Chương 6: Làm một học sinh ngoan, cậu có thể

"Cho nên..." Mộc Nam nói với vẻ mặt phức tạp, "Kỹ năng của hai chúng ta..... chẳng phải vẫn là combo sao!"

Nói toạc ra thì đây chính là trực tiếp coi Tô Bất Thức như một cái điểm lưu trữ di động!

"Không phải nói là bug hệ thống sao? Kỹ năng bị đóng băng trước đó thì thôi đi, sao bây giờ còn thật sự cho tôi kỹ năng combo nữa, ép mua ép bán một cách trần trụi luôn mà, tổ kế hoạch game làm ra cái loại kỹ năng này đáng bị chôn sống!"

"Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống tương tự." Tô Bất Thức trầm giọng nói.

"Vậy chắc chúng ta mua nhầm bản thử nghiệm rồi." Mộc Nam càng cạn lời.

"Hơn nữa nếu thật sự dùng đến kỹ năng này, nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh." Tô Bất Thức nói, "Ví dụ như làm cách nào để phán định khoảng cách 'bên cạnh'? Trong thời gian sử dụng nếu tôi chết, điểm hồi sinh có bị biến mất theo không? Hay sau khi cậu được hồi sinh, liệu có phải trạng thái hoàn chỉnh không? Kỹ năng không giới hạn số lần sử dụng liệu có khả năng xuất hiện tác dụng phụ hay không......"

"Giáo sư Tô à... anh càng nói càng đáng sợ hơn rồi đó." Mộc Nam lẩm bẩm, thầm nghĩ người này mãi mới nói được một tràng dài, kết quả lại toàn là phỏng đoán tiêu cực. Ban nãy cậu còn định thử dùng kỹ năng một chút, giờ nghe câu "có còn là trạng thái hoàn chỉnh không" thì cứng đờ, không biết có nên đề cập việc này với anh ta hay không.

"Chỉ là phân tích các tình huống có thể xảy ra." Tô Bất Thức nói, "Cho nên tôi không khuyến nghị sử dùng kỹ năng này một cách hấp tấp khi chưa biết gì cả."

"Nói cũng phải, vậy tạm gác lại chuyện đó nhé, chúng ta đi điều tra tiếp thôi." Mộc Nam cười cười, tỏ vẻ rất dễ nói chuyện.

Nhưng thực tế điều cậu ta nghĩ hoàn toàn không phải vậy. Dựa trên mô tả kỹ năng vừa nghe được trong đầu, và cả tên kỹ năng rõ ràng khác nhau của hai người thì đây có vẻ là một kỹ năng chủ động. Nói cách khác, bất kể là Tô Bất Thức hay là cậu, đều có thể đơn phương cưỡng chế sử dụng nó.

Vậy thì dễ dàng hơn nhiều rồi, cậu hoàn toàn có thể thuận theo đồng đội trước, đợi gặp phải tình huống thật sự nguy cấp thì trực tiếp sử dụng là được.

Hơn nữa... kỹ năng hồi sinh, dựa theo kinh nghiệm chơi game nhiều năm của cậu, đây tuyệt đối là một cách bảo toàn tính mạng vô cùng hữu dụng.

Mãi cho đến lúc này, cậu mới có cảm giác là một 'người chơi' thật sự. Mộc Nam đi ra ngoài hành lang, còn chưa vào lớp học sát vách thì đã thấy một đám học sinh đang vây quanh bên ngoài.

Sắc mặt của mọi người đều vô cùng tệ, sau khi Mộc Nam đi vào mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì.

Một người, bị treo cổ giữa trung tâm lớp học.

Tiếng hét thất thanh ban nãy là do học sinh xung quanh phát ra, Mộc Nam liếc nhìn bốn phía tìm người hỏi thăm tình hình, vừa hay thấy mấy gương mặt quen thuộc đang dựa vào góc tường, đều là vẻ mặt sợ hãi chưa hoàn hồn.

Hà Vu Quy dựa vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác đang bị treo, cơ thể không ngừng run rẩy.

"Có chuyện gì thế?" Mộc Nam đi tới vỗ vỗ vai Hà Vu Quy, nhưng cậu ta như bị dọa ngốc rồi, hoàn toàn không có phản ứng.

"Người anh em A, A Nam......" Lữ Thiên Xuyên lắp bắp tiếp lời, hắn ta đã được coi là một trong những người bình tĩnh nhất trong đám đông rồi, "Cái hành lang này quá dài, bọn tôi sợ đi điều tra riêng lẻ dễ xảy ra chuyện, nên đã quyết định đi cùng nhau... Vốn dĩ phòng học này.... cấp 3 lớp 26, bọn tôi đã điều tra qua rồi, trống không cái gì cũng không có! Nhưng đi đi lại lại, không biết sao lại vòng về đây... Tiếp đó có người hét lên một tiếng, bọn tôi liền thấy... người này bị treo cổ trên đó rồi......"

Cậu ta căng thẳng thuật lại toàn bộ quá trình sự việc, bên cạnh cũng liên tục có người run rẩy bổ sung thêm. Mộc Nam chú ý thấy xung quanh bọn họ lúc này cũng chỉ còn lại hơn hai mươi người, hiển nhiên là không đông bằng lúc ở lớp học ban đầu, xem ra tuy rằng đám người Lữ Thiên Xuyên đã chiêu mộ rất nhiều người để lập đội điều tra nhưng vẫn có người đi lẻ.

Về phần người này... Mộc Nam ngẩng đầu nhìn lên, là một nam sinh, để kiểu tóc đầu đinh thường thấy nhất ở học sinh, mặc đồng phục giống kiểu của bọn họ, chân đi một đôi giày vải cũ kỹ, sợi dây thừng treo cổ được nối thẳng lên quạt trần, cỗ thi thể đang trong tư thế lắc lư sắp rơi.

Mộc Nam rất tin tưởng vào trí nhớ của mình, cậu chưa từng nhìn thấy người này.

"Trước tiên cứ thả cậu ta xuống đã." Mộc Nam nói, vừa chuẩn bị gỡ người xuống, thì bị Lữ Thiên Xuyên cản lại.

"Đợi đã! Cậu, cậu mau nhìn chỗ kia."

Mộc Nam nhìn về phía tấm bảng đen mà cậu ta chỉ, ở chỗ đố thậm chí không có chỗ đứng, vì thế nên dòng chữ cực lớn được viết bằng phấn kia cứ thế được phô bày ra trước mắt một cách trần trụi.

[Làm một học sinh ngoan, bạn có thể làm được.]

"......" Mộc Nam nhướng mày, nhìn về phía Lữ Thiên Xuyên, "Rồi sao nữa?"

"Đây là lời cảnh cáo đó! Nếu không phải thì chắc chắn là chỉ thị mới, bảo chúng ta đừng lo chuyện bao đồng!" Một người bên cạnh căng thẳng nói.

Chẳng trách bọn họ nhiều người như vậy mà lại tụ tập ở đây hóng chuyện cả nửa ngày trời cũng không có động tác gì.

"Treo một con rối to lù lù ở đây mà còn không cho người khác động, vậy thì phạm vi 'chuyện bao đồng' được phán định cũng hơi rộng quá rồi đấy." Mộc Nam cười cười, khóe mắt nhìn thấy Tô Bất Thức đi vào, thầm nghĩ đúng lúc thật đấy, thế là vẫy tay gọi đối phương qua.

"Giúp tôi một tay nhé." Mộc Nam nói, chỉ vào cái xác phía trên.

Tô Bất Thức chú ý đến dòng chữ trên bảng đen sớm hơn cậu, nhưng lúc này lại thu hồi tầm mắt, nói: "Được."

Có người giúp nên động tác của Mộc Nam cũng dứt khoát hơn, cậu dẫm lên cái bàn ngay bên dưới cái xác, động tác nhanh nhẹn trèo lên, rồi cùng Tô Bất Thức, một người đỡ chân một người cởi dây thừng đưa người xuống.

Lữ Thiên Xuyên vốn dĩ còn có chút do dự, thấy vậy cũng tiến lên giúp đỡ, cái xác này vốn không nặng, ba người hợp sức đã đặt được người xuống đất.

Từ đầu đến cuối không có bất kỳ chuyện bất ngờ nào xảy ra, ngay cả động tác cởi dây thừng cũng hết sức thuận lợi.

Tiếng xì xào bàn tán của đám đông xung quanh lớn hơn một chút, nhưng vẫn có người dè chừng dòng chữ trên bảng đen nên không dám đến gần.

"Ừm, đúng như tôi nghĩ mà." Mộc Nam ngắm nghía khuôn mặt của cái xác, rồi lại nhìn sang cổ tay trống không của gã, nói, "Người này không phải một trong những người chơi."

"Hả? Không phải sao?" Tiêu hóa xong tin cực sốc này, Lữ Thiên Xuyên thở phào một hơi, "Vậy thì tốt rồi tốt rồi, tôi còn tưởng do bọn tôi tắc trách trong việc điều tra nên mới có người bị....."

Cậu ta không nói hết lời, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ đã coi "người chơi" là những người tồn tại sự sống duy nhất.

Tô Bất Thức nói: "Nếu không phải người chơi, vậy rất có thể là manh mối."

"Tôi đồng ý." Mộc Nam nói, "Biết đâu lại là 'manh mối mấu chốt' để vượt qua phó bản thì sao."

Lời này vừa nói ra, xung quanh bọn họ lại có thêm người chơi vây đến, giống như là muốn điều tra cặn kẽ, nhưng lại không dám sờ tay vào lúc này, chỉ có thể ở gần đó bắt đầu tìm kiếm lại.

Cái xác này sắc mặt xanh mét, hai mắt nhắm nghiền, lưỡi thè ra ngoài, vết hằn trên cổ có màu đỏ tím, rõ ràng là tình trạng da bị xuất huyết.

"Người này nhìn... cũng không già lắm." Lữ Thiên Xuyên nói ở bên cạnh, "Tuổi còn trẻ mà sao lại nghĩ quẩn vậy chứ......"

"Nghĩ quẩn ư? Chưa chắc đâu. Dây thừng để treo cổ là dây gai, thứ này rất thô nên rất dễ che lấp dấu vết thật à nha." Mộc Nam nói, "Nhưng chỉ cần nhìn kỹ thì vẫn có thể thấy một vài vấn đề, nè, những chỗ màu sắc đậm nhạt này là vết hằn nằm ngang quanh cổ, nhìn kỹ thì hoàn toàn khác với hướng buộc của sợi dây thừng kia."

Lữ Thiên Xuyên không nhìn kỹ, đơn giản là không dám, cậu ta hoàn toàn không hiểu tại sao Mộc Nam không chỉ dám nhìn kỹ mà còn có thể phân tích cặn kẽ như vậy. Cái người tên Tô Bất Thức kia vốn có tố chất chuyên nghiệp thì không nói làm gì, nhưng một streamer bình thường như cậu không biết kiêng kỵ là như nào hả?

Vừa hay lúc này Tô Bất Thức cũng đã khám nghiệm xong tròng mắt, hai người nhìn nhau một cái rồi mới nói: "Con người lồi ra, cơ bắp quanh mí mắt thì cứng ngắc, có vẻ mắt của tên này là bị cưỡng ép nhắm lại."

"Xem ra là để che giấu vết tích giãy dụa nhỉ." Mộc Nam nói, đứng dậy xem xét bộ đồng phục trên người cái xác, "Bên dưới cũng kiểm tra một chút chứ?"

Tô Bất Thức gật đầu bắt đầu khám nghiệm tử thi, Mộc Nam cầm lấy bộ đồng phục kia lục lọi một hồi, không phát hiện ra thứ gì, rồi lại nhìn đôi giày của cái xác, chỉ có thể nói là sạch sẽ đến lạ thường về mọi mặt.

Nhưng trên người cái xác lại không như vậy, khắp chân tay người ngợm đều có đủ các vết bầm tím xanh đen, cứ thế bị phơi bày trước mặt mọi người.

"Các em đang làm gì thế?!"

Một tiếng quát mắng chói tai vang lên từ cửa, Mộc Nam quay đầu nhìn lại liền thấy một người trông như giáo viên trong trường xuất hiện ở hành lang, đang cầm đèn pin chiếu vào bọn họ.

Sắc mặt của người này còn âm trầm hơn cả cái xác trên đất, giọng nói thì khàn khàn khó nghe, hệt như một món đồ chơi dây cót bị rỉ sét. Hiển nhiên vừa nhìn đã biết gã cũng là một NPC.

"Toang thật rồi." Lữ Thiên Xuyên lẩm bẩm, "Có phải chúng ta......vi phạm quy tắc rồi không?"

"Sắp đến giờ tắt đèn tòa nhà dạy học rồi mà các em còn tụ tập ở đây là đang chuẩn bị bày trò gì?" Gã NPC lớn giọng, "Còn không mau quay về ký túc xá!"

Ánh sáng mạnh từ chiếc đèn pin phía đối diện còn chói hơn cả đèn trong lớp học, gã nhìn lướt mặt đám đông một lượt, nhưng lại cố tình lảng tránh cái xác trên mặt đất cùng với Tô Bất Thức vẫn đang điều tra.

Chỗ quái dị nhất vậy mà lại bị phớt lờ làm Mộc Nam cũng không biết nói gì cho phải. Cậu nhún vai, tiên phong đi ra bên ngoài đầu tiên.

Những người khác vốn dĩ còn đang do dự không dám động đậy, thấy vậy cũng lũ lượt đi theo cậu ra ngoài. Thế nhưng Mộc Nam khi đi ngang qua gã NPC nọ lại dừng bước, vẻ mặt chân thành hỏi: "À đúng rồi, ký túc xá ở đâu vậy?"

"......" Người đối diện nhìn chằm chằm cậu, ánh đèn hắt lên phác họa khuôn mặt gầy gò hốc hác không rõ đường nét, con ngươi của gã lồi ra như thể không có mí mắt, khiến nét mặt vừa nhìn đã thấy âm u đáng sợ.

Nhưng Mộc Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt ban nãy, như thể đối diện chỉ là một giáo viên bình thường, còn mình cũng chỉ là một học sinh ngây thơ trong sáng.

Trong lúc hai bên đối mặt, đám đông xung quanh không một ai dám thở mạnh, cuối cùng vẫn là đối phương có động tác trước, cứng ngắc giơ tay chỉ về một hướng.

"Cảm ơn nha." Mộc Nam cười nói, sau đó sải bước đi qua.

Tô Bất Thức đỡ gọng kính, cũng đi theo.

Gã NPC vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế rồi mỗi người đi qua gã sau đó đều phải run rẩy co rúm lại học theo Mộc Nam nói một câu cảm ơn, khiến bầu không khí vốn đang có chút kinh dị này bỗng chốc biến thành kiểu nhân viên bán vé vào cổng thăm quan khu danh lam thắng cảnh.

"Cười chết mất, cái này đúng là." Mộc Nam cười phá lên, cậu đang xếp hàng đi theo Tô Bất Thức, nhưng lại không nhịn được mà chen vào sát cạnh người nọ, "Tôi nói anh nghe nè giáo sư Tô, hồi tôi đi học cũng từng đi làm thêm ở nhà ma, có một cảnh đúng y như vầy luôn ha ha ha......"

Tô Bất Thức nghi ngờ liếc nhìn cậu một cái, không biết chỗ buồn cười này của cậu là ám chỉ người chơi bị dọa sợ hay là gã NPC bán vé.

Nhưng anh cũng không nói gì nhiều, mãi cho đến khi đối phương cười đủ rồi mới xòe tay ra, nói: "Cậu xem cái này đi, ban nãy tôi tìm được từ trên tóc của cái xác."

Trong lòng bàn tay to lớn là vài mẩu đất vụn màu xám tro còn sót lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Không biết có ai đọc khum nhưng tui vẫn sorry khum cập nhật nhiều chap một ngày được nghen. Tại tui vừa bận vừa lười cộng thêm ngồi lâu đau lưng nữa..... Bộ này cũng mới với không nổi gì mà do tui thích thiết lập thụ nên mới đào thui à. Không nổi nên chưa có QT, tui dùng gg dịch dịch từ raw gốc ra. Mà gg dịch thì biết ròi đó, câu cú thi thoảng hơi ngu nên gần như tui phải đọc từ raw dịch lại nên hơi lâu ó. Nói chung chắc vẫn sẽ có sai sót nên có gì mọi người góp ý tui sửa nhé. Thanks for reading, iu nhiều :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip