Chương 13
Thật lòng mà nói Bùi Kính Xuyên không hiểu ý của Trần Câu lắm.
Bởi vì hắn nghe nhầm.
—— Sao cậu lại bị sốt thế này?
—— Sao cậu lại ‘nắng’ lên vậy?
(烧: sốt, 骚: ‘nắng’ hai từ này đọc lên nghe khá giống nhau)
Hắn vẫn đang nắm lấy cằm Trần Câu, ngón cái chỉ cần dùng sức thêm chút nữa là có thể ép đối phương tiến lại gần mình, rồi dễ dàng hôn lên đôi môi kia.
Có ‘nắng’ một chút thì đã sao, Bùi Kính Xuyên cảm thấy khá tốt ấy chứ.
Hắn cho rằng mình vẫn còn quá giữ kẽ trước mặt cậu, đương nhiên nếu hắn hoàn toàn bộc lộ nội tâm thầm kín, rất có thể sẽ dọa Trần Câu sợ. Thế là ánh mắt Bùi Kính Xuyên tối sầm đi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó chẳng nói gì.
“Tôi đi lấy nhiệt kế cho cậu.” Trần Câu nhíu mày. “Không khỏe phải nói cho tôi biết, đừng cố chịu đựng.”
Nói xong cậu nghiêng mặt đi, xoay người định rời khỏi chỗ đó. Song còn chưa kịp đứng dậy đã bị Bùi Kính Xuyên kéo lại, hắn giữ chặt cậu không cho phép vẫy vùng. Trần Câu bất ngờ bị ngã ra sau, lại rơi vào lòng Bùi Kính Xuyên lần nữa.
Bùi Kính Xuyên vén tay áo cậu lên.
“Cái gì đây?”
Trần Câu cũng cúi đầu nhìn theo.
Chỗ khớp xương cổ tay có vết bỏng màu đỏ rất rõ ràng.
“Không cẩn thận bị dầu bắn vào,” Trần Câu rụt tay lại. “Tôi bôi thuốc rồi.”
Bùi Kính Xuyên buông tay ra, nhưng rõ ràng hắn đang không vui: “Sau này đừng nấu cơm nữa, cứ để tôi.”
Sau này?
Trần Câu khẽ hé môi rồi ngậm lại, ngắc ngứ chuyển chủ đề: “Tôi đi lấy nhiệt kế cho cậu trước đã.”
“Tôi không sốt.”
Bùi Kính Xuyên nói một cách chắc nịch: “Không cần đo, cũng không khó chịu chỗ nào cả.”
“Ồ…”
Trần Câu buồn bã đáp, lúc này đây cậu chẳng biết phải nói gì. Cảm giác khó chịu lạ lùng xâm chiếm trái tim cậu, giống như một búi tóc tắc ngang trong đường ống. Khó chịu, bồn chồn, và cả nỗi bất an mơ hồ — cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế, mà chỉ mới nghe một cô bạn hồi còn học cấp ba kể lại.
Cô bạn ấy thích Bùi Kính Xuyên, muốn nhờ cậu hỏi giúp, lúc đó Trần Câu còn chưa nhận ra tình cảm của mình nên cũng vui vẻ hỏi hắn có thích cô gái nào không.
Cậu nhớ lúc đó Bùi Kính Xuyên đang xoay bút, nghe thấy vậy động tác thoáng khựng lại rồi lại tiếp tục xoay đều.
“Có không,” Trần Câu nằm sấp trên bàn, hai mắt sáng lấp lánh. “Nói cho tôi nghe đi, tôi xin thề sẽ không nói cho người khác biết đâu!”
— Cùng lắm là chỉ lén lút gợi ý cho cô bạn kia xíu xiu thôi..
“Không có.”
Bùi Kính Xuyên búng vào trán cậu một cái: “Nghĩ cái gì thế hả, ngốc nghếch.”
Trần Câu ôm trán, vẫn còn cười được: “Vậy bây giờ cậu có thích ai không?”
Bùi Kính Xuyên liếc cậu một cái, chẳng hé môi.
“Chắc cũng phải yêu đương chứ,” Trần Câu không bỏ cuộc, tiếp tục nói. “Lạ thật, sao tôi lại không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ chìm trong tình yêu của cậu nhỉ.”
Vừa dứt lời Bùi Kính Xuyên đã đưa tay, nhẹ nhàng đẩy mặt cậu qua một bên. Mặt Trần Câu nhỏ nhắn, tay Bùi Kính Xuyên lại rất lớn, cứ thế hoàn toàn che mất mắt Trần Câu.
“Rốt cuộc là có không?”
Trần Câu nhìn hắn qua kẽ tay: “Có không, cậu mau nói cho tôi biết đi—”
“Có.”
Lòng bàn tay ấm áp đột nhiên biến mất, Bùi Kính Xuyên cụp mắt, tiếp tục xoay bút.
Trần Câu há hốc mồm.
Sau giờ học, cậu đem nguyên văn cuộc đối thoại kể lại cho cô bạn kia.
Đương nhiên là đã được Bùi Kính Xuyên đồng ý.
Trong trường trồng rất nhiều cây dương, tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, hai người hệt như hai tên trộm đứng dưới gốc cây. Lá dương cọ xát vào nhau tạo ra tiếng xào xạc rất lớn, giống như đến từ một nơi xa xôi nào đó.
“Khó chịu thật.” Cô bạn kia thở dài. “Cảm giác như có một búi tóc tắc ngang trong ống nước vậy.”
Lúc đó Trần Câu không hiểu nên chỉ mải an ủi đối phương, lại chẳng ngờ được rằng mãi sau này bản thân vẫn còn nhớ kỹ những lời đó.
Cùng với như tiếng lá cây chuyển động như tiếng sóng biển vỗ bờ.
Người xưa nói nó dễ át đi tiếng kẻ trộm, quả nhiên chẳng sai chút nào.
Mà đến lúc quay về lớp, cậu nhìn thấy Bùi Kính Xuyên ngồi bên cửa sổ đang cúi đầu nhìn mình. Lớp cửa kính làm ngũ quan của thiếu niên trở nên mờ ảo, đồng thời che đi mất khuôn mặt anh tuấn sắc bén, song Trần Câu có thể nhìn thấy hắn đang nói gì đó với mình.
“Gì cơ?”
Cậu vẫy tay với Bùi Kính Xuyên: “Tôi không nghe thấy!”
Nhưng Bùi Kính Xuyên vẫn nói tiếp.
Xào xạc —
Cây dương cao lớn bị gió thổi lắc lư không ngừng, tiết tự học buổi tối sắp bắt đầu mà trời vẫn còn sáng, khu rừng phía sau tòa dạy học chỉ còn lại một mình Trần Câu. Cậu không bước đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Bởi vì cuối cùng cậu cũng nhìn thấy khẩu hình của Bùi Kính Xuyên —
Đợi tôi.
Bóng người sau cửa sổ biến mất, Trần Câu buồn chán đứng đó đợi hắn. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Trần Câu bèn ngồi xổm xem kiến chuyển nhà. Trường cấp ba của bọn họ đã chuyển sang khu mới, có lẽ được cấp cho nhiều kinh phí nên nhà trường cũng chịu chơi hơn hẳn, khắp nơi trong khuôn viên đều trồng hoa cỏ cây cối, cho dù đang là mùa hè mà trường vẫn rợp bóng xanh, đi đâu cũng có bóng râm che mát.
Mặt trời đã lặn về phía tây, quả cầu lửa màu cam đỏ như một chiếc đèn khổng lồ từ từ biến mất nơi chân trời. Làn gió khẽ lướt qua mặt mang đến từng cảm giác mát lành. Trần Câu chống cằm, nghe thấy tiếng động mới dời mắt đi. Cậu sợ ngồi lâu tê chân, hoặc là não nhất thời không có đủ máu cung cấp rồi bị ngất nên liền chống tay lên đầu gối từ từ đứng dậy.
Trần Câu thẳng thắn chấp nhận sự thật cơ thể mình kém xa người khác.
Cậu giống như chú chim non vụng về và bay chậm nhất trong tổ. Cậu nhìn người khác dang cánh tung bay, còn bản thân vẫn còn bì bõm học cách vỗ cánh. Con trai độ tuổi trung học đã phát triển rất nhanh rồi, nhìn thoáng qua vóc dáng không thua kém người lớn mấy. Chỉ riêng tiếng giày thể thao ma sát trên sàn cao su lúc chơi bóng rổ thôi cũng đã khiến Trần Câu vô cùng ngưỡng mộ.
Nhưng cũng chỉ dừng ở việc ngưỡng mộ.
Ngồi trên khán đài vỗ tay cho người khác là đã đủ để làm Trần Câu cảm thấy vui.
Những cú va chạm cơ thể mạnh bạo, lăn xả hết mình để rồi cơ thể ướt đẫm mồ hôi, và cả những lằn gân xanh nổi lên khi chạy trên sân điền kinh — Trần Câu đều không làm được. Cậu giống như một cốc nước ấm chẳng hề bắt mắt, chỉ có thể lặng lẽ và âm thầm mà thưởng thức.
Trần Câu sẽ không buồn vì một chút nỗi niềm ghen tị kia.
Cậu đã có được rất nhiều tình yêu thương, hoàn thành xuất sắc những việc trong phạm vi của mình, sắp tới cậu sẽ tham gia cuộc thi tiếng Anh toàn quốc và cậu tự tin bản thân có thể giành giải mang về khoe với Bùi Kính Xuyên.
Trần Câu bình an mà lớn lên.
Mỗi ngày cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc.
Bên cạnh vang lên tiếng thở dốc, bộ đồng phục sơ mi trắng lọt vào tầm mắt Trần Câu. Cậu vô tư ngẩng đầu lên, nửa đùa nửa thật nói: “Hi, long time no see.”
Dạo này ngày nào Trần Câu cũng bị giáo viên túm lấy luyện khẩu ngữ, luyện đến mức nói rất trôi chảy mượt mà. Thậm chí Trần Câu như sắp hồ đồ tới nơi, gặp người khác là vô thức buông một câu tiếng Anh trước.
Bùi Kính Xuyên thở hổn hển đứng trước mặt cậu, cũng cười xòa theo: “Yeah, long time no see.”
Cuộc đối thoại khó hiểu.
— Chào, lâu rồi không gặp.
— Ừ, lâu rồi không gặp.
Trần Câu nghĩ Bùi Kính Xuyên là người phát âm tiếng Anh hay nhất mà cậu từng gặp. Hắn phát âm chuẩn, chất giọng mang theo chút lười biếng, rõ ràng mười phút trước mới thấy nhau mà giờ lại cười nói lâu rồi không gặp.
Trần Câu không để ý đến chi tiết nhỏ này, cậu đứng thẳng dậy: “Sao thế?”
Bùi Kính Xuyên vẫn chưa ổn định lại được hơi thở: “Phía sau cầu thang có một con mèo, rất đáng yêu...mới nãy tôi ra hiệu cho cậu mà cậu không nhìn thấy.”
Trần Câu sững sờ.
Hắn bảo mình đợi rồi chạy như bay xuống chỉ để nói, có một con mèo con rất đáng yêu?
...Vậy cũng bình thường mà.
Ngay sau đó Bùi Kính Xuyên dẫn Trần Câu đi về phía sau. Sắc trời mờ mờ dần sập tối, tiếng chuông lanh lảnh vang lên, tiếng đọc sách vang vọng từ xa làm bước chân hai người thoáng khựng lại, rồi lại giả vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đi về phía trước.
Cả hai đi vào rừng cây, sau đó vòng qua một cái ao gợn sóng xanh biếc. Đàn vịt do thầy hậu cần nuôi dường như đã ngủ mất rồi, không nổi trên mặt nước chơi đùa nữa. Trên cây cầu đá xây ở giữa có một chú chim nhỏ xíu lông đen mỏ đỏ đang đậu lên, liếc mắt nhìn bọn họ.
Trần Câu chào nó: “Xin chào.”
Cây cầu được hiệu trưởng đặt tên là cầu Trạng Nguyên, nhưng mọi người lại thích gọi nó là cầu Tình Yêu hơn. Bởi vì gần đó có hòn non bộ với bụi cây che khuất nên những ai mà yêu sớm to gan một tí sẽ lén lút đứng nắm tay nhau ở đây.
Cũng có người nói hôn luôn rồi ấy chứ, Trần Câu chưa từng thấy nên cũng khá tò mò.
Qua khỏi cầu là một khu vườn nhỏ ở cổng ký túc xá, Bùi Kính Xuyên đột nhiên lên tiếng chỉ cho cậu xem: “Nhìn kìa, con mèo béo ơi là béo.”
Vừa nói xong một con mèo vàng trên bậc thang lập tức liếc mắt nhìn sang, ánh mắt của nó trông rất ngang ngược và cao ngạo.
“Đừng nghe cậu ấy nói bậy,” Trần Câu cười. “Nhóc đáng yêu nhất, không béo chút nào đâu.”
Trần Câu rất thích động vật nhỏ lông mềm, nhưng do dễ bị dị ứng nên không thể nuôi được. Chưa bàn tới việc ăn chung ở chung dưới một mái nhà, chỉ cần lại gần một chút thôi là cậu sẽ khó thở và nổi mẩn, thế nên chỉ có thể đứng nhìn từ xa thỏa mãn cơn thèm.
“Nhưng mà—”
Trần Câu xoay người kinh ngạc nhìn Bùi Kính Xuyên, hai tay vẽ ra một vòng tròn lớn: “Xa như vậy, sao cậu nhìn thấy tài thế?”
Dù Bùi Kính Xuyên có ngồi bên cửa sổ cũng không thể nhìn xa như vậy chứ?
Đối phương cúi đầu cười thầm, cái người này bình thường lúc nào cũng làm mặt lạnh trông y như cục băng di động. Cơ mà Trần Câu cảm thấy Bùi Kính Xuyên rất thích cười, lúc cười lên cũng rất đáng yêu. Hắn sẽ cụp mắt xuống trước, rồi sau đó khóe miệng sẽ cong lên tạo thành một đường cong đẹp mắt, đôi khi hắn cũng sẽ dùng tay che đi không cho người khác nhìn thấy ý cười trong mắt mình.
Mắt Bùi Kính Xuyên sinh ra đã đẹp, không phải kiểu tròn xoe đen láy như Trần Câu mà hơi dài hẹp, đôi con ngươi lại đen nhánh. Vì vậy mỗi khi ánh mắt giao nhau như thế này người khác sẽ không kìm được mà bị cuốn vào trong đó, ngay cả Trần Câu cũng không thể kiểm soát bản thân liếc nhìn thêm vài lần rồi cảm thán, không hổ là người nhận được nhiều thư tình nha.
Đâu giống với cậu, chỉ nhận được mỗi một lá hôm khai giảng thôi.
Dĩ nhiên dùng số thư tình nhận được để phán đoán xem mình có nổi tiếng không chẳng thích hợp lắm, huống chi Trần Câu cũng chẳng phải kiểu người sẽ đi so đo chuyện này. Chỉ là cậu cảm thấy tò mò và lạ lẫm, ôm lòng thiện ý ôn hòa với thế giới này.
“Thì nhìn thấy thôi,” Bùi Kính Xuyên ngồi xổm xuống, chào hỏi con mèo mướp. “Miu miu có muốn qua đây chơi không?”
Trần Câu cũng ngồi xuống theo: “Nó tên là Miu Miu à?”
“Tất cả mèo trên thế giới đều tên là Miu Miu.”
Trần Câu phì cười.
Mà đúng lúc đó đèn đường bên cạnh đồng loạt sáng lên, đêm hè mang tới cơn gió thật dịu dàng, chẳng hề ồn ào mà chỉ nhẹ nhàng thổi bay tóc mái thiếu niên, để lộ ra khuôn mặt trong trẻo.
Thật sự quá trong trẻo, thanh khiết tựa như pha lê, bao gồm cả Bùi Kính Xuyên cũng vậy, mục đích của hắn chính là để Trần Câu nhìn thấy mèo con, nhìn thấy khoảnh khắc đèn đường sáng lên.
Hắn cảm thấy rất đẹp.
Trần Câu rút điện thoại ra: “Tôi chụp ảnh cho nó nhé, đáng yêu chết mất!”
Lúc đó vẫn dùng điện thoại nắp gập nên điểm ảnh không rõ nét, khuôn mặt cao ngạo của con mèo chiếm trọn khung hình, chẳng ai để ý đến góc dưới bên phải có một người lén lút xuất hiện, còn hết sức trẻ trâu giơ tay hình chữ V nữa.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bức ảnh đó sau này bị Bùi Kính Xuyên chiếm làm của riêng. Hắn dùng làm ảnh đại diện suốt nhiều năm.
—
“...Có đau không?”
Trần Câu lắc đầu, im lặng không nói gì.
Bùi Kính Xuyên cẩn thận dùng tăm bông lau đi phần thuốc mỡ thừa, sau đó bình tĩnh ngước nhìn cậu: “Vậy cậu đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì.”
Móng tay Trần Câu bấm vào lòng bàn tay: “Chỉ là tôi... nhớ lại một số chuyện hồi cấp ba thôi.”
Nhớ về những kỷ niệm đẹp như mơ ấy.
Vừa rồi phát hiện cậu bị bỏng, Bùi Kính Xuyên kiên quyết đòi bôi thuốc cho cậu lần nữa, thậm chí còn quỳ xuống bôi. Ánh đèn vàng dịu chiếu sáng căn phòng khách, đối phương không thay đồ ngủ, áo sơ mi và quần tây do cử động mà căng ra tạo thành những đường cong đẹp mắt. Hắn xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay mạnh mẽ rắn rỏi—
Đúng là rất có sức, suy cho cùng Trần Câu có phản kháng thì cũng không thắng được.
Mấy phút trước Bùi Kính Xuyên ấn cậu ngồi xuống sofa, không cho phép từ chối: “Để tôi.”
Thuốc mỡ đã bôi xong, đối phương cũng đi rửa tay xong rồi quay lại rồi. Trần Câu cuối cùng cũng lấy hết can đảm: “...Bùi Kính Xuyên.”
“Ừ?”
Phần ghế bên cạnh hơi lõm xuống, mùi nước hoa nam thoang thoảng bay đến, Trần Câu nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu.
Hình như Bùi Kính Xuyên khẽ cười một tiếng, nhưng vì quá nhanh nên Trần Câu không chú ý, cậu chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy quyến rũ kia.
“Có muốn hỏi tôi câu nào không?”
Hắn ung dung ngồi bên cạnh Trần Câu, một tay nới lỏng cà vạt.
“Hôm nay chỉ cần cậu hỏi, tôi sẽ nói cho cậu biết hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip