng lại che khuất bóng dáng gã lớp trưởng, Trần Câu nhẹ nhõm thở phào một hơi rồi nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Sáu năm không gặp, ngay cả tin tức của Bùi Kính Xuyên cũng phải qua miệng người khác mới biết được.

Cậu bật cười tự giễu.

Âu cũng là chuyện bình thường, dù sao Trần Câu cậu đây và Bùi Kính Xuyên cũng nào có quan hệ gì. Dù là bạn bè thân thiết tới đâu rồi cũng phải đường ai nấy đi, có gì to tát đâu chứ.

Chỉ là——

Đèn xe sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng không gian trống trải của gara.

Trán Trần Câu khẽ chạm vào vô lăng. Cậu hối hận rồi, lẽ ra nên uống cốc trà nguội ngắt đó rồi hẵng đi. Dù sao giờ cũng đang trong kì nghỉ hè nên không cần đến trường lên lớp nữa. Một cốc đó vào bụng, với cái thể trạng này đảm bảo cậu sẽ phải nằm trên giường dưỡng sức tận hai ngày.

Cũng có thể khiến cho toàn bộ ảo tưởng của mình tan biến.

Con người ta đôi khi vừa nghĩ đến cái gì là cái đó tới ngay.

Mới hôm qua Trần Câu còn tự chà đạp bản thân mà nghĩ, hay là cứ bệnh một trận cho xong để bản thân tỉnh táo lại.

Chắc là vì hôm qua trúng gió nên hôm nay thức dậy liền đổ bệnh. Đầu óc Trần Câu mê man, cậu ngậm bàn chải đánh răng nhìn bản thân trong gương, đôi gò má đã nhuốm một màu đỏ như màu tôm luộc.

Rửa mặt xong cậu đi ra ngoài, ngoan ngoãn uống một cốc nước nóng rồi chui vào trong chăn gửi tin nhắn.

“Mẹ ơi con sốt rồi, tối nay không qua ăn cơm được đâu."

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại: "Được, vậy con nghỉ ngơi nhiều vào nhé."

Trần Câu mỉm cười kéo chăn lên, dùng mu bàn tay áp lên mặt mình.

Không thể trách cuộc đối thoại lại diễn ra bình thường như vậy, bởi vì cả cậu và mẹ đều không quá để tâm.

Thể chất của Trần Câu thật sự rất dễ mắc bệnh, từ lúc còn là đứa trẻ sơ sinh cậu gần như đã là một cái ấm thuốc di động. Hồi đi học lúc giáo viên giảng 《Hồng Lâu Mộng》 đoạn Lâm Đại Ngọc vào nhà họ Giả, Lâm muội muội nói từ lúc ta biết ăn cơm đã bắt đầu uống thuốc rồi, thế là đám bạn trong lớp liền cười cợt quay sang nhìn cậu.

Đi khám bác sĩ thì bác sĩ chỉ nói cơ thể bẩm sinh yếu ớt, cứ từ từ mà chăm sóc thôi.

Chỉ là cho dù có chăm mãi, đến khi Trần Câu hai mươi sáu tuổi rồi mà vẫn dễ dàng đổ bệnh như thế.

Hơn nữa không biết là do uống thuốc quá nhiều nên sinh ra kháng thuốc hay là do thể chất, mà Trần Câu bây giờ đối với mấy loại thuốc thông thường gần như không có phản ứng gì. Ví dụ một viên thuốc ngủ có thể khiến bạn bè cậu ngủ say như chết, còn riêng cậu uống xong vẫn cứ bình tĩnh nằm chờ tới khi trời sáng.

Cho nên dù cho cậu có mắc bệnh thì thuốc cũng chả còn tác dụng gì mấy.

Với kinh nghiệm dày dặn, cậu nên nghỉ ngơi và gắng gượng chịu đựng.

Dù sao cậu cũng quen rồi.

Hiện giờ đang là mùa mưa, bầu trời bên ngoài vẫn âm u mãi. Trần Câu bật đài tiếng Anh lên nghe, tiện thể lướt vòng bạn bè một lát.

Vừa được nghỉ hè một cái là đồng nghiệp y như mấy con ngựa được thả cương bung xõa hết nấc, toàn là đi du lịch cảm nhận vẻ đẹp non sông của tổ quốc.

Trần Câu lần lượt bấm like từng bài.

Cậu từ nhỏ đã như vậy, khi những đứa trẻ khác ra ngoài chơi thì cậu phải ở nhà dưỡng bệnh. Bố mẹ đi làm để con ở nhà, sợ cậu xem TV nhiều hại mắt nên cho phép cậu nghe băng cassette và đài radio. Trần Câu cũng chẳng cảm thấy bức bối, cậu điềm đạm lại có chút kiêu ngạo ngầm. Cậu cảm thấy nếu vóc dáng của mình đã thua người khác, vậy thì nhất định phải có thành tích thật xuất sắc.

Về sau cậu dần cao lên, từ từ đuổi kịp bạn đồng lứa, nhưng đáng tiếc thể chất vẫn rất kém. Bố mẹ liên tục chuyển công tác nên cậu phải đổi trường mấy lần liền, vì thế chẳng có được bao nhiêu bạn bè.

Đầu ngón tay thon dài của Trần Câu thoáng khựng lại.

Là một tấm ảnh chụp từ khoang máy bay. Bầu trời xanh biêng biếc, những tầng mây đẹp đẽ tựa như vươn tay là chạm tới.

Trần Câu mím môi, cuối cùng vẫn lướt qua.

Chắc là vì cậu không muốn mình trở thành mối quan hệ "bạn bè like dạo" với Bùi Kính Xuyên. Sáu năm xa cách, cậu đã từng vô số lần muốn liên lạc với đối phương, nhưng lời đến bên miệng lại chẳng thể nói ra được. Ngay cả bấm vào giao diện trò chuyện cũng không, chỉ có thể ngẩn người nhìn tấm ảnh đại diện kia.

Ảnh đại diện của Bùi Kính Xuyên là một con mèo do Trần Câu chụp.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cậu đã không còn tưởng tượng ra được dáng vẻ hiện tại của Bùi Kính Xuyên, còn con mèo màu vàng cam kia vẫn đứng trên bậc thang kiêu ngạo liếc nhìn cậu.

Trần Câu bất giác bấm vào ảnh đại diện rồi phóng to lên nhìn.

Cậu nhớ ở góc bên phải bức ảnh là đầu ngón tay của Bùi Kính Xuyên, nó chỉ lộ ra một chút xíu thôi, nếu không nhìn kỹ sẽ hoàn toàn không phát hiện ra được.

Mà khoảnh khắc bấm thoát ra Trần Câu lại sững sờ.

...Trên giao diện trò chuyện trống không đột nhiên xuất hiện thông báo ‘vỗ nhẹ’.

Hồn Trần Câu như lìa khỏi xác, cậu luống cuống nhanh tay thu hồi lại.

Được rồi, giao diện lại trở nên sạch sẽ tinh tươm, hệt như lịch sử tình trường của cậu vậy.

Chỉ có ba chữ "Bùi Kính Xuyên" ở trên cùng.

Trái tim Trần Câu đập thình thịch, cậu muốn đâm đầu vào tường quá đi. Cậu bắt đầu cầu nguyện cho Bùi Kính Xuyên không nhìn thấy cú trượt tay kia.

Cơ mà qua một lúc sau cậu lại thấy chán nản. Nhân vật nổi tiếng hot rần rần như Bùi Kính Xuyên sao có thể lúc nào cũng để ý tin nhắn WeChat chứ. Thế là cậu cũng bình tĩnh lại, chậm rãi vén chăn xuống giường rồi đi vào bếp nấu bữa sáng.

Người bệnh chỉ muốn ăn chút gì nóng nóng thôi.

Nấu cháo phải mất một lúc mới xong, Trần Câu quay về giường, tiện tay vớ lấy điện thoại.

Thứ hiện ra trên màn hình làm cậu hoá đá.

Trên giao diện trò chuyện ban nãy bỗng xuất hiện thông báo ‘vỗ nhẹ’.

Không bị thu hồi, cũng không có nội dung nào khác, chỉ có một dòng tin nhắn máy móc lạnh lẽo——

"Bùi Kính Xuyên" đã vỗ nhẹ vào mông nhỏ của tôi nói, cong thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip