Chương 10


Đương lúc nửa đêm, Trần Câu đang nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy.

Không phải chứ.

Bộ cậu điên rồi sao?

Tại sao lại dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với Bùi Kính Xuyên chứ, có khác gì cậu rất chê người ta đâu!

Không, cậu không hề ghét Bùi Kính Xuyên.

Trần Câu ôm mặt, bật ra một tiếng thở dài nghe như đang nức nở.

Hơi thở ấm nóng phả vào lòng bàn tay, mang theo chút cảm giác ẩm ướt ngưa ngứa. Lúc Bùi Kính Xuyên hỏi cậu sau đó đã xảy ra chuyện gì, thật ra những chuyện tiếp theo Trần Câu làm sao quên được.

Sau khi lau khô đôi chân lạnh buốt của cậu xong, Bùi Kính Xuyên đã cõng cậu trên lưng, đưa cậu về ký túc xá.

Cơn mưa mùa hạ ập tới thật ngang ngược làm sao. Trần Câu nằm trên lưng Bùi Kính Xuyên, tay cầm ô yên lặng nhìn hắn lội qua vũng nước đọng lạnh lẽo. Trên mặt đường ngổn ngang lá rụng và những mảnh giấy vụn không nhìn ra nổi màu sắc vốn có, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô.

Đợi thi đại học xong, mình sẽ tỏ tình với cậu ấy.

Mặt Trần Câu kề sát vào tai Bùi Kính Xuyên. Cả hai cách nhau rất gần, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào nhau, rồi lại nhanh chóng tách ra.

Cậu nghĩ, Bùi Kính Xuyên có lẽ... cũng thích mình.

Thiếu niên đột nhiên dừng lại.

"Cún con."

Hắn xốc người trên lưng mình lên một chút, giọng điệu nghe rất vui vẻ: "Nhìn lên trên đi."

Trần Câu hạ ô xuống, nhoài đầu ra nhìn theo——

Thế giới dường như bị nhấn nút tạm dừng, một dải cầu vồng nhàn nhạt vắt ngang phía chân trời.

Mưa tạnh rồi.

"Bùi Kính Xuyên."

Trần Câu đột nhiên mở lời: "Cậu có chắc muốn học cùng trường đại học với tôi không?"

Bùi Kính Xuyên xốc cậu lên, động tác rất tự nhiên: "Ừm."

"Tại sao?"

Hai tay Trần Câu vòng qua cổ hắn, ngón cái chỉ cần nhích lên một chút là có thể chạm vào yết hầu. Rõ ràng vẫn còn ở thời kỳ non nớt nhưng Bùi Kính Xuyên lại nhanh chóng kéo xa khoảng cách với mọi người–– không chỉ về chiều cao, mà còn là khí chất và thần thái xa cách. Khi người khác còn đang chìm đắm trong cái độ tuổi trẻ trâu thì Bùi Kính Xuyên đã vô cùng trưởng thành rồi.

Bởi nhờ có một cơ thể vai rộng eo thon, một gương mặt anh tuấn và thành tích học tập khiến người ta phải nể phục.

Trần Câu cũng biết điều kiện gia đình hắn. Bố Bùi Kính Xuyên làm ăn kinh doanh trong nước, mẹ và chị gái đều nghiên cứu khoa học ở Bắc Âu. Quan hệ giữa bọn họ không mấy hòa thuận, hắn hệt như một chú dơi âm thầm trú ngụ trong hang động hoang quạnh.

Bùi Kính Xuyên cười rất khẽ, cơ mà hắn không trả lời câu hỏi của cậu.

Ký túc xá ở tầng hai, Trần Câu không chịu để người ta cõng nữa bèn giãy giụa muốn xuống. Bùi Kính Xuyên thấy thế tiện tay vỗ nhẹ vào cẳng chân cậu.

Cậu còn bị mắng hắn mắng một câu: "Đừng nghịch."

Trần Câu lập tức ngoan ngoãn, không cựa quậy nữa.

Hành lang cũng bị nước mưa tạt ướt, lớp gạch men ốp tường phủ một lớp hơi nước mỏng, đưa tay sờ thử sẽ lưu lại dấu tay rồi chảy xuống. Bùi Kính Xuyên dùng vai đẩy cửa phòng ngủ ra, đặt Trần Câu lên giường rồi giục cậu đi tắm.

"Cậu tắm trước đi." Trần Câu lấy một chiếc khăn lông. "Mồ hôi ướt cả người rồi."

Bùi Kính Xuyên còn xách theo túi ni lông, bên trong đựng đôi giày ướt sũng của Trần Câu. Hắn giơ tay lên lau mặt: "Cậu tắm đi, tôi lau nhà trước đã."

Hắn là người ưa sạch sẽ, thấy mấy vệt nước với dấu chân trên sàn là gai mắt lắm.

Trần Câu "Ồ" một tiếng, ôm khăn tắm đi vào phòng vệ sinh. Cậu đứng bên trong nhoài người dựa vào khung cửa. "Tại sao vậy?"

Tại sao không ra nước ngoài luôn đi, mà lại chọn trường giống tôi.

Cậu nhớ lúc đó Bùi Kính Xuyên đang giơ tay gỡ áo ra, lạnh như vậy dính vào người chắc chắn rất khó chịu. Khoảnh khắc nghe thấy cậu hỏi hắn hơi nghiêng người, giấu đi đường nét ngực và bụng mình.

Khi đó cơ bắp của Bùi Kính Xuyên đã rất đẹp rồi.

Có lẽ hắn hơi ngại ngùng nên không muốn cho Trần Câu nhìn thấy.

...Chứ đâu có như bây giờ.

Trần Câu khẽ thở dài, chung quy vẫn là vì nhìn thấy cơ thể của Bùi Kính Xuyên mà bị lung lay.

Cậu nằm xuống, vươn tay ôm lấy chú gấu bông nhỏ vào lòng.

Sáu năm không gặp nhau, Bùi Kính Xuyên giờ đây tựa như đã thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như chẳng thay đổi gì cả.

Mà câu trả lời của hắn khi đó, vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu.

Tại sao ư?

"Bởi vì…tôi sợ lạc mất chú cún con của tôi."

Câu trả lời như vậy thật sự rất mập mờ.

Nhưng sau đó Bùi Kính Xuyên không hề chọn cùng trường với Trần Câu.

Chuyến du lịch tốt nghiệp đẹp như mơ kết thúc, Trần Câu biết được chuyện Bùi Kính Xuyên không ở lại trong nước học mà sắp bay sang phương trời xa.

Mọi thứ xảy ra quá đỗi đột ngột.

Thời gian đầu bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau.

Thậm chí kỳ nghỉ hè năm hai, cậu và Bùi Kính Xuyên còn cùng nhau đi ăn đá bào nữa.

Nhưng rồi sau đó là sáu năm bặt vô âm tín.

Trần Câu bỗng dưng lại thèm uống chút rượu.

Tửu lượng của cậu thuộc dạng bình thường, cũng không có chứng ám ảnh cưỡng chế nào. Nếu phải nói thì chính là yếu mà thích ra gió, so với cảm giác chất lỏng cay nồng lướt qua cổ họng dường như cậu lại thích "ngửi" hơn.

Uống nhiều sẽ đau đầu, sẽ bị ốm, sẽ làm ba mẹ và bạn bè lo lắng.

Vậy thì ngửi một tí là được.

Trần Câu đi xuống giường, chân trần giẫm lên sàn gỗ hơi lành lạnh, cẩn thận dè dặt đẩy cửa phòng ngủ ra.

Cậu bước đi thật khẽ khàng.

Bùi Kính Xuyên chắc là sẽ không nghe thấy đâu.

Trước lúc ngủ Bùi Kính Xuyên đã nói với cậu, hắn về nước chuyến này là là về giữa chừng, thế nên sẽ có vài vấn đề khó nhằn cần xử lý, khoảng chừng sáng sớm mai đã phải đến công ty.

Trần Câu dạy học ở một ngôi trường có tiếng lâu đời, cùng với sự phát triển của thành phố thì  xung quanh đã xây những tòa nhà cao tầng và những khu thương mại sầm uất, có thể nói là tấc đất tấc vàng.

Vậy nên thời gian Bùi Kính Xuyên ở nhờ chắc là sẽ dài một chút nhỉ, dù sao muốn tìm được một căn nhà phù hợp cũng không dễ dàng.

Cậu đi vào phòng bếp, lặng lẽ khép cửa lại.

Ổn rồi, không làm phiền Bùi Kính Xuyên nghỉ ngơi.

Chỉ có vầng trăng bên ngoài cửa sổ là đang trộm nhìn thôi.

Trần Câu lấy một chai vang đỏ từ trong tủ bếp, rút nút bần, rồi rót vào ly thủy tinh.

Đến cả thời gian cho rượu thở* cũng không có, cậu không thể chần chừ được nữa mà uống cạn.

(Cho rượu vang “thở” là một bước quan trọng trong quy trình thưởng thức rượu vang. Quá trình này thường diễn ra từ 30 phút đến 6-7 tiếng đồng hồ. Khi rượu vang tiếp xúc với oxy sẽ giải phóng hoàn toàn hương thơm của rượu vang nhờ vậy sẽ cảm nhận được mùi hương mạnh mẽ, hương vị đậm đà và thơm ngon hơn.)

Quả nhiên chát quá đi.

Rượu vang dường như cũng đang ngơ ngẩn, trong đêm khuya tĩnh lặng chưa kịp hiểu gì đã bị chàng trai mất ngủ đánh thức. Hương thơm chưa kịp tỏa ra hết, gốc lưỡi đã hơi tê tê. Trần Câu tựa lưng vào bệ bếp, thầm xin lỗi chai rượu vang.

Xin lỗi nhé, đêm hè đẹp thế này, cậu không chuẩn bị thêm hoa tươi chân nến thì thôi lại còn hốc lấy hốc để, thật đúng là kẻ ngu dốt chỉ biết dùng rượu giải khát.

Nhưng đúng là khát thật.

Trần Câu lặng lẽ rót ly thứ hai.

Đến cả đèn cũng không bật lên, gương mặt trẻ trung đượm vẻ mờ mịt và bất an.

Bùi Kính Xuyên luôn như thế, dễ dàng khuấy động mọi cảm xúc trong lòng cậu.

Chất lỏng sóng sánh trong ly thủy tinh, cuối cùng cũng chậm chạp tỉnh giấc mà tỏa ra hương thơm say đắm. Cơ thể Trần Câu hơi nóng lên, hơi thở cũng nóng hơn bình thường.

Thật ra Trần Câu không phải người có ham muốn mạnh mẽ.

Mà điều cậu không dám nói ra đó chính là cơ thể cậu hình như cũng đang khao khát Bùi Kính Xuyên.

Ý thức được chuyện này khiến Trần Câu vô cùng xấu hổ.

Cho nên trong tình trạng nóng bức khó chịu, cậu thường sẽ chọn tắm nước lạnh, chờ cho những cảm xúc không nên xuất hiện kia từ từ biến mất. Thỉnh thoảng, chỉ trong vài trường hợp rất hiếm hoi, Trần Câu sẽ tắt đèn đóng cửa sổ, kéo chặt rèm lại trốn vào trong chăn, nhỏ giọng gọi tên Bùi Kính Xuyên.

Cậu tưởng tượng ra Bùi Kính Xuyên đang vuốt ve mình.

Đừng chỉ chạm vào mỗi mặt tôi thôi.

Ôm theo cảm giác tội lỗi tràn ngập, Trần Câu nhắm chặt mắt——đã trốn trong chăn tối om cần gì phải nhắm mắt nữa chứ, không được, cậu nhất định phải nhắm chặt mắt, run rẩy đưa tay chạm lên môi mình.

Cơ thể đương thời xuân xanh nhanh chóng đổ mồ hôi, tóc bết vào trán, và cả hàng mi run rẩy kia cũng trở nên ẩm ướt.

Nhớp nháp, nóng bức, mang theo sự chán ghét chính bản thân mình.

Sau khi kết thúc cậu nhanh chóng lao đi tắm rửa, quên đi tất cả những gì đã xảy ra.

Trần Câu cảm thấy trong chuyện này bản thân có lỗi với Bùi Kính Xuyên rất nhiều.

Nhất là một khi để đối phương phát hiện ra cậu ấy sẽ nghĩ về mình thế nào đây, kinh ngạc, khó hiểu, hay là ghê tởm?

Keng——

Ly thủy tinh quay về vị trí vốn có, phát ra tiếng kêu trong veo.

Trần Câu lâng lâng rời khỏi phòng bếp.

Có chút rượu vào đúng thật tốt hơn nhiều, cậu như đang bước trên mây, lững thững đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thêm lần nữa, không đợi cho mặt khô ráo đã xoay người đi về phòng mình.

Trần Câu nằm vật xuống giường.

Nhờ ơn ly rượu vang đỏ đó mà Trần Câu cả đêm không ngủ nổi.

Sáng hôm sau, tinh thần Trần Câu lại hứng chịu ba cú sốc liên tiếp.

Đầu tiên, cậu ngủ quên.

Thầy giáo Trần đó giờ mỗi khi có tiết tự học buổi sáng rất ít khi nào ngủ quên. Cậu đã hình thành thói quen dù là ngày nghỉ đi nữa sẽ dậy vào lúc bảy giờ.

Mà hôm nay, Trần Câu mơ màng nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ tới con số mười.

Trần Câu lồm cồm bò dậy xuống giường, kéo cửa ra là cú sốc thứ hai ập tới.

Bát đũa không biêt tự lúc nào đã được bày biện sẵn trên bàn ăn.

Cậu liên tục hít sâu mấy hơi rồi mới đi tới, nhấc chiếc đĩa sứ úp trên đó ra.

Bùi Kính Xuyên ở nước ngoài suốt sáu năm, xem ra sớm đã luyện được tay nghề nấu món Trung. Nấu ra được bữa cơm trông dân dã thế này, quả thực không dễ gì. Có lẽ hắn nghĩ Trần Câu sẽ dậy sớm nên không dùng màng bọc thực phẩm với tủ lạnh, mà chỉ dánmột tờ giấy nhắn lên. Nét chữ Bùi Kính Xuyên như rồng bay phượng múa, vừa phóng khoáng vừa đẹp đẽ.

"Chào buổi sáng, nhớ hâm nóng lại nhé, tôi đến công ty trước đây."

Bên dưới còn có cả chữ ký——

Kính Xuyên.

Trần Câu nhìn tờ giấy nhắn một lát, sau đó gấp lại cất vào túi, đưa tay sờ thử bát.

Vẫn còn ấm đấy chứ, không nguội đâu.

Bát cháo kê vàng óng, một đĩa măng tây xào trứng, còn có hai lát bánh mì sandwich cắt sẵn lặng lẽ xếp chồng lên nhau, trông thật đơn giản và ấm áp.

Trần Câu hâm nóng cơm nước xong lại ngồi vào bàn ăn, bắt đầu nghiêm túc dùng bữa.

Tay nghề của Bùi Kính Xuyên tốt hơn cậu nghĩ nhiều, đồ ăn ngon và chu đáo hơn cả trong tưởng tượng.

Còn chưa dùng xong bữa, Trần Câu tình cờ ngẩng đầu lên, nhận lấy cú sốc lớn nhất hôm nay.

Quần áo của Bùi Kính Xuyên đang phơi ngoài ban công.

Đồ của hắn chỉ có một cái áo sơ mi trắng và quần tây đen, đang nhẹ nhàng bay trong gió. Ngoài ra có một thứ khác nữa, đó là thứ gì đó làm bằng da màu đen rũ xuống, còn có một sợi dây có khóa cài màu bạc,  lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời.

...Đây là cái gì vậy?

Trần Câu ngẩn ngơ một lúc lâu, cậu đặt đũa xuống, đầu óc chìm trong nghi hoặc.

Bùi Kính Xuyên ở nhờ nhà cậu nên chưa kịp mang quần áo theo thay, thế nếu đã giặt áo sơ mi rồi—— thì cậu ấy mặc gì đi làm nhỉ?

Mặc cái áo thun và quần thể thao mình đưa cho ư?

Với cả cậu nhớ tối qua Bùi Kính Xuyên đâu có dùng máy giặt, nhưng nếu là giặt tay thì trông cũng không giống lắm. Cậu nhớ lúc Bùi Kính Xuyên từ phòng tắm đi ra tay không không cầm theo đồ, cho nên cậu nghĩ hắn đã ném quần áo thay ra vào giỏ đồ bẩn.

Suy tư được một lúc, Trần Câu lén lút nhìn trái nhìn phải.

Cổ họng cậu có chút nghẹn khó tả, thế là Trần Câu bèn vào bếp rót một cốc nước, uống xong rồi mới đè nén được sự nôn nao lạ lùng này.

"Mình chỉ nhìn thôi, sẽ không chạm vào đâu."

Trần Câu tự trấn an bản thân xong mới chột dạ đi về phía ban công——lúc trước lý do cậu chọn mua căn nhà này, chủ yếu là vì ban công đủ rộng.

Ngoài việc phơi quần áo ra, cậu còn có thể ngồi ở đây đọc sách uống trà, và trồng hoa nữa.

Chẳng hạn như mấy chậu tường vi đang nở rộ khoe sắc.

Trần Câu nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cái vật màu đen kia.

Đến gần cậu mới phát hiện nó hơi giống da của thắt lưng nhưng lại khá thon dài, cuối sợi dây có một cái khóa cài màu bạc, nhuốm vẻ quyến rũ khó lòng diễn tả.

Cậu chưa từng thấy bao giờ.

Trần Câu vô cùng hoang mang.

Rốt cuộc là cái gì thế nhỉ?

Thầy cô cũng chưa từng dạy cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip