Chương 3
🐒: Mình sửa lại xưng hô rùi nha, mọi người có thấy sót chỗ nào thì còm men giúp mình với nha
---
Chín giờ mười lăm phút tối, thành phố bước vào cuộc sống về đêm.
Một chiếc Cayenne đậu bên ven đường, cửa kính xe kéo lên, nhân viên đứng chờ sẵn vội vàng chạy tới mở cửa.
“Cảm ơn.”
Người đàn ông anh tuấn hững hờ đáp lại, toát lên phong thái hết sức nghiêm nghị. Hắn mặc một bộ vest đen được cắt may rất khéo léo, rõ ràng là một câu cảm ơn lịch sự đường hoàng song cả người hắn lại tỏa ra vẻ lãnh đạm không thể giấu nổi.
Những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau vươn lên trong màn đêm, tựa như khu rừng làm bằng thép, ánh đèn chi chít y hệt những con đom đóm lặng lẽ bay giữa những tòa nhà khổng lồ.
Bùi Kính Xuyên không dẫn theo trợ lý mà một mình rời đi. Đến khi bóng dáng hắn đã biến mất sau cánh cửa khách sạn thì chiếc Cayenne kia mới chậm rãi khởi động, lặng lẽ hòa mình vào dòng xe qua lại.
Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng sau một tiếng "ting". Bùi Kính Xuyên cất điện thoại vào túi, không đọc mấy tin nhắn linh tinh gửi đến nữa.
Hắn không có nhu cầu thảo luận công việc, cũng không có nhu cầu với những bữa tiệc xã giao gặp mặt không hồi kết, càng không có hứng thú gặp gỡ với những con người muôn hình vạn trạng.
Thời gian đến nơi sớm hơn dự kiến ba ngày, dù vậy xung quanh nhà vẫn có phóng viên đợi sẵn. Bùi Kính Xuyên lập tức đặt khách sạn, hắn không thông báo cho bất kỳ ai mà chỉ tự mình đến đây.
Điều duy nhất hắn cần làm là điều chỉnh lại múi giờ.
Thể chất của Bùi Kính Xuyên rất tốt, chuyến bay đường dài vất vả chẳng khiến hắn phải mệt mỏi mấy. Chỉ cần ngủ khoảng ba bốn tiếng là có thể quay về với trạng thái bình thường.
Thế nên không có chuyện hắn sinh ra ảo giác đâu.
Bùi Kính Xuyên bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác.
Có lẽ là vị khách phòng bên cạnh đã say khướt loạng chà loạng choạng tới đây, đi nhầm phòng cũng là chuyện rất bình thường.
Mà điều bất thường đó là hắn lại nhìn nhầm mất.
“Cảm phiền cậu,”
Bùi Kính Xuyên đứng trước cửa phòng rút thẻ ra: “Nhường đường một chút.”
Dường như người đó đã say lắm rồi, cả người cậu ta xộc xệch dựa vào cửa, bờ vai gầy gò, mái tóc đen nhánh che đi vành tai hơi ửng đỏ, lưng vẫn đang khẽ phập phồng lên xuống.
Ngoài ra cậu ta chẳng có phản ứng gì cả, cứ chặn ngang ở đó như vậy.
Bùi Kính Xuyên liếc nhìn với vẻ mặt vô cảm, hắn chuẩn bị rút điện thoại ra gọi cho khách sạn. Tại sao có người say bí tỉ ngồi trên hành lang như thế này mà không một ai hay biết chứ.
Gió lạnh trên đầu thổi vù vù, người kia có vẻ không thoải mái lắm mà khẽ nhúc nhích, hơi thở dường như dồn dập hơn.
Dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được đây là một mỹ nhân.
Tiếc là trái tim Bùi Kính Xuyên chẳng khác gì sắt đá.
Sẽ không có chuyện hắn lại mềm lòng chỉ vì cậu ta trông hơi giống Trần Câu đâu.
“Alô?”
Điện thoại được kết nối, Bùi Kính Xuyên thờ ơ lên tiếng: “Bên ngoài phòng 1701 có...”
Còn chưa kịp nói hết lời thì hơi thở hắn đã loạn nhịp.
Bởi vì cậu chàng say rượu kia đột nhiên tỉnh lại, vội vàng quay sang nói với hắn: “Đừng gọi điện thoại cho mẹ tôi mà, bà ấy sẽ lo lắng lắm.”
Thình thịch, thình thịch, thình thịch,….
Trái tim Bùi Kính Xuyên đập nhanh đến mức cơn đau âm ỉ bắt đầu lan ra.
Trần Câu vẫn ngồi phịch dưới đất, hai má ửng đỏ một cách kỳ lạ. Bộ dạng cậu bây giờ trông rất ấm ức: “Làm ơn mà, xin anh đấy.”
“... Xin lỗi, không có gì.”
Bùi Kính Xuyên nhanh chóng cúp điện thoại, hắn như không dám tin, trong lòng đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn muốn dang tay ôm người kia đứng dậy, nhưng cuối cùng lại rụt tay về: “Uống nhiều lắm sao?”
Trần Câu cảm thấy đầu mình nặng như đeo chì, cậu mơ màng cúi đầu đáp: “Ừm.”
Sao lại lạnh thế này.
Cậu không khỏi co người lại khẽ lẩm bẩm: “Tôi cảm thấy mình sắp biến thành một cây kem rồi.”
Nhưng bây giờ không phải là đêm đông năm ấy, sẽ không có một Bùi Kính Xuyên ôm lấy cậu từ phía sau, dịu dàng và kiên nhẫn dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ.
Một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu.
Đầu óc Trần Câu đờ đẫn cả đi, cậu chỉ nghe thấy một tiếng “bíp”.
Cửa mở ra.
Cậu bị người ta bế ngang lên, nhiệt độ trong phòng dễ chịu hơn bên ngoài nhiều. Trần Câu thoải mái khẽ rên một tiếng, theo bản năng rúc vào trong lòng người nọ.
“Không nhận ra tôi à?”
Chất giọng khàn khàn phát ra từ phía trên đầu cậu.
Trần Câu chỉ mơ màng cảm thấy mình được người ta nhẹ nhàng đặt lên giường. Điều hòa và máy chỉnh độ ẩm đang hoạt động, ánh đèn vàng nhàn nhạt như biến thế giới thành một quả cầu thủy tinh sóng sánh đầy mật ong.
Bùi Kính Xuyên cúi xuống cởi giày cho cậu, kế đó hắn mở hai cúc áo trên cùng – Trần Câu mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh, nghiêm túc cài cúc áo chỉn chu đến tận cổ.
“Đàn ông không quen không biết ôm cậu là cậu cọ vào lòng người ta như vậy à?”
Bùi Kính Xuyên bước ra từ phòng tắm, lần này hắn cầm theo một cái khăn mặt nóng ấm đã được vắt khô. Hắn cẩn thận lau mặt cho Trần Câu, giọng điệu vẫn lạnh lùng cứng rắn như cũ: “Hay là cậu biết tôi sắp về, biết tôi sẽ ở phòng này?”
Chuyện đó là không thể.
Chưa bàn đến việc lịch trình của hắn gấp gáp, việc hắn đặt khách sạn này cũng hoàn toàn là tình cờ. Quan trọng hơn Trần Câu ắt hẳn không hề có ý đó với hắn.
Bùi Kính Xuyên mở bình giữ nhiệt ra đưa cho Trần Câu ôm vào lòng, sau đó dịu dàng giữ lấy cằm đối phương: “Há miệng nào.”
“Ưm...”
Trần Câu nghiêng mặt đi, khó chịu né người ra sau.
Nhưng miệng cốc đã chạm vào đôi môi cậu.
Cơ mà không tài nào cạy ra được.
Trần Câu mím chặt môi, dáng vẻ hoàn toàn không chịu nhượng bộ.
Bùi Kính Xuyên khẽ thở dài, may mà ít nhất cậu ấy còn biết tự bảo vệ mình, từ chối uống đồ người lạ đưa. Hắn ngắm nhìn gương mặt mà mình đã hằng thương nhớ suốt sáu năm qua, cuối cùng cũng gỡ bỏ lớp ngụy trang, trông có phần bất đắc dĩ.
“Uống đi, là tôi...Bùi Kính Xuyên.”
Không biết có phải là ảo giác hay không mà Bùi Kính Xuyên cảm thấy tấm rèm voan cửa sổ như khẽ lay động, đung đưa theo cơn gió.
Nhưng cửa sổ vẫn đang đóng chặt, trong phòng không hề có chút gió nào.
Đôi mắt ẩn dưới đôi hàng mi cong vút kia mở ra, con ngươi của cậu sáng và trong veo tựa hai viên ngọc lấp lánh.
Trần Câu nhìn hắn chằm chặp.
Vừa rồi giọng điệu Bùi Kính Xuyên còn mang ý trêu ghẹo, vậy mà giờ đột nhiên biến thành người câm.
Sáu năm trời xa cách, bọn họ nhìn nhau chẳng thốt nên lời.
Qua hồi lâu Trần Câu đưa tay lên, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt Bùi Kính Xuyên.
“Là cậu ư.”
“Ừm.”
Cổ họng Bùi Kính Xuyên nghẹn lại, hắn rất muốn nghiêng đầu sang hôn lên lòng bàn tay đối phương. Song cuối cùng hắn chỉ mỉm cười: “Tôi về rồi.”
Trần Câu vẫn nhìn hắn, hai mắt cậu mở to, thậm chí còn mang theo vẻ tò mò.
Một lúc lâu sau cậu mới bật cười theo.
“Tốt quá đi.”
Giọng Trần Câu rất nhỏ, khoé mắt cũng đỏ hoe.
“Vậy cậu đừng gọi tôi dậy nhé, tôi muốn giấc mơ này kéo dài thêm chút nữa.”
—
Chất lượng giấc ngủ của Trần Câu thuộc dạng bình bình, cậu rất hiếm khi nằm mơ.
Đôi khi nỗi nhớ Bùi Kính Xuyên tràn về, nhớ đến mức chịu không nổi nữa thì cậu sẽ mơ thấy một số chuyện về hắn.
Thường sẽ là khung cảnh buổi đêm tuyết rơi đầy trời, Bùi Kính Xuyên ôm lấy cậu từ phía sau. Lúc đó bọn họ vẫn đang học cấp ba, thiếu niên khi đó như cơ thể chưa phát triển hết, không có được cơ bắp rắn chắc và vòng tay vững chắc như bây giờ. Nhưng cái ôm của Bùi Kính Xuyên thật ấm áp, hắn vừa cao lớn vừa mạnh mẽ, bất kể Trần Câu nói gì hắn đều sẽ nghiêm túc lắng nghe.
Sau đó hắn sẽ che miệng khẽ mỉm cười.
Trần Câu chưa bao giờ cảm thấy Bùi Kính Xuyên lạnh lùng băng giá như lời đồn.
Ở trong lòng Trần Câu, Bùi Kính Xuyên là mùa xuân ấm áp, là dòng dung nham nóng bỏng, là siêu anh hùng có thể làm mọi thứ trên đời.
Cậu rất thích hắn, cực kỳ thích hắn.
Mà thứ tình cảm mơ hồ này bắt đầu từ những rung động thuở ban đầu, rồi dần dần đâm chồi nảy lộc, cuối cùng đâm sâu bén rễ trở thành đại thụ phủ kín trái tim Trần Câu. Và trong những giấc mơ hết sức tình cờ đó, sẽ luôn có bóng hình thiếu niên mặc sơ mi trắng bước về phía cậu.
Trần Câu dụi dụi mắt.
Đầu đau như sắp nứt ra tới nơi.
Cậu nghe được tin Bùi Kính Xuyên sắp kết hôn, tâm trạng tụt dốc không phanh, chạy tới quán bar của bạn cũ ngồi uống rượu giải sầu. Kết quả là còn chưa uống được bao nhiêu đã gục ngay tại chỗ, sau đó chỉ đành lủi thủi đi lên phòng trên tầng nằm ngủ.
Có hơi mất mặt nhỉ.
Trần Câu lặng lẽ đỡ eo đứng dậy.
Ngoài cái đầu đau như búa bổ ra thì toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức, cứ như vừa mới chạy tám trăm mét xong vậy, chỗ nào cũng hết sức khó chịu—
Cậu khựng người lại.
Đập vào mắt cậu là mớ quần áo lạ lẫm.
Và cả âm thanh truyền ra từ phòng tắm mà bấy giờ cậu mới phát hiện.
Mãi mấy giây sau Trần Câu mới ngắc ngứ quay đầu sang, đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt.
Một bộ vest và áo sơ mi được treo trên móc, một bao thuốc lá đặt ở tủ đầu giường, còn phần nệm bên cạnh thì có những nếp nhăn vô cùng rõ ràng, đủ để chứng minh tối qua có hai người đã nằm trên chiếc giường này.
Trần Câu “soạt” một tiếng xốc chăn ra.
May quá, quần áo của cậu vẫn ngay ngắn chỉnh tề, chỉ là nằm ngủ một đêm lăn qua lăn lại nên hơi bị nhăn một chút.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đứng dậy tìm điện thoại.
Đậu.
Trần Câu lại sững sờ.
Điện thoại cậu hỏng rồi còn đâu.
Cái điện thoại bị hư cậu không định đổi sang điện thoại mới mà đã mang nó đến cửa hàng sửa lại. Bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn đến lấy, với cả cậu cũng lười dùng máy dự phòng, thành thử giờ có muốn xem đồng hồ cũng chẳng được.
Trần Câu nuốt nước bọt.
Vô số suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, cậu dè dặt bước xuống giường, định men theo vách tường chuồn đi.
Vừa khéo cửa lại mở ra.
Hơi nóng của nước phả vào mặt cậu.
“Ngủ xong là chạy thế à.”
Bùi Kính Xuyên chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc hắn ướt sũng, nước vẫn còn đọng lại trên những thớ cơ bắp chắc nịch: “Thầy Trần lạnh lùng thật đấy.”
Chỉ khi ở trước mặt Trần Câu hắn mới nói ra mấy câu đùa như vậy.
Thấy người kia không có phản ứng gì, Bùi Kính Xuyên nhướn mày hỏi: “Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?”
Trần Câu ngẩn ngơ nhìn hắn.
“Sao thế.”
Bùi Kính Xuyên dang rộng hai tay về phía cậu, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Muốn tôi ôm cậu về ngủ tiếp không?”
Bạn cũ lâu ngày gặp lại, đáng lẽ nên thản nhiên mà đối mặt mới phải.
Trần Câu bụm miệng, cậu bất ngờ đến nỗi ngây người ra một lúc lâu. Sau đó cậu như chú chim non lao về phía hắn, dáng vẻ trông cực kỳ vui mừng, oà lên ôm lấy cổ Bùi Kính Xuyên.
Bùi Kính Xuyên mỉm cười vỗ lưng cậu: “Nhẹ thôi nào, tôi sắp tắt thở rồi đấy.”
Trần Câu không chịu buông tay, liên tục cảm thán: “Trời đất, sao cậu lại về rồi!”
Nói xong cậu lại nhìn ngang nhìn dọc: “Đúng là cậu thật này!”
Bùi Kính Xuyên dứt khoát bế bổng cậu lên, thong thả đi vào trong phòng: “Ừm, là tôi.”
Từ hồi còn đi học đã như thế, hắn cao hơn Trần Câu rất nhiều, mỗi khi mùa đông tới là tên nhóc này lại thích ngủ nướng. Bùi Kính Xuyên phải vén chăn dỗ dành cậu dậy, thỉnh thoảng nếu hắn hối kinh quá thì Trần Câu sẽ nhắm mắt giả chết luôn.
Thế là Bùi Kính Xuyên sẽ túm lấy lôi cậu qua, rồi ôm cậu vào phòng vệ sinh.
Phòng ký túc xá có bốn người, hai người còn lại là sinh viên nghệ thuật học lớp khác, khoảng thời gian đó cả hai đều ra ngoài tập huấn nên chẳng có ai nhìn thấy.
Đương nhiên có thấy cũng chẳng sao.
Ai cũng biết Trần Câu nhỏ tuổi sức khỏe yếu ớt, nhìn thế nào trông cũng giống như một con búp bê xinh đẹp, ai lại chẳng muốn cưng chiều cậu một chút chứ.
“Ôi...Tôi thật sự không ngờ lại gặp được cậu.”
Niềm vui quá lớn làm đầu óc Trần Câu choáng váng, đến mức khi chiếc nệm đã hơi lún xuống, Trần Câu cũng không để ý tới việc mình đang ngồi trên đùi Bùi Kính Xuyên. Hai người đối mặt nhìn nhau trong tư thế thân mật vô cùng.
Cả hai thật sự đã từng rất thân thiết.
Tất cả những rung động thầm kín và nỗi nhớ nhung xa cách đều nhường chỗ cho khoảnh khắc này. Chỉ cần gặp lại nhau, thì dường như chúng ta vẫn là thiếu niên của ngày đó.
Bùi Kính Xuyên dùng tay còn lại véo má cậu: “Cún con.”
Hắn vừa dứt lời, sống mũi Trần Câu đã cay cay.
Cũng chỉ có Bùi Kính Xuyên mới gọi cậu như vậy.
Thời niên thiếu, mấy đứa nhóc không biết sự đời lúc nào miệng cũng nhanh hơn não, hoàn toàn thèm nghe lọt lời giải thích của Trần Câu. “Không phải chó*, là ngựa con*, phải đọc là Câu cơ—”
(狗-cẩu-chó, còn tên của Trần Câu là Câu trong Mã Câu- 马狗 nghĩa là ngựa con á mọi người)
“Ha ha ha ha ha chó con!”
Trần Câu từng rất ghét cái biệt danh này.
Nhưng cậu chỉ cụp mắt, mím môi không đáp trả.
Lớn thêm một chút, mọi người dần dần không còn gọi cậu như thế nữa. Chẳng còn ai buông lời khó nghe, cũng chẳng còn ai nỡ bắt nạt cậu.
Sau khi trở nên thân thiết với Bùi Kính Xuyên, Trần Câu cực thích làm nũng với hắn. Bất kể cậu có làm gì hắn cũng không để bụng, rồi lâu dần cậu lại vô tình chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.
Cậu đã quên mất lần đó vì sao mà mình chọc giận Bùi Kính Xuyên, song chung quy lại cũng đều tại cậu cả. Về đến ký túc xá là cậu liền tỏ vẻ đáng thương, lẽo đẽo theo sau người ta, lí nhí nói anh ơi* em sai rồi.
(Ở đây bạn Câu dùng 哥 nha.)
Bùi Kính Xuyên không thèm để ý đến cậu, chỉ hững hờ ngồi trên bàn đọc sách.
Một lát sau Trần Câu ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, đầu dụi dụi vào tay hắn.
Bùi Kính Xuyên không hề động lòng.
Trần Câu liền tiếp tục cọ như mèo.
Chẳng mấy chốc Bùi Kính Xuyên đã lạnh lùng liếc cậu một cái: “Đứng dậy đi, đừng có như cún con thế.”
“Em là cún con của anh mà, anh đừng giận em nữa nha.”
Cậu cực kỳ ngoan ngoãn mà ngẩng mặt lên cười toe với Bùi Kính Xuyên: “Gâu.”
Khoảnh khắc đó yết hầu Bùi Kính Xuyên thoáng động đậy, hắn vội vàng dời mắt đi—
Mà Bùi Kính Xuyên của hiện tại đã không còn là thiếu niên chẳng dám nhìn Trần Câu nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt ngay thẳng hệt như mọi người anh trai bình thường nhất trên đời.
Nhưng làm gì có anh trai nào lại ôm chặt lấy eo em mình như vậy.
Mà em trai cũng sẽ không chủ động sáp lại gần, cọ má mình vào má anh trai.
Tấm rèm cửa màu lam thẫm bị gió thổi tung lên, nhẹ nhàng bay phần phật.
Hơi thở của Trần Câu trở nên dồn dập hơn, cậu dạng chân ngồi trên người hắn, đầu gối cọ vào vải nệm. Cơ thể của cả hai gần như dán sát vào nhau, mà Bùi Kính Xuyên vẫn đang cởi trần, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Cậu lặng lẽ nhích mông đi để tránh chạm vào bộ phận nhạy cảm của đối phương, song chỉ càng làm tình cảnh thêm khó xử.
Nhưng cậu vừa mới xoay eo một chút đã bối rối.
Cậu đang nghĩ gì vậy chứ.
Dưới lớp khăn tắm kia Bùi Kính Xuyên không hề có động tĩnh gì.
Trần Câu tự giễu mà cụp mi.
Có lẽ chỉ mỗi mình cậu mới tự cảm thấy ngượng ngùng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip