Chương 5
"Phồng lên à?" Lâm Tiêu sờ cằm, nhẹ giọng nói: "Nhưng anh Nguyệt là con trai, con trai mặc váy bó thì phía dưới phồng lên là chuyện bình thường mà."
"Nhưng nó xấu lắm." Kiều Ẩm Nguyệt vô cùng rối rắm. "Xấu chết mất"
"Sao có thể xấu được, hoàn hảo vậy mà. Anh Nguyệt, anh cứ mặc chiếc váy này đi, em muốn xem anh Nguyệt mặc nó." Lâm Tiêu cười nhẹ, dịu dàng mà quyến rũ: "Được không, anh Nguyệt đồng ý với em đi."
"Nhưng......" Kiều Ẩm Nguyệt vẫn còn chút rối rắm.
"Cho một mình em xem thôi." Lâm Tiêu mặt mày đứng đắn, diễn một vẻ chính nhân quân tử. "Trừ em ra sẽ không ai thấy đâu, ngay cả camera giám sát ở cầu thang cũng không. Em đảm bảo chúng sẽ không quay được anh."
Kiều Ẩm Nguyệt không khỏi động lòng, dù vẫn còn chút xấu hổ: "Em định làm thế nào?"
"Em mặc áo gió ôm anh trong lòng, còn anh thì trốn dưới áo em."
"Nhưng người anh to như vậy, núp dưới lớp áo gió mỏng rất dễ bị người khác phát hiện. Mọi hành động của anh, dáng người của anh, đường nét của anh..., đều sẽ bị họ nhìn thấy hết, nghĩa là chỉ còn mỗi khuôn mặt anh vẫn an toàn." Kiều Ẩm Nguyệt tỏ vẻ ngờ vực: "Vậy em đồng ý mặc áo khoác da mùa đông sao?"
Lâm Tiêu nghiến răng nói: "Cũng không phải là không được."
Nhưng có vẻ hơi biến thái.
Mùa hè trùm áo khoác chỉ để che cho người đẹp, biến thái, biến thái quá đi mất.
Nhưng cũng kích thích lắm.
"Có điều làm vậy thì anh sẽ bị nóng mất, mà tụi mình thì sẽ bị coi như mấy tên lập dị."
"Cục cưng, ý em là trong mắt em đàn ông mặc váy không phải là lập dị à?" Suy nghĩ của Kiều Ẩm Nguyệt đột nhiên nhảy vọt: "Cục cưng, thích mặc đồ nữ không phải là điều kỳ quặc sao?"
"Anh Nguyệt chỉ thích mặc váy thôi, không có gì lạ cả. Hơn nữa, nếu trên đời này có nhiều váy cho đàn ông thì anh Nguyệt cũng không cần phải miễn cưỡng mặc những bộ đồ nữ không vừa người nữa." Lâm Tiêu nghiêm túc nói.
"Cục cưng, em thật sự nghĩ vậy sao? Kiều Ẩm Nguyệt cảm động vô cùng, chồng y đúng là hiểu y, y thích mặc quần áo phụ nữ cũng chỉ vì y rất thích váy.
Đương nhiên là y cũng thích cả quần áo nam, rất chững chạc rất quyến rũ.
"Hẳn rồi." Lâm Tiêu dỗ dành Kiều Ẩm Nguyệt.
"Vậy thì cục cưng, anh sẽ mặc váy ra ngoài luôn, em không cần phải ôm anh đâu." Kiều Ẩm Nguyệt đã hạ quyết tâm.
"Bây giờ thì dọn đồ mẹ em chuẩn bị ra ăn thôi. Anh đói quá. Buổi chiều anh còn phải làm tóc và sơn móng tay, còn phải chọn loại nước hoa phù hợp để xây dựng bầu không khí nữa."
"Còn cả túi xách. Một chiếc váy đen sẽ hợp với một chiếc túi màu sắc rực rỡ, mà xanh lá cũng đẹp, cam cũng đẹp, màu tím cũng rất đẹp. Khó chọn quá đi mất."
Kiều Ẩm Nguyệt bỗng cảm thấy mệt mỏi. "Cục cưng, hay tụi mình đừng đi khách sạn nữa, ra ngoài mệt lắm, ngoài trời nóng quá."
"Ngày mai anh còn phải làm việc tận 12 tiếng."
"Anh... thật không may, anh vẫn phải đứng suốt ca 12 tiếng."
"Cục cưng, hay là tụi mình đắp chăn tâm sự thôi nhé?"
Kiều Ẩm Nguyệt chột dạ vô cùng, và cả áy náy nữa. Y thật sự không muốn lâm trận bỏ chạy, cũng chẳng muốn thất hứa.
Nhưng xui xẻo thay, công việc này mệt chết đi được. Y cũng không thể làm gì hơn.
"À...được thôi." Lâm Tiêu tiếc nuối nói: "Anh Nguyệt, hiếm có dịp anh chủ động như vậy, ai ngờ chỉ nói suông thôi sao?"
"Anh..., anh xin lỗi." Kiều Ẩm Nguyệt xấu hổ che mặt.
"Anh Nguyệt lần nào cũng rất chủ động, lần nào cũng là nói suông. Thế mà em cứ bị lừa hết lần này đến lần khác, cũng háo hức chờ mong bấy nhiêu lần. Em quả là ngu ngốc đến mức đáng yêu." Giọng điệu Lâm Tiêu hờ hững, mang theo tự giễu.
"Anh..., cục cưng, anh..." Kiều Ẩm Nguyệt muốn an ủi Lâm Tiêu, nhưng miệng lưỡi vụng về chẳng nói được lời nào hay ho, y vội vàng nghĩ đến chiếc váy mà Lâm Tiêu mong đợi từ lâu: "Cục cưng, anh mặc váy hai dây cho em xem nhé, ngay bây giờ, ngay lập tức, ngay lập tức!"
"Được không được không?" Kiều Ẩm Nguyệt tỏ vẻ mong đợi.
"Anh Nguyệt không đói sao?" Lâm Tiêu ân cần nói: "Chúng ta ăn trước đi."
"Không sao đâu, không sao đâu. Anh cũng không đói lắm. Chờ anh, tắm xong anh sẽ mặc váy, nhanh thôi." Kiều Ẩm Nguyệt hoang mang rối loạn chạy vào phòng thay đồ, loay hoay mất ba bốn phút mới tìm thấy chiếc váy mỏng mềm mại đang treo ở góc.
Y không ngần ngại treo váy vào phòng tắm rồi bắt đầu tắm rửa.
Những giọt nước nóng hổi chảy xuống, làm mọi lỗ chân lông trên cơ thể giãn nở, khiến khuôn mặt Kiều Ẩm Nguyệt ửng đỏ, làn da phiếm hồng.
Cơ thể khoan khoái và nhẹ nhàng một cách bất ngờ.
Kiều Ẩm Nguyệt thở dài thỏa mãn, tùy tiện cầm khăn tắm sạch lau tóc vài lần.
Trong không khí nóng ẩm, Kiều Ẩm Nguyệt nóng lòng thay chiếc váy đen nhỏ của mình.
Chiếc váy mềm mại đến không ngờ, vừa vặn, ôm sát thân hình y.
Thiết kế cổ vuông làm nổi bật đôi xương quai xanh gợi cảm, chúng hiện ra rồi co lại từng chút một theo chuyển động của y.
Đường cong eo hông đầy đặn và độc đáo được phô bày vừa đủ.
Vì dính nước mà chiếc váy trên người trở nên nửa khô nửa ướt, những vệt nước trong suốt tương phản rõ ràng với nền vải đen tuyền.
Không ngờ nó lại bó sát như vậy, không ngây thơ như trong tưởng tượng. Ngay cả phần nhô ra không thể tránh khỏi trước cơ thể y cũng trở nên không đáng kể trước sắc đẹp tuyệt trần này.
Kiều Ẩm Nguyệt tùy ý tết mái tóc ướt dầm dề của mình thành một bím tóc lệch. Tóc của y rất dài, vừa dày vừa đen bóng, ngay cả tóc mái ướt sũng dính vào trán cũng mang vẻ lôi cuốn vô cùng.
Kiều Ẩm Nguyệt buộc chặt bím tóc bằng một dải ruy băng trắng tinh, giẫm lên thảm lông dê để thấm khô nước ở chân rồi bước chân trần ra khỏi phòng tắm.
Lâm Tiêu đang đọc báo.
Lâm Tiêu nằm trên ghế mây, thảnh thơi lật tờ Nhật báo Kinh tế dưới ánh hoàng hôn cam rực rỡ, dưới chân cậu là một chú mèo trắng như tuyết đang cuộn tròn.
Cảnh tượng này quá ấm áp, đến mức khiến Kiều Ẩm Nguyệt sững sờ trong giây lát.
Lâm Tiêu đẹp trai quá!
Hốc mắt em ấy sâu như vậy, xương mũi em ấy cao ngất như vậy, trời ơi, khuôn mặt tinh xảo quý phái này đủ sức đánh bại rất nhiều minh tinh.
Kiều Ẩm Nguyệt chậm rãi di chuyển, thoắt cái đi đến sau lưng Lâm Tiêu. Con mèo Maine Coon trắng tuyết phát hiện ra y, nó kêu meo một tiếng, muốn nhào vào người y. Kiều Ẩm Nguyệt hoảng loạn, ngăn cản sự nhiệt tình của mèo ta.
Mèo con không hề buồn bực, Kiều Ẩm Nguyệt không muốn nó, nó liền bổ nhào vào người Lâm Tiêu, dựa vào mặt Lâm Tiêu, đùa nghịch tóc Lâm Tiêu, xoa qua xoa lại như vần vò một cuộn len.
Mắt bị che khuất nên Lâm Tiêu không thể nhìn rõ tờ báo. Cậu hơi bực mình vì hành vi làm càn của mèo ta, lại không nỡ nổi nóng với mèo cưng của Kiều Ẩm Nguyệt. Dù sao nhóc mèo cũng không làm gì quá mức, cậu liền thả lỏng, nhắm mắt lại, nằm xuống ghế mây nghỉ ngơi.
Kiều Ẩm Nguyệt nhân cơ hội đi đến trước mặt Lâm Tiêu, suy nghĩ một lát rồi trực tiếp chui vào trong lòng Lâm Tiêu.
Cơ thể Lâm Tiêu cứng đờ trong chốc lát.
Kiều Ẩm Nguyệt cũng không để ý lắm, kéo tay Lâm Tiêu để cậu ôm chặt lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip