Chương 6
Nhiều khi Trần Câu không chủ động nhớ về chuyện gì đó, không đồng nghĩa với việc cậu quên mất, mà là vì nó khiến cậu xấu hổ muốn chết.
“... Xin chào?”
Trần Câu ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau với anh tài xế qua kính chiếu hậu.
Đối phương nở một nụ lịch sự: “Đừng quên cầm theo đồ của mình nhé, với cả lúc mở cửa phải chú ý xe phía sau đấy.”
Về đến nhà rồi.
Dòng suy nghĩ đột ngột bị cắt ngang, Trần Câu tháo dây an toàn bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống đường là luồng gió nóng bức liền xộc thẳng vào mặt, làm cả người cậu lảo đảo đứng không vững.
Tiếng ve kêu inh ỏi vang vọng khắp trưa hè.
Trần Câu vẫn chưa ăn sáng nên lúc này bước chân có hơi loạng choạng. May thay bên trong khu tập thể lâu năm này trồng toàn là những hàng cổ thụ cành lá sum suê tỏa ra bóng râm mát rượi, khiến cậu không tới nỗi say nắng mà ngất luôn tại chỗ.
Căn nhà mà cậu mua nằm ở tầng hai có ba phòng, bình thường ba mẹ nếu có qua chơi ở lại cũng tiện. Khóa vân tay vang lên tiếng “tít tít”, vừa đẩy cửa vào cậu liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Hai mắt Trần Câu sáng lên, cậu vui mừng gọi một tiếng: “Mẹ ơi!”
Dư Xảo Hồng còn chưa kịp nói gì thì Trần Tu Văn trong bếp đã ló đầu ra “ơi” lên một tiếng.
Mẹ cậu đang dọn dẹp tủ lạnh, nghe vậy bèn quay đầu lại: “Con có gọi ba nó đâu.”
“Ba ơi!”
Trần Câu thay giày xong, mỉm cười đi vào trong: “Sao ba mẹ lại đến đây?”
Ba mẹ cậu chưa đến tuổi nghỉ hưu, hai người sống ở khu Tây Giao cách đây chừng bốn năm mươi phút lái xe. Hai ông bà rất yêu thương nhau, cuối tuần nào cũng cùng nhau ra ngoài hò hẹn, lúc nào rảnh rỗi mới qua đưa cơm cho con trai.
“Chẳng phải điện thoại của con hỏng rồi à,” Dư Xảo Hồng đóng cửa tủ lạnh, đứng yên mặc cho Trần Câu giúp mình tháo găng tay. “Nên là mẹ qua xem sao.”
Trần Câu cất găng tay đi, đoạn cười hì hì nói: “Thế là mẹ đến coi con hay là đến coi cái điện thoại vậy ạ.”
“Cả hai luôn.”
Trần Tu Văn vẫn còn cầm cái muôi nấu ăn: “Đem cho con ít cá, với mua cho điện thoại cái ốp mới này.”
“Tèn ten–”
Dư Xảo Hồng vừa hay giơ cái ốp điện thoại màu hồng lên: “Con thấy đẹp không, mẹ với ba con cùng lựa đó.”
Trần Câu như hoá đá.
Trên ốp in hình một con Cinnamoroll đang tự véo má mình.
“Lão Trần vừa nhìn thấy là ưng ngay cái này,” Dư Xảo Hồng lắc lắc cái ốp lưng. “Ổng bảo là giống con trai cưng, mẹ thấy giống thật. Con xem có phải y hệt con không!”
Trần Câu nhìn chòng chọc vào con Cinnamoroll kia, tìm cách từ chối: “Mẹ yêu ơi con cảm ơn mẹ nhiều lắm, nhưng con đi làm rồi mà mẹ, không hợp với kiểu hồng hồng đáng yêu thế này đâu.”
“Chứ không phải con đang nghỉ hè à?”
Quý bà Dư Xảo Hồng phẩy tay hết sức dứt khoát: “Nào đi làm lại rồi hẵng đổi.”
Từ hồi xưa bà đã thích cho Trần Câu mặc đồ màu hồng, cơ mà không phải vì không có con gái nên muốn bù đắp lên người cậu, mà bởi vì Trần Câu hồi còn bé quá đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ xinh của bé cưng vừa bầu bĩnh vừa hồng hào, hai mắt to tròn, mái tóc đen mềm mềm. Hễ ai trêu một tí là bé lại cười khúc khích, mà mỗi lần cười rộ lên là hai chiếc lúm đồng tiền lại thoắt hiện, người ta cứ chìa tay ra là cho bế ngay.
Bà nội cậu từng đùa, như thế này thì bị người ta lừa đi mất lúc nào không biết.
Dư Hồng Xảo hôn cái chụt lên má con trai: “Không sao, biết đường về nhà là được rồi!”
Trần Câu từng nhìn thấy giấy báo tình trạng nguy kịch của bản thân, bác sĩ thở dài nói thể chất của bé con này quá kém, để mà nuôi lớn được khá là cực nhọc, hai người chuẩn bị tinh thần cho kỹ vào.
Không biết bao đêm cậu ngái ngủ trong vòng tay ba mẹ, thỉnh thoảng dụi mắt là sẽ nhìn thấy vạch bình truyền dịch sắp chạm vạch.
Trần Câu từng nghĩ rằng may sao ba mẹ cậu đều là người khá vô tư, nếu không đổi lại thành gia đình nào đó đa sầu đa cảm hơn thì chẳng biết sẽ tốn bao nhiêu nước mắt vì con mình.
Cậu ngây ngô lắm, vậy mà lại nói những gì mình nghĩ với mẹ.
Trần Câu vẫn nhớ rõ lúc đó mẹ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó bà mới bật cười nói, đúng thế.
Lớn lên khi đã đi học rồi Trần Câu mới hiểu ra rằng ba mẹ mình không phải kiểu người “vô tư” kia, mà cả hai đều mang trong mình tình yêu và dũng khí không gì quật ngã được. Họ dựa vào đó mới có thể gắng gượng vượt qua từng đêm đau khổ và lo lắng tột độ.
Gắng gượng cho đến khi Trần Câu dần dần trưởng thành.
Mặc dù ốm yếu bệnh tật nhưng ba mẹ chưa bao giờ lo nghĩ quá nhiều về cậu. Ngay cả khi cậu muốn thử mấy trò mạo hiểm, họ cũng sẽ chỉ mỉm cười vui vẻ nói, đi đi con, hãy làm những gì mà con muốn làm.
Việc của ba đó chính là trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho con.
Còn phần mẹ, mẹ sẽ chịu trách nhiệm sửa soạn cho Trần Câu, làm cậu lúc nào cũng đẹp trai ngời ngời.
Bởi bà là một vị phụ huynh sẽ cực kỳ nghiêm túc thắt nơ bướm lên băng gạc cho đứa con trai bị gãy xương cơ mà.
“Dạ.”
Trần Câu chìa tay nhận lấy cái ốp rồi lắp ngay vào điện thoại: “Bản giới hạn mùa hè đấy nhé.”
“Mẹ thấy con cũng có thể tranh thủ còn nghỉ hè đi nhuộm tóc thành màu hồng thử xem sao,” Dư Xảo Hồng ngồi xuống sô pha. “Cái con bé hàng xóm mới đi du học Pháp về ấy, nó nhuộm cái màu gì nhỉ….màu xám khói! Đẹp quá trời quá đất.”
Trần Câu lập tức lắc đầu: “Thôi, con không nhuộm đâu.”
“Lạ thật.” Dư Xảo Hồng ngả người vào ghế. “Mẹ thấy mấy cậu gay khác cá tính lắm, tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ không nói, còn xỏ đủ loại khuyên nữa ấy.”
Trần Câu im lặng không nói gì.
“Mẹ à.”
Cậu đưa tay lên che miệng, khẽ ho mấy tiếng: “Mẹ như vậy là đang có định kiến đó.”
Dư Xảo Hồng bật cười: “Ừ nhỉ, không nên có định kiến.”
Trần Câu đứng dậy: “Con vào bếp phụ ba đây.”
Tuy gia đình cậu rất thoáng, nhưng không e dè gì mà thỏa luận mấy từ “gay” như này không khỏi khiến người ta phải đỏ mặt. Huống hồ ở một góc độ nào đó Trần Câu cũng không nghĩ mình là gay.
Chỉ là cậu thích Bùi Kính Xuyên mà thôi.
Sau chuyến du lịch tốt nghiệp kia, Trần Câu ốm nặng một trận.
Cậu sốt cao không ngớt, nói mê, gặp ác mộng, lúc không ngủ thì cũng trong trạng thái lờ đờ uể oải khiến Dư Xảo Hồng đau lòng muốn chết.
Lúc đó Trần Câu nằm trên giường, dùng tay ra sức lau mặt mà nói, mẹ ơi con có người mình thích rồi.
Qua một lúc cậu lại nói tiếp, nhưng mà người đó là con trai.
Nếu nói Dư Hồng Xảo không kinh ngạc thì đó là giả.
Nhưng sau một lúc lâu im lặng, bà vươn tay xoa khuôn mặt đang nóng bừng của con trai.
“Không sao đâu, nếu con thích thì cứ theo đuổi người ta.”
Giọng Trần Câu khản đặc: “Nhưng cậu ấy không có ý đó với con.”
Chỉ nói được đến vậy thôi.
Còn nói nữa là Trần Câu sẽ không kìm được nước mắt mất.
Ba mẹ cậu biết trong lòng con trai mình có một cậu trai nào đó, thế là hai người cũng không thúc giục cậu đi xem mắt hay tìm người yêu nữa. Chỉ là đôi khi vào dịp Tết cũng sẽ hỏi một hai câu, nói nếu có duyên thì nên tìm người bầu bạn.
Cả đời này họ chẳng mong mỏi điều gì khác, chỉ hy vọng cả nhà có thể bình an, con trai có thể vui vẻ khỏe mạnh mà sống.
Do đó đồng chí Trần Tu Văn cho rằng việc cuối tuần nào mình cũng đi câu cá là một điều hết sức cần thiết.
Cá dưới sông sống tự nhiên tươi ngon tốt biết bao!
Sức khỏe Trần Cầu không tốt, nên phải ăn canh cá mà hầm thật nhừ ấy!
(*Raw ở đây là 顿成奶白色的鱼汤. Người TQ cho rằng hầm cá tới khi nào biến thành màu trắng đục như sữa thì độ dinh dưỡng sẽ càng cao)
Chiếc nồi đất sôi ùng ục nổi lên lớp bọt li ti, không bỏ gia vị gì nhiều mà chỉ chiên sơ hai mặt cá, cắt hành và gừng cho vào để khử mùi tanh rồi cứ thế mà hầm luôn trong nồi. Trần Câu rửa tay: “Ba ơi giờ con làm gì đây?”
“Gần xong rồi,” Trần Tu Văn lấy một miếng giẻ ướt lót nắp nồi, đoạn ngước mắt nhìn cậu: “Ấy…cổ con sao thế, bị dị ứng à?”
Trần Câu nghe mà chả hiểu: “Có đâu ạ.”
“Thế chắc bị muỗi đốt rồi,” Trần Tu Văn cũng chẳng để ý mấy. “Lát nữa lấy bình thuốc mà bôi vào, đừng có gãi đấy.”
“Dạ.”
Trần Câu ngoan ngoãn đáp lời, buổi sáng chưa ăn gì làm cậu đói quá trời đói. Nhân lúc ba đang lơ đãng cậu tranh thủ vớt một miếng ngó sen ngâm đường rồi chạy mất. Ngó sen còn nóng hôi hổi, bỏ vào miệng ngậm một cái là tan ngay, vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng.
Cậu thích ăn ngọt nhất.
Lúc đi rửa tay thêm lần nữa, Trần Câu nhìn chằm chặp vào gương một lúc lâu. Đúng thật, chỗ cổ phải dưới dái tai có một vết đỏ nhỏ nhỏ.
Không ngứa, mà còn rất bắt mắt nữa.
Chả trách Đỗ Thiếu Hoa nói nó là dấu hôn, Trần Câu chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy. Hồi còn đại học cậu đã từng thấy trên người bạn cùng phòng có thứ này, lúc đó cậu ta mặt mày hớn hở, chỗ xương quai xanh và ngực trải đầy mấy vết xanh đỏ. Trần Câu tò mò hỏi sao lại hôn thành như vậy, có đau lắm không?
Cậu bạn kia chỉ cười hề hề, nói cậu thử đi là biết chứ gì.
Chán ngắt.
Trần Câu tức giận phồng má bỏ đi.
Cậu ghét cái kiểu show ân ái này quá đi.
Cậu rút khăn ướt tiện tay lau qua, chung quy vẫn không mấy để tâm, vì mẹ đã gọi cậu ra ngoài ăn cơm rồi.
Canh cá nóng hôi hổi chan vào cơm, Trần Câu bị mùi thơm làm cho mê mẩn, vùi đầu ăn tới khi cả người thấy dễ chịu mới thôi, còn không ngừng kêu gào thế này mới là sống chứ.
“Vậy về nhà với ba mẹ đi.” Dư Xảo Hồng múc thêm canh cho cậu. “Dù sao nghỉ hè con cũng không đi làm.”
Trần Câu lắc đầu: “Không cần đâu, con ở đây quen rồi.”
Cậu còn định giải thích là tuy đang nghỉ hè nhưng vẫn có mấy ngày phải trực ban, ở đây đỡ phải chạy qua chạy lại, với cả thỉnh thoảng ở trường có việc gì ở gần chạy qua giúp cũng tiện hơn.
Nhưng còn chưa kịp nói thì cậu đã thấy hai người ngồi đối diện thì thầm to nhỏ, bàn bạc tối nay nên đi xem phim ở đâu.
Ba mẹ cậu từ hồi lớp 11 đã yêu sớm rồi, từ đồng phục tới váy cưới, yêu thương nhau hơn ba mươi năm nay. Bấy giờ ngồi tám với nhau cả buổi rồi mới nhận ra con trai vẫn còn ngồi đó.
Mắt chạm mắt nhau, vậy mà cả ba đều có chút sững sờ.
Dư Xảo Hồng lập tức hỏi cậu: “Con đi với ba mẹ luôn nhé?”
Trần Câu thoáng do dự.
Chưa đến hai giây sau cậu mỉm cười nói: “Dạ thôi, con không muốn đi theo làm bóng đèn đâu.”
Thầy Trần hai mươi sáu tuổi từ lâu đã học được cách che giấu cảm xúc của bản thân. Lúc ở nhà cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay rộng rãi sáng màu, quần thể thao màu xám đậm. Tóc vẫn chưa kịp cắt nên hơi che khuất mắt và lông mày. Đôi mắt Trần Câu được thừa hưởng từ mẹ, trong veo đen lay láy, đôi con ngươi to tròn, cộng thêm hàng mi cong vút mang lại cho người ta cảm giác như một bé thú lông xù vậy.
Chỉ cần thay bằng một chiếc hoodie là cậu có thể dễ dàng trà trộn vào đám sinh viên.
Thế nên lúc này cậu cười lên hoàn toàn giống như một thiếu niên vô lo vô nghĩ chưa trải sự đời, không quan tâm đến ái tình thế gian, chỉ bỏ hết tâm tư vào bát canh nóng trước mặt.
Dư Xảo Hồng không nói gì, chỉ là lúc ra về bà đưa tay vuốt má Trần Câu mấy cái.
Trần Câu tiễn hai người xuống dưới lầu, nhìn chiếc xe nổ máy rời đi rồi mới thở phào một hơi.
Bờ vai cậu sụp xuống.
Cậu nhấc tay lên ra sức chà mặt mình.
Mỗi khi buồn Trần Câu đều như vậy đấy, quý bà Dư Xảo Hồng tinh mắt khỏi phải bàn, thật sự rất giống với con Cinnamon trên ốp điện thoại.
Bùi Kính Xuyên cũng thích véo má cậu.
Hắn véo rất nhẹ, không hề đau chút nào, ngón cái hắn mân mê gò má cậu, có chút bất lực mà gọi cậu, cún con.
Cậu không bật đèn cũng không kéo rèm cửa, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu như một cây cỏ nhỏ ẩn mình trong bức tường kín gió, lúc này đây mới lặng lẽ nở ra một mầm non tí xíu.
Màn hình điện thoại sáng lên, rất chói mắt, song cậu không nỡ chỉnh độ sáng thấp xuống.
Cậu sợ mình sẽ nhìn không rõ.
Đỗ Thiếu Hoa gửi video đoạn camera qua rồi.
Trần Câu thậm chí còn chẳng dám chớp mắt.
Cậu nhìn thấy thân hình lảo đảo của mình dựa vào cửa rồi dần trượt xuống, còn giơ tay sờ soạng tấm thảm trải sàn, sau đó ngáp một cái thật to.
Chưa đầy hai phút sau, bóng dáng Bùi Kính Xuyên đã thấp thoáng từ nơi cuối hành lang.
Trần Câu che miệng lại.
Điện thoại vừa thay màn hình quả là chất lượng, mọi thứ hiện lên rõ ràng trong đêm tối dêud rõ ràng cực kỳ, dường như có thể nhìn thấy cả yết hầu đang chuyển động của Bùi Kính Xuyên.
Video phát xong, đầu ngón tay Trần Câu nhấn giữ thanh tốc độ kéo lùi lại về trước.
Cứ lặp lại ba bốn lần như vậy.
Trần Câu cắn môi, không phát ra chút tiếng động nào mà nhìn Bùi Kính Xuyên cúi người bế mình lên đi vào phòng.
Động tác của hắn vừa cẩn thận vừa thuần thục, tựa như đã thực hiện hàng ngàn hàng vạn lần rồi vậy.
Đoạn chat của Đỗ Thiếu Hoa vẫn tiếp tục nhảy ra.
“Cậu có chắc là cậu ta không có ý gì với cậu không, chứ giữa anh em với nhau ai lại bế kiểu công chúa vậy hả?”
Mũi Trần Câu cay cay, cậu trả lời hắn bằng sticker mặt mèo đang khóc, ý bảo là cậu đừng có hỏi, tôi cũng đang khó chịu đây này.
“Thật mà, tớ thấy hai người được đấy, dù cho cậu có say thì tớ cũng không bế cậu kiểu này đâu, cùng lắm là cõng thôi, mà còn phải đề phòng cậu nôn vào người ấy chứ.”
Trần Câu im lặng một lát: “Có gì khác nhau sao.”
Đỗ Thiếu Hoa cười khẩy: “Anh bạn nhỏ ơi, khác nhau một trời một vực đó ạ!”
“Cậu sẽ có ham muốn với tớ sao?”
Trần Câu co người lại, tốc độ gõ chữ rất chậm: “Sẽ có ham muốn được ôm ấp, được hôn môi, thậm chí là tiếp xúc thân mật hơn thế nữa sao?”
Cậu khẽ bật cười rồi viết tiếp.
“Vậy thì Bùi Kính Xuyên đối với tớ cũng như thế thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip