Chương 14
Đúng là Trần Câu có rất nhiều điều muốn hỏi.
Tại sao cậu lại quyết định ra nước ngoài học, tại sao âm thầm cắt đứt liên lạc, rồi tại sao lại đột nhiên quay về, và — hôm nay đi đường có bị trả thù không?
Cậu vẫn còn canh cánh lý do Bùi Kính Xuyên ở nhờ.
Còn những chuyện khác hiện tại không nằm trong phạm vi cân nhắc của Trần Câu.
Cậu thích Bùi Kính Xuyên lâu như vậy rồi, yêu thầm đối với cậu đã không còn là nỗi cay đắng, mà như thói quen như ăn ba bữa một ngày, uống thuốc đúng giờ vậy.
“Cậu định ở lại bao lâu?”
Trần Câu thả áo xuống che đi vết thương ở cổ tay, hai tay ngoan ngoãn chồng lên nhau đặt lên đầu gối: “À...ý tôi là, lần này cậu về rồi có phải không cần ra nước ngoài nữa không.”
Trần Câu liếc nhìn, cảm thấy Bùi Kính Xuyên dường như hơi ngập ngừng.
Bùi Kính Xuyên thở dài, ngón tay rút ra khỏi nút thắt cà vạt, hắn thấp giọng nói: “Ở lại.”
Trần Câu thật sự rất vui: “Tốt quá đi.”
Cậu biết Bùi Kính Xuyên không mấy hòa thuận với gia đình mình, lần này từ nước ngoài về hẳn là phải tiếp quản công ty của bố, nhưng cụ thể ra sao thì Trần Câu không rõ lắm. Cậu cũng chẳng định hỏi thêm nữa, bởi vì giờ phút này ánh đèn trở nên ái muội, Bùi Kính Xuyên đang mỉm cười nhìn cậu.
Trái tim thoáng chốc loạn nhịp.
“Hết rồi,” Trần Câu đột ngột đứng dậy. “Nghỉ sớm nhé?”
Bùi Kính Xuyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Còn sớm mà cậu đã định ngủ rồi?”
Trần Câu cứng đầu đáp: “Ừm.”
Con người ta hễ khi nào hoảng hốt là sẽ theo thói quen muốn nắm lấy thứ gì đó. Trần Câu tiện tay cầm điện thoại: “Hơn chín giờ... cũng không sớm nữa, nhất là cậu còn phải đi làm, tôi nghỉ hè có thể thức khuya thêm chút haha…”
Gì mà rối tung lên vậy nè.
Bùi Kính Xuyên không nhúc nhích, khẽ nheo mắt hỏi: “Ốp điện thoại dễ thương thật, cậu tự mua hay người khác tặng?”
Giữa những đám mây màu hồng phấn là một con Cinnamon đang véo má mình.
Trần Câu còn chưa kịp trả lời thì đã nghe đối phương gặng hỏi: “Là... người yêu tặng cho cậu?”
“Không phải,” Trần Câu đặt điện thoại xuống: “Tôi chưa hẹn hò với ai cả.”
“Tôi cũng không,” Bùi Kính Xuyên rút cà vạt ra rồi treo trên ngón tay. “Đi thôi, buổi tối của hai kẻ độc thân như chúng ta không nên đơn điệu như vậy.”
Trần Câu há hốc: “Hả?”
“Không phải cậu thích đi dạo nhất sao,” Bùi Kính Xuyên đứng dậy. “Hồi đi học ấy, mỗi lần ăn cơm tối xong cậu thích đi vòng quanh sân thể dục rất lâu mà.”
Lúc đó Trần Câu cố ý ra vẻ ông cụ non, nghiêm túc nói, ăn xong đi trăm bước sống được đến chín mươi chín tuổi.
Thực ra vì hồi nhỏ cậu hay ốm đau ít khi đến trường, ba mẹ công việc bận rộn sẽ gửi Trần Câu đến nhà bà nội. Người già tuổi tác đã cao, buổi tối thích vừa phe phẩy chiếc quạt hương bồ vừa tản bộ trong công viên, dĩ nhiên phải mang theo cả cậu cháu trai nhỏ của mình.
Lâu dần hình thành thói quen như thế.
Trần Câu cười: “Cũng được.”
Bầu không khí mập mờ vừa rồi bay biến hết, Trần Câu vào phòng ngủ thay quần áo. Cúc áo cởi ra được một nửa cậu lại ló đầu ra: “Cậu không thay quần áo à?”
Tuy đã tháo cà vạt nhưng mặc nguyên áo sơ mi vẫn không thoải mái mà.
Bùi Kính Xuyên trầm ngâm một lát: “Đúng là có hơi... siết vào chân nên không thoải mái lắm.”
Hử?
Trần Câu dỏng tai lên.
Sau đó cậu trơ mắt nhìn Bùi Kính Xuyên giơ tay vuốt ve cái đùi được bao bọc bởi chiếc quần tây —
Ngón tay người đàn ông khẽ ấn xuống, chất liệu vải màu đen làm nổi bật lên thứ ẩn sâu bên dưới. Bấy giờ Trần Câu mới chú ý, hóa ra hôm nay Bùi Kính Xuyên cũng đeo kẹp áo sơ mi.
Chính là cái treo trên ban công kia.
Rất nhiều thứ trong cuộc sống hằng ngày có thể sẽ không mấy nổi bật, ví dụ như dây chuyền hoặc khuy măng sét thiết kế kín đáo, song một khi đã bị nó thu hút dấu vết nó để lại sẽ càng thêm rõ ràng. Trần Câu gần như có thể tưởng tượng ra chiếc vòng da màu đen siết chặt lấy bắp đùi săn chắc Bùi Kính Xuyên như thế nào, chiếc khóa cài màu bạc ở nơi người ngoài chẳng thể nhìn thấy cắn chặt lấy vạt áo sơ mi làm nổi bật đường nét cơ thể đẹp đẽ ra sao.
Bùi Kính Xuyên vừa hay ngẩng mặt lên, có chút bất đắc dĩ: “Cậu đợi một chút, tôi tháo kẹp sơ mi ra đã.”
Trần Câu đờ mặt ra “ồ” một tiếng.
Trần Câu đóng cửa lại rồi tiếp tục cởi cúc, sau đó treo áo lên mắc treo đồ. Cậu thay sang một bộ đồ đơn giản, áo phông màu nhạt và quần thể thao màu xám đi kèm với mũ lưỡi trai, lúc ra ngoài Trần Câu còn kéo vành mũ xuống ấp úng nói: “...Tôi thay xong rồi.”
Rèm cửa bị gió thổi phồng lên, tua rua màu vải lanh cũng đung đưa theo gió.
Trần Câu rũ mắt, yết hầu hơi chuyển động.
Bùi Kính Xuyên ngồi trên sofa đợi cậu, hẳn là mới tháo kẹp xong nên góc áo bị lôi ra ngoài, càng làm nổi bật thêm tư thế hờ hững. Đường nét khuôn mặt hắn rất sắc sảo, cộng thêm khí chất "người lạ chớ lại gần" phủ lên khiến mang lại cảm giác xa cách. Song lúc này đây cảm giác đó hoàn toàn biến mất, một phần nhờ vào ánh đèn dịu nhẹ kia, phần khác là do cặp kính gọng vàng trên sống mũi.
Quý phái, và khiêm tốn.
Trần Câu: “...”
Vốn dĩ để tránh mấy chuyện học sinh tỏ tình với mình, Trần Câu mới chọn đeo kính để tăng thêm vẻ uy nghiêm. Ai dè lại càng hot hơn, lúc đó Trần Câu chẳng hiểu rõ làm sao, chỉ cho rằng gu thẩm mỹ của học sinh trung học khá kỳ quặc.
Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi.
Bởi sau khi trải qua năm tháng thăng trầm, khí chất trưởng thành và cặp kính thật sự quá hợp rơ nhau, đặc biệt đối với người đàn ông anh tuấn như Bùi Kính Xuyên, quả thực…
Quá gợi cảm.
Trần Câu cúi đầu nhìn lại mình, đột nhiên bắt đầu do dự không biết có nên quay về thay quần áo, lấy bộ vest đặt may hồi đầu năm ra mặc hay không.
Bùi Kính Xuyên ôn hòa hỏi: “Nghĩ gì thế?”
“Đang nghĩ xem tôi mặc thế này có phải không hợp lắm không,” Trần Câu thành thật nói. “So với cậu thì có chút…”
Trần Câu chột dạ nên từ nãy đã cố kiềm chế thu lại ánh mắt, cộng thêm vành mũ che khuất nên không mấy để ý Bùi Kính Xuyên đột nhiên đến gần mình, tới nỗi khi mà hơi thở ấm áp phả tới cậu mới giật mình nhận ra.
“Không tới nỗi nào,” Bùi Kính Xuyên cúi người xuống, ngước lên nhìn vào mắt Trần Câu. “Chúng ta đâu có đi dự đám cưới.”
Có lẽ một số người trời sinh đã sở hữu khí chất phi phàm, chỉ cần thêm một cặp kính thôi đã có thể tạo ra phong thái giống như sắp lên bục phát biểu tại tiệc từ thiện.
Trần Câu cũng chỉ do dự một chút, thật ra cậu không mấy để tâm đến chuyện ăn diện, thế là cậu lảng sang chuyện khác: “Tôi nhớ cậu không bị cận mà?”
Trong lúc nói chuyện hai người đã thay giày xong, Bùi Kính Xuyên đưa tay mở cửa, dáng vẻ rất lịch lãm: “Tôi cũng nhớ cậu không thích đội mũ.”
Đêm hè mát mẻ, mãi đến khi xuống dưới lầu Trần Câu mới quay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch: “Bởi vì nơi chúng ta sắp đi dạo có chim ác là xám làm tổ, cậu đoán xem chúng sẽ làm gì?”
Bùi Kính Xuyên nhếch môi: “Mổ đầu người ta à?”
Trần Câu vừa lùi lại vừa duỗi tay ra: “Ác là xám cực kỳ thông minh, lúc chúng lao xuống nhanh như vầy— nè!”
Nói xong Trần Câu khua tay tạo thành một vòng tròn thật to.
Chẳng biết tốc độ và diện tích của cái vòng tròn này có liên quan gì, trong màn đêm đôi mắt kia sáng lên: “Cho nên ra ngoài thì phải đội mũ để tránh bị tấn công đó!”
Như thể bánh xe thời gian quay ngược về nhiều năm trước, hai người ở trên sân trường, một người nghịch ngợm, một người cười vui.
Bùi Kính Xuyên rất phối hợp đi theo cậu, không hỏi chuyện cậu có biết còn chim nào mổ người chưa, hay tại sao không đổi đường khác.
Hắn cứ thế mỉm cười nhìn Trần Câu, chỉ cảm thấy lồng ngực mình rất nóng, không, cả người đều nóng. May thay hôm nay hắn cố tình đeo kính nên che đi được một chút, không đến mức để Trần Câu nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của mình.
“Bên kia có con sông của công viên, trồng nhiều cây lắm.”
Hai người sóng vai nhau bước đi, lúc sát lại vạt áo sẽ vô tình chạm vào nhau.
Lâu lắm rồi Trần Câu mới lại nói nhiều như vậy.
Nghỉ hè rồi, cậu chả còn rõ ngày nào làm việc ngày nào cuối tuần, chỉ thấy con đường rợp bóng cây phía trước có người qua lại tụm năm tụm ba, dắt theo vợ con, hoặc là tay cầm vợt cầu lông, hoặc là thân mật đút đồ ăn vặt cho nhau, thỉnh thoảng phát ra những tràng cười vui vẻ.
Nên hình dung cái cảm giác này thế nào đây —
Giống như khi lăn xuống từ sườn đồi mùa xuân, vừa mở mắt ra là không khí trong lành, vạn vật tươi đẹp.
Trái tim cậu trở nên mềm nhũn.
Bùi Kính Xuyên cũng đã lâu không đi dạo như thế này.
Hắn luôn bận rộn không ngơi nghỉ, công việc gần như chiếm hết toàn bộ cuộc sống của hắn. Ánh bình minh tờ mờ lúc rạng đông, hai cốc cà phê thêm đá, ánh đèn lần lượt sáng lên trong tòa nhà, vô số cuộc đàm phán và hợp tác. Việc gì Bùi Kính Xuyên tự tay hoàn thành, hắn dốc hết tâm sức, nỗ lực liều mạng và trả giá rất nhiều mới đi được đến ngày hôm nay.
Đi đến bên cạnh Trần Câu.
Người hắn thích đang đưa tay gạt cành liễu rủ xuống, quay đầu lại mỉm cười với hắn.
“Cẩn thận nhé, chỗ này nhiều chim lắm đó!”
Cổ họng Bùi Kính Xuyên có chút nghẹn lại.
Trần Câu cố ý nói: “Không sợ chim mổ cậu à?”
“Không sợ.”
Trần Câu cười haha.
Cậu rất vui, có thể gặp lại Bùi Kính Xuyên thật sự như là chuyện chỉ xảy ra trong mơ vậy. Trần Câu từng nghĩ rằng Bùi Kính Xuyên sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng giờ đây hắn lại xuất hiện trước mặt cậu, cùng nói cùng cười nhìn những chú chim nhỏ bay quanh.
Những thứ khác cậu không dám mong ước xa vời.
Chỉ mong khung cảnh bình yên và đẹp đẽ này có thể kéo dài thêm một chút nữa—
“Cầu ở đây có giống cây cầu hồi cấp ba không?”
Cậu dẫn Bùi Kính Xuyên vào một góc công viên, nơi này khá hẻo lánh, có một hồ nhân tạo rất lớn. Ánh đèn tối mù, mặt trăng ẩn sau đám mây đen, thanh niên sung sức chạy bộ buổi đêm đi ngang qua mang theo hơi thở của tuổi trẻ.
Bùi Kính Xuyên gật đầu khen: “Rất giống.”
Trần Câu mở điện thoại chụp ảnh, cậu khá thích việc ghi lại khoảnh khắc cuộc sống, nhưng không đăng lên mạng mà chỉ lưu vào album ảnh cho mình xem thôi: “Lúc đầu tôi cũng không biết chỗ này, mãi sau này xem giới thiệu trên Khoai Lang Nhỏ thỉnh thoảng qua đây đi dạo... Yên tâm, chim ở đây rất thân thiện, không mổ người đâu.”
Cậu đội mũ là vì muốn che đi ánh mắt của mình.
Mặt hồ tĩnh lặng bị gió thổi nổi lên những gợn sóng lăn tăn, lan ra từng vòng từng vòng.
“Khoai Lang Nhỏ là gì?”
Hai người đứng trên cầu đá, bầu không khí xung quanh thật yên tĩnh, vì thế lúc nói chuyện cả hai cũng bất giác hạ giọng. Giọng nói của Bùi Kính Xuyên truyền vào tai Trần Câu, cảm giác ngứa ngáy tê dại liền kéo tới, Trần Câu nuốt nước bọt đáp: “Là một ứng dụng thôi.”
Cậu nhớ Bùi Kính Xuyên ngoài app liên lạc ra thì chẳng mấy khi dùng những nền tảng này, ngay cả game hắn cũng không chơi, cộng thêm việc ở nước ngoài nhiều năm như vậy nên không biết cũng là bình thường.
“Xem này,” Trần Câu mở ứng dụng màu đỏ ra. “Những gợi ý trên đây đều do big data thực hiện, có thể đoán được sở thích của cậu, xịn lắm luôn…”
Chưa kịp dứt câu, cả hai đã đờ cả ra.
Bởi vì trên trang chủ đột nhiên xuất hiện một số hình ảnh…. cực kỳ gai mắt.
Thực ra cũng không hẳn là gai mắt, nói cho cùng toàn là những thân hình đẹp đẽ với cơ bắp cường tráng, kết hợp ánh sáng và bóng tối hài hòa, vừa khéo tránh bị kiểm duyệt. Xuất hiện trên trang chủ như thế, ở một góc độ nào đó mà nói hoàn toàn có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.
Khen một câu anh zai Bồ Tát cyber cũng không ngoa.
Bùi Kính Xuyên nheo mắt, ghé sát vào mà nhìn.
Góc bên trái phía trên là một sinh viên thể dục da ngăm tự chụp trước gương, đôi tất trắng tinh dí sát vào ống kính, còn bên phải là anh Tây tóc vàng khoe vòng cổ và khuyên lưỡi, hai hàm răng trắng bóng mỉm cười đầy tự tin, hoàn toàn chẳng ngại ngùng vì mấy mảnh vải ít ỏi trên người.
Trần Câu khóa màn hình điện thoại một cái vèo.
Cậu cứng đờ mất năm sáu giây, sau đó mới ngắc ngứ quay đầu lại: “Tôi không…”
“Gợi ý của big data?”
Bùi Kính Xuyên u ám nhìn cậu: “Bình thường cậu thích xem mấy thứ này à?”
Trần Câu tuyệt vọng nhắm mắt, hít một hơi xong mới từ từ mở ra: “Không phải, cậu nghe tôi giải thích đi.”
Rõ ràng mấy phút trước còn ấm áp hài hòa như vậy, sao bây giờ lại rơi vào tình cảnh lúng túng thế này hả!
Trần Câu không có xem mà!
Là do hôm trước cậu lên mạng tra cái kẹp áo sơ mi kia nên mới vào trang Khoai Lang Nhỏ tìm xem mấy cái hình. Xem một hồi mặt đỏ tim đập bình bịch, với cả cũng phát hiện ra không ít phụ kiện còn gợi cảm hơn. Nào là dây chuyền đeo ngực rồi còng tay, tóm lại sau một hồi tìm mãi tìm mãi thì ứng dụng đã ghi nhớ sở thích mới nhất của cậu.
Đương nhiên phải gợi ý rồi!
Nào là cơ bắp sung huyết, ảnh tự chụp trong phòng tập, toàn bộ đều đưa lên tất!
Trần Câu có bao giờ nhìn thấy mấy cảnh như vậy đâu, cậu vừa kinh ngạc vừa tò mò, thời gian lướt xem cũng nhiều hơn... một chút xíu.
Thật sự chỉ một chút xíu thôi.
Có lẽ chỉ có người Hàn Quốc mới để ý khoảng cách ít ỏi giữa ngón cái và ngón trỏ, thế nên Trần Câu cũng quên mất chuyện này.
Cuộc đời luôn có vài trải nghiệm chả mấy quan trọng, quên đi là được ấy mà.
Cậu định rời đi nhưng Bùi Kính Xuyên đã chặn lại. Hắn vẫn dùng vẻ mặt rất ôn hòa đó, thậm chí còn mang theo chút ý cười thấp thoáng.
Trần Câu gượng cười: “Sao thế?”
“Không phải cậu muốn chối sao,” Bùi Kính Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, giọng điệu bình tĩnh. “Tôi đang nghe đây.”
Trần Câu: “...”
Là giải thích chứ không phải chối.
“Có một hôm tôi lên tra tìm đồ rồi quên mất rồi,” Trần Câu úp mở nói. “Big data bây giờ khá làm lố quá chừng, haha.”
Bùi Kính Xuyên: “Thật ư?”
Trần Câu: “...Haha.”
Cảm giác lúng túng vì bị bắt quả tang tràn ngập, ngón chân Trần Câu sắp cuộn tròn lại tới nơi rồi, nhưng dường như Bùi Kính Xuyên cảm nhận được điều gì đó. Hắn tiếp tục nói: “Hóa ra cậu thích kiểu này.”
Không có!
Trần Câu nín thở.
Giây tiếp theo, Bùi Kính Xuyên đưa tay về phía cậu: “Có thể cho tôi xem kỹ hơn về... sở thích của cậu không.”
—
“Rộp.”
Trần Câu mặt mày xám ngoét ngồi trên sofa, nhai quả đào một cách máy móc.
Lúc đi về hai người tình cờ thấy bên đường có một bà cụ bán hoa quả. Bà ngồi trên băng ghế bằng nhựa, chiếc xe ba bánh nhỏ bên cạnh phủ một tấm vải xanh đi kèm với một cái biển hiệu xé ra từ thùng carton ghi: “Đào giòn, ngọt như mía.”
Bùi Kính Xuyên mua hết số còn lại.
Cũng không còn nhiều, khoảng chừng hai mươi quả, nhưng đủ để bà cụ có thể về sớm hơn.
Về tới nhà là Bùi Kính Xuyên đi rửa đào. Số đào bọn họ mua đều là mấy quả bị người ta lựa xong còn lại, nhiều quả còn mang theo cuống lá hơi héo — thực ra trông cũng được, chỉ là bà cụ áy náy nên gần như giảm nửa giá, sau cùng còn dúi vào tay Trần Câu một quả sơn trà, nói thử đi, đều là nhà tự trồng, ngọt lắm.
Nhưng Trần Câu lúc này không nếm ra được vị gì cả.
Bởi vì Bùi Kính Xuyên đang ngồi bên cạnh cậu, chăm chú lướt màn hình điện thoại.
“Sinh viên thể dục da ngăm?”
Giọng hắn hơi khàn, mang theo chút ý cười: “Hóa ra bây giờ mọi người thích kiểu này.”
Trần Câu lắc đầu: “Tôi không có, tôi không thích đâu.”
Lúc này Trần Câu chột dạ đến mức biến thành con giun chui vào lòng đất.
Nhưng mà, thái độ của Bùi Kính Xuyên lại cực kỳ tốt, hắn nói muốn biết xu thế hiện hành ở trong nước để cung cấp phương hướng cho quảng cáo tiếp theo của công ty.
Không cần đâu mà, Trần Câu tuyệt vọng nghĩ.
Nhưng cậu lại không từ chối được.
Mặc dù biết chỉ cần mở miệng là Bùi Kính Xuyên sẽ chẳng làm gì được mình, cùng lắm hắn sẽ mỉm cười véo má mình một cái rồi cứ thế cho qua — có gì to tát đâu, cũng chỉ là bị big data ghi nhớ sở thích, gợi ý mấy cái ảnh gợi cảm mà thôi.
Bùi Kính Xuyên không ngẩng đầu lên, như đang dùng thái độ hững hờ nhất nói chuyện với Trần Câu: “Mấy năm nay cậu không yêu ai à?”
“Không,” Trần Câu lại cắn một miếng đào. “Tôi ngày nào cũng chỉ nói chuyện với học sinh, tan làm là về nhà ngủ, lấy đâu ra thời gian yêu đương.”
“Đồng nghiệp thì sao, nghe nói tình yêu công sở rất thịnh hành.”
Trần Câu nghiêm túc nhìn hắn: “Không xảy ra án mạng với bọn họ đã là may lắm rồi, đào đâu ra tình yêu chứ.”
Bùi Kính Xuyên thoáng khựng lại rồi bật cười: “Cũng đúng.”
Hắn cầm điện thoại của Trần Câu, không tùy tiện chuyển đổi hay xem lung tung thứ khác mà chỉ chăm chú nhìn vào ứng dụng. Chính là nền tảng mà Trần Câu nói, gợi ý của big data làm rất xịn, lướt xem càng lâu thì càng nhiều nam Bồ Tát mạng xuất hiện, xem đến nổi tìm Trần Câu sợ khiếp vía.
Bàn tay cầm quả đào khẽ run rẩy.
Trần Câu im lặng một lát: “Hay là đừng xem nữa.”
Bùi Kính Xuyên nghiêng mặt sang, cười ôn hòa: “Hửm?”
Mà lúc này Trần Câu mới nhận thấy ngón tay Bùi Kính Xuyên đang ấn giữ một tấm ảnh, tuy đã che bớt đi nhưng vẫn có thể nhìn rõ, là ảnh chụp cận cảnh vùng bụng của đàn ông.
Đường nét cơ bắp rõ ràng, mà điều càng hấp dẫn hơn đó là trên làn da màu lúa mạch có mấy đường gân xanh rõ rệt.
Kèm theo câu nói bên dưới —
“Các bạn nhớ kỹ nhá, cây to rễ mới sâu!”
Càng đáng sợ hơn là, ngôi sao nhỏ biểu thị đã lưu ở bên dưới đang sáng lên.
Bầu không khí chùng xuống, cả hai người dường như cùng rơi vào suy tư. Rồi gần như cùng một lúc bọn họ đều hiểu ra, ánh mắt đột nhiên giao nhau.
Đồng tử Trần Câu dáo dác: “Tôi không có!”
Bùi Kính Xuyên lạnh nhạt nói: “Tôi cũng không có.”
Vậy rốt cuộc là ai, là ai đã lưu vào vậy chứ!
Có trời đất chứng giám Trần Câu thật sự chưa từng làm chuyện này. Tuy cậu thích đàn ông, nhưng cũng chỉ thích Bùi Kính Xuyên mà thôi, chưa chắc đã có hứng thú với người đồng giới khác.
Má Trần Câu nóng đến độ bỏng tay rồi, cậu không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa. Cậu đặt nửa quả đào chưa gặm xong lên bàn, yếu ớt lấy lại điện thoại của mình: “Thôi đừng xem nữa, mấy cái app này toàn là marketing với quảng cáo... haha.”
“Vậy sao?” Bùi Kính Xuyên nhìn cậu: “Tôi tưởng cậu thích loại này.”
“Không mà!”
Trần Câu lắc đầu như trống bỏi: “Tôi không bao giờ xem những thứ này!”
“Tiếc thật.”
Bùi Kính Xuyên nghiêng người dựa vào sofa, tay nghịch cà vạt, lúc đi hắn đã vắt trên lưng ghế, chẳng biết từ lúc nào lại cầm tới trong tay: “Tôi còn định nói, nếu cậu thích loại này…”
Chiếc cà vạt màu xanh đậm quấn quanh ngón tay Bùi Kính Xuyên.
Rõ ràng vừa mới ăn đào xong, nước ngọt tươi mát còn tràn đầy trong khoang miệng, nhưng bây giờ Trần Câu cảm thấy miệng lưỡi đắng khô, bất tri bất giác liếm môi một cái.
Bùi Kính Xuyên hờ hững bổ sung thêm, giọng nói hơi khàn: “Cần gì phải lên mạng xem chứ?"
Chiếc cà vạt lặng lẽ căng ra, giống như cây tre xanh dẻo dai bị kéo căng vậy.
“Nếu thích thì cứ nhìn tôi đây là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip