Chương 15
Thời điểm đón sinh nhật mười tám tuổi, Trần Câu từng ước được nghe hai chữ “thích cậu” từ miệng Bùi Kính Xuyên.
Trên sân trường rợp bóng cây xanh, cậu vô tư vô lo ngồi sau xe đạp, dang rộng tay cảm nhận cơn gió lướt qua.
Giọng Bùi Kính Xuyên mỉm cười đầy ẩn ý: “Thích đi hóng gió đến vậy sao?”
Đương nhiên rồi.
Ngồi sau xe Bùi Kính Xuyên, cậu có thể thoải mái ngắm nhìn bóng lưng đối phương. Xương cốt thiếu niên mới thành hình, bờ vai rộng eo thon, Bùi Kính Xuyên đã thấp thoáng giống người trưởng thành. Nếu đằng trước có mèo con nằm giữa đường ăn vạ hay tình cờ gặp bạn học đi cùng nhau, Bùi Kính Xuyên sẽ bóp nhẹ phanh xe, và vào khoảnh khắc đó Trần Câu sẽ được ‘vô tình’ dán mặt vào lưng hắn.
Trần Câu cảm thấy mình đúng là mặt dày quá chừng.
Mà Bùi Kính Xuyên lại dung túng cho cậu đến vậy.
Hắn đã nhiều lần hỏi Trần Câu thích ăn gì, thích con game này chứ, có muốn xem bộ phim mới ra rạp không.
Nhưng có một điều hắn lại không hỏi, người Trần Câu thích là ai.
Bùi Kính Xuyên luôn cố gắng hết sức để đáp ứng cậu, bất luận là về sở thích ăn uống hay những lần lang thang chẳng có mục đích trước buổi tự học tối. Trước mặt Bùi Kính Xuyên mong muốn của Trần Câu chưa bao giờ là vô nghĩa.
Ngoại trừ mối tình thầm kín đằng đẵng đó.
Và câu nói khó hiểu bây giờ—
“Nếu cậu thích, thì cứ nhìn tôi đây là được rồi.”
Trần Câu mất hẳn năm sáu giây mới phản ứng lại được, ý của Bùi Kính Xuyên là nếu cậu thích xem mấy nam Bồ Tát mạng gợi cảm này, hà tất phải lên mạng mò mẫm, ở đây chẳng phải có sẵn rồi sao?
Hắn quả thực vốn liếng đầy mình, và cả dáng vẻ tự tin đó.
Nhưng vấn đề là—
“Tôi không có!”
Trần Câu ôm đầu rên la: “Cậu hiểu lầm rồi, tôi không thích xem mấy thứ này đâu!”
Động tĩnh phát ra quá lớn, đến cả điện thoại cũng bị văng sang một bên, may sao có chiếc ốp lưng mẹ cậu mới mua đỡ một phần, nếu không lại phải mang đi sửa.
“Ồ…”
Chiếc cà vạt đang căng chặt kia lặng lẽ rũ xuống, Bùi Kính Xuyên cụp mắt, không nhìn rõ trong đó đang chất chứa điều gì.
Trần Câu bắt đầu vắt óc suy nghĩ.
Lẽ nào Bùi Kính Xuyên lo mình bị lừa? Cậu cũng từng thấy rất nhiều tin tức, nào là nhẹ dạ cả tin vào mấy tấm ảnh trai đẹp cơ bắp, không tiếc vung tiền chỉ để gặp mặt một lần. Cuối cùng thì sao, ai ngờ đối phương lại là một gã đàn ông thô kệch ngồi ngoáy chân, đúng là khiến người ta nghe mà khóc giùm.
“Thật sự không thích mà,” Trần Câu nhấn mạnh lần nữa. “Tôi... không thích những thứ này.”
Trong phòng rất yên tĩnh, còn thoang thoảng mùi đào thơm.
Bùi Kính Xuyên cười cười: “Chẳng trách, tôi còn nghĩ cậu thích đàn ông.”
Sợi dây đàn căng ra như bị kéo giật về bên tai, rồi đứt phựt trong tiếng thứ tiếng ong ong ảo giác.
Trần Câu ngây ngốc nhìn khuôn mặt Bùi Kính Xuyên.
Cảm giác trái tim như đang từng lớp từng lớp bị bóc tách ra vậy.
Sáu năm không gặp nhau song đối phương vẫn giống y hệt với hình ảnh trong ký ức. Vẫn là lớp băng bao bọc dòng nước trong veo ào ạt, cậu có thể thoải mái mà làm nũng, mà chơi xấu. Mỗi khi làm sai chuyện gì, cậu chỉ cần dụi đầu vào người ta, sau đó ngẩng mặt mím môi nói xin lỗi.
Mà thời gian lại bị kéo ngược về trước kia, dáng vẻ như đứng yên trong thời cấp ba đó, chỉ bớt đi một chút trẻ con, nhiều thêm một chút trưởng thành điềm đạm và không hề biến sắc trước mọi thứ.
Cơ mà Trần Câu lại buồn vì cái tính thản nhiên như không ấy.
Cho dù là trong đêm hè đầy điên cuồng đó, trong tiếng nhạc kích thích và những âm thanh hỗn tạp của đám đông, Bùi Kính Xuyên vẫn luôn bình tĩnh vươn tay ra, để yên cho Trần Câu kéo hắn xuyên qua ánh đèn quán bar, làm đổ thứ rượu màu hổ phách. Cổ tay của thiếu niên đeo một chiếc vòng hoa ngọc lan đã được kết sẵn, tiếng côn trùng kêu vang lúc ngắn lúc dài phát ra từ những bụi cỏ xung quanh, cậu nhóc Trần Câu mười tám tuổi kéo tay Bùi Kính Xuyên lóc cóc chạy qua hàng bậc thang của nhà trọ—
Bùi Kính Xuyên khóa trái cửa phòng.
Hắn tựa lưng vào ván cửa, nhìn Trần Câu lấy một cái cốc thủy tinh, rồi lại lấy hai viên thuốc từ trong cái bao nilon nhỏ xíu ra.
Cậu chàng vừa mới uống cocktail xong nâng cằm lên, trong giọng nói mang theo chút run rẩy: “Thử nhé?”
Bùi Kính Xuyên yên lặng nhìn cậu.
Hai viên thuốc nằm trên bàn, bên cạnh là cốc nước ấm.
Người đưa ra lời mời gọi với hắn, là nhóc Trần Câu đang đỏ mặt.
Trần Câu biến thành một viên chocolate nhân rượu.
Đó là người luôn ở trong tim Bùi Kính Xuyên, là người mà hắn đã thầm thích suốt hai năm trời.
To gan phết đấy, đến cả rượu cũng dám uống rượu rồi. Cậu đắc chí ngồi trên cái ghế cao ngất ngưởng ở chỗ quầy bar trò chuyện với gã bartender đang cắt ô liu. Tên khốn ngả ngớn kia vậy mà lại đùa giỡn với cậu, nói có muốn nếm thử đồ tốt của hắn không—
“Thứ này có thể kích tình đấy.”
“Yên tâm không phải hàng cấm gì đâu, nó giúp người ta hưng phấn hơn thôi mà!”
“Trợ hứng cho mấy đôi yêu nhau ấy!”
Bùi Kính Xuyên không ngờ Trần Câu lại cầm theo hai viên thuốc đó đi về phòng với mình.
“Được, cùng nhau uống đi.”
Bùi Kính Xuyên nhận lấy thuốc.
Trên đường từ quán bar trở về, Trần Câu đã giải thích với hắn.
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi thật sự muốn thử khả năng kháng thuốc của mình...cậu biết mà, dù có uống thuốc ngủ vào tôi cũng chẳng có phản ứng nữa rồi.”
Ánh trăng trốn sau đám mây đen, mấy ngôi sao cũng bắt đầu gật gù. Bóng người trên phiến đá xanh trở nên hết sức mờ nhạt.
Bùi Kính Xuyên vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi kinh ngạc, hắn không hiểu ý của Trần Câu, cũng không dám suy đoán ý tứ bên trong đó. Đứng trước mặt Trần Câu, hắn tự nhận bản thân vẫn duy trì được dáng vẻ lạnh lùng và kiểm soát mọi thứ, song giờ đây Trần Câu nắm hai viên thuốc trong tay, đôi mắt sáng lên lấp lánh, tràn đầy nỗi hân hoan.
Chỉ đơn giản là vì tò mò thôi?
— Hay là đang ướm hỏi?
Bùi Kính Xuyên không rõ mình uống thuốc vào sẽ có phản ứng như thế nào.
Bản tính ham muốn bên trong hắn không phải kiểu luôn hừng hực. Cái sự bốc đồng của mấy đứa con trai tuổi dậy thì đối với Bùi Kính Xuyên hết ngu xuẩn và bẩn thỉu. Tâm lý có lẽ xuất phát từ những trải nghiệm đáng quên thời thơ ấu, khi mà năm Bùi Kính Xuyên sáu tuổi hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh bố mình ngoại tình với người khác.
Mà lúc ấy chị gái của hắn đang lên cơn co giật vì sốt cao.
Hắn đã quên mẹ mình vì sao lại đi ra ngoài, cũng quên mất mọi chuyện cụ thể lúc đó ra sao. Bùi Kính Xuyên chỉ nhớ trán của chị gái nóng như lửa đốt, tay chân thì bắt đầu co giật.
Hắn sợ hãi chạy đến gõ cửa phòng bố mình, nhưng lại chẳng ngờ được chỉ cần đẩy nhẹ thôi là cánh cửa ấy đã mở.
Hắn nhìn thấy hai cơ thể không một mảnh vải che thân đang chồng lên nhau, những cặp đùi quấn riết lấy nhau.
Bùi Kính Xuyên lúc ấy chẳng thể hiểu được, hắn chỉ muốn bố nhanh chóng đi cứu chị gái mà thôi.
Nhưng hắn lại bị bố đuổi ra ngoài.
Nên làm cái gì đây, cửa phòng không mở ra được, Bùi Kính Xuyên lo chị mình sẽ bệnh đến chết mất. Thế là hắn trèo lên bệ cửa sổ, cố gắng hô vang kêu cứu—
Chuyện hắn rơi lầu ngay cả mẹ cũng không biết.
May mà dưới lầu là bãi cỏ mềm ướt đẫm nước mưa ngày hôm qua.
Về sau này bộ não Bùi Kính Xuyên đã tự động loại bỏ những ký ức kia, hình ảnh duy nhất còn sót lại trong đầu là hình ảnh hắn nằm bệch ra trên đất ngơ ngác nhìn bầu trời xanh trong, mà người bố kia hoảng hốt vừa chạy về phía hắn vừa cài thắt lưng quần.
Bởi vì ghê tởm nên hắn không hề muốn nhớ lại, mà quan trọng hơn sau khi mọi chuyện lộ ra hết ông ta dứt khoát đã hỏng thì cho nó hỏng luôn. Ở trước mặt hắn ông ta không còn kiêng dè gì nữa, ngược lại còn hết sức tự hào vì nắm trong tay rất nhiều tình nhân.
Đến sau này, Bùi Kính Xuyên đã có thể thờ ơ dửng dưng, thậm chí không cần đeo tai nghe.
Dù sao thì hắn cũng đã quên với những tiếng kêu rên phóng đãng kia rồi.
Mà khoảnh khắc gặp được Trần Câu chính là điều vượt quá dự liệu của Bùi Kính Xuyên.
Trần Câu lúc nào cũng nói hắn đối xử rất tốt với cậu, cơ mà thực ra thái độ ban đầu của Bùi Kính Xuyên đối với Trần Câu lại rất tồi tệ.
Bởi vì ngay buổi tối cái ngày gặp Trần Câu, Bùi Kính Xuyên đã có phản ứng.
Hắn...hắn vô cùng kinh ngạc.
Và cũng vô cùng ghê tởm.
Trong từ điển của Bùi Kính Xuyên, cái chuyện nhất kiến chung tình và thấy sắc nảy lòng tham là hai khái niệm chẳng khác nhau là bao, về cơ bản không hề tồn tại sự thuần khiết trong đó. Chỉ dựa vào một khuôn mặt thôi sao lại có thể rung động cơ chứ?
Cực kỳ bẩn thỉu.
Nhưng hắn vẫn liếc nhìn thiếu niên dưới bóng cây thêm mấy lần nữa.
Chẳng biết có phải là học sinh mới chuyển đến không, cậu không mặc đồng phục mà chỉ mặc một chiếc áo phông nhạt màu rộng thùng thình. Cậu yên lặng ngồi trên băng ghế, ắt hẳn ba mẹ đang nói chuyện với giáo viên trong văn phòng nên bảo cậu đợi ở ngoài.
Đôi hàng mi dài rũ xuống, sắc mặt có chút tái nhợt.
Một con mèo con màu đồi mồi đi tới, thiếu niên ngẩng đầu lên, sau một thoáng do dự ngắn ngủi cậu lôi khẩu trang từ trong cặp ra, cẩn thận đeo vào rồi áy náy nói: “Xin lỗi nhé, dạo này tao bị dị ứng nặng quá cho nên chỉ có thể—”
Không ngờ lại đang giải thích với một con mèo, có lẽ trong lòng cậu cho rằng hành động như vậy không được lịch sự lắm.
Bùi Kính Xuyên đi chậm lại.
Y như dự đoán, giây tiếp theo con mèo vẹo người cọ vào chân thiếu niên rồi nằm xuống. Mà ngay khi cậu vui vẻ vươn tay ra, nó nhanh như cắt nhảy dựng lên xoè vuốt, cào một cái rồi quay đầu bỏ chạy.
...Đây là đại ca mèo nổi tiếng trong trường.
Thực ra ban đầu nó không vậy đâu, cơ mà từ sau khi bị mấy đứa học sinh bắt đi triệt sản, nó lúc nào cũng tràn đầy địch ý với nhân loại.
Cũng nhiều người dính phải ‘độc thủ’ của nó lắm.
Mà con mèo đồi mồi xuất quỷ nhập thần, kiên quyết không chấp nhận chuyện mình được nhận nuôi. Chỉ cần nhốt nó vào lồng hoặc mang vào nhà là nó sẽ tuyệt thực kháng cự, thế nên người ta bó tay đành phải thả nó ra, rồi dặn dò mọi người đừng lại gần nó quá.
Nếu thiếu niên kia mắt tinh một chút là có thể nhìn thấy trên cổ nó có đeo một chiếc vòng cổ:
"Tôi rất hung dữ, tránh xa một chút!"
Bùi Kính Xuyên thu hồi ánh mắt.
Hắn không nhắc cậu một tiếng, mà thực ra cũng chẳng có gì đáng để nhắc.
Không sao cả.
Thiếu niên kia sau một hồi sững sờ đã tháo chiếc khẩu trang màu xanh nhạt xuống.
Cậu nở một nụ cười.
Mu bàn tay trắng nõn vẫn còn rướm máu, cậu ung dung lấy khăn giấy lau sơ đi, giọng nói thật dịu dàng: “Ôi chà, bé mèo lợi hại ghê ta.”
Chiều hôm đó Bùi Kính Xuyên đã biết tên của thiếu niên.
Trần Câu.
Đúng là học sinh mới chuyển đến, cậu được xếp ngồi đằng trước hắn. Lại gần sẽ phát hiện, con ngươi nằm đôi mắt to tròn kia màu nhàn nhạt. Rõ ràng vẫn có màu nhưng lại giống như một viên ngọc bằng thủy tinh trong suốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
Là một người tính tình rất tốt.
Lúc cười rộ lên cũng rất đáng yêu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hiếm khi Bùi Kính Xuyên đi giặt ga giường.
Hắn nhíu chặt mày, chán ghét nhìn mu bàn tay căng chặt của mình. Xen lẫn trong đó là nỗi mê mang gần như không thể nhìn thấy, cứ thế cho đến khi tầm nhìn mơ hồ, bàn tay ngâm trong nước lạnh trở nên nhỏ lại trắng ra, rồi hiện lên ba vết cào rướm máu—
Bùi Kính Xuyên giật bắn người.
Thế nên lúc đầu hắn đã né tránh Trần Câu.
Nhưng rồi lại không kiềm chế nổi mà đến gần.
Tới khi thành ra tình cảnh như ngày hôm nay.
Họ trở thành bạn bè thân thiết, cùng nhau đi du lịch tốt nghiệp, thậm chí Trần Câu còn có hoàn toàn thể yên tâm uống thuốc kích dục với mình.
Trần Câu quá tốt, cậu đối với ai cũng tốt như vậy.
Bùi Kính Xuyên nhìn đôi môi cậu.
Viên thuốc màu trắng được đưa vào, khoảnh khắc đó Bùi Kính Xuyên thậm chí có chút ghen tị nghĩ, nếu đó là tay của hắn thì tốt biết bao. Đây là lần đầu Trần Câu uống rượu, đầu óc Trần Câu mơ hồ, Trần Câu mỉm cười mời gọi hắn.
Là Trần Câu mà hắn yêu.
Bùi Kính Xuyên cũng cầm lấy viên thuốc cho vào miệng.
“Nếu thật sự có tác dụng thì phải làm sao?”
Trần Câu đặt cốc thủy tinh xuống, uống rượu xong giọng nói trở nên khàn khàn: “Chắc không đâu...có lẽ nó không có tác dụng gì tới tôi.”
Bùi Kính Xuyên liếc cậu một cái: “Cậu không sợ à?”
Không phải chỉ riêng việc tác dụng của thuốc tới cơ thể cậu, Bùi Kính Xuyên không thể để Trần Câu ăn đồ không rõ nguồn gốc. Vừa rời khỏi quán bar hắn đã tra rõ, chỉ là hai viên canxi mà thôi.
Gã bartender kia ăn nói lung tung, thích châm dầu vào lửa rồi hóng hớt.
Mà trong một số tình huống, tâm lý ám thị sẽ rất có hiệu quả, sự tò mò về tình dục được gợi lên sẽ khiến người ta càng thêm hưng phấn.
Phòng ở đây được thiết kế theo kiểu cổ điển, ngoài bàn ghế làm từ gỗ nguyên chất ra thì bên cạnh còn có một chiếc gương trang điểm được chạm khắc rồng phượng.
Dù sao cũng là kiểu cổ, nên hình ảnh phản chiếu người trong gương trang điểm có chút mờ mờ.
Nhưng vẫn có thể nhìn rõ nụ cười của Trần Câu.
Cậu cười nói: “Không sao đâu mà.”
Bùi Kính Xuyên trầm ngâm nhìn cậu.
Trần Câu vẫn còn cười: “Có cậu ở bên cạnh, tôi có gì phải sợ chứ?”
Yết hầu khẽ động đậy.
Viên vitamin giấu dưới gốc lưỡi, cuối cùng cũng nuốt xuống.
(Không biết chỗ này tác giả có nhầm không, ở trên là canxi)
Trần Câu tin tưởng hắn như vậy, hắn không thể, cũng không được buông thả bản thân rồi làm ra chuyện không thể quay đầu—
Mặc dù Bùi Kính Xuyên sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Hắn rất muốn dùng dây thừng hoặc bất cứ thứ gì đó trói hai tay Trần Câu rồi ném cậu lên giường, sau đó dùng răng cởi cúc áo liếm láp cơ thể Trần Câu.
Bùi Kính Xuyên nhớ rõ, đêm đó Trần Câu đã nhìn hắn một lúc lâu.
Thật giống một con vật nhỏ tò mò vậy.
Đôi mắt cậu vẫn sạch sẽ như thế, không hề có chút tạp niệm và suồng sã nào.
Sau khi nhận ra hắn không có phản ứng, Trần Câu mới thất vọng thu lại ánh mắt, nghiêng đầu cười nhạt.
Tựa như khúc nhạc đệm không ai để ý đến.
Thị trấn xa xôi đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có tiếng mái chèo từ xa vọng lại trong màn đêm. Bọn họ nằm trên giường quay lưng về phía nhau, ánh trăng lúc này đã tỉnh giấc rọi qua khung cửa sổ chiếu lên người hai cậu trai, hệt như đắp lên người họ một tấm chăn dệt bằng thủy ngân.
Trần Câu buồn bực hỏi: “Cậu ngủ chưa?”
“Chưa.”
Lại là một khoảng im lặng.
Bùi Kính Xuyên cảm thấy giường khẽ động, chắc là do Trần Câu trở mình. Cậu nhìn hắn nói: “Thuốc... có phải là giả không, hoặc là tôi cũng kháng cả loại này?”
Phải nói sao đây nhỉ.
Trái tim Bùi Kính Xuyên đập liên hồi.
Hắn rất muốn xoay người lại, nói đúng vậy, thuốc là giả, nhưng tôi thật sự thích cậu, và bản thân tôi không có cái phản ứng mờ ám đó là vì—
Song Trần Câu khẽ thở dài.
Dường như cậu đang tự lẩm bẩm.
“Cũng phải, sao cậu có phản ứng với đàn ông được chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip